Tuyết rơi trên đóa mẫu đơn (1)
Từ khi còn rất nhỏ, Thanh Duy đã biết số phận của mình không giống những đứa trẻ khác.
Sinh ra trong một gia tộc quyền quý, em không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.
Ngay từ năm bảy tuổi, em đã bị đưa vào cung để học tập lễ nghi, phẩm hạnh, chuẩn bị cho ngày trở thành Vương phi của Hoàng đế tương lai.
Em được dạy cách nói năng nhỏ nhẹ, cách hành xử đoan trang, cách giữ gìn phong thái uy nghiêm nhưng vẫn dịu dàng.
Từng bữa ăn, từng bước đi, từng ánh mắt, tất cả đều phải được trau chuốt hoàn mỹ.
Những đứa trẻ khác có thể chạy nhảy nô đùa, có thể làm những điều mình muốn. Còn em, cuộc sống chỉ có những bài học nghiêm khắc và những quy tắc không thể phá bỏ.
Tuy nhiên, trong những ngày tháng cô độc đó, em vẫn luôn ôm một niềm tin.
Hoàng thượng, người mà y được định sẵn để kết duyên, hẳn phải là người tốt.
Nếu không, vì sao năm đó hắn lại nắm tay em, dịu dàng hứa hẹn rằng sẽ sủng ái em cả đời?
Đó là lời hứa duy nhất em tin tưởng.
Thế nhưng, em không ngờ rằng, niềm tin đó lại trở thành vết dao cứa vào tim mình suốt bao năm sau này.
....
Năm mười tám tuổi, Thanh Duy chính thức được sắc phong làm Vương phi, trải qua một quá trình tuyển chọn khắt khe.
Lễ cưới được tổ chức xa hoa, cả hoàng cung chìm trong sắc đỏ.
Em khoác lên mình bộ hỷ phục lộng lẫy, lặng lẽ ngồi trong tẩm cung chờ đợi.
Đêm động phòng hoa chúc, ngọn nến đỏ cháy bập bùng, bóng em in hằn trên tấm bình phong.
Nhưng thời gian trôi qua, Hoàng thượng vẫn không xuất hiện.
Từ canh đầu đến canh ba, rồi từ canh ba đến canh năm, em vẫn ngồi đó, đôi mắt dõi ra cánh cửa đóng kín.
Người mà em mong đợi, người mà em đã đặt cả cuộc đời vào, lại không hề đến.
Đến tận sáng hôm sau, khi tỳ nữ bước vào, đôi tay em vẫn còn đặt trên đầu gối, đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
Thanh Duy mới hiểu rằng người đó sẽ không đến.
Hắn đã quên em.
Và cũng từ ngày đó, em trở thành một vương phi thất sủng.
....
Hậu cung là một chiến trường tàn khốc.
Những phi tần khác không cần che giấu sự khinh thường dành cho em.
"Hắn cũng chỉ là một con rối bị vứt bỏ, chẳng đáng để bận tâm."
"Ngươi có tư cách gì để ngồi trên vị trí Vương phi?"
Từ đó, mọi kẻ trong cung đều ngang nhiên chà đạp em.
Y phục của em bị cắt xé, thức ăn bị đổ xuống đất, ngay cả cung nhân cũng có thể sai khiến em làm việc như một kẻ hầu hạ.
Có lần, vào một đêm đông lạnh giá, một phi tần cố tình sai người ném em xuống hồ sen đóng băng. Lúc được kéo lên, em đã tím tái, run rẩy đến mức không thể cử động.
Nhưng khi tỳ nữ hớt hải chạy đi báo tin, chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng từ Hoàng thượng.
"Không cần bận tâm."
Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang tim em.
Em không khóc, cũng không oán trách.
Em chỉ lặng lẽ lau đi vết bầm trên cổ tay, tiếp tục sống như một cái bóng trong cung điện rộng lớn này.
Dù đau đớn đến mấy, em vẫn giữ niềm kiêu hãnh cuối cùng-không để ai nhìn thấy em yếu đuối.
Nhưng có lẽ, bản thân em cũng không biết, mình có thể chịu đựng đến bao giờ.
"Chết có khi lại tốt hơn." - Đó là suy nghĩ từng hiện lên trong đầu em.
Thế nhưng, em vẫn sống.
Dù cho có phải chịu bao nhiêu khổ sở, y vẫn gắng gượng sống tiếp, bởi vì em không muốn chết một cách vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com