Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi trên đóa mẫu đơn (2)

Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng hoàng cung, gió lạnh cắt da cắt thịt.

Trong bầu không khí lạnh giá ấy, một thân ảnh mỏng manh đang lặng lẽ bước đi giữa ngự hoa viên.

Thanh Duy không muốn ra ngoài, nhưng cung nữ trong cung em lại bảo "Ngươi là vương phi thất sủng, ở trong cung cả ngày cũng chẳng ai để tâm, chi bằng ra ngoài mà làm chút việc đi."

Những câu nói mỉa mai đó, em đã nghe suốt ba năm nay.

Và chỉ im lặng.

Dù là bị sai khiến quét tuyết giữa trời lạnh hay bị bắt dọn bàn tiệc của các phi tần khác, em cũng không phản kháng.

Chỉ cần có thể sống yên ổn qua ngày, chịu khổ một chút cũng không sao.

Nhưng hôm nay, vận rủi lại bám theo em.

Khi đang đi qua hành lang cung chính, Thanh Duy vô tình va phải một thân ảnh lộng lẫy.

Nhìn thấy vạt áo đỏ thêu phượng hoàng cao quý, em lập tức quỳ xuống, đầu cúi thấp.

Người đó là Hoàng hậu.

Nàng nhướng mày, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

"Vương phi thất sủng mà cũng dám đi ngang qua bổn cung?"

Thanh Duy chưa kịp mở miệng giải thích thì một tát giáng thẳng xuống mặt. Lực đạo quá mạnh khiến em ngã xuống nền tuyết.

Hoàng hậu cười lạnh.

"Người đâu, đánh hắn một trận để hắn biết ai mới là chủ nhân của hậu cung này!"

Lập tức, hai thái giám giữ chặt em.

Những cú đánh nện xuống người Thanh Duy không chút thương tiếc.

Em nghiến răng chịu đựng. Không phải vì em không biết đau, mà bởi vì em biết nếu kêu lên một tiếng, sẽ chỉ càng làm Hoàng hậu thêm vui vẻ.

Nhưng khi máu rịn ra từ khóe môi, em vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Cái lạnh thấu xương của tuyết, cùng cơn đau rát từ những cú đánh, hòa vào nhau khiến đầu óc em mơ hồ.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Dừng lại."

Tiếng gió ngừng lại trong giây lát.

Hoàng hậu lập tức quay đầu, cung nhân xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống. Người vừa đến là Hoàng thượng-Duy Thuận.

Duy Thuận bước đến gần, ánh mắt hắn thoáng vẻ không hài lòng khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Thanh Duy, hắn bỗng khựng lại.

Người này... sao trông quá quen thuộc?

Mái tóc đen mềm mại phủ trên bờ vai gầy guộc, làn da trắng nhợt dưới ánh nến, gương mặt dù tái nhợt vẫn đẹp đến nao lòng. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất chính là đôi mắt ấy-trong veo như nước hồ thu, nhưng lại chất chứa sự nhẫn nhịn đến đau lòng.

Đây thực sự là người mà hắn đã bỏ quên suốt ba năm qua sao?

Hắn không nhớ mình đã từng sắc phong người này.

Hắn không nhớ đêm động phòng hắn đã bỏ lỡ ai.

Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại bị ánh mắt ấy cuốn lấy.

Duy Thuận chậm rãi tiến lại gần, đôi mày cau lại khi thấy máu trên khóe môi Thanh Duy.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Hoàng hậu cười nhẹ, giọng nói đầy vẻ vô tội.

"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ đang dạy bảo vương phi một chút phép tắc."

Duy Thuận không nói gì, chỉ chậm rãi cúi xuống, dùng tay nâng cằm Thanh Duy lên.

"Ngươi tên gì?"

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào y.

Thanh Duy hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng cúi đầu.

"Thần thiếp... là Thanh Duy."

Duy Thuận lặp lại cái tên đó trong đầu, cảm giác lạ lùng càng rõ rệt hơn.

Hắn không hiểu vì sao mình lại thấy rung động khi nhìn em.

Nhưng có một điều hắn biết chắc-hắn không muốn em tiếp tục bị tổn thương.

Hắn quay sang thái giám bên cạnh.

"Đưa vương phi về tẩm cung, gọi ngự y đến."

Hoàng hậu sững sờ.

"Hoàng thượng?"

Duy Thuận liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng.

"Nếu có lần sau, trẫm sẽ không tha."

Hoàng hậu cắn chặt răng, siết chặt bàn tay dưới lớp tay áo. Nhưng trước mặt Hoàng thượng, nàng không dám phản kháng.

Thanh Duy được đưa đi, còn Duy Thuận vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai của em.

Tại sao... hắn lại không thể rời mắt khỏi em?

....

Từ ngày hôm đó, Hoàng thượng bắt đầu thay đổi.

Ngày nào hắn cũng ghé qua cung của Thanh Duy. Ban đầu, hắn viện cớ là muốn xem tình trạng sức khỏe của em, nhưng dần dần, hắn nhận ra bản thân đã bị cuốn hút từ lúc nào không hay.

Hắn nhận ra em thích trà hoa sen.

Hắn nhận ra em thích ngồi bên cửa sổ mỗi khi tuyết rơi.

Hắn nhận ra đôi khi em sẽ vô thức vuốt ve một mảnh vải nhỏ, như nhớ về thứ gì đó quan trọng.

Nhưng vẫn có một điều hắn chưa nhận ra-tại sao em lại khiến hắn có cảm giác thân thuộc đến vậy?

Câu trả lời chỉ đến vào một ngày tuyết rơi dày đặc.

Hôm đó, một thái tử nhỏ con của một phi tần khác vì muốn trêu chọc Thanh Duy đã đẩy em ngã xuống bậc thềm.

Vạt áo của em bị kéo xuống, để lộ ra một vết bớt mờ trên bụng.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Duy Thuận như ngừng lại.

Hắn nhớ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com