Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【all世】TẬN HƯỞNG

[All x Thế Tử - Bộ Dạ, Tạ Hành Dật, Hà Tất, Hoa Thầm, Văn Tư Hựu, Lăng Yến Như]

Tận Hưởng


Lưu ý: Np, Incest

----

Cung cấp raw: Truong Dieu Anh

Editor: Ly Doan Diep

Hoa ___ cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hôm nay cậu chỉ như thường lệ bước vào phòng ngủ của Tạ Hành Dật, vậy mà lại bị năm người đàn ông mặt mày ai nấy đều lạnh lùng sát khí, chặn ngay cửa.

"......" Cái này... có vẻ như tối nay sắp xảy ra chuyện gì rồi thì phải? Sáu người cơ đấy... nếu thật sự xảy ra gì, chắc mình sang chấn tâm lý luôn mất?!

"Xin lỗi đã làm phiền!" Hoa ___ vội vàng nói, định quay đầu bỏ chạy nhưng ngay trước mắt cậu, cánh cửa gỗ nặng nề lại "rầm" một tiếng khép lại.

Hoa ___ ngẩn ra, quay đầu nhìn Văn Tư Hựu đang đặt tay lên cửa ngăn cậu lại, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

"Bé ngoan, định đi đâu thế?" Văn Tư Hựu ôm lấy Hoa ___ đang cứng đờ như một con rối gỗ rồi bước đến gần chiếc giường nơi năm người còn lại đang ngồi, đứng xung quanh.

"Đừng...!" Thế tử sợ hãi kéo nhẹ tay áo hắn trông như một con mèo trắng đáng thương đang co ro.

Hôm nay Văn Tư Hựu vừa chủ trì một nghi thức trừ tà trong giáo đường, có vẻ mới trở về không lâu. Trên người hắn vẫn còn mặc áo lễ màu trắng tinh, bị Hoa ___ nắm trúng liền để lại mấy vết nhăn rõ rệt trên lớp vải mượt mà.

"Không có gì phải sợ," Văn Tư Hựu đặt cậu xuống chiếc giường mềm, giọng ôn hòa "Ngươi biết mà. Mấy hôm nay ngươi khiến bọn ta rất giận. Bọn ta chỉ muốn ngươi cho một lời giải thích thôi."

Hoa ___ chột dạ liếc sang Tạ Hành Dật đang yên lặng ngồi bên phải mình. Đối phương chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn áy náy.

Từ khi Văn Tư Hựu, Lăng Yến Như và vài người khác cưỡng ép dọn vào sống trong phủ Hoa Gia (dù Hoa Thầm hoàn toàn không muốn) thì mọi người ngầm mặc định một "chính sách": Luân phiên qua đêm trong phòng Hoa ___ để cùng nhau tận hưởng một đêm đẹp trời chỉ dành cho hai người".

Sắp xếp này trông có vẻ công bằng nhưng thực tế chỉ làm lợi cho đám cáo già đứng đầu là Văn Tư Hựu còn Hoa ___ thì mỗi ngày đều phải ôm eo mà rên rỉ than khổ. Sau nhiều ngày sống chung, Hoa ___ nhanh chóng nhận ra: Chỉ có Tạ Hành Dật là người duy nhất mỗi lần đến phòng cậu đều ngoan ngoãn, dịu dàng, không động tay động chân quá mức. Vì thế, đến đêm mà vốn dĩ là lượt của Bộ Dạ, Hoa ___ đã ôm chăn lén sang gõ cửa phòng Tạ Hành Dật trước.

Hoa ___ không biết Bộ Dạ sẽ phản ứng thế nào khi biết đêm đó cậu không có trong phòng. Dù sao ở cạnh hắn cậu mới được yên bình, ngửi mùi hương hoa thoang thoảng trên người Tạ Hành Dật.

Có lẽ vì nghĩ đến việc Bộ Dạ đã làm khó Hoa ___ mấy ngày qua nên hôm sau Bộ Dạ không nói gì nữa. Thế là Hoa ___ đến phòng Tạ Hành Dật ngủ thêm đêm thứ hai và đêm thứ ba... Tính đến hôm nay, Hoa ___ đã nửa tháng chưa về phòng nên đêm nay bọn họ đến để yêu cầu cậu giải thích.

Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Hoa ___ từ phía sau, mái tóc nâu lòa xòa che khuất gần hết tầm nhìn. Hoa ___ cảm thấy người phía sau tựa cằm lên vai mình, liền nói với giọng ủy khuất: "Tiểu ___, đệ đang than phiền phòng ca chuẩn bị cho đệ không đủ tốt sao? Sao lúc nào đệ cũng muốn chạy sang phòng người khác thế?"

"Ta, không phải vậy..." Hoa ___ vội vàng giải thích.

"___ không muốn gặp chúng ta sao?" Hà Tất bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Hoa ___. Hắn nhẹ nhàng như thể sợ lỡ tay làm hỏng bảo vật vô giá Hoa ___ này vậy?

Lăng Yến Như vừa kéo tay phải Hoa ____ vừa nắm chặt, hoàn toàn ngược lại so với Hà Tất. Lăng Yến Như nắm chặt cổ tay trắng sứ của cậu, chặt đến nỗi da thịt Hoa ___ hằn đỏ vì lực.

Bị nhiều người cùng lúc thúc ép, Hoa ___ càng thêm áy náy. Cậu cúi đầu thấp giọng phủ nhận

"Không... không." Giọng điệu của cậu vô cùng do dự, khiến năm người xung quanh cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn nuốt chửng người trước mắt ngay bây giờ.

"Không phải nên bồi thường cho bọn ta sao?"

Lại một bóng người nữa xuất hiện, Hoa ___ không cần nhìn cũng đoán được là ai. Cậu khẽ nhấc mi mắt, quả nhiên nhìn thấy vài sợi tóc xanh thẫm dài đến eo Bộ Dạ.

Hoa ___ bị mấy bàn tay giữ chặt trên giường. Nệm của Tạ Hành Dật mềm mại, bên trong phủ đầy lông ngỗng tựa như một đám mây bồng bềnh. Hoa ___ như được bao bọc trong đám mây ấy, mơ hồ cảm nhận được những cái chạm của người khác.

Cậu không biết ai đã vén cổ áo rộng thùng thình của mình lên, cũng không đoán được ai đang nhẹ nhàng xoa bóp eo bụng mình, chỉ biết chắc chắn đôi tay rắn chắc kia đều nóng bỏng như nhau, tựa như ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi, thiêu đốt từng tấc da thịt.

Chiếc quần ngủ bằng lụa mịn màng được kéo ra, không khí khô ráo nhanh chóng bao phủ đôi chân dài trắng nõn của Hoa ___. Nhiệt độ bên trong không thấp, cởi ra cũng không khiến cậu có cảm giác lạnh nhưng nghĩ đến quần lót và chân mình bị phơi bày trước mặt sáu người, bản không khỏi ngượng ngùng khép chân lại.

"Tiểu ___, đừng che mặt." Giọng nói của Hoa Thầm vang lên bên tai.

Hoa ___ khẽ hé mở những ngón tay đang che mắt mình, nhìn về phía Hoa Thầm nhưng trước khi kịp nhìn thấy mặt, đôi môi ẩm ướt cùng chiếc lưỡi mềm mại đã hôn lên môi cậu.

Ngứa quá!

Chiếc lưỡi nhanh nhẹn lướt giữa các ngón tay, truyền những đợt ngứa ran, cảm giác ngứa ngáy đánh thẳng vào tâm trí Hoa ___ khiến cậu không khỏi bật cười khúc khích.

Đúng như dự đoán, Hoa ___ nhìn thấy vẻ mặt của Văn Tư Hựu có chút ác ý, bỏ tay Hoa ___ ra khỏi mắt . Hắn nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn một cái:

"Bé ngoan, ngươi thật ngọt ngào."

Hoa ____ đỏ mặt. Cậu không biết phải ứng phó thế nào với những lời ngọt ngào của hắn, Văn Tư Hựu vốn thích trêu chọc cậu, khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Tại sao khi Đức Giáo hoàng Văn Tư Hựu cầu nguyện và ban phước cho mọi người trong nhà thờ, ngài lại rất nghiêm trang nhưng khi ở bên cạnh ta lại như một người khác?

Hoa ___ thậm chí còn nghi ngờ rằng hành vi tùy tiện của Văn Tư Hựu đối với cậu vì thích trêu chọc khiến người ta đỏ mặt vì xấu hổ.

Bộ đồ ngủ đã cởi đến cúc cuối cùng, tấm vải lụa nhẹ như không trọng lượng, rơi xuống đất không một tiếng động. Mấy chiếc áo cùng lúc bị ném khỏi giường, tiếng vải sột soạt hòa lẫn với tiếng nặng nề của những chiếc khóa kim loại trên thắt lưng va chạm với sàn gỗ. Tim Hoa ___ hẫng một nhịp, càng thêm lo lắng về chuyện sắp xảy ra.

Mọi người đều nhận thấy vẻ căng thẳng của Hoa ___. Tạ Hành Dật là người đầu tiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi Hoa ___. Động tác cẩn thận tạm xoa dịu cảm xúc Hoa ___. Sau đó, Hà Tất nắm lấy mép quần lót của cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Hoa... không sao chứ?"

Hoa ___ im lặng một lúc, nhìn mấy người xung quanh đang nóng lòng muốn thử, cuối cùng cũng chịu thua. Thôi bỏ đi, thay vì bị Văn Tư Hựu hay Lăng Yến Như mất kiên nhẫn kéo đi thì tốt hơn là để Hà Tất giúp vậy.

Ít nhất... ít nhất thì hắn sẽ không âm mưu chống lại cậu như mấy tên cáo già kia. Cậu tự nhiên phơi mình trước không khí. Trong khoảnh khắc ấy, Hoa ___ cảm thấy mình như một con cừu non vừa được tắm rửa sạch sẽ đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của tên đồ tể.

Đám đồ tể kia rõ ràng là quỷ đói đầu thai. Hoa ___ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Bộ Dạ đã hôn lên chiếc bụng phẳng mịn của cậu.

"A... ngứa quá... hahaha" Hoa ___ kêu lên, rồi bật cười không ngừng nhưng đầu lưỡi của Bộ Dạ lại quá trơn. Ban đầu, Hoa ___ chỉ cảm thấy bụng hơi ngứa, dần dần cậu bắt đầu cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ từ hành động của hắn.

Hoa ___ vốn nhạy cảm, mỗi lần khám tổng quát đều bật cười nhưng dù vậy, thể chất này cũng không chịu nổi thủ đoạn tinh xảo của Bộ Dạ và đám người kia. Hoa ___ ngày nào cũng được mấy người ôm ấp, xoa bóp nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngứa ngáy như này. Chỉ là sức lực dần dần giảm sút, chân tay mềm nhũn, cuối cùng ngã gục trong vòng tay đám người phía sau, không nhấc nổi một ngón tay.

Động tác của Hoa ___ chậm lại rõ rệt khi cố gắng thoát khỏi cảm giác nhột nhạt. Nhân cơ hội này tách hai chân Hoa ___ ra, để lộ ra điểm ngọt ngào mà hắn hằng mong ước.

Rất đẹp.

Trong mắt Hà Tất, cảnh tượng ấy đẹp đến choáng ngợp, hắn nhìn ngắm vẻ mong manh của người trước mặt, trong lòng tràn ngập cảm xúc vừa say đắm vừa thèm khát, không kìm được mà đưa tay khẽ chạm vào.

"A!" Thân thể Hoa ___ run lên theo động tác của Hà Tất. Cậu há miệng thở dốc, còn chưa kịp khép miệng lại thì đã bị ai đó nhét ngón tay cái vào miệng, ấn mạnh vào hàm.

"Hửm?" Hoa ___ nghiêng đầu vẻ khó hiểu, chỉ thấy một thân đỏ tím được đưa đến gần mặt mình. Ngẩng đầu lên, nàng thấy vẻ mặt bình tĩnh không hề dao động của Lăng Yến Như.

Lăng Yến Như nhìn thẳng vào mắt Hoa ___, nói một cách ngắn gọn:

"Liếm."

Hoa ___ vẫn còn xấu hổ nhưng cũng cảm thấy có lỗi với bọn họ, đành miễn cưỡng mở miệng, dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm thử gậy thịt cương cứng của Lăng Yến Như.

Ngay lập tức, hơi thở của Lăng Yến Như trở nên dồn dập. Hắn không nhịn được đưa tay vuốt ve cái đầu mềm mại của Hoa ___ như đang an ủi một con thú nhỏ mềm mại, còn phần thân dưới thì không tự chủ được mà đẩy về phía trước. Cậu hiểu ý của Lăng Yến Như, ngoan ngoãn há miệng, đưa đầu khấc đang áp trên môi vào miệng.

Cùng lúc này, Bộ Dạ liếm mạnh vào rốn Hoa ___ khiến bụng dưới đột nhiên co thắt lại. Cổ họng run rẩy, phát ra vài âm tiết mơ hồ rồi vụng về nhả thứ kia ra khỏi miệng.

"Nhưng...a...khụ khụ, khụ khụ!" Chết tiệt, sặc nước bọt mất rồi!

Thấy Hoa ___ ho khan, nghiêng đầu sang một bên, Hà Tất rút những ngón tay đang vuốt ve và xoa bóp huyệt hoa của cậu ra, cùng Lăng Yến Như đỡ Hoa ___ dậy khỏi giường, hơi khom người xuống rồi nhẹ nhàng vỗ lưng.

Nhờ sự giúp đỡ của Hà Tất, cơn ho của Hoa ___ nhanh chóng dịu đi. Cậu lau đi những giọt nước mắt đã ho ra từ khóe mắt, thở hổn hển trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Ngươi thế nào rồi? Có thấy đỡ hơn không?" Tại sao lại hỏi thế?

"Vâng, đa tạ." Hoa ___ ngượng ngùng cúi đầu.

Trong khi đó Bộ Dạ, thủ phạm khiến Hoa ___ nghẹn thở, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nín thở của cậu, nở nụ cười gian xảo, trêu chọc:

"Thiếu gia quá bất cẩn rồi. Lớn đến vậy rồi mà vẫn còn sặc nước bọt."

Vậy ta phải sặc nước bọt của người khác à?

Hoa ___ bức bối trong lòng, phồng má, trừng mắt nhìn Bộ Dạ.

Hoa ____ nghĩ rằng mình trông rất hung dữ nhưng trong mắt sáu người kia, cậu chẳng khác gì một con chuột hamster nhét quá nhiều thức ăn vào miệng cùng một lúc.

Đáng yêu thật, nhưng có chút đe dọa nào không?

Bộ Dạ thấy buồn cười nên muốn trêu chọc Hoa ___ lần nữa nhưng lại nhận được cái nhìn chằm chằm của Lăng Yến Như cùng áp lực chết người của thế hệ thứ hai đối với thế hệ thứ ba như hắn.

"..." Được rồi, Bộ Dạ không dám cười nữa.

Nhân lúc mọi người không để ý, Văn Tư Hựu xoay đầu Hoa ___ lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, dùng đầu lưỡi liếm từng chút một đôi môi mát lạnh, điều này đối với nhóc ma cà rồng mà nói quả thực quá kích thích.

Hoa ___ bị sự dịu dàng này mê hoặc đến mức có chút choáng váng, mơ hồ. Cậu há hốc mồm, Văn Tư Hựu lập tức thay đổi so với sự xoa dịu trước đó. Cái lưỡi xảo quyệt của hắn hung hăng xâm nhập vào thành, tìm đến chiếc lưỡi mát lạnh trơn tru của Hoa ___ quấn lấy.

Giữa những tiếng ừng ực không ngừng, ánh mắt Lăng Yến Như càng thêm sâu thẳm. Hắn nâng hai đùi Hoa ___ lên, để lộ ra đóa hồng cô độc nở rộ trong khe hở. Bởi vì bị Hà Tất xoa nắn trước đó, hậu huyệt Hoa ___ đã chuyển sang màu đỏ tươi quyến rũ, chất lỏng dính nhớt chảy ra từ bên trong, ngọt ngào như mật ong.

Gần như theo bản năng, Lăng Yến Như cúi xuống hôn lên đóa hồng đang run rẩy. Với sự mong đợi thầm kín như người hái hoa, hắn dùng lưỡi thưởng thức từng giọt mật hoa tiết ra từ sâu thẳm trong tim hoa, lưỡi hắn khám phá cả bên trong.

"Ưm..." Khoái cảm tê dại truyền đến từ bên dưới khiến Hoa ___ không tự chủ được rên lên nhưng vì môi và lưỡi vẫn đang bị Văn Tư Hựu ngậm trong miệng nên tiếng rên rỉ trở nên nghẹn ngào, dính nhớp, tràn ngập bầu không khí mơ hồ.

Cảm giác vừa sướng vừa xấu hổ.

Lưỡi luồn lách vào từng khe thịt vô cùng sảng khoái. Đầu lưỡi không linh hoạt như ngón tay, cũng không thể chạm đến điểm sâu nhất nhưng cảm giác mềm mại trơn trượt ấy lại càng thêm khoái cảm, khiến người ta rùng mình khi lên đỉnh.

Mỗi lần Lăng Yến Như đẩy lưỡi vào sâu, chóp mũi thỉnh thoảng lại chạm vào đáy chậu Hoa ___, hơi thở nóng ấm dễ phả lên âm ẩm làn da mềm mại.

Mặc dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng cậu thực sự rất mừng vì đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài nhưng việc nơi đó bị người khác liếm mút vẫn khiến mặt cậu nóng bừng.

Trong khi đó, gậy thịt nhỏ Hoa ___ bị Hà Tất giữ chặt trong tay. Nhiều năm cầm bút, ngón tay cái của hắn có vài vết chai nhỏ. Khi lớp da thô ráp cọ xát vào gậy thịt của Hoa ___ từng cơn khoái cảm mãnh liệt lạ thường ập đến, hắn lại cố ý chạm vào rãnh hậu huyệt và quy đầu của Hoa ___. Khoái cảm đột ngột bùng nổ như pháo hoa, nhanh chóng khiến cậu bật khóc nức nở.

Nhìn đôi mắt Hoa ___ dần trở nên mơ hồ dưới sự vuốt ve của Hạ Tất và hai người kia, yết hầu của Hoa Thầm và những người khác bắt đầu nhấp nhô không tự chủ.

"Tiểu ___" Hoa Thầm gọi tên cậu, đưa tay véo núm vú màu nhạt của Hoa ___.

Cậu mở to đôi mắt ướt đẫm nước mắt, ngơ ngác nhưng vẫn không thể thốt lên lời nào với Hoa Thầm.

Hoa Thầm cũng không để ý, nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ của cậu, những hạt thịt nhỏ nhắn nhanh chóng cứng lại, dựng đứng trên bộ ngực trắng nõn tựa như ngọn đồi nhỏ.

Hoa Thầm dùng hai ngón tay nhéo núm vú nhỏ đang dần dần cương cứng và ửng hồng, trêu chọc:

"Núm vú của Tiểu ___ đáng yêu như vậy, không biết bên trong có sữa không nhỉ?"

Hoa ___ bị Văn Tư Hựu hôn đến choáng váng, không nghe rõ Hoa Thầm đang hỏi gì, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng ca ca nên "ừ" vài tiếng thay cho câu trả lời.

"Ừm? Vậy là sao?" Hoa Thầm cười nói.

Thả những ngón tay thon dài đang nhéo núm vú của Hoa ___, Hoa Thầm cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào núm vú cương cứng của cậu bằng răng nanh.

Đúng lúc Văn Tư Hựu kết thúc nụ hôn dài, Hoa ___ đang thở hổn hển thì đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cậu kêu lên kinh ngạc, hơi thở càng thêm hỗn loạn.

Nhận thấy sự chú ý của Hoa ___ lần nữa bị chuyển hướng, Lăng Yến Như đưa tay vỗ mạnh vào đùi cậu. Một tiếng "chát" sắc bén vang lên, đùi trong Hoa ___ nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt cũng đã trở lại trên người Lăng Yến Như.

Hắn rút chiếc lưỡi đầy mật ngọt ra khỏi hậu huyệt Hoa ___, để lại một vệt nước bọt giữa đôi môi hơi ửng đỏ và âm huyệt đang co rút của Hoa ___, vừa dâm đãng vừa mềm mại.

"Nhìn ta này," Lăng Yến Như nói.

Chân cậu đau rát đến mức chỉ có thể thở hổn hển và gật đầu hiểu ý.

Hoa Thầm nghiến răng, liếc nhìn Lăng Yến Như rồi hừ một tiếng khinh thường, khiến Lăng Yến Như cũng đáp lại hắn với ánh mắt khinh thường lạnh lùng nhưng cũng không chấp nhặt được bao lâu. Hoa Thầm tiếp tục trêu chọc núm vú nhạy cảm của Hoa ___, còn Lăng Yến Như cùng Văn Tư Hựu nâng mông cậu lên.

Hắn liếc nhìn Bộ Dạ rồi kịp thời tránh sang một bên, Hoa ___ lập nhận ra Lăng Yến Như muốn làm gì. Gò má cậu đỏ bừng, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy Lăng Yến Như giơ gậy thịt màu đỏ tím, chĩa vào một điểm nào đó phía dưới.

A! Quả nhiên mỗi lần nhìn thấy thứ đó của Lăng Yến Như, cậu đều không khỏi cảm thấy sợ hãi! Đó thực sự là kích thước mà một người có thể chịu nổi? Nếu nói một cách nghiêm túc thì Hoa ____ hiện tại không còn được coi là một con người nữa.

Lăng Yến Như dùng hành động trả lời câu hỏi của cậu, từ từ đưa đầu thứ đó vào hậu huyệt Hoa ___, Văn Tư Hựu đang ôm cậu từ phía sau cũng phối hợp buông ra, Hoa ___ lập tức nuốt gần hết gậy thịt của Lăng Yến Như vào trong.

"A..." Hoa ___ ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ nên cảm ơn Lăng Yến Như đã cẩn thận giúp cậu dạo đầu. Thịt da căng cứng lúc này mềm mại lạ thường, nước bọt dính nhớp và dịch mật tự động tiết ra từ hậu huyệt hòa quyện vào nhau, cung cấp đủ chất bôi trơn cho cái huyệt nhỏ chưa được mở ra của Hoa ___ hơn mười ngày nay.

Khoảng cách giữa cơ thể Lăng Yến Như và Hoa ___ hoàn toàn biến mất, lỗ mật màu đào dễ dàng nuốt chửng cây gậy thịt khổng lồ. Cảm giác căng tràn đột ngột tràn ngập cơ thể khiến đầu óc cậu trống rỗng. Hoa ___ ngơ ngác nhìn khuôn mặt vô cảm của Lăng Yến Như, buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu

"A... sướng, to quá."

Lăng Yên Như nhìn Hoa Lạc An, ánh mắt lập tức nheo lại. Gậy thịt vốn đã sưng tấy lại càng phình to hơn vì lời nói của cậu. Hoa ___ đột nhiên ý thức được lời mình vừa nói, hối hận đến mức không thể tự cắn đứt lưỡi bản thân.

"Ta...ta..." Cậu che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của đệ đệ, Hoa Thầm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, bèn gỡ một tay Hoa ___ ra, cúi xuống thì thầm vào tai:

"Lần trước đệ nói cái của ta lớn, vậy là của huynh lớn hơn hay là của hắn lớn hơn?"

"...?" Ta nói như vậy khi nào?

Thấy Hoa ___ không trả lời, Hoa Thầm há miệng cắn vào vành tai mát lạnh của cậu, ý nói mập mờ:

"Ừm? Tiểu ___ ai to hơn?"

Lăng Yến Như cũng siết chặt eo Hoa ___ , nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

Dưới sự thúc giục của hai người, Hoa ___ không thể né tránh câu hỏi nữa, chỉ có thể lắp bắp:

"Ta... ta không biết."

Nhưng câu trả lời này rõ ràng không làm cả hai hài lòng. Hoa Thầm nghiến răng dữ dội như đang trừng phạt Hoa ___, để lại dấu răng trên vành tai cậu, còn Lăng Yến Như thì nâng mông Hoa ___ lên, mạnh mẽ đâm vào bên trong.

"A-" Hoa __ kinh hãi kêu lên. Hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, một ở dái tai và một bên trong cơ thể đồng thời kích thích não bộ, khiến cậu không còn phân biệt được mình đang đau đớn hay khoái cảm nhiều hơn.

Cảm giác thật lạ khi ở cùng nhiều người như vậy cùng một lúc... Trong lúc Hoa ___ còn chưa kịp định thần, Hà Tất và Bộ Dạ lần lượt véo núm vú của cậu từ hai bên.

Bộ ngực đỏ hồng vừa bị Hoa Thầm đùa giỡn vẫn cương cứng, tô điểm cho bộ ngực trắng nõn như một đóa hoa trà rụng giữa tuyết.

Bộ Dạ có chút ghen tị, nhéo mạnh hơn vào núm vú khiến cậu nhăn mặt đau đớn, thân thể bất giác vặn vẹo nhưng Văn Tư Hựu đang đứng xem kịch bên cạnh nhanh chóng ấn cậu xuống

"Đau quá..." Khoé mắt lần nữa ngấn lệ vì uất ức.

Nghe thấy lời nói của Hoa ___, Hà Tất nhả núm vú trong miệng ra, nhẹ nhàng hôn lên má Hoa ___, nhẹ nhàng an ủi:

"Ngoan lắm."

Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu nhưng cũng chính vì hành động đơn giản này, không hiểu sao lại chọc giận tên thâm độc Bộ Dạ kia.

Bộ Dạ tinh nghịch quay đầu nhìn Hà Tất, móng tay cố ý bấm vào khe ngực gần như không thấy được của cậu:

"Đau không? Nhưng hình như thiếu gia đang rất thích."

Quả thực, gậy thịt nhỏ của Hoa ___ từ đầu đến giờ đều ở trong trạng thái kích thích, cảm giác căng tràn khi Lăng Yến Như xâm chiếm toàn khiến cậu choáng váng. Hơn nữa, khi gậy thịt dày và khe thịt bên trong cậu co thắt, những điểm nhạy cảm của Hoa ___ liên tục bị cọ xát, khoái cảm sinh ra trong tuyến tiền liệt đã cuốn trôi chút lý trí còn sót lại như một cơn sóng thần.

"Ư... A... A..." Hoa ___ thở hổn hển.

Động tác của Lăng Yến Như vừa nhanh vừa đầy chiếm hữu. Gậy thịt đỏ tía của hắn rút gần ra khỏi hậu huyệt rồi lại dập mạnh trở lại vào khe thịt ẩm ướt, mềm mại.

Bộ Dạ và Hà Tất quay ngược thời gian, Lăng Yến Như cũng không còn kiềm chế hành động nữa. Cả hai giao hợp mãnh liệt khiến điểm tiếp xúc của họ trở nên vô cùng ướt át, chất lỏng trắng đục, nhớt nháp trào ra từ lỗ huyệt, phủ kín gậy thịt cương cứng của Lăng Yên Như. Khi Lăng Yến Như đâm thúc, chất lỏng trắng đục từ bên dưới không ngừng tung tóe ra ngoài, lên đùi và cả chiếc giường bừa bộn.

Gậy thịt nhỏ nhắn bị kẹp giữa hai người, mỗi lần Lăng Yến Như đâm vào trong cơ thể Hoa ___, vật nhỏ kia đều bị ép mạnh xuống.

Khoái cảm kép khiến cậu không kiềm nổi mà xuất tinh sớm. Đúng lúc lên đỉnh, Hoa ___ ôm chặt lấy lưng Lăng Yến Như, vật nhỏ run lên vài cái rồi một vũng dịch trắng đục xuất hiện trên cơ bụng của cả hai.

"Ah...ahhh...ta..ta ra rồi...nó ra rồi..." Giọng nói nghẹn ngào của Hoa ___ vang lên.

Lăng Yến Như vẫn không dừng lại, tiếp tục đâm thúc dữ dội, bên trong không ngừng đập vào phần ruột đang thắt lại đột ngột của Hoa ___, dường như muốn đâm thủng cả dạ dày.

Sau khi lên đỉnh, Hoa ___ đặc biệt nhạy cảm. Bình thường chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu không kiềm được. Lăng Yến Như thường cho cậu thời gian để hồi phục rồi mới tiếp tục tấn công nhưng hôm nay thì không. Hắn một tay giữ chặt phần lưng dưới của Hoa ___, tay kia nắm lấy bộ phận sinh dục, xoa nắn đầu nấm ướt át sưng tấy.

"A!" Hoa ___ bị khoái cảm quá độ lấn át đến mức mất đi lý trí, vùi đầu vào lòng hắn, nước dãi từ cái miệng hé mở nhỏ giọt xuống bộ ngực săn chắc của Lăng Yến Như.

Trong lúc Hoa ___ đang dần tỉnh táo sau cơn cực khoái, động tác của Lăng Yến Như đột nhiên nhanh hơn. Tiếng va chạm da thịt trầm đục tràn ngập căn phòng, xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng của Hoa ___ và vài tiếng thở hổn hển khàn khàn của Lăng Yến Như, trước khi tất cả kết thúc đột ngột bằng một tiếng "thịch" thật lớn.

"A... a..." Thân thể Hoa ___ lại run lên bần bật. Ngay khi chất lỏng mát lạnh tràn vào cơ thể, đầu ngón tay cậu đột nhiên siết chặt, móng tay không sắc bén bấu chặt vào lưng Lăng Yến Như.

Cảm giác nhói nhẹ khiến cơ bắp Lăng Yến Như căng cứng. Khi cậu mệt mỏi buông tay, trên tấm lưng cường tráng của Lăng Yến Như xuất hiện vài vết máu loang lổ, trông vô cùng đáng sợ.

Lăng Yến Như không để ý đến vết thương mới trên lưng, cẩn thận rút ra khỏi thân thể mềm mại của Hoa ___, dịch trắng không còn bị cản trở nữa, ào ạt chảy ra từ huyệt nhỏ của cậu.

Hoa Thầm đứng ngoài quan sát hồi lâu, đón lấy Hoa ___ yếu ớt bất lực từ tay Lăng Yến Như, đặt lên tấm chăn khô, dường như vô tình nói:

"Haiz, Tiểu ___ lúc nào cũng bị chơi xấu."

Lăng Yến Như tự nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hoa Thầm. Hắn ngước mắt nhìn Hoa Thầm, lạnh lùng đáp:

"Quả thật, có một người anh trai như vậy đúng là bất hạnh của hắn."

Hoa Thầm nhếch môi cười nhưng không trả đũa Lăng Yến Như. Hắn đỡ Hoa ___ đang nằm trên giường dậy, lật người cậu lại như lật một con búp bê. Tiểu __ vẫn còn thở đều, quỳ xuống giường.

Lúc này, hậu huyệt mỏng manh vẫn đang run rẩy khép mở. Theo động tác đột ngột của hông, mật hoa trắng sữa từ lõi hoa phun ra cũng theo đó mà lan ra, treo lơ lửng giữa hai chân đỏ ửng vì bị tát, tựa như sữa đặc sánh khi nấu quá lửa, ngọt ngào thơm phức.

Giữ tư thế quỳ rất khó khăn. Để giữ thăng bằng cho cơ thể đang lắc lư, cậu đành phải gập khuỷu tay lại. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn lại nhưng lại bắt gặp đôi mắt nâu đang mỉm cười của Hoa Thầm.

Hoa ___ hơi choáng váng trước nụ cười dịu dàng trong mắt ca ca, cậu cũng cười ngây ngô đáp lại

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đệ đệ, Hoa Thầm từ từ đưa hai ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết mở động hoa đã không thể đóng lại của Hoa ___

Đột nhiên, nụ cười trên khuôn mặt Hoa Lạc An được thay thế bằng vẻ mặt đau đớn đầy bối rối.

Ngón tay Hoa Thầm liên tục uốn lượn trong cơ thể, đột nhiên ấn vào tuyến tiền liệt của cậu. Cánh tay lập tức mất hết sức lực, thân trên nặng nề đập vào ga trải giường.

"Ư... á!" Hoa ___ nhún vai, ngón tay nắm chặt chăn.

Hoa Thầm một tay giữ chặt eo ngăn không cho cậu ngã hẳn xuống, tay kia tiếp tục tàn phá bên trong hậu huyệt của Hoa ___:

"Bên trong có nhiều đồ của người khác như vậy, Tiểu ___ thật dâm đãng."

Sự kích thích liên tục bị chọc ngoáy trong khe thịt khiến đầu óc Hoa ___ rối bời. Cơ thể vùi sâu trong chăn nhưng ý thức lại bị cuốn vào dòng chảy dục vọng hỗn loạn, lên xuống thất thường.

Những sợi dịch trắng đục được Hoa Thầm kéo khỏi lỗ thịt, phần thịt ruột trước đó hơi lỏng lẻo lại hoạt động trở lại dưới sự vuốt ve của ngón tay, lấy lại độ căng cứng bình thường.

Hoa Thầm rút những ngón tay dính đầy chất lỏng nhớp nháp của cậu ra, nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con:

"Nhìn này, ca ca đã giúp đệ lấy hết những thứ bẩn thỉu ra. Tiểu ___ không phải cũng nên cảm ơn ca cho đàng hoàng sao?"

Mải mê trong biển dục vọng, Hoa ___ rõ ràng không thể trả lời câu hỏi của Hoa Thầm, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài. Trong cơn mê man, cậu chỉ cảm thấy có người nắm lấy thứ bên dưới mới cương cứng và mềm mại của mình, hai chân lập tức rụt về phía sau, kẹp chặt lấy bàn tay to lớn, rõ ràng kia.

"Đừng... ở đó..." Cậu lắc hông, cố gắng né tránh bàn tay hung ác không chịu buông gậy thịt nhỏ bé của mình.

Cuối cùng, bàn tay kia cũng buông ra nhưng Hoa Thầm lại mạnh mẽ kéo thẳng eo Hoa ___ rồi vỗ mạnh vào mông hắn.

"Ái!" Tiếng tát giòn tan và tiếng kêu đau đớn vang lên gần như cùng lúc.

Hoa Thầm hài lòng nhìn đệ đệ ngừng mọi cử động phản kháng dưới áp lực của cơn đau. Hắn tách mông, hung hăng đẩy eo về phía trước, gậy thịt sẵn sàng đâm vào cửa mình đang thổn thức của tiểu đệ nhà hắn.

Ham muốn đã giảm đi rất nhiều vì đau đớn, rên rỉ vài tiếng bất mãn nhưng hậu huyệt lại bắt đầu mút lấy đầu gậy đen nhánh của Hoa Thầm với sự hăng hái khác thường và việc Hoa Thầm đâm vào bên trong nó dường như trở thành chuyện đương nhiên.

Thân dưới của hai người áp sát vào nhau, giống như mọi lần trước, một luồng hưng phấn dâng trào lập tức lấn át lý trí Hoa Thầm. Hắn khao khát nán lại nơi sâu thẳm nhất trong vòng tay cậu, tận hưởng khoái cảm tột đỉnh mà chỉ có đệ đệ hắn mới có thể mang lại. Cuối cùng, bằng giọng khàn khàn đến mức ngay cả chính hắn cũng phải sợ, hỏi:

"Tiểu ___, đệ có thích sư huynh không?"

"Đệ... đệ thích..." Cậu đáp lại một cách run rẩy, một lần nữa bị cuốn vào cơn sóng dục vọng.

Câu trả lời khẳng định này khiến Hoa Thầm vô cùng phấn khích. Giống như đứa trẻ được kẹo, hắn đắc ý liếc nhìn năm người xung quanh và nhận được một tràng la ó khinh bỉ.

Nhưng ý kiến của người khác hiển nhiên không ảnh hưởng đến hứng thú của Hoa Thầm. Giữa những ánh mắt chế giễu và khinh bỉ của đám đông, hắn kéo thẳng cặp mông sắp xệ xuống của Hoa ___ rồi từ từ nâng lên, bắt đầu thúc mạnh về phía trước.

"Ah...ah..." Cậu hổn hển theo nhịp thúc của Hoa Thầm, hưng phấn rên rỉ.

Nước mắt trào ra, bị khoái cảm như điện giật dẫn đến, khiến tầm nhìn của bản thân trở nên mơ hồ, đầy màu sắc. Nhưng mỗi lần gối hoa va chạm, những giọt nước mặn lại cọ xát vào tấm chăn gấm, lập tức tạo thành những bông hoa sẫm màu trên lớp vải mỏng.

Đúng lúc này, Văn Tư Hựu tiến đến đỡ Hoa ___ đang mất thăng bằng trên thân mình đứng dậy. Hoa ___ ngơ ngác nhìn Văn Tư Hựu rồi nhận được một nụ hôn sâu đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Tiếng nước chảy róc rách tràn ngập căn phòng. Hoa ___ không biết là Văn Tư Hựu đang liếm môi hay Hoa Thầm đang cọ xát vào người mình, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng cả Văn Tư Hựu và Hoa Thầm đều đang mang đến cho hắn khoái cảm tột độ.

Cùng lúc đó, nhận ra mình bị thao túng từ cả hai phía khiến Hoa ___ vô cùng xấu hổ. May mắn thay, chút ý thức còn sót lại của hắn đã bị dục vọng mãnh liệt nuốt chửng. Hắn không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại dục vọng đang gào thét trong đầu.

Nước bọt chảy ra từ nơi môi Hoa ___ và Văn Tư Hựu chạm vào nhau. Ma cà rồng non nớt gần như bị choáng ngợp hoàn toàn trước kỹ năng hôn của Giáo hoàng. Bị Hoa Thầm thúc chín cú nông một cú sâu, Hoa ___ nhanh chóng nghẹt thở.

"Ugh... Ta sắp chết ngạt rồi!" Hoa ___ rên rỉ yếu ớt.

Cảm nhận được sự phản kháng, Văn Tư Hựu cuối cùng cũng buông đôi môi đang ửng đỏ vì bị hôn của cậu ra. Hắn âu yếm áp chặt hai bờ môi dường như đang nóng bừng lên, tự nhủ:

"Ngoan lắm, giỏi lắm. Giờ đến lúc thưởng cho ngươi rồi."

Thân trên Hoa ___ lại hạ xuống, theo sự chỉ dẫn của Văn Tư Hựu nằm giữa hai chân hắn, một mùi xạ hương nồng nặc xộc vào mũi.

Văn Tư Hựu nắm lấy một tay Hoa ___, đặt lên vật đang cương cứng của hắn:

"Ngoan lắm, biết phải làm gì rồi đấy."

Nhận được chỉ thị, Hoa ___ rên lên một tiếng khó hiểu sau đó ngoan ngoãn mở miệng, nắm chặt cái đầu nấm hơi hếch lên của Văn Tư Hựu.

Văn Tư Hựu đã nhịn rất lâu, bụng dưới đã cứng như đá, bìu sưng đỏ, tinh dịch trong suốt làm ướt đầu nấm. Hoa ___ vừa đưa đầu nấm vào miệng thì mùi đàn hương đầy nam nam tính đã tràn ngập đầu óc.

Đây là hương vị đặc trưng của Văn Tư Hựu.

Cậu choáng váng vì đủ loại mùi hương, nhắm mắt lại đắm chìm trong đó. Cẩn thận rút hàm răng cứng rắn ra, dùng đầu lưỡi nhỏ lướt qua những đường gân nổi trên cơ thể Văn Tư Hựu rồi đột nhiên cúi đầu, nuốt trọn vật khổng lồ vào sâu trong cổ họng.

Nhiệt độ cơ thể của ma cà rồng thấp hơn nhiều so với con người nhưng sự mát lạnh từ phần thân dưới không dập tắt được ham muốn của hắn, ngược lại nó khiến cơ thể ngày càng nóng hơn.

Lúc này Hoa ___ cảm thấy vật cứng trong miệng mình dường như to lên thêm một chút, nóng hổi áp vào răng, khiến má đau khủng khiếp.

Không biết từ lúc nào, tốc độ của Hoa Thầm đã tăng lên. Trước khi Hoa ___ kịp nhổ ra thứ khổng lồ trong miệng, khi đã nuốt chửng trụ thịt của Văn Tư Hựu, Hoa Thầm liên tục đâm vào người cậu.

Khoái cảm đột ngột dâng trào khiến Văn Tư Hựu nhất thời sững sờ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bông của Hoa ___ gần như dùng hết sức lực để kiềm chế ham muốn ép cậu vào người mình.

"Ư... ư... Khụ khụ!" Ngay lúc sắp ngạt thở, Hoa ___ khó nhọc nhổ vật kia ra khỏi miệng. Cậu khát không khí như cá mất nước, hai má đỏ bừng vì thiếu oxy.

Nhưng Hoa Thầm dường như không có ý định để Hoa ___ thở dốc. Hắn nắm chặt mông cậu, không còn những động tác không đồng đều như trước nữa, mà hầu như chỉ thâm nhập mà không cần xâm nhập, thỏa mãn sự háu ăn của đệ đệ hắn.

Khi tốc độ tăng lên, mỗi cú thúc của Hoa Thầm mỗi lần đều chính xác chạm vào tuyến nhạy cảm nhất trong cơ thể Hoa ___, kích thích một loạt các cơn co thắt nhu động trong hậu huyệt.

Hoa ___ hét lên liên tục khi thúc trúng trong cơ thể. Ý thức đã hoàn toàn bị biển dục vọng mênh mông nuốt chửng nhưng thân thể vẫn bất lực lắc lư như một chiếc thuyền nhỏ.

Bây giờ, chỗ dựa duy nhất của cậu chính là Văn Tư Hựu, cậu nắm lấy đôi tay mà người đàn ông kia đưa ra, sà vào giữa hai chân hắn, để má mình cọ xát tự do vào thứ được bao phủ bởi đủ loại chất lỏng.

"A... Tiểu ___.. Tiểu ___..." Ngón tay Hoa Thầm nắm chặt, giọng nói run lên vì khoái cảm.

Cơ thể Hoa ___ căng chặt đến nỗi mỗi lần Hoa Thầm ra vào, đều khiến cho phần thịt mềm mại kia co giật, gậy thịt của Hoa Thầm dưới sự chèn ép của thịt ruột càng cảm thấy khoái cảm mãnh liệt hơn.

Cảm giác khoái lạc này thậm chí khiến Hoa Thầm hối hận vì đã không dụ dỗ cậu lên giường sớm hơn nhưng nghĩ theo cách khác, đây chẳng phải cũng là cách để trả thù lão già Hoa Nguy Chi đó sao?

Tiếc thay, Hoa Nguy Chi đã chết, Tiểu ___ của hắn cũng bị hắn tự tay trao cho người khác. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn được nếm trải khoái cảm của tiểu đệ mà hắn hằng ngưỡng mộ (dù bị ép buộc), vậy có lẽ đó cũng là điều hắn nên cảm tạ chăng?

Dưới sự thúc đẩy điêu luyện của Hoa Thầm, tiếng rên rỉ của Hoa ____ càng lúc càng ngọt ngào, chỗ kín của cậu lại một lần nữa phun ra mật ngọt.

Niềm vui mãnh liệt khi hoa ăn mòn rơi vào cơ thể dường như biến thành chất lỏng nhớt nháp, tanh tưởi lúc này, trào ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể hướng về trụ thịt, cuối cùng hội tụ lại với nhau, háo hức chờ đợi sự phun trào.

Chỉ một giây trước khi phun trào, Hoa Thầm dường như cảm nhận được điều gì đó và véo vào rễ của Hoa ___.

Đôi mắt nhắm chặt của Hoa ___ đột nhiên mở ra, anh ta vặn vẹo eo, van nài: "Không... đừng..."

Hoa Thầm vẫn kiên trì, nắm chặt hơn nữa vật cương cứng trong tay, khàn giọng nói:

"Tiểu ___... Tiểu ___, đợi huynh cùng đệ, được không?"

Đương nhiên, Hoa Thầm hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của Hoa ___ Hắn liều lĩnh lao vào vòng tay dịu dàng, cảm nhận từng hơi thở hổn hển và run rẩy của cậu

Cuối cùng, tinh dịch đặc sệt phun ra theo mỗi cú thúc mạnh mẽ của Hoa Thầm, hắn buông tay khỏi vật nhỏ của cậu.

Cảm giác đạt đến đỉnh điểm đồng thời của cả hai cực khoái như thủy triều, dễ dàng áp đảo ý thức còn sót lại của Hoa ___. Khi tinh dịch bị dồn nén quá lâu tuôn ra, cậu suýt nữa thì hét lên đến mức mất tiếng nhưng gậy thịt vẫn cương cứng của Hoa Thầm lại đâm vào điểm nhạy cảm của cậu, trong nháy mắt đưa hắn lên đỉnh cao mới của dục vọng.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Hoa Thầm hài lòng rút vật đang cương cứng của mình ra.

Đầu nấm màu nâu đỏ tách ra khỏi huyệt với tiếng "phốc" nhẹ, một sợi chỉ trắng bị kéo ra khỏi lỗ mật, gần như đứt, như thể đang cố bám vào thứ gì đó.

Hoa Thầm thật sự muốn tận hưởng cái lỗ nhỏ mang lại khoái cảm tột đỉnh này thêm một chút nữa nhưng những người xung quanh hiển nhiên sẽ không vui mấy khi thấy hắn làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể ngượng ngùng mà chạm vào cái lỗ nhỏ đã nghịch ngợm đến mức không ngậm được miệng rồi miễn cưỡng nhường chỗ.

Dù sao thì, người phương Đông có một câu nói: "Tương lai còn nhiều thời gian." Hắn và đệ đệ thân yêu còn nhiều thời gian, sau này có thể từ từ tận hưởng. Hơn nữa, hắn cũng không ngốc đến mức đi gây sự với năm người kia trước mặt Hoa ___.

Người tiếp quản vị trí của Hoa Thầm chính là Văn Tư Hựu.

Giáo hoàng nhân từ không đành lòng nhìn tên nhóc này kiệt sức, nước mắt giàn giụa, bèn niệm chú thanh tẩy lên Hoa ____ khiến cậu lập tức tỉnh lại.

"...?"

Mặc dù rất biết ơn Văn Tư Hựu đã giúp cậu tỉnh lại nhưng tại sao Văn Tư Hựu không thể niệm chú chữa lành để cứu vãn tứ chi yếu ớt đau nhức của mình? Hoặc ít nhất hãy sử dụng kỹ thuật làm sạch để loại bỏ mọi vết bẩn trên cơ thể ấy! Nhưng cậu không dám nói ra những lời này, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp với động tác lật người của Văn Tư Hựu, chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn.

"Ngoan lắm," Văn Tư Hựu khen ngợi.

Cậu run rẩy trước giọng nói ngọt ngào như mật ong này, dựa trên ký ức ít ỏi của bản thân khi ở riêng với Văn Tư Hựu, dường như mỗi lần nói chuyện với hắn như thế này, thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với cậu.

Ví dụ như lần trước khi cậu sắp ngủ, Văn Tư Hựu lại cương cứng, sau đó đè mình xuống quan hệ với cậu "lần cuối". Nhưng giác quan thứ sáu vô căn cứ này khiến cho cậu không còn đủ tự tin để chống lại Văn Tư Hựu nên chỉ có thể vuốt tóc hắn và nói:

"Ừm, ta ngoan lắm."

Văn Tư Hựu thích thú với giọng điệu nịnh nọt của tên nhóc này, dương vật cương cứng như phản ánh tâm trạng của hắn.

Văn Tư Hựu không thể chờ đợi để nuốt chửng tên nhóc ngây thơ và đáng yêu này. Là một giáo hoàng khoan dung, Văn Tư Hựu hiển nhiên không để ý đến chất dịch người khác để lại trên người Hoa ___. Sau khi kiên nhẫn hướng dẫn cậu dang rộng hai chân, Văn Tư Hựu duỗi thẳng thân dưới, dùng chất dịch đục ngầu Hoa Thầm để lại bôi trơn, một hơi đâm vào trong cơ thể Hoa ___.

"Ư..." Hoa ___ siết chặt cổ Văn Tư Hựu.

Khác với thứ vừa dài vừa thẳng của Lăng Yến Như và Hoa Thầm, gậy thịt của Văn Tư Hựu hơi cong ở đỉnh, quy đầu cũng lớn hơn hai người kia rất nhiều. Hai đặc điểm này cho phép hắn lần nào cũng có thể chính xác quét qua từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Hoa ___.

Điều khiến cậu khó chịu nhất là động tác của Văn Tư Hựu luôn rất nhỏ nhưng lại có thể ấn chặt vào tuyến tiền liệt của cậu khiến khoái cảm ở phần dưới cơ thể tích tụ đến mức gần như tê liệt, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Văn Tư Hựu biết rõ điều này nên thỉnh thoảng, hắn sẽ niệm chú trấn an Hoa ___ khi cậu đang chìm trong suy nghĩ rồi lại chứng kiến Hoa ____ lấy lại tinh thần và một lần nữa chìm đắm trong khoái cảm tột độ.

Nhưng hôm nay Văn Tư Hựu dường như không có ý định làm vậy, bởi vì cậu cảm nhận được có người đang đi tới phía sau mình. Cậu theo bản năng quay lại, là Bộ Dạ..

"Thiếu gia, trông ngươi dễ thương quá." Bộ Dạ vén lọn tóc nâu xoăn trên trán Hoa ___ rồi hôn lên.

Hoa ____ nhìn Bộ Dạ, lại nhìn Văn Tư Hựu trước mặt, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Nhận thấy hai người trước mặt đang trao đổi ánh mắt, dường như đã nhất trí với điều gì đó.

"...?" Rốt cuộc hai lão cáo già này đang trao đổi với nhau chuyện gì? Sao cứ cảm thấy giác quan thứ sáu của mình sắp đưa ra một báo động đỏ?

Đáp án nhanh chóng được tiết lộ, bởi Văn Tư Hựu đã khóa chặt hai chân cậu vào eo hắn rồi. Hoa ___ đang ngơ ngác.

Tư thế này khiến vật kia của Văn Tư Hựu đâm sâu hơn vào trong cơ thể Hoa ___, cậu khẽ động chân, cảm thấy thân thể mình cọ xát vào thân dưới của Văn Tư Hựu theo từng cử động.

Trong lúc người còn đang bối rối, Bộ Dạ tiến đến từ phía sau và ôm lấy eo nhỏ để an ủi cậu:

"Đừng sợ."

Chính vì lời này càng khiến Hoa ___ càng thêm sợ hãi.

Bản tính gian trá của Bộ Dạ vốn đã khiến Hoa ___ không thể chịu đựng nổi, cộng thêm sự trêu chọc liên tục từ nãy đến giờ, sự cảnh giác của Hoa ___ đối với Bộ Dạ giờ đây gần như trở thành phản xạ có điều kiện.

Bản thân hắn cũng biết rõ điều này, là một người thông minh, ngay cả người có quyền lực nhất trong gia tộc cũng phải nể mặt hắn, có thể hiểu rõ cách Hoa ___ nhìn hắn.

Kỳ lạ thay, Bộ Dạ dường như luôn thích nhìn vẻ mặt thận trọng và sợ hãi của cậu khi đối mặt với hắn nên ngay cả bây giờ, hắn vẫn trong tâm thế trêu chọc đứa nhỏ dưới trướng mình. Dưới ánh mắt dò hỏi và bất an của Hoa ____, Bộ Dạ mím chặt đôi môi mềm mại của Hoa ___, mân mê hàm răng sắc nhọn trên đôi môi căng mọng của cậu, ngón tay chạm vào nơi Hoa ___ và Văn Tư Hựu đang giao nhau.

Lúc đầu, Hoa ___ không hiểu ý định của Bố Dạ cho đến khi đầu ngón tay của Bố Dạ bắt đầu trêu chọc cái lỗ nhỏ đã được lấp đầy gậy thịt của Văn Tư Hựu rồi cố gắng đi sâu hơn vào bên trong, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Bộ Dạ!!" Hoa ___ sợ hãi kêu lên nhưng lại quên mất răng nanh của Bộ Dạ vẫn đang cắn môi mình, thế là hàm răng sắc nhọn đâm thủng làn da mềm mại của cậu, máu tươi lập tức ứa ra.

Mùi máu tanh nồng nặc khiến Lăng Yên Như, Hoa Thầm và Tạ Hành Dật chú ý. Bọn họ nhìn Bộ Dạ nuốt trọn dòng máu ngọt ngào kia, vết sẹo quyến rũ trên môi Hoa ___ nhanh chóng khép lại. Sau đó, tất cả đều bất giác quay mặt đi.

Sau sự cố nhỏ này, Bộ Dạ đã thành công đẩy ngón tay vào hậu huyệt Hoa ___ . Lúc này bên trong đã hoàn toàn bị chặn lại, nhưng vẫn tiếp tục co thắt như thèm muốn không ngừng nghỉ.

"Bộ dạng này của thiếu gia không phải rất ấn tượng sao?" Bố Dạ trêu chọc.

Hoa ___ vùi đầu vào vai Văn Tư Hựu, tuy biết hắn sẽ không ngăn cản Bộ Dạ nhưng cũng không muốn để ý đến tên đó nữa, cố ý gọi Văn Tư Hựu:

"Tiên sinh... Văn tiên sinh..."

Bị ngó lơ, Bộ Dạ làm sao còn vui vẻ như trước. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, tâm trạng càng tệ hơn khiến hắn đẩy nhanh ngón tay thứ hai vào trong lỗ huyệt một cách thô bạo.

Hoa ___ đau đớn tột cùng vì hành động xấu tính của Bộ Dạ, chỉ có thể ôm chặt lấy Văn Tư Hựu trong sự ấm ức, điều này chỉ khiến hậu huyệt của cậu càng khó chấp nhận những ngón tay được đưa vào.

Khi Bộ Dạ hoàn toàn đưa ngón tay thứ ba vào khe hở hẹp vừa mở ra, Hoa ___ đã đau đến mức nước mắt giàn giụa. Cậu nín thở, cố gắng kìm nén tiếng kêu đau đớn nhưng khi Bộ Dạ rút ngón tay ra, bản thân không nhịn được cắn vào vai Văn Tư Hựu.

Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của tiểu ma cà rồng, Văn Tư Hựu lắc đầu rồi niệm chú kích dục lên người. Ngay lập tức, Hoa ___ cảm thấy cơn đau dần dịu đi đáng kể, thay vào đó là cảm giác nóng rát.

"A... ngứa... ngứa quá..." Cậu ngơ ngác nhìn Văn Tư Hựu.

Bộ Dạ cúi xuống cắn nhẹ tai cậu, ngón tay vẫn không ngừng di chuyển bên trong cơ thể, dùng răng nanh cọ xát vào vành tai mát lạnh của Hoa ___:

"Ngứa ở đâu? Ngứa ở sau lưng à?"

Hoa ___ mơ hồ nhớ ra bản thân đang tức giận với Bộ Dạ không để ý đến hắn, tự mình lắc lư eo. Một chút khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể từ nơi cậu và Văn Tư Hựu áp sát vào nhau.

"A..." Hoa ___ thở dài thỏa mãn.

Dục vọng do ma pháp khơi dậy nhanh chóng bao trùm toàn thân. Một sắc hồng, rực rỡ hơn cả hoàng hôn bắt đầu lan tỏa từ má rồi lan tỏa khắp từng tấc da thịt, cùng với dục vọng của cậu.

Cảm giác trống rỗng vì không thể chạm đến điểm thoã mãn nhanh chóng khiến tiểu ma cà rồng mất đi lý trí. Cậu liên tục di chuyển eo, cố gắng tận hưởng khoái cảm khi ma sát với Văn Tư Hựu nhưng so với dục vọng cháy bỏng của bản thân thì chỉ như muối bỏ bể.

Bộ Dạ rút hai ngón tay ra, nghe thấy tiếng rên rỉ không thỏa mãn của tiểu ma cà rồng, nâng gậy thịt đang thổn thức của mình lên, dọc theo khe hở do ngón tay còn lại tạo ra, từ từ đưa vào nơi Văn Tư Hựu và tiểu cậu đang giao hợp.

"Ôi- a-" Tiếng rên của cậu đột nhiên biến thành tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Tuy sắc mặt Bố Dạ không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng tay hắn vẫn bắt đầu cẩn thận kiểm tra xem hậu huyệt của cậu có bị thương không.

Sau khi chắc chắn mọi thứ không sao, Bộ Dạ ngạc nhiên phát hiện cửa hậu của nhóc con này vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết rách nào. Đương nhiên, hắn rất nhanh hiểu ra, tất cả những điều này đều nhờ vào ma lực của Văn Tư Hựu. Khi nhìn Văn Tư Hựu, hắn quả nhiên thấy được nụ cười tỏa nắng của tên kia.

"Không ngờ ma thuật của ngươi đôi khi vẫn có tác dụng," Bộ Dạ mỉa mai nói.

Văn Tư Hựu thản nhiên hôn lên đỉnh đầu Hoa ___, đáp:

"Quả thật còn tốt hơn mấy thứ đồ cổ vô dụng kia."

Bộ Dạ nhất thời cứng họng, vừa rồi khiến hắn bất ngờ. Bởi hắn quả thực không giỏi mấy loại ma pháp kỳ dị. Bộ Dạ biết rõ nếu không có ma thuật kích dục của Văn Tư Hựu, có lẽ hắn đã sớm từ bỏ ý định tiếp tục đánh vào hậu huyệt của Hoa ___. Suy cho cùng, mặc dù chơi tên nhóc này vô cùng sảng khoái nhưng hắn cũng không muốn làm tổn thương một đứa trẻ dễ thương hiếm có như vậy.

Khi Hoa ___ dần thích nghi với cảm giác bị hai vật thể khổng lồ cùng lúc chen vào, một cảm giác tê dại đáng sợ lại trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn. Hoa ___ đáng thương lắc lư eo như đang thúc giục điều gì đó.

Nhận được chỉ thị, Văn Tư Hựu và Bộ Dạ không chờ đợi nữa, theo đúng thỏa thuận bắt đầu tiến vào.

Khoái cảm từ sự xâm nhập liên tục, mãnh liệt hơn bất kỳ lần giao hợp nào trước đây, Hoa ___ không kiềm được mà run rẩy. Cảm thấy vô cùng thoải mái khi được hai vật to lớn luân phiên nhau phục vụ bên trong, gần như từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét vì khoái cảm.

Văn Tư Hựu và Bộ Dạ cũng tận hưởng khoái cảm kích thích khi cọ xát vào gậy thịt của người kia, cùng nhau ra vào cơ thể nhỏ bé đầy mới lạ. Hơn nữa vì chứa hai vật thể dày cộm, hậu huyệt lại khít hơn bình thường. Cả hai nhanh chóng chìm đắm trong vòng xoáy dục vọng, động tác cũng không còn đều đặn và trật tự như trước nữa.

Cả hai gần như dùng hết sức lực để chinh phục lỗ mật của Hoa ___. Những cú thúc nhịp nhàng khiến gậy thịt của họ ra vào gần như cùng lúc trong một khoảnh khắc. Phần ruột đỏ thẫm bị tàn phá của Hoa ___ bị kéo ra khỏi cơ thể theo những cú thúc của bộ phận sinh dục rồi lại bị đập trở lại vào cơ thể với một tiếng thúc mạnh mẽ ngay sau đó.

"Ư... ưm..."

Khoái cảm dâng trào, Hoa ___ vùi đầu vào vai Văn Tư Hựu, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại hỗn loạn và một khoảng trắng.

Cậu không còn biết cơn cuồng nhiệt trong lòng mình đã lắng xuống hay chưa, cậu không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh dưới sự vuốt ve liên tục của cả hai, tinh dịch bản thân đã chuyển từ màu trắng sang hoàn toàn trong suốt. Không chịu nổi cảnh ân ái này, cậu chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi bằng cách bám chặt hơn vào người đang đỡ mình.

Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên co giật, run rẩy, đạt đến cực khoái mới. Gậy thịt nhỏ vẫn cương cứng mà không xuất tinh nhưng hậu huyệt vẫn tiếp tục co thắt, tuyến tiền liệt dường như bắt đầu run nhẹ.

"Ha... Bé ngoan của ta... ngươi tuyệt thật... vừa dùng từ phía sau là xuất ngay..." Văn Tư Hựu khen ngợi.

Bộ Dạ thỏa mãn hôn lên lưng nhỏ chi chít vết đỏ, sau đó tinh nghịch nắm lấy vật nhỏ đang đung đưa của cậu đang bị hai người đẩy lên.

"Ah!" Hoa ___ kêu lên vì ngạc nhiên.

Bộ Dạ trêu chọc điểm yếu nhất của Hoa ___, đầu ngón tay ấn mạnh vào đầu nấm ướt át sau đó tò mò hỏi:

"Tiểu thiếu gia, sao ngươi không xuất tinh? Là do chúng ta chưa thỏa mãn ngươi sao?"

Hoa ___ không hiểu câu hỏi của Bộ Dạ, cũng không thể thoát khỏi sự trêu chọc của hắn, chỉ biết lắc đầu như thể cầu xin Bộ Dạ buông tha cho mình.

Nhưng Bộ Dạ khó khăn lắm mới tìm được trò vui, sao lại dễ dàng buông tha cho cậu như vậy? Hắn hung hăng bắt đầu cạy mở đầu gậy thịt của Hoa ___, thỉnh thoảng lại xoa nắn bìu đang co giật, ép cậu không ngừng bật khóc. Dù làm thế nào cậu vẫn không thoát được.

Cuối cùng, một khoảnh khắc ấy cũng đến. Trong khi Văn Tư Hựu cọ xát mạnh vào tuyến của Hoa ___, Bộ Dạ cũng xoa bóp rãnh hậu huyệt của cậu. Sự kích thích kép này khiến bản thân hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Vật nhỏ của cậu run lên vài lần trong tay Bộ Dạ. Ban đầu hắn còn tưởng cậu sắp xuất tinh nữa nhưng khi tiếng nước nhỏ giọt liên tục vang lên, Bộ Dạ mới nhận ra. Hoa ___ tè rồi.

Cảnh tượng dâm đãng này rõ ràng cũng khiến Văn Tư Hựu giật mình, thậm chí hắn còn tạm ngừng thúc đẩy, chỉ lẳng lặng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy ra từ phía dưới Hoa ___.

Nhưng Bộ Dạ sao có thể để yên, hắn vẫn tiếp tục thúc, mỗi lần thúc nước tiểu của Hoa ___ lại phun ra từng đợt như thể bị thứ gì đó chặn lại. Điều này thực sự... vô cùng dâm dục.

Văn Tư Hựu ngứa ngáy muốn nhìn thấy cảnh này, không khỏi tăng tốc hành động, muốn tiến sau hơn vào đứa nhỏ luôn mang đến cho hắn vô số bất ngờ này.

Hắn không khỏi tự hỏi liệu khuôn mặt của Hoa ___ đang vùi sâu vào cổ hắn liệu có còn quyến rũ hơn nữa không, làm sao hắn có thể một lần nữa chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp đó.

Mải mê suy nghĩ, khoái cảm từ thân dưới bị huyệt đạo mút lấy, cọ xát vào gậy thịt khác cuối cùng cũng khiến Văn Tư Hựu không chịu nổi. Hắn cảm thấy từng đợt khoái cảm ùa về não, ngày càng gần đến đỉnh điểm.

Tình trạng của Bộ Dạ cũng tương tự như Văn Tư Hựu. Như thể đang cố tình cạnh tranh với Văn Tư Hựu, hắn chiếm hữu Hoa ___, thúc với tốc độ gần như ngang ngửa với Văn Tư Hựu. Vào khoảnh khắc cuối cùng hắn không thể chịu đựng được nữa, đâm sâu vào bên trong, cảm thấy Văn Tư Hựu cũng đang tiến vào, từng dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt bắn thẳng vào thân dưới hắn.

"..." Tóm lại, hắn vẫn cảm thấy hơi buồn nôn. Nhiệt độ cơ thể con người thực sự quá nóng đối với hắn.

Khi hai người lui ra, cậu gần như bất tỉnh. Cơ thể run lên nhè nhẹ theo chuyển động của họ rồi gần như hoàn toàn bất động.

Tinh dịch phun ra như thác lũ từ lỗ nhỏ bị kéo giãn rộng đến mức không thể khép lại được nữa, làm ướt đẫm một vùng lớn ga trải giường và vỏ chăn.

Bộ Dạ thỏa mãn hôn lên hàng mi đang khép chặt của Hoa ___, thì thầm:

"Ta thực sự yêu ngươi, cục cưng của ta."

Cuối cùng, Hà Tất và Tạ Hành Dật là những người đưa cậu đi vệ sinh thân thể.

Hoa ___ tỉnh dậy trong lúc tắm rửa. Trong trạng thái mơ màng, cậu chạm vào đũng quần đang sưng tấy của Hà Tất, dường như nhận ra điều gì đó, bèn ngỏ ý giúp Hà Tất và Tạ Hành Dật giải quyết dục vọng.

Bị vắt kiệt sức lực sau nhiều lần ân ái liên tiếp, cậu không còn chút sức lực nào để giúp đỡ người khác. Chỉ có thể nuốt trọn gậy thịt của Hà Tất một lúc rồi thở hổn hển, nhổ ra và bắt đầu điều hòa hơi thở.

Tạ Hành Dật không lý gì phải thương hại Hoa ___ khi cậu hứa hẹn với hắn rằng hai người sẽ có thời gian riêng tư bên nhau trong vài ngày tới? Nhưng cậu vẫn ngoan cố từ chối.

Bất lực, hắn chỉ có thể không dùng đôi tay trắng nõn thon thả của Hoa ___ để giải tỏa những ham muốn bị đè nén suốt đêm?

Tạ Hành Dật xuất tinh vào lòng bàn tay mềm mại hơi mát lạnh của cậu. Khoảnh khắc xuất tinh, hắn và Hoa ___ nắm chặt tay nhau, tinh dịch trắng xóa bắn tung tóe khắp lòng bàn tay. Làm xong việc này, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Hà Tất và Tạ Hành Dật âm thầm dọn dẹp, sau đó bế cậu trở về phòng mình.

Sau khi trở về, hai người nhìn thấy bốn người đã tự dọn giường, nằm trên sàn trong phòng ngủ của Hoa ____.

" ... "

Cuối cùng bảy người họ đã có một đêm hiếm hoi, yên tĩnh và tuyệt đẹp bên nhau trong phòng của ___ ( chỉ với bọn họ thì là vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com