花忱世子 - Hoa Thầm x Hoa Thế Tử
Cận Tình Tâm Khước
Tuyến nhân vật: Hoa Thẩm × Thế tử Hoa gia.
Có yếu tố liên quan đến cốt truyện chính 《Hoa chiếu Yên Nam》.
Sau khi xác định điểm đến tiếp theo là Hoa Thanh, Hoa ___ tự biết rằng trước khi khởi hành phải thu xếp ổn thỏa mọi việc ở Yên Nam. Mà chuyện trước mắt cần được ưu tiên xử lý nhất chính là đội Bích Thủy quân mà ca ca đã đặc biệt điều đến bảo vệ an nguy cho cậu khi hay tin bản thân muốn mở tiệc Hoa chiếu.
Để tránh việc quân đội làm kinh động đến dân chúng trong thành, họ đã được sắp xếp đóng trại ở vùng ngoại ô. Giờ cũng đến lúc nên cho họ trở về Hàn Giang nghe lệnh điều động của Hoa Thầm rồi. Khi Hoa ___ cho gọi người chỉ huy tới để bàn bạc chuyện này, đối phương còn mang theo một thứ khác.
“Diệp quân sư có lệnh, mọi việc liên quan đến việc Bích Thủy quân rút hay ở phải báo lại thông qua con ưng truyền tin này.”
Cậu nhìn qua con chim kia, chợt nhận ra đó không chỉ là một con ưng truyền tin bình thường mà chính là loài tuấn ưng từng bị triều đình ra lệnh cấm nuôi dưỡng. Cậu từng thấy qua ở Văn phủ tại Việt Dương và được người khác giảng giải rằng nếu dùng nó để truyền tin, tốc độ chắc chắn là nhanh nhất thiên hạ,chỉ là… Hoa ___ im lặng nhìn vị tướng lĩnh mang con ưng đến, rõ ràng người kia không hề biết lai lịch thật sự của nó. Đã thế cậu cũng vui lòng giả vờ như không hay biết. Thôi thì coi như tình thế bắt buộc, đành dùng tạm vậy.
Trong lòng cậu thầm cảm khái, ca ca quả thật to gan nhưng cũng kín kẽ, đến việc này cũng chuẩn bị chu đáo đến thế. Dù sao thì thiên hạ lúc này đang hỗn loạn, trên vai mình còn mang trọng trách gia chủ Hoa gia, ánh mắt dõi theo từng bước của cậu e rằng đếm không xuể trên mười đầu ngón tay. Trong tình thế như vậy cậu nào dám công khai gửi thư cho Hoa Thẩm.
Trước kia mọi liên lạc với Hàn Giang đều thông qua Văn Tư Hựu nhưng nay người kia vừa nhìn qua đã biết thương thế không ổn, Hoa ___ thật sự không nỡ làm phiền thêm, đành phải tự tìm cách khác liên hệ với Hoa Thầm.
Vấn đề khiến bản thân bận lòng bấy lâu xem như đã có lời giải. Hoa ___ liền đem những sắp xếp và dự tính của mình viết hết vào thư, đến dòng trống cuối cùng còn đủ chỗ để viết một câu, cậu do dự chốc lát rồi chép thêm vào đó nỗi nhớ nhung của chính mình. Sau đó cuộn bức thư lại bỏ vào ống, cột lên chân ưng.
Cậu đến bên cửa sổ, buông tay thả con ưng truyền tin bay đi, thầm nghĩ có lẽ đến buổi chiều thư sẽ đến tay Hoa Thầm. Giải quyết xong chuyện khiến mình canh cánh nhất, Hoa ___ bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đến Hoa Thanh.
Tất nhiên, nói là “chuẩn bị” thế thôi chứ bản thân cũng chẳng có bao nhiêu việc thật sự cần làm, xoay đi xoay lại lộn xộn một hồi chẳng mấy chốc trời đã về đêm.
Ngay trước khi cậu định nghỉ ngơi, có người báo tin:
“Có kẻ từ Hàn Giang đến,xin diện kiến, nói là có việc gấp.”
Người ấy phong trần bụi bặm, dáng vẻ như vượt đường dài không ngừng nghỉ để đến Yên Nam.
“Nhanh, mời người vào.” Hoa ___ vội khoác đại một tấm áo choàng rồi bước ra chính sảnh chờ đợi nhưng khi người kia bước vào cậu lại thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Hoa ___ vốn tự cho rằng những ngày ở Hàn Giang, bản thân đã quen biết không ít người. Ngay cả trong Bích Thủy quân do ca ca thành lập, hễ là người có chức vị cậu hầu như đều gặp qua. Nên vốn tưởng người đến lần này hẳn là người quen… Nào ngờ, khi cậu còn đang do dự chưa biết nên mở lời thế nào, người nọ đã quỳ xuống chắp tay hành lễ:
“Thuộc hạ phụng mệnh đến tiếp nhận quân đội, dẫn Bích Thủy quân hồi Hàn Giang.”
Nghiêm trang đến mức khiến Hoa ___ giật mình, vội vàng bước tới định đỡ người kia dậy:
“Gặp ta không cần hành quân lễ!”
“Không được, gặp thân huynh của quân sư cũng như được gặp chính quân sư vậy! Dám hỏi các huynh đệ Bích Thủy quân được điều đến nơi này, hiện giờ đang ở đâu?”
Nếu không phải người kia từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu và cố tình tránh ánh mắt của mình, Hoa ___ cũng chẳng nhận ra có gì khác lạ. Dù đối phương nhìn thế nào cũng thấy khả nghi nhưng trên người hắn lại có tín vật nhận dạng, xét theo thân phận mà nói thì đáng tin cậy… Chẳng lẽ là thẹn thùng? Nhưng một nam nhân đối mặt một nam nhân khác thì có gì mà xấu hổ chứ? Hay là… ngưỡng mộ ca ca?
Nghĩ đến câu “gặp thân huynh như gặp quân sư” vừa rồi, Hoa ___ bỗng thấy khả năng ấy cũng không phải không có lý.
“Họ ở… Thôi, để ta dẫn ngươi đi thì hơn.”
Ban đầu, cậu định chỉ đường cho đối phương đến chỗ Bích Thủy quân đóng nhưng nghĩ lại nếu nhân tiện có thể hỏi thêm vài chuyện, nhất là tin tức về Hoa Thầm thì quả là cơ hội hiếm. Dẫu sao người trước mặt rõ ràng rất kính phục ca ca, biết đâu sẽ hé lộ được vài điều.
Hoa ___ thầm tự khen mình cơ trí, bèn quyết định đích thân dẫn đường dù đối phương nhiều lần khách khí từ chối, cậu vẫn kiên quyết thể hiện ý muốn đi cùng, đến cuối cùng đối phương cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người mượn ánh trăng nhạt để lên đường, chỉ mang theo hai chiếc đèn lồng men theo con phố dài. Hoa __ dẫn hắn rẽ qua mấy ngõ nhỏ để đi tắt, tránh các trạm gác dễ dàng ra khỏi thành.
“Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Nếu thuộc hạ có thể trả lời ắt sẽ biết gì nói nấy.”
Dù đã ra khỏi thành, con đường đến doanh trại vẫn còn xa. Hoa ___ nắm lấy cơ hội, hỏi han tình hình Hàn Giang gần đây. Đối phương đáp rằng dù triều đình và Hàn Giang vẫn đang trong thế giằng co không tiến không lùi nhưng dân sinh vẫn tạm ổn, không có gì đáng lo. Nghe vậy, Hoa ___ cũng phần nào yên tâm.
Người kia dường như cũng muốn hiểu thêm về cuộc sống của cậu ở Yên Nam, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu hỏi thăm. Hoa ___ cũng chẳng mảy may nghi ngờ, nghĩ rằng hắn chỉ muốn thu thập thông tin để về báo lại cho Hoa Thầm.
Đa phần câu chuyện xoay quanh những điều rất thường nhật: thân thể, ăn uống, sinh hoạt… Từng lời đều chân thành, ôn hòa, khiến người nghe có cảm giác như đang trò chuyện cùng người nhà. Có lẽ chính vì sự thành thật ấy mà câu chuyện càng lúc càng cuốn đi xa, đến nỗi Hoa ___ ngần ngại chẳng biết làm sao mở miệng hỏi điều mình thực sự muốn hỏi. Song đã đi đến mức này, cậu cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội, đành gượng gạo chuyển lời sang chủ đề có liên quan.
Chỉ tiếc là câu chuyện rồi cũng dừng lại. Bầu trời lúc này, do mây dày che khuất ánh trăng trở nên đen kịt, chỉ còn lại hai ngọn đèn trong tay họ lập lòe trong đêm. Sau một quãng im lặng dài trên con đường tối, Hoa ___ rốt cuộc vẫn quyết định hỏi điều canh cánh trong lòng:
“Ca c… Quân sư Diệp… người vẫn bình an chứ?” Câu hỏi ấy khiến cậu không khỏi nhớ lại khoảnh khắc chia ly lần cuối cùng với Hoa Thầm. Khi ấy cả hai đều thương tích đầy mình, vừa phải chạy trốn sự truy sát của Ám Trai vừa không ngờ mình vì cầu cứu mà trượt chân rơi xuống nước. Dù sau đó được người cứu lên nhưng cũng vì thế mà ly tán.
Từ đó đến nay tuy có nhận được thư từ của ca ca,
và cả Tiêu Dao tiên sinh mang lời nhắn đến trong Hoa chiếu nhưng cậu vẫn chưa từng được tận mắt nhìn thấy Hoa Thầm. Đến giờ, cậu vẫn chẳng hay tình hình của huynh ấy rốt cuộc ra sao…
Vậy mà người đi bên cạnh nghe xong câu hỏi ấy lại trầm mặc không đáp. Hoa ___ vốn nghĩ rằng mình chỉ chưa kịp nói hết câu hỏi nên lại hỏi thêm một lần nữa nhưng lần này cũng chẳng nhận được câu trả lời nào. Sự nghi hoặc khiến cậu khẽ tiến lại gần, người kia dường như vẫn còn chìm trong ký ức.
Chỉ trong một thoáng, cậu cảm giác như thấy lại bóng dáng của huynh trưởng từ người ấy.
“Ca…?” Tiếng gọi thử thăm dò ấy lại khiến đối phương giật mình. Đến khi nghe thấy tiếng “ca” kia, hắn mới bừng tỉnh, vội nói:
“Gì thế? À… xin lỗi, ta vừa nghĩ đến chút chuyện nên cơ chút thất thần.”
“Ta chỉ muốn hỏi tình hình của Diệp quân sư gần đây thôi, huynh ấy không gặp chuyện gì chứ?” Hoa ___ cố tình nói nhanh hơn, giọng mang theo lo lắng, sợ rằng Hoa Thầm đã xảy ra điều chi ngoài ý muốn.
“Hắn vẫn ổn, chẳng có chuyện gì đâu. Quân sư trước kia có tĩnh dưỡng một thời gian, sau đó cũng như thường rồi.”
“Thật sao? Huynh ấy có thật là chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi không? Có lén đến sòng bài nữa không?” Hoa ___ lại gặng hỏi, lần này đối phương hơi tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mình.
“Quân sư… chắc không phải kiểu người như vậy đâu?” Miệng thì nói thế, giọng lại nghe đầy chột dạ.
Hoa ___ giờ đã có thể xác định thân phận của người trước mặt, nét mặt cũng tự nhiên thêm phần tự tin. Cậu dừng bước, mặc cho đối phương đi vượt lên trước rồi cũng dừng lại theo.
“Ca à, huynh cải trang dở quá. Đệ còn phải tiếp tục diễn nữa không?” Cậu lặng lẽ nhìn ngọn đèn xa xa, chờ đợi.
Cuối cùng, giữa không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng thở dài quen thuộc. Cùng với tiếng bước chân chậm rãi đến gần, ánh sáng chiếu lên gương mặt người ấy dù vẫn là khuôn diện xa lạ nhưng cậu đã chẳng cần nhìn nữa cũng biết là ai.
Hoa ___ đưa tay định dùng tay áo mình lau đi lớp son phấn trên mặt đối phương, người kia chỉ nhàn nhạt nói “sẽ bẩn đó” nhưng cũng không né tránh. Cậu chẳng màng gì thêm, cứ thế lấy tay áo mềm của mình lau mạnh mấy lượt.
Khi thu tay về, ống tay áo đã bị nhuộm vệt phấn hồng. Cũng đúng lúc ấy, vầng trăng vén qua tầng mây rọi ánh sáng bạc xuống người Hoa Thầm.
Gì thế này, chẳng phải ca ca vốn điềm đạm, trầm tĩnh lắm sao? Không ngờ chỉ nhận được tin của mình mà lại vội vã cải trang chạy đến tận đây… Tệ thật, xúc động đến mức nước mắt sắp rơi rồi.
“Trên đường tới đây, chỉ có mình tiểu Hoa là nhận ra ta thôi. Về mặt kỹ thuật thì… chắc vẫn chưa quá mất mặt đâu ha.” Hoa Thầm đưa tay định lau đi hàng nước mắt ấy nhưng Hoa ___ lại nhanh hơn, vội lau đi trước.
“Huynh coi, dáng vẻ đắc ý kia là sao? Muốn nói rằng chỉ có người thân thiết mới nhận ra được hả?” Cậu nói đùa để giấu đi tiếng nghẹn, song giọng run vẫn lộ rõ.
Hoa Thầm giả vờ không nhận ra sự nghẹn ngào đó, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đối phương:
“Đương nhiên là thế rồi. Tiểu Hoa càng ngày càng tinh mắt hơn…”
Không khí đoàn tụ giữa hai huynh đệ thoạt trông thật yên bình, ấm áp nhưng Hoa ___ lại chẳng muốn để mình lún sâu vào đó, liền chuyển đề tài:
“Ca, chuyện huynh lén chạy đến đây, Ngọc tiên sinh có biết không?”
Cậu tò mò lắm, chẳng hiểu Hoa Thầm đã làm sao thuyết phục được Ngọc Trạch để bày ra trò này. Quả nhiên, Hoa Thầm hơi khựng lại, im lặng một lúc rồi có chút chột dạ đáp:
“Lúc ta đi thì hắn không có ở đó. Ta có để lại thư, chắc sẽ thấy thôi…”
“Không khó tưởng tượng đâu, chờ huynh quay về, nét mặt của Ngọc tiên sinh lúc cầm dao Cung Hoa mà chọc thủng người huynh chắc thú vị lắm…”
“Tiểu Hoa, đừng nói nữa. Lỡ sư huynh sợ đến mức không dám về thì biết làm sao.”
Hoa ___ không nhịn được mà bật cười giữa nước mắt, vẫn là kiểu cãi nhau như xưa, vẫn là cái trán chạm trán, đầu mũi cọ vào nhau để xác nhận sự tồn tại của đối phương. Mọi thứ cứ như tái hiện lại khung cảnh đoàn tụ sau tám năm chia cách…… Không, không phải, chẳng giống chút nào cả. Hoa ___ bừng tỉnh khỏi dòng ký ức.
Nếu lúc đó mình không nhìn thấu được lớp cải trang của Hoa Thầm hoặc chọn cách nhìn thấu mà giả như không thấy thì chẳng phải huynh ấy chỉ định gặp mình một lần rồi rời đi luôn sao? Quá gian xảo rồi, mình đã cố nhịn bao lâu chỉ để vì đại cục mà không lao đến Hàn Giang tìm huynh ấy cơ mà.
“Trước tiên để huynh xem kỹ một chút, vết thương trước khi chia tay đã lành hẳn chưa? Vai bị tên bắn còn… Tiểu Hoa?” Khi Hoa Thầm đang vỗ vỗ, sờ nắn khắp tay chân để kiểm tra thương thế, Hoa ___ liền nắm lấy tay huynh lại.
“Huynh còn dám nói? Lúc chia tay huynh sốt cao như vậy cơ mà… Này, huynh đụng đầu đệ làm gì thế?”
Trán của Hoa Thầm bất ngờ va thẳng vào trán cậu, lực không mạnh nhưng khiến Hoa ___ hơi choáng.
“Biết ngay là đệ chẳng để ý. Cho đệ kiểm tra lại lần nữa, tất cả đều ổn cả rồi.”
Nhiệt độ trán tương đồng như đang đưa ra bằng chứng sống động. Nhưng chưa kịp để Hoa ___ phản ứng, bàn tay bị cậu nắm kia đã thuận thế thoát khỏi kiềm chế, lùa vào trong cổ áo, dò dẫm lên nơi từng bị mũi tên xuyên qua. Dù giờ chỗ đó đã mọc da non nhưng khi bị Hoa Thầm chạm đến không chỉ thấy ngưa ngứa mà còn có cảm giác tê dại lạ lùng.
“Gì vậy! Huynh kiểm tra thì kiểm tra, sao lại sờ bậy lung tung thế hả!” Hoa ___ cố vứt bỏ cảm giác kỳ quái đó, liền đưa tay ra định kéo áo của Hoa Thầm lên nhưng huynh ấy phản ứng nhanh, nắm chặt lấy tay cậu.
“Tiểu Hoa lại định làm gì thế?” Hoa Thầm vừa nói vừa đặt chiếc đèn lồng trong tay xuống. Thấy người kia vẫn còn định trả đũa, Hoa ___ chỉ cảm thấy huynh ấy đúng là sinh ra để chọc tức người khác.
“Kiểm tra! Chẳng lẽ chỉ huynh mới được kiểm tra thôi chắc?”
“Phải ở đây sao? Muốn huynh không cần mặt mũi nữa à?”
“Đứng trước mặt đệ, huynh còn cần gì mặt mũi nữa?” hơn nữa, chẳng phải đệ cũng đang bị mất mặt đây sao!
Khoan đã… Sao huynh ấy lại nói vậy?
Hoa ___ nhanh chóng nhận ra khi Hoa Thầm hỏi ngược lại, nghĩa là trong lòng nhất định có tật! Cậu vội nắm lấy thế chủ động:
“Đã không muốn để đệ xem, vậy nói cho đệ biết đi. Dạo này huynh giấu giếm điều gì to tát thế?”
“Chuyện thì nhiều lắm, nhất thời khó mà kể hết được. Nếu Tiểu Hoa muốn biết, đợi sau này…”
“Thôi đi, lại định dỗ đệ nữa chứ gì?”
Nếu là người khác, nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Hoa Thầm hẳn đã mềm lòng mà bỏ qua rồi. Nhưng cậu đâu có dễ mắc bẫy như vậy. Huống chi trên người Hoa Thầm còn giấu quá nhiều bí mật mà cậu chưa biết.
Lần này đã có cơ hội đối chứng tận mắt, sao có thể bỏ qua dễ dàng được chứ! Nếu thật sự phát hiện điều gì mờ ám thì còn có thể truy đến cùng để huynh hết đường chối.
Dẫu rằng cuộc giằng co sau đó chẳng khác gì màn trêu chọc, cười đùa giữa hai huynh đệ nhưng nếu nói về lòng hiếu thắng, Hoa ___ tự thấy mình không hề kém cạnh Hoa Thầm chút nào. Chỉ là huynh ấy hình như sớm đã chuẩn bị, còn đặc biệt đề phòng cả những tiểu xảo của cậu nữa.
Hoa ___ tấn công liên tiếp nhiều lần nhưng đều bị Hoa Thầm dễ dàng hóa giải. Hai người qua lại giằng co suốt mấy hiệp công – thủ, tuy trông hoa cả mắt mà vẫn không ai chịu thua. Chỉ là so với lúc đầu, áo quần trên người Hoa Thầm dù hơi xộc xệch song vẫn còn tươm tất, ngược lại áo của Hoa ___ bị kéo xô ra, cổ áo rộng mở, lộ cả khoảng ngực trắng nõn. Gió đêm khẽ lùa qua, khiến cậu không khỏi hắt hơi một cái.
“Hắt xì!” Tiếng vang dội đến mức dường như còn vọng lại, thật chẳng thể nào mất mặt hơn được nữa!
“Thôi nào, không trêu đệ nữa.” Hoa Thầm là người đầu tiên lên tiếng dừng lại, mang dáng vẻ huynh trưởng tự tay giúp cậu chỉnh lại áo. Thế nhưng, vùng da non nơi vai Hoa ___ vẫn chưa hoàn toàn tiệp màu, trông khập khiễng hẳn lên. Trong mắt Hoa Thầm, cảnh đó lại càng nhức mắt. Dù đã được che lại dưới lớp áo, bàn tay của hắn vẫn có thể đặt chuẩn xác lên chỗ vết thương, khẽ vuốt qua.
“Hồi phục không tệ. Có lẽ lành hẳn rồi cũng sẽ chẳng để lại sẹo.” Hoa Thầm cố giữ giọng bình thản nhưng Hoa __ vẫn nghe ra trong âm điệu khẽ run đó, có cả phần áy náy và đau lòng.
Để kéo ca ca ra khỏi bầu không khí u ám, cậu cố ý oán trách:
“Dĩ nhiên rồi, đống thuốc đắng muốn chết người ấy đệ đâu có bỏ sót lần nào.”
Hoa ___ biết Hoa Thầm hiểu đôi chút về y đạo nên nếu định giấu giếm thương thế thì chỉ tổ vô ích. Bởi vậy trong thời gian trị thương, mọi loại thang thuốc đưa tới cậu đều ngoan ngoãn uống sạch.
“Ừ, Tiểu Hoa giỏi lắm.”
Hoa Thầm không khỏi thấy may mắn. May là Tiểu Hoa của hắn vẫn có thể đứng trước mặt mình bình an như thế này. May mà Tuyên Chiếu không phải kẻ ti tiện, không hạ độc lên mũi tên. May mà Văn Tư Hựu đến cứu kịp thời còn mời danh y chữa trị, dùng toàn dược liệu tốt nhất… bằng không sao có thể hồi phục nhanh đến thế.
“Huynh lại đang dỗ—” Hoa ___ còn chưa nói dứt, Hoa Thầm đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết thương đó.
Hoa ___ như bị bỏng, giật nảy người, hai tay đẩy mạnh vai hắn ra:
“Huynh… huynh làm gì thế!”
Hoa Thầm chỉ khẽ cười, mày mắt cong cong:
“Ngượng rồi à?”
“Chẳng phải là vì huynh đang có ý đồ mờ ám với đệ sao…!”
“Ý đồ mờ ám?” Hoa Thầm nhấn lại từng chữ, giọng kéo dài, rồi hỏi:
“Chẳng lẽ Tiểu Hoa cảm nhận được rồi?”
“À…? Giờ là lúc để tán tỉnh hả!”
“Đệ nói xem?” Hoa Thầm vốn chỉ định trêu ghẹo đôi chút, không ngờ Hoa ___ lại thật sự suy nghĩ. Đôi mắt linh động xoay chuyển, có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc xem lời ấy có đúng thời điểm không.
Hoa Thầm cải trang thành tướng lĩnh mới tới Yên Nam. Nếu dọc đường không ai nhận ra, vậy hẳn mọi người giờ này vẫn nghĩ hắn đang trấn giữ ở Hàn Giang đi?
Như thế, bất kể bây giờ có làm gì cũng chỉ có hai người họ biết. Giỏi thật! Quả nhiên là mưu lược của quân sư, tính toán đâu ra đấy! Hoa ___ không khỏi thán phục.
“Có vẻ… đúng là lúc thật.”
Nhưng vừa thấy vẻ mặt Hoa Thầm như đang chờ được khen, trong lòng Hoa ___ bỗng dâng lên cảm giác muốn chống đối, liền chuyển lời khen thành chất vấn:
“Vậy sao huynh không nói sớm từ đầu?”
“Dù sao đây cũng chẳng phải Nam Đường hay Hàn Giang, trong thành có không ít tai mắt và mật thám, Tiểu Hoa không thể không biết điều đó chứ?”
Thế nhưng Hoa ___ chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Bất đắc dĩ, Hoa Thầm đành phải bắt đầu giải thích. Hiện giờ tình thế của bọn họ đang bị nhiều phe thế lực cùng dõi theo. Dù đang ở trong phòng, lại còn đã cho người lui hết ra ngoài thì vẫn không loại trừ khả năng bị ai đó rình xem hoặc nghe lén. Với Hoa Thầm mà nói, đây tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để giãi bày, đành phải chờ dịp khác mới được.
Giống như hiện tại vậy, ở ngoài thành, trên con đường nhỏ hẹp vắng người, trong tầm mắt đã chẳng còn bóng ai. Dù có người tới, cũng kịp thời đề phòng.
May mắn thay khi hai người còn ở trong thành, lúc men theo các ngõ nhỏ di chuyển đã lần lượt thoát khỏi hết những ánh mắt theo dõi. Sau khi ra khỏi thành, Hoa Thầm còn nhiều lần xác nhận lại. Giờ đây, nơi này quả thật chỉ còn hai anh em họ mà thôi.
“Thì ra ta lợi hại vậy sao...?” Hoa __ bỗng ngộ ra, vốn tưởng mình chỉ đang tránh đám thị vệ đi tuần trong thành để khỏi chuốc thêm phiền phức, lại chẳng ngờ rằng ngay cả những kẻ cố tình bám theo cũng bị mình cắt đuôi mất...
“Chắc là nhờ mỗi ngày đều ‘rèn luyện’ nghiêm túc, thân thủ cũng khá hơn rồi.” Hoa Thầm trực tiếp chỉ ra nguyên nhân khiến cậu tiến bộ. Dù chỉ quan sát đoạn đường từ lúc rời phủ cho đến khi ra khỏi thành, hắn cũng đã nhận ra được sự tự giác và chăm chỉ nơi cậu.
Từ sau khi Hoa ___ tiếp nhận vị trí gia chủ Hoa gia, Hoa Thầm đã sắp xếp cho cậu rất nhiều việc cần làm của một người đứng đầu. Trong đó, thứ hắn giám sát nghiêm nhất chính là việc rèn luyện thể lực mỗi ngày, không được lười biếng.
Hoa gia vốn là danh gia võ tướng. Dù là tài năng thao lược hay trí kế đối địch, rốt cuộc cũng chỉ là phụ, điều trọng yếu nhất vẫn là thể lực sung mãn, cùng khí thế có thể khích lệ lòng người.
Hắn tin chắc rằng dù Tiểu Hoa có đi đến đâu cũng là người khiến người ta yêu mến, không cần lo về sức ảnh hưởng hay khả năng dẫn dắt. Huống hồ bản thân còn chăm chỉ chưa từng cúi đầu trước hiện thực. Vì vậy, hắn chỉ cần trông chừng để Tiểu Hoa không lười biếng là đủ.
Ai mà ngờ được, cái đứa nhỏ ngày nào còn nghịch ngợm khiến mình đau đầu, giờ lại trưởng thành đến thế chứ...
“Ca ca rất yên lòng... Lần đi Hoa Thanh này, nhất định phải cẩn thận mọi bề.”
Hoa Thầm biết bản thân không thể đi cùng Tiểu Hoa để điều tra, may mà bên cạnh Hoa ___ vẫn còn nhiều người trung tín có thể bảo vệ cậu. Làm anh, hắn cũng chẳng còn điều gì để dặn dò thêm, nói nhiều quá ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét.
Còn về những điều khác... tất cả đều nằm trong ánh nhìn trao đổi giữa hai người. Họ im lặng đối diện nhau rất lâu, đến khi Hoa ___ không nhịn nổi mà hỏi:
“Chỉ vậy thôi à? Hết rồi sao?”
“Tiểu Hoa nghĩ còn gì… ưm?”
Chưa dứt lời, Hoa ___ đã nắm lấy cổ áo Hoa Thầm, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng liền mạnh mẽ kéo lại gần, lấy môi chặn ngang câu nói! Động tác vừa thô bạo vừa dồn dập như thể đang trút hết cơn tức giận.
Hoa ___ chỉ cảm thấy mình sắp bị hắn chọc cho phát điên mất. Quả nhiên là “Đại Hoa”, cái tật tự cảm động vẫn xuất chúng như xưa, nhất là khi cậu đã nhận ra điều mà Hoa Thầm cố tình giấu nhẹm bấy lâu.
Quả thật như lời hắn nói, những gì hắn làm đều cân nhắc chu toàn, suy xét thấu đáo. Nhưng nếu ngay từ đầu đã định để lộ thân phận, cậu không tin rằng với sự ăn ý giữa hai người, Hoa Thầm lại đến mức không làm được.
Điều duy nhất mà cậu sơ sót không nhận ra chính là Hoa Thầm giấu trong lòng một “dục niệm riêng tư” nhưng lại không muốn dễ dàng để lộ, sau đó mới liên tục lộ sơ hở tựa như cố tình gợi cho cậu phát hiện, để chính miệng vạch trần hắn.
Mà giận nhất là Hoa Thầm lại còn thỉnh thoảng trêu chọc cậu! Tuy cậu phản ứng chậm thật nhưng cái kiểu ca ca vẫn giữ bộ dáng đạo mạo, lấy cớ “tình huynh đệ” để dối lòng dối người thật khiến người ta tức chết!
Đặc biệt là khi dặn dò chuyện xuất hành vừa rồi, Hoa Thầm còn mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, biểu cảm đó… cậu chỉ hận không có tấm gương để bắt ca ca nhìn lại xem, trông cái mặt khi ấy là thế nào!
Còn cố tình rút lui đúng lúc mấu chốt như thế là có ý gì nữa chứ? Còn là nam nhân không hả! Muốn giả vờ bình tĩnh, dừng lại cho khéo? Không đời nào! Cửa cũng không, cửa sổ càng không!
Hoa ___ ra tay bất ngờ, tạm thời chiếm được chút lợi thế. Cậu mạnh mẽ ép môi, lấn sâu vào nhưng đầu lưỡi vừa chạm đã bị Hoa Thầm đẩy ra, đôi môi đối phương khép chặt ý từ chối quá rõ ràng. Cậu tức tối, đành cắn mạnh một cái lên môi hắn.
Những hồi ức về sự gần gũi trước kia dội ngược trở lại như thuỷ triều. Rõ ràng là chính ca ca mới là người vượt rào, còn kéo cậu vào vực cấm, khiến cho mối quan hệ giữa họ không còn đơn thuần là anh em ruột nữa.
“Tiểu Hoa, nơi này là ở ngoài...”
“Vậy thì chịu trách nhiệm đi. Chuyện như thế, trừ huynh ra, ta chẳng từng muốn cùng ai khác làm cả...” Hoa ___ gần như ép buộc Hoa Thầm phải đối mặt với hiện thực, bàn tay không hề e dè thẳng thắn trượt xuống dưới thân hắn.
Dù vẫn còn cách mấy lớp y phục nhưng cậu cũng như ý mà xác nhận được trạng thái của người kia rõ ràng là đã có phản ứng, vậy mà còn cố tỏ ra bình thản!
“...Tiểu Hoa, không sợ sao?”
“Hả?” Hoa ___ sững người. Câu hỏi của ca ca là ý gì vậy?
“Thật không nhớ à? Lần trước ôm đệ, dù đệ khóc cầu xin, ta cũng không dừng lại được”
“Huynh nói ai khóc hả! Ta mới không có khóc đâu...!” Bị khơi dậy ký ức xấu hổ, Hoa ___ vội ngắt lời phản bác.
Thực ra cả hai đều rõ, lần đó người vốn kiềm chế như Hoa Thầm hoàn toàn mất kiểm soát. Lý trí tan rã, dục niệm tràn lên, dù Hoa ___ đã nghẹn giọng mà khóc, hắn vẫn không dừng lại. Thậm chí đến khi người kia kiệt sức ngất đi, hắn vẫn chưa chịu dừng lại ép cậu tỉnh dậy, cứ thế quấn quýt suốt một đêm không rời. Hoa ___ bất giác rùng mình. Cậu bỗng không nhớ nổi sau lần đó, bản thân phải mất bao lâu mới có thể đi lại bình thường được nữa...
Nhưng quan trọng hơn là…
“Tiểu Hoa đừng sợ, ca ca sẽ không...”
“Huynh không nói thì ta cũng quên mất chưa hỏi, đó là lần đầu à?”
“Sao, đột nhiên muốn thăm dò chuyện phong lưu của ca ca hả?” Hoa Thầm không ngờ bị hỏi thẳng như vậy.
Vì để dò tin hắn từng ẩn mình trong Ám Trai, nơi dơ bẩn tàn độc, máu tanh lẫn dục vọng cùng vấy bẩn thân thể, nên nào dám nói mình còn “trong sạch”...
“Ta chẳng thèm biết chuyện phong lưu của huynh! Ta chỉ muốn biết ngoài lần đó, huynh từng mất kiểm soát như vậy bao giờ chưa? Ta mới lần đầu thấy huynh phát điên đến thế.”
Hoa Thầm bật cười khổ:
“Nếu Tiểu Hoa hỏi chuyện đó... thì đúng, lần ấy là lần đầu tiên.”
Chính bản thân hắn cũng thấy bất ngờ, chỉ cần chuyện liên quan đến Tiểu Hoa, hắn liền trở nên xúc động, toàn bộ sự điềm tĩnh, tự chế vốn lấy làm kiêu ngạo đều hóa thành hư không.
Lần này cũng vậy. Con chim truyền tin mang thư đến ngoài việc bàn về quân Bích Thủy và kế hoạch sau này, ở cuối thư chỉ có một hàng chữ:
“Nhớ ca ca.”
Vậy mà hắn lại bỏ hết tất cả, vội vã chạy đến. Thật là… đáng xấu hổ.
“Đúng là mất mặt thật.
Không hiểu cậu đang nghĩ gì sau khi nghe xong câu trả lời, lại dang hai tay về phía Hoa Thầm như đứa nhỏ chờ được dỗ dành, rõ ràng muốn đối phương ôm lấy mình.
“Vậy huynh cứ ôm đi. Ta có thể lùi ngày khởi hành vài hôm cũng được.”
Trước khi rời đi mà vẫn có thể cùng Hoa Thầm say sưa một đêm, đối với cậu chẳng khác nào ân huệ. Hoa __ chẳng ngại nếu sáng ra phải nằm nghỉ thêm vài ngày, nơi này cơm rượu dư dả, người hầu săn sóc, chỉ xem như đang kéo dài chút thời gian thu xếp hành trang.
Nhưng Hoa Thầm lại im lặng lạ thường, khiến cậu nghĩ rằng huynh ấy còn đang bận tâm điều gì đó.
“Sao vậy? Còn có chuyện gì khiến huynh do dự à?”
Huynh ấy hình như chỉ thấy những điều sai trái trong hành động ấy, mà quên mất bên trong còn có tình cảm, còn có lòng người. Dù bị người kia cuốn vào sự cố chấp đến nghẹt thở, Hoa ___ vẫn cảm nhận được cái sâu nặng, dịu dàng mà Hoa Thầm dành cho mình.
Huống chi, cậu vốn đã cam tâm để mặc người kia. Họ là người thân duy nhất, cũng là tri kỷ không đổi của đời này.
“Huynh sẽ không phải còn muốn ta chủ động nữa chứ? Yêu cầu như thế… hơi” Lời còn chưa dứt, Hoa Thầm đã bước nhanh tới, vòng tay siết chặt cậu, mang theo nụ hôn nồng nhiệt phủ xuống.
Đôi mắt Hoa ___ mở to kinh ngạc rồi khẽ khép lại, hai tay tự nhiên siết chặt lấy cổ đối phương. Tất cả sự phản kháng trong lòng dần tan đi, chỉ còn lại hơi thở hòa lẫn, tâm thần như rơi vào cơn gió xoáy dịu ngọt ấy.
Nụ hôn ấy dữ dội mà kéo dài giống như đêm trăng gặp bão. Trong hai người, Hoa Thầm rõ ràng là kẻ từng trải hơn, dẫn dắt cậu đến mức hơi thở rối loạn, cả người run lên, chân gần như không còn sức đứng vững.
Ngay lúc sắp ngã xuống, Hoa Thầm mới chịu rời môi. Giữa khoảng cách hé ra, vẫn còn vương sợi sáng mỏng như tơ nguyệt, khẽ lung linh rồi đứt.
“Phần còn lại, để ta lo.” Nói xong, Hoa Thầm bế ngang cậu lên, tiện tay dập tắt đèn lồng dưới chân, men theo ánh trăng đi về phía rừng, tránh xa con đường dẫn đến doanh trại.
Theo lý thì mặc ít lại không có ánh sáng soi, hẳn sẽ lạnh hơn nhưng Hoa ___ chỉ thấy nóng ran khắp người bởi ánh mắt của Hoa Thầm, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu, muốn nuốt chửng lấy cậu khiến sống lưng run rẩy không dứt.
“Hình như nặng hơn rồi? Có phải dạo này ăn uống rất ngon miệng không?”
“Nếu thấy nặng thì đặt ta xuống đi.” Hoa Thầm chỉ cười, siết chặt thêm chút nữa.
Hai người dừng lại ở nơi kín đáo, vắng người mà vẫn trông được ra xa. Giữa gió rừng, Hoa Thầm cẩn trọng sắp đặt để cậu không chạm vào đất lạnh, chỉ để Hoa ___ ngồi trong vòng tay mình như để tách hai người khỏi thế gian còn lại.
Vải lụa trượt khỏi vai, tiếng sột soạt khe khẽ tan giữa hơi thở mơ hồ. Trong màn sương mờ của đêm chỉ còn tiếng tim và nhịp thở quấn vào nhau.
Khi cúi đầu chuẩn bị, Hoa Thầm nhận ra thế tử hiếm khi im ắng đến thế, đôi mắt kia sáng rực chăm chú nhìn mình không rời. Hắn khẽ cong môi, hỏi bằng giọng trầm thấp:
“Tiểu Hoa đang nhìn gì mà nhập tâm vậy?”
"Ta đang tận hưởng... ừm! Cảm giác cao hơn huynh ra sao?" Câu trả lời xen lẫn tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Hoa ___ khi ngón tay hắn di chuyển nhưng cậu không hề cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng, ngược lại hoàn toàn thuận theo cảm giác của cơ thể, để bản thân phát ra những tiếng rên rỉ.
Từ góc nhìn này, Hoa ___ thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, ánh sáng nhạt của trăng trôi qua viền mi, rọi xuống nửa cánh môi khẽ cong, bất chợt cậu cảm thấy có chút mới mẻ, thậm chí là hứng thú.
“Huynh chưa xong sao? Cũng giỏi nhịn thật đấy.”
"Đừng lo lắng, Tiểu Hoa. Đệ phải chuẩn bị tinh thần để không bị đau."
Màn dạo đầu mà Hoa Thầm dành cho cậu luôn dài dòng và tỉ mỉ. Giờ thì Hoa ___ hiểu rằng đây chỉ là đền bù của Hoa Thầm cho sự mất kiểm soát sau này của hắn.
Tuy rằng sau đó nằm trên giường không thể nhúc nhích, cảm giác như toàn thân sắp vỡ vụn, chỉ cần lật người thôi cũng đủ khiến cậu đau nhức vô số nhưng không thể phủ nhận, trong quá trình ở bên Hoa Thầm, cậu không hề cảm thấy đau đớn gì. Nếu có cảm giác nào cậu còn nhớ rõ thì đó chính là cảm giác được lấp đầy kỳ lạ, và… Đúng lúc này, đầu ngón tay Hoa Thầm chạm vào một chỗ thịt mềm mại nào đó trong người Hoa ___, khoái cảm lập tức truyền đến đại não. Ánh sáng trong con ngươi hắn trở nên mờ nhạt, phía sau cũng siết chặt lấy ngón tay đối phương, ngay cả eo cũng căng cứng.
"A! Kia... ta muốn nữa..." Hoa ___ vừa dứt, lại thêm một ngón tay nữa tăng tốc độ ra vào. Ba ngón tay ra vào liên tục khuấy đảo không ngừng, khiến hơi thở của cậu càng thêm hỗn loạn, tiếng rên rỉ cũng trở nên the thé. Khoái cảm nhanh chóng vượt quá mức chịu đựng của bản thân.
Tinh dịch phun ra trong lúc cực khoái làm vấy bẩn quần áo của cả hai. Cả người cậu như bị rút hết sức lực, ngã thẳng lên người Hoa Thầm, run rẩy chờ đợi khoái cảm vơi đi.
Hoa Thầm lúc này cũng rút tay về, thấy ngón tay ướt át lóng lánh thứ chất lỏng trong suốt đặc biệt chói mắt. Cậu định rời mắt, lại thấy Hoa Thầm tùy ý lau lên người, sau đó lau sạch chất lỏng vừa xuất ra, cẩn thận nhìn kỹ.
"Ca..." Mặc dù muốn ngăn cản nhưng chỉ có thể run rẩy, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động được.
"Rất đặc, lại còn ra nhanh hơn trước nữa. Xem ra Tiểu Hoa chưa từng làm thế với ca..." Hoa Thầm nói, lời nhận xét thẳng thắn của hắn đã thành công khơi dậy nỗi hổ thẹn trong lòng Hoa ___.
Đây là điều huynh có thể nói sao! Nếu không phải bản thân không thể phản kháng, chắc chắn đã đánh Hoa Thầm rồi! Hơn nữa, cậu nhanh như vậy cũng là vì Hoa Thầm đang chạm vào chỗ nhạy cảm của bản thân! Bất kể là ai, cũng không chịu nổi, đúng không?
Nhưng Hoa Thầm dường như không hề để ý đến cơn giận dữ và ánh mắt trừng trừng của cậu. Thay vào đó là nụ cười khúc khích, dụi dụi vào người đệ đệ, thậm chí còn vô liêm sỉ hỏi:
"Tiểu Hoa, đệ thấy thoải mái chứ?"
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Hoa ___ cũng gật đầu. Không thể không thừa nhận, Hoa Thầm thật sự khiến cậu thoải mái vô cùng... Đây cũng là lý do thực sự khiến cậu để Hoa Thầm ôm mình, mặc dù cậu chỉ mới làm những chuyện thân mật như vậy với Hoa Thầm, chưa từng có kinh nghiệm nào khác để so sánh.
Sở dĩ cậu thích làm chuyện này chắc chắn là vì Hoa Thầm! Thoải mái hơn tự mình làm!
"Đệ không muốn chỉ mình bản thân cảm thấy thoải mái..." Hoa ___ cúi đầu. Tuy phần dưới của Hoa Thầm thỉnh thoảng cọ xát vào mông cậu nhưng mãi chưa tiến vào. Cậu khẽ giục hắn, để thuận tiện còn chủ động mở rộng hai chân một chút như đang ngập tràn thành ý mời gọi.
Hoa Thầm không chịu đựng được nữa, nắm chặt hai chân Tiểu Hoa, dùng dương vật cứng ngắc ấn vào lỗ huyệt đã mở rộng hoàn toàn, càng lúc càng tiến vào sâu hơn.
"A..." Tư thế cưỡi ngựa khiến Hoa Thầm tiến vào sâu hơn bình thường. Khi toàn bộ dương vật đã được tiếp nhận vào cơ thể, xuyên qua thân thể Hoa ___, trước mắt đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Cậu cúi đầu, trán tựa vào vai Hoa Thầm, thở hổn hển cố gắng thả lỏng thân thể, giải tỏa cảm giác ngột ngạt.
"Ưm..." Ngay lúc Hoa ___ kêu lên một tiếng như một con thú nhỏ bị thương, Hoa Thầm vốn mềm lòng lập tức lấy lại lý trí, nghiến răng cố gắng đè nén ham muốn, duỗi thẳng eo, một tay vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
Tuy rằng Hoa Thầm cũng không dùng nhiều sức nhưng dù sao Hoa___ cũng đang cắn chặt chỗ đó của hắn, nếu liều lĩnh đâm vào chắc chắn sẽ làm Tiểu Hoa bị thương. Hắn vẫn quyết định không nhúc nhích, đợi đến khi thân thể cậu quen dần, ngừng run rẩy sẽ tiếp tục.
"Ca, cứ động đi..." Nhưng Tiểu hoa của anh lại lần nữa kích thích của Hoa Thầm, lý trí hoàn toàn tan vỡ khi Hoa ___ chủ động xoay eo hắn.
Mọi thứ xảy ra tiếp theo đều do bản năng chi phối.
Đến khi Hoa Thầm vì cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi mà tỉnh lại, Hoa ___ đang ôm chặt lấy hắn, ngửa đầu ra sau để lộ chiếc cổ chưa hiện rõ yết hầu, rên rỉ thảm thiết.
"A…" Chỗ tiếp giáp giữa hai thân dưới đã bị vấy bẩn từ lâu, cậu phun ra mấy dòng chất lỏng đục ngầu. Mùi tanh nồng nặc một lúc nhưng lại càng làm tăng thêm ham muốn của cả hai.
Hoa Thầm nhiều lần muốn dừng lại nhưng không được. Chìm đắm trong vực sâu dục vọng, mỗi lần hắn lại càng thúc mạnh hơn. Giữa những lần thúc, hắn thấy một lượng lớn dịch trắng chảy ra từ giữa mông Hoa ___. Hoa Thầm không khó để nhận ra thứ đó là của mình...
"Haa..." Khi cơn đau tạm thời tê liệt nhờ thích nghi, cộng thêm màn dạo đầu như tra tấn trước đó, giờ đây cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cơ thể non nớt của bản thân chỉ cần nghỉ ngơi một chút lại hưng phấn trở lại.
Trong đầu tràn ngập ý nghĩ Hoa Thầm sẽ cho cậu nhiều hơn nữa, khao khát khoái cảm mãnh liệt hơn, vì thế cậu bất chấp bất cứ điều gì miễn là có thể khiến ca ca mất trí và trở nên hung bạo.
Tuy nhiên, sau khi hắn xuất tinh vào bên trong cậu một lần, hành động của anh dường như dần trở nên nhẹ nhàng hơn... ?
"Chúng ta rửa sạch trước, nếu không đệ sẽ đau bụng." Hoa Thầm tự nhủ rồi lui ra. Phía sau cậu vốn đã thông thoáng, bắt đầu phun ra tinh dịch tích tụ, chẳng mấy chốc đã phủ kín hai chân.
"Ta không……"
"Tiểu Hoa, ngoan ngoãn nghe lời." Nụ hôn giữa hai lông mày rất đỗi dịu dàng nhưng không thể an ủi cậu.
Hoa ___ bĩu môi, không nhìn Hoa Thầm nữa. Cậu thực sự tức giận.
Chẳng phải huynh đã nói sẽ mất kiểm soát, mất trí, và làm đến khi thỏa mãn hoàn toàn sao? Ca ca toàn nói dối! Chẳng phải vẫn còn dư vị có thể kiềm chế ham muốn của huynh sao? Tại sao huynh lại nghĩ đến việc xuất tinh vào trong và dọn dẹp vì điều đó sẽ khiến mình bị đau bụng?
Nhìn vẻ mặt tức giận của đệ đệ, Hoa Thầm cân nhắc hai lựa chọn: giữ thể diện và dỗ dành Tiểu Hoa một lúc, cuối cùng mới nói ra tình cảnh của mình cho cậu
"Ca ca của đệ đã kiệt sức rồi. Sau khi nhận được tin, ta đã đi một mạch đến gặp đệ. Sau đó, còn phải dẫn quân về Hàn Giang để đối phó với Vương Thúc. Ta thực sự không thể tiếp tục như vậy nữa... Vậy nên đừng tức giận nữa, được không?"
“Hừ, đáng đời huynh.” Hoa ___ chỉ nghĩ thầm, không nói ra. Dẫu sao những lời huynh vừa nói đều là thật, chẳng thể phản bác.
Cẩn thận ngẫm lại, cậu cũng hiểu được vì sao. Giữa bao bộn bề và hiểm nguy, họ chỉ có thể tranh thủ những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này để tìm chút hơi ấm. Nhưng cuộc hành trình vẫn chưa dừng, tương lai còn dài, họ không thể mãi lạc trong ảo mộng.
Nghĩ vậy cơn giận trong lòng cũng dần tan, song lý trí hiểu là một chuyện, còn cảm xúc lại chẳng dễ buông như thế.
“Huynh nợ ta đó,” cậu thấp giọng nói, “lần sau gặp lại, phải trả.”
Một lời ước hẹn, giản đơn mà như ràng buộc cả kiếp người.
“Được.”
Hai người trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi mà nặng nề như để phong ấn lại bí mật chỉ thuộc về riêng họ. Ánh trăng lướt qua như dải lụa, phủ mờ khuôn mặt họ và giấc mộng chỉ dành cho hai kẻ cô độc cũng khép lại tại đó.
Khi mọi thứ được thu dọn xong, Hoa Thầm châm lại ngọn đèn. Ánh lửa vàng hắt lên, soi nửa khuôn mặt đã đổi khác, không còn là ca ca trầm lặng của cậu mà là vị tướng giả dưới danh nghĩa người khác, mang sứ mệnh phải gánh lấy.
Ngay trước khi họ bước vào doanh trại, Hoa ___ chợt nhớ ra điều gì, khẽ nói:
“Phải rồi, còn một chuyện.”
Hoa Thầm quay lại, ánh mắt vẫn như trăng cuối mùa đông, lạnh nhưng dịu:
“Chuyện gì?”
“Về sau huynh cũng nên rèn luyện thêm đi. Đừng mãi giam mình trong Bích Thủy Lâu mà ôm đống công văn.” Giọng cậu nhẹ nhưng trong đó có chút trêu chọc, có chút quan tâm.
Hoa Thầm nhìn cậu, thoáng qua vô vàn cảm xúc. Cuối cùng chỉ còn lại nụ cười khẽ, mỏi mệt mà hiền hòa:
“…Được.”
Ngọn đèn lay động, gió đêm khẽ qua. Một khúc mộng khép lại như bông hoa dập trong ánh trăng hương còn vương, người đã xa.
Ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/works/55831309?view_adult=true
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com