Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bật cảm xúc

Diên Dịch Bình (Thiên Bình)

Tịch Ma Du (Ma Kết)

Gió đầu đông thoáng thổi qua khiến làn tóc của cô bay nhẹ, thoang thoảng mùi hoa sữa. Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, đôi chân bước đi như lướt gió trên con đường quen thuộc. Cánh cổng trường trung học phổ thông Noãn Di màu xanh sẫm cũ kỹ vẫn mở rộng chào đón học sinh . Khi cô bước vào, mọi học sinh ở xung quanh mỗi bước cô đi đều bị khí lạnh bao quanh cô làm cho dựng tóc gáy. "Ôi, đó là Diên Dịch Bình đấy", "Mặt chả có tí cảm xúc gì cả, cô ta trông thật kiêu ngạo mà", "Nhưng đó chẳng phải là thủ khoa khối mười một sao?", "Uầy, tôi chưa nghe cô ta nói bao giờ nha", "Chảnh thấy gớm",... Ðó là những câu nói chào đón Diên Dịch Bình vào buổi sáng sớm, và thoáng đâu đó trong lòng cô, có một chút tổn thương. Nhưng cô không quan tâm, bản thân cô không cần bạn, cô không cần ai hết. Ai cũng xa lánh cô, ai cũng hắt hủi cô, ai cũng ghét cô, đến cả họ hàng cũng miệt thị cô, chỉ có mỗi ba mẹ cô ngày ngày yêu thương cô, chưa từng có người thứ ba. Cô không phải là nghiệt chủng, cũng chẳng phải là những con người vô giáo dục, chỉ là khi cô sinh ra, cô bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc. Dù cho mọi người có chọc cười cô đến thế nào, cô cũng chỉ lãnh đạm nhìn họ. Nhưng ai biết là cô vui đâu cơ chứ. Cô không biết phải cười như thế nào hết.

Diên Dịch Bình lên giảng đường, những ánh mắt xung quanh chiếu vào người cô như thể cô bị bệnh truyền nhiễm. Cô tiến về phía bàn ở cạnh sát tường. Những học sinh đang ngồi bàn đó lập tức đứng dậy chuyển chỗ đi hết. Cô thở dài, đặt xấp giấy chi chít nét chì lên bàn, ngồi xuống đưa mắt nhìn về phía cửa giảng đường đợi thầy vào. Ðột nhiên cô thấy bàn mình ngồi hơi rung rung, liếc mắt qua, cô thấy một anh chàng đang ngồi gục mặt xuống bàn, đồng phục phẳng phiu có đôi chỗ hơi nhàu nhúm, mái tóc bạc hơi dài và... Diên Dịch Bình có đôi chút khó hiểu trong lòng, trong trường này, ngoài mái tóc bạc kỳ dị của cô ra (đó là lý do khiến vì sao mọi người kỳ thị cô) thì còn có người khác sao? Bỗng dưng không khí của giảng đường im bặt, không phải vì thầy bước vào mà là vì có người ngồi bên cạnh cô. Ừ thì có người ngồi bên cạnh thôi mà, không cần phải làm quá lên như thế trừ khi... người ngồi bên cạnh Diên Dịch Bình là Tịch Ma Du – học sinh thủ khoa của trường.

Tịch Ma Du – một nam sinh mang đậm phong cách thư sinh nho nhã. Là một học sinh lớp mười hai quý giá của trường nhưng tính cách cực kỳ không bình thường. Vừa mắt ai thì anh ta nói chuyện nho nhã, còn không thì nói sốc tinh thần người ta dữ lắm.

Một nữ sinh tiến đến bên Tịch Ma Du, ánh mắt nhìn Diên Dịch Bình đầy miệt thị khinh bỉ. Nhưng khi chuyển qua Tịch Ma Du thì cực kỳ hiền lành hay nói một cách có văn hóa là nai tơ. Cô nữ sinh đó vờ lay Tịch Ma Du, nhẹ giọng bảo: "Anh Du, dậy đi, đừng ngồi ở đây, bị vấy bẩn đấy". Rõ ràng là nói cho Tịch Ma Du nghe nhưng ý thì rõ ràng là đang móc mỉa Diên Dịch Bình.

Cô ta lay chưa được bao lâu thì Tịch Ma Du khẽ chếch đầu, đủ để hé nửa con mắt nhìn khinh bỉ lại cô ta, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng: "Cô đang làm vấy bẩn tôi đấy!"

Câu nói của Tịch Ma Du vừa thốt ra, không hiểu sao cả giảng đường nghe được cùng cười ầm lên khiến cô ta xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng quay về chỗ, còn liếc Diên Dịch Bình một cái cho hả dạ.

Ơ hay nhở? Anh ta cũng tóc bạc giống mình, tại sao mọi người lại không miệt thị anh ta? Nhưng Diên Dịch Bình quan tâm chứ? Nhầm rồi, cô KHÔNG QUAN TÂM! Tiếng thầy giảng đều đều vang lên khi giảng đường đã ổn định. Vì là môn giáo dục đầu tuần nên tất cả học sinh tập hợp ở hai giảng đường. Diên Dịch Bình im lặng nghe thầy giáo dục giới tính, không có vẻ gì là buồn ngủ như mấy người kia, ngáp lên ngáp xuống. Cô sẽ không nhìn đi hướng khác nếu như...

"Sao không cảm ơn tôi một tiếng?"

Diên Dịch Bình liếc mắt qua, chất giọng khàn trầm nhưng ấm ấy đi vào tiềm thức của cô, nhưng cô không nói gì, sau đó lại nhìn về phía bảng điện tử.

Tịch Ma Du không bất ngờ mấy, hé hết cả đôi mắt nhìn cô, nhẫn nại hỏi lần nữa: "Sao không nói?". Đáp lại anh... hưm, vẫn chỉ là cái im lặng. Sao tính khí lại khó chịu thế nhỉ? Anh mở miệng, định nói thêm nhưng cô đã nhẹ nhàng mở miệng, nói trước.

"Ai khiến!"

Giọng cô nhẹ nhàng ôm ấp trái tim anh nhưng nhanh chóng, cái ý của câu nói ấy đã phũ phàng kết thành cái búa đập đầu anh cái "cốp" nghe não lòng. Khóe môi Tịch Ma Du khẽ giật giật, nói còn sốc hơn cả anh nữa. Nhưng thôi, bước đầu thế này là được rồi. Anh chống tay lên cằm, đôi mắt đưa về phía bảng điện tử ở trên giảng đường.

~o0o~

Dinh dong~ dinh dong~

"Dịch Bình, ra mở cửa hộ mẹ với", mẹ Diên Dịch Bình từ trong bếp nói vọng ra, cô liền hạ điều khiển ti vi xuống rồi ra mở cửa.

Cạch!

"Xin chào, tôi là hàng xóm kế bên, sang..."

Điều đầu tiên khi cô mở cửa là một cái đầu màu bạc, nhưng cô chưa kịp thắc mắc thì người trước mặt đã ngẩng lên, sau đó thì không khí im bặt.

"Anh... thấy quen quen"

Thật sự là lúc này mặt của Tịch Ma Du đã nghệt ra rồi. Hộp quà trên tay anh cũng nhanh chóng bị cô lấy mất, "Cám ơn, nhà tôi sẽ quan tâm tới nhà anh" rồi đóng cửa.

Có ai có thể miêu tả được cái cảm giác của anh lúc này không? Nhìn cái cửa gỗ đóng sầm trước mắt, anh cười khổ sở nhưng cũng lê bước về nhà kế bên.

~o0o~

Vẫn như mọi ngày, Diên Dịch Bình đi giày bata màu tím mà cô yêu thích với một chút hoa văn, khoác ba lô rồi lại rảo bước trên đường. Đeo khăn choàng, mặc áo ấm, cô vẫn thấy lạnh. Hà hơi dài hóa làn khói, Diên Dịch Bình nhìn lán khỏi mỏng tựa sương mà đôi mắt khẽ mềm mại đi một chút. Mũi cô khẽ đỏ lên khi cô đột nhiên nhảy mũi. Ai dza, sinh vào mùa đông mà bệnh vào mùa đông, Diên Dịch Bình chán nản, kéo cao khăn choàng lên trước mũi rồi chầm chậm bước đến trường. Tiếng chuông xe đạp vang lên đằng sau cô khiến bước chân cô chậm lại.

"Lên đi, tôi chở em", Tịch Ma Du cười mỉm, đỗ xe lại bên cạnh cô.

Diên Dịch Bình nhìn anh rồi lại nhìn về phía trước. Tịch Ma Du biết cô đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm nên yên lặng đợi kết quả từ cô. Diên Dịch Bình nhìn anh, khẽ cúi người, "Cám ơn", rồi nhẹ nhàng ngồi lên yên xe.

Tịch Ma Du lấy đà, đạp bàn chở cô đi. Không biết có phải là do ảo giác của trời lạnh hay không nhưng anh cảm thấy áo mình như bị níu lại. Tim anh đập mạnh, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, buông lỏng người. Anh muốn kéo bàn tay cô ôm anh thật chặt nhưng... anh với cô chưa là gì của nhau cả nên thôi, chầm chậm thôi...

~o0o~

Trường náo loạn khi thấy Tịch Ma Du chở Diên Dịch Bình tới trường. Diên Dịch Bình biết kết quả sẽ ra thế này nhưng cô vẫn im lặng, chỉ cúi người như chào anh rồi xoay người. Tịch Ma Du với tay như muốn nói gì đó nhưng chỉ chạm một cái nhẹ vào mái tóc cô. Anh thu tay, ánh mắt nuối tiếc nhìn vào bóng dáng ấy. Một nữ sinh đi tới trước mặt anh, chu môi nũng nịu, õng ẹo nói: "Sao anh lại chở con nghiệt chủng ấy cơ chứ? Người ta kêu chở mà cũng chả thèm qua, hứ". Tịch Ma Du liếc cô ả đó bằng nửa con mắt, sau đó nhếch môi khinh bỉ, buông lời: "Cô ấy nghiệt chủng thì cô cũng chỉ là cún của nghiệt chủng thôi, tôi không nên đối xử tốt với cún của nghiệt chủng làm gì", sau đó anh nhấc chân, bước vào nhà gửi xe. Không hiểu sao lúc này, anh lại muốn gặp cô.

~o0o~

Hôm nay không phải lên giảng đường nên Diên Dịch Bình đi vào lớp mình. Góc riêng của cô chỉ là ở cuối lớp và góc tường, đó là vị trí mà cô giáo đã sắp cho cô. Cô biết, kể cả chuyện bà ta hùa theo đám kia xa lánh cô và đì cô nữa. Nhưng cô chỉ im lặng theo từng ngày đến nỗi mà bà ta không làm được gì cô, tức đến mức muốn bóp chết cô cho hả dạ. Cô đâu làm gì sai đâu nhỉ. Và thật sự trong nhiều lúc, cô cũng mong muốn rằng mình tìm được người mình yêu thương.

Diên Dịch Bình thở dài, yên lặng nghe bà cô giảng, cô muốn thoát ra khỏi đây. Trong phút chốc, nụ cười của Tịch Ma Du xuất hiện thoáng qua trong đầu cô khiến Diên Dịch Bình giật mình. Phải chăng là do ảo giác, cô mong là vậy.

~o0o~

Diên Dịch Bình không muốn về nhà ngay lúc này, cô muốn đi đâu đó. Có lẽ có nhiều thứ đột ngột khiến cô trở tay không kịp, muốn buông lơi mọi thứ. Cô ngồi ở một quán cà phê, sáu giờ mới trả tiền rồi đi, nhưng đi đâu thì cô không biết, bởi cô đang lạc phương hướng. Diên Dịch Bình tay bám dây cặp, khuôn mặt không cảm xúc lướt qua dòng đời ngược xuôi. Cô dừng chân lại, soi mình trước cửa kính của một tiệm lưu niệm, giơ tay đẩy hai khóe môi mình. Nhưng cô thấy nó thật kỳ dị, cô không thích nó như vậy. Bám vào dây đeo, cô lại xoay người bước đi tiếp, cho tới khi nhảy mũi một cái cô mới kéo khăn lên che.

Tiếng bước chân xa vời rồi dần dần rõ một một, tay cô đột nhiên bị kéo lại. Nhìn cái đầu màu bạc đang cúi xuống và chủ nhân của nó thì đang thở hùng hục như trâu, cô vẫn chả có biểu cảm gì. Chợt nhớ ra một cái gì đó, cô mới móc túi ra một cái khăn, nhẹ chấm lên mặt Tịch Ma Du, lau đi mồ hôi của anh.

"Sao em không về nhà? Mẹ em lo lắm đấy!"

Tịch Ma Du hít một hơi ổn định tinh thần, nhìn cô nhưng cũng chả thấy cô đáp gì, vẻ mặt thì như hỏi "vậy sao?". Tịch Ma Du chán nản, trượt tay đang nắm ở bắp tay cô xuống dưới bàn tay. Ồ, lạnh đến thế này cơ à? Bàn tay anh nắm trọn lấy bàn tay Diên Dịch Bình, nhét vào túi áo khoác rồi kéo cô đi, miệng càm ràm: "Đi đâu cũng phải báo chứ, lỡ lạc mất rồi thì tìm mọt gông cũng chả thấy đâu, vừa mệt vừa bực...". Diên Dịch Bình ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao cô lại không rút ra mà nắm chặt lấy bàn tay ấy khiến cho Tịch Ma Du sững người dừng lại, quay lại nhìn cô. Khi anh quay lại thì... Có phải anh hoa mắt không nhỉ? Tịch Ma Du không biết nói ra sao. Diên Dịch Bình... đang cười kìa. Khóe môi cô đang cong lên, dù chỉ là một cái nhẹ nhưng đủ để làm Tịch Ma Du tròn mắt, lòng rộn ràng như nở hoa, tin đậm liên hồi không dứt. Và bộ dạng ấy được thể hiện như thế này đây:

Tịch Ma Du: qO0Op

Diên Dịch Bình: qƠvƠp

"Trời, em vừa cười đó!"

Diên Dịch Bình tròn mắt theo, cũng thốt lên: "Thật sao?". Tịch Ma Du gật đầu như băm thịt, Diên Dịch Bình vội quay qua nhìn vào cửa kính của tiệm bánh bên cạnh nhưng cô chả thấy gì cả. Tịch Ma Du xoa cằm, giả bộ ông cụ non, nói: "Lần sau phải đem theo máy ảnh, được rồi, về thôi". Chưa kịp nói gì, Diên Dịch Bình đã bị anh lôi đi, bóng hai người hòa vào nơi cuối phố.

~o0o~

Lại một ngày chán như con gián, Diên Dịch Bình mặt không cảm xúc đi về nhà. Lấy chìa khóa tra vào ổ cổng nhà, Diên Dịch Bình nghe một tiếng "cạch" nào đó, liếc mắt qua. Tịch Ma Du, cặp đeo chéo ngang hông được đeo dây lên đầu, miệng cắn chặt cái thắt lưng, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch vạt bỏ vạt không, ống quần bên trái xắn lên ngang đầu gối và đi mỗi đôi tất, ống quần bên phải thả xuống, tất nhiên là có đi giày đàng hoàng. Mỗi tội là cái dáng đứng cộng bộ dạng bây giờ không được đẹp cho lắm. Chân trái để lên thành cổng, tay trái cầm một cái giày còn lại, tay kia nắm chặt lấy cổng, trông như vừa bị rượt đánh ghen về, thê thảm vô cùng.

Cả hai mặt nghệt ra nhìn nhau, cuối cùng Tịch Ma Du chỉ cười một cái ngớ ngẩn, Diên Dịch Bình mở cửa, ngoắc ngoắc ngón tay kêu anh vào. Thế là nhà cô chứa thêm một tên mà trong mắt người ngoài không hiểu chuyện gọi là thằng ăn mày. Nhưng mà ăn mày làm sao mà đẹp trai lai láng, chân dài cả thước như thế được. Như vậy thì không những lừa tình mà còn lừa cả tiền nữa chứ chả đùa. Nhưng mà đời mà, ai biết trước đâu chữ "ngờ".

Vào nhà cô, Tịch Ma Du không những không e ngại mà còn rất tự nhiên như ruồi ngồi "bộp" một phát xuống ghế sô pha, bộ dạng rất nhàn nhã.

"Anh uống đỡ đi", Diên Dịch Bình đi ra, đưa cốc nước lạnh đầy ra trước mặt anh, sau đó quay lên phòng.

Tịch Ma Du ngửa cổ lên uống hết một hơi, thấy tinh thần ổn định hơn thì mò lên phòng Diên Dịch Bình. Anh mở cửa, chỉ thấy Diên Dịch Bình đang đứng trước gương kẹp lại tóc, mặc một cái quần lửng với áo cánh dơi đơn giản, không khỏi bất động ngay tại chỗ. Cô... xinh hơn anh vẫn hay nghĩ.

Thực sự là Diên Dịch Bình rất bất ngờ khi bị con trai vào phòng nhưng cô chả biểu hiện ra ngoài được. Đành vậy, cô cũng chả có gì đáng xấu hổ để che giấu nên Diên Dịch Bình đã nhanh chóng kéo áo cha Tịch Ma Du xuống dưới nhà. Nhưng mà không phải ở phòng khách, cô chơi kiểu khác, đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà luôn.

Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt đang im lìm, Tịch Ma Du cười khổ sở. Phũ phàng ghê. Nhưng sau đó anh nhún vai, xoay người tung tẩy trèo cổng vào nhà.

~o0o~

Ngày qua ngày như một thước phim quay chậm, lúc nào về cũng có tiếng nói liên hồi của anh bên tai, Diên Dịch Bình cô không hiểu sao lại thấy khó chịu đến thế, nhưng còn thứ cảm xúc khác mà cô không biết nó đang chưa chịu hé nở đóa hoa bên trong.

"Này, tại sao lúc nào anh cũng về với tôi?"

Diên Dịch Bình đột nhiên hỏi khiến Tịch Ma Du hơi ngạc nhiên, nhưng anh chỉ cười, mắt nhìn trước bước thẳng, trả lời:

"Em là hàng xóm mà"

Đó không phải là câu trả lời hợp lý, theo cô là vậy. "Anh còn có lý do khác, đừng nói dối tôi".

Tịch Ma Du bỏ bộ mặt phè phỡn lúc nãy đi, khuôn mặt nghiêm túc hẳn khiến Diên Dịch Bình giật mình. Chất giọng trầm ấm của anh truyền tới, thoang thoảng bên tai cô, mùi hương nam tính của anh quấn anh giác quan của cô.

"Vì tôi không muốn bỏ mặc em"

Câu nói này cô đã nghe nhiều rồi, cuối cùng họ vẫn bỏ cô đi như vậy thôi. Cô khinh những con người nói như vậy. Diên Dịch Bình đứng cách xa anh, mắt nhìn xuống đất, giọng cô lạnh đến nỗi chính cô cũng không thể cảm nhận được bản than mình: "Vậy thì mong anh tránh xa tôi ra, tôi mệt mỏi lắm rồi"

Tịch Ma Du sững người, ngạc nhiên đến không ngờ. Gió đông thổi đến buốt đôi tay, Diên Dịch Bình quay người, trong lòng cô xuất hiện vô vàn cảm xúc bất thường. Cô không hề biết rằng ánh mắt anh nhìn cô thê lương và buồn vô hạn.

~o0o~

Diên Dịch Bình vẫn đi học như bình thường, chỉ có điều là cô thấy trống vắng khôn nguôi. Nhìn anh lúc lướt qua cô nhẹ như không thuộc cùng chung thế giới, cô cảm thấy một cái gì đó nghẹn ngay họng không sao nuốt trôi. Diên Dịch Bình im lặng bước về nhà, nhưng sao con đường hôm nay lại dài thế, sao lại chóng vánh thế? Cô không muốn, cô không muốn đâu, cô muốn vứt bỏ cảm giác này, cô không đủ dũng cảm. Diên Dịch Bình về nhà, đóng sầm cửa lại. Ô cửa sổ đối diện phòng cô cũng tối đen, Diên Dịch Bình chạy tới, kéo rèm cửa lại như muốn rũ bỏ tất cả.

Diên Dịch Bình không đến trường, đó là một điều đáng mừng cho tất cả học sinh ở Noãn Di, họ mừng hơn mọi ngày, hứng khởi hơn mọi ngày nhưng lại bị những thấp thỏm bồn chồn của ai đó làm cho cảm hứng tụt xuống một nửa. Cô bị cái gì rồi sao?

Diên Dịch Bình không đi học, mẹ cô cũng không nói gì vì bà biết con gái của mình học nhiều rồi, với lại cũng gặp vấn đề gì đó nên cũng dặn dò cô trông nhà cẩn thận rồi đi làm.

Cô muốn ra ngoài, một tuần nay không đi ra hưởng gió trời rồi. Vậy là tối hôm đó, cô chỉ bảo mẹ là ra ngoài hóng gió rồi khoác áo bông tím ra ngoài đi lang thang.

Vẫn nhộn nhịp, vẫn tấp nập hơn xưa, chỉ là cô thấy thiếu bóng... Tịch Ma Du. Cô muốn nghe tiếng anh, cô muốn ngửi mùi hương nam tính của anh, cô muốn nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của anh. Cô muốn anh là của cô, khi cô kịp nhận ra thì bước chân cô đã dừng lại trước cửa nhà Tịch Ma Du. Cô giơ tay, nhưng lại sợ, quay người nhưng trong lòng vẫn đấu tranh tư tưởng không ngừng. Cho tới khi chất giọng mà khiến cô nhớ đến khó chịu như thế vang lên, cô mới sững người: "Diên Dịch Bình".

Có vẻ như thấy đúng là cô, Tịch Ma Du nhíu mày, bước nhanh tới kéo tay cô lại, gắt lên: "Sao một tuần nay không đi học, có biết tôi lo lắm không?". Diên Dịch Bình tròn mắt, không biết nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ thì lại nghe thấy tiếng anh càm ràm: "Con gái con đứa vô duyên không có cái nết nào ra cái nết nào, tối mịt ra ngoài cho mấy thằng dê già nó nhìn à? Giữ thân giữ mình giùm cái đi, chẳng phải tôi đã nói em nhiều lần là không được đi ra ngoài vào buổi tối chỉ có một mình rồi hay sao? Biết nghe lời giùm tôi tí đi, em như vậy làm tôi lo sốt vó, muốn làm cho cả đời tôi lo cho em sao? Sau này còn phải lo cho tôi nữa chứ? Thật là làm người khác bực mình không biết nói cái gì."

Ơ hay nhở? Anh nói cả đống ra thế kia mà bảo là không còn gì để nói, Diên Dịch Bình khóe mắt giật giật. "Mà lo cho anh là sao?", Diên Dịch Bình ngơ ngác hỏi. Tịch Ma Du nhìn khuôn mặt của cô mà mặt tối sầm lại, gân xanh đập bùm bụp trên trái dương. Anh không nói không rằng, kéo tay cô ôm thật chặt, sau đó mới nói: "Vì em mà tôi sụt mất hai ký, vì em mà tôi mất ngủ, vì em mà tôi rớt hạng học tập, vì em mà tôi mệt mỏi không thôi, vì em mà đám con gái theo tôi như ong theo mật, bây giờ em phải đền bù".

Mặt Diên Dịch Bình ghi đậm hai chữ "là sao?", Tịch Ma Du cười dịu dàng, đặt lên trán cô một nụ hôn, "Nghĩ là em có muốn bên anh suốt cuộc đời không?". Diên Dịch Bình im lặng mất mấy giây, sau đó khóe môi cô cong lên, mắt sáng lên hệt như một thiên thần nhỏ, cô nói: "Em muốn"

Tịch Ma Du: qO0Op

Diên Dịch Bình: qƠvƠp

"Á, em vừa cười kìa! Mau lấy máy chụp, chụp nhanh"

"Thật sao?"

Tịch Ma Du giơ tay giữ gáy cô, một tay ôm eo cô, nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi cô.

"Em là của anh, Dịch Bình"

~o0o~

Nếu em không thể vun đắp được tình cảm của chúng ta, anh sẵn sàng chống đỡ nó cho dù có rời bỏ cả thế giới này...

~! The End !~

Truyện Này của cj Sakai kimie nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com