LIBRA-TRAIN
1.
Gửi cậu,
Tớ không biết cậu còn nhớ tớ hay không. Có lẽ cậu cũng đã quên cô nữ sinh cậu trò chuyện cùng ở sân bay Kuala Lumpur, khi tớ đang sắp về nước sau chuyến du lịch ngắn, còn cậu thì vẫn đang trên hành trình du ngoạn lẻ loi. Tớ đã rất bất ngờ khi biết chúng ta cùng tuổi vì ở cậu có nét gì đó thật xa xăm và bụi bặm. Cậu kể rằng cậu đã bắt đầu tại Thái Lan, nơi bạn bè đang sống ở đó dẫn cậu tới những bờ biển hoang vắng không một bóng khách du lịch nhưng đẹp như một trò đùa, khi sóng ngã vào bãi cát trắng và cuốn đi những chiếc giày thanh xuân, và kể về việc cậu, cùng những người bạn khác, lái xe bạt mạng khắp đường phố Phnôm Pênh, cùng hát Casablanca và héo mòn bên nhau. Cậu đã rong ruổi hết Malaysia, và sắp tới cậu sẽ đến Singapore và nhiều nhiều nơi nữa. Tớ không biết cậu là ai, cậu tên gì, trường lớp ra sao và gia đình thế nào. Tớ chỉ biết tớ muốn trở thành một người giống cậu. Một người có thể bay.
Nhưng tớ cũng biết rằng tớ không thể được như thế. Vì nội tâm mâu thuẫn làm tớ bên cạnh việc muốn bay cũng khao khát có thể đậu. Tớ không muốn tỏ ra tinh vi, nhưng cậu, suốt những hành trình đó, đã bao giờ nghĩ đến một bến bờ?
Và việc mắc kẹt như thế chỉ dần dần róc lấy da thịt tớ.
Thiên Bình.
2.
Gửi cậu,
Sáng nay tớ bắt gặp cậu ấy. Tớ sẽ không nói tên, vì điều ấy thật sự quá riêng tư để thậm chí có thể nhắc đến trong những lá thư riêng tư.
Cậu ấy vẫn đẹp đến muốn khóc đi được. Cậu ấy đang ngồi cùng bạn ở căn tin. Cậu ấy nói, cười, và nhăn mặt và tỏa sáng. Cậu ấy không thấy tớ, tớ cũng mong cậu ấy đừng thấy.
Tớ nghe người ta bàn về một học sinh trong trường treo cổ tự vẫn và không để lại bất kì lời nhắn nhủ nào. Phụ huynh và thầy cô lắc đầu ngao ngán, trách cứ cho một hành động dại dột. Nhưng bọn tớ cảm thấy khác. Tớ thấy khác. Đó là đồng cảm, và một chút gì đó như ngưỡng mộ. Như thể chúng tớ nhờ vào đó mà hình thành một liên kết vô hình, nhận ra cái chết ấy có ý nghĩa vượt xa hơn những tư duy thông thường. Đó là điểm khác biệt giữa người lớn và người trẻ, giữa kẻ hiểu, và những kẻ không.
Tớ nghe phong thanh rằng cậu ta hỏi bạn bè nơi bán dây thừng. Lúc ấy không ai có thể ngờ tới hệ quả, nhưng khi việc đã xảy ra rồi mới nhận ra rằng có lẽ mùi của cái chết đã phảng phất quanh cậu từ đầu. Nực cười làm sao khi bây giờ những điều ấy trở nên quá rõ ràng, đến nỗi thật ngu ngốc và nông cạn cho kẻ nào đã bỏ qua. Mà, khoảng thời gian ươm mầm cho kế hoạch điên rồ bản thân nó đã là một cuộc phiêu lưu. Trước đó cậu học sinh đó đã nghĩ gì? Đã đi trên những con đường nào? Đã nhìn màu xanh như thế nào? Có khóc không và khóc vì điều gì?
Nỗi đau ấy. Là cô đơn, hiu quạnh, không một bờ vai sẻ chia, không một ai chịu hiểu. Cậu ta, so với những mảnh hồn khiếm khuyết này, hóa ra không khác gì nhau. Đó có thể là lí do tất cả đã bênh vực và bảo vệ cho cái chết ấy.
Thiên Bình.
3.
Gửi cậu,
Dạo gần đây trong đầu tớ hình thành một ý nghĩ kì lạ. Tớ không biết nên gọi nó là gì. "Ám ảnh"? Tớ cầm một cây súng và bắn vào cẳng chân. Đó là việc tớ nghĩ tới. Và thực sự thì, nếu có một chiếc súng trong tay tớ sẽ bắn vào chân ngay. Dí sát nòng vào da thịt, ngay phần thịt mỏng nhất, nơi xương gần với da nhất, đoàng. Tại sao tớ lại đeo bám cái suy nghĩ điên khùng ấy nhỉ? Chân tớ dạo này nhanh mỏi lắm, không thể đứng được lâu. Nhiều lần tớ muốn khuỵu đầu gối xuống và ngất đi cho xong. Tớ nói thật đấy. Nếu có súng thì tớ không ngần ngại đâu. Đoàng. Hoa nở. Hoa đỏ rực.
Tại sao tớ và cậu ấy lại chia tay?
Tớ và cậu ấy cùng học chung cấp hai, và lên cấp ba thì hẹn hò. Đó là mối tình đầu. Tình đầu bất diệt, người ta bảo thế. Hẹn hò được hai tháng thì chia tay. Có lẽ là lỗi của tớ. Tớ lúc nào cũng ích kỉ, đòi hỏi được quan tâm tới cảm xúc của mình trong khi thờ ơ với tâm trạng người khác. Có lẽ thế mà cậu ấy thấy mệt mỏi. Tớ cũng mệt mỏi. Cãi nhau, và thôi không níu lấy sợi dây thừng mục nát ấy nữa. Nhưng tất cả những kí ức ấy bây giờ hiện lên thật mơ hồ, như một ảo ảnh trên hoang mạc lửa cháy. Tớ không còn nhớ cụ thể từ đâu mà tất cả cảm xúc dồn nén tuôn trào, đập vỡ lồng kính thủy tinh mà chúng tớ đã vô thức nhốt chính mình bên trong. Tớ chỉ biết chúng tớ không thể nào quay ngược lại thời gian. Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, nhưng tớ đã không.
Cậu ấy bảo, nếu mười năm nữa mà tớ vẫn còn cần cậu ấy, cậu ấy sẽ cưới tớ. Đó là những lời nói ngây ngô vô trách nhiệm. Nhưng tớ tin, và ám ảnh. Ám ảnh. Lẽ chăng đó là nguyên nhân tớ, dù đã chia tay, vẫn không thể ngừng khát khao và ước nguyện? Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là mỗi lần nuối tiếc. Tớ đã để vụt một ngôi sao băng.
Thiên Bình.
4.
Gửi cậu,
Hôm nay tớ lên một chuyến xe buýt vì mẹ bận đột xuất không thể đến đón. Tớ nghe hai đứa con gái ở băng ghế trước nói chuyện. Này, anh mày tia hôm trước, tao thấy anh ta có đẹp đẽ gì đâu. Sao lại nói thế, miễn tao thấy hợp gu là được mà. Vậy mày có định tỏ tình không? Ôi thôi tao ngại lắm. Ngại gì chứ, phải tự tin lên. Tao không phải là kiểu con gái được nhiều người thích đâu, mà mày đang nghe nhạc gì đấy? The Vaccines, Cayucas và Red Hot Chili Peppers. Nghe lạ hoắc. Mày y như mấy đứa lớp tao, mỗi khi nhắc đến chẳng ai biết cả. Bảo sao tao chẳng hợp cạ với đứa nào. Hôm trước tao làm trắc nghiệm thì nhận ra tao có tám mươi phần trăm nguy cơ tự kỉ mày ạ.
Nghe đến đây tớ cảm thấy chán nản. Tớ có ác cảm với những đứa nghĩ mình đặc biệt. Những đứa nghĩ rằng chỉ mình mình có suy nghĩ như thế. Những đứa cho rằng cô độc là hay ho. Những đứa nghĩ rằng mình là duy nhất trên đời. Những đứa cho rằng chỉ có mỗi mình ôm đau khổ.
Mặt khác tớ cũng nghĩ rằng nỗi buồn là thứ không thể cân đo đong đếm. Nếu không người ta đã không quăng mình khỏi tầng thượng. Có phải là ích kỉ lắm không? Thực sự không tài nào phán xét tuyệt đối được. Phải chi tớ bớt suy nghĩ đi một chút. Cuối cùng thì, tớ lại cảm thấy mình là một đứa đạo đức giả. Tớ đã không tha thứ cho anh trai khi anh ấy tự sát.Tớ yêu cậu.Thiên Bình.5.Gửi cậu,Mẹ tớ bảo lớn lên hãy trở thành một người tử tế. Không cần đỗ đạt, không cần hạnh phúc, chỉ là, chừng nào còn sống, hãy là một người tử tế.Anh trai tớ yêu vẽ. Căn phòng riêng của anh là một xưởng vẽ nhỏ. Giấy và vải chất đống ở góc tường. Những lọ màu có ở khắp mọi nơi. Màu đỏ trên tivi. Màu nâu nơi cửa sổ. Màu đen bên chậu xương rồng. Vỏ chì và giấy thấm màu vương vãi trên nền nhà. Tranh treo kín tường phòng. Anh vẽ những đóa hoa và làn khói trong mưa đầu mùa. Anh sở hữu một góc nhìn kì lạ. Đóa lily trong tranh anh không còn là bông lily thông thường, mà trở thành một thứ không hoàn thiện, chắp vá, và vô cùng gần gũi. Anh cắt một chiếc xe lửa công phu bằng giấy trắng và dán lên cửa sổ. Tên chiếc xe lửa là 1984, cũng là tên cuốn tiểu thuyết anh thích. Anh tham gia một nhóm họa sĩ nghiệp dư trong thành phố và từ đó xăm khắp mình. Tớ nhớ con chim sẻ nơi bờ vai và bông tường vi trên cổ anh. Anh bảo con sẻ là tớ, và tường vi là một người con gái anh không thể quên được. Tớ yêu anh và những hình xăm ăn vào da thịt anh. Tớ yêu cả căn phòng, nơi tớ vẫn thường đọc sách trên giường anh, ngắm nhìn anh phác thảo. Bố mẹ không thích việc anh xăm, nhưng không rầy la vì biết sẽ không thay đổi được gì. Tớ từng hỏi trong thâm tâm anh khát khao được can thiệp, được ngăn cản, có đúng không. Anh chỉ lặng yên. Nhưng em không muốn ngăn cản anh. Em ước gì em ngăn cản được anh.
Anh chưa bao giờ nói gì thêm về đóa tường vi. Anh cũng không để lại thư tuyệt mệnh.
Tớ không bất ngờ, cũng không thắc mắc về cái chết của anh. Như thể cái chết đã hiện hữu trong tâm hồn anh. Và dần dà, thể xác anh cũng sẽ đi theo như một lẽ tự nhiên. Tớ chỉ thấy đau đớn. Anh đã bỏ tớ ở lại. Anh ích kỉ quá. Không sao. Ai cũng ích kỉ cả thôi. Nhưng tớ vẫn trách cứ. Sự ra đi của anh như một hồi chuông thức tỉnh, rằng liên kết trong gia đình tớ mong manh và không thể cứu vãn đến mức nào. Không một ai muốn nhắc về anh nữa dù vẫn giữ anh trong tim, để nỗi đau bòn rút. Xưởng vẽ khi anh đi vẫn xáo trộn như lúc anh ở, nhưng dần dần thối rữa. Con tàu giấy bong khỏi kính. Màu vẽ mốc meo. Đôi lúc tớ thấy mẹ đứng lặng yên trong phòng anh, cố nhặt nhạnh những kí ức vụn vỡ để tìm thêm manh mối về anh, tất cả những điều bà đã bỏ lỡ nơi anh. Tớ không bao giờ bước vào căn phòng ấy nữa. Từ lúc anh mất tớ đã không còn là tớ.
Tớ muốn có một cây súng.
Thiên Bình.
6.
Gửi cậu,
Hôm nay tớ lại bắt gặp cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy tớ, đứng yên một hồi lâu. Mắt cậu, như hai ngôi sao xa vời chực tắt, nhìn thẳng vào tớ. Cậu đang cố nói điều gì cơ? Xin cậu đừng lặng im. Nhưng cũng xin cậu, đừng nói.
Có lẽ tớ sẽ đi theo anh trai. Tớ bắt đầu cảm thấy điều gì đó mà anh trai đã từng cảm thấy, và cậu học sinh kia cũng đã cảm thấy. Tớ cũng không biết nữa. Gần đây tớ nghĩ về cái chết rất nhiều. Có cơ số người tự sát vào tuổi 18. Hay tớ tiếp tục chờ đợi nhỉ. Hay là tớ lên mái nhà nhảy xuống cho rồi. Nhảy và gặp anh. Tớ đang làm gì ở đây thế này.
Thiên Bình.
7.
Gửi cậu,
Tớ nghĩ đây sẽ là lá thư cuối. Cũng không hẳn là cuối, có lẽ tớ sẽ viết lại vào một ngày rất xa. Tớ nhận ra mình không thể sống nếu chỉ bấu víu vào những dòng tạp nham hỗn độn. Dần dần, tớ sẽ chìm sâu vào đó và không thể quay trở lại thế giới này nữa. Buồn cười làm sao khi tớ vẫn còn có cái nhận thức mẫu mực ấy. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ tự sát thật. Hoặc tớ chỉ đang quá bồng bột. Trên đời này cũng chẳng còn gì là đúng, là sai nữa. Tớ căm phẫn những ai phán xét cái chết và nỗi đau người khác. Và tớ căm phẫn chính tớ.
Tớ viết cho cậu những lá thư không bao giờ được gửi đi, vì tớ không biết địa chỉ của cậu, mà tớ cho rằng cậu không có địa chỉ cố định. Tớ viết cho cậu những lá thư không bao giờ được gửi đi, vì tớ tin cậu hiểu. Dù tớ không biết gì về cậu, tớ yêu cậu, và gửi ngàn cái hôn. Tớ mong một ngày ta sẽ được gặp nhau lần nữa. Lúc đó, hãy kể cho tớ nghe về những miền đất cậu đã, và sẽ đặt chân.
Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com