|All Thần/Chủy| Hồi sinh diệt thế
Văn án: Mười năm trước, Cung Môn hân hoan trước chiến thắng Vô Phong, nhưng cái chết của Cung Viễn Chủy đã gieo vào lòng người nỗi đau khôn nguôi. Mười năm sau, Điềm Trúc, thủ lĩnh Vô Phong năm xưa, trở lại từ cõi chết, mang theo một âm mưu tàn độc: hủy diệt Cung Môn. Bà ta đã giải thoát Ly Luân, một Hòe quỷ bị phong ấn ngàn năm, đổi lấy lời hứa diệt môn. Giữa lúc Cung Môn vẫn chìm trong yên bình, Triệu Viễn Chu cùng đồng đội chạy đua với thời gian để ngăn chặn thảm họa. Nhưng quá khứ giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân, cùng bí mật về thân thế của Trác Dực Thần, Cung Môn liệu có diệt vong đúng như Điềm Trúc ao ước?
Thật ra cái truyện này tao viết từ khi Đại Mộng Quy Ly chưa chiếu luôn á. Không biết giờ đăng có bị lỗi thời không. :)))))
__________________________________________________
"Hoa nở hoa rơi, rồi hoa sẽ lại nở. Người đi rồi, níu kéo chỉ thêm vô ích." Cung Viễn Chủy, Cung chủ Chủy Cung, đã ra đi ở tuổi 18. Mười tám, cái tuổi đẹp nhất, mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Cung Môn rơi lệ trước sự ra đi đột ngột của vị Cung chủ trẻ, một chiến thắng trước Vô Phong lại phải đổi bằng sinh mạng của vị Cung chủ trẻ.
Mười năm sau, tại một nơi hoang vu hẻo lánh, một bóng người đeo mặt nạ cầm kiếm, cùng đám người áo đen giải thoát phong ấn cho một thực nào đó. Ngay cả kẻ dẫn đầu cũng bị đẩy lùi, xém mất mạng vì sức mạnh khủng khiếp của nó.
"Đã trôi qua quá lâu rồi... Cuối cùng, ta đã được giải thoát. Ngươi... là kẻ đã giải thoát ta." Ly Luân, giọng nói vang vọng như sấm, vung tay. Những vết thương trên người kẻ giải thoát lập tức lành lại, chiếc mặt nạ vỡ tan, để lộ một vết sẹo kinh tởm... rồi biến mất.
"Chính ta đã giải thoát cho ngài." Điềm Trúc, thủ lĩnh một thời của Vô Phong, tưởng chừng đã chết mười năm trước, giờ đây hiện diện với một âm mưu khủng khiếp hơn.
"Vậy... ta sẽ giúp ngươi một điều, để báo đáp ân tình." Ly Luân, kẻ đã trải qua ngàn năm bị phong ấn, biết rõ ý đồ của Điềm Trúc. Hoàn thành điều kiện của ả, rồi giết ả sau, chưa muộn.
Điềm Trúc cười man rợ, niềm vui như điên dại. "Cầu mong ngài giúp ta diệt môn!"
Ly Luân thích thú, "Môn phái nào? Có thú vị không? Có mạnh hơn ta không?"
"Cung Môn."
Điềm Trúc biết, một mình bà ta không thể báo thù. Mười năm trước, những thuộc hạ đắc lực nhất của bà ta đã chết hết dưới tay Cung môn, còn bà ta, tưởng chết lại sống sót. Từ đó, thề phải hủy diệt Cung Môn.
Cách xa ngàn dặm, Triệu Viễn Chu phun ra ngụm máu. Nam tử lam y đeo mặt nạ vội truyền nội lực, cố gắng ổn định tình hình.
"Viễn Chu ca ca, huynh sao vậy?" Bạch Cửu, đệ đệ mà họ yêu thương, lo lắng hỏi.
"Có kẻ phá vỡ phong ấn... giải thoát cho Ly Luân."
Tất cả đều biết, biến cố lớn đã đến. Nữ tử cầm cung Bùi Tư Tịnh, lên tiếng hỏi: "Ly Luân là ai?"
Bên Cung Môn, họ vẫn chưa hay tai họa đang ập đến, vẫn hân hoan nghênh đón Cung nhị tiên sinh trở về.
Trong khi đó, nhóm người Triệu Viễn Chu tức tốc đến nơi cấm địa, nơi ánh sáng không thể lọt vào, con đường vào vô cùng hiểm trở, nơi phong ấn Ly Luân.
Triệu Viễn Chu đặt tay lên bức tường kỳ lạ. Không ngoài dự đoán, lời nhắn Ly Luân để lại "Diệt Cung Môn."
Lời vừa dứt, Trác Dực Thần, người đeo mặt nạ, biến sắc.
Bên Điềm Trúc và Ly Luân, đã đến Cựu Trần Sơn Cốc.
"Không biết khi nào ngài sẽ diệt Cung Môn giúp ta, thưa đại nhân?" Điềm Trúc sốt ruột.
"Đợi bạn cũ đến, diệt luôn một thể, cũng rất thú vị." Ly Luân cười nham hiểm. Triệu Viễn Chu và Ly Luân, từng là bằng hữu, nhưng Ly Luân đã bị tên Triệu Viễn Chu cùng thần nữ Bạch Trạch phong ấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com