|Giác Chủy| Thiên Hoa độc ảnh
Văn án: Mười năm trước, khi Vô Phong tấn công Cung Môn, Chủy Cung tiểu thiếu gia mới năm tuổi đã gục ngã trước mắt huynh đệ Giác Cung. Tưởng chừng kết thúc, nhưng sau trận chiến kinh hoàng, thi thể của hài nhi lại biến mất không dấu vết. Mười năm sau, Cung Lãng Giác trúng độc quái dị, khắp Cung môn không thể giải. Giữa lúc tuyệt vọng, thiên hạ xôn xao về Lệ Giai Nhân - vị y sư bí ẩn với biệt danh "Tiểu Độc Dược", người có khả năng chữa bách độc. Song, Lệ Giai Nhân chỉ xuất thế cứu người khi có Lệnh Thư trong tay. Liệu Cung Thượng Giác có thể tìm được Lệnh Thư, giải cứu đệ đệ khỏi lưỡi hái tử thần? Và bí mật nào ẩn sau sự biến mất của năm xưa của Chủy Cung tiểu thiếu gia, liên hệ gì đến vị Tiểu Độc Dược thần bí kia? Một bị mật chôn vùi nào được hé lộ.
Tiếp tục series lôi những chiếc fic viết từ đời Tống ra đăng.
__________________________________________________________________
Cung Lãng Giác trúng phải một loại độc dược quái dị, khắp Cung Môn các thần y bó tay. Tin đồn về Tiểu Độc Dược Lệ Giai Nhân, người nổi danh khắp thiên hạ với khả năng chế ngự mọi loại độc, đến tai Cung Thượng Giác. Không màng hiểm nguy, Cung Thượng Giác tức tốc lên đường, vượt ngàn dặm xa xôi đến Thiên Hoa Lâu, chỉ với một hy vọng mong manh, mời được Lệ Giai Nhân cứu sống đệ đệ.
Thiên Hoa Lâu ẩn mình giữa chốn non xanh, tĩnh mịch lạ thường. Cung Thượng Giác, cùng Kim Phục, đặt chân đến nơi đây, không khỏi cảm thấy một áp lực vô hình. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng: "Các hạ là ai? Đến đây làm gì? Tìm ai? Có Ngọc Lệnh Thư không?"
Ngọc Lệnh Thư, bảo vật tượng trưng cho quyền lực và sự chấp thuận của Lệ Giai Nhân, chỉ có năm chiếc mỗi năm, đồng nghĩa với việc Lệ Giai Nhân chỉ đồng ý cứu người hữu duyên.
Cung Thượng Giác trầm giọng đáp: "Tại hạ Cung gia CungThượng Giác. Vượt ngàn dặm đến đây, cầu xin Lệ Giai Nhân xuất quan cứu người. Ta... không có Lệnh Thư."
Lời vừa dứt, không khí trở nên căng thẳng. Người đối diện cười khẩy: "Không có Lệnh Thư mà cũng dám đến Thiên Hoa Lâu cầu xin Lệ Giai Nhân? Ngươi nghĩ mình là ai? Cung Môn thế lực lớn mạnh, nhưng Lệ Giai Nhân không muốn dính líu. Cung nhị thiếu gia nên quay về đi. Có Lệnh Thư, hẳn quay lại. Bằng không... đừng trách ta vô tình."
Cung Thượng Giác siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Lẽ nào, hắn phải bất lực nhìn đệ đệ mình chết dần chết mòn?
"Nếu Lệ Giai Nhân không xuất quan, ta sẽ động thủ cho đến khi nào ngài ấy chịu xuất quan cứu lấy đệ đệ ta!" Cung Thượng Giác gằn giọng, ánh mắt kiên định như thép. Không chút do dự, hắn rút kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo hướng thẳng về phía người giữ cửa.
Người giữ cửa nhếch mép cười khẩy. "Cuồng vọng!" Gã vung tay, một luồng khói đen kịt tỏa ra, mang theo mùi hương ngọt ngào chết chóc. "Đây là Thiên Hoa Lâu, không phải nơi để ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi đã muốn cứng đầu, thì đừng trách ta!"
Cung Thượng Giác vung kiếm, một đạo kiếm khí xé toạc màn khói. Hắn biết, đối phương không phải là một đối thủ tầm thường. Khí tức của gã ta ẩn chứa độc tính, chỉ cần sơ sẩy trúng phải, hậu quả khó lường.
Kim Phục vội vàng tiến lên, chắn trước mặt Cung Thượng Giác. "Cung nhị thiếu gia, thuộc hạ xin phép được giúp ngài!"
"Không cần," Cung Thượng Giác gạt Kim Phục ra. "Đây là chuyện của ta, ta phải tự mình giải quyết." Hắn biết, chỉ có sự quyết tâm và sức mạnh của bản thân mới có thể lay chuyển được Lệ Giai Nhân.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Kiếm khí của Cung Thượng Giác sắc bén vô song, nhưng người giữ cửa cũng không hề kém cạnh. Gã ta sử dụng độc thuật một cách thuần thục, mỗi chiêu thức đều ẩn chứa sát khí. Khói độc bao trùm cả khu vực, khiến cho không gian trở nên mờ ảo và nguy hiểm.
Sau hàng trăm chiêu giao đấu, cả hai bên đều bị thương. Cung Thượng Giác trúng phải một chút độc, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng. Người giữ cửa cũng bị kiếm khí của Cung Thượng Giác làm cho bị thương, nhưng gã ta vẫn đứng vững, nụ cười trên môi càng trở nên quỷ dị.
"Ngươi thật sự rất mạnh," người giữ cửa nói, giọng khàn đặc. "Nhưng ngươi không thể thắng được ta. Ở Thiên Hoa Lâu, độc là vũ khí lợi hại nhất."
"Ta không tin," Cung Thượng Giác đáp, giọng kiên quyết. "Ta tin rằng, sự chân thành và quyết tâm có thể phá vỡ mọi rào cản." Hắn hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào thanh kiếm. "Hôm nay, ta nhất định phải gặp được Lệ Giai Nhân!"
Cung Thượng Giác hét lớn, vung kiếm chém xuống. Một đạo kiếm khí kinh thiên động địa xé toạc không gian, đánh tan màn khói độc, hướng thẳng về phía người giữ cửa.
Người giữ cửa không kịp phản ứng, bị kiếm khí đánh trúng, ngã xuống đất. Gã ta ho ra máu, ánh mắt kinh hãi nhìn Cung Thượng Giác.
"Ngươi... ngươi..."
Cung Thượng Giác không nói gì, bước qua người giữ cửa, tiến thẳng vào Thiên Hoa Lâu. Hắn biết, con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng hắn không hề sợ hãi. Vì đệ đệ, hắn có thể làm tất cả.
Bước vào Thiên Hoa Lâu, Cung Thượng Giác không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy nơi đây. Những cô gái xinh đẹp với nụ cười quyến rũ dàn ra hai bên, tạo thành một lối đi trang trọng dẫn hắn đến căn phòng cao nhất của lầu các. Tại đó, một cánh cửa gỗ sơn đen tuyền, không hoa văn, không dấu hiệu, hiện ra trước mắt. Cung Thượng Giác biết, đây chính là nơi Lệ Giai Nhân ẩn mình. Hít sâu một hơi, hắn đưa tay đẩy cửa.
Cánh cửa khẽ mở, hé lộ một căn phòng bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn lồng chiếu lên bóng dáng một người con trai đang ngồi bên bàn. Chàng mặc y phục đen tuyền, mái tóc dài xõa ngang lưng, nhưng khuôn mặt lại được che khuất sau một tấm lụa. Cung Thượng Giác biết, đây chính là Lệ Giai Nhân.
"Ngươi là Cung Thượng Giác?" Giọng chàng lạnh lùng vang lên, không chút cảm xúc.
"Phải," Cung Thượng Giác đáp, giọng khàn đặc. "Ta đến đây để cầu xin ngươi cứu đệ đệ ta."
Lệ Giai Nhân khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo. "Ta đã nói rồi, ta không cứu người không có Lệnh Thư. Cung Môn thế lực lớn mạnh, hẳn là có rất nhiều thần y. Tại sao lại phải tìm đến ta?"
"Các thần y đó đều bó tay," Cung Thượng Giác nói, giọng khẩn khoản. "Chỉ có ngài mới có thể giải được loại độc này. Ta cầu xin ngươi, hãy cứu đệ đệ ta!"
Lệ Giai Nhân im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Chàng bước đến gần Cung Thượng Giác, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com