Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất chiêu định mệnh |Giác Du| (3)

Lam Thu Anh giận đến đỏ cả mắt:

"Nếu hắn dám! Ta liền cắt đầu hắn, dựng cờ khởi chiến!"

Tử Lưu Huy tái mặt:

"Tướng quân, không được hồ đồ! Trẫm không muốn vì chuyện tư tình mà khiến hai nước huyết chiến! Bây giờ... chỉ còn cách khéo léo từ chối, hoặc nghĩ một cái cớ đủ kín kẽ khiến Tiêu Giác tự mình rút lui mà không tổn hại hòa khí. Giáng Du, ngươi nghĩ thử xem..."

Lý Giáng Du hơi rũ mi mắt, ngón tay khẽ vuốt chén trà trong tay, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh lẽo mà sâu xa.

"Nếu đã không thể cứng rắn từ chối, thì chỉ còn cách... khiến người ấy tâm phục khẩu phục mà lui bước. Ta có cách rồi."

Ba người trong điện ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy ánh mắt phượng dài lấp lánh một tia nguy hiểm khó dò - khiến ngay cả Lam Thu Anh cũng bất giác rùng mình.

Trong điện tĩnh lặng, ánh sáng từ ngọn trường minh đăng hắt xuống gương mặt Lý Giáng Du, làm dung nhan vốn thanh tú thêm vài phần lạnh lẽo tà mị. Y nhấp một ngụm trà, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nhạt.

"Nếu Tiêu Giác đã to gan đến thế, thì ta liền để hắn nếm thử mùi vị thất bại."

Lam Thu Anh lập tức nhíu mày "Ngươi định làm gì? Đừng có liều mạng, nếu hắn dám tổn thương một cọng tóc của ngươi, ta nhất định giết sạch sứ thần nước Hạ."

Lý Giáng Du khẽ liếc hắn một cái, ý cười sâu thêm vài phần.

"Không cần ngươi động đao động kiếm. Ta chỉ mượn một chuyện nhỏ, khiến hắn tâm phục khẩu phục mà rút lui thôi."

Tử Lưu Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi:

"Chuyện gì?"

Giáng Du đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn.

"Thiên hạ đều đồn rằng ta vô tình vô ý, chẳng vướng bụi trần. Chỉ cần hắn khiến ta rơi lệ, ta nguyện vì hắn mà gả. Nhưng nếu hắn để ta phải khóc... vậy thì hắn cũng chỉ là hạng thất phu tầm thường mà thôi."

Lam Thu Anh nhìn Du Du ánh mắt lúc này đã thay đổi ''Du Du...''

Tử Lưu Huy cau mày "Chỉ bằng một câu đồn đại thiên hạ, ngươi muốn làm gì?"

Lý Giáng Du thong thả cười nhạt, ánh mắt phượng dài ánh lên tia sắc lạnh.

"Nếu hắn thật sự si tình, sẽ không nỡ để ta khóc. Nhưng ta cũng sẽ khiến hắn hiểu... nếu dám làm ta đau lòng, kết cục của hắn sẽ chẳng khác gì kẻ phụ tình. Ta muốn hắn lựa chọn: hoặc tự mình lui, hoặc ôm hận mà đi. Cả hai... đều không cần chúng ta phải hạ lệnh."

Đêm ấy kinh thành nước Sở đưa ra điều kiện. Chỉ cần Phong Vân Tiêu Giác tướng quân khiến lại bộ thị lang Lý Giáng Du rơi lệ thì sẽ đồng ý hôn thư.

Cả kinh thành sôi sục, người người bàn tán. Có người chê Tiêu Giác vọng tưởng, cũng có kẻ tò mò chờ xem tướng quân nước Hạ liệu có thực sự làm lại bộ thị lang khóc.

Tối đó, tại biệt viện sứ thần, Phi Hồng nhìn Tiêu Giác như nhìn kẻ mất trí.

''Tướng quân...đây rõ ràng đang làm khó chúng ta. Nếu chúng ta làm y khóc chẳng khác nào là kẻ tệ bạc, nhưng nếu chúng ta ngồi im chẳng khác nào tự động rút lui về nước.''

Tiêu Giác chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nâng chén rượu, ánh mắt trầm sâu như vực thẳm.

"Ta biết."

Phi Hồng suýt nghẹn "Biết mà còn nhào đầu vào? Ngươi tính dùng cách gì khiến y khóc? Mắng chửi? Dọa nạt? Hay van xin? Tiêu Giác, ngươi là tướng quân nước Hạ, chẳng lẽ vì một dung mạo mà đâm đầu vào chỗ chết?"

Tiêu Giác đặt chén rượu xuống, đứng dậy tay chống lên bàn, ánh mắt kiên định vô cùng ''Không phải vì dung mạo mà là vì người đó là người ta yêu''. 

Dưới ánh trăng nhàn nhạt đêm ấy, Tiêu Giác ngẩng mặt nhìn trăng, trầm giọng nói.

"Ngày mai, ta sẽ mang sính lễ vào tận Kim Loan điện. Nếu Giáng Du không thể vì ta mà nở một nụ cười, ta lập tức bỏ cuộc, mang theo thất vọng mà hồi quốc, không còn dây dưa thêm nửa lời."

Sáng hôm sau.

Giữa chính điện Kim Loan, hàng loạt rương kho báu được bưng lên. 

Tiêu Giác khoác chiến bào đỏ tía, bước từng bước trầm ổn lên điện, đứng trước long tọa, ôm quyền trầm giọng.

"Đây là sính lễ ta chuẩn bị. Nếu Lý đại nhân không chê, xin hãy hạ giá, thành toàn cho ta một mối duyên."

Cả điện tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Lý Giáng Du ung dung đứng nơi bậc thềm, nguyệt bào tung bay, dung nhan như tranh vẽ. Y cười nhạt, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, mà rét buốt tận xương.

"Tiêu tướng quân, ngài quên rồi sao? Ngài chưa thể khiến ta rơi lệ, sao có thể vọng tưởng đến chuyện cầu thân?"

Tiêu Giác chăm chú nhìn người trước mặt. Là ánh trăng sáng, là chấp niệm của đời hắn. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp mà kiên định.

"Nếu một giọt nước mắt khiến ngài thương tổn, thì ta không muốn là kẻ phụ tình. Nếu có thể đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, dẫu phải dâng sạch số châu báu này, tay trắng hồi quốc... ta cũng cam tâm."

Câu nói vừa dứt, điện Kim Loan sững sờ. Chư quan bàng hoàng, Lam Thu Anh nắm chặt thanh kiếm bên hông, ánh mắt bùng lên sát khí.

Lý Giáng Du, nghe câu ấy, nụ cười bên môi chợt tắt. Ánh mắt phượng khẽ run, ngực dường như có thứ gì đó đè nặng, nhịp đập càng lúc càng loạn. Y muốn cười lạnh đáp lời, nhưng lại không cười nổi.

Một thoáng ấy — y hiểu, nếu mình còn đẩy hắn đi, e rằng cả đời này... bản thân cũng chẳng còn gặp nổi người dám vì mình nói những lời như vậy.

Lý Giáng Du cụp mi, khóe môi khẽ mấp máy, lòng dậy sóng.

Nếu bỏ lỡ... chính là cả một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com