Nhất chiêu định mệnh | Giác Du| (4)
''Ta đồng ý''.
Lời vừa thốt lại cả đại điện như rơi vào tĩnh lặng, không ai lên tiếng, cả hoàng đế cũng phải há hốc mồm. Lam Thu Anh đứng bên cạnh Lý Giáng Du nhìn y thật lâu, rồi đôi mắt dần trở nên u buồn.
Tiêu Giác mừng rỡ, cả hình tượng cũng đánh rơi ''Lý đại nhân nguyện ý gả cho ta sao?''
Lý Giáng Du gật đầu, cái gật đầu ấy khiến Tiêu Giác lạc trong cõi tiên. Hắn nhìn người mình yêu, cười say đắm.
Trái ngược với Tiêu Giác, Lam Thu Anh nắm chặt thanh kiếm bên hông, đôi mắt đượm buồn, lặng lẽ rơi một giọt lệ chẳng ai biết. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành thật sự không có tình cảm, chính là nói dối.
"Ta đồng ý."
Ba chữ vừa cất lên, cả đại điện Kim Loan phút chốc lặng như tờ. Ngay cả hoàng đế cũng phải sững người, há hốc mồm nhìn về phía Lý Giáng Du, tưởng như chính mình nghe nhầm.
Tiêu Giác tưởng chừng không dám tin vào tai mình, vẻ cao ngạo thường ngày phút chốc rơi rụng. Hắn gần như quên mất hình tượng, vội vàng bước lên trước, ánh mắt sáng bừng, giọng run run như đứa trẻ được ban tặng món quà ước ao bấy lâu.
"Lý đại nhân... nguyện ý gả cho ta thật sao?"
Lý Giáng Du khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng ấy như khiến cả thế gian ngừng xoay chuyển trong mắt Tiêu Giác. Hắn say sưa nhìn người trước mặt, môi nở nụ cười đến ngây dại, như thể chỉ cần một cái liếc mắt của người kia thôi cũng đủ khiến hắn cam nguyện rơi vào cõi mộng.
Nhưng nơi góc đại điện, Lam Thu Anh đứng lặng lẽ, đôi mắt không rời khỏi bóng hình quen thuộc kia. Từ khi còn bé cùng nhau lớn lên, rồi trưởng thành, tình cảm ấy làm sao mà không có? Nói không có chính là dối người dối mình.
Nắm chặt chuôi kiếm bên hông, Lam Thu Anh nhìn Lý Giáng Du thật lâu, đáy mắt u buồn đến khó tả. Một giọt lệ khẽ rơi, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Không ai nhìn thấy, mà dẫu có thấy, cũng chẳng ai thấu được nỗi đau trong lòng kẻ ấy lúc này.
Ngày thành hôn, Lý Giáng Du khoác lên mình bộ hồng y tân nương, dung nhan khuynh thành, tựa tiên tử hạ phàm. Làn da trắng tựa ngọc, đôi mắt long lanh như hồ thu, dáng người mảnh mai, vòng eo nhỏ như con kiến, khiến ngay cả nữ nhân cũng phải cúi đầu ganh tị.
Lam Thu Anh đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng mà đượm buồn, khẽ mỉm cười, cầm lấy khăn hỉ màu đỏ, nhẹ nhàng phủ lên đầu người kia.
"Du Du, ngươi... đẹp quá."
Giọng nói thấp nhẹ mà run rẩy, như sợ chỉ cần cao thêm một chút sẽ khiến mình vỡ vụn.
Hắn chỉnh lại khăn che, rồi cúi người kề tai Giáng Du, giọng nói dứt khoát mà vẫn trầm ấm:
"Của hồi môn của ngươi, Lam gia đã chuẩn bị xong, không thua kém bất kỳ con cháu Lam gia nào. Nếu sau này Tiêu Giác dám làm ngươi tổn thương... ta sẽ tự tay giết hắn."
Nói rồi, Lam Thu Anh dìu Giáng Du đứng dậy. Thân hình người kia yểu điệu mà kiên cường, đôi môi khẽ mím, không cười cũng chẳng khóc. Mọi lời muốn nói, tựa hồ đã nuốt vào tận đáy lòng.
Khoảnh khắc ấy, Lý Giáng Du khẽ quay lại, xuyên qua lớp khăn đỏ mỏng manh, ánh mắt phảng phất ánh lệ chưa kịp rơi. Giọng y dịu dàng như gió xuân, chỉ thốt ra bốn chữ.
"Thu Anh... tạm biệt."
Chỉ bốn chữ, ngắn ngủi mà tựa như lưỡi dao cắt vào tim.
Lam Thu Anh cười, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ, chỉ biết siết chặt chuôi kiếm bên hông, nguyện đem phần tình cảm chưa kịp nói ấy, chôn vùi vĩnh viễn vào đáy lòng.
Tiếng pháo hỉ vang rền, từng hồi từng hồi dội lên nền trời chiều rực đỏ. Khắp kinh thành tràn ngập sắc màu náo nhiệt, duy chỉ trong lòng vài người, sóng ngầm cuộn trào mà chẳng ai hay biết.
Lý Giáng Du được Tiêu Giác đích thân đỡ lên kiệu hoa. Kiệu đỏ chạm trổ hoa văn tinh xảo, tua rua lụa mềm nhẹ lay động theo gió, mà người ngồi trong đó lại như một đoá hoa bị giam cầm.
Tiêu Giác lúc này vui đến mức khó giấu, nụ cười không dứt trên môi.
Chỉ duy nhất Lam Thu Anh đứng nơi cửa phủ, lặng nhìn kiệu hoa khuất dần sau màn pháo hỉ mù mịt. Bàn tay vô thức siết chặt thanh kiếm, lòng ngổn ngang trăm mối.
"Từ nay về sau... ngươi đã là người của kẻ khác."
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tàn pháo rơi vương trên tóc hắn, vương đầy mắt, khiến người ta không rõ đó là bụi than hay lệ nóng.
Khi đoàn xe đặt chân đến Hạ quốc, trời đã sầm tối, mây đen vần vũ như báo trước một đêm dài nhiều biến động. Thế nhưng hỷ sự vẫn theo lễ mà cử hành.
Giữa đại phủ tướng quân rộng lớn, trống nhạc vang rền, hương khói nghi ngút quyện vào màn đêm tĩnh mịch. Tiêu Giác trong hỷ phục đỏ sậm, tay nắm chặt bàn tay mềm lạnh của Lý Giáng Du, cùng nhau đứng trước hương án nghi ngút khói trầm.
Người chủ lễ cất giọng sang sảng:
"Phu thê giao bái — nhất bái thiên địa!"
Hai người dối diện song song, cúi đầu trước trời đất chứng giám.
"Nhị bái cao đường!"
Tiêu Giác cúi đầu thật sâu, còn Giáng Du, ánh mắt khẽ liếc sang người bên cạnh, bỗng dưng lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi thành tên.
Cả hai quay lại đối diện nhau, Tiêu Giác chậm rãi nắm lấy tay Giáng Du. Khoảnh khắc ấy, trăm ánh mắt dõi theo, mà trong lòng mỗi người lại là một cơn sóng ngầm cuộn trào.
Tiêu Giác mỉm cười, thì thầm thật khẽ, chỉ để một mình người kia nghe thấy "Từ nay về sau, dù là cười hay khóc... cũng là chuyện của hai ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com