Nhất chiêu định mệnh |Giác Du| (5)
Thành thân mới được ba ngày, biên giới quốc gia đã rộ lên khói lửa, ngoại bang nhăm nhe xâm lấn lần nữa. Tiêu Giác buộc phải lĩnh quân ra tiền tuyến.
Trong ánh nến chập chờn, Tiêu Giác chần chừ, giọng khẽ khàng
"Phu nhân... ta xin lỗi."
Lý Giáng Du lặng lẽ khoác chiến bào cho hắn, tay không một chút run rẩy, ánh mắt bình thản mà kiên định.
"Không sao. Đã là tướng quân thì việc giữ lấy giang sơn, bảo vệ dân lành là bổn phận của ngài."
Tiêu Giác thoáng siết lấy bàn tay người đối diện, thấp giọng.
"Phu nhân... có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?"
Lý Giáng Du mỉm cười nhàn nhạt, không trực tiếp đáp, chỉ khẽ hỏi
"Có phải, ngài nên đi rồi chứ?"
Ánh mắt họ giao nhau, vạn lời chưa nói, cuối cùng chỉ còn lại bóng áo giáp khuất dần trong màn sương đêm lạnh buốt.
Tiêu Giác đi chưa đầy hai ngày, hoàng cung đã nổi loạn.
Đêm ấy, trong thư phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn leo lét, Lý Giáng Du ngồi nơi án thư, đầu ngón tay khẽ vân vê mép ống tay áo, tâm trí miên man. Bỗng cửa phòng bị người ta thô bạo đạp tung.
Một vị tướng trẻ tuổi, dáng vẻ hoảng hốt, vội xông vào, gọi khẽ: "Phu nhân!"
Lý Giáng Du cau mày, lập tức hỏi "Có chuyện gì?"
Vị tướng nọ vội bước tới, nói dồn dập.
"Thái tử... Thái tử dẫn quân tạo phản, đã phá cổng chính tiến vào hoàng cung. Không còn kịp nữa rồi! Sắp tới lượt chúng ta! Ta tới đưa ngài đi!"
Nói đoạn, hắn chụp lấy tay Lý Giáng Du định kéo đi, nhưng bị y thẳng tay gạt ra.
Lý Giáng Du khẽ cười, ánh mắt bình thản mà lạnh lẽo.
"Thiên hạ này sớm muộn chẳng phải cũng rơi vào tay Thái tử sao? Hắn tạo phản để làm gì chứ."
Vị tướng trẻ cắn răng, sốt ruột.
"Phu nhân, chuyện này không thể nói rõ lúc này được! Nhưng nếu để hắn bắt được ngài, ắt sẽ dùng ngài uy hiếp Tướng quân! Mau đi thôi!"
Lý Giáng Du chậm rãi đứng dậy, vén tà áo, ánh mắt sắc như dao
''Ta là lại thị lang nước Sở, được Phong Vân nước Hạ cưới về đàng hoàng, là bộ mặt đất nước, gặp chuyện không lành, chỉ biết chạy, chẳng phải là chuyện để người đời sau chê cười''.
Vị tướng trẻ nghe vậy thì sắc mặt tái đi, lắp bắp. "Phu nhân... vậy ngài tính làm gì?"
Phía tiền tuyến, Tiêu Giác cùng Phi Yến tướng quân vừa đẩy lui được quân địch một cách quá dễ dàng, thắng lợi đến nhanh bất ngờ, đến mức khiến cả hai không khỏi nghi ngờ.
Phi Yến cau mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời sẫm màu u ám, thấp giọng "Có gì đó không ổn."
Ngay lúc ấy, một binh lính hớt hải phóng ngựa đến, lăn khỏi yên mà quỳ rạp trước hai người
"Hai vị tướng quân! Thái tử... Thái tử dẫn quân cướp ngôi rồi!"
Tiêu Giác nghe xong, sắc mặt lập tức biến sắc, máu toàn thân như đông lại, lòng bàn tay lạnh buốt.
Hắn biết... biết đây là cái bẫy từ trước, chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy.
Trong đầu hắn, hình ảnh Lý Giáng Du mặc cẩm y đứng tiễn hắn giữa đêm trăng lập tức hiện lên
"Giáng Du..."
Tiêu Giác bất giác quỵ ngã xuống đất, bàn tay siết chặt nắm cỏ lạnh, giọng khàn đặc.
"Là ta... Là ta hại y... Nếu nước Sở biết tin, tất sẽ nổi binh hỏi tội... chẳng phải sẽ đại loạn thiên hạ sao..."
Lúc này, Lam Thu Anh - thống lĩnh quân Sở đang viện trợ Hạ quốc - bước vào doanh trại. Dù đêm tối nhưng thần sắc y vẫn bình thản, dáng đi trầm ổn như tảng đá lớn giữa sóng gió.
Tiêu Giác vừa trông thấy Lam Thu Anh liền khàn giọng nói, ánh mắt tuyệt vọng "Là ta... Là ta hại y..."
Lam Thu Anh đứng yên trước cửa trướng, ánh mắt sắc như gươm, ngữ khí trầm lạnh mà cứng rắn.
"Phong Vân tướng quân, giờ không phải lúc ngồi đây tự trách. Nếu ngươi còn lo cho thái tử, mau quay về cứu giá đi. Ngươi nghĩ y chỉ là một lại bộ thị lang bình thường nhưng lại đứng hẳn ở hàng quan võ cùng ta ở nước Sở sao''.
Một câu như nhát búa nện xuống, đánh bật cơn mê man trong lòng Tiêu Giác.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đúng vậy... Giáng Du nào phải kẻ yếu mềm chốn khuê phòng? Y là lại thị lang nước Sở là một người mạnh mẽ, không bao giờ ngồi yên chịu trận.
Tiêu Giác lập tức đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia cương quyết. "Truyền lệnh! Toàn quân hồi kinh.''
Tiêu Giác siết chặt chuôi kiếm bên hông, nghiến răng "Nếu thái tử dám động đến Giáng Du, dù hắn là thái tử đích thân phong của nước Hạ, ta cũng sẽ phanh thây hắn giữa chính điện!"
Ba nghìn kỵ binh lập tức giục ngựa như bão, cuồn cuộn quay đầu giữa đêm lạnh. Phía chân trời, ánh lửa nơi hoàng cung rực sáng, rọi đỏ cả một góc trời đêm.
Trong hoàng cung đổ nát, máu nhuộm đỏ từng bậc đá cẩm thạch.
Một thân bạch y dính máu, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên mặt nạ bạc tinh xảo che nửa khuôn mặt và nửa bờ môi thanh tú, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh như lưỡi đao.
Từng nhát kiếm lạnh lẽo chém xuống, đám phản loạn ngã gục dưới chân, không ai dám ngăn cản.
Chính điện nơi ánh lửa hắt lên long ỷ, nơi Thái tử đang cưỡng ép phụ hoàng dâng ngọc tỉ, sắc mặt hắn vằn vện nét hung tàn, thân khoác giáp trắng, bên trong ẩn hiện long bào lộng lẫy.
Hoàng thượng ngồi trên điện, sắc mặt trắng bệch, vết thương nơi chân máu vẫn rỉ ra, không thể chạy thoát.
Lúc này, bạch y nhân chậm rãi tiến vào điện, kiếm trong tay vẫn nhỏ từng giọt máu tươi.
Thanh âm trầm tĩnh như nước lạnh giữa mùa đông "Thiên hạ này, trước sau cũng chẳng thuộc về ngươi, hà cớ phải nhọc công cướp ngôi giữa đêm khuya, để người đời phỉ nhổ?"
Thái tử lập tức xoay người, ánh mắt đỏ ngầu, cười khẩy, gương mặt ngập đầy sát khí "Kẻ nào?!"
Bạch y nhân đứng giữa điện, khí thế như sương lạnh phủ kín. "Ngươi không xứng biết ta là ai."
Ánh mắt đối phương không hề dao động, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước "Ta chỉ thắc mắc, ngươi đã là thái tử, hà tất phải bày trò soán vị giữa đêm? Chẳng phải tự biến mình thành trò cười thiên hạ, cho sử sách chê bai muôn đời sau sao?"
Câu nói vừa dứt, trong điện lặng ngắt như tờ, ngoài kia tiếng binh mã ào tới.
Thái tử mặt vặn vẹo, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện. "Chết đến nơi còn mạnh miệng!"
Hắn rút kiếm, lao thẳng tới, trường kiếm vẽ một đường lạnh lẽo giữa ánh lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com