Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ All Chu Yếm ] Về Nhà


Tóm tắt: Tìm tới tìm lui, cuối cùng người lại ở Thiên Hương Các?

__________

Ly Luân thật sự muốn tẩn cho Trác Dực Thần một trận.

Trước đó còn tin tưởng trao lại yêu lực cho hắn để cứu lấy Chu Yếm, kết quả thì sao? Y vẫn chết dưới Vân Quang kiếm.

Ly Luân vốn tưởng rằng mình đã chết trong lửa Bất Tẫn Mộc rồi, chẳng ai ngờ, hắn mở mắt ra lần nữa lại là ở Hòe Giang Cốc.

Hòe quỷ không kịp thắc mắc vì sao mình lại sống, trong đầu chỉ nghĩ đến việc Chu Yếm ra sao rồi, liền tức tốc phi đến Tập Yêu Ty.

Chào đón hắn là cảnh tượng Chu Yếm hóa thành tinh quang, biến thành từng hạt mưa lạnh lẽo.

Hạt mưa rất lạnh, nhưng cũng thực ấm áp.

Trác Dực Thần im lặng cúi mình trong màn mưa, để mặc cho Ly Luân xông đến đấm cho hắn một cái.

Là hắn đáng đánh, hắn thất hứa với Ly Luân, không bảo vệ được Triệu Viễn Chu.

Cũng may Văn Tiêu can ngăn kịp thời, Trác Dực Thần mới không bị Ly Luân đánh cho thành tàn phế.

Rất lâu sau, Ly Luân mới biết được, Chu Yếm vì cứu hắn đã hiến tế hết yêu lực không còn bao nhiêu của mình, chỉ muốn chừa cho hắn một con đường sống.

Đúng là một con khỉ ngốc, Ly Luân ôm lấy lá thư đã cũ nát vào lòng, không nhịn được mà rơi nước mắt.

Chỉ có ngốc, mới không bận tâm đến an nguy của chính mình, luôn đặt bản thân xuống thấp nhất, cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của mọi người.

Chu Yếm, ngươi là yêu quái ngốc nhất mà ta từng gặp, Ly Luân cười khổ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

***

Trác Dực Thần tưởng niệm Triệu Viễn Chu đến mức tự biến mình thành bộ dáng của y.

Văn Tiêu nhìn vẻ thất hồn lạc phách của Trác Dực Thần, muốn nói lại thôi.

Khuyên thì có ích gì chứ, cả Tiểu Trác lẫn Triệu Viễn Chu đều là kẻ cố chấp, có nói cũng chẳng giải quyết được gì.

Ly Luân gặp lại Trác Dực Thần, không nhịn được lại lao vào đánh hắn.

"Ngươi xứng mang theo bộ dạng của y sao? Ngươi đừng quên, chính ngươi đã giết y!!!"

Trác Dực Thần không đánh trả lại, để mặc cho Ly Luân trút giận, chỉ nhàn nhạt nói "Ta biết, vậy nên ta nhất định phải tìm được y."

Ly Luân tuy không tình nguyện, nhưng vẫn đi tìm phiến thần thức thất lạc cùng Trác Dực Thần.

Văn Tiêu chấn chỉnh lại Đại Hoang, thường thường sẽ nghe ngóng một chút tin tức, mong rằng có thể tìm thấy Triệu Viễn Chu sớm một chút.

Tập Yêu Ty được giao lại cho Bùi Tư Tịnh, dù bận đến tối tăm mặt mũi, Bùi đại nhân vẫn phân ra chút thời gian cùng mọi người đi tìm Triệu Viễn Chu.

Tìm suốt tám năm, qua mọi ngóc ngách biển trời, bọn họ vẫn không thể tìm thấy người bọn họ luôn tâm tâm niệm niệm.

Cứ như thể, Triệu Viễn Chu không muốn gặp lại họ.

***

Bạch Cửu từ một đứa nhóc choai choai đã lớn thành thiếu niên, cậu cũng tưởng mình đã chết vào tám năm trước rồi, không biết mẫu thân đã dùng cách gì mà lưu lại thần thức của cậu vào một đoạn Thần mộc, bấy lâu nay vẫn luôn dưỡng trong đồng hồ mặt trời, tiểu thần y cũng chỉ mới hóa hình cách đây năm năm.

Anh Lỗi được Ly Luân cứu sống, cũng đã hóa hình vào năm năm trước, hiện đang tất bật làm Sơn thần ở Côn Luân sơn.

Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu, đứa nhóc này dù lớn hay nhỏ vẫn thích dính hắn, quả thật là bản tính không đổi.

Bạch Cửu bày tỏ xong sự sùng bái của mình, dè dặt hỏi Trác Dực Thần "Tiểu Trác ca, đại yêu y....."

Trác Dực Thần không để Bạch Cửu nói tiếp, cắt lời "Vẫn chưa tìm được."

Bạch Cửu thấy sắc mặt Trác Dực Thần không tốt, cũng không tiện hỏi thêm nữa, cõng hòm thuốc đi làm việc của mình.

Anh Lỗi xử lí xong đống công việc chất chồng ở Côn Luân sơn, hí ha hí hửng chạy đến Tập Yêu Ty tụ họp.

Tiểu sơn thần vừa bước vào cửa đã thấy Trác Dực Thần đang ngẩn người nhìn mặt đất, khó hiểu hỏi "Tiểu Trác đại nhân ngắm kiến à?"

Trác Dực Thần hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi, cố nặn ra một nụ cười "Không có, suy nghĩ một số chuyện thôi."

Anh Lỗi biết hắn suy nghĩ đến ai nhưng không tiện nhắc, nhắc đến chỉ có đau lòng cùng thống khổ.

Cả hai lặng người đứng hồi lâu, Anh Lỗi đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ vỗ vai Trác Dực Thần "Tiểu Trác đại nhân, lúc nãy đi qua Thiên Hương Các, ta thấy rất nhiều người...."

Trác Dực Thần "Thiên Hương Các lúc nào chả đông? Nói chuyện này làm cái gì?"

Anh Lỗi "Để ta nói nốt đã, lần này đặc biệt đông, nghe nói là mọi người tranh nhau đến để được thấy dung nhan của hồng bài, nghe nói vị hồng bài này vô cùng xinh đẹp."

Trác Dực Thần nhíu mày, Anh Lỗi nhanh nhạy mà nói nốt "Ta có nhìn thử qua, hồng bài kia cực kì giống đại yêu!!"

Anh Lỗi vừa dứt câu, Trác Dực Thần đã biến mất tăm.

"Ấy!? Chạy nhanh vậy?"

***

Chu Yếm cầm ô, múa nên điệu múa kinh hồng dưới mưa hoa.

Tú bà tấm tắc khen, cảm thấy mình nhặt được của hời, tiểu cô nương này xinh đẹp vô cùng, chỉ tiếc lại là kẻ ngốc, cái gì cũng không nhớ, thế là bị nàng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ vào đây.

Ừm, tuy là thân thể chưa có phát triển lắm, nhưng khuôn mặt kia vẫn có thể hái ra tiền.

Chu Yếm từ khi có ý thức vẫn luôn mơ hồ, đầu óc y trống rỗng không có kí ức, chỉ biết mình tỉnh giấc ở một vùng tuyết trắng.

Y cứ ngây ngốc bị tú bà lừa, rồi được đặt cho cái tên Tiểu Nhu.

Chu Yếm kết thúc điệu múa, cúi đầu chào khán giả, thu ô chuẩn bị rời đi, cổ tay đã bị người nắm lấy.

Trác Dực Thần lệ nóng doanh tròng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Yếm.

Chu Yếm nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi "Chúng ta quen biết sao?"

Trác Dực Thần sửng sốt, mở miệng muốn nói gì đó đã bị tiếng rống của Ly Luân cắt ngang.

"Ngươi thả y ra!!!"

Ly Luân xông đến, đánh rớt cánh tay của Trác Dực Thần đang nắm lấy Chu Yếm, xoay người ôm lấy Chu Yếm vào lòng.

Chu Yếm ngơ ngác chẳng hiểu gì, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của Ly Luân "Sao ngươi lại khóc rồi?"

Trác Dực Thần im lặng nhìn, một lúc lâu sau mới nói "Ly Luân, y không nhớ gì cả."

Ly Luân hơi cứng đờ trong chốc lát, thở dài.

Đã quên cũng tốt.

Chu Yếm lau đi nước mắt trên mặt Ly Luân, Ly Luân nắm lấy cổ tay gầy gò của y, khẽ vuốt ve.

Tú bà từ khi thấy hai vị đại nhân này xông lên sân khấu vẫn luôn đứng ở một bên, nàng dè dặt nói "Trác đại nhân, ngài...."

Trác Dực Thần ngó sang tú bà, không mặn không nhạt nói "Người, ta mang đi, tiền, đến Tập Yêu Ty lấy, bao nhiêu ta cũng trả."

***

Tiểu đội Tập Yêu Ty mất tám năm mới có thể tụ họp đông đủ.

Bạch Cửu xuýt xoa nhìn mái tóc trắng bạc xinh đẹp của Chu Yếm, lại không nhịn được mà đưa tay lên sờ.

Còn chưa sờ đến, Ly Luân đã đánh gãy ma trảo của tiểu thần y.

Bạch Cửu bĩu môi, nhìn Ly Luân đầy oán trách.

Anh Lỗi hưng phấn bày ra một bàn đồ ăn ngon, hí hửng mời mọi người nếm thử.

Chu Yếm gặm bánh bao, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

Tiểu đội Tập Yêu Ty nhìn y, hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Sinh vật đáng yêu như vậy thật sự tồn tại sao!!!

Ly Luân cười khẩy, thật là một lũ không có tiền đồ.

Ngày Chu Yếm trở về, y có hỏi mình tên gì, mọi người ba mặt một lời, không ai nhắc đến cái tên Triệu Viễn Chu trước mặt y, nói y là Chu Yếm.

Khổ Hải Viễn Chu, Vô Nhai Chi Tù. Cái tên Triệu Viễn Chu quá khổ, lần này, ai cũng mong y chỉ là Chu Yếm vô lo vô nghĩ.

_________

Con app cam dẩm l lại nuốt mất thông báo rồi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com