[Băng Ứng] Ngàn Năm
Có ý tưởng mà hết động lực viết 🙃
Có 1 tia thần thức của Băng Di trong thân thể Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu là chuyển thế của Ứng Long.
_________
Dưới ánh mặt trời của Đại Hoang, mặt nước trở nên lấp lánh như kim cương, mỹ nhân nhón đôi chân trần, vén vạt áo dài đi đến giữa dòng nước, y ngửa đầu nhìn áng mây trôi, múa lên một điệu múa cầu an.
Nữ Oa từ lâu đã cảm thán vẻ đẹp của Ứng Long, tuy mang yêu thân nhưng lại có dung mạo không nhiễm bụi trần, y tựa như trăng sáng trên cao, nhìn rất gần nhưng lại xa tít tắp.
Ứng Long gần như hiểu được mọi cảm xúc, duy chỉ có tình là không hiểu.
Mỹ nhân tắm mình dưới ánh nắng, vạt áo lụa trắng ánh lên như sao, mái tóc xoăn nhẹ bay theo từng cử động, ngón chân trần như bạch ngọc điểm lên những đợt sóng lăn tăn.
Đẹp không sao tả xiết.
Băng Di ngẩn người suy nghĩ, con sông này vốn là nơi ở của hắn, đột nhiên có người đến xâm phạm, hắn chỉ muốn xem ai to gan dám đến quấy rầy, nào ngờ gặp được cảnh đẹp ý vui.
Ứng Long kết thúc điệu múa, y kéo vạt áo, quay người nhìn Băng Di đang đứng trên mỏm đá, đôi mắt to tròn rạng rỡ như sao trời "Đẹp sao?"
Băng Di gần như không suy nghĩ mà đáp "Đẹp...."
Ứng Long cười khúc khích, giương đôi mắt đẹp nhìn hắn.
Băng Di hoàn hồn, xấu hổ cúi đầu, lúng túng nói "Sao ngươi lại múa ở đây?"
Ứng Long nghiền ngẫm nhìn hắn, bâng quơ nói "Phong thủy nơi này đẹp, cảnh sắc đẹp, ngươi cũng đẹp."
Băng Di đỏ mặt, lắp bắp "Ngươi...vô....vô sỉ."
Ứng Long che miệng cười trộm, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết "Đùa ngươi đấy."
Y xách làn váy, nhẹ nhàng đạp nước đi đến trước mặt Băng Di, ngậm cười "Lần đầu gặp mặt, ta là Ứng Long."
***
Trong ấn tượng của Băng Di, Ứng Long là một yêu quái thích cười.
Ứng Long luôn đáp lại người khác bằng một nụ cười, duy chỉ có ánh mắt là không cười.
Băng Di luôn cảm thấy điều này kì lạ, cho đến khi Nữ Oa nói cho hắn Ứng Long không hiểu tình cảm, y có thể cười, nhưng nụ cười lại không hề chứa cảm xúc.
Yêu quái tu ra cảm xúc phải mất đến trăm năm, chỉ có chữ tình là khó tu hơn hết thảy.
Ứng Long không hiểu tình, y cũng không có ý định tu ra tình, y cảm thấy, chữ tình thật đẹp, cũng thật khổ.
Thần tiên từng vì tình mà hạnh phúc, cũng từng vì tình mà đau khổ, nhân loại cũng vì một chữ tình mà bấp bênh, yêu quái cũng vì ái mà gặp trở ngại, không tu ra tình, cũng coi như là chuyện tốt.
Băng Di không hiểu chữ tình, nhưng từ khoảnh khắc gặp được Ứng Long, trái tim hắn không khỏi loạn nhịp vì y.
Có lẽ, đây là tình đi.
***
Mặt nước óng ánh dưới vầng trăng, Ứng Long xách làn váy ra giữa dòng nước, từng bước đi gợn sóng, y ngẩng đầu nhìn Băng Di phía xa, đôi mắt dịu dàng nhu hòa như nước "Băng Di, nhìn kĩ nhé."
Băng Di rũ mi, gật đầu.
Vạt áo trắng của Ứng Long rực rỡ dưới ánh trăng, y múa lên điệu múa cầu an ngày trước, chỉ khác lần này không diễm lệ dưới nắng, là lấp lánh dưới trăng.
Ánh trăng chiếu lên sườn mặt y, điểm lên trang sức bằng bạc trên tóc, hòa vào đôi mắt đẹp như sao trời.
Tiếc là, sao trời biến mất, chỉ để lại một vùng trời đen ảm đạm cùng tai họa giáng xuống Đại Hoang.
Ứng Long múa lên điệu múa cầu an dưới trăng, vừa đẹp đẽ lại vừa u buồn.
Băng Di siết chặt Vân Quang kiếm, lặng lẽ dõi theo Ứng Long, đôi mắt lam ảm đạm không ánh sáng.
***
Ứng Long mang sức mạnh sáng thế, có lẽ sự hi sinh của y là điều không thể thay đổi.
Nữ Oa dùng hết sức mạnh cứu vớt Đại Hoang, lâm vào ngủ say. Ứng Long ngồi trên mỏm đá, ánh mắt dịu dàng, không một chút nào sợ hãi, như thể kẻ sắp chết không phải là y.
Băng Di ghét nhất vẻ mặt bình tĩnh như thế này của Ứng Long.
Giống như hồ băng, không gợn sóng, cũng không thể nào làm gợn sóng.
"Ứng Long, ngươi tàn nhẫn thật đấy."
Lòng ngươi có thiên hạ thương sinh, đã bao giờ có ta chưa?
"Băng Di, ta yêu ngươi."
Chỉ tiếc, chữ tình nảy nở quá muộn, kiếp này, có duyên không phận.
***
Ứng Long hóa thành sao trời, Băng Di cũng từ bỏ thân xác yêu quái, trở thành phàm nhân.
Trác Dực Thần nhìn Vân Quang kiếm đã gãy thành hai mảnh, ngẩn người.
Từ lúc ở cấm địa Băng Di trở về, không hiểu sao trong đầu hắn luôn hiện lên những mảnh kí ức xa lạ.
Giống như là kí ức ngàn năm của Băng Di.
Băng Di tru sát Ứng Long, trớ trêu thay, Băng Di lại yêu Ứng Long.
Dường như, chấp niệm của Băng Di dành cho Ứng Long rất sâu.
"Tiểu Trác, ngẩn người làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu cười mỉm, vén vạt áo ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt hiện lên một tia hoang mang.
Triệu Viễn Chu châm trà, rót cho Trác Dực Thần một chén, nâng mắt nhìn hắn "Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần đưa tay sờ lên sườn mặt Triệu Viễn Chu, đôi mắt lam quang rơi xuống một giọt nước mắt, y nghe thấy Trác Dực Thần nói "Ứng Long....."
Triệu Viễn Chu nghi hoặc, Trác Dực Thần đã tiến đến, dường như muốn hôn y.
Triệu Viễn Chu vội vàng ngăn chặn động tác của Trác Dực Thần, không chắn chắc hỏi "Ngươi là Băng Di?"
Trác Dực Thần hơi sững lại, gật đầu.
Triệu Viễn Chu "Ngươi vì sao lại chiếm xác Tiểu Trác?"
Băng Di nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt buồn rầu "Ngàn năm rồi, ta chỉ muốn được gặp lại ngươi." Cho dù hiện tại ngươi cũng không hẳn là ngươi nữa.
Triệu Viễn Chu thông minh, hiểu ra ý tứ trong câu nói của Băng Di.
Chấp niệm của Băng Di là gặp lại Ứng Long lần nữa.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Băng Di từ từ tiêu tán, Trác Dực Thần cũng lấy lại thanh tỉnh.
Trác Dực Thần ngơ ngẩn nhìn xung quanh, mơ hồ hỏi "Vừa có chuyện gì xảy ra vậy?"
Triệu Viễn Chu thu lại tầm mắt, nhấc chén trà uống một ngụm "Không có gì."
__________
Haiz, thất sự hết hứng viết rồi 😔😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com