Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Chúng Ta


Tập Yêu Ty rất tốt, mọi người cũng rất tuyệt vời.

________

Ta là nhân viên làm công ăn lương của Tập Yêu Ty.

Ta đã làm việc ở đây được ba năm, ba năm này ta đã chứng kiến nhiều chuyện rất li kỳ.

Chẳng hạn như đại yêu Chu Yếm tự chui đầu vào rọ, nguyện ý để bọn ta bắt giam.

Sau đó, không hiểu vì sao Chu Yếm lại lấy một cái tên con người là Triệu Viễn Chu, gia nhập vào tiểu đội tiên phong của Trác Dực Thần đại nhân, giúp Tập Yêu Ty phá biết bao vụ án lớn nhỏ.

Hình như không bao lâu sau bọn họ còn thu thêm nhân viên ngoài biên chế, tên hắn là Ly Luân.

Trải qua bao nhiêu chuyện, ta cũng biết rằng Chu Yếm cũng là một yêu quái lương thiện, tuy tính tình có hơi cà nhây cà rỡn, nhưng ánh mắt của y đều luôn chất chứa tâm sự nặng nề.

Cho đến một ngày, Trác đại nhân phải chính tay đâm chết đại yêu Chu Yếm tâm hồn thiện lương kia.

Tuy biết Chu Yếm làm vậy là vì cứu thiên hạ thương sinh, nhưng cũng chính cái chết của y đã rạch nát trái tim của các vị đại nhân luôn sát cánh cùng y biết bao thời gian.

Ta thấy Trác đại nhân tự biến mình thành dáng vẻ của Chu Yếm, đau khổ dằn vặt mà dắt ngựa đi khắp nơi, một lòng tìm lại mảnh thần thức thất lạc của y.

Văn đại nhân thì giam mình ở Đại Hoang, thổn thức nhớ về dáng vẻ của Chu Yếm.

Bùi đại nhân tạm thời giữ chức thống lĩnh Tập Yêu Ty, một mình gồng gánh trách nhiệm nặng nề.

Cuối cùng, sau hai năm, Trác đại nhân cũng được như ý nguyện.

Chu Yếm trở lại, nhưng y cứ như hạt tuyết đầu mùa, chạm vào liền tan.

Thân thể Chu Yếm lúc mới trở về còn yếu ớt hơn cả trẻ con mới sinh, ta tận mắt chứng kiến các vị đại nhân ta một mực kính trọng chạy đông chạy tây lo thuốc thang cho y.

Sau đó, Bạch Cửu đại nhân trở về.

Tuy ta không rõ lắm Bạch Cửu đại nhân đi đâu suốt hai năm qua, nhưng mà thấy vẻ mặt của Trác đại nhân, Văn đại nhân cùng Bùi thống lĩnh, ta cũng hiểu được có lẽ lại là một hồi cửu biệt trùng phùng.

Đầu bếp Anh Lỗi đã lâu không thấy cũng trở về tụ họp, còn có cả nhân viên ngoài biên chế Ly Luân.

Mọi người trở về, nhưng Chu Yếm vẫn luôn không tỉnh giấc.

Có lẽ do thần thức chưa được khôi phục đầy đủ, cho nên Chu Yếm tự dùng cách này để hồi phục.

Ngày Chu Yếm tỉnh lại, vẻ mặt vui vẻ của các đại nhân đã lâu ta không thấy được lại lần nữa xuất hiện.

Lần này, thật sự là vui mừng đến tận tâm can.

Ta từ lâu đã cảm thấy tiểu đội tiên phong thật giống một gia đình, nhưng ta đã lầm, họ chính là một gia đình.

Và Chu Yếm chính là cây cầu kết nối bọn họ lại với nhau.

Hm, tuy là gia đình này có đôi lúc gà bay chó sủa, nhưng ta nhìn nhiều cũng thành quen rồi, một hôm không thấy Trác đại nhân và Ly Luân tẩn nhau vì mấy chuyện không đâu là thấy lạ ngay.

Ta cảm thấy, Tập Yêu Ty có bọn họ, thật tốt.

***

Triệu Viễn Chu ngả người nằm trên bản thể của Ly Luân.

Đại Hoang có yêu thú gây rối, Văn Tiêu thân là Bạch Trạch thần nữ phải ra tay giải quyết, nên là tiểu đội Tập Yêu Ty cũng theo đến đây, nhưng mà cái Triệu Viễn Chu không bao giờ ngờ tới là bọn họ đồng lòng nhốt y ở Hòe Giang cốc, Ly Luân còn rất tri kỷ thiết hạ kết giới không cho y ra ngoài.

Tuy biết bọn họ làm vậy để bảo vệ mình, nhưng Triệu Viễn Chu không khỏi bực bội trong lòng.

Nhưng mà ngẫm lại, y toàn lao ra trước họng súng bảo vệ bọn họ theo thói quen, bọn họ có bóng ma tâm lý là phải rồi.

Triệu Viễn Chu bực bội ngắt một chùm lá hòe bỏ vào miệng nhai cho đỡ chán.

Mấy tiểu hòe tinh, tiểu hoa tinh vẫn luôn trốn từ lúc Triệu Viễn Chu đến đây, y đột nhiên có ý nghĩ muốn đi dọa cho lũ tiểu yêu này sợ hãi một phen.

Vậy nên khi Ly Luân và tiểu đội Tập Yêu Ty trở về, đã thấy Triệu Viễn Chu đang thong thả gặm đào trên bản thể của Ly Luân, dưới đất là lũ yêu tinh cỏ cây đang ôm nhau run cầm cập.

Thấy Ly Luân trở về, tiểu hòe tinh mặt đầy nước mắt lao đến tố cáo "Chủ thượng cứu bọn ta với, con khỉ kia nói sẽ ăn thịt bọn ta huhuhu."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, từ trên cành cây nhảy xuống, đe dọa "Ta là vượn không phải khỉ, tin ta bẻ cành của ngươi không?"

Tiểu hòe tinh run rẩy núp đằng sau Ly Luân, Ly Luân cúi đầu trấn an nó "Đừng sợ, A Yếm dọa ngươi thôi."

Trấn an xong, Ly Luân mới ngước nhìn Triệu Viễn Chu, thở dài "Sao lại dọa tiểu yêu thế?"

Triệu Viễn Chu khịt mũi "Ta chán."

Trác Dực Thần "Muốn đi chơi không? Bọn ta vừa phát hiện được chỗ này rất thú vị."

Triệu Viễn Chu không do dự gật đầu.

Đại Hoang vậy mà có một cánh đồng hoa.

Văn Tiêu nhìn thân ảnh Triệu Viễn Chu đang tắm mình trong sắc màu rực rỡ, hoài niệm "Chỗ hoa mà chúng ta cùng nhau trồng lên vậy mà đã xinh đẹp như vậy."

Loài hoa có rất nhiều ý nghĩa, cánh đồng hoa này phần lớn mang nghĩa chúc phúc và cầu an yên.

Bọn họ cùng nhau tạo nên cánh đồng hoa này, cũng là lời chúc phúc muốn gửi đến Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu không hẳn là thích hoa, cái y thích là sự đẹp đẽ, tuy không hiểu hết được ý nghĩa của mấy loài hoa ở đây, nhưng y biết mọi người trồng nên vì mình.

Đại Hoang đầy cát và đá, lại rực rỡ điểm lên sắc màu của tình yêu thương, làm cho nơi đây bớt một phần u tối.

[Hoàn]

_______

Mấy bà hết lụy chưa vậy 😀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com