Chương 3. Hoa Khôi
Đại Yêu hóa thân thành đại mỹ nhân.
_____________
Triệu Viễn Chu nằm mộng. Mộng không được đẹp lắm, y mơ thấy mình bị cây hòe chiếm tiện nghi. Đại Yêu lờ mờ đoán được lí do, thầm rủa một câu cây hòe chết tiệt.
Y ngồi dậy, bước xuống giường, cũng không biết hôm qua Ly Luân bày trò gì mà giờ cả người y rã rời muốn chết. Triệu Viễn Chu vươn vai, lê bước đi ra mở cửa phòng.
Văn Tiêu dường như vừa đến, cánh tay còn đang giơ lên làm động tác gõ cửa. Triệu Viễn Chu hài hước nhìn nàng, Văn Tiêu hơi xấu hổ mà hạ tay xuống, nói "Hôm nay có một vụ án lớn, Tiểu Trác bảo ta đi gọi ngươi."
Triệu Viễn Chu gật đầu "Làm phiền Thần nữ đại nhân rồi."
Vụ án được giao đến Tập Yêu Ty lần này là vụ kỹ nữ mất tích.
Ban đầu các thanh lâu chỉ cho rằng các nàng bỏ trốn, điểm kỳ lạ là các nàng không đem theo tiền của tích góp được, nhưng lâu dần các vụ mất tích cũng trở nên kì lạ, các kỹ nữ mất tích càng trở nên bí ẩn, nghi là có yêu quái hoành hành.
"Điểm chung là các nàng đều rất xinh đẹp, là hoa khôi đầu bảng." Trác Dực Thần đóng lại hồ sơ.
Anh Lỗi hưng phấn giơ tay "Ta biết loại yêu này, loại này chuyên săn mấy cô gái xinh đẹp để duy trì dáng vẻ."
Triệu Viễn Chu gật đầu "Ừm, nghe rất giống chuyện mà Mị Yêu sẽ làm."
Văn Tiêu trầm tư "Vậy làm sao để bắt nó đây? Nghe nói Mị Yêu có thể mê hoặc nhân tâm, không cẩn thận là có thể bị nó điều khiển, rất khó chơi."
Bùi Tư Tịnh đưa ra ý kiến "Giả làm hoa khôi, khi nó đến thì tóm nó."
Văn Tiêu suy nghĩ "Cách này nghe hiệu quả đấy, nhưng mà lỡ bị nó mê hoặc thì rất rắc rối."
Bạch Cửu nói vào trọng điểm "Nó chỉ mê hoặc nhân tâm, không mê hoặc được yêu tâm đúng không?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu.
Anh Lỗi lập tức từ chối "Không được, ta không làm được hoa khôi đâu, bộ dạng của ta đâu có hợp để đóng vai nữ nhân."
Trác Dực Thần nhìn lướt qua bộ dạng của Anh Lỗi, gật đầu "Ừm, hợp lí."
Vậy là mọi ánh nhìn đổ dồn lên Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu thở dài, giơ tay đầu hàng "Được rồi, ta làm."
*****
Là đại yêu vạn năm Chu Yếm, việc hóa trang thành nhân loại không làm khó được y.
Bình thường Triệu Viễn Chu luôn mang nét cứng cỏi mạnh mẽ của Đại Yêu, bây giờ y giả thành nữ nhân, trên mặt mang theo nét nhu hòa, thân thể theo biến hóa mà trở nêm mềm mại.
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào eo của Triệu Viễn Chu. Từ vụ án của Nhiễm Di, hắn đã biết eo Đại Yêu nhỏ rồi, nhưng không ngờ lại có thể nhỏ như vậy, tưởng chừng chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn.
Bạch Cửu xuýt xoa "Đại Yêu cũng quá hại người đi, y sẽ hớp hồn hết mọi người ở đây mất."
Triệu Viễn Chu ở trên đài cao, uyển chuyển múa lên một điệu múa không tên. Y đeo một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy được dung nhan khiến lòng người thổn thức, ánh mắt chứa đầy xuân tình, xinh đẹp như mặt hồ mùa thu, y phục nửa che nửa hở, làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn của y. Khách khứa bên dưới đều bị Triệu Viễn Chu mê hoặc, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân đang nhảy múa trên đài cao.
Không biết Triệu Viễn Chu lại nảy ra chủ ý gì, y vén vạt áo, nhón chân trần đi xuống khỏi khán đài. Trên chân y đeo lục lạc, theo từng bước chân mà vang lên từng tiếng đinh đang.
Triệu Viễn Chu nhìn lướt qua mấy vị khách đang nhìn mình một cách thèm thuồng không hề che giấu, y khẽ mỉm cười, lướt đến bên cạnh một vị công tử mặc thanh y, đưa tay nâng cằm hắn "Công tử có muốn cùng ta vui vẻ một đêm không?"
Trác Dực Thần trốn ở góc tối nhíu mày nhìn cảnh này "Triệu Viễn Chu đang làm cái quái gì thế!?"
Bạch Cửu tự che mắt bản thân. Ai da, cái này cũng quá kích thích rồi.
Vị công tử thanh y được mỹ nhân để ý, không kìm được vui mừng mà ôm lấy Triệu Viễn Chu, bàn tay còn không yên phận mà sờ loạn trên eo y "Ta cầu còn không được."
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên eo Triệu Viễn Chu, tức giận mà nắm chặt Vân Quang kiếm.
Triệu Viễn Chu dẫn tên công tử kia vào trong phòng. Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu cũng rón rén đi theo, canh ở bên ngoài.
Trong phòng, hai bóng người quấn quýt ôm lấy nhau lăn đến trên giường, Triệu Viễn Chu ôm lấy cổ vị công tử kia, ánh mắt quyến rũ như loài hồ ly "Công tử, người vội vàng quá."
Tên công tử kia nửa ôm nửa đè lên người Triệu Viễn Chu, nở một nụ cười quỷ dị "Ta tất nhiên phải vội vàng rồi, mỹ nhân ngàn năm có một dâng tới miệng, tất nhiên phải vội vàng thưởng thức."
Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, biến hóa thành một khuôn mặt bị phân hủy quá nửa, trông ghê tởm vô cùng.
Triệu Viễn Chu không có vẻ gì là sợ hãi, y nhếch môi cười "Mị Yêu à, tham ăn thật đấy."
Y giơ tay, khẽ nói "Định."
Mị Yêu cứng đờ trên giường, ánh mắt khiếp sợ nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu thản nhiên bước xuống giường, phủi phủi vạt áo không có vết bẩn, mỉm cười gọi hai người đang thập thò bên ngoài "Tóm được Mị Yêu rồi, vào đây đi."
Trác Dực Thần không mấy vui vẻ mở cửa bước vào, hắn liếc Mị Yêu đang cứng đờ ở trên giường, lại nhìn Triệu Viễn Chu vẻ mặt bình thản ở trước mắt, ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống eo y.
Triệu Viễn Chu nhìn thần sắc khác lạ của Trác Dực Thần, nhận ra tầm mắt của hắn đang đặt trên eo mình, y khẽ cười, lắc mình đến trước mặt hắn "Tiểu Trác đại nhân có muốn sờ thử eo ta không?"
Trác Dực Thần đỏ mặt đẩy ra Triệu Viễn Chu "Ai muốn sờ eo ngươi."
Trác Dực Thần tiến đến gần Mị Yêu, ánh mắt rơi trên bàn tay khi nãy đụng chạm Triệu Viễn Chu của nó. Hắn muốn rút kiếm chém đứt, nhưng không thể dùng việc công trả thù riêng được, cuối cùng vẫn đè lại cảm xúc muốn chém nát bàn tay của nó.
Vụ án Mị Yêu hoành hành kết thúc đầy thuận lợi.
Bạch Cửu diễn tả lại khung cảnh ngày hôm đó "Mọi người không biết đâu, Đại Yêu cực kì xinh đẹp, y ở trên đài cao nhảy múa, mọi người bên dưới đều bị hớp hồn hết."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tiếc nuối, đáng tiếc hai nàng canh giữ bên ngoài, không thể thấy được vẻ đẹp mê hoặc của Đại Yêu.
Trác Dực Thần rót cho mình một chén trà, không mặn không nhạt nói "Đúng rồi, còn rất giỏi quyến rũ người khác nữa."
Triệu Viễn Chu cười khổ "Tính chất công việc thôi."
Bạch Cửu rất tự nhiên góp củi thêm lửa "A phải rồi, hôm đó Đại Yêu rất thành thục mà câu dẫn người...à không yêu, còn lăn đến trên giường nữa."
Anh Lỗi đang uống trà, bị sặc một mồm nước.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không thể tin được mà nhìn Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần bình tĩnh uống trà, đè ép lại lửa giận đang bùng lên trong lòng.
Triệu Viễn Chu tránh né ánh mắt của mọi người, mất tự nhiên mà uống nước trong bình ngọc.
_______________
Ly quý phi log acc clone rồi, phim đến hồi tàn canh gió lạnh rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com