Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tân Nương


Một cái hỷ sự (giả).
_______________

Thiên Đô gần đây nhà nào có hỷ sự liền biến thành hỷ tang.

Nghe nói tân lang và tân nương chết hết sức dã man, bị móc mắt, ăn não, biến thành xác khô.

Vụ án xảy ra từ một tháng trước, đã có mười cặp tân nhân bị chết oan uổng.

Trác Dực Thần đọc xong báo cáo, cảm thấy đầu bắt đầu đau. Triệu Viễn Chu nhìn báo cáo trong tay hắn, chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì.

Bạch Cửu lạnh sống lưng "Yêu quái gì mà ác thế? Nghe miêu tả tử thi là thấy mắc ói rồi."

Anh Lỗi vuốt vuốt lưng Bạch Cửu "Làm quen dần là ổn thôi."

Bạch Cửu ai oán ngó Anh Lỗi "Mấy cái này làm sao mà quen được chứ?"

Văn Tiêu đưa mắt nhìn Triệu Viễn Chu đang bình thản khoanh tay đứng ở một bên "Đại Yêu, ngươi có biết đây là loại yêu quái gì không?"

Triệu Viễn Chu nhún vai, bày ra vẻ mặt thiếu đánh "Thần nữ đọc sâu biết nhiều còn không biết, ta sao có thể biết gì chứ?"

Văn Tiêu nhíu mày "Đừng có trả treo, bọn ta bị lừa nhiều rồi, không có nhu cầu bị lừa tiếp đâu."

Triệu Viễn Chu thở dài, khẽ nghiêng đầu "Người trẻ bây giờ khó lừa thật." Y dựa vào cái cột bên cạnh, thong thả nói "Dựa trên tình trạng tử thi, nhìn như là bị dọa chết, nên ta đoán con yêu này tên Toan Dữ, chỉ là ta không biết con chim này còn có sở thích móc mắt ăn não đấy, lại còn lựa nhà nào có hỷ để hành động."

Văn Tiêu lật qua quyển tập ghi chép về yêu "Toan Dữ, mình chim đầu rắn, là hung thú có thể khiến người gặp sợ hãi, nhưng có vẻ nó cũng chỉ là một tiểu yêu, không mạnh lắm."

Anh Lỗi nói "Trăm năm trước ta từng gặp qua nó ở Đại Hoang, con chim này thích nhất là dọa người ta sợ rồi thích thú bỏ đi."

Bạch Cửu thong thả gặm bánh, nói "Nếu nó chỉ là tiểu yêu thì chúng ta có thể dễ dàng bắt được rồi, nhưng làm sao để dụ nó ra?"

Bùi Tư Tịnh chống cằm trên bàn nhỏ, bên cạnh là Bùi Tư Hằng ngoan ngoãn rót trà cho tỷ tỷ, nàng không bày ra biểu tình gì nhiều, nói "Ta thấy dùng cách mà chúng ta bắt Mị Yêu trước đó cũng không tồi đâu."

Văn Tiêu mím môi, gật gật đầu "Bùi tỷ tỷ nói phải, vậy thì chúng ta chọn ra hai người, một người giả làm tân lang, một người giả làm tân nương."

Bạch Cửu hưởng ứng "Văn tỷ tỷ làm tân nương là hợp nhất rồi."

Văn Tiêu mỉm cười, từ chối khéo "Ta không có nhu cầu giả làm tân nương đâu, xin nhường vinh dự cho người khác."

Bạch Cửu quay sang Bùi Tư Tịnh "Vậy Bùi tỷ...."

Bùi Tư Tịnh cắt ngang lời nhóc thần y "Ta cũng không làm đâu, đồ tân nương vướng víu, không hợp cho ta hành động."

"..." Chỉ có hai cô nương ở đây, vậy mà cả hai đều từ chối hết.

Anh Lỗi dè dặt nhìn lén qua Triệu Viễn Chu. Ánh mắt mọi người cũng dần đổ dồn lên y.

Triệu Viễn Chu thở hắt ra, có chút không vui nói "Cho ta một lí do."

Văn Tiêu lập tức đáp "Vóc người ngươi nhỏ nhắn." Là giống đực duy nhất trông có vẻ lùn ở đây (Bạch Cửu còn nhỏ không tính).

"Khuôn mặt có thể coi là xinh đẹp." Đây là Bùi Tư Tịnh.

Bạch Cửu như đang lục tìm kí ức nào đó "Giỏi mê hoặc." Nghe rất sai nhưng thằng bé có vẻ còn chẳng nhận ra là nó sai.

Trác Dực Thần nãy giờ ôm đầu ngồi ở án thư đột nhiên lên tiếng "Eo rất nhỏ."

"..." Tiểu Trác đại nhân xem ra rất có chấp niệm với eo của y.

Anh Lỗi giơ ngón cái với Triệu Viễn Chu "Đại Yêu từng có kinh nghiệm rồi, thêm một lần nữa thì có sao đâu?"

Triệu Viễn Chu định mở miệng, Văn Tiêu rất có tâm mà chặn họng y "Quyết định vậy đi, thế ai làm tân lang?"

Trác Dực Thần tự tin giơ tay "Con làm cho."

*****

Giữa tháng là hỷ yến của hai nhà phú hộ lớn ở trong thành, tiểu đội Tập Yêu Ty cũng nhân cơ hội này mà đóng kịch dụ rắn ra khỏi hang.

Triệu Viễn Chu khoác lên mình bộ hỷ phục tân nương hết sức hoa lệ, đầu đội kim quan bằng vàng đính ngọc, khuôn mặt được điểm trang vô cùng xinh đẹp, phủ lên lớp khăn voan màu đỏ, nhìn y thật sự giống như tiểu thư đài các chuẩn bị gả chồng.

Mặc dù biết đây chỉ là đóng kịch, nhưng khi Văn Tiêu dẫn Triệu Viễn Chu đến trước kiệu hoa, Trác Dực Thần trong lòng vẫn không khỏi nhộn nhạo. Hắn nhìn lớp khăn voan đỏ thêu chỉ vàng, như muốn nhìn xuyên qua nó để ngắm dung nhan mỹ miều của Triệu Viễn Chu.

Tân nương lên kiệu, câu lời gửi trao, dâu về nhà chồng.

Buổi bái đường diễn ra hết sức thuận lợi, mọi người cùng nhau đóng kịch, không để lộ một chút sơ hở nào.

Triệu Viễn Chu được đưa vào phòng tân hôn ngồi chờ. Bản tính của y không thích ngồi một chỗ quá lâu, vậy nên khi người hầu lui ra, Triệu Viễn Chu vén khăn voan, rất vui vẻ mà thưởng thức bàn đồ ăn thịnh soạn được bày trong phòng.

Hơn một canh giờ sau, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu ngồi lại trên giường, phủ khăn voan xuống, ngoan ngoãn ngồi đó chuẩn bị diễn màn kịch tiếp theo.

Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào phòng, im lặng không nói gì. Hắn nâng bước đi đến trước mặt Triệu Viễn Chu, trầm mặc đứng đấy, không có hành động gì tiếp theo. Triệu Viễn Chu chỉ cho rằng hắn ngượng ngùng, mở giọng trêu ghẹo "Tiểu Trác đại nhân ngại sao? Không định vén khăn voan cho tân nương của ngươi à?"

Trác Dực Thần nghe lời này của y, nhíu mày bày tỏ khó chịu, sau đó không chút lưu tình mà đẩy ngã y xuống giường. Triệu Viễn Chu đột nhiên bị đẩy ngã, khăn voan cũng theo cú đẩy mà rơi ra, vương lại trên kim quan, khi y định thần lại, Trác Dực Thần đã đè lên người y, mạnh bạo mà nắm lấy cổ tay y ép lên đỉnh đầu. Triệu Viễn Chu cảm thấy khó hiểu, muốn giãy dụa thoát ra lại bị Trác Dực Thần nắm chặt hơn,  chặt đến nỗi y có cảm tưởng như cổ tay mình sắp bị bẻ gãy. Trác Dực Thần cúi người xuống, âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai Triệu Viễn Chu "Ngươi vậy mà dám thành thân với hắn!"

Giọng điệu này hết sức quen thuộc, Triệu Viễn Chu nhíu mày, không mặn không nhạt gọi ra một cái tên "Ly Luân."

Ly Luân mỉm cười, nhìn Triệu Viễn Chu đang bị hắn đè dưới thân, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà hắn khắc ghi trong lòng cả ngàn năm "A Yếm, ngươi đã từng nói đời này chỉ gả cho một mình ta, vậy mà ngươi lại dám thành thân với kẻ khác?"

Triệu Viễn Chu cười lạnh "Tuổi trẻ nông nổi vậy mà ngươi cũng tin sao?"

Ly Luân dựa sát vào Triệu Viễn Chu, chóp mũi hai người chạm nhau, hắn điên cuồng nói "Ta sao có thể không tin chứ? Hai ta đã từng yêu nhau như vậy, ngươi cũng đã gả cho ta, ta sao có thể không tin?" Hắn dừng một chút, lại nói "Nếu ta nhớ không nhầm, tình trạng của chúng ta, ở nhân gian gọi là hòa ly."

Triệu Viễn Chu trầm mặc, thực ra cũng không hẳn là hòa ly, theo y biết thì nhân gian phải hưu thê mới tính là hòa ly, Ly Luân vốn dốt đặc về nhân gian, có lẽ không biết cái này. Mà nếu hắn đã cho rằng là hòa ly thì là hòa ly đi, Triệu Viễn Chu cũng không rảnh mà giải thích.

Triệu Viễn Chu muốn thoát ra khỏi kìm kẹp của Ly Luân, nhưng y càng giãy dụa thì hắn lại càng siết chặt, cuối cùng y từ bỏ giãy dụa, nói "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Ly Luân cúi đầu cắn lên yết hầu Triệu Viễn Chu "Còn có thể làm gì? Ta đâu có thể trơ mắt nhìn ngươi thuộc về người khác." Hắn ghét bỏ nói "Tên nhân loại này căn bản không xứng trở thành phu quân của ngươi."

Triệu Viễn Chu cũng không định nói cho Ly Luân biết đây chỉ là đóng kịch, khiêu khích nói "Cần xứng với không xứng sao? Ta ưng Tiểu Trác là được."

Ly Luân hừ lạnh, muốn xé bỏ hỷ phục của Triệu Viễn Chu, tay hắn vừa đụng đến lớp áo ngoài, một tiếng chim kêu vang lên trộn lẫn cùng tiếng xì trầm thấp như rắn, Toan Dữ hóa hình luồn vào trong phòng, vừa định giơ tay xử con mồi đã bị lệ khí của Ly Luân đánh bật ra, khổ sở nằm trên đất bất tỉnh, khóe miệng rỉ ra máu tươi.

Triệu Viễn Chu thầm than nó đáng thương, vô cớ bị Ly Luân trút giận. Y nhìn thẳng vào mắt hòe quỷ đang làm loạn trên người mình "Ngươi ký sinh lâu như vậy là tiếc mình sống lâu quá à? Ra khỏi người Tiểu Trác đi."

Tay Ly Luân không yên phận mà mò vào vạt áo y, hắn cười lạnh "Ta thoát ra để ngươi có thể động phòng với tên yếu kém này à?"

Triệu Viễn Chu thở dài "Vốn chỉ là đóng kịch để bắt Toan Dữ, động phòng làm cái gì."

Ly Luân liếc nhìn Toan Dữ bị đánh bất tỉnh trên mặt đất. Bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu y phục không chỉnh tề, khẽ cắn răng mà thoát ly khỏi Trác Dực Thần.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh bước vào, nhìn thấy Toan Dữ miệng đầy máu ngã trên đất, cũng nhìn thấy Triệu Viễn Chu y phục không chỉnh tề mà ôm lấy Trác Dực Thần đang bất tỉnh ngồi trên giường.

"...Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế?" Văn Tiêu hết nhìn Toan Dữ lại nhìn hai người trông có vẻ mờ ám ngồi trên giường, hỏi.

Triệu Viễn Chu cũng không biết giải thích thế nào, đành nói "Tiểu Trác đại nhân lao lực quá độ, mệt mỏi nên ngủ rồi. Còn Toan Dữ....ta lỡ tay đánh hắn một cái."

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, ăn ý không hỏi lao lực quá độ trong lời Triệu Viễn Chu là như thế nào.

___________________

Tự dưng muốn anti Ly hòe quá 😊🙏





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com