Chương 6. Hoa Đăng
Đại loại là chuyện Trác thống lĩnh và cây hòe tranh nhau đi chơi hoa đăng cùng Đại Yêu.
________________
Anh Lỗi về núi Côn Luân thăm Anh Chiêu, cho nên tiểu đội Tập Yêu Ty lâu lắm mới có dịp đến thăm lại thủy trấn Tư Nam, còn đúng lúc nơi đây mở hội hoa đăng, vô cùng náo nhiệt.
Thanh Canh có đến chào đón bọn họ một hai câu, sau đó liền vội vã chạy về bầu bạn cùng chàng Phỉ của nàng.
Hội hoa đăng hằng năm, thủy trấn Tư Nam trang hoàng lộng lẫy, nhộn nhịp chẳng khác nào Thiên Đô. Hàng quán nơi đây bán đầy những đồ vật hiếm lạ, Bạch Cửu đi qua cũng không khỏi ngoái lại nhìn vài lần.
Văn Tiêu nhìn mấy dải lụa đủ màu sắc được treo khắp nơi, nói "Thanh Canh từng nói qua, hội hoa đăng là nơi người có tình hứa hẹn, sẽ được thần linh chúc phúc, bạc đầu giai lão."
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc hoa đăng nhỏ được trang trí bên đường "Nghe nói hội hoa đăng rất linh, cặp nào cầu nguyện đều có thể hạnh phúc bên nhau cả đời, như Thanh Canh và Phỉ vậy."
Ly Luân cười khẩy "Lừa mình dối người, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy."
Triệu Viễn Chu gõ đầu hắn "Ngươi bớt phá không khí lại đi."
Ly Luân hừ mũi, nghe lời mà ngậm miệng.
Trác Dực Thần vừa đi vừa ngắm hoa đăng, tiện thể cười nhạo Ly Luân "Tên đầu óc bi quan như ngươi chẳng bao giờ nghĩ được gì tốt đẹp cả, lỡ như đó là thật thì sao?"
Ly Luân trợn mắt nhìn Trác Dực Thần, đang định mở mồm nói chuyện thì Triệu Viễn Chu đã lên tiếng trước "Tiểu Trác vậy mà cũng tin vào mấy chuyện này à?"
Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu "Tin một nửa."
Đường phố tấp nập nhộn nhịp, ngày lễ hội lại càng đông vui, một người đi đường không may va phải Ly Luân, hắn ghét bỏ né tránh, chẳng qua phản ứng hơi quá, lại va phải Triệu Viễn Chu đang nhàn nhã đi bên cạnh. Đại Yêu không kịp đề phòng bị Ly Luân va phải, nghiêng người rơi vào lồng ngực của Trác Dực Thần, người ngoài không biết còn tưởng Triệu Viễn Chu nhào vào lòng Trác đại nhân làm nũng.
Trác Dực Thần cứng đờ đỡ lấy Triệu Viễn Chu, mặt đỏ như quả lựu, Bạch Cửu vốn bám sau lưng cậu cũng không kìm được mà há hốc mồm. Ly Luân ghét bỏ phủi đi khí tức của nhân loại trên y phục, vừa quay đầu đã thấy một màn như thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi "Trác Dực Thần!!!"
Văn Tiêu ở phía sau nhìn bọn họ lại gây chuyện với nhau, chỉ biết cười bất lực. Ở Tập Yêu Ty dạo gần đây thì mấy vụ gà bay chó sủa như này là cơm bữa rồi, thiếu một ngày là thấy lạ ngay.
Nàng thở dài, nói "Ta về khách điếm với Bùi tỷ tỷ đây." Cũng không biết mấy tên này có nghe vào tai không.
Triệu Viễn Chu vốn đang can ngăn không cho Ly Luân và Trác Dực Thần lao vào tẩn nhau, nghe thấy Văn Tiêu nói chuyện, y quay đầu nhìn nàng, mỉm cười "Về cẩn thận."
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, trong lòng không hiểu sao hơi gợn sóng, nàng cúi đầu, khẽ "Ừm" một tiếng, quay gót đi về khách điếm.
*******
Trác Dực Thần ngăn lại dây leo đang đánh tới của Ly Luân, nói "Đánh nhau không công bằng, ngươi lợi hại hơn ta, chơi trò khác đi."
Ly Luân thu lại dây leo, giọng điệu khó chịu thấy rõ "Ngươi muốn so cái gì?"
Trác Dực Thần lấy ra hai mảnh giấy, vẫy vẫy trong tay "Việc này không khó, có lợi cho ngươi, Triệu Viễn Chu hài lòng, cũng giúp ngươi tu thân dưỡng tính."
Ly Luân "Bớt nói nhảm, rốt cuộc là so cái gì?"
Trác Dực Thần thấy đối phương mắc bẫy, khẽ cười trong lòng, ngoài mặt lại nghiêm túc, nói "Rất đơn giản, trong hôm nay ai giúp được hai mươi người dân ở thủy trấn Tư Nam làm việc, được họ công nhận và đánh dấu vân tay vào tờ giấy này, người xong nhanh nhất coi như thắng." Trác thống lĩnh nghĩ nghĩ, lại bổ sung "Ngươi cũng đừng hòng gian lận hoặc đe dọa người ta, Triệu Viễn Chu giám sát hết đấy."
Ly Luân giật lấy mảnh giấy trong tay Trác Dực Thần, liếc cậu một cái, phất tay áo rời đi.
Quả thật việc giúp đỡ người khác không làm khó Ly Luân, cái khó nhất là định kiến về nhân loại trong lòng hắn. Hòe quỷ phải nhịn lắm mới không nói ra mấy câu khiến người ta đau lòng, vất vả suốt ba canh giờ mới có thể hoàn thành vụ thi tài này.
Ly Luân vui vẻ đem mảnh giấy đầy đủ hai mươi dấu vân tay trở về gặp Triệu Viễn Chu, vừa bước vào khách điếm đã thấy Trác Dực Thần hếch cằm, nở một nụ cười khiêu khích chào hắn.
Trác Dực Thần vẫy vẫy mảnh giấy trong tay "Hòe quỷ đại nhân bây giờ mới về à? Ta xong việc từ nửa canh giờ trước rồi."
Ly Luân nghiến răng, vò nát mảnh giấy trong tay, lệ khí cũng từ từ bốc lên "Ngươi cố ý!"
Trác Dực Thần "Ai bảo ngươi quá ngây thơ, bị ta lừa dễ như vậy."
"Còn nữa, nói lời giữ lời, ai thắng người đó được đi lễ hội cùng Triệu Viễn Chu."
******
Ly Luân không cam tâm, nhưng lời đã nói ra cũng không thể rút lại, hắn chỉ có thể hậm hực nhìn Triệu Viễn Chu tay trong tay cùng với Trác Dực Thần đi ngắm hoa đăng.
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn Ly Luân, không đành lòng nói "Có thể cho hắn đi cùng không? A Ly như sắp khóc đến nơi ấy."
Trác Dực Thần liếc Ly Luân đang đứng ở phía xa "Kệ hắn đi, thua rồi thì phải chịu, tối nay chỉ có hai chúng ta thôi." Cậu nắm chặt tay Triệu Viễn Chu, dẫn người đi đến bờ sông.
Hoa đăng được bày bán khắp nơi, Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn hoa đăng trang trí hình một con khỉ nhỏ đang cầm quả đào, Trác Dực Thần theo tầm mắt của y nhìn lại, hỏi "Ngươi thích à?"
Triệu Viễn Chu thu hồi tầm mắt, nói "Ta là vượn, sao có thể thích hoa đăng vẽ con khỉ chứ."
"Ông chủ, bán cho ta cái đèn này." Trác Dực Thần biết tính y, rõ ràng thích mà còn chối.
Hai người cầm hoa đăng đứng bên bờ sông, Trác Dực Thần nhìn dòng sông lấp lánh ánh vàng từ những chiếc hoa đăng nhỏ được người dân gửi gắm ước nguyện mà thả xuống, nói "Có muốn viết ước nguyện không?"
Triệu Viễn Chu ngắm hoa đăng bay đầy trời "Ta thì có ước nguyện gì chứ."
Trác Dực Thần nhìn sườn mặt y, trong đôi mắt chỉ phản chiếu người trước mặt "Ít nhất thì hãy cầu điều gì đó cho mình."
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, tầm mắt rơi lên người Trác Dực Thần "Được rồi."
Hoa đăng được thả lên trời, hòa chung sắc màu với ước nguyện của người dân thủy trấn Tư Nam. Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn hoa đăng theo gió dần trôi xa, mang theo những mong ước trần tục gửi đến các vị thần cư ngụ trên tầng trời.
Triệu Viễn Chu nghịch tóc của chính mình, mắt vẫn dán lên từng đóa hoa đăng bay trên trời, đột nhiên hỏi "Tiểu Trác đại nhân ước gì thế?"
Trác Dực Thần chỉ lặng lẽ ngắm nhìn y "Nói ra mất linh."
Hoa đăng bay theo gió, gió cuốn ước nguyện mang đi.
Mong Triệu Viễn Chu một kiếp an nhiên, cầu cho Chu Yếm một đời tự tại, không phải chịu đau khổ.
_____________
App cam ít Ly Chu đến đang sợ ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com