Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạnh Lòng (2)

---

Gần canh ba, đèn đuốc trong phòng bệnh lung linh hắt bóng những thân hình run rẩy lên tường.

Giang Trừng gượng dậy tựa vào thành giường, thân thể gầy guộc như cành liễu trước gió. Ánh mắt mờ đục của anh nhẹ nhàng quét qua từng khuôn mặt thân thuộc đang đẫm lệ, khóe miệng khẽ giật. Những tháng ngày qua, có lẽ không có ngày nào bọn họ không khóc.

Hơi thở yếu ớt, anh bắt đầu dặn dò từng đệ tử, lời nói rời rạc như sương khói mà chứa đựng tất cả tâm huyết cả đời. Rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Kim Lăng.

"A Lăng..." Giọng anh khẽ run, "Đừng quá đau lòng... sống thật tốt... bớt kiêu ngạo lại..." Mỗi chữ như hòn đá ném vào lòng người nghe.

Đôi mắt đỏ ngầu của Ngụy Vô Tiện chớp không yên. Giang Trừng nhìn anh, nỗ lực nở nụ cười cuối cùng: "Sư huynh... ta ở dưới kia đợi người... chúng ta vẫn là một nhà... Giang gia... luôn chào đón người..."

Rồi anh chậm rãi chắp tay hướng về phía những bóng người họ Lam đứng xa xa, giọng nói dần nhỏ đi: "Cảm tạ Lam gia... năm xưa chỉ giáo... cảm tạ đã cho cháu ta có bạn... cảm tạ Nhị công tử đối đãi tử tế với Vô Tiện..." Một tràng ho khan cắt ngang lời nói, máu tươi lại ứa ra khóe môi, "Xin lỗi... vì những lời lẽ thô tục của ta... không dám cầu xin tha thứ... chỉ mong... đừng ghét bỏ A Lăng..."

Lời cuối cùng vừa dứt, bàn tay gầy guộc của anh buông thõng, khóe mắt khép hờ còn đọng lại ánh sáng cuối cùng. Tiếng kêu thảm thiết của Kim Lăng cùng tiếng gọi "Sư đệ!" đau đớn của Ngụy Vô Tiện vang lên, xé toang màn đêm tĩnh lặng.

Bóng trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa, rọi lên khuôn mặt thanh thản của người đã khuất, như đang an giấc trong giấc mơ không còn phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com