[Trạm Trừng] Mãi mãi không rời 4
Đầu đông, cây cối lá đều muốn chuyển thành sắc vàng, đã không còn xanh tươi mơn mởn lại vẫn mang theo nét đẹp lạ thường.
Liên Hoa Ổ sen cũng đã sớm tàn úa, bị cắt đi chỉ để lại một mặt nước tĩnh lặng, êm đềm không gợn sóng mà âm thầm họa cả một bầu trời nho nhỏ dưới mặt hồ.
Giang Trừng cái bụng tròn vo đã muốn gần tới 9 tháng, tiểu hài tử đôi khi sẽ cao hứng động một cái, khi đó Lam Vong Cơ sẽ thật kích động mà áp tay lên bụng y, lại dùng dụ dỗ thanh âm nói chuyện cùng với hài tử còn chưa xuất thế trong bụng Giang Trừng.
Giang tông chủ đôi mắt nhu hòa nhìn phu quân nhà mình, không cấm thở dài bất lực một tiếng.
Chung quy vẫn là lần đầu tiên làm cha, cho dù là Lam Vong Cơ không khỏi có phần ấu trĩ.
Giang Trừng vốn khi mang thai đã muốn bị Lam Vong Cơ dưỡng thành heo mẹ, gần tới kỳ sinh lại càng được người bao bọc kỹ hơn, Lam Vong Cơ con mắt giống như hận không thể cả ngày đăm đăm trông coi Giang Trừng cái bụng, sợ bản thân đi vắng một lúc liền sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngay cả tông vụ cũng đã từ hai tháng trước dừng cấp tới thư phòng của y, toàn bộ đều bị Lam Vong Cơ âm thầm xử lí.
Đối với việc này Giang Trừng đã không ít lần muốn sinh khí, cảm giác bản thân chính là một cái búp bê sứ luôn luôn phải chịu bảo bọc của người khác, sâu sắc cảm nhận bản thân gần đây đã muốn bị Lam Vong Cơ thế lực làm mất đi uy danh tông chủ.
Nhưng là mỗi lần Giang Trừng muốn sinh khí, Lam Vong Cơ đều là biết trước mà ôm y vào lòng, nhu nhu con mắt tràn ngập tình ý xoa dịu mèo nhỏ, nhìn Giang Trừng hai con mắt đã đỏ ửng ủy khuất, lại nhìn cái bụng quá cỡ kia, Lam Vong Cơ tâm đều mềm nhũn, lại càng không để Giang Trừng động vào việc gì, vẫn là để hắn thay y gánh vác một chút trọng trách.
Giang Trừng sinh khí không được, lại càng muốn phát tác. Nhưng ai bắt Lam Vong Cơ kia từ bao giờ đã học được cách dỗ người giỏi như vậy, y muốn sinh khí cũng sinh không nổi.
Mang thai người, vừa nhạy cảm lại vừa luôn bất an, Giang Trừng đôi lúc cũng sẽ không khỏi nghĩ vu vơ rồi lại tự tủi thân một mình.
Theo Lam Vong Cơ đi dạo, lại nhìn tới xung quanh người đều một nhà đủ đầy, Giang Trừng bất tri bất giác sẽ đưa tay lên vuốt bụng nhỏ của mình, tay kia không khỏi nắm lấy tay Lam Vong Cơ càng chặt thêm một chút.
Lam Vong Cơ biết, Giang Trừng đây là lại nhớ tới Ngu phu nhân cùng Giang tông chủ quá cố, nhớ tới một nhà 5 người êm ấm trước đây của bọn họ.
Những lúc như vậy, Lam Vong Cơ sẽ chỉ yên lặng từ phía sau ôm lấy Giang Trừng, không ngừng thủ thỉ vào tai hắn "Không sao A Trừng, ngươi vẫn còn có ta cùng A Lăng, còn có hài tử. Sau này sẽ không để ngươi một mình đơn độc."
Sau đó A Trừng của hắn sẽ khóc thật lớn, giống như muốn phát tác hết thảy những uất ức trước kia, nước mặt một giọt lại một giọt nối đuôi nhau chảy xuống làm cho Lam Vong Cơ lòng cũng đau muốn chết.
Thỉnh thoảng Liên Hoa Ổ sẽ còn tiếp đón vài vị khách bất ngờ. Đôi khi sẽ là Lam Hi Thần mang sơn trà tới cho đệ muội, Kim Quang Dao tìm cớ tới chơi cùng Kim Lăng, còn có cả Nhiếp Hoài Tang cũng ba bữa nửa tháng lại muốn tới thăm Giang Trừng một lần.
Liên Hoa Ổ liên tiếp đón tới khách quý liền vô cùng nhộn nhịp.
Nhưng lại có một cái không hề vui chút nào mặt liệt người - Lam Vong Cơ luôn muốn đứng canh ở cổng.
Chính là hắn cũng muốn cùng tức phụ nhi của mình làm đại sự a, các người cũng không thể nào cả ngày rảnh rỗi tới đây làm khách. Liên Hoa Ổ không thừa cơm nuôi nổi mấy miệng ăn như vậy, hừ.
Hài tử xuất thế là lúc Giang Trừng còn đang ở trong lòng Lam Vong Cơ bóc quả nho cho tiểu Kim Lăng, bất chợt bụng truyền đến một trận dữ dội co thắt, lại có chất lỏng theo bắp đùi chảy dọc ra.
Giang Trừng gương mặt cũng bị đau đến trắng bệch, dọa cho Lam Vong Cơ gấp tới không được, vừa ôm Giang Trừng về giường vừa chạy đi tìm y sư. Kim Lăng cũng ô ô khóc, chân ngắn chạy theo mợ nhà mình đi tìm y sư cho cậu.
Cũng may Liên Hoa Ổ từ khi Giang Trừng dựng tử đã được Lam Vong Cơ mời sẵn tới y sư, luôn luôn ngày đêm túc trực. Nghe được Giang Trừng muốn sinh, liền ngay lập tức náo động cả Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng cùng hài tử vật lộn hơn 4 canh giờ, Lam Vong Cơ cũng lặng yên không một tiếng động áp lực chờ bên cạnh. Thiên càn khí tức có thể xoa dịu địa khôn đau đớn, Lam Vong Cơ khí tức cũng nhẹ nhành bao quanh lấy Giang Trừng, giống như đang ở bảo hộ y cùng hài tử.
Nhìn Giang Trừng không chịu được đau đớn mà rên rỉ, Lam Vong Cơ cũng sắp khẩn trương muốn mệnh.
Sau cùng hài tử và Giang Trừng đều bình an Lam Vong Cơ mới có thể thở ra một hơi mạnh, ôm lấy Giang Trừng đã sớm bị mệt tới ngất đi vào lòng, không ngừng hôn lên trán ái nhân như an ủi.
Hài tử mập mạp được nhũ mẫu tắm rửa sạch sẽ đặt gọn trong chăn mềm, còn đang không ngừng oa oa bật khóc. Lam Vong Cơ ôn nhu ôm tiểu hài tử vào trong lòng, lại nhìn Giang Trừng, trong lòng là khó có thể miêu tả đến thỏa mãn lại vui mừng cảm xúc.
Tiểu nắm nắm là một cái bé ngoan, được Lam Vong Cơ ôm vào trong lòng liền nín khóc, yên yên ổn ổn ngủ mất.
Lam lão tiên sinh từ khi biết tin Giang Trừng sắp sinh liền đã mang theo Lam Hi Thần ngự kiếm tới Liên Hoa Ổ, còn đang nôn nóng ở bên ngoài cùng một cái Tiểu Kim Lăng chờ đợi, muốn nhìn mặt tôn tử nhà mình, đợi cho hài tử được Lam Vong Cơ yên ổn ôm ra ngoài, Lam Khải Nhân gương mặt vạn năm đều là nghiêm túc cũng nở ra một nụ cười hiếm có, ôm lấy nhãi con mà dỗ dành dỗ dành.
Lam Hi Thần có lệ mà vỗ vai đệ đệ nhà mình một cái rồi cũng mang Tiểu Kim Lăng chạy theo Lam lão tiên sinh tới chơi với tiểu đoàn tử vừa mới xuất thế kia.
Ba người hai lớn một nhỏ không ngừng tròn mắt nhìn nhãi con, còn đang tranh luận muốn đặt tên tiểu đoàn tử là gì, tiểu đoàn tử sau này sẽ giống ai hơn.
Kim Lăng nho nhỏ cũng rất có khí thế mà cùng Lam lão tiên sinh tranh luận, cuối cùng thế cục chia ra làm hai, một bên là Tiểu Kim Lăng cùng Lam Hi Thần, một bên là Lam lão tiên sinh, cứ như vậy mà không ngừng tranh luận, còn có một bên hài tử vẫn đang ngon ngọt ngủ trong lòng Lam Hi Thần đến không biết trời đất là gì.
Chờ cho Giang Trừng tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau, Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở bên cạnh uy nãi cho hài tử.
Bên ngoài sân vô cùng náo nhiệt tiếng nói cười của môn sinh Giang thị.
Mà ở sảnh chính lúc này lại là một mảng yên tĩnh, Lam lão tiên sinh sau khi dùng thân phận đè ép được hai kẻ "nhỏ không có học" còn lại đã vô cùng mĩ mãn uống tà, mà Kim Lăng bên kia mặt nhỏ đã giận tới muốn sưng thành cái bánh bao sữa. Lam Hi Thần sắc mặt cũng không vui vẻ hơn là bao.
Vốn hai người đã sắp thuyết phục được Lam Vong Cơ đặt nhũ danh cho hài tử là A Viên, chỉ đoàn viên, sum họp; chính là thúc phụ lại dùng đia vị tới, một câu không thương lượng mà gọi ngay hài tử nhũ danh là A Nhã, còn nói tên bọn họ đặt thật chẳng dễ gọi. Thật sự khiến một lớn một nhỏ hai người sắp khí chết.
Giang Trừng được Lam Vong Cơ bọc đến kín mít đỡ ra bên ngoài, trong lòng ngực còn ôm thêm một cái nho nhỏ tiểu hài tử. Nhìn trời đông xơ xác nhưng cảnh vật Liên Hoa Ổ lại vô cùng nhộn nhịp, trong lòng giống như có một ngọn lửa dạo rực nổi lên. Là thứ không khí mà đã từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi Liên Hoa Ổ mới có lại.
Tưởng như Giang gia diệt môn ngày đó, y sẽ mãi mãi phải sống trong đơn độc, nhưng mà y hiện tại lại sống được đến thật hạnh phúc, còn có bé con đang nằm trong lòng, chính là kết tinh của y cùng Lam Trạm.
Giang Trừng hai mắt rưng rưng, ghé vào ngực Lam Trạm, thì thầm.
_ Lam Trạm, thật sự rất cảm ơn ngươi.
Lam Vong Cơ nở nụ cười, đầy cõi lòng mĩ mãn mà ôm hai người quan trọng nhất của hắn vào lòng.
Giang Trừng, đối với ta, ngươi không cần nói lời cảm ơn.
Lam lão tiên sinh cùng Lam Hi Thần sau khi ở lại Liên Hoa Ổ làm khách 2 ngày liền phải trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tiệc đầy tháng của hài tử, Liên Hoa Ổ tấp nập đón khách từ các thế gia lân cận tới chúc mừng. So với Giang Trừng đại hôn ngày đó tu chân giới còn chưa ổn định được như bây giờ, hiển nhiên khách tới cũng muốn ít hơn.
Nhiếp Hoài Tang mặt mang ý cười từ đại môn đi vào, không lâu sau lại có Kim Quang Dao cũng từ Kim Lân Đài tới, còn mang theo Tiết Dương. Ghế còn ngồi chưa nóng lại đã thấy Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân mới rời đi chưa bao lâu đã lại tới Liên Hoa Ổ.
Tông chủ của tứ đại gia tộc đứng đầu đều tụ về Vân Mộng, không phải nói liền biết lần này Giang Trừng hài tử xuất thế là như thế nào đại sự.
Kim Lăng còn đang bận chơi với biểu đệ mới sinh nhà mình, như cái đuôi nhỏ cuốn quanh Giang Trừng làm Kim Quang Dao ghen tới đỏ mắt.
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ nhu tình mật ý mà ngồi trên ghế chủ sự, tiếp nhận quà đầy tháng cho hài tử nhà mình.
Chờ tiệc tàn bầu trời cũng đã muốn về đêm, Lam Vong Cơ lại đỡ Giang Trừng chở về phòng ngủ.
Hài tử lấy tên Lam Viên, tên tự gọi Lam Mặc Nhã, nhũ danh kêu A Viên.
Viên trong đoàn viên, chính là giống như lời Kim Lăng cùng Lam Hi Thần nói. Mong một nhà có thể mãi mãi sum vầy, mãi mãi hạnh phúc. Mà Nhã lại là trong nhã chính, là ngay thẳng thanh cao, như lời thúc phụ nói, giữ vững được bản tâm của mình.
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần và Tiểu Kim Lăng cũng thật "miễn cưỡng" chấp nhận cái tên này.
Cứ như vậy, ba người bọn họ cuộc sống thật êm đềm mà trôi qua. Sẽ có hài tử hay cười hay khóc, lại có một tức phụ nhi kiêu ngạo miệng cứng tâm mềm cùng một cái muộn tao phu quân.
. . . . .
A Viên đã có hơn một tuổi, nho nhỏ hài tử tay ngắn chân ngắn được đặt ngồi trên phản cùng Tiểu Kim Lăng mới lên bảy chơi trò chơi.
Hài tử còn đang trong giai đoạn tập nói, đôi khi sẽ y y nha nha gọi Giang Trừng, còn híp mắt cười đến ngọt ngào để lộ ra một hàm răng sữa trắng tinh, hai má phúng phính như muốn búng ra cả sữa, ngoan ngoãn tùy ý Kim Lăng ôm lên ôm xuống.
Nhiếp Hoài Tang mấy lần tới chơi đều bị bộ dạng chọc người vui vẻ này của hài tử manh đến kêu lớn, một khóc hai nháo cũng muốn đòi bế trộm hài tử về Thanh Hà, bị Ngụy Anh đuổi cũng không chịu đi.
Ngụy Anh là ở hài tử 3 tháng lúc sau không biết từ đâu quay về Liên Hoa Ổ, chịu Giang Trừng sinh khí một hồi, còn phải quỳ từ đường 3 ngày mới được quay lại Giang Gia.
Nhưng chính là hắn chết có gần bảy năm nhưng tính tình đối Giang Trừng lại không hề thay đổi. Không biết đối ngoại nhân là như thế nào phòng bị, nhưng ở trước mặt Giang Trừng luôn luôn bám riết không tha, mà Giang Trừng cũng là đau Ngụy Anh liền mặc kệ hắn ôm nháo, Lam Vong Cơ lúc đó mặt đen tới đáy nồi còn muốn sáng hơn.
Hai cái tiểu tử lăn lộn đến không biết trời đất. Tiểu hài tử rất dính người, còn rất dễ dụ dỗ. Không biết đã là lần thứ mấy bị Ngụy Anh trộm dùng kẹo hồ lô câu đi mất.
Ngụy Anh một tay bế A Viên, một tay dắt A Lăng trốn đi chơi, nói cái gì mà đi thưởng thức nhân gian. Kết cục sau khi bị Giang Trừng bắt về Kim Lăng đã là cả mặt đỏ hồng say rượu nằm bẹp trên lưng Ngụy Anh, mà Lam Viên cũng đã ngủ mất. Sau đó Ngụy Anh liền bị Giang Trừng đuổi khắp Liên Hoa Ổ muốn đánh gãy chân hắn, còn mang Tiên Tử từ Kim Lân Đài về buộc trước cửa phòng Ngụy Anh nửa ngày chưa chịu thả.
Lam Vong Cơ cả mặt đều viết đầy hai chữ "đáng đời" khiêu khích nhìn Ngụy Anh làm cho ai kia răng cũng đều muốn ma ra tiếng két két.
" Lam Vong Cơ, ngươi đừng có sớm đắc ý. Lão tử sớm muộn cũng vạch trần bộ mặt giả quân tử kia của ngươi cho Sư Muội xem."
" A Trừng NHÀ TA còn mới đón Tiên Tử về đâu, Lão Tổ ra đi thanh thản."
Giang Trừng hừ lạnh hai tiếng, Lam Vong Cơ cũng thật biết ý đi ôm tiểu hài tử về phòng, chờ Giang Trừng đã mang Kim Lăng ổn thỏa sắp xếp liền hí hửng ôm lấy người vào trong lòng, hai tay không nhịn được mà sờ loạn, nhưng ngay sau đó liền bị Giang Trừng hất ra, không hề nuối tiếc mà đá Lam Vong Cơ ra ngoài cửa, ôm bảo bảo về giường ngủ.
_ Lam Vong Cơ, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi là cố tình thả cho Ngụy Anh mang Kim Lăng cùng A Viên đi rồi mới giả vờ phát hiện. Tháng này ngươi liền không cần lên giường.
Lam Vong Cơ một mặt cứng đờ, bị tức phụ nhi phát hiện việc xấu, còn bị cấm dục liền khóc không ra nước mắt.
______________________________________________
Nhân gia có muốn có phiên ngoại không a ? Nếu muốn hãy cmt cho ta có động lực nha.
Chờ phiên ngoại đón Nguyên Đán của gia đình A Trừng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com