Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. [Song Bích Trừng] H+

_ 1. Hi Trừng H+

(CẢNH BÁO CẢNH BÁO AI DƯỚI 18 KHÔNG NÊN XEM NHÉ)

Hôm nay là ngày Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm thành thân kết thành đạo lữ... tin này làm chấn động tu chân giới, khiến ai ai cũng bất ngờ.
Mà đây còn là lễ thành thân long trọng, xa hoa nhất tu chân giới khiến ai cũng trầm trồ đỏ mắt, trước sự giàu có của hai vị tông chủ đây. Hai người họ thật là xứng đôi còn là một Thiên Càng, Địa Khôn hiếm có.

Bọn người có địa vị đều đến tham gia góp vui, chúc mừng đôi phu phu này hạnh phúc bên nhau, chúc mừng Lam Khả Nhân kiếm được một người cháu dâu tốt.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thi hành nghi thức thành thân.

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu phu giao bái
......
Đưa vào động phòng.

Vừa vào phòng Lam Hi Thần chốt cửa lại, đến bên bàn rót chung rượu giao bôi, vì Lam Gia cấm không được uống rượu nên y thay rượu bằng trà... đem rượu giao bôi đi đến bên giường, cũng Giang Trừng trao đổi mà uống.

Đặt ly rượu xuống y ôm ấy người trong lòng, nhìn vào đôi mắt phớt tím xinh đẹp câu hồn ấy mà nói:

- " Vãn Ngâm hôm nay ngươi thật đẹp, hôm nay ta thật là hạnh phúc vì có ngươi bên cạnh, cùng ta kết tóc làm phu thê".

Giang Trừng thẹn thùng đỏ mặt ôm lại Lam Hi Thần nhỏ giọng nói:

- " Lam Hoán... ta cũng rất hạnh phúc vì có ngươi bên cạnh bầu bạn, bên cạnh ta."

- "Vãn Ngâm... Hoán tâm duyệt ngươi, ta không cầu gì hơn ta chỉ mong đời đời kiếp kiếp mãi mãi bên nhau không xa rời."
....


Lam Hi Thần đẩy Giang Trừng ngã xuống giường, từ những cái hôn nhẹ chạm môi, má, trán. Giang Trừng ngại ngùng mặt ửng đỏ đến tận man tai, đôi mắt phớt tím mộng nước nhìn Lam Hi Thần thẹn thùng. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng kiều mị như vậy hơi thở phập phồng, nơi nào đó của y đã bắt đầu rục rịch ngẩn cao đầu. Y xâm chiếm khoang miệng của hắn, nụ hôn cuồng dã gấp gáp nồng đậm tình dục, khi kết thúc nụ hôn một sợ chỉ bạc ngăn kéo chảy xuống khóe miệng Giang Trừng tràng đầy quyến rũ, càng nhìn càng kích thích Lam Hi Thần.

Tay Lam Hi Thần trượt xuống tháo đai lưng Giang Trừng cởi lý y, lần mò đến nhủ tym mà xoa nắn, y hôn xương quai xanh đầy kiêu gợi ấy mút nhẹ khiến nó hiện lên dấu hôn ngân ửng ửng đỏ.

- "Um...ah..Hoán..".

Nghe ái nhân gọi một tiếng "Hoán" một chút lý trí còn lại mất sạch sẽ, Lam Hi Thần tiếng xuống cắn mút nhũ tym Giang Trừng dai nhẹ, bên còn lại xoa nắn khiến đó đỏ ửng cương cứng, Giang Trừng rên rỉ càng lớn trong người nóng bức khó chịu.

- "Hoán ca ca huynh tha cho ta đi...um..nhẹ nhẹ một chút..um".

Nghe ái nhân rên rỉ kiều mị như vậy, Lam Hi Thần hoàn toàn mất khống chế càng trở nên thô bạo hơn.
Không báo trước Lam Hi Thần lần mò xuống nắm lấy ngọc hành của hắn mà ma sát, ngọc hành trở nên cương cứng lên, khó chịu càng khiến nó trở nên to hơn, gân xanh hằn lên, lỗ nhỏ ở đầu trơn bóng thấm ra một ít bạch dịch,
khoái cảm cùng lúc ập tới chèn ép, khiến Giang Trừng khẽ rên ra tiếng:

- "Ưm..."
- "Aaa.... không Hoán...khó...khó chịu".

Lam Hi Thần nhanh chóng cởi hết quần áo, ngay cả tiết khố cũng cởi bỏ, mãnh thú tráng kiện, thô to đựng đứng lập tức hiện ra trước mắt Giang Trừng.

Lam Hi Thần cúi đầu, một lần nữa mạnh bạo hôn hắn, bàn tay to kéo hắn ngồi lên đùi y, hai chân thon dài mở rộng kẹp hai bên hông rắn chắc.

-" Mau nói Vãn Ngâm yêu Hoán... ngoan".

- " Không ....không muốn".

- "Hửm Vãn Ngâm chắc không"

Lam Hi Thần vừa nói vừa ôm eo Giang Trừng, ngọc hành của hai người vừa ma sát vào nhau, tạo khoái cảm ngập tràng.

Thấy ái nhân không chịu nghe lời, y buông Giang Trừng ra triệu hồi Tử Điện trói Giang Trừng lại, đi đến bên giường lấy một lọ thuốc chế vào miệng Giang Trừng.

Giang Trừng thấy thế thầm than không ổn, giãy giụa lắc đầu nguầy nguậy, không muốn uống.

- "Lam Hi Thần ngươi vừa cho ta uống cái gì vậy, mau thả ta ra".

Giang Trừng hắn hối hận hắn thầm than trong lòng, mình thật ngu ngốc mà, tại sao lại cho Tử Điện nhận Lam Hoán làm chủ chứ....vì sao lại cho Tử Điện nhận Lam Hi Thần làm chủ chứ đúng là tự làm hại bản thân, giờ chuốc lấy khổ...

Không lâu sao cơ thể Giang Trừng càng nóng lên, giống như một ngọn lửa thêu rụi khắp cả người hắn vậy, lý trí càng ngày mơ hồ, nơi nào đó bên dưới càng khó chịu, đau nhứt, tiểu huyệt càng khó chịu hơn muốn được lấp đầy. Xuân dược khống chế làm hắn toàn thân cao thấp đều nóng quá, cả người đều khó chịu, nhũ tiêm mẫn cảm truyền đến từng trận ngứa.

- " Hoán...mau giúp ta... ah...Vãn ...Vãn Ngâm thật khó chịu...".

Lam Hi Thần ngồi trên bàn vừa uống trà vừa nhìn từng biến động trên cơ thể ái nhân, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên trược xuống, nơi ấy của hắn cũng càng ngày càng đau nhút trướng lên, gân xanh nổi lên cuồng cuộn.

Lam Hi Thần vốn định tra tấn, bắt buộc Giang Trừng nói lời mà y muốn nghe, nhưng nhìn bộ dạng ái nhân vì xuân dược mà trở nên mị hoặc dâm đãng, cả người y lập tức sục sôi, sự nhẫn nại sắp hết.

- " Được... muốn ta giúp, vậy Vãn Ngâm hãy ngoan ngoãn nói , Vãn Ngâm yêu Lam Hoán cho ta nghe nào".

Giang Trừng giờ đã khó chịu đến đỉnh điểm, làm sao còn để ý, liền hô lên, thống khổ van xin hắn:

- "Xin Hoán đấy...Vãn Ngâm yêu Hoán ca ca... Ô, ta khó chịu quá! Ô... Xin Hoán ca ca..."

Nghe ái nhân nhà mình nói vậy Lam Hi Thần thoãi mãn mong ước y tiến lại bên giường. Kéo Giang Trừng ngồi lên người mình.

Miệng y đảo qua nhũ tiêm đỏ sậm, lưỡi ẩm ướt liếm láp xung quanh, sau đó dùng răng cắn một cái. Đau nhưng Giang Trừng lại thấy rất thoải mái, rất hưng phấn, hắn nhịn không được khinh ngâm một tiếng:

"Ân... ah...nhẹ nhẹ chút...Hoán..."

Ở phía bụng dưới, bàn tay Lam Hi Thần không ngừng xoa nắn, ngọc hành y ngày một cương cứng, cơ hồ muốn bùng nổ... Mà giữa hai mông Giang Trừng, mãnh thú thô to của y tiếp xúc thật gần, nhẹ nhàng mơn trớn.

Đột nhiên tay trái y đi ra phía sau lưng Giang Trừng, dần dần trượt xuống hai mông tròn trịa, tiểu huyệt đỏ au ở khe hở giữa hai mông, đi vào cúc hoa, ngón tay cọ xát qua lại vuốt ve cúc thịt mẫn cảm.

Cúc thịt bị cọ xát qua lại, cánh hoa thịt trở nên đỏ bừng, phát ra sáng bóng dâm mị, cực kỳ mê người.
Cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị Lam Hi Thần hành hạ, kích thích nhưng lại thấy khoái cảm dâng trào, ngọc hành trở nên trương phình hết cỡ. Bàn tay phải y càng ra sức xoa bóp dương vật, thô bạo như muốn đem Giang Trừng hắn bóp chết. Một lúc sau, hắn rốt cuộc chịu không nổi, ngọc hành trong tay y run run vài cái, sau đó đỉnh lỗ nhỏ nhanh chóng xịt ra bạch dịch, hắn xụi lơ ngã vào trong lòng Lam Hi Thần.

Y dùng tay hứng lấy bạch dịch, rồi đưa về phía cúc huyệt của Giang Trừng, thoa bạch dịch lên đó bôi trơn. Một ngón, hai, ba, bốn ngón tay đâm vào cúc huyệt ấy mà ra vào nới rộng... nó vừa đau nhưng tràng đầy khoái cảm kích thích, khiến Giang Trừng rên rỉ không thôi.

Sau đó không đợi Giang Trừng hồi phục, Lam Hoán đột nhiên cầm côn thịt nóng bỏng của mình, nhắm ngay cúc huyệt vừa nhỏ vừa nhanh, hung hăng xuyên vào.

- "A...."

Đau đớn từ cúc huyệt truyền đến khiến Giang Trừng thét lên một tiếng, y gầm nhẹ, ngay lập tức dùng sức đâm ra vào, hưởng thụ khoái cảm, ngọc hành của y ra ba vào bảy, vây lấy hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thô bạo điên cuồng. Lam Hoán đâm vào sâu hơn rồi lại sâu hơn nữa...

Hai người điên cuồng mà làm tình, tiếng rên rỉ, tiếng phầm phậm của nơi giao hơn vang lên, tiếng hôn mút đầy ướt át ai đi ngang qua nghe thấy đều phải đỏ mặt tía tai mà bỏ chạy, ái muội đó khiến không giang hai người tràng đầy lửa tình, bị dục vọng bao lấy. Khoái cảm mang lại làm cả hai dục tiên dục tử, cùng tiếng rên rỉ dâm đãng ấy phủ lấy hai người họ.

Bên ngoài trăng tròn đẹp đẽ đầy thơ mộng, bên trong phòng không giang chỉ còn Lam Hi Thần Và Giang Trừng là cảnh xuân hoan ái đầy kích thích lửa tình bao phủ giang phòng ấy

===================
_2.

Lam Trạm ngồi thẩn thờ trong Tĩnh Thất Cô Tô, hôm nay là ngày đại ca, cùng Vãn Ngâm thành thân, kết làm đạo lữ, đáng nhẽ ra hắn nên vui mừng vì huynh trưởng tìm được bến đổ của đời mình như sau lòng hắn khó chịu thế này.

Không.... phải nói giờ tim hắn đau, đau không thở nổi, hắn phải làm sao đây, hắn tâm duyệt đại tẩu của mình...Giang Vãn Ngâm, hắn biết đó là điều sai trái nhưng con tim hắn không nghe theo lý trí của mình, hắn tâm duyệt Vãn Ngâm năm 10 năm rồi. Lòng hắn không thể nói dứt là dứt được.

Ngày ấy Giang Trừng đến Cô Tô cầu học, hắn đứng từ xa nhìn thấy nụ cười đó, nhìn đôi mắt phớt tím đầy mê hoặc ấy hắn biết con tim mình vì người mà đập loạn nhịp, hắn không thể rời mắt được y.

Nhìn y vui vẻ thân thiết với Ngụy Vô Tiện hắn rất tức giận, chỉ muốn kéo y vào trong lòng ngấu nghiến mà hôn, nhốt y vào Tĩnh Thất của mình mà độc chiếm.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Giang gia diệt môn, tỷ phu Kim Tử Hiên mất, lần huyết tẩy Bất Dạ Thiên tỷ tỷ mất, đến Ngụy Vô Tiện cũng chết ở Loạn Tán Cương. Giang Trừng phải gánh lên vai trách nhiệm phục hưng gia tộc, còn phải nuôi dạy Kim Lăng - cũng là người thân còn sót lại duy nhất của y. Từ khi những việc đó xảy ra trên người thiếu niên 16, 17 tuổi ấy hắn đã không còn thấy nụ cười xinh đẹp ngày nào mà y đến Vân Thâm cầu học.
Lam Trạm biết y rất đau khổ, mệt mỏi, hắn muốn đến bên cạnh y mà bảo vệ giúp đỡ chăm sóc nhưng hắn đã chậm...hắn chậm một bước rồi.

Đến khi hắn muốn bước đến bên cạnh y thì huynh trưởng Lam Hi Thần, đã đến trước đứng bên cạnh người ấy.

Lam Trạm thất thần ngồi gảy đàn, nhớ lại nụ cười ấy, nhớ đến người đó, hắn không hề hay biết giọi lệ đã lăng dài trên má từ lúc nào, mà xuất khẩu thành thơ:

" Ngã bổn tương tâm bỉ minh nguyệt
Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ ".

Dịch thơ:

"Tâm ta hướng về minh nguyệt
Nề hà minh nguyệt hướng cống mương."

Vãn Ngâm kiếp này ta và người có duyên nhưng không phận, nếu có kiếp sau ta sẽ đến bên ngươi sớm hơn, ta không cầu gì nhiều....ta hi vọng kiếp sao ta ngươi có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp nguyện mãi mãi không chia lìa.

-"Vãn Ngâm ta... Lam Trạm tâm duyệt ngươi, ta chúc ngươi bình an hạnh phúc bên huynh trưởng"

Hữu duyên vô phận,
Hữu phận vô duyên.
Duyên duyên phận phận
Được mất do mình
Đâu phải duyên là gặp.
Đâu phải gặp là yêu.
Đâu phải yêu là thành.
Cũng đâu phải thành mà không ly biệt...

.....

Uống nhầm một ánh mắt,
Cơn say theo nửa đời,
Thương thầm một nụ cười,
Cả một đời phiêu lãng~~

END.

================
=======
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com