Chương 10
Cảm tạ Kim chủ Nại Hà Thư Ngoại Nhân đại nhân đã đặt viết.
Chủ Lăng Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng
—— Chính văn ——
Lần đầu gặp Kim Quang Dao là tại thành Bất Dạ Thiên. Chư gia cuối cùng cũng công phá được sào huyệt của Ôn Nhược Hàn, đao quang kiếm ảnh, trăm quỷ khóc than, một trận hỗn chiến kéo dài suốt hai canh giờ sớm đã khiến người ta kiệt quệ. Giang Trừng toàn thân chật vật, trên người đã có không ít vết thương lớn nhỏ, ngẩng đầu nhìn kẻ thù đang đứng trên cao, sát ý gắng gượng chống đỡ thân thể mệt mỏi rã rời, lê bước về phía trước.
Đệ tử Ôn gia liên tiếp giơ kiếm ngăn cản, Giang Trừng quát lớn một tiếng: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý, nói: "Cứ mạnh dạn tiến lên, làm điều ngươi muốn làm."
Ngang địch đặt bên môi, tiếng sáo khiến Ôn gia nghe tên đã khiếp vía vang lên, đệ tử Ôn gia vốn đã chết nay vặn vẹo thân thể bò dậy, hóa thành hung thi, hung tợn lao vào bọn Ôn cẩu đang xông tới, hơn mười con hung thi mở đường trước mặt Giang Trừng, liều chết xông pha chém giết, phía trước thảm thiết rên gào không ngớt, Giang Trừng mặt lạnh như băng, sắc mặt như La Sát khát máu, lôi theo thanh kiếm, danh kiếm Tam Độc sắc bén như cắt sắt, để lại một đường kiếm rạch dài trên mặt đất thành Bất Dạ Thiên.
Có người thấy tình hình bất ổn, lập tức ngự kiếm bay lên không, rút tên từ ống, giương cung nhắm thẳng Giang Trừng. Có lẽ nhận ra thế cục Ôn gia đã hết, trong lòng hoảng loạn, khiến tên trượt khỏi dây cung mấy lần. Đúng lúc hắn thất thần, một mũi tên dài xuyên thẳng qua cổ họng. Hắn không thể tin nổi, quay đầu đoán phương hướng mũi tên — dưới đất? Chính mình đang cách mặt đất trăm thước, ai lại có bản lĩnh như vậy?
Tay Ngụy Vô Tiện buông dần dây cung, nhìn đệ tử Ôn thị rơi thẳng từ trời cao xuống, nhàn nhạt nói: "Đó mới là xạ nhật."
Phía trước vẫn đang chém giết kịch liệt, giữa các ngón tay Giang Trừng lóe lên một đạo ánh sáng tím — Tử Điện như rắn độc xuất hiện bất thình lình, quấn lên không trung phía trên hắn. Một đạo lôi quang chói mắt chiếu rọi một góc thành Bất Dạ Thiên, ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ rực càng mạnh hơn đụng thẳng vào nó.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn lên — là Ôn Nhược Hàn. Y giơ cao trường đao, từ khán đài nhảy xuống, bổ thẳng về phía đầu Giang Trừng. Ngay sát ranh giới sinh tử, Giang Trừng bật cười khẽ vài tiếng. Ôn Nhược Hàn cúi đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên trẻ tuổi này trên mặt hiện lên nụ cười vặn vẹo điên cuồng — một kẻ điên không sai chút nào, đã bị hận thù ăn mòn đến tận xương.
Cổ tay phát lực, Tam Độc bất ngờ nhấc lên, đâm về phía Ôn Nhược Hàn theo một góc cực kỳ hiểm độc. Ôn Nhược Hàn là một vị tiên đốc lừng lẫy đã lâu, sao có thể vì chút tiểu xảo này mà trúng chiêu, thân hình khẽ nghiêng, Tam Độc chỉ để lại vết kiếm trên trường bào.
Ôn Nhược Hàn nhàn nhạt liếc nhìn, một kiếm một roi, công thủ hợp nhất, phối hợp ăn ý. Y lại liếc về phía Ngụy Vô Tiện đang điều khiển thi thể bằng sáo, trăm cương thi thần phục, trong mắt cũng là một loại hận ý điên cuồng chẳng kém Giang Trừng. Y thầm nghĩ: đám tiểu bối Giang gia này trưởng thành quá nhanh, tốc độ này, đúng là y đã xem thường hai người bọn chúng.
Y thu trường đao, thân hình lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Giang Trừng. Nhưng chính vì thế... ánh mắt Ôn Nhược Hàn lạnh băng, sát ý hiển lộ — hai người bọn họ, tuyệt đối không thể giữ lại.
Ôn Nhược Hàn bất ngờ công kích Ngụy Vô Tiện.
Ngay khi hai người Giang – Ngụy xuất hiện ở Bất Dạ Thiên thành, Ôn Nhược Hàn đã chú ý tới. Ngụy Vô Tiện tuy có mang trường kiếm bên người nhưng từ đầu đến cuối chưa từng rút ra, hắn ở ngay giữa chiến trường, quân địch xông tới, đều là dựa vào sáo ngang điều khiển cương thi ngăn trở? Tại sao? Điều khiển lệ quỷ tuy tiện, nhưng khi trường kiếm đã kề trước mắt, với thân là tu sĩ, kinh nghiệm và thói quen bao năm qua chẳng lẽ lại không hiểu lúc này rút kiếm chống đỡ là an toàn nhất? Lại chẳng lẽ không hề có phản ứng bản năng mà rút kiếm?
Trong mắt Ngụy Vô Tiện thoáng lóe lên ánh đỏ u tối, đối diện trường đao cuốn tới như bão lũ, khúc Trần Tình chợt trở nên dồn dập, cao vút. Một nữ quỷ vận y phục đỏ thẫm đột ngột xuất hiện chắn trước người Ôn Nhược Hàn, tiếng gào khóc chói tai vang lên rền rĩ, là tiếng lệ quỷ tru tréo.
Tiếng khóc của lệ quỷ làm trăm cương thi cuồng loạn, những cương thi xé da lột thịt đám Ôn cẩu, cương thi đang xông pha phía trước, cương thi bị chặt cụt hai chân vẫn bò lết vặn vẹo, giờ đây tất cả như bị đóng băng thời gian, toàn bộ đều ngưng lại, giữ nguyên tư thế ban nãy, không động đậy.
Trăm cương thi ngừng hành động, các tu sĩ đồng loạt nhìn về trung tâm chiến trường. Chỉ nghe tiếng lệ quỷ gào khóc rền rĩ vang vọng khắp Bất Dạ Thiên thành. Đám cương thi kia giống như người sống, hơi nghiêng đầu lắng nghe. Cảnh tượng này quỷ dị đến cực điểm, tiếng khóc khiến người ta sợ hãi, hàn khí lan tỏa khắp toàn thân.
Ngay sau đó, đám cương thi vốn không nhúc nhích bỗng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ôn Nhược Hàn đang xông tới Ngụy Vô Tiện, tiếng gào của chúng càng lúc càng cao vút, tốc độ cũng kinh người. Cương thi khắp chiến trường như vỡ đê, ùn ùn đổ về trung tâm.
Cảnh tượng này thực sự quá rợn người. Đám cương thi phóng như bay, lướt qua bên cạnh đám tu sĩ, cuốn theo từng cơn âm phong, phớt lờ tất cả, chẳng hề đoái hoài đến môn sinh Ôn gia — chỉ nhằm về phía một người.
Lam Vong Cơ cầm kiếm bay vút lên không, y từng thấy cảnh kiến tha mồi, chính là tình cảnh này—từ khắp nơi đổ về trung tâm, một mảng đen kịt ùn ùn kéo tới chỗ Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhược Hàn.
Đao kiếm dồn dập ép đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nữ quỷ áo đỏ giương móng tay đỏ lòm sắc nhọn chộp tới cổ Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn vung đao chém xuống, nữ quỷ hóa thành một làn sương đỏ tan biến. Y liên tiếp vung đao kiếm, chém rụng từng cỗ hung thi lệ quỷ ngăn cản, với thế không gì cản nổi mà xông về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hơi híp mắt, sát khí trong mắt càng thêm dữ dội. Lại một ác quỷ hung tợn nữa từ sau lưng Ôn Nhược Hàn hiện thân, dáng điệu diễm lệ đến kỳ dị mà quấn lấy cổ y, lơ lửng sau lưng, há miệng máu cắn phập vào bên cổ y.
Ôn Nhược Hàn đau đớn, một tay bóp nát đầu ác quỷ, tốc độ y quá nhanh, đường đường một vị tiên đốc sao có thể bị mấy con ác quỷ kiềm chế hành động. Y giơ trường đao chém xuống Ngụy Vô Tiện, đồng tử Ngụy Vô Tiện co rút, giơ trúc địch Trần Tình lên đỡ.
Ôn Nhược Hàn không ngờ cây địch này lại cứng đến vậy, đến cả y cũng không chém đứt được, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, lưỡi đao thực ra không hề va phải thân địch, mà là vô số hồn phách bám kín bên trên, từng làn khói đen cuộn quanh, hóa thành vô số bàn tay nhỏ bằng đầu ngón tay, sống chết níu lấy thân đao.
Bàn tay nhỏ bé chen chúc ken dày khắp Trần Tình, càng phát lực thì càng nhiều tay hiện ra, thậm chí có cái rời khỏi địch mà bò ngược lên thân đao, bò lên tay Ôn Nhược Hàn, bò đến tận cánh tay, dùng năm ngón làm chân trụ, lòng bàn tay đỡ lên, đốt ngón khẽ cử động, trườn đi như loài nhện.
Ôn Nhược Hàn nhìn kỹ, chiêu thức tàn độc và âm hiểm như vậy, trên người Ngụy Vô Tiện nào còn nửa điểm phong thái của tiên môn đệ tử, đã gần như sa vào ma đạo.
Tay còn lại của Ôn Nhược Hàn vừa định bắt lấy Ngụy Vô Tiện, thì một luồng hàn quang lướt tới, thân kiếm Tam Độc sượt qua người y, nếu không phải Ôn Nhược Hàn phát giác sát khí từ sớm, e là bàn tay kia đã bị giữ lại.
Giang Trừng một tay đỡ lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện, thân hình khẽ động, kéo hắn ra xa khỏi Ôn Nhược Hàn.
Giang Trừng lạnh lùng nhìn Ôn Nhược Hàn: "Ôn tông chủ đánh với ta chưa đủ, còn muốn thử luôn thân thủ của sư huynh ta?"
Ngụy Vô Tiện quay sang nói với Giang Trừng: "A Trừng, ta không sao, chỉ là một con chó họ Ôn, chưa đến mức cần Giang gia tông chủ ra tay."
Ôn Nhược Hàn nhìn hai người, trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ. Nhưng khi ánh mắt lần nữa dừng trên người Ngụy Vô Tiện, y lại sững lại — vừa rồi giao thủ, Ngụy Vô Tiện không hề dùng chút linh lực nào? Là khinh suất? Là cuồng vọng? Không — thú vị hơn nữa là, Giang Trừng dường như cũng hoàn toàn không nhận ra điều này. Trong chiến trường nhuốm máu và thù hận, trong mắt hắn chỉ còn lại hai chữ: báo thù.
Thú vị thật, Ôn Nhược Hàn lại lao lên.
Trận chiến kéo dài rất lâu, cả hai bên đều đã sức cùng lực kiệt. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dìu nhau đứng vững, họ ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhược Hàn — không trách được y có thể đơn độc bắt sống Nhiếp tông chủ, người này thật sự quá mạnh, công lực đã vượt xa sự tưởng tượng của các gia tộc.
Một nỗi tuyệt vọng trào dâng — chỉ cần Ôn Nhược Hàn còn sống, dù Ôn gia đã suy tàn, bọn họ cũng khó mà giữ được mạng.
Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói: "Không biết lượng sức."
Y từng bước tiến lại gần, Giang Trừng cũng lạnh lẽo nhìn lại, nhưng đột nhiên Ôn Nhược Hàn tung chưởng đánh thẳng về phía Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, theo bản năng giơ tay ra đỡ thay cho Giang Trừng. Hai chưởng va chạm, Ngụy Vô Tiện lập tức phun ra một ngụm máu lớn, không có linh lực hộ thể, hắn bị chưởng phong hất văng ra ngoài như diều đứt dây.
"Ngụy Vô Tiện!"
Giang Trừng hai mắt đỏ ngầu, lao tới đón lấy thân thể sắp ngã gục của Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng bị lực đạo ép đến lăn mấy vòng dưới đất mới dừng lại được.
Ngụy Vô Tiện được Giang Trừng ôm chặt, đầu không bị va đập, nhưng Giang Trừng chẳng còn tâm trí để ý đến bản thân thảm hại ra sao, vội vàng ngồi dậy kiểm tra tình trạng của hắn. Gương mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt không còn chút máu, ngay cả vẻ đau đớn cũng không có, chỉ là một sự yên tĩnh nhắm mắt đầy bất thường.
Lòng Giang Trừng rối bời, bất giác luống cuống, theo bản năng đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt, nói: "Yên tâm, vẫn chưa chết đâu."
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện khẽ liếc xuống bàn tay mình — hắn thực sự đã không còn kim đan, một chút linh lực cũng không thể sử dụng. Một kẻ vô dụng như hắn, làm sao có thể bảo vệ được Giang Trừng, bảo vệ được Giang gia?
Ôn Nhược Hàn từng bước tiến đến gần, Giang Trừng hung hăng trừng mắt nhìn y. Vì trọng thương, Tử Điện không thể duy trì được hình thái roi nữa. Giang Trừng tháo Tử Điện ra, lặng lẽ đeo lên tay của Ngụy Vô Tiện.
Vẻ hoảng sợ lướt qua trên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn và Giang Trừng cùng lớn lên từ nhỏ, từng ngủ chung một giường, sao có thể không hiểu ý của đối phương. Hắn nắm chặt tay Giang Trừng, trong mắt ánh lên vẻ cầu khẩn, nhưng Giang Trừng làm như không thấy, lạnh lùng kéo tay Ngụy Vô Tiện ra, nói: "Ngụy Vô Tiện, chạy đi, đừng quay đầu lại, rời khỏi nơi này, chăm sóc thật tốt tỷ tỷ."
"Giang Trừng!"
Giang Trừng rút kiếm lao về phía Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn cười nhạo: "Muốn lấy mạng mình đổi lấy mạng của Ngụy Vô Tiện sao?"
Giang Trừng không đáp lời, cánh tay hắn có một vết thương, mỗi lần vung kiếm đều khiến vết thương nứt toạc, máu tươi thấm ướt áo đen, sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch. Ôn Nhược Hàn nói: "Ngươi và Ngụy Vô Tiện đều phải chết ở đây, ta nghĩ ngươi cũng biết, hắn sẽ không bỏ ngươi mà đi đâu."
Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ không bỏ hắn mà đi, cũng giống như hắn sẽ không làm vậy, không thể làm được chuyện bỏ lại huynh đệ mà chạy trốn một mình. Nếu đối phương chết đi, bản thân từ nay về sau cũng chỉ có sống không bằng chết.
Nhưng Giang Trừng không còn cách nào, hai người bọn họ nhất định phải có một người sống sót, Giang gia nhất định phải còn người sống, cũng nhất định phải có một người sống sót quay về gặp tỷ tỷ, nếu không thì tỷ tỷ phải làm sao đây? Giang gia phải làm sao đây?
Giang Trừng cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, hắn không thể chấp nhận Ngụy Vô Tiện chết rồi để hắn sống tiếp trong hối hận và đau khổ, nỗi đau như vậy hắn không muốn chịu, cũng không dám tưởng tượng. Hắn đem cơ hội sống nhường lại cho Ngụy Vô Tiện, ích kỷ đưa ra lựa chọn.
Mũi tên xé gió bay vụt qua bên người Giang Trừng, làm hắn được che chắn phần nào, giữa lúc hai người đang giao đấu, thân pháp biến hóa khó lường, mà vẫn dám bắn tên như vậy chỉ có thể là sư huynh có thuật xạ tiễn siêu phàm của hắn mà thôi.
Giang Trừng quát lên: "Mau cút! Mẹ nó ngươi không hiểu tiếng người à?!"
Ngụy Vô Tiện một lần nữa giương cung lên, giọng lạnh hơn cả hàn đông: "Câm miệng, đợi giết Ôn Nhược Hàn rồi ta sẽ tính sổ với ngươi."
Ngụy Vô Tiện vốn không phải hạng người biết điều khép nép, hắn đã quen tỏ ra yếu thế trước mặt Giang Trừng, bị đánh không hoàn thủ, bị mắng không phản bác, thậm chí còn lấy làm tự hào, cười cợt khoe khoang với các sư đệ khác về cái dáng vẻ mặt dày mày dạn đó của mình, đến mức Giang Trừng gần như đã quên mất bản tính thực sự của người này.
Cành cây cắm trong lòng bàn tay Liễu Phương, chú mèo nhỏ đã bị đưa đi, Giang Trừng thu lại tâm thần, không khuyên nữa, chỉ nói: "Vậy ngươi tốt nhất hãy sống sót mà đến tìm ta tính sổ."
Ngụy Vô Tiện bắn tên rất giỏi, Giang Trừng cũng hoàn toàn tin tưởng hắn, hai người không cần nói một lời, ăn ý vô cùng. Ôn Nhược Hàn khẽ mỉm cười, châm biếm rằng chỉ là trò múa rìu qua mắt thợ, bất chợt vung đao lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đồng thời bắn ra một mũi tên, tên đụng trúng lưỡi đao, mũi tên vỡ đôi mà đao vẫn chưa dừng lại, chém thẳng về phía mặt hắn.
Giang Trừng thấy vậy, âm thầm kêu không ổn, Tam Độc Thánh Thủ xuất chiêu, cũng lập tức quăng vũ khí ra, cuối cùng trong khoảnh khắc lưỡi đao sắp chạm đến Ngụy Vô Tiện, nó bị đánh rơi xuống đất.
Nhưng ngay trong lúc đó, Ôn Nhược Hàn đã chộp lấy cổ Giang Trừng, nhấc bổng lên.
Giang Trừng mặt đỏ bừng, lập tức không thở nổi. Ngụy Vô Tiện thất kinh hô: "Giang Trừng!"
Ôn Nhược Hàn lắc đầu nhìn hai người, khinh miệt: "Ra trận mà còn mang theo tình cảm, đúng là ngu xuẩn. Đây chính là nguyên nhân khiến các ngươi thất bại."
Ngụy Vô Tiện giận dữ trừng mắt nhìn y. Ôn Nhược Hàn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: "Kim đan của ngươi đâu?"
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, vội quay đầu nhìn Giang Trừng. Lúc này trong mắt Giang Trừng chỉ toàn tinh quang chớp nháy, tai ù đặc, không còn nghe thấy gì nữa. Hắn còn muốn giãy giụa, nhưng bị Ôn Nhược Hàn tăng lực, đến cánh tay cũng không thể nhấc lên.
Ôn Nhược Hàn không lập tức giết Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra, nói: "Ngươi muốn gì, ta đều đưa, thả Giang Trừng ra."
Ôn Nhược Hàn nói: "Cho nên ta mới thích đàm phán với những đứa trẻ thông minh. Ngươi dùng Âm Hổ Phù để khống chế hung thi đúng không, giao ra đây."
Có được Âm Hổ Phù khống chế hung thi, Ôn gia sẽ lại một lần nữa trỗi dậy, trăm họ cũng không còn cơ hội lật mình.
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Giang Trừng gần như đã ngất lịm, nói: "Được, đưa ngươi."
Hắn rút Âm Hổ Phù từ trong ngực ra, cùng Ôn Nhược Hàn giằng co: "Ngươi thả Giang Trừng trước."
"Ngươi còn dám mặc cả với bản tọa?"
Ngay lúc ấy, một môn sinh mặc y phục của Ôn gia bước đến bên cạnh Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, dường như vô cùng tin tưởng người này. "Đem đồ lại đây."
"Vâng."
Chỉ là giây tiếp theo, biến cố đột ngột xảy ra, môn sinh kia bất ngờ rút trường kiếm đâm xuyên tim Ôn Nhược Hàn, trong mắt Ôn Nhược Hàn lóe lên khiếp sợ, khó tin nhìn về phía người đứng sau — tâm phúc của y, Ôn Dao.
Trên mặt Ôn Dao vẫn giữ nụ cười ôn hòa, "Ôn tông chủ, xin yên nghỉ."
Lực trên tay mất đi, Giang Trừng rơi xuống đất, ho sặc sụa đến xé gan xé phổi, hắn chậm rãi mở mắt, trông thấy một màn hoang đường trước mắt, khó mà tin được cuộc đại chiến mà các gia tộc đã khổ chiến mấy ngày trời lại kết thúc qua loa như vậy.
Ôn Dao bước tới trước mặt hắn, hơi cúi người, y nở nụ cười, vươn một tay về phía Giang Trừng, nói: "Giang tông chủ, ngài không sao chứ?"
Giang Trừng không nói nổi một lời, thiếu niên trước mắt nhìn tuổi tác cũng xấp xỉ bọn họ, trên mặt dính đầy máu của Ôn Nhược Hàn mà vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Giang Trừng không đưa tay ra nắm lấy, bởi vì Ngụy Vô Tiện đã ôm chặt lấy hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn và Ôn Dao gặp mặt.
Ôn gia bại trận, mọi người trở về doanh trại nhưng chẳng còn tâm tư mở yến tiệc ăn mừng, lần này thương vong quá nặng nề, các gia tộc đều phải thanh toán số môn sinh đã hy sinh, đưa hài cốt họ trở về cố hương.
Ngụy Vô Tiện bước đi phía trước, vẻ mặt không biểu cảm, Giang Trừng lặng lẽ theo sau, hai người không nói lấy một câu. Đến khi vào trong trướng quân, Ngụy Vô Tiện đột nhiên túm cổ áo Giang Trừng, hung hăng hôn xuống.
Đầu lưỡi dây dưa, mang theo nỗi đau đớn và sợ hãi vì suýt nữa phải sinh ly tử biệt, đem bao cảm xúc ngổn ngang hòa cả vào trong nụ hôn ấy — cả nỗi đau khổ, dằn vặt, hối hận, cả những bực bội oán trách lẫn nhau ngoài chiến trường, tất thảy đều theo dòng nước bọt nuốt trở lại cổ họng.
Giang Trừng cũng nổi cơn điên, hai người cắn mút môi nhau đến bật máu, máu tươi tràn ra khoang miệng rồi bị cuốn nuốt vào theo đầu lưỡi, vị tanh tưởi lan khắp khoang miệng. Không ai nghĩ đến chuyện bản thân là huynh đệ, là chủ – tớ, nụ hôn ấy mang theo vài phần chân tình, vài phần nghiêm túc.
Không ai đi nghĩ đến chuyện dây dưa giữa hai nam tử là thứ đại nghịch bất đạo, kinh thế hãi tục đến mức nào.
Họ chỉ biết vừa rồi suýt nữa đã mất đi đối phương, suýt nữa âm dương cách biệt. Nếu lúc này không làm chút gì để dời đi sự chú ý, không làm chút gì để phát tiết, họ sẽ phát điên, sẽ bị thứ tình cảm nặng nề ấy đè chết, không sao được cứu rỗi. Họ từng cùng nhau chết ở Bất Dạ Thiên thành, nhưng hơi thở của đối phương lại có thể khiến họ sống lại.
Lồng ngực dán sát, cảm nhận tiếng tim đập, hơi thở nóng rực của đối phương—bọn họ còn sống, còn sống quay trở về, không ai chết cả.
Nụ hôn mãnh liệt khiến cả hai thở hổn hển, nhưng chẳng ai muốn dừng lại. Tay nắm lấy cổ áo của Giang Trừng ban nãy lúc này đã đổi thành nâng lấy khuôn mặt hắn, y nâng khuôn mặt Giang Trừng như trân bảo mà hôn, ánh nến kéo dài bóng hình hai người, trong bóng ấy, tay Giang Trừng bỗng siết chặt, áp lên lồng ngực của Ngụy Vô Tiện.
Lúc hai người dừng lại, cả hai đều đỏ mặt, thở không ra hơi, nhưng cũng lấy lại được phần nào lý trí.
Giang Trừng nói: "Bình tĩnh lại chưa?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Bình tĩnh rồi."
Giang Trừng hỏi: "Còn giận không?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Còn, không thể hết nhanh vậy được."
Giang Trừng lại hỏi: "Giận bao lâu nữa?"
Ngụy Vô Tiện: "Chắc tầm ba tháng, nhưng ta sẽ nhớ cả đời."
Giang Trừng nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện, lại hạ một nụ hôn xuống môi y: "Đừng giận nữa, đây là lần đầu ta dỗ ngươi, đừng để ta dỗ lâu vậy."
"Được."
Giang Trừng mệt mỏi tựa đầu lên vai Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Vô Tiện, thù cha mẹ cuối cùng cũng đã báo rồi."
Ngụy Vô Tiện cọ mặt lên tóc rối của Giang Trừng, đáp: "Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, ta và sư tỷ đều ở đây."
Giang Trừng cảm thấy mình đã báo được đại thù, lẽ ra nên thấy vui vẻ nhẹ nhõm, vậy mà giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt rã rời. Suốt ba năm, trăm nhà chống Ôn, ba năm mới giành được chiến thắng. Trong ba năm ấy, hắn luôn gắng gượng tinh thần, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc, lòng đã sớm già cỗi, chỉ còn sự tê dại của mối hận thù chống đỡ hắn.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lần sau đừng làm vậy nữa, ngươi biết mà, ta sẽ phát điên."
Giang Trừng trầm mặc, sau cùng nói: "Xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện khẽ đỡ đầu Giang Trừng lên, Giang Trừng mở đôi mắt hạnh mông lung nhìn y. Ngụy Vô Tiện lui về sau một bước, quỳ một gối xuống, áo đen tung bay.
Rõ ràng chỉ là căn lều kín gió, vậy mà Giang Trừng lại cảm thấy như có một trận gió thổi qua tim, tựa như có gì đó bị kéo động. Ngụy Vô Tiện một gối quỳ trước mặt hắn, hành lễ chủ – tớ.
Y và Giang Trừng cùng nhau lớn lên, ăn mặc dùng đều chẳng khác gì nhau, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đối đãi y như con ruột, không cho phép y hành lễ chủ tớ. Thuở bé, Giang Trừng cũng từng vì y hành lễ chủ tớ mà khóc — cho là y cố ý giận dỗi, cố ý xa cách mình.
Nhưng giờ đây, cả hai đều hiểu, họ đã trưởng thành. Khi còn nhỏ không hành lễ chủ tớ là vì được ưu ái đặc biệt, để người ngoài không dám khinh thường Ngụy Vô Tiện. Bây giờ họ vẫn là huynh đệ, từ sau khi Ngụy Vô Tiện trở về, mỗi khi có mặt người ngoài, y đều cung kính hành lễ. Y là trụ cột chủ lực trong Chiến dịch Xạ Nhật, là đại công thần, bao nhiêu môn sinh vì y mà gia nhập Giang gia, bao nhiêu gia tộc muốn chiêu mộ y, vậy mà y vẫn nhiều lần cúi đầu trước người ngoài, hành lễ thấp kém nhất của chủ – tớ.
Tớ và môn sinh là hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Môn sinh chỉ cần chắp tay hành lễ với tông chủ, vẫn giữ được tôn nghiêm cơ bản, có thể tự do đến rồi rời đi, không muốn nữa thì có thể thoái môn rời tộc. Nhưng kẻ làm tớ thì không. Bọn họ sống chết đều do gia chủ định đoạt, là tài sản riêng của gia chủ, trừ phi được gia chủ thả đi, bằng không cả đời cũng không thể tự do.
Hết lần này đến lần khác hành lễ chủ tớ khiến người ta khó xử, nhưng mỗi lễ cúi đầu ấy lại là lời tuyên thệ trung thành, là cam kết không bao giờ phản bội, càng là lời tuyên cáo với những gia tộc đang có ý định chiêu dụ: Ngụy Vô Tiện là người của Giang gia, không ai có thể mang y đi.
Mà hiện tại, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên không có người ngoài, lần đầu tiên ở trong một không gian chỉ thuộc về hai người, y hành chủ tớ chi lễ với Giang Trừng, một gối quỳ xuống, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống – đó là tín vật khi trước Giang Trừng đích thân đeo lên cho y, là "di vật" mà Giang Trừng từng để lại cho y.
Ngụy Vô Tiện nâng tay trái của Giang Trừng lên, ngón trỏ bên trái vì đeo nhẫn quanh năm đã lưu lại vết hằn. Y ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, trịnh trọng hứa hẹn: "Ngụy Vô Tiện cả đời này, vĩnh viễn không phản bội người."
Mắt Giang Trừng khẽ lay động.
Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn đôi tay này, cẩn thận đeo lại Tử Điện cho Giang Trừng, chiếc nhẫn vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của y, khi lướt qua bụng ngón tay Giang Trừng thì khẽ nóng lên, nhẹ nhàng đẩy vào trong, đeo chặt đến tận gốc. Nóng bỏng, chiếc nhẫn mang theo hơi ấm của Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng không thể suy nghĩ được gì.
Chỉ là lúc này cả hai đều không ý thức được rằng, quan hệ kiên cố như tường đồng vách sắt của bọn họ, cùng với sự khó xử mà Ngụy Vô Tiện cố ý gây ra cho người khác, đã dẫn đến toan tính của các gia tộc trong tiên môn bách gia. Kẻ nắm giữ Âm Hổ Phù như Ngụy Vô Tiện nếu đã không chịu quy thuận họ, thì cũng tuyệt đối không thể dựa vào bất kỳ gia tộc nào, kẻ không thể bị họ sử dụng thì tất phải đoạn tuyệt với tiên môn bách gia.
Lần thứ hai Giang Trừng gặp Ôn Dao, y đã trở thành Kim Quang Dao, lấy thân phận người Kim gia hộ tống tỷ tỷ trở về Vân Mộng. Trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, Giang Trừng lập tức kiểm tra từ đầu đến chân xem tỷ tỷ có bị thương không, có gầy đi không, sau khi xác nhận không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm tạ người kia.
Thân phận của y vô cùng khó xử, Kim Quang Thiện dù nói là làm theo ý của y, để con ruột mình ẩn thân bên cạnh Ôn Nhược Hàn lập công lớn, nhưng ai có mắt đều nhìn ra, Kim gia lần này chẳng ra chút sức nào, vậy mà lại chiếm được cái lợi to như thế, con riêng cũng nguyện ý tiếp nhận lại rồi.
Y từng lâm vào cảnh ngộ thê thảm, Giang Yếm Ly lương thiện, đau lòng vì y, sau khi gả vào Kim gia cũng nhìn ra đủ mọi khó xử của y, liền có lòng quan tâm chăm sóc y đôi chút. Dưới ảnh hưởng của tỷ tỷ, cộng thêm vài lần tiếp xúc cũng không tệ, Giang Trừng dần thay đổi cái nhìn về y.
Vì vậy mới lựa chọn hướng y cầu cứu khi Giang gia rơi vào khốn cảnh. Nào ngờ đúng lúc đó, người duy nhất y tin tưởng, người hắn đã từng gửi gắm hy vọng, lại là kẻ giẫm hắn càng nặng hơn, bẻ gãy mảnh kiêu ngạo cuối cùng của hắn, đập tan hy vọng cuối cùng, để lại chỉ còn nỗi đau, ép hắn phải lý trí cúi đầu trước sự ghê tởm của kẻ khác.
Giang Trừng biết Kim Quang Dao không có lý do gì để giúp hắn, cho nên lựa chọn dùng cách đàm phán mà nói chuyện với y, lấy lợi ích trao đổi ngang hàng. Hắn đã nghĩ đến khả năng Kim Quang Dao sẽ từ chối, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, không hối không hận, vậy mà người này lại cố tình chọn cách như vậy, đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Cũng từ đó mới đổi lại được sự lạnh lùng cứng rắn vô tình, danh xưng "Tu La mặt lạnh" của Tam Độc Thánh Thủ vang xa khắp các gia tộc.
"Vậy năm xưa ngươi vì sao lại đối xử với ta như thế?"
Lý do ư? Kim Quang Dao cảm thấy không cần lý do. Y nghĩ như vậy thì làm như vậy thôi. Sau Chinh chiến Xạ Nhật, Giang thị phong quang vô hạn, ai mà chẳng muốn kết giao với Vân Mộng Giang thị? Nhưng cũng chính vì được nâng lên quá cao, nên khi ngã xuống lại càng thảm hơn. Địa vị của Giang Trừng trong lòng các gia tộc liền thay đổi chóng mặt, tình cảnh của hắn cũng trở nên khó coi vô cùng. Lúc ấy Kim Quang Dao mới phát hiện ra thì ra người này cũng chẳng khác gì y, thế nhưng giữa họ vẫn còn cách nhau một khoảng.
Khác với Giang Trừng chỉ đến Bất Dạ Thiên mới biết Kim Quang Dao là người thế nào, Kim Quang Dao thì từ rất sớm đã biết đến Giang Trừng rồi—thiếu chủ của ngũ đại thế gia, xếp hạng năm trên bảng công tử thế gia, ai mà chẳng từng nghe qua?
Y thực sự để tâm đến người này là vào lúc Lam Hi Thần đang trốn chạy. Lam Hi Thần, công tử thế gia, không biết giặt giũ nấu nướng, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, có lúc sức lực quá mạnh, thường hay giặt rách cả quần áo. Nhưng may là Kim Quang Dao có tính khí tốt, kiên nhẫn đủ, lần nào cũng chỉ càng thêm kiên nhẫn dạy hắn.
Đêm trước chia tay, Kim Quang Dao nhận được thư tiến cử của Lam Hi Thần, bảo y đến nhập Thị tộc Nhiếp thị. Lúc ấy, Nhiếp thị là lực lượng chủ đạo kháng Ôn, muốn lập công danh, thì đến Nhiếp thị là lựa chọn không tồi. Kim Quang Dao vô cùng cảm kích.
Đêm đó, y chuẩn bị ít lương khô cho Lam Hi Thần, để hắn có cái mà ăn dọc đường. Y hỏi: "Lần này đi du thuyết các gia tộc, Hi Thần huynh nhớ phải cẩn thận hơn một chút."
Lam Hi Thần gật đầu, cảm tạ Kim Quang Dao đã quan tâm. Hắn cầm bút viết một mảnh giấy, nhìn kích cỡ chỉ có thể gửi bằng chim truyền tin. Y bóng gió nói: "Hi Thần ưu tư trĩu nặng, có phải vì lo lắng cho việc du thuyết hay không?"
Lam Hi Thần đáp: "Vừa là, mà cũng không hẳn là. Là vì hài cốt của Giang thị còn chưa tìm được."
Kim Quang Dao khẽ thở dài: "A Dao ta vốn cũng là người Vân Mộng, nay Giang gia gặp đại nạn, chỉ mong thiếu chủ Giang gia có thể bình an vô sự."
Y vốn chỉ khách sáo vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt lo lắng càng đậm của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đến đây tuy có vì nỗi lo cho gia tộc, vì căm hận Ôn thị ngang ngược, vì bi thương cho bá tánh, nhưng đối diện với Kim Quang Dao, đối diện với người khác, hắn luôn che giấu hết mọi cảm xúc, chỉ giữ lại một nụ cười ôn hòa, không để tâm tình của mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Hiện giờ khi cảm xúc bất chợt ấy hiện ra, Kim Quang Dao khựng lại, suýt nữa quên mất Lam Hi Thần cũng là con người, cho dù có hoàn mỹ đến đâu cũng không thể che giấu được hoàn toàn những cảm xúc khác. Y lại thấy kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ: Thiếu chủ Giang gia rốt cuộc là người như thế nào, mà có thể khiến Lam Hi Thần thất thần đến vậy?
Cũng từ đó mà y nảy sinh một tia hiếu kỳ đối với Giang Trừng. Về sau khi đến Nhiếp gia, được Nhiếp Minh Quyết thưởng thức tài năng, Kim Quang Dao từng tưởng rằng mình rốt cuộc đã có cơ hội đổi đời. Nào ngờ theo sau đó lại là những đòn công kích đầy đố kỵ và sự khinh miệt đối với xuất thân của y.
Nhiếp Minh Quyết đối xử với y rất tốt, nhưng dù sao cũng là công tử thế gia, sao có thể thật sự hiểu được nỗi không cam lòng khi bị người ta cướp công trạng? Người sinh ra đã có mọi thứ, làm sao hiểu được sự tuyệt vọng và phẫn nộ khi bản thân vì có công mà lại bị đoạt mất?
Nhiếp Minh Quyết nói, huynh ấy sẽ vì y mà chủ trì công đạo. Nhiếp Minh Quyết nói, huynh ấy sẽ trừng phạt thuộc hạ, bảo họ đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa. Nhiếp Minh Quyết rất tốt, nhưng sự công chính của huynh ấy lại đáng sợ. Phán quyết của huynh ấy không đủ tàn nhẫn, không thể thật sự giải quyết hoàn cảnh khó xử mà Kim Quang Dao đang đối mặt.
Kim Quang Dao muốn là họ phải chết. Y muốn những kẻ nói năng bừa bãi phải hoàn toàn câm miệng. Y muốn những kẻ cướp công của y phải chết, hoặc là bị trục xuất khỏi Nhiếp gia. Chứ không phải chỉ là giáng chức, trừ lương để làm hình phạt lấy lệ.
Có lẽ Nhiếp Minh Quyết công chính, có thể hiểu được khó khăn của Kim Quang Dao, nhưng không bao giờ có thể thật sự đồng cảm với nỗi đau của y, vĩnh viễn không hiểu được tâm trạng của Kim Quang Dao. Vĩnh viễn không biết vì sao chỉ vài lời thôi mà Kim Quang Dao lại có thể sinh sát ý với người khác. Kim Quang Dao không còn cách nào khác, và rồi y lựa chọn mai phục bên cạnh Ôn Nhược Hàn.
Ở bên cạnh Ôn Nhược Hàn, đó là lần thứ hai y nghe người ta nhắc tới Giang Trừng. Khi ấy Ôn Nhược Hàn nhận xét: "Vân Mộng Giang thị nực cười nhất, cả gia tộc người thì bị tàn sát, kẻ thì tan rã, cuối cùng chỉ còn lại một tên Giang Trừng nhỏ hơn cả Lam Hi Thần, một thằng nhãi chưa sạch sữa, dưới tay chẳng có ai, thế mà cũng dám tự xưng là gia chủ, còn giương cờ khởi binh, một bên khởi nghĩa, một bên chiêu mộ môn sinh mới."
"Không thành khí, tự cho là đúng!"
Kim Quang Dao hơi ngẩng đầu, chỉ khẽ phụ họa theo. Thiếu chủ Giang gia ư? Việc trên chiến trường, Kim Quang Dao cũng biết. Nay hai nhà Giang – Lam hợp tác chặt chẽ, nghĩ đến ánh nhìn lo lắng của Lam Hi Thần khi xưa, Kim Quang Dao không khỏi hoài nghi: Có khi nào đây là hành động có chủ ý của Lam Hi Thần?
Y đoán đúng. Chỉ là không ngờ Lam Hi Thần làm vậy không phải vì bản thân, mà là vì đệ đệ của mình – Lam Vong Cơ.
Khi Kim Quang Dao đưa tin tình báo cho Lam Hi Thần, từng hỏi một câu: "Giang Trừng là người thế nào?" Thời điểm ấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã nổi danh sau trận Xạ Nhật chi chinh. Lam Hi Thần chỉ cho rằng y tò mò vì thế, liền mỉm cười nói: "Giang tông chủ ư?"
Hắn trầm ngâm giây lát, nhất thời không biết phải hình dung cảm giác của mình với Giang Trừng thế nào, chỉ nói: "Đệ nếu gặp hắn, ắt sẽ sinh lòng vui thích."
Kim Quang Dao bất lực cười khẽ, đây là cái kiểu đáp án gì vậy.
Y và Giang Trừng lần đầu gặp nhau là ở Bất Dạ Thiên thành. Rõ ràng chưa từng thấy qua vị thiếu chủ Giang gia này, vậy mà giữa đám đông, Kim Quang Dao vẫn một ánh mắt đã đoán được ai là vị thiếu chủ họ Giang trở về để báo thù ấy.
Trên người Giang Trừng mang theo cốt khí kiêu ngạo giống như Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết, đó là khí chất sinh ra từ trách nhiệm đã được định sẵn từ thuở ấu thơ – một ngày kia sẽ trở thành tông chủ chấp chưởng một gia môn. Khí chất ấy không ai có thể học được, dù là người như Ngụy Vô Tiện – kẻ xếp thứ tư trong bảng công tử – cũng không sao bắt chước nổi.
Trong mắt bọn họ đều có sự quyết đoán, còn Giang Trừng lại nhiều hơn một phần sát khí bị thù hận quấn thân.
Thiếu niên gia chủ một thân một mình xông pha vào chiến tuyến tiền phương, thân hình nhanh nhẹn, máu loang nửa gương mặt càng khiến hắn thêm phần lạnh lùng. Đôi mắt kia, sáng rực như bó đuốc, không có lấy nửa điểm do dự. Trong thoáng chốc, dường như họ đã đối diện ánh nhìn với nhau – đôi mắt hạnh ấy thật đẹp, dã tâm không chút che giấu. Tim Kim Quang Dao chợt đập loạn, y đột nhiên hiểu ra câu nói của Lam Hi Thần.
Y và Giang Trừng vốn chẳng phải người chung đường – đây là điều Kim Quang Dao luôn biết rõ. Thân phận chênh lệch quá xa, đến cả chút mong mỏi cũng hóa thành khinh nhờn. Chỉ là y không ngờ cũng sẽ có ngày Giang Trừng phải đến tìm y cầu xin. Y nhìn người kia, cảnh ngộ lúc này không khác gì y năm xưa: bước thì gian nan, tiến lui đều tắc.
Giang Trừng tìm đến y, mà nay thân phận của y cũng đã chẳng còn như thuở ban đầu nữa.
Giờ khắc này, dường như bọn họ đã đứng ở thế cân bằng. Kim Quang Dao lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Giang Trừng, dù hắn đã bị đủ chuyện vặt vãnh hành hạ đến mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn giữ phong thái đoan chính như xưa.
Kim Quang Dao nhớ lại lần đầu nhìn thấy đôi mắt kia ở Bất Dạ Thiên thành, chỉ một cái nhìn đã hấp dẫn y. Đôi mắt ấy rất đẹp, dù thường bị sát khí âm trầm bao phủ, nhưng Kim Quang Dao vẫn nhìn ra – đôi mắt đó là trong sạch.
Kim Quang Dao giỏi giao tiếp, trong giới tu tiên bách gia có rất nhiều việc, rất nhiều cuộc thương lượng không thể nói thẳng, y liền phải quan sát ánh mắt người khác, từ đó mà tìm được đáp án mình muốn. Đôi khi y cũng sẽ soi xét ánh mắt chính mình – đôi mắt như nụ cười ôn hòa vĩnh viễn vẽ trên khóe môi ấy. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nơi đáy mắt kia là sự che đậy khiên cưỡng – là nơi tụ lại của máu tanh dơ bẩn.
Đôi mắt của Giang Trừng quá đỗi trong trẻo, khác hẳn với bàn tay từng vấy bẩn vô số chuyện dơ dáy của y, trong trẻo đến mức khiến Kim Quang Dao không dám chạm vào. Giống như lúc này đây, Giang Trừng vẫn cho rằng đây là một cuộc đối thoại ngang hàng, cho rằng chỉ cần bỏ ra lợi ích tương xứng là được. Bị đôi mắt ấy nhìn thẳng, Kim Quang Dao luôn bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi, như thể bản thân bị nhìn thấu, cũng như bị nhắc nhở rõ ràng rằng mình khác Giang Trừng đến thế nào.
Kim Quang Dao thích đôi mắt này, cũng sợ hãi làn nước trong vắt trong đôi mắt ấy, y chậm rãi nhắm mắt lại.
Y muốn thấy đôi mắt kia trở nên đục ngầu, nếu không làm vậy, e là cả đời này cũng chẳng dám chạm vào người ấy. Y quả thật đã được như nguyện, thấy được ánh mắt kinh hoảng, phẫn uất xen lẫn xấu hổ của Giang Trừng, sau đó là sát ý mãnh liệt, song những cảm xúc đó, trong nháy mắt, lại tan biến cả—hắn lựa chọn thỏa hiệp.
Giang Trừng trầm mặc, thân thể hắn vào khoảnh khắc nào đó không thể khống chế được mà run rẩy dữ dội, nhưng hắn không đẩy ra, ngược lại còn chủ động nâng người, đáp lại nụ hôn. Kim Quang Dao để ý thấy khi hắn làm vậy thì vẫn luôn nhắm chặt mắt, suốt quá trình đều nhắm mắt, dù là khi bị vuốt ve hay bị hôn, ngay cả lúc đối mặt với lời trêu ghẹo của Kim Quang Dao cũng không chịu mở mắt. Kim Quang Dao cũng không bận tâm, vốn dĩ đây là một cuộc cưỡng ép, Giang Trừng có thể đáp lại đôi chút đã là điều y không dám mong. Chỉ là giữa chừng Lam Hi Thần gõ cửa, làm hỏng chuyện tốt của y.
Kim Quang Dao đứng dậy chỉnh lại y phục, y nhìn Giang Trừng đang nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt ấy nay đã giống như y rồi, tay Kim Quang Dao khựng lại giữa chừng khi đang sửa áo.
Thỉnh thoảng, Kim Quang Dao cũng tự hỏi vì sao bản thân cứ nhất quyết phải kéo người kia xuống bùn, rõ ràng có cách tốt hơn để giữ người bên cạnh, nhưng lại chọn một cách khiến Giang Trừng hận mình cả đời.
Có lẽ là vì mặc cảm trong lòng vĩnh viễn không thể buông bỏ — dù thân phận y và Giang Trừng giờ đã ngang hàng, nhưng nếu không kéo hắn xuống vũng lầy, thì khoảng cách vô hình kia tựa hồ vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.
Tự ti là thứ bệnh khó coi nhất, cũng là thứ bệnh không thuốc nào chữa được. Cũng giống như Ngụy Vô Tiện, từ đầu tới cuối chưa từng dám đề cập đến việc cùng Giang Trừng đồng hành, trở thành phó tông chủ, lời hứa vĩnh viễn không phản bội của hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra bằng thân phận một kẻ theo hầu.
Sau khi trở thành Tiên Đốc, cảm giác ấy mới hơi phai nhạt đi, mơ hồ đến mức khiến Kim Quang Dao gần như cho rằng tất cả những gì đã qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này quá rõ ràng, khắc cốt ghi tâm. Y rốt cuộc cũng để Kim Quang Thiện, con giống đực đó, chết trên người phụ nữ gã yêu nhất. Y trở thành tông chủ của Kim gia, y nhìn Giang Trừng—giờ đây, bọn họ đã hoàn toàn bình đẳng.
Mười năm sau, thân phận và địa vị của y bị đoạt mất, bởi Nhiếp Hoài Tang, bởi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, bị chính tay Giang Trừng đoạt lấy rồi chuyển giao cho cháu trai của y.
Ngay từ khi chào đời, Kim Lăng đã có thể vô lý mà nhận được mọi sự thiên vị của Giang Trừng. Thứ hắn muốn, Giang Trừng đều dâng đến tận tay; hắn muốn nổi danh, muốn trở thành kiệt xuất trong lớp hậu bối, thì đã có Giang Trừng bày sẵn bốn trăm tấm phược tiên võng, để hắn bắt được con mồi liền có thanh danh.
Kim Lăng thậm chí không cần quan tâm sau khi tiểu thúc qua đời, vị trí gia chủ Kim gia sẽ rơi vào cảnh tranh đoạt ra sao, vì đã có Giang Trừng bảo giá hộ hành cho hắn. Dù hắn không tình nguyện, Giang Trừng cũng sẽ ép buộc hắn bước lên. Những gì Kim Lăng dễ như trở bàn tay mà đạt được lại chính là thứ người khác dốc hết đời cũng không thể chạm tới.
Huyết thống đúng là một thứ tốt đẹp biết bao. Kim Quang Dao bật ra vài tiếng cười khinh bỉ, rồi phá lên cười, lạnh lùng nhìn Giang Trừng. Hận ý và đố kỵ ấy chẳng rõ rốt cuộc nhằm vào ai, trên gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ: "Ngươi đã cướp đi những gì thuộc về ta."
Câu nói không đầu không đuôi này của Kim Quang Dao, Giang Trừng lại nghe hiểu. Như thể nghe được chuyện gì đó nực cười, trên mặt hắn mang theo vẻ giễu cợt phản vấn: "Của ngươi? Ngươi có cái gì để mà gọi là 'của mình'?"
Hắn túm lấy cổ áo Kim Quang Dao, kéo mạnh xuống dưới. Hai tay Kim Quang Dao đang bị treo lên, cánh tay bị kéo căng đau nhức khiến y không khỏi nhíu mày, ánh mắt thì không hề rời khỏi người Giang Trừng dù chỉ một chút.
Giang Trừng giận dữ quát: "Của ngươi? Cái gì là của ngươi? Chức vị tông chủ? Năm xưa nếu không phải là Tô Thiệp, nếu không phải là con chó tốt của ngươi làm ra cái 'chuyện tốt' đó, ngôi tông chủ Kim gia này đến lượt một kẻ con hoang như ngươi ngồi lên chắc?!"
Sắc mặt Kim Quang Dao lập tức biến đổi. Y từng bị vô số người mắng như vậy, đã luyện được bản lĩnh mặt không đổi sắc, duy chỉ với Giang Trừng là không thể.
Giang Trừng từng hai lần mắng y như thế. Khi Kim Quang Dao ép hắn cùng y làm chuyện nhơ nhớp thể xác, Giang Trừng còn không mắng, duy chỉ có hai lần. Một lần là ở Quan Âm miếu, vì Ngụy Vô Tiện.
Lần còn lại chính là lúc này – vì đứa cháu ngoan của hắn, Kim Lăng.
Giang Trừng nói: "Ngôi vị này chẳng qua để ngươi nhặt được tiện nghi mà ngồi được vài năm, liền thật sự tưởng là của mình à? Ngôi vị này vốn dĩ là của A Lăng, Kim Tử Hiên là người kế thừa danh chính ngôn thuận của Kim gia, con của hắn và tỷ tỷ, cũng tất nhiên là người thừa kế chức vị này."
Kim Quang Dao muốn bật cười – nhìn đi, hắn yêu thương đứa nhỏ này đến mức nào, quyết không để bất kỳ ai dòm ngó những gì thuộc về Kim Lăng.
Kim Quang Dao cúi đầu, chết lặng nhìn chằm chằm hắn, "Giang tông chủ đừng nói như thể ta cố ý hại Kim Tử Hiên vậy, đừng quên, kẻ khiến Kim Tử Hiên bị một quyền xuyên tim, không còn cơ hội cứu chữa, là vị sư huynh tốt của ngươi đấy. Đúng, năm đó hắn chịu ảnh hưởng của người khác, hắn thật đáng thương vô tội. Nhưng Ôn Ninh là do chính hắn chế thành hung thi, là hung thi của hắn tự tay giết chết Kim Tử Hiên. Ngươi nói ta cướp vị trí của A Lăng, chẳng bằng bảo vị sư huynh tốt của ngươi học cách làm người, đừng đi khắp nơi gây họa, bằng không cũng chẳng đến nỗi bị người người căm ghét, cũng không đến nỗi để ta có cơ hội ngồi lên vị trí ấy."
Giang Trừng chăm chú nhìn y.
"Ha, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ Nguỵ công tử nữa đúng không, Giang tông chủ?"
Giang Trừng giơ tay tát cho Kim Quang Dao một cái, nói: "Đa tạ Liễm Phương Tôn chỉ giáo."
"Ha ha ha ha——"
Tiếng cười thê lương vang vọng trong địa lao.
Giang Trừng còn định nói gì đó, chợt nghe thấy giọng Kim Lăng vang lên: "Cậu ơi."
Giang Trừng cứng người, buông Kim Quang Dao ra, quay đầu lại chỉ thấy Kim Lăng không biết từ bao giờ đã đến địa lao, lời ban nãy không biết đã nghe được bao nhiêu. Kim Quang Dao hiểu rõ, cho dù Giang Trừng có cứng rắn tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình thế nào, nhưng trước mặt Kim Lăng, bảo Kim Lăng tận mắt nhìn thấy cậu mình tra tấn chú ruột của mình, chuyện đó hắn sẽ không làm.
Giang Trừng nói: "Sao con lại tới đây?"
Kim Lăng không nhìn Kim Quang Dao đang bị tra tấn, nói: "Tìm khắp nơi không thấy cậu, hỏi người mới biết cậu ở đây, nên con đến."
Giang Trừng day trán: "Được rồi, ra ngoài nói."
Hắn xoay người rời đi, thấy Kim Lăng mãi không theo sau liền hiểu Kim Lăng muốn làm gì, cũng không can thiệp, gần như là trốn tránh mà đi thẳng ra khỏi địa lao.
Thấy cậu đã rời đi, Kim Lăng mới bước tới trước mặt Kim Quang Dao, thả y xuống. Kim Quang Dao toàn thân bê bết máu, dây trói cổ tay đã siết vào tận trong thịt, y nhìn Kim Lăng đang cẩn thận cởi dây cho mình, tránh làm y đau thêm.
Kim Lăng nay đã sớm cắt đứt ranh giới với y rồi, vì Giang Trừng, hắn không muốn lại khiến Giang Trừng tức giận, khiến cậu buồn lòng, từ sau khi Kim Quang Dao sống lại liền luôn tránh né y. Nhưng đứa trẻ này lại là kẻ mềm lòng, giống hệt mẫu thân của nó, không thể trơ mắt nhìn tiểu thúc thúc của mình chịu khổ. Nó chỉ có thể cố gắng tránh mặt Giang Trừng, đừng để cậu mình trông thấy mà buồn, sau đó, dùng cách của mình để xoay chuyển giữa hai người.
Giang Trừng có biết chuyện Kim Lăng làm không? Tất nhiên là biết, chỉ là dù sao cũng là đứa nhỏ của mình, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, mà như vậy cũng tốt, nếu thật sự trở thành kẻ máu lạnh vô tình thì lại giống hắn, đó mới là điều hắn không muốn.
Kim Quang Dao lặng lẽ nhìn Kim Lăng, đứa trẻ được Giang Trừng thương yêu, cũng từng được y thương yêu lớn lên, nó được hai nhà nuông chiều, kiêu căng nhưng vẫn thiện lương. Giang Trừng vì nó nguyện làm mọi việc, Giang Trừng vì nó mà mãi đóng vai người cậu tốt, Giang Trừng vì nó mà cứu y trở về.
"A Lăng, lại gần ta một chút, ta có lời muốn nói với con."
Kim Lăng đang bôi thuốc cho y, chỉ nói: "Liễm Phương Tôn cứ nói thẳng đi, ở đây chỉ có hai người chúng ta."
Kim Quang Dao liếm môi, có phần kích động, nhưng vẫn dịu dàng nói: "Không, có một số chuyện chỉ nên nói nhỏ thôi."
Kim Lăng cảnh giác nhìn y một cái, thấy y toàn thân đầy thương tích, chẳng làm được gì, hoàn toàn không có uy hiếp, lúc này mới nghiêng người, ghé tai lại gần môi y, chỉ là chờ Kim Quang Dao nói xong, Kim Lăng lập tức lùi mạnh ra sau, hung hăng đấm một cú vào mặt Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao hài lòng nhìn Kim Lăng, trong mắt hắn vụt qua kinh ngạc rồi lập tức là phẫn nộ xen ghê tởm, hắn quát lớn: "Phiền Liễm Phương Tôn giữ sạch cái miệng một chút, cậu ta là tiên đốc một phương, được vạn người kính trọng, lời lẽ nhơ bẩn như vậy nếu còn dám bôi nhọ lên người cậu ta, thì đừng trách ta không nghĩ tới tình nghĩa chú cháu nữa!"
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ác ý bất chợt dâng lên trong lòng Kim Quang Dao, y rất muốn biết nếu Kim Lăng biết được những chuyện mà cậu nó từng làm, thì sẽ có biểu cảm gì.
Mà bây giờ, biểu cảm của Kim Lăng rất thú vị, mang theo sự hối hận kiểu "quả nhiên không nên mềm lòng", mang theo phẫn nộ trước lời lẽ của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao biết đứa trẻ này luôn kính trọng y và Giang Trừng, nếu không phải vì y còn mang thân phận là thúc thúc của nó, chỉ e chuyện này chẳng thể chỉ giải quyết bằng một cú đấm, càng không phải là dáng vẻ đang siết chặt nắm tay, phẫn nộ mà vẫn cứng ngắc nhìn y như thế này.
Vừa rồi Kim Quang Dao đã nói: "A Lăng, cậu của con chẳng qua chỉ là một tiện nhân bị đàn ông đè dưới thân mà thôi."
Năm đó chính y đã kéo Giang Trừng xuống vực sâu, giờ đây lại giống một tên khách làng chơi khinh bỉ kỹ nữ hoàn lương, khinh bỉ tất cả những việc Giang Trừng từng làm, rồi đem những điều ấy kể với đứa cháu mà hắn thương yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com