Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cảm tạ Kim chủ Nại Hà Thư Ngoại Nhân đại nhân đã đặt hàng bản thảo.

Chủ Lăng Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng.

—— Chính văn ——

Kim Lăng ngây ngốc nhìn tấm màn trướng trên đỉnh giường, hôm qua khóc đến ngất xỉu, giờ ngược lại lại khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều. Những chuyện này không thể để lộ ra ngoài, càng phải xử lý trong lúc cậu chưa phát giác.

Kim Quang Dao không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu được nữa.

Lúc Giang Trừng bước vào, liền thấy Kim Lăng đang nằm trên giường trầm ngâm suy nghĩ, liền hỏi: "Dậy rồi à?"

Kim Lăng chống người ngồi dậy, đôi mắt lúc này vẫn còn sưng húp lên như trái chín, "Vâng."

Hắn cẩn thận quan sát thần sắc của Giang Trừng, hắn quá hiểu người cậu này của mình. Cậu làm việc quả quyết tàn nhẫn, chỉ sợ trong khoảng thời gian mình ngất đi, mọi chuyện gần đây cậu đã tra xét một lượt. Nhìn thần sắc hiện giờ vẫn còn bình thản như thế, hẳn là Kim Quang Dao chưa nói linh tinh gì. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không thể vội, nếu đột ngột đề cập chỉ càng khiến cậu sinh nghi.

Kim Lăng mỉm cười nói: "Cậu ơi, con đói rồi."

Giang Trừng nói: "Ngủ suốt một ngày một đêm, đói là phải."

Giang Trừng cùng Kim Lăng dùng bữa, vẫn là căn phòng này, vẫn chỗ ngồi ấy, các món ăn cũng chẳng khác hôm qua là mấy, nhưng tâm trạng giờ lại khác hoàn toàn. Kim Lăng có thể cảm nhận rõ sự dò xét và quan sát trong từng ánh nhìn của cậu, có thể cảm nhận được sự dè dặt ấy.

Phải, "dè dặt" — từ này dường như không nên xuất hiện trên người Giang Trừng. Hắn là tiên đốc một phương, là khắc tinh khiến ma tu nghe danh đã hãi. Hắn trên thương trường hành xử dứt khoát quả quyết, nhưng giờ đây, lại như thể vừa trải qua nỗi đau mất con, dù trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc cũng đành nén lại, không dám kích thích đứa trẻ của mình.

Sau khi nhận ra điều này, lòng Kim Lăng chợt thắt lại, cay xè đến mức muốn khóc: "Cậu ơi, con muốn ở lại Liên Hoa Ổ thêm một thời gian."

Đây cũng là điều Giang Trừng đã nghĩ đến, giờ phút này hắn quả thực không yên lòng về Kim Lăng: "Liên Hoa Ổ cũng là nhà con, con muốn ở bao lâu cũng được."

Kim Lăng trong lòng chua xót, lại thấy sống mũi cay cay, hắn thật ra có thể cảm nhận được — mấy năm gần đây, cậu dần dần bắt đầu buông tay, không còn can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa.

Ban đầu Kim Lăng cảm thấy nghi hoặc, không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng sau những năm bị quản quá nghiêm, cảm giác được tự do khiến người ta mừng rỡ — hắn không còn cần phải có người lớn theo sát khi đi dạ săn, cũng không còn sống dưới ánh mắt giám sát từng chút một của cậu, như thể mãi mãi chẳng thể trưởng thành.

Hắn vẫn luôn cho rằng việc cậu buông quyền là do đã thừa nhận năng lực của mình, cho rằng bản thân đã đủ khiến cậu yên tâm, không còn phải lo nghĩ. Thế nhưng lúc này đây, trong lòng Kim Lăng lại sinh ra một nỗi lo lắng.

Cậu ơi, là người đang thất vọng về con sao?

Kim Lăng cảm thấy miệng đắng như nhai sáp.

Mấy ngày nay ở Liên Hoa Ổ trời mưa dầm sấm chớp, chẳng phải thời tiết gì tốt lành. Kim Lăng ở lại vài hôm, lấy lý do muốn thay cậu san sẻ tông vụ, tra xét các loại tư liệu, giấy tờ giao dịch của Giang gia trước đây. Kim Lăng chỉ lặng lẽ xem, sổ sách thì không thể làm giả, từ những ghi chép từng chuyến làm ăn ấy, phần lợi nhuận lớn nhất do Giang gia trực tiếp chiếm lấy lại một lần nữa nói với hắn rằng tất cả đều là thật, không phải mộng, cũng chẳng phải hiểu lầm do bị Kim Quang Dao lừa gạt.

Kim Lăng nặng nề khép tập hồ sơ lại, ban ngày trời đã âm u ảm đạm, đến xế chiều thì trời lập tức tối đen, Kim Lăng lại thắp thêm một ngọn nến, trong phòng mờ mờ, hắn giơ đèn dầu lên từng cái từng cái lục tìm cuộn trục. Mối quan hệ giữa cậu và Lam Hi Thần là thứ hắn khó xử lý nhất, hắn phải làm sao để cắt đứt hoàn toàn giữa hai người mà không để ai sinh nghi?

Không đúng, Kim Lăng cảm thấy mình như đã bỏ qua điểm nào đó, hắn lại lật xem hồ sơ một lần nữa, đối chiếu với sổ sách, quả nhiên, từ tám năm trước, lợi nhuận giữa hai nhà đã quay về mức tương hỗ bình thường, không hề có gì thiên vị.

Nếu như mười chín năm trước, Giang gia còn đang trong cơn hoạn nạn, cần các thế gia khác tương trợ, thì nay với thực lực của Giang gia sớm đã chẳng cần nữa rồi. Từ sổ sách cũng có thể nhìn ra, mấy năm gần đây, vì chuyện ở Quan Âm miếu mà Lam Hi Thần bế quan suốt một năm, việc làm ăn của Lam gia ngày càng sa sút, trái lại còn phải dựa vào Giang gia viện trợ.

Dù cho hai người từng có qua lại chuyện giao dịch, thì cũng nên chấm dứt rồi mới phải. Chẳng lẽ cậu thực sự định bán mình cả đời hay sao? Kim Lăng có phần không sao hiểu nổi. Thế nhưng những vật dụng trong căn phòng kia lại bày ra trước mặt hắn một cách rõ ràng, chứng minh hai người vẫn còn liên hệ riêng. Là cái gì khiến hai vị tông chủ phải lén lút gặp nhau trong một nơi heo hút thế này?

Hắn day day ấn đường, nhớ đến hôm đó xông vào căn phòng kia, Lam Hi Thần quả thật đã thất lễ với cậu.

Hơn nữa, với mức độ chán ghét của cậu đối với tiểu thúc thúc, sao lại có thể ra tay tương trợ Lam gia — cái Lam gia từng sỉ nhục cậu đến mức đó? Kim Lăng đã xem hồ sơ cả một ngày, giờ nối liền những nghi vấn này lại chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Ngoài trời gió rít qua lũy trúc, nhất là rừng cây rậm rạp sau lưng Liên Hoa Ổ, mỗi lần nổi gió mưa rơi là lại vang lên tiếng hú như quỷ quái gào thét, vừa ồn ào vừa ghê rợn, mưa rơi ào ào giữa tiếng sấm rền vang.

Gió lớn cuộn mưa đập vào khung cửa sổ, từng sợi mưa len lỏi bay vào, giấy trong phòng bị hất tung đầy đất, Kim Lăng cúi người nhặt từng tờ, vừa định bước tới đóng cửa sổ thì thấy trong màn đêm dày đặc có một bóng người càng đen hơn đang lướt qua hành lang, tốc độ cực nhanh, mà hướng người đó đi...

Kim Lăng nhìn theo, đó là tẩm điện của cậu.

Trận mưa hôm nay mang theo cái lạnh thấu xương đâm xuyên vào thân thể, từ ngày hôm đó ngâm mình cả đêm trong hàn đàm ở cổ mộ, Giang Trừng phát hiện cơ thể mình ngày càng sợ lạnh hơn, nước dùng để tắm hiện giờ cũng phải nóng hơn trước rất nhiều, hắn nằm trong thùng gỗ, nước nóng khiến làn da trắng mịn vốn bao năm bị che kín bởi trang phục tông chủ đỏ lên vì bỏng.

Y phục tông chủ tượng trưng cho thân phận cùng phát quan đã được tháo xuống, gánh nặng trách nhiệm từng đè ép tới tê liệt cũng tạm thời được cởi bỏ, gương mặt hiếm khi dịu lại, mái tóc buông xuống hai bên, Giang Trừng nhắm mắt nghỉ ngơi. Sự khác thường của Kim Lăng dạo này rất kỳ lạ, lúc Kim Lăng tỉnh lại, ánh mắt từng ngập tràn tuyệt vọng và bất lực dần chuyển thành kiên quyết và lạnh lùng.

Giang Trừng một lần nữa thẩm vấn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao ban đầu chỉ nói những điều Giang Trừng ghét phải nhắc tới nhất, bảo hắn tự đoán. Sau khi chịu vài roi, y ngẩng lên, ánh mắt đầy xảo trá và dò xét, y liếm môi, bất ngờ nở một nụ cười. Khoảnh khắc đó, Giang Trừng biết, Kim Quang Dao đã dựa vào phản ứng của hắn mà bịa ra một lời nói dối hoàn hảo.

"Chỉ kể với đứa nhỏ đó một ít chuyện về mẹ nó thôi."

Giang Trừng nhắm mắt lại. Câu trả lời giống hệt Kim Lăng, nhưng hắn không thể tin nữa rồi.

Đứa nhỏ của hắn có chuyện giấu hắn, đứa nhỏ của hắn đang đối mặt với nỗi đau to lớn, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì. Giang Trừng ghét cảm giác này, cái cảm giác không nằm trong sự kiểm soát của hắn, cái cảm giác có điều gì đó đang âm thầm rời khỏi tầm tay.

Bên ngoài mưa táp lên những viên gạch xanh, sấm sét xé rách chân trời, Giang Trừng hơi nghiêng tai, tiếng bước chân nặng nề vội vã bị mưa gió che lấp, mơ hồ mà dần tiến lại gần, Giang Trừng lập tức mở bừng mắt. Chiếc nhẫn trên tay hóa thành roi cuốn lấy bộ y phục sạch đặt bên cạnh, đầu ngón tay hắn hơi móc, roi thu về, chiếc trung y trắng tinh đã nằm trong tay, hắn đứng dậy, mặc kệ tóc tai cùng người ướt đẫm, vung áo lên, nhanh chóng mặc vào.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngay khi Giang Trừng xoay người lại thì cửa lớn bị hung hăng đẩy tung, Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Giang Trừng đang đứng trong bồn tắm, lưng quay về phía y, mái tóc ướt sũng xõa trên người, lưng áo ướt một mảng, lớp vải dính sát vào da thịt, lộ ra xương bướm nhô cao vì thân hình gầy gò đến mức đáng sợ.

Giang Trừng quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo u ám, một tay kéo chặt áo lót, không nhanh không chậm cột lại đai áo: "Di Lăng lão tổ gấp gáp quá đấy."

Ngụy Vô Tiện toàn thân ướt sũng, bị mưa xối đến thảm hại, tóc mái trước trán ướt đẫm dính chặt lên mặt, dưới mắt quầng thâm nặng nề, lộ ra vẻ mệt mỏi tột cùng. Hai người nhìn nhau, lúc này ai cũng chẳng hơn ai là bao.

Y phục có thể tạo ra khoảng cách. Chỉnh mũ sửa áo, y quan tề chỉnh, trong tiên môn coi trọng lễ nghi tôn ti này, y phục và phát quan có thể trực tiếp thể hiện thân phận địa vị của một người. Trước kia, mỗi lần thấy Giang Trừng mặc bộ tông chủ phục, Ngụy Vô Tiện trong lòng luôn cảm thấy ngứa ngáy. Ở bên ngoài, y là thuộc hạ của tông chủ Vân Mộng, từng phút từng giây đều phải tuân thủ quy củ; trở về Liên Hoa Ổ, y tháo bỏ bộ trang phục tượng trưng cho thân phận địa vị đó của Giang Trừng, mới có thể hơi yên lòng—Giang Trừng của y vẫn còn đây, còn những lễ nghi và tôn ti ngoài kia chỉ là mây khói.

Sự thân mật thật sự giữa người với người, chẳng qua là khi vứt bỏ những lễ nghi phiền phức mà sống cùng nhau. Bỏ lại phía sau trách nhiệm và nghi lễ đến từ trang phục, ngày trước hai người họ thường mặc một thân áo lót, trốn ở đâu đó cùng nhau uống rượu. Khi ấy họ không phải thiếu chủ và thuộc hạ, mà chỉ là bằng hữu đơn thuần, là sư huynh đệ.

Giẫm lễ nghi và tôn ti dưới chân, ném trách nhiệm và gánh vác ra sau đầu, đem hết những thứ ngáng đường hai người họ, những thành kiến chướng mắt về thân phận mà quẳng vào vũng bùn. Đó là món quà mà Giang Trừng tặng cho Ngụy Vô Tiện—một sự bình đẳng thực sự, đem tất cả những thứ Ngụy Vô Tiện để tâm nhưng không thể nói rõ, không dám thể hiện, đem thứ bùn lầy đen tối trong lòng y ném cho quỷ tha ma bắt.

Nhưng hiện giờ, bộ tông chủ phục tượng trưng cho thân phận ấy không còn mặc trên người Giang Trừng nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm nhận được một rào cản—một loại ngăn cách không thể chạm tới, đến từ thân phận và giai cấp, một chướng ngại của chuyện xưa người đổi, kéo dài suốt bao năm.

Giang Trừng bước ra khỏi bồn tắm, vạt áo lót đã bị nước mưa làm ướt, hắn chân trần giẫm lên gạch xanh, để lại một vệt nước kéo dài. Chân hắn rất mảnh, mạch máu xanh tím nổi rõ, quá gầy—dù là trước kia hay bây giờ, hắn vẫn gầy như vậy, thân hình chưa từng thay đổi. Thiếu niên Giang Trừng thấp hơn Ngụy Vô Tiện nửa cái đầu, Ngụy Vô Tiện luôn lấy chiều cao làm lợi thế cố tình đặt đồ vật ở nơi Giang Trừng không với tới, chờ hắn tới nhờ giúp. Lần nào Giang Trừng cũng mắng xối xả rồi kéo ghế đến đứng lên, miệng bảo Ngụy Vô Tiện chỉ cao hơn mình chút xíu mà làm ra vẻ. Hắn nói đợi lớn thêm tí nữa chắc chắn sẽ cao hơn Ngụy Vô Tiện, hắn dần cao lên, Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà cao thêm, để ép Giang Trừng, còn tranh phần sườn của hắn mà ăn, khiến Giang Trừng tức giận mắng y: "Ngươi là chó à? Cắn một miếng rồi còn giành, nước dãi dính cả lên, ghê chết đi được!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy chữ "chó" thì cả người run lên, dứt khoát há miệng cắn một phát lên tay Giang Trừng, để lại dấu răng nhàn nhạt, miệng lẩm bẩm không rõ: "Nếu ta là chó, người đầu tiên ta cắn chính là ngươi."

"...Ngươi đã cắn rồi đó." Giang Trừng gần như gào lên sụp đổ: "Ngụy Vô Tiện, nước miếng của ngươi, ghê chết đi được."

Sau này hắn khó khăn lắm mới đuổi kịp một chút, trong trận Xạ Nhật, chiều cao tăng vọt, đêm đến thường xuyên đau nhức vì phát triển, chỉ thấp hơn Ngụy Vô Tiện một tấc, chỉ là hắn còn chưa kịp đuổi tới, Ngụy Vô Tiện đã chết. Giang Trừng hai mươi tuổi rồi, cũng không thể cao thêm nữa.

Đến khi gặp lại, hắn đã cao hơn Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đã trở thành Mạc Huyền Vũ, năm tháng sớm đã để lại dấu vết trên gương mặt hai người, một người từ non nớt trở nên thành thục, một người sớm đã thay hình đổi dạng.

Hai người nhìn nhau, ký ức bị kéo về quá khứ xa xôi gần như có thể gọi là kiếp trước, chẳng ai lên tiếng trước, Ngụy Vô Tiện bước đến, nhặt đôi giày đặt ở góc, đặt dưới chân Giang Trừng.

Giang Trừng không từ chối ý tốt của y, nhét chân vào giày, lười biếng buông thõng, như thể sắp rơi ra. Nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại ngồi xổm xuống, giúp hắn kéo phần sau gót giày lên, mắt Giang Trừng tối đi một thoáng, ngón tay Ngụy Vô Tiện vô tình lướt qua gân gót chân.

Giang Trừng cụp mắt nhìn đỉnh đầu y, nói: "Ngươi đến Lam gia làm người hầu à?"

Hắn hơi dịch chân tránh để Ngụy Vô Tiện giúp mang chiếc còn lại, ngón tay Ngụy Vô Tiện khựng lại, sau đó bất ngờ nắm lấy cổ chân hắn, nhấc nhẹ cẳng chân lên, xỏ giày vào.

Ngụy Vô Tiện chống người dậy từ trước mặt hắn, nói: "Ta vốn là người hầu."

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều đã rõ đối phương muốn nói gì, dù biết sẽ không có thay đổi gì, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn thử một lần: "Chúng ta bỏ trốn đi."

Đồng tử Giang Trừng khẽ rung: "Trốn đi đâu?"

"Trốn đến một nơi không ai biết Tam Độc Thánh Thủ và Di Lăng lão tổ, trốn đến một nơi không bị các gia tộc tu tiên quản đến."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt muôn vàn cảm xúc không sao nói hết. Hắn cũng là người, sao có thể không có chấp niệm, cho dù nghĩ thông suốt đến đâu, nhìn thấu bao nhiêu, cũng sẽ có lúc giữa đêm tỉnh mộng, nhớ lại câu thất hứa của Ngụy Vô Tiện trong Quan Âm miếu mà đau lòng, cũng sẽ không cam lòng mà mãi không buông xuống. Ngay khoảnh khắc nhận ra Ngụy Vô Tiện, hắn cũng từng mơ tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ chủ động quay về tìm hắn, chủ động trở về Giang gia, hắn không thể tưởng tượng được sau khi Ngụy Vô Tiện trở về Giang gia sẽ xảy ra chuyện gì, ảo tưởng đến đó là chấm dứt, chỉ cần y bằng lòng trở lại, thế là đủ rồi — đây là chấp niệm suốt mười sáu năm qua của hắn.

Có một thời gian, Giang Trừng thường xuyên mơ thấy Ngụy Vô Tiện quay về, cách quay về muôn hình vạn trạng, có khi là bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn rồi cùng trở về Giang gia. Có khi là trong yến tiệc gia tộc, y đứng ở một góc phía xa, Giang Trừng quay đầu lại nhìn, có lẽ vì hiện thực Ngụy Vô Tiện sẽ không trở về đã cắm rễ quá sâu trong lòng, nên trong mộng hắn chỉ trong một thoáng liền nhận ra: "Lại là mơ à."

Ngụy Vô Tiện trong mộng thường không nói một lời, hắn cũng chẳng tưởng tượng được nếu Ngụy Vô Tiện thực sự quay lại thì sẽ nói gì với hắn. Người ấy trong mộng của hắn luôn sẽ trở về, nhưng đều lặng lẽ, mờ nhạt, vĩnh viễn chỉ mình hắn nhìn thấy, dần dà Giang Trừng sinh ra một nỗi bất lực, nghiêng đầu nhìn người ấy: "Sao ngươi cứ luôn xuất hiện trong mộng của ta."

Khi mới bắt đầu, Giang Trừng từng xao động, từng vì khoảng cách giữa mộng và thực mà đau đầu, từng căm ghét chính mình vì những giấc mơ ấy, như thể chính Giang Trừng hắn mới là kẻ không buông nổi Ngụy Vô Tiện vậy. Nhưng về sau, hắn dần học được cách chấp nhận, rồi dần dần buông xuống, đến lúc gặp lại người ấy, cũng chẳng còn gợn lên gì nữa.

Giang Trừng khẽ run lên trong lòng, câu nói ấy hắn đã chờ rất lâu, dù hắn đã buông bỏ, nhưng suy nghĩ vẫn bị kéo theo. Thế nhưng hắn còn rõ ràng hơn bất cứ ai trước đây, Giang Trừng sẽ không để bản thân lún sâu nữa, thứ không thể có được, thì nên buông bỏ.

Giang Trừng sẽ không trốn chạy. Dù khi nhỏ bị mẫu thân trách mắng, hay bị phụ thân lạnh nhạt, lòng mang u uất, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ Liên Hoa Ổ. Dù là đêm tộc diệt Giang gia, hay lúc vì dụ địch mà kim đan bị hoá, hắn chật vật đến tột cùng, cũng chưa từng có ý định bỏ trốn khỏi Liên Hoa Ổ. Dù là sau đó thân nhân lần lượt qua đời, hay Giang gia bị bách gia cô lập, bản thân bị ép nhún nhường, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc mặc kệ tất cả, để mặc Liên Hoa Ổ tự sinh tự diệt.

Hắn lớn lên trong những lời dạy về trách nhiệm và gánh vác từ phụ mẫu, điều này đã sớm trở thành một phần không thể tách rời trong xương tủy, là mệnh số của hắn, hắn đã bị trói buộc từ lâu, không thể thoát ra, không có tự do.

Những năm qua, việc phục hưng Giang gia, phục hưng Liên Hoa Ổ là thứ duy nhất chống đỡ hắn tiếp tục sống. Về sau, Kim Lăng ra đời, vì đứa cháu ngoại, để đứa con duy nhất của tỷ tỷ không bị người đời coi thường, Giang gia nhất định phải trở nên mạnh mẽ — điều đó lại càng trở thành chấp niệm.

Trốn? Trốn đi đâu? Ngươi bảo Giang Trừng phải buông bỏ tín niệm đã nâng đỡ hắn suốt ngần ấy năm như thế nào?

Có một kiểu người, cần một lý tưởng vĩ đại mà vĩnh viễn chẳng thể hoàn thành để bản thân đi theo, thực hiện. Nếu ngươi cướp mất lý tưởng đó, họ một ngày cũng chẳng sống nổi.

Phục hưng Giang gia, huy hoàng vô hạn, tám chữ ấy Giang Trừng đã thực hiện được. Nhưng ai mà nói chắc được ranh giới của huy hoàng là ở đâu? Điểm kết thúc là ở đâu? Bách gia như sói như hổ, ai dám khẳng định chỉ cần lơi là một chút, liền không bị người khác giẫm đạp xuống?

Giang Trừng: "Ngươi có biết mình đang nói linh tinh cái gì không?"

Ngụy Vô Tiện biết. Từ sau khi rời Nhiếp gia, y nghĩ rất nhiều. Mấy ngày nay y thường hay mơ, mơ thấy quá khứ kiếp trước giữa y và Giang Trừng, mơ thấy bản thân từng chấp niệm mãnh liệt với Giang Trừng, mơ thấy y từng quỳ trước mặt hắn, hứa hẹn với hắn những điều sâu nặng.

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết. Ta đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Đêm đó trở về, ta không lúc nào là không nghĩ: vì sao chúng ta lại đi đến bước đường này? Chúng ta còn chưa nói rõ ràng với nhau, chưa thực sự hiểu được lòng nhau, vì sao lại phải vội vàng đưa ra kết luận, vì sao lại phải kiên quyết đoạn tuyệt như thế?"

Giang Trừng chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người bọn họ đều là kiểu người nóng nảy. Từ sau khi Ngụy Vô Tiện trở về, hắn nóng lòng muốn có một câu trả lời từ y. Sự lệch pha về thời gian khiến họ không cách nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Với Ngụy Vô Tiện, quá khứ chẳng qua mới chỉ là ngày hôm qua, nhưng với Giang Trừng, câu trả lời này hắn đã chờ suốt mười sáu năm.

Giang Trừng sau một quãng thời gian dài chờ đợi đã không còn kiên nhẫn, nhưng điều hắn phải đối mặt lại là một Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp hoàn hồn từ những chuyện cũ năm xưa. Thời gian của họ đã lệch nhau, cuộc đối thoại ấy đã định sẵn là sai lệch thời không.

Câu trả lời mà Giang Trừng mong đợi, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói là sự cưỡng ép, là một cú ép ngặt đưa y đến bên mép vực, buộc y lập tức phải đưa ra hồi đáp. Ngụy Vô Tiện không thể đáp lại, điều y chọn chỉ có thể là trốn tránh, trốn càng cực đoan hơn, đem toàn bộ quá khứ, toàn bộ những gì đã xảy ra giữa hai người gom lại thành một câu: xin lỗi.

Và Giang Trừng cũng thuận theo ý y, suốt ba năm trời không hỏi han, không đoái hoài, hoàn toàn trở thành người xa lạ. Bọn họ đều là người nóng nảy, làm việc quá mức dứt khoát. Với chuyện tình cảm, lại chẳng muốn bỏ công suy xét kỹ càng, dường như cứ như vậy mà bị "vướng bận vì tình" thêm một ngày thôi cũng đã là một nỗi nhục, một điều khó xử. Nếu không thể quay lại như xưa, vậy thì cả đời đừng gặp lại.

Giang Trừng chợt nói: "Ngươi nói đúng."

Ngụy Vô Tiện sững người, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Ngụy Vô Tiện, ta vẫn luôn nghĩ, ba năm trước chúng ta có phải đã quá ấu trĩ rồi không? Quá hấp tấp, chấm dứt tất cả mà không có lấy một lý do."

Ngụy Vô Tiện trong ánh mắt của Giang Trừng nhìn thấy sự dịu dàng ẩn dưới vẻ ghét bỏ giả vờ, thứ cảm xúc mà chỉ thuở thiếu thời họ mới từng có. Trong khoảnh khắc, lòng y run lên, cảm giác như bản thân lại trở về những ngày còn chưa trở thành Di Lăng lão tổ.

Giang Trừng đưa tay vén lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán y, động tác dịu dàng chẳng khác gì đối đãi với người yêu. Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, tựa như đang mộng mị.

"Ngươi có biết không? Ta vẫn luôn chờ ngươi nói câu này, vẫn luôn chờ ngươi quay về. Năm đầu tiên sau khi ngươi chết, ta hận ngươi đến chết, hận sự yếu đuối của ngươi, hận ngươi không dám đối mặt với đau khổ mà bỏ lại ta một mình rời đi. Năm thứ ba ta vẫn hận ngươi, hận ngươi vứt bỏ hết thảy lại cho ta, hận ngươi tu luyện quỷ đạo, cũng hận chính ta năm đó không thể ngăn cản ngươi. Khi đó ngươi mang Âm Hổ Phù, trên chiến trường lập được vô số chiến công, ta chỉ thấy sự tiện lợi của quỷ đạo mà không nghĩ sâu xem liệu nó có ảnh hưởng đến tâm tính của ngươi không, không nghĩ đến từ đó về sau, bách gia sẽ nhìn ngươi như thế nào, để kẻ khác thừa cơ chui vào kẽ hở."

Ngụy Vô Tiện vành mắt đỏ hoe, y cắn chặt môi: "A Trừng."

Giang Trừng chăm chú nhìn y, lấy khăn tay ra từng chút một lau sạch những giọt nước trên mặt Ngụy Vô Tiện, động tác thành thục như thể đã làm qua vô số lần.

"Năm thứ năm, ta vừa hận ngươi, lại vừa tự hỏi ngươi thật sự không muốn quay lại sao? Lệ quỷ có chuyện đoạt xác, ngươi xưa nay luôn nghịch ngợm, không bao giờ chịu yên ổn ở đâu quá lâu, sao lại cam tâm ở loạn táng cương suốt ngần ấy năm? Lại nghĩ, pháp trận của tiên môn bách gia quả nhiên quá lợi hại, khiến ngươi không thể trở lại được nữa sao?"

Trong mắt Ngụy Vô Tiện ánh lên ánh nước, một giọt lệ rơi xuống trước mặt hai người, Giang Trừng cẩn thận lau đi nước mắt dưới mắt y, nhưng càng lau càng nhiều, liền dứt khoát từ bỏ.

"Ta vẫn luôn đợi ngươi, đợi rất nhiều năm, đợi đến khi A Lăng trưởng thành, đợi suốt mười sáu năm, giết vô số tu sĩ tà đạo, ta hận ngươi, hận cái quỷ đạo của ngươi bị truyền lại, vô số tu sĩ tranh nhau học theo, hại chết không biết bao nhiêu dân lành vô tội, ngươi quả nhiên là họa để lại ngàn năm, chết rồi cũng không chịu yên."

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện run bắn cả người, không thể tin được mà nhìn Giang Trừng, lệ rơi đầy mặt.

"Ba năm nay không phải ta không nhớ ngươi, ta nhớ những tháng ngày xưa cũ, chỉ là, Ngụy Vô Tiện, ta đã đợi quá lâu rồi, ta đã đợi ngươi ba năm. Ta cũng là người, ta cũng biết đau lòng, cớ gì ngươi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ta phải để mặc cho ngươi định đoạt."

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc, bật khóc nức nở: "Xin lỗi, A Trừng, xin lỗi, ta biết giờ ta nói gì cũng đã muộn, ta đã nghĩ thông rồi, từ ngày trở về đó ta đã nghĩ thông hết rồi, ta không thể sống thiếu ngươi, ta muốn trở lại, muốn trở về Giang gia."

Y hai tay nắm chặt lấy vai Giang Trừng, thân thể hơi cuộn lại, trông vừa đáng thương vừa đáng buồn, chẳng còn chút phong thái nào của Di Lăng Lão Tổ, y nói: "Giang Trừng, ta không cầu ngươi có thể tha thứ cho ta, chỉ xin ngươi cho ta một cơ hội, một cơ hội để ở bên cạnh ngươi chuộc tội."

Giang Trừng: "Được."

Ngụy Vô Tiện hơi nghi ngờ bản thân nghe nhầm, y nghi hoặc ngẩng đầu, hai hàng lệ vẫn còn đọng trên má, đôi mắt mơ hồ mở to, chưa từng nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế: "A Trừng, ngươi đồng ý rồi?"

Y chẳng nhìn rõ nét mặt của Giang Trừng, chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mơ.

"Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ rồi, Ngụy Vô Tiện, ngươi từng nói Lam gia có Song Bích, thì Vân Mộng cũng có Song Kiệt, ta vẫn luôn ghi nhớ lời này."

Ngụy Vô Tiện thở không ra hơi, gọi "A Trừng" hết lần này đến lần khác: "A Trừng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi."

Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đã khóc bao lâu, đến khi cảm xúc dần lắng xuống, một tiếng cười khẩy mang theo mỉa mai vang lên bên tai. Tiếng cười ấy đầy khinh thường và chế giễu, quá mức chói tai khiến Ngụy Vô Tiện không thể làm ngơ. Y mờ mịt ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt lạnh băng của Giang Trừng. Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ, hoàn toàn đối lập với sự dịu dàng vừa rồi, Ngụy Vô Tiện như rơi vào hầm băng giữa mùa đông.

Toàn thân Ngụy Vô Tiện cứng đờ, Giang Trừng đột nhiên nhếch môi cười: "Ngụy Vô Tiện à, Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc phải ngây thơ đến mức nào mới tin những lời đó của ta."

Nụ cười kia quá đỗi ghê người, như đang nhìn một con hề nhảy nhót, đem nỗi nhục nhã, yếu đuối, mệt mỏi, dáng vẻ đáng thương ban nãy của y xem cho thỏa, gom tất cả vào trong mắt, rồi biến thành con dao sắc bén nhất đâm vào lòng Ngụy Vô Tiện. Y buông tay Giang Trừng, lùi lại hai bước, toàn thân lạnh toát, thở dồn dập, mồ hôi túa như mưa, báo hiệu sự sụp đổ sắp ập đến: "Ý ngươi là gì?"

Giang Trừng từng bước tiến lại gần y, vẻ dịu dàng khi nãy đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn sự băng giá thấu xương. Tựa như người vừa nói những lời cảm động kia, người từng bảo rằng vẫn luôn đợi y trở về trong nhiều năm qua, chỉ là ảo ảnh do chính Ngụy Vô Tiện tự tưởng tượng ra, là ảo giác của kẻ si tình. Giang Trừng từng chữ từng câu nói: "Ta chưa từng tha thứ cho ngươi, và mãi mãi cũng sẽ không, ta hận ngươi, bất kể là trong quá khứ hay hiện tại. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đợi một kẻ liên lụy đến gia tộc ta, hại chết tỷ tỷ và tỷ phu ta quay trở về?"

Ngụy Vô Tiện như bị người ta tát cho mấy cái trước mặt bao người, nỗi nhục nhã dâng lên từ tận đáy lòng, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, miễn cưỡng mới không ngã quỵ. Giọng y run lên: "Ngưoi... ngươi đang đùa giỡn ta sao?"

Giang Trừng: "Chứ còn sao nữa? Nên nói Di Lăng lão tổ là chậm chạp thì đúng hơn, hay nên nói ngươi quá ngây thơ mới đúng? Ta nói gì, ngươi liền tin cái nấy."

"Tại sao?"

Giang Trừng kéo ra một nụ cười ác ý: "Vui mà. Nhìn đường đường là Di Lăng lão tổ đứng trước mặt ta khóc lóc van xin tha thứ, dáng vẻ yếu đuối cầu khẩn kia, chẳng phải là một màn kịch hay sao? Lẽ nào không vui?"

Ngụy Vô Tiện nghẹn thở, như có thứ gì đó siết chặt cổ họng khiến y không thể hô hấp, y không thở nổi, cảm giác bản thân sắp chết chìm trong bầu không khí nặng nề này, chết chìm trong lời nói của Giang Trừng.

Y đột ngột lao tới, chộp lấy Giang Trừng đè xuống đất, lẽ ra y định bóp cổ Giang Trừng, muốn để hắn nếm thử cảm giác nghẹt thở giống mình. Nhưng y chỉ nắm lấy tay Giang Trừng, rồi đặt nó lên ngực mình.

Giang Trừng từ đầu đến cuối không hề phản kháng, để mặc cho Ngụy Vô Tiện hành động. Lúc này, Ngụy Vô Tiện tựa như một con thỏ, lặng lẽ gánh chịu đau đớn như thỏ con, nỗi đau khủng khiếp cuồn cuộn chảy qua thân thể y, thế nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng.

Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, y siết chặt tay Giang Trừng, Giang Trừng bỗng không muốn nhìn y thêm nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác, chẳng buồn nhìn người đang nằm trên mình khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống kẽ tay hắn, nóng đến mức khiến người ta chỉ muốn rụt tay lại.

"Giang Trừng, đừng như vậy, ngươi mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, ta nhận hết. Bây giờ ngươi cười nhạo ta cũng được, ta cũng nhận. Ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Ta biết bộ dạng ta bây giờ trông thật nực cười, nhưng chỉ cần ngươi chịu để ta trở về, cái gì ta cũng nhận hết."

Ngụy Vô Tiện cũng từng có kiêu ngạo của riêng mình, y từng là thiên chi kiêu tử, là kẻ người khác không thể với tới. Y từng mơ được ngao du giang hồ, làm một hiệp khách cướp của người giàu giúp đỡ kẻ nghèo. Y từng hai lần vứt bỏ kiêu ngạo của mình, lần thứ nhất là vì Giang Trừng mà chặt bỏ Kim Đan, từ bỏ tất cả kiêu ngạo, từ bỏ cả tương lai, rơi vào cảnh phế nhân.

Lần thứ hai, chính là lúc này — hoàn toàn gạt bỏ tôn nghiêm.

Khoảnh khắc người ta níu giữ một ai đó, linh hồn và tự tôn liền tách rời nhau.

Đồng tử Giang Trừng đột nhiên co lại, không thể tin nổi mà nhìn Ngụy Vô Tiện, như thể không tin được những lời kia là từ miệng y nói ra. Giang Trừng túm lấy cổ áo y, hai trán áp sát vào nhau, đem hết thảy thần sắc của đối phương thu vào đáy mắt, không bỏ sót mảy may biến hóa nào.

Giang Trừng tức giận đến cực điểm, "Ngươi bày ra cái bộ dạng chết dở này cho ai xem? Kiêu ngạo của ngươi đâu? Tự tôn của ngươi đâu? Ngụy Vô Tiện mà ta biết, khi nghe thấy những lời này, khi nhận ra bản thân bị đem ra làm trò cười, thì đáng ra phải phất tay áo bỏ đi! Ngươi là ai? Ngươi bày ra cái vẻ đáng thương này làm gì?!"

Ngụy Vô Tiện gào lên trong cơn sụp đổ: "Đúng! Sau khi nhận ra mình bị sỉ nhục, ta nên quay lưng bỏ đi, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, rồi sao nữa? Ngươi muốn ta dưới sự sắp đặt cố ý của ngươi mà rời đi, từ đó thực sự cắt đứt với Giang gia?"

Nước mắt y rơi lên mặt Giang Trừng, rơi ngay nơi khóe mắt hắn, một giọt nước theo khóe mắt Giang Trừng trượt vào tóc.

"Giang Trừng, vậy còn ngươi thì sao? Giang Trừng mà ta quen chưa bao giờ quanh co vòng vo, yêu thì yêu quang minh chính đại, hận cũng hận đến thẳng thắn. Khi nào ngươi cũng học người ta dùng mưu, học cách đâm vào lòng người, ép người rời xa? Ngươi muốn ta rời khỏi ngươi, liền sỉ nhục ta, giày vò ta, ngươi muốn ta từ nay về sau hận ngươi, hễ nhớ đến ngươi là nhớ đến đêm thê thảm này, vậy ngươi nói xem, những lời vừa nãy, có mấy phần thật, mấy phần giả?"

Bởi vậy nên Giang Trừng không thích Ngụy Vô Tiện, từ nhỏ đến lớn y luôn có thể nhìn thấu hắn.

"Đều là giả, Ngụy Vô Tiện, ta nào rảnh rỗi đến vậy. Bởi vì ta hận ngươi, hận ngươi ba năm trước làm nhục ta, hận ngươi ba năm trước khiến ta mất mặt trước bao người, cho nên ta chọn dùng cách này để nhục ngươi, ngươi còn chưa hiểu sao? Thành thật mà quay về Lam gia của ngươi chẳng phải tốt hơn à?"

Ngụy Vô Tiện gào lên: "Về Lam gia? Tại sao ta phải về đó? Đó không phải nhà của ta, đây mới là! Giang Trừng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đừng ép ta đi."

Trong căn phòng lộn xộn ấy, bọn họ đẩy nhau, gào thét, van xin, khóc lóc — họ là những kẻ điên ích kỷ, chưa từng thật sự hiểu nhau, vậy mà lại thà đau đớn cũng muốn giữ chặt đối phương trong tay.

"Cái gì gọi là ép người rời đi hả Ngụy Vô Tiện, nghe cho kỹ, là ngươi ngay từ đầu đã chọn ra đi, ta chưa từng ép ai cả, giờ cũng chỉ là tôn trọng lựa chọn ba năm trước của ngươi mà thôi. Cái gì gọi là ép? Ta bảo ngươi về Giang gia với ta là ép? Ta bảo ngươi quỳ trước linh vị cha mẹ ta là ép? Ngươi nói đi, rốt cuộc thế nào mới tính là ép buộc? Trong mắt ngươi cái gì mới gọi là tiếp nhận? Là giống Lam Vong Cơ à? Nhẫn nhịn tính nết khốn kiếp của ngươi không giới hạn không lý do? Lam Vong Cơ mẹ nó vốn chẳng phải người bình thường, nhưng như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Giờ có một kẻ điên chịu bảo vệ ngươi, chẳng tốt quá rồi còn gì, ngươi còn muốn làm gì nữa? Cái tính cách chết tiệt này của ngươi, ngoài Lam Vong Cơ ra ai chịu nổi, nếu ta là y, giờ ta chỉ muốn bóp chết ngươi cho rồi!"

Giang Trừng vứt bỏ hết thảy lý trí, cũng gào lên, xé toang mọi thể diện, trút ra hết những xúc cảm cuối cùng, hắn biết sau đêm nay, tất cả sẽ không thể vãn hồi. Hắn biết đây là lần cuối cùng hai người nói về quá khứ, là cơ hội để đem những ấm ức và đau khổ từng có nói ra cho hết.

Đem hết thảy ôn tình, tình yêu và ký ức năm xưa đập nát, đem sự tri kỷ từng có, đem lời hứa hai người từng trao, đem chút thể diện cuối cùng, toàn bộ ném bỏ.

Bọn họ vốn là như thế, không thể có được thì sẽ hủy diệt cho bằng sạch. Nỗi đau là minh chứng rằng cả hai vẫn còn sống, là minh chứng cho sự thật từng xảy ra trong quá khứ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta làm sao có thể nói là không liên quan đến y, nhưng ta không yêu y. Ngươi bảo ta làm sao chấp nhận sống cả đời bên người ta không yêu?"

"Ngươi không yêu y? Ngụy Vô Tiện, ngươi có còn là đàn ông không? Ngươi và y ở bên nhau ba năm, thành đạo lữ ba năm, cho dù là một con chó, cũng nên có chút tình cảm rồi chứ. Lam gia cưu mang ngươi ba năm, Lam Vong Cơ bao dung ngươi ba năm. Ngươi có biết Lam gia vì thu nhận ngươi mà gánh bao nhiêu hậu quả không? Ngươi có biết Lam Vong Cơ là kẻ điên cỡ nào không? Y muốn cho ngươi một hôn lễ, muốn bách gia tiếp nhận ngươi, chuyện này đã không còn là vấn đề của riêng hai người các ngươi nữa rồi. Bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo hôn lễ này, bao nhiêu người muốn lấy mạng ngươi, ngươi không rõ sao?"

Ngụy Vô Tiện cứng họng, không thể phản bác, Giang Trừng tiếp tục nói: "Lam gia không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Hiện nay, tiên môn bách gia dựa vào Tứ đại thế gia trấn giữ bốn phương, duy trì cân bằng. Ngươi có biết nếu Lam gia bị liên lụy, sẽ có bao nhiêu gia tộc đang chờ chực cướp lấy vị trí ấy? Ai cũng muốn chen lên đầu, bách gia đại loạn, đến lúc đó không chỉ Lam gia bị ảnh hưởng, Giang gia, Kim gia, Nhiếp gia đều sẽ bị kéo vào. Nếu không phải vì thế, ngươi nghĩ vì sao ta lại giúp Lam gia?

"Tiên môn bách gia là quan hệ tương hỗ, Tứ đại thế gia chỉ khi giữ vững vị trí của mình mới có thể vững như bàn thạch. Nghe kỹ đây, Ngụy Vô Tiện, hôn sự này ngươi không muốn cũng phải thành, ngươi mẹ nó đừng có tiếp tục tùy hứng nữa, chẳng ai muốn đi thu dọn cục diện rối ren của ngươi cả. Như bây giờ không tốt sao? Có người bảo vệ ngươi, có người cam tâm tình nguyện bảo vệ ngươi, Lam Vong Cơ cũng được như ý nguyện."

Ngụy Vô Tiện đau đớn nói: "Vậy còn ta? Trong sự tính toán chu toàn của ngươi, kết cục là ngươi bỏ rơi ta. Ngươi đã suy nghĩ cho Lam Vong Cơ, suy nghĩ cho tiên môn bách gia, suy nghĩ cho toàn cục, vậy Giang Trừng, còn ta thì sao? Ngươi có từng nghĩ đến ta không? Ngươi bảo ta phải làm sao đây?

"Ngươi quay đầu lại, trở về với cuộc sống bình thường, ngươi vô tư vô oán, nghĩ thay cho tất cả mọi người, thế còn ta thì sao? Suốt ba năm trời ngươi lẩn tránh ta. Khi ngươi cùng Kim Lăng dạ săn phát hiện ta cũng có mặt, từ đó ngươi không bao giờ tới nữa. Ngươi tránh ta như tránh tà, ta còn có thể làm gì?"

Giang Trừng mệt mỏi đến cực độ: "Ngụy Vô Tiện, chúng ta sớm nên trở lại cuộc sống bình thường rồi."

Ngụy Vô Tiện phản vấn: "Cuộc sống bình thường? Thế nào là cuộc sống bình thường? Là thế giới của ngươi không còn ta, là thế giới của ta cũng không còn ngươi. Như vậy tính là cuộc sống bình thường sao? Hay là ta thành thân với Lam Vong Cơ, đó mới là cuộc sống bình thường?"

Hai mắt Giang Trừng đỏ ngầu, bị dồn đến đường cùng: "Phải, ngươi chẳng phải đều hiểu rõ cả rồi sao?"

Giang Trừng từng nghĩ, rốt cuộc là điều gì khiến bọn họ đi lạc mất nhau—là sự chia rẽ từ bách gia tu tiên, là tai họa do một viên kim đan, hay là tình cảm tự cho là đúng của hai người họ, cứ tưởng rằng đối phương sẽ bao dung, sẽ tin tưởng mình vô điều kiện.

Bọn họ quá ngây thơ, ngây thơ đến mức cho rằng tình cảm thuở thiếu niên ấy sẽ không bị chia rẽ, cho rằng kiêu ngạo và tự tôn của mình sẽ vì đối phương mà cúi đầu đôi chút, cho rằng chỉ cần họ muốn thì không ai có thể ngăn cản được. Họ là mũi giáo, có thể mạnh mẽ thay đối phương công phá tất cả những gì mong muốn, nhưng đôi khi, quá gần nhau cũng sẽ làm tổn thương nhau.

Có một câu gọi là "bất phá bất lập", cái mà Giang Trừng từng sợ, từng không muốn đối mặt, sớm đã từ ba năm trước bức ép hắn, thẳng thắn đặt điều đó trước mắt hắn, đem toàn bộ hy vọng và niềm tin của hắn nghiền nát. Hắn đã có một đời mới. Nhưng vì sao Ngụy Vô Tiện lại cho rằng đời mới của hắn chẳng qua chỉ là một sai lầm, phủ định toàn bộ những gì hắn khó khăn lắm mới đối diện được?

Giang Trừng không phải là người nhận mệnh, hắn chưa bao giờ nhận mệnh. Giang gia từng bao phen lâm nguy, hắn đều vượt qua, vì Giang gia, hắn từng bán đứng linh hồn và tôn nghiêm của chính mình. Hắn không còn là người, hắn là một con rối không biết mỏi mệt, cả đời hắn đã bị đặt xuống một mệnh lệnh: phục hưng Giang gia. Thuở thiếu niên, mẹ hắn từng nói với hắn như vậy. Khi trưởng thành, hắn cũng tự nói với chính mình như vậy. Giờ đây, hắn lại nói với Ngụy Vô Tiện như vậy. Tất cả những điều này đều là vì Giang gia, vì một chấp niệm kéo dài cả đời hắn. Chấp niệm ấy từng nâng đỡ hắn mười sáu năm, từng khiến hắn quên đi cha mẹ, tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện, từng khiến hắn có thể sống lại trong chốc lát.

Nhưng rối gỗ cũng sẽ có ngày hư tổn, hắn mệt rồi. Mệt mỏi có thể khiến ánh mắt linh động trở nên trống rỗng, có thể rút cạn toàn bộ khí của một con người. Gia tộc, hắn còn có thể cố gắng, nhưng con người thì sao? Duyên phận giữa người với người thì sao? Duyên mỏng như tơ, mỗi bước đi đều đang làm hao tổn duyên. Ngươi bảo hắn phải làm sao để tăng thêm mối duyên này? Suốt ba năm, mỗi lần hắn nghĩ tới Ngụy Vô Tiện, trong lòng chỉ còn lại lạnh nhạt và tê liệt, không yêu, không đau, không hận, đến cả chán ghét cũng chẳng còn. Mối duyên đã chấm dứt như thế, hắn không muốn cưỡng cầu thêm nữa.

Hắn và Ngụy Vô Tiện luôn là như thế, mười sáu năm quá dài, dài đến mức khiến thời không rối loạn, duyên phận giữa hắn và Ngụy Vô Tiện đã đứt từ lâu, nhưng từ phía Ngụy Vô Tiện lại như bỗng chốc bùng lên. Tạo hóa trêu người, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hư không.

Giang Trừng mặc một lớp trung y mỏng manh, thân hình lảo đảo như muốn đổ, là đóa hoa nở rộ nơi vách đá đỉnh cao trong thời kỳ đỉnh thịnh của sinh trưởng, nơi ranh giới sống chết lại dựa vào ý chí kiên cường mà đứng vững nơi chót vót, bất luận thế nào, hắn vẫn luôn là người đứng trên cao mà trông xuống chúng sinh.

"Ngụy Vô Tiện, đời người có những thứ còn quan trọng hơn cả tình ái, còn quan trọng hơn cả chấp niệm của bản thân, có thể là gia tộc, cũng có thể là thiên hạ thương sinh. Ngươi có thể xem tình ái là thứ quan trọng nhất, nhưng tuyệt đối không thể thật sự làm vậy. Một người, suốt đời bị tình ái trói buộc, trốn tránh, sợ hãi cũng vì tình ái, tỉnh ngộ cũng vì tình ái, vì tình ái mà không màng thương sinh, vì tình ái mà không kể đại cục... Ngươi nói xem, người như thế, là si tình hay là một con ký sinh trùng sống nhờ vào tình ái? Ngươi muốn tự do, tư tưởng của ngươi xưa nay chưa ai dám nghĩ tới, ngươi có thể vì yêu mà làm mọi điều, ngươi tự do phóng khoáng như gió, Lam Vong Cơ vì vậy mà bị ngươi hấp dẫn, y yêu sự tự do của ngươi, yêu linh hồn của ngươi, nguyện cùng ngươi trở thành người như thế."

Ngụy Vô Tiện muốn nói: không phải. Thứ y không thể rời xa, thứ y đã giao phó tất cả, dâng ra tất cả, kể cả sinh mệnh của mình, không phải là tình ái, mà là Giang Trừng, là người này. Tình ái không phải chấp niệm của y, Giang Trừng mới là, là chấp niệm cả đời thời niên thiếu của y, là người ba năm sau khi y tái thế, đêm đêm nghĩ đến không dứt, người đã khiến y dằn vặt, không thể yên giấc, khiến y tình nguyện vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ tất cả mọi người.

Giang Trừng đưa tay che mắt, "Nhưng ta thì không. Ta sinh trưởng trong thế gia tu tiên, trách nhiệm đã trói chặt lấy ta ngay từ lúc mới chào đời. Ta không cần ai cứu, cũng không cần tự do, ta đã sớm mục nát từ đêm Giang gia bị diệt, mục nát trong vòng lợi ích của các thế gia. Ngụy Vô Tiện, đừng quản ta nữa... coi như ta cầu xin ngươi, thành thân đi."

~~

Bộ này khả năng DROP siêu CAO nha. Lúc tui bắt đầu up thì tác giả vẫn viết, nhưng mà giờ bả lại nhận viết CP khác rồi, không thấy update thêm về bộ này. Giờ hi vọng kim chủ tiếp tục vung hầu bao thui. Hiện còn 4 chương nữa thôi là đến trạm "nghỉ" rồi đó, tui sẽ up nốt, nếu drop thì tui vẫn giữ bộ này lại mà không khoá lại, vì nó hợp gu tui. 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com