Bạch Nguyệt Quang · Thượng (1)
Tác phẩm: 白月光 - Bạch Nguyệt Quang (Ánh trăng sáng)
Tác giả: 青君 (Thanh Quân)
* Giang Trừng — Tiên môn thế gia ba đời sáng như ánh trăng.
* Tuổi tác nhân vật hỗn loạn phức tạp, đừng so với logic trong nguyên tác, không muốn bàn luận, không có nhu cầu nghe.
* Không biết tên gọi của Thanh Hành Quân là gì, nên tự thiết lập gọi là Thanh Hành luôn, đừng có nói về việc phi logic so với nguyên tác, đây là đồng nhân, là vũ trụ song song, không phải nguyên tác, miễn bình luận, không nghe, không thấy.
* Viết xong cái này tính triển khai thành một cái trường thiên, nhưng sợ mọi người không hợp nhãn với áng văn, nên trước tiên viết cái này thôi.
* Tag rất loạn, đừng cằn nhằn.
Edit: Shin BT
* Chỉ có thể truyền tải đúng khoảng 70-80% nội dung truyện.
* Thiết lập trong đây hơi lạ, ban đầu nhờ bên Euyoen up bản QT share với mọi người, nhưng sau lại muốn tự edit để làm kỷ niệm luôn. Quyết định làm vì truyện đúng gu của mình, nhưng có lẽ sẽ không hợp lắm với mọi người.
* Truyện hiện tại có ba phần Thượng, Trung và Hạ, mỗi phần lại có Nhất, Nhì, Tam, dài kinh, nên mình sẽ chia nhỏ ra edit. Laptop bị hỏng nên chỉ có thể làm lén trong công ty, ngày làm xong coi bộ hơi lâu.
Nhất
1.
Quan hệ lúc đầu của các vị công tử thế gia khi đến Lam gia cầu học chỉ dừng ở mức khách khí, hữu hảo ở chung đã là tốt lắm rồi, nhưng hiện tại, nói thẳng ra là các môn sinh khác đã bị một nhóm môn sinh không đứng đắn nhúng chàm.
Kẻ gây rối đầu tiên là Ôn Thiếu Tông chủ, Giang Trừng cảm thấy hắn là một người rất không bình thường, nếu biết trước có cái gọi là "bệnh thần kinh", y khẳng định sẽ viết ra giấy rồi dán nó lên trán Ôn Nhược Hàn.
"Các tiên môn thế gia bây giờ không thấy có tiến bộ gì thêm a, cứ rập khuôn theo một trật tự cũ nát, cần phải thay đổi!" Ôn công tử ôm lấy vai y, trịnh trọng tuyên bố "Cần phải thay đổi a, Giang Trừng!"
"Được được được, đúng đúng đúng, nên thay đổi một chút." Giang Trừng đỡ lấy hắn, thuận miệng trả lời, cũng thuận tay lấy đi túi bạc bên hông Ôn Nhược Hàn, đưa cho lão bản thanh toán tiền rượu.
Sự thật chứng minh Ôn Nhược Hàn thích Giang Trừng là có cơ sở.
"Chính là như vậy." Hắn phun một ngụm rượu lên cổ Giang Trừng, ngửi được mùi hoa quế cùng hương gạo nếp hòa chung một chỗ "Giang Trừng, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng một chỗ..."
"Được, cùng một chỗ, cùng một chỗ." Giang Trừng đem túi tiền đã rỗng treo lại bên hông cho hắn, giả vờ như chưa làm ra bất cứ cái gì "Đến khi ngươi đem hơn một ngàn điều gia quy kia của Lam gia cải biến, chúng ta liền thay đổi trật tự Tu chân giới. A, lão bản, cảm phiền đem mấy đĩa điểm tâm trên bàn gói lại cho ta."
Sự thật cũng chứng minh, đừng nên quan tâm mấy tên đã say rượu lại còn thích giảng đạo lý.
Giang Trừng trơ mắt nhìn Ôn Nhược Hàn cả người lảo đảo đi đến trước mặt Lam lão tiên sinh, ung dung ợ rượu. Mà Lam lão tiên sinh cư nhiên không những không trách phạt lại còn rất vui vẻ, cho bọn hắn đi đến suối nước lạnh ngâm mình giải rượu. Từ đó về sau Giang Trừng không được đồng môn nào mời đi uống rượu trong một thời gian khá dài, thẳng đến khi Ôn Nhược Hàn kéo Kim Quang Thiện đến trước mặt y.
Tính cách của Thiếu Tông chủ Kim gia quả thực một lời khó nói hết, phải mất một đoạn thời gian Giang Trừng mới có thể bỏ đi thái độ khó chịu đối với Kim Quang Thiện. Nhưng Kim công tử có một loại tài năng rất được mọi người ưa thích, chính là mỗi khi say rượu hắn tự nhiên rất nghe lời, ai nói gì đều nghe nấy, một chút phản bác cũng không có. Thế là Giang Trừng cao hứng nảy ra một ý, mỗi lần cả đám uống rượu, y đều dụ dỗ Kim Quang Thiện đang say khướt đi trình diện Lam lão tiên sinh, cảnh tượng sau đó muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ.
"Đám các ngươi thật không phải người!"
Ngày hôm sau, Kim Quang Thiện xoa vai, cười vặn vẹo đối bọn hắn giơ lên ngón giữa.
Lần này hắn rốt cục không thể bày ra bộ mặt dối trá tươi cười được nữa, Giang Trừng ngược lại vui như được mùa, một tay khoát lên vai hắn, cười đến chói mắt người nhìn "Lần sau ta sẽ chịu phạt cùng ngươi."
Kim Quang Thiện nhìn y, ngẩn ngơ một chút.
2.
Lam nhị công tử là một người nghiêm túc. Nhưng là hắn nghiêm túc quá mức, thành ra có chút cổ hủ đần độn.
Chiếu theo gia quy thứ một trăm năm ba, đụng phải bọn Giang Trừng trèo tường trộm đi uống rượu, hắn liền không màng đến việc Lam gia cấm đi lại ban đêm, một đường truy đuổi bọn hắn đến tận tửu lâu.
Rất là kính nghiệp a!
Giang Trừng đối với hành động vì nghĩa quên mình của hắn cảm động muốn rơi nước mắt, đũa không ngừng gắp vào bát Lam nhị công tử một khối lại một khối thịt kho tàu.
Lam Khải Nhân cúi đầu nhìn cái bát của mình chất chồng một đống thịt, lại ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, khóe miệng giật giật.
Giang Trừng, người này Lam Khải Nhân đã từng nghe qua. Giang tiểu công tử một đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng ngời, so với Kim Quang Thiện ngả ngớn dối trá cùng Ôn Nhược Hàn ngạo khí quá mức quả thực rất khác biệt, trong đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia tràn đầy khí phách thiếu niên, mỗi khi cười lên mang đến cảm giác tự tin kiêu ngạo nhưng đầy chân thành, người người không thể không yêu thích. Nhưng Lam nhị công tử tâm như sắt đá, ý chí kiên định, ngày hôm sau liền xách Giang tiểu công tử đi lĩnh phạt.
Giang Trừng vô cùng tức giận.
"Loại người như ngươi sẽ không có người yêu thích!!" Y rất kiên nhẫn huy động tứ chi phản kháng lực tay mạnh mẽ của Lam Khải Nhân "Ngươi sẽ độc thân cả đời, Lam Khải Nhân!!"
Ai ngờ rất nhiều năm sau đó, lời này liền trở thành sự thật.
3.
Mỗi khi Lam lão tiên sinh bị bọn hắn chọc cho tức giận, mở miệng ra sẽ giảng một tràng đạo lý, thích nhất là đối bọn hắn nói "Các ngươi là hi vọng sau này của tiên môn Bách gia..." Mà lúc này đây, các "hi vọng mai sau" công tử thế gia trong miệng Lam lão tiên sinh chưa từng đem loại chuyện này đặt vào trong tâm tưởng.
A, nói như vậy, tiên môn Bách gia về sau hẳn là không có hi vọng gì rồi.
Ý nghĩ này một mực theo Giang Trừng cho đến khi y gặp Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp công tử liều lĩnh nhưng ngay thẳng, một thân chính khí sáng ngời, là một người rất đứng đắn, rất giống với "hi vọng của tiên môn Bách gia" mà Lam lão tiên sinh hay đề cập. Giang Trừng ngay từ đầu không hề nghĩ đến quan hệ giữa y và người nọ lại có thể trở nên tốt đẹp như vậy. Nguyên do rất đơn giản, Nhiếp Minh Quyết tuy là một nam nhân cương trực thẳng thắn, nhưng hắn lại rất thích mấy vật nhỏ xinh xinh đáng yêu, đại khái có thể lý giải bằng việc lấy âm nhu khắc dương cương đi.
Giang Trừng trước ánh mắt thỉnh thoảng quét qua người mình của Nhiếp Minh Quyết, phản ứng chợt dữ dội "Chết tiệt! Lão tử đáng yêu chỗ nào?!?"
4.
Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu phải là nơi đẹp đẽ gì, bởi vì đám môn sinh cầu học hiện tại phần lớn là những kẻ thô kệch không hiểu phong tình, duy nhất có một người hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thế nhưng trong nhà hắn lại trồng rất nhiều mẫu đơn trắng, vậy nên khi nhìn phong cảnh trong veo lạnh lẽo nơi đây, cũng thập phần chướng mắt.
Do vậy, mỗi khi hỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ có nơi nào đẹp mắt, cũng chỉ có thể nói là người nhà họ Lam rất dễ nhìn.
Lam gia nhị vị công tử trời sinh mặt mày tinh xảo, một thân áo trắng tinh khôi, ngọc thụ lâm phong, tiên khí bồng bềnh.
Ôn Nhược Hàn miệng ngậm cọng cỏ, ngồi dựa vào thân cây, trong miệng tấm tắc hiếu kỳ "Người của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều được sơn thủy dưỡng ra sao?"
Giang Trừng đứng bên bờ suối, cùng Kim Quang Thiện nhàm chán chơi ném đá, nghe thấy thanh âm của hắn, đem đá ném ra xa, hờ hững trả lời "Làm sao? Ghen tị?"
"...."
Ôn Nhược Hàn hừ lạnh một tiếng.
Nói ghen tị thì chưa hẳn là đúng, quan hệ giữa Giang Trừng và Thanh Hành Quân xác thật có chút gần gũi. Vì Giang Trừng là loại người vô cùng dễ đoán, yêu ghét rõ ràng, lại ăn mềm không ăn cứng, gặp được một người dáng dấp đẹp mắt lại ôn nhu văn nhã, mới nói mấy câu đã muốn kết giao cùng người ta, về sau rất dễ bị dắt mũi.
Sự thật sau nhiều lần chứng minh, mắt nhìn người của Giang Trừng cho tới bây giờ đều cực kỳ sai lệch.
Việc học tập náo nhiệt qua hơn nửa năm, ngày đó là sinh thần của Giang Trừng, một đám huynh đệ kề vai sát cánh ngầm hiểu lẫn nhau, lén trốn xuống núi chạy đến Thải Y Trấn, lại vô tình chứng kiến được một trong ba cảnh tượng ly kỳ của tiên môn Bách gia.
Thanh Hành Quân say rượu.
Kim Quang Thiện thập phần vô tội khoa tay múa chân "Một ngụm, thật sự chỉ có một ngụm."
"...."
"...."
"Đừng mong biện hộ, chờ chết đi!" Lam Khải Nhân thập phần lãnh khốc đưa ra kết luận.
5.
Thanh Hành Quân mỉm cười rạng rỡ, ôn nhu chậm rãi tại từ đường quỳ xuống, một bộ dáng quân tử đoan chính.
"Chính là bọn họ, thúc phụ."
Tại từ đường Lam gia, đám môn sinh đang quỳ thành hàng, cùng với Lam đại công tử nồng nặc mùi rượu, miệng câm như hến.
"Ta đã biết."
Lam lão tiên sinh gương mặt tái xanh, cả người căng tức, đi đến trước mặt cháu trai lớn nhà mình, thần sắc khó coi đến cực điểm "Thanh Hành, tại sao trên người ngươi lại có mùi rượu?"
Một đám thiếu niên đang quỳ lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm nhìn đất, yên tĩnh lạ thường, nghe được Lam đại công tử ôn nhuận đáp, thập phần thành khẩn "Đại khái là trên đường hộ tống bọn họ trở về, không cẩn thận bị dính vào đi."
Chờ đã, đây là lời nói nên có của một con người sao? Giang Trừng ngây ra như phỗng.
Mà hết lần này đến lần khác Lam lão tiên sinh đều tin hắn, nhẹ gật đầu, lúc đi ngang qua Lam Khải Nhân, dừng lại bước chân "Khải Nhân, ngươi vì sao cũng ở đây?"
"A, Khải Nhân là lúc trở về mới gặp." Không để đệ đệ nhà mình xoắn xuýt, Thanh Hành Quân lần nữa lên tiếng "Chắc là thường ngày cùng đồng môn quan hệ tốt, nên muốn vì bọn họ cầu tình."
"Ân." Lam lão tiên sinh hiểu rõ, gật gật đầu.
"...."
"...."
"...."
Giang Trừng quỳ trên mặt đất, tâm tình phức tạp nghe Lam đại công tử và Lam lão tiên sinh ta hỏi ngươi thưa, sau đó thấy lão tiên sinh kia quay đầu mỉm cười một cái, khóe mắt Giang Trừng giật giật.
Mẹ nó, không chỉ bụng dạ xấu xa, mà còn là đám người chuyên bao che khuyết điểm cho người nhà!
6.
Lam lão tiên sinh là một người rất đặc biệt.
Nhân khẩu Lam gia đời trước miễn cưỡng xem như khá thịnh vượng, Lam lão tiên sinh so với huynh trưởng nhà mình thành thân còn muốn sớm hơn, hai người con trai của Lam Tông chủ hiện nay đã thành tài, nhưng hai người con của Lam lão tiên sinh lại không được tốt như vậy, một người đoản mệnh, một người vân du tứ hải, đến nay chưa từng trở về nhà. Cho nên đối với đám môn sinh cầu học này, lão tuy nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ có nửa điểm gây khó dễ bọn họ, trong lòng ngược lại còn vui vẻ khi nhìn thấy chúng.
Thế là Giang gia tiểu công tử mắt hạnh rưng rưng, ngây thơ tội nghiệp ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Lam lão tiên sinh, hôm nay là sinh thần của ta."
"...."
Lam lão tiên sinh vẫn đứng bất động.
Giang Trừng rũ mi mắt, cúi đầu "Sinh thần lúc trước đều là ở nhà, cùng phụ mẫu mừng tuổi mới." Tiểu công tử nói dông nói dài, thanh âm rầu rĩ, vừa thấp vừa nhẹ lại vừa tội "Hiện tại ta cầu học bên ngoài, đã lâu chưa về nhà, trong lòng rất phiền muộn, cho nên bọn họ mới cùng ta xuống núi giải sầu."
"Ta biết mình đã sai, không nên làm trái gia quy, khiến ngài tức giận."
Giang tiểu công tử một bộ dáng quật cường, trong mắt đầy ngạo cốt, cắn răng nói "Nếu ngài muốn trách phạt, hãy phạt mình ta đi!"
Cái này ai mà nỡ phạt!!!?
"Thúc phụ!"
Lam đại công tử còn hơi men nhịn không được cũng lên tiếng khẩn cầu. Ôn Nhược Hàn tay mắt nhanh nhẹn đè lại Nhiếp Minh Quyết đang muốn lên tiếng, trông thấy Lam lão tiên sinh bỗng nhiên mắt không thấy tâm không phiền xoay người, hướng về phía bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn cút nhanh lên.
Hoan hô! Giang Trừng hai mắt sáng lên, tất cả ủy khuất khổ sở vừa nãy nháy mắt không còn, mặt mày hiện lên vui sướng, trông thấy Lam Khải Nhân đang nhìn mình, liền ranh mãnh hướng hắn chớp chớp mắt.
"Tạ ơn Lam lão tiên sinh!"
Thiếu niên trong sáng thanh âm mang theo ý cười, Lam Khải Nhân nhìn sang thúc phụ nhà mình, chỉ thấy lão tiên sinh ria mép run lên, ánh mắt không biết lúc nào đã dịu xuống.
"...."
Thôi.
Lam Khải Nhân quỳ tại từ đường, yên lặng nhìn Giang tiểu công tử cùng một đám môn sinh rời đi, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trải qua nhiều năm thanh tĩnh u tịch, nhờ có Giang gia tiểu công tử khơi mào, mà làm sáng bừng lên không khí vốn đang ảm đạm của Lam gia.
Thôi thôi.
—— Mấy người nhà họ Lam bọn hắn, cứ như thế bị y dẫn dắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com