Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

翻车 (3)

Giang Trừng được Ngụy Vô Tiện đỡ vào thang máy, hắn nhấn nút lên tầng cao nhất.

Trong thang máy cư nhiên có người thứ ba.

Người kia nhìn bàn tay Ngụy Vô Tiện đang đặt bên hông Giang Trừng, ánh mắt chợt lạnh, rất lạnh.

Giang Trừng quay đầu qua, vừa hay chạm phải ánh mắt Lam Hi Thần cũng đang nhìn mình.

Lam Hi Thần lộ ra nụ cười tuyệt đẹp "Vãn Ngâm, đã lâu không gặp."

A, không phải vừa mới gặp ở chính sảnh sao. Cậu nhìn lại, các nút ấn khác đều không có sáng, chẳng lẽ hắn cũng đi lên tầng cao nhất?

Đầu óc mê man, Giang Trừng không có tâm trạng cùng người nọ nói lời khách sáo, chỉ rầu rĩ "Ân."

Tình huống này quả thực có chút xấu hổ, cái người đang đứng sau lưng cậu kia, từng cùng Giang Trừng kết hôn qua, mặc dù sau đó Giang Trừng cố chấp muốn ly hôn, nhưng quá trình từ lúc gặp nhau đến lúc chia tay rất là miễn cưỡng.

Giang Trừng yên lặng nhìn các con số tăng từng chút một trên màn hình thang máy, muốn mau chóng đi lên tầng cao nhất.

Lúc đó liền có thể giải thoát rồi.

Cùng Lam Hi Thần kết giao là chuyện khó mà lường trước được, hoàn cảnh lúng túng vô cùng.

Ngày ấy là ngày họp lớp cao trung, Giang Trừng bất đắc dĩ gặp lại Kim Tử Hiên.

Hôn sự của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly kéo dài nhiều năm, mặc dù đôi bên khá ưng ý nhau, nhưng đến giờ không hiểu sao vẫn chưa bàn đến chuyện kết hôn. Giang Trừng đương nhiên không muốn tự mình đa tình cho rằng Kim Tử Hiên vẫn còn lưu luyến cậu, chỉ nghĩ là chắc hắn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân thêm vài năm.

Lúc Giang Trừng bước vào quán rượu, nhìn đến ánh mắt Kim Tử Hiên, so với bảy năm trước vẫn là ánh mắt nhất mực cưng chiều cậu, lại tựa hồ tăng thêm một số tình ý khác.

Cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được.

Đám bạn học cũ chung quanh ồn ào "Giang Trừng đến rồi a, Tử Hiên đợi cậu nãy giờ."

Chuyện Kim Giang hai nhà có thông gia từ nhỏ rất ít người biết, những bạn học năm đó vẫn còn đinh ninh đôi tình nhân Hiên Trừng mặc dù đường đời chia đôi ngã, nhưng vẫn chân thành yêu xa dù cho có cách mấy cái đại dương.

Giang Trừng ngẩn người, cậu không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua, Kim Tử Hiên vẫn còn đặt tâm tư trên người mình, xem ra cậu cần phải quyết liệt hơn mới được.

Thế là Giang Trừng cười nói "Lát nữa coi chừng làm mọi người mất hứng, hôn phu của tôi muốn tôi về sớm một chút a."

Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, bầu không khí nháy mắt trùng xuống, mãi một lúc lâu mới có người dè dặt nhìn sắc mặt Kim Tử Hiên, hỏi Giang Trừng "Hôn phu của cậu... là ai a?"

Đầu óc Giang Trừng lóe lên vài cái tên, cuối cùng nói "Lam Hi Thần."

—— Thật ngại quá, đêm nay mượn tên của hắn dùng một chút, sau đó sẽ đến xin lỗi sau.

Cậu đương nhiên không thể nói ra một cái tên bình thường nào, vì sau đó khẳng định người nọ sẽ bị Kim Tử Hiên quần cho chết đi sống lại, muốn chơi nhất định phải tìm một người mà Kim gia kiêng kị không dám lỗ mãng. Cách đối nhân xử thế của Lam Hi Thần rất ôn nhã, đời sống tình cảm lại kín đáo, cho dù nói láo cũng ít người sinh nghi.

Kim Tử Hiên cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm số, không chớp mắt nhìn Giang Trừng "Thật không, tôi làm sao không biết chuyện em sắp kết hôn a, vừa hay tôi với Lam gia quan hệ không tệ, chắc phải hỏi một chút nhỉ?"

Giang Trừng đè xuống điện thoại của hắn, cong lên khóe môi. Kim Tử Hiên cho dù nhiều năm xa cách Giang Trừng, vẫn như cũ dung túng cho hành động của cậu, không nỡ hất tay cậu ra, cứ như vậy bỏ qua cơ hội xác minh sự thật.

Giang Trừng hời hợt nói "Gấp cái gì, khi nào tôi và anh ta muốn tuyên bố, anh tự khắc sẽ biết."

Giang Trừng xem đây chỉ là một chuyện mượn người thoát hiểm không hơn không kém, kết hôn hay không đối với cậu không quan trọng, cậu chỉ muốn nói với Kim Tử Hiên rằng, cho dù hắn có chờ cậu bao lâu đi nữa, người cậu chọn tuyệt đối không phải là hắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay ngày sau đó, vừa thức dậy, cậu đã bị tin tức Lam Hi Thần và Giang Trừng sắp kết hôn làm cho kinh hoảng.

Trên mạng có người nặc danh đăng tải một đoạn ghi âm và video, trong đó là lời nói tối qua của Giang Trừng. Trải qua một đêm xao động, cộng với việc thân phận của hai người luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, rất thành công tạo nên cơn sốt.

—— Rốt cục là tên chó chết nào đăng lên mạng.

Giang Trừng trong đầu nảy ra một chuỗi danh sách, còn chưa kịp loại suy, liền nhận được điện thoại của Lam Hi Thần.

Thanh âm của hắn rất ôn nhu, là người vô tội bị lôi xuống nước, nhưng trong lời nói lại không nghe ra một tia trách cứ, hắn làm người khéo léo đến mức khiến cho Giang Trừng cảm thấy áy náy.

Hắn giải quyết chuyện này rất đơn giản, để làm dư luận lắng xuống, bảo toàn danh dự hai nhà Giang Lam, chỉ còn cách phóng lao thì phải theo lao, biết đâu được lợi cho hai nhà trong quá trình hợp tác sau này. Sau khi kết hôn, hắn đương nhiên tôn trọng ý kiến của Giang Trừng.

Giang Trừng vốn chẳng truy cầu một người lưỡng tình tương duyệt, cân nhắc xong lợi hại, mặc dù không muốn cùng Lam Hi Thần, nhưng xem ra chỉ có kết hôn mới là phương án giải quyết tốt nhất.

Thế là Giang Trừng nói "Nếu anh không ngại, chúng ta hôm nay đến Ủy ban, trực tiếp đăng kí kết hôn. Anh đang ở đâu, tôi tới đón anh."

Cậu nghe được đầu bên kia người nọ cười khẽ "Để tôi đến đón em, đứng dưới lầu nhà em."

Tại đơn đăng kí kết hôn, Giang Trừng hạ xuống chữ ký.

Kết hôn, nhưng chưa từng kết giao. Cũng không phải loại kết hôn bình thường, mà trước hàng ngàn người chứng kiến mà kết hôn.

Giấy kết hôn tựa như gông xiềng, khiến Giang Trừng không thể giống như trước đây, muốn làm gì thì làm, đi không từ biệt, chia tay liền chia tay.

Lần này bị triệt để trói buộc, may mắn là, Lam Hi Thần không phải loại đàn ông thích hồ nháo, có thể gặp được đối tượng kết hôn như vậy, xem ra vận may của cậu còn rất lớn.

Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày rất tốt, Giang Trừng bước vào Lam gia một đường xuôi chèo mát mái, làm cho người ta có cảm giác bọn họ đã nên duyên phu phu rất nhiều năm.

Bàn ăn luôn là những món Giang Trừng thích, cà phê cũng là loại cà phê cậu ưa thích, trong phòng tắm các loại sữa tắm, dầu gọi đều là loại cậu thường sử dụng, trên giá sách toàn là những cuốn sách cậu đọc gần đây... Loại chuyện này không phải một sớm một chiều có thể làm được, mà như đã quan tâm theo dõi từ rất lâu.

Lam Hi Thần tựa như dòng nước ấm, nếu ngâm quá lâu, dù cho là sắt thép cũng hóa bông mềm.

Giang Trừng lần đầu tiên nghĩ, nửa đời sau nếu cứ trải qua như vậy cũng không tệ, người trưởng thành củi khô lửa bốc chẳng thể sánh bằng tế thủy trường lưu.

* Tế thủy trường lưu: Nước chảy nhỏ thì dài, biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu. Đều đều, từng ít một, không ngừng. Ý nói tình cảm của thụ với công qua từng biến cố mà hình thành, tuy từng ít một nhưng sâu sắc, không ngừng.

Nhưng khi nghĩ kỹ, lại có cảm giác chim lồng cá chậu, thế giới bên ngoài rộng lớn thế kia, chẳng lẽ cậu cam tâm bị giam cầm như vậy, nguyện ý vì một cái cây mà bỏ cả cánh rừng xanh.

Hai cỗ dục vọng tương phản không ngừng đấu đá, Giang Trừng vừa tham luyến ôn nhu của Lam Hi Thần, vừa khao khát tự do bay lượn trên bầu trời.

Về sau Giang Trừng cố ý điều tra, tìm ra được đoạn video đăng tải trên mạng, dựa vào góc độ quay phim... phát hiện được không phải là quay đối trực, mà là từ trên cao quay xuống.

Vừa vặn thay, quán rượu đó là của Lam thị.

Đến cùng thì âm mưu này đã ấp ủ trong bao lâu? Người này, dùng hết mọi thủ đoạn đuổi kịp chim sơn ca, để nó tự chui đầu vào lưới, sẽ dễ dàng thả nó đi sao?

Đêm trước khi ly hôn.

Giang Trừng tựa đầu trên đùi Lam Hi Thần, nghịch nghịch mái tóc dài của hắn, ngón tay quấn tóc thành lọn thành lọn, nhìn thật hờ hững "Em trai anh trở về, tôi không thoải mái khi thấy cậu ta."

Lam Hi Thần mỉm cười "Em không phải loại người thích quan tâm chuyện này. Bất quá, nếu em không muốn thấy Vong Cơ, thì liền không thấy."

Giang Trừng mím môi "Anh chính là muốn đem tôi nhốt lại, tốt nhất là đừng có thấy ai a."

"Bị nhìn ra rồi."

"Vậy nếu như có một ngày, tôi muốn rời đi thì sao?"

Im lặng một lúc lâu, Lam Hi Thần chụp lấy bàn tay Giang Trừng, đặt bên môi hôn lên, ánh mắt trầm xuống không rõ.

"Lần này tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của em. Nhưng lần sau, tôi không chắc."

Ting ting!

Giang Trừng chợt bừng tỉnh, bắt đầu phản kháng "Tôi không muốn lên tầng này!"

Dường như số mệnh đang muốn chế giễu cậu, thang máy vang lên một tiếng đinh, cửa mở ra.

Tầng cao nhất là trụ sở riêng, đã bị sửa lại thành một gian phòng lớn, trang trí vô cùng xa hoa, có thể từ cửa sổ rộng lớn thấy được cảnh đêm của toàn bộ C thị.

Đèn không bật, trong phòng mười phần hắc ám, trùng điệp bóng đen, chỉ có thể thông qua cửa sổ sát đất để thấy đèn hoa chập chờn xa xa.

Cậu không muốn ra ngoài.

Thang máy dừng nguyên tại chỗ, cửa mở rộng, giống như đang cùng Giang Trừng giằng co.

Rượu như thiêu đốt thân thể, cả người Giang Trừng cực nóng, lại mềm oặt đứng không nổi, cậu cũng biết mình phản kháng chỉ phí công vô ích, nhưng là... nhưng là...

"Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng, vẫn như cũ ôn nhu quan tâm "Ra ngoài đi, mọi người đều đang chờ em."

Giang Trừng vô lực hất tay hắn, thân thể lảo đảo ngã nhào về phía trước, nhưng không có cảm giác té xuống thảm lông mềm mại, mà được vững vàng tiếp lấy, cả người rơi vào lồng ngực ai đó.

Không phải Lam Hi Thần, cũng không phải Ngụy Vô Tiện, mùi hương này là...

Trong bóng đêm có người nâng lên cằm của cậu, đem một ly nước lạnh đưa đến bên miệng cậu "Đừng ôm chặt như vậy, để em ấy uống nước, thuốc này quá mạnh."

"Ngô, cái này là gì a..."

Đầu choáng đến muốn bất tỉnh, phần lớn nước được đút vào miệng đều tràn ra ngoài, căn bản không giải khát được.

Toàn thân đều ướt đẫm.

Có người đang cởi quần áo của cậu, Giang Trừng khó khăn vươn tay ngăn cản hắn, nhưng cánh tay đã bị người khác bắt lấy, toàn thân đều bị quản chế khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Buông ra..."

Trên cổ tay lực đạo ngược lại nặng hơn, thanh âm người nọ cũng ngày càng băng lãnh.

"Giang Trừng, đi đêm lắm, rồi sẽ có ngày gặp ma."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com