13. [Lăng Truy] Tửu Tuyền (H)
Ta đã từng đọc một fic ngắn Vong Tiện về cái này nhưng cũng đã khoảng một năm rồi nên không nhớ là tác giả nào, ta còn chưa xin phép đã lấy ý tưởng vậy nên đừng đem đi đâu nhé!
Nếu tác giả này có đọc được ở đây thì cho ta xin để cover lại nhé!
Tư Truy: y
Kim Lăng: hắn
Cảnh Nghi: cậu
Ngụy Vô Tiện: gã
Giang Trừng: ngài
----------
Tư Truy tâm duyệt Kim Lăng nhưng hắn thật sự không thích y bởi vì y là đoạn tụ và còn là người Ôn gia, cháu của Ôn Ninh - người đã đắc tội gia đình hắn
Y đã nhiều lần tỏ tình không thành mà vẫn mặt dày bám theo hắn nhờ nghe theo cái lí *cưa cây lâu ngày sẽ đổ* của Cảnh Nghi nhưng hắn không những không đổ mà còn dần dần xa cách y hơn
Một ngày nọ, như mọi khi, Tư Truy ngự kiếm đến Kim Lân Đài để thực hiện màn tỏ tình của y nhưng vẫn bị Kim Lăng từ chối thẳng thừng và mắng cho một câu rất nặng: "Lam Tư Truy, sau ngươi cứ lì lợm như vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là ta không thích ngươi hiểu chưa? Ta ghét ngươi, vậy nên cút khỏi mắt ta. Bổn tông chủ không bao giờ thích cái thứ dư nghiệt Ôn cẩu như ngươi"
Bình thường, cho dù Kim Lăng có mắng bao nhiêu lần Tư Truy cũng chịu được nhưng lần này lời nói của hắn đã dập tắt toàn bộ ý chí của y, như một lưỡi dao cắt đứt tất cả lí do để tiếp tục theo đuổi hắn, ném bay hết ý nghĩa sống của y
Tư Truy hạ mắt, gật đầu hành lễ với hắn lần cuối: "Tư Truy hiểu rồi, ta sẽ không quấy rầy Kim tông chủ nữa" rồi quay lưng bước từng bước nặng nề ra khỏi Kim Lân Đài
Kim Lăng trong phút chốc cảm thấy mình nói hơi quá nhưng mà người kia đã đi xa rồi. Hắn thở dài, quay trở lại phòng tông chủ
Y vô thức mà đi ra chợ đêm một mình, lúc ngang qua chỗ xem bói, người ngồi bên trong là một nữ nhân trung niên che mạng ngang mặt thấy cậu trong bộ dạng này liền gọi cậu lại nói: "Tiểu công tử, ta biết cậu vừa trải qua chuyện gì, bị người khác từ chối tình cảm có đúng không, có muốn ta chỉ cho vài cách dễ lấy lòng vị công tử kia không?"
Tư Truy từ chối: "Không cần đâu, ta ổn mà!"
Bà ta lại nói: "Vậy sao được, ta biết sâu thẳm trong tâm hồn cậu vẫn còn yêu người kia nhiều như thế nào mà"
Y do dự một chút không muốn tin, nhưng nữ nhân kia đã biết đến độ người y thích là nam nhân thì đúng là không thể xem thường, dù sao vừa hay y cũng đang đau khổ, tại sao không thử một chút nhỉ?
Tư Truy nói: "Vậy ngươi có thứ gì có thể khiến ta quên đi người đó không?"
Bà ta suy nghĩ một chút rồi lấy ra một lọ thuốc đưa cho y nói: "Ngươi muốn quên hắn thì dễ thôi, đây chính là thứ có thể giúp ngươi"
Y nhận lấy nó rồi trả tiền cho bà ta mà không biết thứ y cầm chính là Tửu Tuyền, một loại thuốc có tác dụng như rượu nhưng có thể khiến người khác say ba ngày ba đêm được tạo ra dùng để trị mấy người tửu lượng cao như Ngụy Vô Tiện nhưng tác dụng của nó quá mạnh nên đã bị tiêu hủy gần hết và cấm bán trên tất cả các thương trường, không ai hiểu lí do vì sao nó lại xuất hiện ở đây
Tư Truy ngồi một mình trong phòng cầm lọ thuốc lên nhìn, do dự xem mình có nên uống không, suy nghĩ một hồi có lẽ là thôi đi nhưng khi nhớ đến những lời mắng chửi của Kim Lăng lúc nãy, y đã quyết định chọn con tim và vứt lí trí qua một bên, mở cái lọ ra vừa ngửi vào đã thấy chóng mặt nhưng vẫn nhịn xuống mà một hơi nốc hết nửa lọ
Chờ vài giây sau chưa có chuyện gì xảy ra, Tư Truy cất lọ thuốc vào túi áo rồi tính đứng dậy chuẩn bị đi về giường thì một cơn choáng đầu ập đến khiến y phải ngồi lại bàn. Khung cảnh căn phòng trong mắt y quay cuồng một chút rồi loạn hết cả lên. Y loạng choạng dùng một tay đỡ đầu vịn cạnh bàn đứng dậy nhưng ngay sau đó liền té xuống bất tỉnh
Rồi một vài phút sau, y mở mắt đứng dậy đi đứng bình thường như không có chuyện gì rồi lao ra ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ giữa canh ba đến Kim Lân Đài gõ cửa phòng Kim Lăng. Hắn đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa nhưng hỏi lại vẫn không nghe ai nói gì liền bất đắc dĩ mở cửa, một thân ảnh màu trắng đổ xuống đè lên người hắn, mở to mắt nhìn hắn nói: "A Lăng, ta yêu ngươi"
Kim Lăng hốt hoảng dùng sức đẩy y ra nhưng không được, hắn tự hỏi y uống say sao? Nhưng lại không nghe thấy mùi rượu, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nói: "Lam Tư Truy, ngươi làm sao vậy? thả ta ra" Y vẫn làm như không nghe mà cúi xuống hôn hắn, chủ động luồn lưỡi vào trong mút mạnh, hút hết không khí rồi buông ra sau đó gục xuống người hắn ngủ
Kim Lăng nhân cơ hội, lật người y lại thì thấy một lọ thuốc bên trong, mở ra xem thì phát hiện đó là Tửu Tuyền, Kim Lăng sửng sốt khi nhận ra thứ đáng sợ này và cũng nghe không ít về tác dụng của nó từ các tông chủ thế gia trong mấy lần đi sang chỗ họ đàm đạo
Hắn đưa y về giường rồi nhanh chóng cho người gửi thư đến các trưởng bối nhờ giúp đỡ
Sáng hôm sau, tại chính điện Kim Lân Đài
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tửu Tuyền? A Lăng con nói cái gì?"
Giang Trừng đập bàn mắng: "Nó dám làm chuyện như vậy sao? Kim Lăng, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến thằng nhóc đó phải đi đến bước này"
Kim Lăng sợ đến mức ấp a ấp úng: "Con..." rồi khai hết tất cả những gì mình nói ra lúc gặp Tư Truy và ngay lập tức bị một roi Tử Điện quất bay xuống đất. Ngụy Vô Tiện lao đến can ngăn: "Được rồi, Giang Trừng, ngươi bớt giận, A Lăng nếu con đã biết tội của mình rồi thì chịu trách nhiệm đi, con phải ở cạnh thằng bé trong ba ngày tới"
Kim Lăng lau nước mắt đứng dậy gật đầu, Cảnh Nghi chạy vào thông báo là Tư Truy đã tỉnh, mọi người nhanh chóng đến phòng tông chủ thì thấy y nằm đó, mặt hướng lên trần nhà, không chút biểu cảm nào
Hắn tiến đến hỏi thăm: "Tư Truy, ngươi không sao chứ?"
Y bỗng bật dậy nhìn hắn hỏi: "Ngươi là ai?"
Kim Lăng và mọi người đều sửng sốt, không lẽ y mất trí nhớ rồi cho đến khi Tư Truy nhìn thấy Cảnh Nghi và cười tươi chạy đến như một đứa trẻ: "Cảnh Nghi, ngươi đến rồi chúng ta đi chơi đi!" rồi y kéo cậu ra vườn hoa mẫu đơn
Mọi người chạy theo thì thấy y đang mấy cầm bông hoa mẫu đơn đưa cho Cảnh Nghi cầm đầy cả tay, Ngụy Vô Tiện bật cười tiến đến gần y hỏi: "Ngươi mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này?"
Tư Truy nhìn gã như người lạ mặt rồi nói: "A Nguyện ba tuổi rồi a! Mà ca ca là ai vậy?"
Đến đây mọi người đã nhận ra kí ức của y đã bị Tửu Tuyền làm cho xáo trộn, trở thành đứa trẻ vừa mới được đưa vào Vân Thâm Bất Tri Xứ và không nhận ra được Ngụy Vô Tiện trong hình dáng Mạc Huyền Vũ
Gã cười xoa đầu y nói: "Ta chính là Tiện ca ca của đệ đây!"
Tư Truy lắc đầu: "Ngươi không phải Tiện ca ca, huynh ấy cao hơn ta nhiều mà"
Ngụy Vô Tiện thất thố vì bị nói trúng tim đen bởi sau khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá, gã đã bị thu lại tận sáu phân. Giang Trừng nhìn cảnh này thì cười nhạo gã vài câu rồi hai vị trưởng bối này lao vào đánh nhau
Bên đây, Tư Truy cầm lấy cái xẻng cuốc đất mà dồn linh lực đào một cái hố thật to sau đó với lực tay Lam gia đã nâng Cảnh Nghi lên nhét vào, hai người một tím một đen đang nắm tóc nhau cũng vội vã dừng lại mà nhìn theo
Kim Lăng nhìn thấy cảnh này mặt đen lại mắng lớn tên y: "Lam Tư Truy!"
Y nhìn hắn như sắp khóc sau đó nước mắt chực trào ra: "Hu hu, ca ca không thương A Nguyện, hu hu!"
Cảnh Nghi chui khỏi cái lỗ và cùng mọi người nhìn Kim Lăng như kẻ gian vừa mới dọa sợ con nít, hắn vội vàng đi đến lau nước mắt cho y dỗ dành: "Được rồi! A Nguyện đừng khóc, cho ca ca xin lỗi, ca dẫn ngươi đi chơi nhé!"
Tư Truy nghe lời nín khóc, sau đó Kim Lăng dẫn y ra chợ Lan Lăng chơi và phải luôn chạy theo sát y để y không bị lạc mất, khi trở về trên tay hắn cầm một đống đồ như vừa dẫn lão bà đi mua sắm
Bây giờ Tư Truy thật sự như đứa con nít ba tuổi, lúc ăn cũng cần phải đút, Kim Lăng đem chén canh sườn hầm củ sen vào trong đút cho y từng muỗng, y còn khen ngon và thơm hắn một cái khiến hắn đỏ mặt nhưng vẫn phải nhịn xuống mà tự nhủ rằng hắn không thích nam nhân
Xong việc, y đòi hắn kể chuyện trước khi ngủ, Kim Lăng từ nhỏ đến lớn không biết kể chuyện nên đã từ chối và bảo y lên giường tự ngủ nhưng sau khi nhìn thấy hai giọt nước mắt cá sấu trên khóe mắt của y, hắn lại mềm lòng mà đành phải kể: "Ngày xưa có một con thỏ nhỏ thích một con sói nhưng con sói lại không thích nó, còn mắng nó nữa, thỏ con rất buồn đành tìm đến một bờ sông, không may trượt chân té xuống và nó thật sự không biết bơi"
Tư Truy ngắc lời: "Sau đó thì sao, nó có chết không?"
Kim Lăng xoa đầu y nói tiếp: "Nó không chết mà được con sói kia cứu, sau đó cả hai sống hạnh phúc mãi mãi"
Hắn kết thúc câu chuyện thì nhìn lại giường, thấy người kia đã ngủ liền vươn nhẹ nhàng tay vuốt lại tóc mái lòa xòa trên trán y qua một bên. Nhìn y ngủ thật sự rất yên bình nhưng hắn biết tận sâu trong con người luôn ôn hòa đó lại tồn tại một tâm tư đối với hắn mà hắn lại năm lần bảy lượt lại làm khổ y rồi. Tư Truy từ nhỏ đã rất khổ sở, không được như bao đứa trẻ bình thường khác, phải chứng kiến cảnh cả gia tộc diệt vong từ khi còn rất nhỏ. Vậy mà Kim Lăng không một chút thông cảm lại còn nặng lời mắng y khiến cho y phải đi đến bước đường cùng mà tìm đến thứ nguy hiểm như Tửu Tuyền để cố chữa vết thương mà hắn mang lại cho y
Kim Lăng cúi xuống hôn vào trán y nói: "A Nguyện, ta xin lỗi!"
Bây giờ hắn tự hứa với lòng là sẽ ở bên cạnh y trong ba ngày tới đến khi con say kết thúc, sau đó y muốn mắng chửi, đánh đập hay không nhìn mặt hắn nữa cũng được, hắn vẫn sẽ ở bên chăm sóc cho y
Kim Lăng suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì thiếp đi bên giường lúc nào không hay
Sáng thức dậy, Kim Lăng đã không thấy Tư Truy đâu, sợ y chạy lung tung xảy ra chuyện gì nên hắn vội vàng đi tìm, ra đến hậu viện thì phát hiện Ngụy Vô Tiện đang cột tóc cho y theo kiểu hai chùm dễ thương và Lam Vong Cơ đang đứng phía sau chảy đầu cho Ngụy Vô Tiện
Kim Lăng đi đến định lên tiếng mắng vì đã làm hắn lo lắng thì nhận ngay một ánh mắt 'lấp lánh' như lưỡi dao dưới ánh mặt trời của Giang Trừng, nụ cười như muốn chặt người ra từng khúc của Lam Hi Thần đang ngồi ôm Giang tông chủ và vẻ mặt châm chọc của Cảnh Nghi đang ngồi cầm dây buộc tóc giùm Ngụy Vô Tiện thì nhanh chóng thu ánh mắt lại bước đến. Tư Truy thấy hắn đến vẻ mặt hớn hở, khoe thành quả mà Ngụy ca ca đã làm cho y, Kim Lăng trưng cái bản mặt không hài lòng ra thì bị Hàm Quang Quân lườm một cái như muốn nói: 'Ngươi dám chê tay nghề của vợ ta?' Kim Lăng đành xoa đầu y nói: "Rất đẹp, ngươi lúc nào cũng đẹp, ơ...giờ có thêm kiểu tóc này càng đẹp hơn"
Lam Vong Cơ gật đầu hài lòng với những gì hắn nói rồi tiếp tục cột tóc cho Ngụy Vô Tiện
Đến chiều, Kim Lăng có nhiệm vụ đi săn đêm, Tư Truy nhất quyết đòi đi theo hắn mặc cho hắn từ chối lại giở cái giọng làm nũng ra, hắn đành phải tuân theo để y đi theo nhưng không được chạy lung tung và chỉ được đứng xem thôi
Họ đi ngang qua một khu rừng, đến một con suối thì nhìn thấy mấy con tẩu thi xuất hiện, Kim Lăng bảo hộ y ở phía sau và chiến đấu với chúng. Bình thường, hắn có thể dễ dàng hạ được chúng nhanh chóng nhưng phải bảo vệ Tư Truy nên tốc độ chậm hơn một chút
Nhìn thấy hắn chém bọn chúng làm Tư Truy nhớ đến chuyện xảy ra ở Loạn Táng Cương, y ôm đầu lùi lại phía sau và rơi xuống nước. Kim Lăng hốt hoảng muốn xuống cứu y nhưng lại bị lũ hung thi chặn lại, chúng càng ngày càng đông khiến hắn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn y từ từ chìm xuống
Ngay lập tức, một cỗ hung thi cấp cao từ đâu xuất hiện bay xuống nước cứu y lên, đó chính là Ôn Ninh được lệnh của Ngụy Vô Tiện theo sát họ âm thầm bảo vệ Tư Truy
Khi y được đặt lên bờ, Ôn Ninh ra hiệu cho hắn hô hấp nhân tạo cho y rồi xông tới giải quyết đám còn lại. Sau khi được hô hấp nhân tạo, Tư Truy ho sặc sụa, mở mắt ra mờ mịt nhìn Kim Lăng rồi ngất đi
Ôn Ninh xong việc quay lại, lườm Kim Lăng nói: "Kim tông chủ, Ôn Ninh không muốn thất lễ nhưng vẫn muốn cảnh cáo cậu, nếu A Uyển xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho cậu" rồi ôm người đi một mạch làm Kim Lăng ngơ ngác một hồi mới đuổi theo, hắn lại làm khổ y nữa rồi!
Lúc về lại Kim Lân Đài hắn lại bị các trưởng bối mắng một trận vì đã dẫn "tiểu hài tử" đi săn đêm và để y gặp nguy hiểm, nếu không phải Nguy Vô Tiện suy nghĩ chu đáo gọi Ôn Ninh theo sau thì sẽ thế nào đây?
Kim Lăng quỳ xuống xin lỗi mọi người nhưng chỉ nhận được lời nói lạnh tanh của Giang Trừng: "Ngươi xin lỗi bọn ta cũng không có ích gì, mà ngươi nên làm điều đó bằng hành động với thằng nhóc kia đi!"
Kim Lăng vâng lời quay trở về phòng tông chủ đã thấy Tư Truy nằm co ro ở sát mép giường mà lo lắng chạy lại, sờ trán thấy y bị sốt rất cao cơ hồ còn gặp ác mộng mà gọi tên những người Ôn gia đã bị giết. Hắn theo đó chạy đi tìm nước lau người cho Tư Truy, dùng miệng đút thuốc cho y xong nằm xuống ôm y vào lòng an ủi: "A Nguyện, đừng khóc, ta ở đây, ta sẽ không bỏ ngươi đâu, ngươi ngủ đi nhé!"
Tư Truy như nghe hắn nói mà tâm tình như dịu lại, vô thức dựa vào lòng ngực của hắn mà ngủ
Hôm sau chính là ngày cuối cùng trước khi Kim Lăng phải chứng kiến thái độ thật sự của y sau khi kết thúc cơn say do Tửu Tuyền để lại. Hắn phải tận dụng tất cả cơ hội để được ở bên y, làm y vui và không rời y nửa bước, Tư Truy cũng rất quấn lấy hắn mà đòi ra ngoài chợ chơi vì hôm nay là trung thu, bên ngoài có bán rất nhiều đèn lồng và đồ trang trí
Y kéo hắn chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác mua đồ khiến cho hắn một lần nữa lại như một tên thê nô đi bưng đồ cho vợ. Đi một lúc, hắn phát hiện lại lạc mất y, Kim Lăng vứt hết đống đồ đi, lo lắng chạy đi tìm, hỏi người đi đường nhưng không ai biết cả cho đến khi đứa con của một cô nương nói cho hắn biết đã thấy y ở một sạp hàng bán bướm cỏ ở bên kia đường
Kim Lăng nhanh chóng cảm ơn cô bé rồi chạy thật nhanh đến đó, ôm y vào lòng vừa mắng vừa lo lắng như sắp khóc: "A Nguyện, ngươi sao lại chạy lung tung vậy hả, có biết ta lo lắm không? Lần sau không được như vậy nữa"
Tư Truy nhìn hắn, giọt nước mắt lại lăn ra rơi xuống, y nói: "Xin lỗi ca ca, A Nguyện chỉ muốn làm một món quà cho huynh thôi mà! Hu hu!"
Kim Lăng lau nước mắt cho y, và nhận lấy con bướm bằng cỏ được làm sơ sài nhưng rất tỉ mỉ mà ôm y vào lòng, Tư Truy cũng theo đó mà ôm hắn. Y vì muốn học làm con bướm này tặng hắn nên đã đến hỏi người bán hàng cách làm và ngồi đây thắt một con. Kim Lăng cảm động nói: "cảm ơn ngươi, ta sẽ trân trọng nó!"
Kim Lăng cõng Tư Truy đang ngủ trên lưng đi về nhà, chuẩn bị kết thúc ba ngày của y. Thật ra tác dụng của Tửu Tuyền cũng không hoàn toàn là xấu, nó phát họa bản chất mà con người ta muốn trở thành để nó giống như một giấc mộng đẹp cuốn con người vào trong đó để họ nhìn đúng lương tâm mình và quan trọng hơn trong trường hợp của y nó cũng có tác dụng thức tỉnh lương tâm người khác. Tâm y đã chết từ khi hắn phun ra câu nói đó nên y mới khóa tâm mình lại và chờ đợi người mở nó ra
Thế nên mới có câu:
Say men rượu tuy say mà tỉnh
Say men tình tuy tỉnh mà say
Ta say rượu ngày mai ta tỉnh
Say vì tình bất tỉnh thiên thu
(Thơ này ta không nhớ rõ có đúng không, nội dung gần giống như vậy, đúng nhất chính là câu cuối còn mấy câu kia ta chế vài từ)
Kim Lăng đưa Tư Truy về giường, ánh mắt không rời mà nhìn con bướm bằng cỏ y tặng, cười đến ngẩn người. Trong phút chốc hắn bị người trên giường kéo xuống kịch liệt hôn, có lẽ y đã gần trở về với bản chất của chính mình rồi. Kim Lăng không nhịn được cảnh này, hắn nhận ra là hắn đã yêu y mất rồi nên trước khi bị y từ chối thẳng thừng thì tốt hơn hết là ăn sạch y trong đêm nay để kéo dài giây phút này lâu hơn nữa
Hắn đè lên người y, dùng lưỡi đảo chính, đẩy cái lưỡi của Tư Truy về đúng quỹ đạo rồi chơi đùa ở trong đó mút môi y đến sưng đỏ rồi dứt ra mạnh bạo cởi quần áo y ra làm một trận điên long đảo phượng đến tận sáng
Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy, cơn say do Tửu Tuyền đã chấm dứt, y xoa eo ngồi dậy, nhìn sang kế bên thì thấy Kim Lăng đang mở mắt nhìn y với vẻ mặt bởn cợt: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi!"
Y giật mình ngồi dậy lùi về phía góc tường kéo chăn che tấm thân không một mảnh vải của mình lại, làm ra vẻ luống cuống muốn đuổi người, y nói: "Kim tông chủ, ngươi làm gì trong phòng ta?"
Hắn theo đó ngồi dậy tiến lại gần y cười: "Tối qua chúng ta vừa làm, ngươi không nhớ gì sao?"
Tư Truy đỏ mặt nhưng khi nhớ đến những ngày qua và câu nói đáng sợ kia của Kim Lăng lại lởn vởn trong đầu y như một lời nhắc nhở rằng tâm y đã chết. Tư Truy lạnh lùng đẩy hắn ra đứng dậy đi về phía phòng tắm nói: "Mấy ngày trước đa tạ Kim tông chủ đã chiếu cố ta, bây giờ người có thể về được rồi!"
Kim Lăng ngồi yên bất động mặc dù hắn đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra và sau khi y thay đồ xong, đi ra cửa hắn chặn người lại, ôm y từ phía sau nói: "A Nguyện, đừng như vậy, ta xin lỗi, ta yêu ngươi, ta muốn được ở cạnh chăm sóc cho ngươi"
Tư Truy gỡ tay hắn ra quay lại nói: "Kim tông chủ, ta biết người chỉ muốn chịu trách nhiệm với ta nên mới làm thế, bây giờ xong việc, người có thể đi được rồi, ta không ép người nữa"
Y một mạch đi thẳng đến chỗ các trưởng bối để chuẩn bị nhận phạt vì đã gây quá nhiều rắc rối, Kim Lăng cũng vội vã chạy theo
Đến đình viện Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện thấy y đi đến liền vẫy tay goi: "Tư Truy, con tỉnh rồi à?"
Y hành lễ với mọi người rồi ngỏ lời muốn nghe hình phạt, Lam Vong Cơ nói: "Không cần!"
Tư Truy: "Nhưng mà..."
Lam Hi Thần tiếp lời: "Đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ nên con không bị phạt đâu, khỏe rồi thì cùng chúng ta trở về là được"
Cảnh Nghi cũng đồng tình: "Đúng vậy, lần này ngươi không bị phạt đâu, nếu có thì ta cũng sẽ làm thay ngươi, chúng ta là huynh đệ tốt mà"
Tư Truy mỉm cười ôm cậu, sau đó theo ánh nhìn của mọi người mà nhìn theo Kim Lăng ở phía sau, y không quan tâm nữa mà quay lưng đi thẳng ra cổng. Các trưởng bối và Cảnh Nghi cũng đi theo trở về Vân Thâm
Kim Lăng được Giang Trừng thúc giục đi theo sau, ngài có lẽ đã cho phép hắn đến Cô Tô ở rể để chăm sóc cho Tư Truy
Các trưởng bối thấy hắn đi theo cũng không có ý kiến, để xem hắn làm thế nào để thân ảnh bé nhỏ kia chịu tha thứ
Thế là trong suốt mấy ngày tới, ngày nào Kim Lăng cũng bám theo Tư Truy đi sinh hoạt xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ để lấy lòng y nhưng y không những không đáp lại hắn mà còn xem hắn như không khí mà không quan tâm. Kim tông chủ cũng biết điều đó mà âm thầm theo sát giúp đỡ y cho đến khi y chịu tha cho hắn thì thôi. Bây giờ Kim Lăng mới hiểu cái cảm giác bị cho ăn bơ giống như y trước đây nhưng thậm chí còn tệ hơn, y thậm chí còn không mắng hay nói với hắn một câu mà suốt ngày im lặng, mặc hắn muốn làm gì thì làm
Một ngày nọ, Kim Lăng đã quá sức chịu đựng, hắn nói: "A Nguyện, ta biết ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn mắng, muốn đánh hay giết ta cũng được nhưng đừng im lặng như thế ta không chịu được"
Tư Truy: "Không chịu được thì xin mời về cho, ta không có ép ngươi phải tự làm khổ mình"
Ngay lập tức, hắn đè y xuống bãi cỏ nuôi thỏ dọa chúng chạy mất và kịch liệt hôn làm y đỏ mặt giãy giụa đẩy hắn ra. Tư Truy lườm hắn nói: "Kim tông chủ thỉnh tự trọng, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm dâm loạn"
Rồi đứng lên định đi nhưng bị kéo lại hôn lần nữa, Kim Lăng ngồi lên người y, cởi mạt ngạch trên trán Tư Truy trói tay y lại, mạnh bạo lột hết quần áo mặc cho y hét toáng lên mà cúi xuống khóa miệng y lại bằng một nụ hôn. Ngụy Vô Tiện đi ngang qua vội vã tránh sang một bên rồi ra hiệu cho phu quân sơ tán hết các môn sinh ở khu vực gần vườn thỏ rồi cùng ngài vào tĩnh thất đóng cửa lại chơi khúc thanh tâm âm
Tư Truy bị hắn hoành hành dưới thân mà giãy giụa, tay nắm chặt lớp cỏ bên dưới đến bật máu vì bị chúng cắt vào. Kim Lăng thấy y tự làm đau mình, lấy tay y lên mà liếm các vết thương trên đó sau đó chuyển cái lưỡi sang những giọt nước mắt trên mặt ra sức hôn khắp mặt y, cắn vành tai đang ửng đỏ rồi thì thầm vào trong đó: "A Nguyện, ta yêu ngươi, hãy tha thứ cho ta có được không?"
Y cắn răng lắc đầu liên tục, tránh né những đòn công kích của hắn nhưng không thành và cũng không hiểu sau cậu nhỏ của y bên dưới lại như muốn hắn mà làm trái ngược, dựng đứng lên như một cây cột đợi người tới đem đi cắm vào để giữ xà nhà
Cái xà nhà nào đó của Kim Lăng cũng sớm dựng lên mà muốn được gắn vào đó. Hắn cởi luôn quần áo của chính mình, bỏ ngón tay đang đói khát vào trong đó khuấy đảo, khuếch trương ra mà không cần dùng hai ngón còn lại
Cơ thể Tư Truy rung lên vì khoái cảm, y nhíu mày chịu đựng nhưng sau đó không nhịn được hắn nữa, khóc thành tiếng mà cầu xin: "Nhanh...nhanh lên, ngươi mau vào đi khó chịu quá...um!"
Kim Lăng vẫn tiếp tục chọc ngoáy ở trong đó mà trêu y: "Nguyện nhi, ngươi còn chưa tha thứ cho ta, làm sao ta dám xâm phạm ngươi chứ?"
Tư Truy cố nhịn xuống nhưng càng ngày càng khó chịu, Kim Lăng đúng là rất tàn nhẫn khi đã bắt ép y rời xa hắn, bây giờ lại còn ép y thuộc về hắn nữa, vậy phải làm sao cho hắn vừa lòng đây?
Thấy y khổ sở như vậy dường như đọc được tâm ý của đối phương, Kim Lăng hôn lên hai nhủ tiêm trước ngực y rồi hôn lên khóe mắt mà an ủi: "Tha thứ cho ta đi A Nguyện, ta yêu ngươi, muốn cùng ngươi thành thân, ta hứa sẽ không làm ngươi phải đau khổ nữa nếu không ta không phải người Kim gia"
Rồi hắn lôi trong đống quần áo ra con bướm bằng cỏ mà y tặng, để bên dưới hậu huyệt mà khiêu khích làm y rên lên, Tư Truy không ngờ là hắn vẫn còn giữ nó kĩ lưỡng như vậy mặc dù y làm rất sơ sài, lại còn dùng nó làm y ngứa hết cả lên, cuối cùng y đành chấp nhận không dối lòng mình nữa nói: "Thôi được, ta tha thứ cho ngươi, ta cùng ngươi thành thân, A Lăng, mau vào đi!"
Kim Lăng đã nghe được những thứ cần nghe, hắn rút con bướm ra, thay bằng tiểu Lăng đã cương cứng đến nổi gân xanh vào trong làm y hét toáng lên: "Á, to quá, chậm thôi...từ từ, lấy ra đi..."
Kim Lăng thể hiện sự tôn trọng bằng cách nghe theo lời y chậm lại rồi lại nhanh lên sau đó chậm xuống, cứ như vậy khiến y bị nhấn chìm trong bể dục vọng. Kim Lăng thấy y không phản kháng nữa, gỡ mạc ngạch ra khỏi tay y, cột xuống phía dưới tiểu Truy ngăn cản y bắn
Tư Truy khóe mắt ngấn nước cầu xin hắn: "A Lăng, ta muốn bắn... ngươi mau thả ra...um... nhanh lên!"
Kim Lăng nói: "Đợi ta!"
Khi tiểu Lăng đã đạt đến cao trào, hắn tháo mạt ngạch ra thật nhanh rồi dùng tốc độ ánh sáng cho nó vào tiếp xúc với tiểu Truy và cả hai xuất ra cùng một lúc. Nhìn người bên dưới ngủ thiếp đi, Kim Lăng vui vẻ ra mặt mà đem y bọc lại đem về tĩnh thất tắm sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ vì trời đã khuya rồi
Mấy ngày sau biết tin Tư Truy đã tha thứ cho Kim Lăng và đồng ý cùng hắn thành thân, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ như vi phạm hết 4000 điều gia quy mà trang trí đỏ hết cả từ chân núi Vân Thâm đến tận phòng tân hôn để chuẩn bị đón Kim tông chủ đến ở rể bắt đầu một cuộc đời làm thê nô của mình vì cái tội làm con người ta đau khổ
Kết thúc đoản!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com