Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. [Trừng Lăng Truy] Đêm say (H x 2)

Tư Truy: y
Kim Lăng: hắn
Giang Trừng: người
Ngụy Vô Tiện: gã

Chap này ta tặng cho cucaicute222, một fan siêu dễ thương luôn ủng hộ ta hết mình

-----------
Hôm nay chính là sinh thần của Kim Lăng, nhưng có vẻ như nó trùng ngày với hội thanh đàm ở Liên Hoa Ổ nên mọi người đã quên hết, chỉ có một mình Tư Truy nhớ và tối hôm đó, y đã đem một món quà nhỏ đến tặng cho hắn, đó chính là một cái tua rua kiếm màu vàng rất hợp với Tuế Hoa của hắn

Kim Lăng vui mừng mời Tư Truy vào phòng tông chủ rồi lôi ra mấy vò thiên tử tiếu nói: "Hôm nay là sinh thần ta nhưng chỉ có mình ngươi đến đây chúc mừng, đã vậy thì uống với ta đi

Tư Truy gượng cười, lắc đầu từ chối: "Không được, Kim tông chủ, ngươi biết người Lam gia bọn ta không được phép uống rượu mà"

Kim Lăng bày ra vẻ mặt giận dỗi nói: "Ngươi không uống, ta uống" rồi hắn rót rượu ra chén, uống một hơi cạn sạch, Tư Truy nhìn mà muốn ngăn lại nhưng không nỡ vì có lẽ hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, y không muốn xen vào. Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi hắn say mèm y mới giữ chén rượu lại nói: "Kim tông chủ, ngươi say rồi, đừng uống nữa!"

Kim Lăng cười tà rồi đẩy chén rượu về phía y, rót một ít vào nói: "Vậy thì đến lượt ngươi uống đi, ta không muốn lãng phí chỗ rượu này đâu"

Tư Truy ấp úng nói: "Nhưng mà..." sau đó bắt gặp ánh mắt cún con của Kim Lăng y đành mềm lòng thở dài nói: "Thôi được, nhưng chỉ một chén thôi" rồi y ngửa cổ uống cạn chén rượu đó

Kim Lăng nhìn đến là thích thú, sau đó không đợi y hạ chén xuống liền rót thêm một chén khác đẩy đến nói: "Thêm một chén nữa nhé? Hôm nay là sinh thần bổn tông chủ, chẳng lẽ đến ngươi cũng không muốn ăn mừng cùng ta sao?" sắc mặt Kim Lăng thoáng đỏ lên vì rượu, vậy mà hắn vẫn có thể nói được mấy lời này

Tư Truy nuốt nước bọt, tự nhủ rằng vì tình bạn với Kim tông chủ, y phải liều một phen thôi, ngày mai chắc chắn phải tự phạt mình chép gia quy thật nặng

Y cầm lấy chén rượu, tiếp tục uống, Kim Lăng cũng nhân cơ hội mà ép y uống từ chén này đến chén khác, đến khi tất cả những bình rượu đều cạn hết. Kim Lăng bây giờ cũng đã say không biết trời trăng gì, hắn lảo đảo đứng dậy, đến gần Tư Truy đang tựa vào cánh tay ngủ trên bàn, khẽ hôn vào má y nói: "A Nguyện, ta yêu ngươi"

Cái hôn của hắn làm Tư Truy giật mình tỉnh dậy, y mặc dù đã say nhưng tửu lượng y tốt, vẫn còn nhận thức được, nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói: "Kim tông chủ...đã muộn rồi sao...ta mệt rồi, ta phải quay về Vân Thâm" rồi y đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa, nhưng sau đó liền bị Kim Lăng bắt lại, ép vào tường, kịch liệt hôn, nước bọt không kịp nuốt xuống đã chảy hết ra ngoài, Kim Lăng nhân cơ hội luồn lưỡi vào bên trong, men rượu cùng với hơi thở của họ hòa quyện lại với nhau tạo nên một khung cảnh tình thú ái muội đến khi cả hai hết không khí mới buông ra

Tư Truy mở miệng thở dốc, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, mắt y đã bị phủ bởi một tầng hơi nước, liếc nhìn Kim Lăng nói: "Kim tông chủ...ngươi muốn làm gì?"

Kim Lăng biết là chút rượu đó còn chưa đủ làm y say nên đã bế ngang người y quăng lên giường, trói hai tay lại rồi đi lấy một vò rượu mới, lần này lại là hà hoa nhưỡng cực kì mạnh của Vân Mộng. Hắn mở miếng vải dán trên miệng bình ra, mạnh bạo bóp miệng Tư Truy đổ hết vào, có một vài giọt không kịp nuốt xuống đã chảy dài xuống cổ của y, thấm ướt một góc y phục

Khi mặt Tư Truy đỏ hết lên là lúc vò rượu đã cạn, hắn quăng chiếc bình trống không xuống đất vỡ tan rồi cởi hết quần áo y ra, như một con mãnh hổ hung ác mà hôn lên khắp người, gặm cắn tất cả những nơi hàm răng hắn đi qua. Tư Truy chỉ có thể rên rỉ vài tiếng nức nở, hương vị cay nồng của rượu mạnh dường như đã đốt cháy cổ họng y khiến y không thể la lên được

Kim Lăng sau khi đánh dấu chủ quyền khắp người y xong liền chuyển xuống vùng quan trọng bên dưới mà xoa nắn, sau đó không suy nghĩ gì nhiều mà cởi luôn y phục mình ra, như sợ ai đó cướp mất y mà không có màn dạo đầu đã mạnh mẽ đưa cự vật đang trướng to thúc mạnh vào hậu huyệt. Tư Truy vặn vẹo thân mình rên rỉ, cuối cùng cũng phát ra được âm thanh, y nức nở cầu xin: "Á...đau quá Kim tông chủ...làm ơn...làm ơn tha cho ta..."

Cách gọi của y làm Kim Lăng càng tức giận mà ra vào nhanh hơn, tại sao Tư Truy cứ một mực gọi hắn là Kim tông chủ chứ? Như vậy quá xa lạ

Hắn càng không hài lòng, tiểu Lăng càng ngày càng hung hăng như muốn càn quét tất cả mọi ngóc ngách trong tràng bích nhỏ bé của Tư Truy. Nước mắt y lăn dài trên má, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Hậu huyệt đã căng trướng đến chảy cả máu mà hắn vẫn không dừng lại. Lúc y gần như muốn ngất đi hắn lại lôi y dậy bằng mấy cú thúc đau thấu tâm can

Khi Kim Lăng đã đến giới hạn, hắn bắn hết vào bên trong y rồi đợi cho y xuất ra sau đó lại tiếp tục, đến gần sáng mới xong. Tư Truy bây giờ đã không còn nhận thức được gì nữa, y đã ngất đi từ lâu mặc hắn muốn làm gì thì làm, y không ngờ là người mà y thích lúc say lại đáng sợ đến như vậy, có lẽ y đã nhìn nhầm hắn rồi

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy đã thấy khắp người đau nhức, đầu thì như muốn nức ra, cảm giác thân thể này không còn là của mình nữa. Y nhìn qua bên cạnh thấy Kim Lăng vẫn còn đang ngủ, vô thức cảnh đêm qua lại hiện lên khiến y ám ảnh, vội vã nén đau mà mặc vội quần áo, lảo đảo bước xuống giường nhưng lại bị vấp té Kim Lăng thấy động giật mình thức giấc, thấy y đang ngồi dưới giường kéo tạm y phục che kín người lại, lườm hắn như kẻ thù, bên dưới cơ hồ còn rỉ ra chút máu và tinh dịch

Kim Lăng lúc này mới cảm thấy hối hận, đêm qua hắn đã mất kiểm soát mà quên là cơ thể y rất mỏng manh. Hắn bước xuống giường, ôm y vào lòng nói: "A Nguyện, ta xin lỗi, là hôm qua ta không kiềm chế được, ta..."

Hắn còn chưa nói xong, Tư Truy đã vùng vẫy mà hét toáng lên: "Ngươi là đồ cầm thú, tránh xa ta ra...bỏ ra, mau bỏ raaa... Aaaaa"

Kim Lăng càng giữ chặt Tư Truy, y càng vùng vẫy mạnh hơn, cuối cùng tát cho hắn một cái vào mặt rồi kéo y phục lại chạy thật nhanh ra ngoài mặc cho cơ thể đang đau dữ dội

Kim Lăng nhanh chóng đuổi theo, ra đến cửa thì gặp Giang Trừng đang đứng che chở cho Tư Truy ở phía sau, người nhìn bộ dạng y là biết đêm qua xảy ra chuyện gì, tức giận rút Tử Điện ra dọa đánh: "Kim Lăng, ngươi quá lắm rồi, ta uổng công dạy dỗ ngươi là để ngươi đi hại con người ta thành ra như vậy sao? Ta thật thất vọng về ngươi, mau quay vào trong chép một trăm lần gia quy Vân Thâm cho ta"

Kim Lăng rất muốn giải thích nhưng không thể vì bây giờ cữu cữu hắn đang rất tức giận, hắn đành phải một bộ ủy khuất quay trở vào tĩnh thất chép gia quy

Tư Truy vì quá mệt mỏi nên đã ngã xuống đất ngất đi từ lúc Giang Trừng đang mắng Kim Lăng, người vừa quay sang định hỏi thăm đã thấy cảnh này liền đem y về Liên Hoa Ổ chữa trị

Trong thâm tâm Giang Trừng thật ra cũng có cảm tình với thiếu niên này vì y lúc còn là một đứa trẻ đã từng khiến tâm tình người tốt lên lúc người đến Loạn Táng Cương thăm Ngụy Vô Tiện chỉ là nếu gã không đề cập đến Ôn Ninh thì sẽ không xảy ra chuyện Song Kiệt li tán

Trước tiên, người đem Tư Truy vào trong nhà tắm tẩy rửa hết những thứ dơ bẩn bên dưới ra, nhìn y bất tỉnh dựa vào thành bồn tắm, làn da trắng nõn hiện ra khiến người không khỏi nuốt nước bọt, nhưng tự nhủ rằng phải kiềm chế nếu không muốn cơ thể y một lần nữa bị hủy hoại

Sau khi tắm cho Tư Truy xong, Giang Trừng đặt y nằm lại giường, cẩn thận thay cho y một bộ đồ ngủ của Vân Mộng Giang thị, thâm tâm người cũng nhiều lần muốn y trở thành Giang phu nhân của mình nhưng có vẻ là hơi xa vời, bây giờ có cơ hội, ít nhất cũng phải thấy được y mặc y phục nhà mình một lần

Người nhanh chóng gửi thư đến Vân Thâm bảo là Tư Truy đêm qua đi săn đêm về mệt nên người muốn y ở lại đây vài ngày. Ngụy Vô Tiện cầm bức thư đọc mà trong lòng thầm rủa một ngàn lần sự khinh bỉ Giang Trừng đúng là cái đồ cơ hội. Gã đã sớm nhận ra sự đệ mình có tình ý với Tư Truy vì lúc Giang Trừng đến đây chơi đã nhìn y chằm chằm không rời mắt lúc y bê sách đi ngang qua. Thấy Lam nhị phu nhân đang cầm tờ giấy cười tủm tỉm, Lam Vong Cơ nhìn qua hỏi: "Ngươi cười gì?"

Ngụy Vô Tiện quay qua, giấu nhẹm tờ giấy đi, cười ngả ngớn đáp: "Không có gì! Lam nhị ca ca, ta muốn uống thiên tử tiếu, ngươi đi mua giúp ta nhé?"

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Được!"

Tại Liên Hoa Ổ, Tư Truy cuối cùng cũng tỉnh, y mờ mịt mở mắt dậy đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không phải phòng mình nhưng nhìn qua cũng có chút quen, chợt nhận ra trên tường còn có gia văn hoa sen chín cánh màu tím của Vân Mộng Giang thị y bất giác giật mình, biết mình đang ở phòng Giang tông chủ, quá thất lễ rồi

Giang Trừng đang ngủ gật trên bàn làm việc chợt thấy người trên giường động nên đã thức giấc, người tiến đến bên giường, áp tay lên trán của Tư Truy nhẹ giọng nói: "Ngươi hết sốt rồi nhưng có vẻ vẫn còn yếu, nghỉ ngơi thêm đi"

Tư Truy định đứng lên hành lễ với Giang Trừng nhưng đã bị người ấn xuống tựa vào giường, y chỉ có thể cung kính nói: "Đa tạ Giang tông chủ đã giúp con, con phải làm gì để đền đáp người đây?"

Người lắc đầu đáp: "Không cần làm gì cả, cháu ta gây ra phiền toái cho ngươi vậy hãy để ta chăm sóc ngươi, từ giờ hãy cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình đi, khi nào ngươi khỏe lại hoàn toàn, ta sẽ đưa ngươi về Vân Thâm"

Y nghe những lời này thì hốt hoảng muốn từ chối nhưng Giang Trừng vẫn kiên quyết bắt y ở lại sau đó đợi người đem canh sườn củ sen tới, tự mình đút cho y ăn

Tại Kim Lân Đài, Kim Lăng không ngừng hối hận về việc mình đã làm với Tư Truy, hắn đúng là quá cầm thú rồi, đáng lẽ lúc đó hắn phải kìm chế để không làm y phải ghét hắn đến như vậy. Bây giờ thì hay rồi, y còn sợ hắn hơn cả sợ quỷ, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, mặc mũi tông chủ của hắn sẽ đi về đâu đây?

Kim Lăng bỗng thấy sợ hãi suy nghĩ của chính mình, quyết định phải đến Liên Hoa Ổ một chuyến để xin lỗi Tư Truy nhưng phải nói thế nào để y không đòi tránh xa hắn nữa? Và thế là Kim Lăng dành cả đêm không ngủ để suy nghĩ về vấn đề đó, kết quả, sáng hôm sau lại để trễ công vụ

Kim Lăng xử lý công vụ đến trưa mới xong, hắn ngự kiếm hướng Liên Hoa Ổ bay đến, Tư Truy mặc một bộ tử y nhạt màu đang đi dạo ở đình viện ngắm hồ sen trong khi chờ đợi Giang Trừng họp tại chính điện. Y nhìn thấy Kim Lăng đến những hình ảnh của đêm hoan ái kinh khủng đó lại một lần nữa ùa về, toan bỏ chạy thì bị hắn nắm tay kéo lại, gắt gao ôm: "A Nguyện, cho ta xin lỗi, đêm qua ta có làm hơi quá, tha thứ cho ta có được không?"

Tư Truy ứa nước mắt, vùng vẫy trong ngực hắn la lên: "Tránh xa ta ra, Kim tông chủ, ta không muốn gặp ngươi, bỏ raaa" rồi y vùng chạy khỏi Kim Lăng

Lúc này, Giang Trừng đã xong việc và quay trở lại thấy Tư Truy chạy ngang qua người mình liền giữ y lại, bảo hộ sau lưng nói: "A Nguyện, có chuyện gì vậy? Ngươi không sao chứ?"

Y chỉ lắc đầu không nói gì, Giang Trừng nhìn thấy Kim Lăng đang đứng trước mặt mình liền bày ra vẻ mặt tức giận nói: "Ngươi tới đây làm gì, ngươi hại thằng bé còn chưa đủ, vẫn còn muốn nữa sao?"

Kim Lăng cố giải thích: "Không...không phải, con chỉ muốn xin lỗi y thôi, không có ý gì hết với lại cũng lâu rồi con không ghé đây chơi cùng cữu cữu nên..."

Giang Trừng hắng giọng: "Hừm, ta không cần ngươi tới thăm" sau đó quay sang Tư Truy, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi đừng sợ nữa, tên nhóc đó chỉ đến đây thăm ta thôi, nếu nó dám làm gì con, ta sẽ đánh gãy chân nó"

Tư Truy lúc này đã bình tĩnh lại, y gật đầu rồi cùng Giang Trừng và Kim Lăng đi vào đình viện. Giang Trừng ngồi cạnh Tư Truy, cho người làm nóng lại trà rồi bóc hạt sen bỏ vào đĩa cho y. Tư Truy cũng không từ chối nữa vì trước giờ người toàn làm vậy nên dù có nói gì đi nữa kết quả vẫn chỉ như thế mà thôi

Kim Lăng nhìn cảnh này cảm thấy nhức hết cả mắt, tại sao y chỉ nhận sự chăm sóc của cữu cữu hắn mà lại ghê tởm hắn như vậy chứ?

Để giảm bớt bầu không khí khó chịu này, Kim Lăng lên tiếng trước: "Cữu cữu, một tuần nữa là hội thanh đàm của Kim gia, con muốn người cùng A Nguyện tới có được không?"

Giang Trừng vẫn chất giọng lạnh lùng đó: "Ngươi có tư cách gì mà gọi thằng bé thân mật như vậy, không đi, ngươi tự mà lo liệu đi, hay là đi rủ cái tên Ngụy Vô Sỉ kia theo cũng được"

Kim Lăng nói: "Nhưng mà..." còn chưa kịp nói xong, Giang Trừng đã ngắt lời: "Đã nói không là không!"

"Khụ...khụ" bên cạnh người, Tư Truy đã phát ra những tiếng ho đứt quãng, Giang Trừng và Kim Lăng lo lắng nhìn sang hỏi: "A Nguyện, ngươi làm sao vậy?"

Mặt y nhăn lại, ôm bụng nói: "Bụng ta đau quá!" Giang Trừng hoảng hốt cho người gọi y sư, nhanh chóng bế Tư Truy trở về phòng, Kim Lăng có chút nghi ngờ về mối quan hệ của y và cữu cữu mình nhưng rồi hắn cũng cất bước tới chỗ tĩnh thất

Lúc này, Giang Trừng đã mở cửa đi ra, sắc mặt có chút khó coi, Kim Lăng thấy vậy liền hỏi: "Cữu cữu, y sao rồi?"

Giang Trừng thở dài nói: "Không sao, chỉ là bị đau dạ dày thôi, ngươi cũng đừng lo nữa mà mau trở về đi, cũng muộn rồi"

Kim Lăng gật đầu, hắn biết người đang giấu hắn chuyện gì đó nhưng không tiện hỏi. Giang Trừng tiễn hắn ra cổng, trước khi đi, hắn quay sang hỏi: "Cữu cữu, người có tình ý với A Nguyện có đúng không?"

Giang Trừng khá ngạc nhiên vì hắn đã nhận ra nhưng cũng không lấy làm lạ gì mà nói: "Đúng vậy thì sao, bây giờ ngươi còn có tư cách để nói ta à? Kim Lăng à, nếu theo tiến độ này của ta thì ngươi đã thua rồi"

Kim Lăng cũng bật cười mà tỏ vẻ thách thức: "Vậy sao? Nhưng y đã làm điều đó với ta, y lại còn là địa khôn, cuộc chiến vẫn còn dài mà, chúng ta cứ chờ xem" ngay sau đó hắn liền nhảy lên Tuế Hoa bay đi mất

Giang Trừng quay trở lại tĩnh thất, nhớ lại lời y sư nói, y có hỉ mạch, điều đó có nghĩa là lời Kim Lăng nói là đúng, y đang mang trong mình giọt máu của hắn nhưng Giang Trừng không nỡ phá đi đứa bé, vì sự an toàn của y, người sẽ phải chấp nhận chuyện này mà không cho Kim Lăng biết

Tư Truy nghỉ ngơi cả một ngày cuối cùng cũng tỉnh, Giang Trừng có cho người dọn đồ ăn lên cho y tẩm bổ nhưng vừa ngửi mùi đã thấy buồn nôn, chạy thẳng ra ngoài ói hết tất cả mọi thứ ra. Giang Trừng vỗ lưng cho y bình ổn lại, y hỏi: "Giang tông chủ, ta rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Giang Trừng thở dài, thật sự không muốn nói nhưng cái thai là của y, trước sau gì y cũng sẽ biết nên người đã bảo y ngồi lại giường nói: "Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi nhưng ngươi phải hứa là sẽ bình tĩnh sau khi nghe xong, được chứ?"

Tư Truy khẽ gật đầu, sau đó người nói ra tất cả sự thật về việc y có thai. Tư Truy mặc dù rất sốc nhưng đã hứa với người là sẽ bình tĩnh nên chỉ lẳng lặng xoa bụng mình thấp giọng nói: "Vậy nó là con của Kim Lăng sao? Thật trớ trêu, sau chuyện này lại xảy ra với ta được chứ?"

Y đột nhiên nở nụ cười làm Giang Trừng cảm thấy sợ hãi, sợ y sẽ làm chuyện gì dại dột, ảnh hưởng đến đứa bé, người cố sức gọi, ôm vai y giữ lại: "A Nguyện, ngươi nếu buồn thì cứ khóc đi, đừng cười như vậy, làm ta sợ, A Nguyện!"

Lúc này nước mắt y đã chảy xuống nhưng y vẫn không ngừng cười cho tới khi Giang Trừng ôm chặt y vào lòng dỗ dành: "A Nguyện, chuyện đã lỡ rồi, ngươi cũng đừng buồn nữa, ta yêu ngươi, chúng ta cùng nhau thành thân, cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ này có được không?"

Tư Truy trong ngực Giang Trừng nhẹ nhàng gật đầu, dù sao tới tận bây giờ y cũng không thể làm gì khác được nữa, cuộc đời y đã bị người này hủy hoại vậy thì cứ để người khác đền bù đi, dù sao Giang Trừng cũng chính là cữu cữu ruột của Kim Lăng, cũng có chút liên quan nên đổ vỏ hộ hắn cũng không có gì là lạ, điều quan trọng bây giờ là phải giữ cho hài tử trong bụng y được khỏe mạnh

Y khóc một lúc rồi thiếp đi trong ngực Giang Trừng. Người đặt y nằm lại giường rồi đắp chăn vào, lẳng lặng ra ngoài, phân phó người làm thiệp cưới rồi gửi về nhà các thế gia

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, họ đã nhận được thiệp mời hôn lễ của Giang tông chủ và môn sinh Lam thị Lam Tư Truy. Ngụy Vô Tiện mặc dù biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vì Giang Trừng muốn cái gì chắc chắn sẽ có được cái đó nhưng gã không ngờ là lại nhanh như vậy, đến cả Cảnh Nghi cũng không thể tin được là sư huynh mình lại kết hôn cùng Giang tông chủ, cuộc sống này quả thực quá mức kì lạ đối với cậu rồi

Về phía Kim Lăng thì hắn xem tin này thật sự rất tức giận mà muốn xé cả tấm thiệp mời ra nhưng mà mọi chuyện đã rồi, để xem y có thể hạnh phúc được khi ở cùng cữu cữu khó tính hay không, nếu không thì hắn có thể sẽ đến và cướp y đi bất cứ lúc nào. Thiệp mời này chính là ngòi nổ để bắt đầu một trận chiến thật sự với hai cậu cháu nhà này, hắn cười nhếch mép thầm nghĩ: "Cữu cữu à, là người ép ta, cứ tận hưởng đi, trận đấu bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi"

Và thế là hôn lễ của Giang Trừng và Tư Truy cứ thế diễn ra nhưng bên nhà vợ không ai vui vẻ cả. Giang Trừng và Tư Truy đang đi tiếp khách thì Ngụy Vô Tiện bước tới, gã bảo người ra nơi yên tĩnh nói chuyện một chút, Giang Trừng bảo Tư Truy đến phòng tân hôn đợi người rồi cùng Ngụy Vô Tiện đi. Khi đã đến nơi ít người, Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, ngươi chắc là quyết định này là đúng chứ, hài tử thằng bé mang trong người là con của Kim Lăng, sẽ ổn nếu nó không cạnh chăm sóc ư?"

Giang Trừng đáp: "Kim Lăng vẫn chưa đánh dấu y, có nghĩa là hài tử vẫn có thể tiếp nhận linh lực của ta, ngươi không cần lo lắng, mọi chuyện cứ để ta tự giải quyết là được rồi"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Tùy ngươi, ta là người ngoài không thể xen vào nhưng nếu có chuyện cần giúp đỡ, sư huynh này sẽ luôn ở bên cạnh ngươi" rồi gã vỗ vai người một cái rồi cùng Lam Vong Cơ rời đi

Tư Truy suốt buổi lễ bái đường không nói tiếng nào, cũng không cười, Cảnh Nghi và Tử Chân rất lo lắng nên đã ngồi cạnh y hỏi thăm cả buổi và chỉ nhận được một câu không sao, họ biết y vẫn còn đang rất sốc vì cả tu chân giới điều biết y đang mang thai nhưng chỉ đoán đó là con của Giang Trừng nên mới có hôn lễ bất đắc dĩ này

Lúc Giang Trừng quay lại thì mọi người đã về hết, chỉ thấy Tư Truy đang nằm dài trên bàn, tay nắm chặt lấy li rượu, các bình rượu xung quanh đã trống rỗng, không biết đã uống bao nhiêu rồi. Giang Trừng tiến đến lay y dậy nói: "A Nguyện, ngươi sao lại uống say như vậy? Sẽ không tốt cho hài tử, để ta đưa ngươi về phòng"

Tư Truy bị tiếng gọi của Giang Trừng đánh tỉnh, y bật cười đưa chén rượu không còn gì về phía Giang Trừng mơ màng nói: "Giang tông chủ...hức...người quay lại rồi...haha...uống với ta một chén đi"

Giang Trừng biết y đã say lắm rồi, giật lấy chén rượu từ tay y, đỡ cho y không ngã rồi nói: "Ngươi say rồi, chúng ta mau vào phòng thôi"

Tư Truy gạt tay người ra nói: "Ta không say, Giang tông chủ, ta muốn ngươi...hức...cùng ta uống...không phải hôm nay là ngày vui của chúng ta sao?"

Người không biết phải làm gì trong tình huống này, thật sự rất khó xử, đành bế bổng y lên, đem vào phòng tân hôn nhưng y lại vùng vẫy như sắp rớt, người đành phải dìu cái thân thể mềm nhũn vì say rượu của y lảo đảo đem về phòng

Tại tĩnh thất, người cởi áo của y ra, đun nước lau cho y, mặc lại y phục đàng hoàng rồi định quay đi làm một chén canh giải rượu nhưng lại bị người trên giường giữ chặc góc áo, nhìn qua thì thấy Tư Truy một tay giữ chặt áo mình, một tay nắm cổ áo bản thân kéo ra, mắt phủ một tầng hơi nước, nhỏ giọng rên rỉ: "Tông chủ, ta...ta nóng quá, um...khó chịu..."

Giang Trừng mặt thoáng đỏ lên khi biết y đã tới kì phát tình, nhưng dù sao thì bây giờ họ cũng đã được xem là vợ chồng với nhau nên người không kiềm chế nữa, nhanh chóng nhảy lên giường, cởi hết quần áo của y ra. Tư Truy bị dục vọng nhấn chìm, vô thức mà vòng tay qua cổ Giang Trừng câu dẫn. Người như không có liêm sỉ mà sờ soạn khắp cơ thể trắng hồng nhưng đang ửng đỏ và nóng hầm hập của y, sau cuối xuống gặm cắn xương quai xanh để lại vài dấu hôn đo đỏ rồi luồn qua sau gáy y, chần chừ một chút rồi cắn lên đó, tạo thành một dấu tích thật đậm đánh dấu chủ quyền của Thiên Càn lên Địa Khôn, chợt phát hiện ra bên cạnh chỗ đó cũng có một dấu như vậy, thì ra Kim Lăng đã sớm đánh dấu y rồi nhưng Tư Truy vẫn có thể tiếp nhận thêm một dấu nữa, chứng tỏ y có thể chất đặc biệt có thể tiếp nhận hai Thiên Càn

Người đang suy nghĩ thì Tư Truy ở dưới thân thúc giục: "A Trừng...mau cho ta nhanh lên, khó chịu quá...nóng a"

Đột nhiên bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, Giang Trừng liền liếc xuống tiểu Truy đang cương cứng đến rỉ máu bên dưới rồi cởi hết quần áo mình ra, từ từ cho một ngón tay vào khuấy đảo, Tư Truy khẽ vặn vẹo người tiếp nhận, lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên khẽ, nước mắt cơ hồ đã rỉ ra vài giọt trên khóe mi. Giang Trừng vừa làm vừa cuối xuống hôn lên mắt y, liếm sạch những hạt ngọc lấp lánh trên đó rồi chặn đi những tiếng nấc nghẹn bằng một nụ hôn, luồn lưỡi vào bên trong. Môi lưỡi hòa huyện cùng hơi rượu nồng khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Nước bọt không kịp nuốt xuống, chảy một ít ra ngoài. Không khí bên trong cạn dần cho đến khi chỉ còn một lượng không đủ dùng mới luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc

Tư Truy há miệng thở dốc, cảm thấy hậu huyệt bên dưới đã được giãn đủ và cự vật bắt đầu trướng to đến khó chịu mà vặn vẹo người. Giang Trừng chợt nhớ đến mình còn chưa rút ngón tay ra, người mới nhẹ nhàng kéo nó ra ngoài, theo sau là một sợi tinh dịch trắng đục kéo dài ra

Người nhẹ nhàng đưa tiểu Trừng vào vì sợ y đau và ảnh hưởng đến thai nhi nên chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng mà không dám làm mạnh. Tư Truy thấy vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng thúc giục: "A Trừng, nhanh lên một chút nữa...phu quân...làm ơn...nhanh lên"

Nhắc đến hai từ "phu quân" Giang Trừng cảm thấy sung sướng đến tột cùng, hôn lên trán y thì thầm: "Nương tử của tả thật khả ái, ta yêu ngươi" sau đó bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, và nhanh hơn nữa, Tư Truy chìm trong khoái cảm liên tục rên lên sung sướng cho đến khi hậu huyệt đau thắt, y mới la lên: "A đau...chậm...chậm thôi... Á đau quááá"

Giang tông chủ vừa tiếp tục ra vào vừa nhỏ giọng an ủi: "Ngoan, sẽ không đau"

Hai người cứ khanh khanh ta ta, người ngoài kẻ trong tới tận khi Tư Truy bắn ra, tinh dịch tràn xuống vùng kín của cả hai người và Giang Trừng cũng theo đó mà giải phóng thành đô.

Mọi việc xong xuôi thì cũng gần sáng, Tư Truy đã mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào, Giang Trừng nhẹ nhàng đem y bế lên, đưa vào buồng tắm tẩy rửa rồi đem người trở về giường ôm ngủ với tấm trải giường mới đã được người hầu thay ra

Hôm sau, khi mặt trời đứng bóng, Tư Truy mới thức dậy nhớ lại chuyện hôm qua vô thức mà đỏ mặt, quay sang đã thấy Giang Trừng vẫn còn ngủ, y lúc đầu thật sự không có tí tình cảm yêu đương nào với người nhưng dần dần đã cảm nhận được tất cả ôn nhu của người đều dành cho mình cũng có chút vui, vô thức mà cuối xuống hôn người một cái. Giang Trừng nhân cơ hội, mở mắt ra, ấn y xuống người mình, giữ nụ hôn sâu hơn, một lúc lâu mới chịu buông ra tươi cười nói: "Chào buổi sáng nương tử, ngươi thật sự làm cho phu quân khá bất ngờ đó"

Tư Truy một tay che lại khuôn mặt đang đỏ ửng, lùi ra sát mép giường nói: "Xin lỗi Giang tông chủ, ta...thất lễ rồi" sau đó định xuống giường thì bị Giang Trừng kéo lại ôm vào lòng, giọng ủy khuất nói: "Ngươi đừng gọi ta là tông chủ nữa được không? Bây giờ chúng ta là vợ chồng ngươi còn lễ nghĩa gì nữa chứ? Gọi A Trừng đi!

Tư Truy biết lúc này không thể cãi lí lẽ gì được nữa, xấu hổ vùi mặt vào ngực Giang Trừng khẽ gọi thật nhỏ: "A Trừng"

Nghe xong những gì cần nghe, Giang Trừng vui vẻ mà đỡ y dậy, giúp y thay y phục rồi đưa y ra đình viện dùng bữa sáng

Thấm thoát vài tháng đã trôi qua, đôi phu phu sống thật hạnh phúc bên nhau, nhưng bụng Tư Truy càng ngày càng to, sức khỏe của y lại không ổn định, thường xuyên ốm nghén và ngủ nhiều, y sư nói hài tử trong bụng y cần Thiên Càn của nó truyền linh lực mới có thể ổn định được. Giang Trừng đành cắn răng cho người gửi thư gọi Kim Lăng đến. Hắn vừa bước tới cổng đã nở nụ cười khinh bỉ nhìn Giang Trừng: "Sao rồi, cuối cùng người vẫn cần tới ta rồi sao? Nhưng ta chỉ đến vì y và hài tử của mình thôi, giữa chúng ta vẫn còn chưa phân thắng bại đâu" rồi hắn cười tà rồi bước qua mặt Giang Trừng. Người vẫn đứng đó một lúc rồi cũng bước vào theo, đứa cháu này của người từ lúc nào lại lưu manh như vậy?

Trên một cái cây gần đó có một thân ảnh hắc y đang đung đưa chân tỏ vẻ thích thú: "Thật là thú vị a!" thì ngay sau đó hắn đã bị hai người khác đứng dưới gốc cây gọi: "A Dương, về thôi, Tiết Lam và Tiết Trần đang muốn chơi cùng ngươi"

Tiết Dương bực mình nhảy xuống khỏi cây nói: "Chúng cũng là con của các ngươi mà, tự chăm đi, lão tử chán rồi, không muốn" Hắn định quay lưng đi thì bị Tống Lam bắt lại, vác về nhà, giãy giụa la lên: "Á, mẹ nó bỏ ra, ta không muốn về nhà, ta muốn đi chơiiiii"

Hiểu Tinh Trần an ủi: "A Dương ngoan, về nhà ta sẽ mua kẹo cho ngươi"

Kim Lăng ngồi trên giường, không ngừng truyền linh lực vào bụng y, Tư Truy ngồi tựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, sau mở mắt ra nói: "Kim Lăng, cảm ơn ngươi vì đã đến đây, ta xin lỗi vì đã khiến cậu cháu ngươi phải bất hòa như vậy, có lẽ ngay từ đầu hai người không nên yêu phải ta"

Kim Lăng chợt dừng lại, lắc đầu, đưa tay giữ trán y hôn xuống nói: "Đừng nói vậy, bọn ta không hề cảm thấy hối hận khi yêu ngươi đâu, không phải ngươi cũng rất yêu bọn ta sao? Cả hai chúng ta đều muốn chăm sóc cho ngươi"

Giang Trừng từ bàn trà cũng bước tới, đặt tay lên vai Kim Lăng nói: "Ta xin lỗi vì đã nặng lời với ngươi A Lăng, thật ra trong lòng ta ngươi luôn là đứa cháu mà ta yêu quý nhất"

Sau đó hai người ôm nhau cười vui vẻ và quyết định cùng nhau chia sẻ Tư Truy. Y cũng thấy rất vui vì hai người y yêu cuối cùng cũng đã làm lành với nhau. Giang Trừng còn giúp Kim Lăng tổ chức thêm một đám cưới nữa cùng với Tư Truy nhưng với quy mô nhỏ hơn

Vài tháng sau, Tư Truy sinh ra một nam hài bị bẫm xinh đẹp cho Kim Lăng và một năm sau nữa lại chuyển dạ mà sinh thêm một nữ hài cho Giang Trừng. Cả gia đình bốn người họ cùng sống hạnh phúc mãi mãi

Tại Nghĩa Thành

"A, các ngươi đúng là một lũ cầm thú, á...đau quá, thả lão tử raaa..."

"A Dương ngoan, sẽ không đau!"

"Mẹ nó, đau chết lão tử, các ngươi là đồ nói dối"

Kết thúc đoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com