2. [Hiểu Tiết] Xuyên Không (H nhẹ)
Chương này ta tặng cho thanhmybatxa , dù không liên quan nhưng truyện Tống Tiết của nàng rất hay
----------------
Vào truyện nào
Tiết Thành Mỹ là một sinh viên bình thường ở một trường đại học bình thường và cuộc sống của hắn cũng không thể nào bình thường hơn. Tính cách của hắn có phần bốc đồng, dễ nổi nóng, hay gây gỗ đánh nhau ở bên ngoài, thực ra là do người khác gây sự với hắn trước bởi vì từ nhỏ hắn đã không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Khi lên cấp ba thì xin dọn ra ngoài ở vì hắn cho rằng sống chung với người khác có chút không thuận mắt
Một buổi tối nọ, trời mưa tầm tã, Thành Mỹ đang trên đường đi học về thì bị mắc mưa, hắn vừa chạy vừa thầm mắng: 'Mẹ kiếp! Sớm không mưa, muộn không mưa sao lại mưa vào lúc này, lão thiên nhất định là muốn chơi mình rồi'
Vì mưa lớn, không nhìn thấy đường, hắn đã va phải một người áo đen, mũ áo trùm kín mặt. Cả hai đều ngã sang một bên, người áo đen rối rít xin lỗi rồi chạy biến, bỏ lại một chiếc túi ướt sũng ở dưới đất
Thành Mỹ chửi thề vài câu rồi đứng dậy, quần áo của hắn đã ướt, bây giờ lại còn bẩn nữa, còn gì xui xẻo hơn nữa không?
Chợt hắn nhìn xuống dưới đất, nhặt cái túi lên, trú tạm vào một mái hiên của căn nhà gần đó, thầm nghĩ: 'Loại người gì không biết, làm rơi túi mà không phát hiện, phải tìm cách trả lại mới được'
Tuy Thành Mỹ hơi phá phách, nhưng hắn cũng là một người tốt. Hơn nữa, mấy việc như vầy ít nhất cũng phải có người làm chứ
Hắn tò mò, mở túi ra xem thử, bên trong là một quyển sách được bọc lại bằng túi nhựa rất cẩn thận mặc dù chiếc túi đã ướt sũng. Hắn mở túi nhựa, lấy quyển sách ra, nó không có gì khác ngoài cái bìa màu đen và tựa đề "Thảo Mộc", cả tên tác giả và nhà xuất bản cũng không có. Bình thường hắn không có hứng thú với sách vở nhưng quyển sách này lại khiến hắn có sự tò mò đến kì lạ
Tạnh mưa, hắn đem quyển sách đặt vào trong túi lại như cũ rồi bước nhanh về nhà
Nhà hắn là một tòa chung cư có phần tồi tàn một chút vì đó là chung cư rẻ tiền. Hắn từng tự nhủ, sau này lúc hắn giàu rồi, hắn sẽ xây riêng cho mình một căn biệt thự thật lớn, có bãi đỗ xe và nhiều thứ khác nữa, nhưng hiện tại bây giờ, hắn đích thị là sinh viên nghèo
Mở cửa phòng ra, Thành Mỹ quăng ngay chiếc cặp hắn đang đeo vào một xó, mặc cho sách vở ướt hết rồi chạy về phòng ngủ, để chiếc túi có quyển sách lên trên bàn cạnh giường rồi đi vào nhà tắm
Sau khi tắm xong, hắn xuống bếp nấu bữa tối, ăn xong, liền vào phòng ngủ, lôi quyển sách ra đọc thử
Nội dung của quyển sách kể về một tên lưu manh ở Quỳ Châu tên là Tiết Dương cùng họ với hắn từ nhỏ bị xe ngựa cán mất một ngón tay, lớn lên trở thành một tên ác ma người đời ghê sợ, diệt môn cả một gia tộc. Hắn đắc tội với Kim gia, bị người ta thanh lý, sau đó được kẻ thù không đội trời chung tên Hiểu Tinh Trần cứu giúp. Hắn lập mưu lừa y, rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Đến khi bị phát giác, hắn giữ thành tám năm chờ người ấy sống dậy nhưng không được, cuối cùng chết thảm (Giả sử lúc Tiết Dương chết không bị chém mất một cánh tay)
Hắn đọc đến đây thì kết thúc câu chuyện nhưng tại sao quyển sách lại không hết mà còn bị bỏ trống đến cả chục trang ở phía sau. Thành Mỹ lấy làm lạ, suy nghĩ một hồi thì lười quá, không muốn nghĩ nữa, liền với tay tắt đèn, chìm vào giấc ngủ
--------------
Sáng hôm sau, Thành Mỹ tỉnh dậy, từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa từ bên ngoài chiếu vào mắt hắn. Quái lạ, căn phòng của hắn vốn đã thiếu sáng, vậy ánh sáng ở đâu ra? Dần dần thích nghi với ánh sáng, hắn dụi dụi mắt mở ra lần nữa, đập vào mắt hắn là một nam tử vận bộ bạch y cổ trang đang ngủ gật bên giường hắn. Giật mình, hắn hét toáng lên rồi lùi ra sát thành giường. Người nam nhân nghe hắn la thì cũng giật mình tỉnh giấc, y nhìn hắn không khỏi vui mừng: "A Dương, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu"
Hắn ngơ ngác, nhìn xung quanh, bỗng nhận ra đây không còn là phòng mình nữa, thay vào đó, nó giống như một phòng ngủ thời cổ trang. Hắn liếc xuống người mình, thấy mình mặc một bộ hắc y cổ trang thì mới hoàn hồn: 'Không lẽ mình xuyên không rồi?'
Hắn muốn xác nhận là mình có nằm mơ không, hướng nam nhân kia hỏi lại: "Anh là ai thế? Tôi đang ở đâu?"
Người nam nhân đã lo lắng bây giờ càng lo lắng hơn: "A Dương, ta là Hiểu Tinh Trần, ngươi không nhận ra ta sao?"
Chợt cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân mặc áo đen viền đỏ xuất hiện, Hiểu Tinh Trần đến gần gã hỏi: "Ngụy sư điệt, A Dương vừa trọng sinh đã không nhớ gì, lại còn xưng hô linh tinh, không lẽ có vấn đề gì sao?"
Người kia nói: "Chắc là do hồn phách bị tổn thương nên tạm thời mất trí nhớ thôi, Hiểu sư thúc đừng lo, hắn sẽ sớm khôi phục thôi"
Hắn ngồi trên giường nghe cuộc đối thoại giữa hai con người xa lạ trong một bối cảnh kỳ lạ, nam tử bạch y tên Hiểu Tinh Trần còn gọi hắn là A Dương, cả tên họ Ngụy kia nữa, bây giờ Thành Mỹ mới chắc chắn rằng mình đã xuyên không đến thế giới trong cuốn sách, lại xuyên đúng vào ngay nhân vật chính - Tiết Dương. Nhưng cốt truyện hoàn toàn không giống, Hiểu Tinh Trần này không những không có bị mù mà vẫn còn sống tốt, không phải y chết rồi hồn phi phách tán sao? Còn tên họ Ngụy kia chắc là Ngụy Vô Tiện, một trong hai người đã giết Tiết Dương đây mà
Sở dĩ hắn không nhận ra được họ là vì cuốn sách đó chỉ có chữ, hoàn toàn không có hình ảnh minh họa
Sao khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Hiểu Tinh Trần ra ngoài cầm chén nước rồi bước trở lại phòng, đưa cho hắn nói: "A Dương, ngươi vừa mới tỉnh lại, uống chút nước đi"
Từ giờ sẽ gọi Thành Mỹ Là Tiết Dương nha
Tiết Dương đón lấy chén nước, một hơi uống hết sau đó đưa chén cho Hiểu Tinh Trần nói: "Cảm ơn, ngươi có thể nói cho ta biết là đã có chuyện gì xảy ra với ta không?"
Y đặt chén nước lên bàn rồi bắt đầu kể
Thực ra sau khi Tiết Dương chết, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã tìm ra cách hồi sinh Hiểu Tinh Trần rồi chữa mắt cho y, cũng may ở Nghĩa Thành có một người chuyên làm từ thiện, bệnh sắp chết đã đồng ý hiến mắt. Sau khi sống lại, y hỏi bọn họ về Tiết Dương và hay tin rằng hắn đã chết. Y cũng cho rằng hắn đáng bị như vậy nên cáo từ hai người họ và đi chu du thiên hạ. Còn xác Tiết Dương sau khi bị Tô Thiệp cứu thất bại đã sớm bị cặp Vong Tiện bỏ vào trong quan tài ở một xó trên đường
Hiểu Tinh Trần sau khi đi khắp nơi thì nhận ra mình luôn bị thiếu cái gì đó mà không sao lý giải được, y thường nằm mộng thấy một đứa trẻ bị người ta đánh đập và cán mất ngón tay út chỉ vì xin một món điểm tâm. Sau đó là hàng loạt những giấc mơ khác nữa, tất cả đều là về những năm Tiết Dương thủ thành chờ đợi y. Y nhận ra đã từ rất lâu tâm y đã có hắn, y yêu hắn mất rồi
Không muốn trốn tránh nữa, Hiểu Tinh Trần ngự kiếm đến Cô Tô nhờ Ngụy Vô Tiện giúp đỡ hồi sinh Tiết Dương. Đúng lúc Lam Vong Cơ không có ở nhà, gã lại không nỡ từ chối nên đành nhắn lại với đám hậu bối rồi theo Hiểu Tinh Trần đến Nghĩa Thành
Họ nhặt xác Tiết Dương đem về nghĩa trang, phát hiện hắn đã hồn phi phách tán. Ngụy Vô Tiện bèn nhờ một cao nhân mà gã quen biết giúp đỡ. Vị cao nhân đó hứa sẽ giúp và bảo họ chờ ba ngày nữa sau đó biến mất không một dấu vết. Ba ngày sau, Ngụy Vô Tiện quay trở lại cùng với Lam Vong Cơ, phát hiện hồn phách hắn đã trở lại, phối hợp với Hiểu Tinh Trần bắt đầu an dưỡng. Y làm theo chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện, chờ đợi hắn ba năm mới có được kết quả như ngày hôm nay
Tiết Dương nghe xong liền nhận ra là cái vị cao nhân nào đó chắc chắn là cái tên đã đụng trúng hắn tối hôm qua và đưa hồn hắn đến đây nhập vào thân xác này. Hắn thầm nghĩ: 'Mẹ kiếp, đáng lẽ mình không nên nhặt cuốn sách đó'
Hiểu Tinh Trần thấy hắn không nói gì sợ hắn mệt liền nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ mua kẹo cho ngươi"
Hắn đớ người ra một lúc, rồi gật đầu nằm xuống, có lẽ một trong những điểm tương đồng giữa hắn và chủ nhân cơ thể này là cực kì cuồng đồ ngọt, nhất là kẹo. Hiểu Tinh Trần đắp chăn cho hắn rồi thu dọn chén, đi ra ngoài
Hắn ngủ một mạch tới trưa rồi ngồi dậy, xuống giường, vệ sinh cá nhân sau đó đi ra ngoài, nhìn ngắm phong cảnh ở nghĩa trang cảm thấy nó còn tồi tàn hơn căn hộ của hắn nữa, mặc dù có chút rộng và thoải mái hơn
Trong bếp, Hiểu Tinh Trần đã chuẩn bị bữa trưa xong, nghe tiếng ở bên ngoài biết rằng hắn đã tỉnh bèn gọi với ra: "A Dương, ngươi dậy rồi thì vào đây ăn trưa đi"
Tiết Dương theo tiếng gọi đi vào trong bếp thấy trên bàn bày một nửa bên Hiểu Tinh Trần là món ăn chay, một nửa bên hắn là món ăn mặn. Trong sách cũng đề cập đến vấn đề này nhưng ăn chung bàn theo kiểu kỳ lạ như vầy hắn có chút không quen
Hiểu Tinh Trần thấy hắn cả buổi trời không động đũa liền hỏi: "Sao vậy, ngươi không thích sao, hay để ta làm món khác cho ngươi?"
Hắn nói với giọng luống cuống: "Không có, không có! ta thích, chỉ là ta thắc mắc, lần cuối chúng ta ăn như vầy với nhau là bao lâu?"
Y phì cười: "Có lẽ là rất lâu về trước, thôi đừng suy nghĩ nhiều, mau ăn đi". Y có hơi buồn vì hắn mất trí nhớ, không nhớ y là ai, nhưng đổi lại, hắn khá ngoan ngoãn, ít nói và nghe lời hơn trước rất nhiều. Nhưng y không biết hắn không phải ít nói mà vẫn còn đang bất ngờ về thế giới mới này
Tiết Dương vừa ăn vừa suy nghĩ về cuộc đời của hắn sau này ở đây sẽ thế nào, sống cùng một người nam nhân không quen biết trong một câu chuyện kỳ lạ. Đã vậy, thân xác hắn ở bên thế giới kia sẽ thế nào, người ta có chôn cất đàng hoàng không hay là để ở đó cho thối rữa rồi đem hỏa táng? Nghĩ đến đây hắn lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nghĩ nữa, dù sao hắn cũng không có gia đình, chẳng có gì phải vướng mắc, cứ an an ổn ổn sống ở đây thôi, nếu người ta đã nghĩ hắn mất trí nhớ thì cũng nên thuận theo mà giả vờ mất trí nhớ thôi, như vậy sẽ dễ dàng tìm hiểu về thế giới này hơn
Sau khi dùng bữa xong, Hiểu Tinh Trần đứng dậy dọn dẹp bát đũa, hắn cũng lẽo đẽo theo y phụ giúp vì không biết phải làm gì. Hiểu Tinh Trần thấy hắn ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy liền đưa cho hắn một viên kẹo, kẹo Hiểu Tinh Trần cho rất ngọt, ngọt hơn những viên kẹo hắn từng ăn
Rồi vài ngày sau đó, lúc nào cũng vậy, Hiểu Tinh Trần sau khi đi chợ về đều cho Tiết Dương một viên kẹo. Hắn rất thích ăn kẹo của y, đây là lần đầu tiên trong đời có người đem cho hắn cảm giác gần gũi đến như vậy
Hai người cứ như thế ở với nhau một tháng nhưng Hiểu Tinh Trần bình thường không cho hắn ra ngoài vì sợ hắn lại gây chuyện với người ta, hắn cũng không thèm đòi hỏi gì mấy vì ở thế giới này hắn chỉ quen có mình y, không nghe lời y thì nghe lời ai đây? Một ngày nọ, y như mọi khi đưa hắn một viên kẹo rồi nói: "Lát nữa ta đưa ngươi ra ngoài chơi nhé, mọi người ở đây rất muốn gặp ngươi"
Hắn hỏi: "Tại sao lại muốn gặp ta?"
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, xoa đầu hắn nói: "Chút nữa ngươi sẽ biết"
Hắn theo y ra ngoài đi dạo, Nghĩa Thành bây giờ đã đông đúc hơn, tấp nập người qua kẻ lại. Hiểu Tinh Trần đi đến đâu những người dân xung quanh đều cung kính chào hỏi
Một người bán hàng nói: "Hiểu đạo trưởng, ngài vẫn khỏe chứ? Hôm nay lại đến mua kẹo phải không? Đây ta tặng ngài, hôm nay ngài không cần trả tiền đâu". Hiểu Tinh Trần lắc đầu muốn từ chối nhưng không được, đành phải nhận, người dân ở đây thật quá nhiệt tình với y rồi
Một tiểu cô nương mười tuổi ôm chạy tới ôm chân y đùa giỡn một chút rồi ngó sang Tiết Dương hỏi: "Tinh Trần ca ca, vị này có phải là người mà huynh luôn chờ đợi không?"
Y xoa đầu cô bé nói: "Đúng vậy, hắn đã trở về rồi"
Mọi người trầm trồ, không ngờ rằng người mà ân nhân của bọn họ luôn chờ đợi lại có khuôn mặt khả ái đến như vậy
Không cần nói hắn cũng biết những người này là do Hiểu Tinh Trần cứu được, họ sinh lòng mến mộ y, có lẽ y đã cho họ biết chuyện của hắn. Hắn cho rằng không ngờ Minh Nguyệt Thanh Phong cũng có lúc nhiều chuyện đến vậy
Tiết Dương trước giờ không thích chỗ đông người liền hừ một tiếng không nói không rằng tiếp tục bước đi về phía trước. Những người dân cũng hơi thất vọng vì người mà đạo trưởng của họ tâm duyệt thật không dễ gần
Hiểu tinh Trần hiểu ý nên đã vội tạm biệt mọi người để đi theo hắn, lúc ra khỏi được đám đông đã không thấy hắn đâu nên hốt hoảng chạy đi tìm
Còn về Tiết Dương, hắn chán nản đi dạo một vòng quanh chợ, đến một ngõ vắng thì bị một đám côn đồ chặn đường: "Này tên kia, ngươi là Tiết Dương phải không"
Hắn nhếch mép cười: "Phải thì sao? không phải thì sao?"
Bọn côn đồ rất tức giận với câu trả lời này, một tên hướng tên dẫn đầu nói: "Đại ca, chính xác là hắn rồi, hắn chính là người giết chết cha mẹ của chúng ta"
Tiết Dương thầm cảm thán, có lẽ chủ nhân của thân thể này lúc còn sống đã tạo nghiệp quá nhiều, giết người đến mức quen tay luôn rồi. Cũng tương tự như hắn đánh nhau như cơm bữa. Tiết Dương có chút vui vẻ bởi ít ra cũng có người biết điều, tự lao đầu vào cho hắn đánh, đỡ nhàm chán, dù sao thì hắn cũng không có việc gì làm
Hắn bẻ tay răng rắc, hướng bọn chúng cười nham hiểm nói: "Tốt, muốn chém muốn giết tùy các ngươi, xông hết lên đây"
Hiểu Tinh Trần vẫn đang tìm hắn: 'Cái tên này tự dưng lại chạy đi đâu mất, hắn lại còn đang mất trí nhớ nữa lỡ bị lạc thì phải làm sao?'. Vừa lo lắng vừa sợ hãi hắn bị làm sao thì nghe có tiếng đánh nhau, y chạy tới, thấy hắn người đầy vết thương đang đánh nhau với một vài tên côn đồ tay cầm vũ khí. Giáng Tai là do y giữ, không có kiếm, hắn rơi vào bất lợi
Y vội vàng chạy tới, đuổi bọn côn đồ đi, chúng nhận ra đây là một vị đạo trưởng có tiếng đã cứu toàn bộ người dân tị nạn do bão và đưa họ đến đây nên cũng không dám đụng chạm đến y, liền co giò chạy mất
Tiết Dương bực mình, đang đánh giữa chừng lại bị phá đám, phủi bụi bám vào quần áo, quên mất đau đớn, mà trước giờ hắn nào biết đau đớn là gì. Bực mình, hắn hướng Hiểu Tinh Trần mắng: "Không cần ngươi giúp ta cũng đánh được chúng, ngươi nhảy vô làm cái gì?"
Y lắc đầu, nắm tay Tiết Dương ra hiệu kéo hắn về thì bị gạt ra: "Ta không về, ngươi làm ta mất hứng rồi đền bù đi!"
Hiểu Tinh Trần khó chịu nói: "Ngươi đang bị thương, cần phải xử lý đã, ngươi muốn ta đền bù gì đều sẽ làm cho ngươi"
Thấy hắn không có dấu hiệu phản kháng, cũng không đi cùng y, y đành cúi người xuống, vòng tay qua chân hắn, nhấc bổng lên
Tiết Dương: "Á, ngươi làm cái gì vậy? Thả ta xuống"
Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy, tiếp tục ôm hắn trở lại nghĩa trang. Đến giường, y nhẹ nhàng buông con mèo đang xù lông trong lòng xuống, đè lên người hắn nói giọng dịu dàng pha chút dục vọng: "A Dương, ngươi muốn đền bù vậy đêm nay để ta đền bù cho ngươi"
Hắn biết sắp có chuyện gì xảy ra với mình, liên tục giãy giụa nhưng không thành, linh lực của cơ thể này lúc hắn xuyên vào vẫn chưa khôi phục, lại còn bị thương, hoàn toàn không thể phản kháng. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra Minh Nguyệt Thanh Phong thanh cao, thuần khiết cũng có lúc đáng sợ như vậy mà không nghĩ rằng chính mình đã gây chuyện trước vì lúc đánh nhau xong, áo của hắn bị rách, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, vô tình làm dây lí trí của Hiểu Tinh Trần đứt phựt. Y cố kìm nén lắm mới mang được hắn về đây
Hiểu Tinh Trần xé luôn bộ đồ trên người hắn ném xuống đất, thành công làm hắn la lên một tiếng. Y nhân cơ hội bịt miệng hắn bằng một nụ hôn, luồng lưỡi vào trong khoang miệng hắn đảo qua đảo lại, hút hết chất ngọt do kẹo để lại trong đó, gắt gao truy đuổi chiếc lưỡi đang muốn trốn chạy. Nước bọt tiết ra chảy hết xuống gối đến khi cả hai hết không khí mới chịu buông ra
Tiết Dương thở dốc, ánh mắt cầu xin Hiểu Tinh Trần tha cho hắn nhưng đâu có dễ dàng như vậy, y cởi hết đạo bào trắng ra, hung hăng quăng xuống đất. Tiết Dương hoảng hồn hét toáng lên: "Ngươi làm cái gì vậy?:
Hiểu Tinh Trần cười gian nói: "Ăn ngươi!" rồi cúi xuống hôn cắn xương quai xanh của hắn, để lại những vết xanh xanh, tím tím ái muội. Nội tâm Tiết Dương gào thét: 'Hiểu Tinh Trần không lẽ bị đoạt xá rồi?'. Hắn không cản nổi y, để mặc cho y trượt xuống hai điểm hồng trước ngực, một bên mút, một bên xoa nắn đến sưng đỏ. Sau đó liếm lên những vết thương lúc nãy làm hắn vừa đau vừa ngứa
Khi chơi chán rồi, y chuyển xuống hạ thân của hắn vuốt ve, Tiết Dương vô thức rên lên một tiếng, sau đó nhận ra mình vừa làm chuyện xấu hổ bèn vội vàng lấy tay che miệng lại. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, gỡ tay của hắn ra, nói: "Đừng, ta muốn nghe thấy tiếng của ngươi" rồi tháo dây buộc tóc của hắn ra, trói hai tay hắn lại mặc cho hắn cố hết sức giãy giụa. Sau đó liếm lên những vết thương lúc nãy làm hắn vừa đau vừa ngứa
Y bắt đầu cúi xuống, từ từ đưa một ngón tay vào hậu huyệt, khẽ nhúc nhích một chút đủ để làm cho Tiết Dương phát ra những âm thanh dâm mỹ: "Ưm...a..."
Y cười ôn nhu, hôn nhẹ lên khóe mắt đang đẫm lệ của hắn một cái, liếm sạch nước mắt ở trên đó rồi cho thêm một ngón tay nữa vào trong. Lần lượt như vậy tới ngón thứ ba, hậu huyệt đã đủ rộng, y rút cả ba ngón tay ra
Thấy hậu huyệt trống rỗng, Tiết Dương hướng mắt nhìn y, cầu xin: "Hiểu Tinh Trần... cho... cho ta"
Y nhìn hắn, giả vờ không hiểu hỏi: "A Dương muốn ta cho ngươi cái gì?"
Hắn không nhịn được nữa, hạ thân trống rỗng, cảm giác như có hàng vạn con kiến bò qua, rất khó chịu, hắn nói: "Cho...cho ta hạ thân của...của ngươi"
Hiểu Tinh Trần hôn hắn một cái lên môi như chuồn chuồn lướt nước rồi nhằm vào hậu huyệt hắn mà đâm xuống
Tiết Dương: "A...chậm, chậm chút... Ưm"
Y vờ như không nghe thấy hắn, tiếp tục ra vào, thi thoảng hôn lên môi hắn trấn an. Tiết Dương khó chịu muốn bắn thì bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại: "Chờ ta" sau đó y nhấc mông lên, buông hắn ra để cả hai bắn ra cùng một lúc, tinh dịch dính hết lên bụng hai người và trên tấm trải giường.
Không biết họ đã làm bao nhiêu hiệp, tiếng rên đâm mỹ vang khắp căn phòng. Cả hai cứ như vậy người rên kẻ bắn cho đến khi Tiết Dương mệt quá ngất đi, Hiểu Tinh Trần mới buông tha cho hắn, đem hắn và y đi tẩy rửa sạch sẽ, thay luôn tấm trải giường và quần áo cho cả hai rồi đặt Tiết Dương nằm lại trên giường, ôm hắn ngủ
Sáng hôm sau đến giờ ngọ, Tiết Dương mới tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, tóc tai bù xù, tay bị in hằn vết đỏ do bị trói
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa lần nào hắn bị người ta khi dễ như vậy, khi không lại bị đưa đến một thế giới kì lạ rồi bị cưỡng bức bởi một nam nhân được cho là nhân vật tưởng tượng ở trong sách. Không thể chịu nổi nữa, hắn quyết định phải nói sự thật cho y biết
Tiết Dương cố lết cái thân tàn của hắn ra ngoài, vừa đến cửa đã gặp Hiểu Tinh Trần đang mở cửa bước vào, tay cầm một khay chứa chén cháo và vài viên kẹo. Thấy hắn trong bộ dạng này, y lo lắng hỏi: "A Dương, ngươi ra đây làm gì? Nếu mệt thì về giường nằm nghỉ đi"
Tiết Dương: "Ngươi còn nói nữa hả, không phải tại ngươi sao, mau tránh ra, ta phải rời khỏi đây"
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi còn muốn đi đâu chứ? Ta nấu cháo xong rồi, để ta đút cho ngươi ăn" rồi lách qua người hắn, để cái khay lên bàn
Hắn nổi nóng: "Cháo cái đầu ngươi, tự mình ăn đi!". Rồi cố gắng bình tĩnh lại nói tiếp: "Ta nói nè, ta không phải A Dương của ngươi, ngươi nhầm người rồi, ta không có bị mất trí nhớ, ta là từ nơi khác xuyên không đến đây. Ngươi làm ơn để ta đi đi" nói rồi hắn bước từng bước chậm rãi ra ngoài cửa chính mặc cho cơ thể đang đau dữ dội
Hiểu Tinh Trần từ nãy tới giờ vừa mới load xong những gì hắn nói, vội vã chạy ra ngoài kéo Tiết Dương lại, đặt tay lên vai hắn hỏi: "Ngươi vừa nói gì, ngươi không phải A Dương của ta?"
Hắn đẩy y ra, cười lạnh: "Đúng vậy, ha ha, ngươi có phải đang rất hận ta? Phải rồi, ngươi đã bị ta lừa mà, vậy để ta đi đi, ta là Tiết Thành Mỹ, không phải Tiết Dương của ngươi đâu"
Nghe vậy, y càng ôm chặt hắn hơn. Hiểu Tinh Trần khóc, nước mắt lăn dài trên má: "A Dương... không, ngươi chắc chắn là A Dương của ta, ta đã chờ ngươi ba năm rồi, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta yêu ngươi. A Dương, đừng đi"
Tiết Dương: "Xin lỗi, nhưng ta không xứng, yêu ta không đáng đâu". Nói rồi hắn đẩy y ra, toan chạy mất thì đập vào lưng một ai đó, ngước mặt lên thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng đó cùng với một tên áo choàng đen trùm kín mặt, không rõ lai lịch
Ngụy Vô Tiện nói: "Các ngươi đang cãi nhau đấy à? Mà thôi bỏ đi, Tiết Thành Mỹ, có người muốn gặp ngươi đây" vừa nói vừa chỉ vào người bên cạnh
Tiết Dương nhìn người áo đen, nhận ra đó là tên mình gặp lần trước ở thế giới hiện đại, quyển sách của ông ta đã đưa hắn đến đây, chỉ khác một chút là bây giờ ổng mặc đồ cổ trang mà thôi. Hắn tiến đến, nắm lấy cổ áo ổng, tức giận hét lên: "Ngươi, chính ngươi đã đưa ta đến đây, mau cho ta về thế giới của ta"
Người áo đen nói: "Ngươi đang ở thế giới của ngươi rồi"
Tiết Dương tròn mắt kinh ngạc, cả Hiểu Tinh Trần cũng không kém phần ngạc nhiên trước những gì mình nghe thấy. Sớm đã biết như vậy, Ngụy Vô Tiện cùng người áo đen giải thích một chút
Sự thật là người áo đen chính là một nhà khoa học chuyên về xuyên không ở tương lai, ông đi đến nhiều thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ giúp đỡ các nhân vật có kết thúc có hậu. Ông đã làm quen được với Ngụy Vô Tiện ở đây và tiếp nhận nhiệm vụ. Để an dưỡng hồn phách Tiết Dương, ông phải gửi nó vào một cơ thể sắp chết để dung hòa một nửa hồn phách
Sở dĩ, Thành Mỹ không có gia đình là vì lúc hắn mới sinh ra bị chết yểu và bị bỏ lại ở bệnh viện, ông đã xuyên về thời điểm đó, dùng chút ít hồn phách Tiết Dương kết hợp với mảnh hồn yếu ớt của trong cơ thể của đứa trẻ mới có thể cứu được nó. Do chênh lệch thời gian ở các thế giới khác nhau, lúc Thành Mỹ 19 tuổi thì thời gian ở đây mới chỉ có ba năm, ông đã canh đúng thời điểm để đưa hắn xuyên về thế giới cổ trang, trả hồn phách trọn vẹn của hắn trở về cơ thể cũ. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu Tiết Thành Mỹ chính là Tiết Dương và cuốn sách đó chính là hệ thống đưa hắn đến đây
Lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng, Hiểu Tinh Trần vui mừng khôn xiết vì người mà y chờ đích thị là Tiết Dương chứ không phải ai khác. Tiết Dương cũng vậy, hắn đã nhớ ra mọi chuyện, hắn yêu y, chỉ là lúc nãy quá tức giận nên hắn mới có ý định bỏ đi mà thôi. Kỳ thực, cũng tại đêm qua y quá mạnh tay với hắn
Ngụy Vô Tiện và nhà khoa học thở phào nhẹ nhõm, nếu họ không đến kịp, mọi chuyện sẽ ra sao đây? Mà thôi bỏ đi, nó đã kết thúc tốt đẹp rồi mà. Họ cáo từ cặp đôi Hiểu Tiết, rời khỏi Nghĩa Thành. Nhà khoa học phải bước sang thế giới khác để tiếp tục làm nhiệm vụ, còn Ngụy Vô Tiện trở về Cô Tô với lão công nhà gã nếu không xác định tối nay gã liệt gã liệt giường mất
Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương bây giờ và sau này đều sống ở Nghĩa Thành, họ kết đạo lữ với nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và sống hạnh phúc mãi mãi
Kết thúc đoản
Lần đầu viết H có hơi kém mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com