20. [Nghi Truy] Ảo mộng
Tư Truy: y
Cảnh Nghi: hắn
Kim Lăng: cậu
Ngụy Vô Tiện: ngài
Ôn Ninh: gã
Ôn Uyển (truy lúc nhỏ): nó
Lam Nguyện: cậu
Lam Vong Cơ: người
-------
Lúc Tư Truy được đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, y đã mất hết kí ức, xa lạ với mọi thứ. May mắn thay, y đã gặp được một cậu nhóc lanh lợi nghịch ngợm Lam Cảnh Nghi. Hắn chủ động làm quen với y, chào đón y bằng một nụ cười hòa nhã, đưa y đi tham quan Vân Thâm. Tư Truy rất hạnh phúc khi được một sự quan tâm như vậy trong những ngày đầu ở đây
Ngược lại, đối với Cảnh Nghi, y cũng hết lòng quan tâm nhắc nhở mỗi khi hắn vi phạm gia quy, thức ăn ở Vân Thâm có thể xem như là cực kì khó nuốt nhưng với tính cách nhẫn nhịn của y, có thể sớm làm quen còn Cảnh Nghi ở đây lâu hơn nhưng cứ than vãn suốt, ngày nào hắn cũng nói là thức ăn thật đắng. Tư Truy thường trấn an hắn bằng câu nói: "Cảnh Nghi, Lam gia cho chúng ta ăn những thứ này chỉ vì chúng thanh đạm, tốt cho cơ thể của người tu đạo, đệ ráng một chút đi" Cảnh Nghi cái gì cũng nghe theo Tư Truy nên cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng quen. Y còn là người mỗi sáng giờ Mão đều đến đánh thức hắn dậy để đến lan thất đi học, Cảnh Nghi nhờ vậy mà ít vi phạm gia quy hơn trước
Đến khi hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm này cũng không hề thay đổi, và còn hơn thế nữa, họ biết hết tất cả thói quen sinh hoạt của nhau và Cảnh Nghi tự tin rằng mình chính là người duy nhất hiểu được Tư Truy
Trong một lần đi săn đêm cùng với Kim Lăng, hắn đã để lạc mất y khi rơi vào trong một ma trận của yêu ma, họ không may gặp được hồ yêu chín đuôi pháp lực cao cường, nó có khả năng tạo ra ảo cảnh, Từ Truy rơi vào trong đó, dường như không tìm thấy đường ra, xung quanh y là một vùng đất cằn cỗi xa lạ, tràn đầy oán khí, có vẻ như là Loạn Táng Cương nhưng tại sao y lại lạc đến tận đây được chứ?
Cảnh Nghi ở cùng Kim Lăng chiến đấu với hồ yêu kia. Sau khi tạm thời đẩy lùi được nó, hắn nói: "Kim đại tiểu thư, một mình ngươi lo chỗ này được chứ? Ta đi tìm Tư Truy"
Kim Lăng nói: "Ngươi gọi ai là Kim đại tiểu thư hả? Đi nhanh đi, coi chừng bị lạc đó"
Cảnh Nghi nhanh chóng lao vào trong làn sương mù, không ngừng gọi tên Tư Truy, đi mãi mà vẫn không tìm thấy người.
Tư Truy trong ảo cảnh nhìn thấy những người thân của mình đang chạy trốn trong vô vọng, trên người ai cũng chằng chịt vết thương, máu chảy be bét rồi nhanh chóng bị giết chết. Đầu y đau như búa bổ, cố gắng kêu mấy tu sĩ kia dừng lại nhưng không thể, đó chỉ là ảo cảnh trong kí ức đã mất của y. Từ khi Tư Truy biết mình là người Ôn gia, y vẫn bình tĩnh đón nhận và sống tự do tự tại, không so đo tính toán gì nhưng nỗi đau mất đi cả gia tộc, ai chịu cho thấu đây? Y gào lên những tiếng thê lương: "Dừng lại, mau dừng lại đi, bà bà, thúc thúc, mau chạy đi...đừng mà...aaa. Ta không muốn nhìn thấy nữa, mau dừng lại" y cố chạy thật nhanh về phía trước để xua tan đi ảo cảnh này sau đó vấp phải một hòn đá, ngã xuống, y ôm đầu gào khóc dưới nền cỏ lạnh lẽo đẫm sương đêm
Cảnh Nghi cuối cùng cũng đã tìm được y, hắn thấy Tư Truy nằm trên đất, trên người có vài vết thương, cơ thể không ngừng run rẩy kêu lên vài tiếng khe khẽ: "D...Dừng lại...dừng lại đi"
Hắn hốt hoảng chạy đến, ôm y vào lòng, gọi lớn: "Tư Truy, Tư Truy ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi"
Tư Truy đã rơi vào hôn mê, Cảnh Nghi cõng y trên lưng, quay về chỗ cũ. Lúc này sương mù đã tan đi, hắn đi được một đoạn thì gặp Kim Lăng và các trưởng bối, Kim Lăng đã bắn pháo hiệu cầu cứu và họ đã sớm tiêu diệt con hồ yêu kia, lấy được nội đan của nó
Tư Truy được an bài tại tĩnh thất của y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần bắt mạch và băng bó cho y xong rồi nói: "Vết thương không có gì đáng ngại, chỉ là thằng bé đã bị trúng phải ảo mộng, một loại thuật có thể khiến con người ta nhìn thấy quá khứ đau buồn nhất. Đã có nhiều nạn nhân đã chết vì bị sốc tinh thần, hồ yêu này ra tay cũng quá tàn bạo đi"
Kim Lăng nói: "Bình thường Tư Truy trông lúc nào cũng vui vẻ cười cười nói nói như vậy, hóa ra cũng có quá khứ đau buồn sao?"
Nói đến đây, cả căn phòng đều rơi vào trầm mặc, Giang Trừng và Cô Tô Song Bích đều hướng mắt về phía Ngụy Vô Tiện, ngài nói: "Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Lo chữa cho thằng bé đi"
Cảnh Nghi nói: "Ngụy tiền bối thực sự có cách chữa sao?"
Ngụy Vô Tiện đứng dậy khỏi bàn trà nói: "Tất nhiên là có, nhưng chúng ta phải chịu chút rủi ro, chắc các ngươi biết bị trúng tà thuật thì phải dùng tà thuật làm thuốc giải độc, ta sẽ tạo ra một trận pháp và để một người đi vào bên trong mộng của thằng bé, để xem có gì trong đó rồi giúp nó gỡ bỏ nút thắt trong lòng, nhưng cách này cũng rất nguy hiểm, thất bại một cái là chết cả hai nhưng đây chính là cách duy nhất. Nào, ai muốn đi?"
Mọi người lo lắng nhìn nhau, sau cùng, Cảnh Nghi lên tiếng: "Để con đi!"
Kim Lăng nhìn Cảnh Nghi bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu nói: "Tên loi nhoi nhà ngươi mà cũng đòi đi sao, coi chừng làm hỏng việc, hay là để ta hoặc các trưởng bối đi cho, cơ hội thành công sẽ cao hơn"
Cảnh Nghi cãi lại: "Ngụy tiền bối đừng nghe hắn nói, con tốt xấu gì cũng là người cùng y lớn lên, hãy để con đi, có được không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cảnh Nghi nói đúng, con là thanh mai trúc mã của thằng bé, tâm tư của nó chắc cũng rõ được phần nào. Thôi được, bây giờ con nằm lên giường đi, ta sẽ lập trận pháp ngay bây giờ"
Cảnh Nghi nghe theo lời Ngụy Vô Tiện, nằm xuống kế bên Tư Truy, Lam Vong Cơ vỗ vai Ngụy Vô Tiện, căn dặn: "Cẩn thận, đừng quá sức"
Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi ngồi xổm xuống, ngài dùng máu vẽ trận pháp dưới chân giường, dùng nội đan hồ yêu làm vật dẫn, sau đó vận linh lực tung một chưởng thật mạnh xuống nền đất. Cảnh Nghi cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, ngay lập tức rơi vào hôn mê
Khi mở mắt ra, Cảnh Nghi nhìn thấy mình đang ở trong một khu rừng khá âm u, tràn đầy oán khí, theo những gì hắn biết thì có lẽ đây chính là một bãi tha ma, làm sao kí ức của y lại gắn liền với một bãi tha ma cơ chứ? Chợt nghe có tiếng bước chân, Cảnh Nghi nhanh chóng trốn vào một gốc cây để nghe ngóng thì thấy có một cậu bé mặc y phục Ôn gia, tay cầm một cái chong chóng chạy đến, khuôn mặt của cậu bé đó thập phần giống Tư Truy lúc nhỏ, Cảnh Nghi biết mình đã đến đúng nơi cần đến rồi. Lúc đầu hắn còn sợ trận pháp của Ngụy Vô Tiện có vấn đề nhưng mà thật kì lạ, cậu bé đó lạc vào một nơi như thế này, tại sao lại không cảm thấy sợ, ngược lại còn vui vẻ tự tại như vậy?
Bỗng nhiên nó tiến đến gần hắn gọi: "Ca ca, huynh làm gì ở đây vậy? Bị lạc sao?"
Cảnh Nghi giật mình nhìn sang, nãy giờ hắn lo suy nghĩ, thằng bé đã đứng trước mặt từ bao giờ, hắn cười hì hì nói: "À, ừ, đúng vậy, ta đi săn đêm chẳng may bị lạc, nhóc con sao lại ở đây? Đệ cũng bị lạc sao?"
Cậu bé lắc đầu đáp: "Không phải, đệ sống ở nơi này, nhìn vậy thôi chứ không đáng sợ tí nào đâu, nhà đệ ở gần đây, huynh có muốn ghé chơi không?"
Cảnh Nghi ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu nói: "Được, dẫn ta tới đó đi, mà tên của đệ là gì?"
Cậu bé đáp: "Đệ là Ôn Uyển, ca ca có thể gọi A Uyển cũng được, còn ca thì sao?"
Hắn mỉm cười đáp: "Ta là Lam Cảnh Nghi"
Ôn Uyển cười tít mắt, gật đầu nói: "Vâng, Cảnh Nghi ca ca"
Đang trên đường trở về nhà, bỗng nhiên Ôn Ninh từ xa chạy đến, làm như không nhìn thấy Cảnh Nghi, bế Ôn Uyển lên nói: "A Uyển, ở nhà xảy ra chuyện rồi, mau đi theo thúc đến nơi an toàn"
Cảnh Nghi cũng nhanh chóng đuổi theo, đến một nơi có nhà cửa liền thấy mọi thứ bị đổ sập hết, một vài cái xác nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành sông hình như vừa mới chết. Cảnh Nghi liền nhận ra đây chính là Loạn Táng Cương, không khỏi thốt lên: "Chuyện gì xảy ra thế này?"
Ôn Uyển bắt đầu khóc nấc lên, giãy khỏi tay Ôn Ninh, chạy đến bên thi thể của một vài người, cố gắng lay họ dậy: "Tứ thúc, thẩm thẩm, dì, mọi người làm sao vậy, đừng ngủ nữa, dậy chơi với A Uyển đi, A Uyển hứa sẽ ngoan mà, hức...huhuhu"
Mặc dù thằng bé còn nhỏ nhưng cũng đã nhận biết được chết là như thế nào vì cha mẹ nó đã rời bỏ nó trong một trận chạy trốn khỏi sự truy lùng của các thế gia. Ôn Ninh đến bên Ôn Uyển, an ủi nó rồi chợt nhìn thấy mấy tu sĩ từ phục ma điện đi ra, gã liền giao nó cho người bà bà bế rồi xông lên chiến đấu với chúng
Cảnh Nghi đứng một bên lúc bấy giờ mới nhận ra ở đây chỉ có một mình Ôn Uyển là có thể nhìn thấy hắn vì đây chính là kí ức của Tư Truy. Hắn cũng đã biết trước giờ hắn luôn cho rằng luôn ở bên cạnh y là đã hiểu hết tất cả về y nhưng sự thật là hắn chưa bao giờ hiểu, cả việc y xuất thân từ đâu hắn cũng không biết thì làm sao có thể tự cho mình cái quyền được ở bên cạnh y chứ?
Nhóm tu sĩ thế gia từ bên ngoài kéo đến càng ngày càng đông để thực hiện cuộc vây quét Loạn Táng Cương, chúng giết chết hết những người còn sót lại ở đây. Cảnh Nghi ra sức gào thét, muốn ngăn họ lại nhưng không thể vì bọn họ không nhìn thấy hắn, không nghe hắn nói gì mà còn đi xuyên qua người hắn. Cảnh Nghi không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm Ôn Uyển
Người bà sau khi giấu Ôn Uyển trong một gốc cây gỗ mục kín đáo, lấy lá cây che lại và dặn dò mọi thứ xong rồi chạy ra ngoài đánh lạc hướng đám tu sĩ, ngay sau đó bị một kiếm từ phía sau xuyên tim mà chết. Cảnh Nghi nhìn cảnh này mà tim như muốn nhảy hết ra ngoài mặc dù hắn đã từng tham gia và chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chiến đổ máu. Ôn Uyển hai tay che kín miệng mà khóc trong vô vọng, thằng bé còn quá nhỏ, không thể làm được gì, càng không thể phát ra tiếng động
Sau khi tàn phá mọi thứ xong, đám tu sĩ kiểm tra một lượt xung quanh sau đó quăng hết mấy cái xác xuống huyết trì. Khi chắc chắn là không còn sót lại người nào mới bỏ về hết, còn bắt Ôn Ninh và Ôn Tình đi, trên mặt tên nào tên nấy không giấu được nét hưng phấn
Cảnh Nghi định đi đến an ủi Ôn Uyển thì bỗng nhiên hắn cảm thấy khung cảnh lại thay đổi. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy mình đang ở trong một không gian toàn cỏ rộng lớn, vừa nhìn đã biết đây chính là vườn thỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ở giữa bầy thỏ có một cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi đang hì hục đào cái gì đó. Chợt có một người lớn từ xa đi tới, đó là Lam Vong Cơ đang đi dạo ngang qua đây. Người không biết tiểu Lam Nguyện đang làm trò gì liền đi đến nhìn thì thấy Tư Truy đang chôn con thỏ đen duy nhất xuống như trồng một cây củ cải, người hỏi: "Con đang làm gì thế?"
Lam Nguyện giật mình quay lại nói: "Hàm Quang Quân, con thấy ở đây toàn là thỏ trắng chỉ có mỗi một con thỏ đen nên mới trồng nó xuống đất, sau đó sẽ có thêm nhiều con thỏ đen khác nữa"
Cảnh Nghi đột nhiên muốn cười nhưng sau đó nhìn thấy nét mặt trầm tư của Lam Vong Cơ, tức thì nghiêm túc trở lại. Người ngồi xuống cạnh Lam Nguyện hỏi: "Điều này....là ai dạy con?"
Lam Nguyện lắc đầu nói: "Con cũng không nhớ nữa"
Lam Vong Cơ lặng lẽ xoa đầu cậu nói: "Không sao?" rồi rời đi. Con thỏ đen kia vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp đất
Vào thời điểm này, Cảnh Nghi cũng không rõ mình đang ở đâu mà lại không ở cạnh Tư Truy nữa, y luôn luôn cô đơn như vậy sao? Nét mặt dịu dàng tươi cười vốn có chẳng qua chỉ là để che giấu đi sự cô đơn này, một tâm trạng lạc lõng khi không nhớ rõ được quá khứ của mình. Lúc nhỏ Cảnh Nghi từng nghe được là Tư Truy đã không còn nhớ chuyện trước đây nhưng hắn lại không để tâm mấy, y cũng không nhắc tới điều này nữa. Cảnh Nghi tự tát mình một cái, hắn thật sự đã quá vô tâm rồi
Hắn nhẹ nhàng bước đến, ngồi xổm xuống ôm lấy Lam Nguyện từ phía sau thì thầm: "Tư Truy, ta xin lỗi"
Lam Nguyện trong lòng hắn đột nhiên biến mất, khung cảnh cũng tan đi, Cảnh Nghi nhận ra mình đã qua ải này và tiến đến một không gian khác. Đây chính là phiên chợ sau khi họ làm xong nhiệm vụ ở Nghĩa Thành. Hắn nhận ra lúc này chính là thời điểm hắn lo nói chuyện với Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân nên không để ý rằng y đã đi đâu mất. Hắn tìm một lúc đã thấy y đang đứng ở một sạp hàng bán đồ chơi làm bằng cỏ, tiện tay cầm lấy một con bướm, nhìn ngắm một hồi rồi quyết định mua nó. Sau đó Cảnh Nghi nhìn thấy chính mình đi tới, Tư Truy giật mình đột ngột nắm chặt lấy nó, Cảnh Nghi nhớ là y đã từng hỏi hắn có còn nhớ những việc hồi còn hai, ba tuổi không, lúc đó hắn cũng không để tâm mấy, chỉ trả lời qua loa là không nhớ rõ và sau khi gặp các trưởng bối tại quán trọ cũng quên luôn chuyện này. Đây chính là lí do vì sao Tư Truy cãi nhau với Kim Lăng về việc bào chữa cho Ngụy Vô Tiện khi cậu nói xấu ngài. Thì ra đây chính là thời điểm Tư Truy sắp nhớ ra mọi chuyện
Khung cảnh trong ảo mộng lại thêm nhiều lần thay đổi, Cảnh Nghi nhìn thấy lại những lần ở Loạn Táng Cương, một con huyết thi nhìn y chằm chằm, muốn chạm vào y nhưng phút chốc lại tan biến, cảnh trên thuyền Ôn Ninh gọi y là A Uyển và cảnh cuối cùng là y nhớ lại được toàn bộ kí ức và nhận ra Ngụy Vô Tiện
Bây giờ Cảnh Nghi mới nhận ra tất cả mọi thứ mà Tư Truy phải trải qua để có cuộc sống như ngày hôm nay thật sự là cả một hành trình đầy gian khổ, vẻ mặt ôn hòa, cười dịu dàng của y chỉ để che giấu đi rất cả phiền muộn trong lòng, thực chất là Tư Truy từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng rất cô đơn
Khung cảnh xung quanh vỡ vụn, chỉ còn lại một mảng tối đen, Cảnh Nghi tìm thấy Tư Truy đang ngồi trong một khoảng không vô tận, xung quanh y toàn là bóng tối, hắn tiến đến, ôm y vào lòng an ủi: "Tư Truy, ta là Cảnh Nghi đây, ta đến để cứu ngươi, hãy đi cùng ta được chứ?"
Tư Truy ngước mặt lên nhìn hắn nói: "Cảnh Nghi, ngươi đã thấy tất cả quá khứ của ta rồi, ngươi sẽ không ghét ta chứ?"
Cảnh Nghi dịu dàng nói: "Không đâu, Tư Truy, ta không bao giờ ghét ngươi, cho dù việc gì xảy ra đi nữa ta vẫn sẽ luôn ở cạnh ngươi, ta yêu ngươi"
Tư Truy nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, sau đó bóng tối vây quanh y dần tan đi rồi hai người biến mất
Cảnh Nghi mở mắt tỉnh lại, mọi người nhận ra hắn đã thành công liền vui mừng khôn siết. Ngụy Vô Tiện duy trì trận pháp nãy giờ cũng đuối sức, ngã ngồi dưới đất thở hổn hển và được Lam Vong Cơ vuốt lưng. Cảnh Nghi nhìn về phía Tư Truy thấy y từ từ mở mắt, cuối cùng cũng đã tỉnh. Hắn đỡ y ngồi dậy cho uống nước đàng hoàng rồi cảm tạ các vị trưởng bối
Vài ngày sau, vết thương của Tư Truy cuối cùng cũng lành, y và Cảnh Nghi trong mấy ngày này đã chính thức yêu nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tư Truy đang dựa vào bờ vai của Cảnh Nghi ngắm hoa ngọc lan trắng nở rộ, bay phấp phới xung quanh, hắn nói: "Tư Truy, ngươi biết không, lúc ở trong mộng, ta đã thấy tất cả tâm tư của ngươi, sau này dù có chuyện gì cũng đừng để trong lòng nữa, hãy để ta cùng ngươi gánh vác. Ta thật sự rất yêu ngươi"
Tư Truy gật đầu nói: "Ân, ta cũng yêu ngươi"
Kết thúc đoản!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com