Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. [Trừng Truy] Say sóng (H)

Chap này tặng cho cucaicute222 do cô ấy đề xuất

Giang Trừng: hắn
Tư Truy: y
Ngụy Vô Tiện: gã
Kim Lăng: cậu

---------
Hôm nay Giang tông chủ đích thân mời Lam thị đến Vân Mộng chơi, nói đúng hơn là không phải hắn mời mà là vị sư huynh vô sỉ nào đó nổi hứng muốn mọi người đến Vân Mộng một chuyến để ăn tết nguyên tiêu. Nơi này quanh năm được bao phủ bởi những hồ sen rộng mênh mông nên phải đi thuyền mà Cô Tô Lam thị có một người lại rất ngại việc này. Lam Tư Truy suốt quãng đường trên thuyền đều không rời khoang thuyền nửa bước, lại nôn rất nhiều, mệt mỏi đến mức không di chuyển nỗi, lại không có Cảnh Nghi kè kè bên cạnh vì cậu đã được Nhiếp Hoài Tang mời sang Bất Tịnh Thế ăn lễ

Ngụy Vô Tiện vươn tay hái một đài sen dưới nước lên, nhìn về phía khoang thuyền nói: "Thật tội cho Tư Truy, thằng bé lại bị say sóng, chuyến đi này đối với nó có vẻ không được tốt lắm, sư muội, ngươi vào xem thằng bé thế nào đi"

Giang Trừng gắt gỏng: "Sư muội cái đầu ngươi, môn sinh nhà các ngươi mà cũng không quản được", nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn quay lưng bước vào trong

Vén tấm màn che khoang thuyền lên đã thấy Tư Truy nằm gục đầu xuống chiếc bàn duy nhất ở trong đó, có vẻ như không còn một chút sức lực nào, nhưng y không có ngủ, vừa thấy động tĩnh liền ngẩn lên nhìn, sắc mặt y tái nhợt nhưng vẫn muốn đứng lên hành lễ với Giang Trừng. Hắn ấn y ngồi lại nói: "Nếu mệt thì không cần hành lễ, uống một chút nước đi". Hắn rót một tách trà đưa đến cho y rồi nói tiếp: "Ngươi là người Lam gia mà cũng say sóng sao? thật là lạ"

Tư Truy xoa xoa ấn đường nói: "Con cũng không rõ, có lẽ bẩm sinh nó như vậy, người không cần bận tâm, có lẽ một lát sẽ hết thôi, um..."

Sau khi uống một ngụm nước, y lại cảm thấy mắc ói, nôn vào một cái thùng để dưới sàn. Giang Trừng lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Sắp tới rồi,ngươi ráng một chút"

Tư Truy đáp: "Không sao, chỉ hơi khó chịu thôi, xin lỗi Giang tông chủ, thật thất lễ"

Giang Trừng kéo ghế đến gần y hơn, ấn đầu y dựa vào vai mình nói: "Không sao, ngủ một chút đi, sẽ thấy tốt hơn đó". Mi mắt y nặng trĩu, không còn sức để suy xét lại hành động của Giang Trừng, an tĩnh dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn thiếp đi

Trầm ngâm một lát, Giang Trừng nhận ra mình rất thích khoảnh khắc này, hắn đã nhìn trúng Tư Truy từ lần đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên môi y lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp, sự ân cần, chu đáo khi đối đãi với mọi người đã đánh gục trái tim sắt đá bao năm qua của Tam Độc Thánh Chủ

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện mở màn khoang thuyền ra nói: " Giang Trừng, tới rồi k... A ta không làm phiền nữa, các ngươi cứ tiếp tục đi" vẻ mặt gã thay đổi ngay khi bắt gặp cảnh Giang Trừng ôm Tư Truy, định bỏ chạy thì bị hắn quát một tiếng cảnh cáo nhưng giọng điệu vẫn nhỏ đủ để người kia không bị đánh thức: "Đứng lại, chuyện này, cấm ngươi truyền ra ngoài, nếu không đánh gãy chân"

Ngụy Vô Tiện: "Được, được, ta sẽ không nói, chúng ta đi thôi"

Giang Trừng bế Tư Truy lên, bước lên bờ, ra hiệu cho các môn sinh đón tiếp mọi người chu đáo rồi một đường thẳng đến phòng ngủ của chính mình mà đi. Ngụy Vô Tiện như phát hiện ra gì đó, nở một nụ cười âm hiểm

Tư Truy được an bài trên chính chiếc giường của Giang Trừng, bộ dáng ngủ say không hề phòng bị. Giang Trừng bước ra cửa lấy một thau nước nóng mà hắn kêu người chuẩn bị, nhẹ nhàng cởi đai lưng, lau người cho y. Cơ thể Tư Truy thật nóng, hình như đang phát sốt, khẽ run người thở dốc vài hơi mà không biết mặt Giang Trừng đã đỏ lên tới tận mang tai, dáng vẻ của y lúc bệnh thật sự rất là câu nhân. Hắn ráng nhịn xuống dục vọng của mình, thầm nhủ không thể lợi dụng tình trạng khó khăn của người khác mà làm bậy được, nhanh chóng xử lý xong việc này rồi mặc y phục lại cho Tư Truy. Ngồi trên giường ngắm nhìn dung mạo người hắn thầm yêu đang ngủ, đoạn nghĩ về một vài chuyện sau này, nếu Tư Truy phát hiện tâm ý của hắn thì sẽ nghĩ thế nào đây? Một trưởng bối đã ngoài ba mươi lại phải lòng một đứa trẻ mới tròn hai mươi tuổi cũng thật là, có chút hơi quá đáng rồi

Nghĩ đoạn, Giang Trừng lắc đầu cho qua rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Vừa nhìn ra, đập vào mặt hắn là điệu cười thô thiển cửa Ngụy Vô Tiện, gã dựa người vào cây cột gỗ ngoài hành lang nói: "Sư muội, nói chuyện chút"

Vân Mộng Song Kiệt ngồi tại đình viện ở hồ sen, Ngụy Vô Tiện vân vê vò rượu trên tay nói: "Vậy là, ngươi thích Tư Truy nhà bọn ta, thật là bất ngờ nha"

Giang Trừng hờ hững: "Chẳng có gì bất ngờ cả, ta thích ai còn liên quan gì đến ngươi sao? Bớt lo chuyện bao đồng đi"

Ngụy Vô Tiện ngả ngớn đáp: "Ấy ấy, đây không phải chuyện bao đồng nha, đừng quên, ta và Lam Trạm là người dạy dỗ thằng bé, coi như cũng là bậc phụ mẫu, nếu nó đã bị ngươi nhìn trúng, chí ít cũng phải thông qua ta"

Giang Trừng: "Mặc kệ ngươi chứ, dù sao chỉ có mình ta đơn phương, người như ngươi căn bản không hiểu được" nói rồi hắn một đường bỏ đi

Những lời này cư nhiên lọt hết vào tai Kim Lăng vô tình đi ngang qua đó, quả là một cú sốc không hề nhẹ đối với một người làm cháu như cậu, cữu cữu cậu vậy mà lại đi đơn phương bằng hữu thân thiết của mình, không lẽ sau này Tư Truy sẽ trở thành cữu phu của cậu sao? Vừa nghĩ thôi đã thấy rùng mình, nhưng mà vì thương cữu cữu, cậu nhất định phải giúp, khó khăn lắm mới có một cơ hội, không thể để cữu cữu cô đơn cả đời được

Mãi đến giờ Mùi (1h - 3h chiều) Tư Truy mới tỉnh lại, y đã hạ sốt nhưng vẫn cảm thấy đầu có chút đau, thoạt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá rộng, có vài bức tranh gia đình treo trên tường, còn có cả bàn làm việc và vài xấp văn chương có vẻ là phòng của tông chủ, y ái ngại định bước xuống giường thì có một bàn tay đỡ y lại, Giang Trừng cầm một chén nước đưa tới nói: "Ngươi đang bệnh, đừng miễn cưỡng, uống chút nước đi"

Tư Truy nhận lấy nhấp một ngụm rồi nói: "Đa tạ Giang tông chủ đã chiếu cố, làm phiền đến người rồi, nhưng mà tại sao không đưa con đến phòng dành cho khách? Được Giang tông chủ đối đãi như vậy con thật sự rất ngại, hay là người muốn con làm gì để đền đáp, nếu là chuyện vừa sức con nhất định sẽ làm"

Giang Trừng đáp: "Không cần ân nghĩa gì đâu, chỉ là ta vội quá chưa kịp chuẩn bị phòng ốc đàng hoàng nên cho ngươi ở tạm" vừa nói vừa đặt vào tay y một bát canh sườn củ sen: "Ăn một chút đi, cũng đừng khách sáo nữa, ngươi mà bị gì thì Lam gia sẽ lại tìm ta gây phiền phức"

Tư Truy không biết nói gì hơn với cách cư xử mềm cứng như nhau này của Giang Trừng, đành phải thuận theo những gì hắn nói, miễn cưỡng chấp nhận hậu đãi này. Y cảm thấy những lời đồn đãi về Giang Trừng thật sự không đúng chút nào, hắn đôi lúc cũng rất dịu dàng

Nghỉ ngơi đầy đủ, Tư Truy cũng không còn mệt nữa, quyết định ra ngoài đi dạo, Kim Lăng rủ y ra hồ sen chơi, tiện hỏi y vài câu: "Lam Nguyện, ngươi đã có ý trung nhân chưa?"

Y mỉm cười lắc đầu: "Ta ở Lam gia địa vị cũng không thấp, làm gì có thời gian yêu đương chứ, trước giờ ta cũng chưa từng có ý định sẽ yêu ai"

Kim Lăng: "Vậy sao? Ngươi tốt như vậy người nào có thể làm đạo lữ của ngươi chắc hẳn là rất có phúc. Mà nè, ngươi thấy cữu cữu ta thế nào?"

Tư Truy: "Ngài ấy là một người tốt, đôi lúc cũng khó tính thật nhưng mà lại rất quan tâm tới người khác, hôm nay ngài ấy đặc biệt tiếp đãi ta thật sự rất chu đáo, nếu người khác có tiếp xúc với Giang tông chủ chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy"

Kim Lăng: "Đúng là lạ thật a, lần đầu tiên ta thấy cữu cữu dịu dàng như vậy với người khác ngoài ta"

Câu nói này của Kim Lăng, Tư Truy không để ý lắm vì y mải nhìn về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chèo thuyền lướt ngang qua ở đằng xa, quay sang hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì?"

Kim Lăng lắc đầu: "Không có gì, ngươi đừng bận tâm"

Ngụy Vô Tiện dường như đã nhìn thấy hai đứa trẻ từ xa, đứng dậy vẫy tay rồi chèo thuyền lại gần nói: "A Lăng, sáng giờ không thấy con, Tư Truy, con thấy đỡ hơn chút nào chưa"

Y đáp: "Con khỏe hơn rồi, đa tạ Ngụy tiền bối đã quan tâm"

Kim Lăng khinh bỉ nhìn chiếc thuyền chất đầy đài sen nói: "Ngươi suốt ngày ăn uống không thấy chán sao? Đài sen của cữu cữu sắp bị ngươi hái sạch sẽ rồi, đúng là không có tiền đồ gì hết"

Gã khoát vai Lam Vong Cơ đáp: "Lần này không phải một mình ta nha, Lam Trạm cũng hái nữa mà, người ta đường xá xa xôi tới đây chơi, ngươi không định tiếp đãi chu toàn sao?"

Nhìn đến ánh mắt sắc lạnh của Lam Vong Cơ, Kim Lăng sợ xanh cả mặt nhưng vẫn cuồng ngôn đáp: "Hứ, không thèm nói với ngươi nữa, ta đi đây"

Sau khi Kim Lăng rời đi, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngày mai là tết Nguyên Tiêu nên tối nay sẽ có thả hoa đăng. Ta đoán là Giang Trừng không thích náo nhiệt nên sẽ không đi đâu, Tư Truy, nếu con đã khỏe rồi thì đi cùng chúng ta chứ?"

Tư Truy gật đầu đáp: "Vâng nếu người không phiền"

Và thế là tối hôm đó hai người lớn cùng hai bạn trẻ đi ra chợ Vân Mộng xem lễ hội. Năm nào cũng vậy, lễ hội hoa đăng nơi đây luôn được tổ chức với quy mô lớn và hoành tráng nhất tu chân giới với địa lý thuận lợi và có nhiều sông hồ rộng. Những chiếc hoa đăng mang câu đối về tình yêu được thả xuôi theo dòng nước chờ đợi một người may mắn vớt được. Khắp các nhà đều nấu bánh trôi nước, chè đậu đỏ khói bay nghi ngút

Bụng Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu réo, gã kéo Lam Vong Cơ vào một quán ăn, Kim Lăng với tính cách trẻ con, muốn đi mua mấy cái hoa đăng đem đi thả nên chỉ còn mỗi mình Tư Truy

Y tự mình đi dạo vài vòng, chợt dừng lại ở một sạp hàng bán đồ chơi làm bằng cỏ, ngẩn người nhìn một hồi, nhớ lại những năm tháng còn sống cùng với người thân ở Loạn Táng Cương. Nguyên Tiêu là Tết đoàn viên, ai ở xa cũng đều phải trở về xum họp cùng gia đình, Tư Truy mặc dù đã có một gia đình mới nhưng cũng không thể chối bỏ được việc người thân ruột thịt của y đã không còn, quả nhiên đáng tiếc

"Lam Nguyện" tiếng gọi kéo y trở về thực tại là của Giang Trừng, thấy hắn, y cúi đầu hành lễ: "Giang tông chủ cũng ở đây sao? Thật trùng hợp, con tưởng là người không thích lễ hội"

Giang Trừng đáp: "Tâm trạng không tốt nên đi dạo một chút thôi, ngươi thích những thứ đó sao? Ta thấy ngươi nhìn lâu như vậy mà lại không mua"

Tư Truy lắc đầu đáp: "Con dù sao cũng lớn rồi, những thứ này không cần thiết nữa, chỉ là có chút hoài niệm thôi"

Giang Trừng: "Vậy ta mua giúp ngươi một cái"

Tư Truy chưa kịp phản ứng gì, Giang Trừng đã ném một cục bạc cho chủ sạp rồi lấy một con bướm cỏ đi, còn không nhận tiền thối, đoạn đưa nó cho y nói: "Tặng ngươi"

Tư Truy từ chối: "Không, không cần phải làm vậy, ngài tốn nhiều ngân lượng như vậy vì vật này thật không đáng đâu, hay là con trả tiền lại cho người"

Giang Trừng phát mệt vì cái tính hay ngại của người Lam gia, trợn mắt nhìn y nói: "Còn không nhận ta đánh gãy chân ngươi" Tư Truy đành một lần nữa miễn cưỡng

Hai người cùng nhau tiếp tục đi dạo, Giang Trừng hỏi Tư Truy rất nhiều chuyện, phát hiện ra y thật không phải là người Lam gia mà từng được nhặt từ bên ngoài về, nhưng y tuyệt không nhắc về chuyện mình là người Ôn gia cho Giang Trừng biết vì y sợ sẽ lại bị ghét bỏ

Bất chợt, Tư Truy nhìn thấy một bóng đen nấp sau tán cây, y bảo có chuyện phải đi, tạm thời chia tay với Giang Trừng, hắn có chút buồn nhưng khi nhớ lại lời của Kim Lăng lúc sáng là cần phải nắm bắt cơ hội tỏ tình trong đêm nay sẽ có điềm may mắn, hắn quyết định chờ Tư Truy trở lại để nói cho y biết tâm ý của mình nhưng chờ lâu quá vẫn không thấy người quay lại, hắn sợ y xảy ra chuyện gì nên đi tìm

Giang Trừng tìm thấy y tại một rừng cây, y đang đứng cùng với một người nào đó mà hình như cũng không phải người, giống một cỗ hung thi hơn, nhìn kĩ thì nhận ra đó chính là Ôn Ninh. Giang Trừng nghi hoặc nấp ở bụi cây nghe lén

Tư Truy: "Ngày mai người phải quay về sao? Người nói đúng, cũng lâu rồi con vẫn chưa quay lại đó thắp cho họ nén nhang, ngày mai là tết Nguyên Tiêu rồi, được, con sẽ đi cùng người"

Ôn Ninh: "Nhưng còn việc ở đây thì sao? Ta nghĩ công tử không muốn con đi đâu"

Tư Truy: "Ninh thúc thúc đừng lo, con có thể xin phép Ngụy tiền bối mà, Ôn gia dù sao cũng là người thân ruột thịt của con, lễ đoàn viên này không thể không đi"

Ôn Ninh nói: "Lam nhị công tử quả nhiên dạy dỗ con rất tốt, gia tộc chắc chắn sẽ rất tự hào về con"

Giang Trừng nghe mà sửng sốt, người hắn thầm yêu vậy mà lại thuộc gia tộc mà hắn hận nhất, tim Giang Trừng đau như cắt, rời khỏi đó chạy như bay về Liên Hoa Ổ

Phía hai người kia vẫn chưa hay biết gì, Ôn Ninh nói: "Ta nghe nói Giang tông chủ hình như có tình cảm với con, mối quan hệ này có vẻ không đơn giản, con không định nói gì với ngài ấy sao?"

Tư Truy thở dài: "Không thể, nếu ngài ấy biết chắc chắn sẽ ghét con, chi bằng cứ im lặng như vậy sẽ tốt hơn"

Thật lòng Tư Truy cũng đã thích Giang Trừng sau khi nhận ra sự dịu dàng của hắn nhưng mà y biết mình không thể với tới, người có tự trọng cao như Giang Trừng sẽ chấp nhận một đứa nhóc thuộc gia tộc đã từng diệt môn Giang gia sao? Đó là chuyện không thể nào. Y cũng không ngốc đến mức không biết Giang Trừng đối đãi đặc biệt với mình vì yêu thích mình nên y quyết định đêm nay sẽ nói sự thật cho hắn biết

Đêm đó y gõ cửa phòng Giang Trừng nhưng hắn không mở, y nghĩ rằng hắn ngủ rồi nên định bỏ đi thì cánh cửa mở ra, Giang Trừng nói: "Vào trong đi"

Tư Truy theo Giang Trừng vào trong, trên bàn có một vò rượu, dường như Giang tông chủ đang có chuyện buồn, y cũng không tiện hỏi, ngồi xuống rót một chén trà, chưa kịp mở miệng Giang Trừng đã nói: "Ta biết ngươi đến đây để nói chuyện gì, người Ôn gia sao? Ngươi nghĩ nếu ta không vô tình nghe được thì ngươi có thể giấu ta mãi mãi sao?"

Tư Truy có chút bất ngờ và thất vọng, y đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói ra nhưng bây giờ không cần thiết nữa: "Ngài đã biết rồi à? Vậy ta cũng không nói nữa, cáo từ"

Tư Truy đứng dậy định đi ra cửa thì bị ôm từ phía sau, Tư Truy cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng từ người Giang Trừng tỏa ra, dường như hắn đã có chút say, hắn nói: "Ngươi nghĩ nói ra những lời như vậy sẽ khiến ta từ bỏ ngươi sao? Lam Nguyện, bổn tông chủ thật sự rất thích ngươi"

Tư Truy gỡ tay hắn ra nói: "Giang tông chủ, người say rồi, buông ta ra đi, chúng ta không thể...um"

Một nụ hôn cắt ngang lời nói của y, hôm nay y đã nói từ chối hắn quá nhiều lần, Giang Trừng kiên quyết không cho y nói thêm lời nào nữa, dứt khoát đoạt hết không khí trong miệng y, cả người Tư Truy mềm nhũn ngã hẳn vào người hắn thở dốc, Giang Trừng nhân cơ hội luồn tay vào áo y sờ soạng. Cơ thể Tư Truy cho dù đã tu luyện nhiều năm nhưng vẫn rất nhạy cảm, hoảng sợ đẩy mạnh hắn ra, lực tay Lam gia lúc này quả nhiên có tác dụng, y đẩy Giang Trừng ngã xuống đất rồi tháo chạy

Giang Trừng tỉnh cả rượu, nhận ra mình đã quá phận, liền chạy ra ngoài tìm y: "Lam Nguyện, ta xin lỗi, sẽ không làm vậy nữa, ngươi mau ra đây đi"

Lam Vong Cơ ở trong phòng nghe thấy tiếng định ra mở cửa thì bị Ngụy Vô Tiện đè lại nói: "Đừng bận tâm làm gì, bọn họ chỉ đang chơi trốn tìm thôi, phu quân, chúng ta tiếp tục đi...a... chỗ đó...từ từ"

Về phía Tư Truy, do y chạy vội quá không nhìn đường nên đã đạp xuống một chiếc thuyền, đó là chiếc thuyền lúc sáng Ngụy Vô Tiện đi, tính tình gã cẩu thả quên buộc dây khiến nó trôi ra xa ngay khi bị y đạp trúng, Tư Truy rất sợ cái cảm giác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, y bắt đầu cảm thấy chóng mặt

Giang Trừng tìm một lúc thì phát hiện y đang ở giữa lòng sông cách đó không xa, dường như đứng không vững nữa, hắn liền dùng khinh công đạp nước bay qua, đỡ lấy y: "Lam Nguyện, không sao chứ?"

Y một tay đỡ đầu nói: "Chóng mặt quá, cứu ta"

Giang Trừng đặt y nằm xuống thuyền, bắt đầu xoa hai ấn đường cho y nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào. Hôm nay trăng sáng, nước triều lại đang dâng lên, làm chiếc thuyền chao đảo khiến Tư Truy càng khó chịu hơn nhưng lúc này họ đã ở quá xa bờ, Giang Trừng và y đều không mang kiếm, mái chèo cũng bị quăng đi đâu mất, không thể quay lại bờ được

Biết không thể tiếp tục như vậy, Giang Trừng đành mạo phạm cởi áo Tư Truy ra để y được thoải mái một chút, dây thần kinh kiềm chế của Giang Trừng đứt phực ngay khi chạm tới thân thể nhỏ bé trắng hồng được phơi bày trước mặt, cho rằng nếu làm chuyện đó ở đây, có lẽ sẽ giúp Tư Truy quên đi sự khó chịu này

Hắn ghé vào tai y thủ thỉ: "Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, ngươi cho ta được chứ, ta hứa sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu"

Tầm mắt Tư Truy mờ dần, nhận thức lại mơ hồ không rõ, nếu cách này có thể giúp được y lúc này chi bằng thử một chút, y khẽ gật đầu

Giang Trừng liền giải khai y phục trên người Tư Truy, chỉ để lại nội y khoát ngoài để không lạnh rồi cúi xuống hôn môi y, chiếc lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn khoang miệng, lướt nhanh qua kẽ răng hút hết dịch ngọt và không khí trong miệng, lúc buông ra còn kéo theo một sợi chỉ trắng

Dòng nước đã ổn định hơn một chút, Giang Trừng lại tiếp tục di chuyển xuống cổ, cắn mút từng đợt, để lại dấu hôn xanh đỏ khắp nơi, tay không an phận mò xuống hai khoả anh đào. Quả nhiên cách này có tác dụng, tâm trí của Tư Truy đã không còn đặt ở việc y bị say sóng nữa mà chuyển sang tận hưởng khoái cảm từ Giang Trừng, thở dốc từng hồi thốt lên: "Um...bên kia... cũng muốn"

Giang Trừng bật cười: "Ngươi xem, thành thật ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Ta biết ngươi cũng yêu ta mà phải không?"

Tư Truy gật đầu lia lịa: "Um, Vãn Ngâm, yêu ngươi"

Vãn Ngâm, cái tên này đã lâu rồi không ai dùng để gọi hắn nữa, Giang Trừng kinh ngạc hỏi lại: "Ngươi vừa gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa?

Tư Truy: "Vãn Ngâm, ta...nói sai gì sao?"

Giang Trừng: "Không, ta thích ngươi gọi như vậy, chỉ mình ngươi mới được gọi như vậy" sau đó hắn hôn lên mắt y rồi tiếp tục gặm cắn đầu vú còn lại, hai bên lần lượt bị chơi đến ửng đỏ

Vì thuyền quá hẹp nên đùi Giang Trừng ở phía trên không ngừng cọ cọ vào cây gậy nhỏ bên dưới làm nó to lên một vòng. Cảm nhận được nhiệt độ vật ấm nóng bên dưới, hắn cảm thán: "Nhanh thật nha, nhưng mà ta thích như vậy"

Bàn tay có vết chai do cầm kiếm nhiều năm mạnh mẽ bóp lấy tiểu Tư Truy làm nó xuất ra một ít, sau đó hắn dùng làm chất bôi trơn, thọt một ngón tay vào trong. Tư Truy lúc đầu chỉ khẽ cựa mình vì không thích nghi được, sau lại ưỡn người rên một tiếng, Giang Trừng biết đã đỉnh trúng điểm mẫn cảm liền cho thêm hai ngón tay vào, tiếp đó là ba ngón, tinh dịch theo kẽ tay của hắn chảy ra, dính ướt một mảng trên khoang thuyền

Ba ngón tay lần lượt được rút ra, Tư Truy cảm thấy chỗ vừa lấp đầy nay lại trống vắng, cảm giác khó chịu lại dâng lên, kèm theo cơn chóng mặt vì bị say sóng khiến y đầu váng mắt hoa, khẩn khoản cầu xin: "Vãn Ngâm...mau vào đi, nhanh lên, ta muốn..."

Giang Trừng vờ không hiểu hỏi lại: "Bảo bối, ngươi muốn gì nào"

Tư Truy là sống ở Lam gia trước giờ thanh tâm quả dục, dường như không muốn nhắc tới thứ bậy bạ đó nhưng hiện tại không còn cách nào khác, đành phải liều một phen nói: "Ta muốn...cự vật của ngươi...mau lên...khó chịu quá"

Giang Trừng hai tay giữ mặt y, hôn nhẹ lên mí mắt, mũi, miệng để an ủi rồi thoát y chính mình, đưa nam căn cương cứng vào trong. Tư Truy sửng sốt ngay khi nhìn thấy kích cỡ đó liền muốn chối bỏ nhưng đã quá muộn, cự vật to lớn nhanh chóng xâm nhập vào hậu huyệt non mềm mà ma sát, từng nhịp, đỉnh vào rút ra, Tư Truy đau đến nước mắt lưng tròng, hét lên: "Á, chậm thôi...đau quá...Giang tông chủ...um...Vãn Ngâm...đau"

Giang Trừng: "Ngoan, sẽ sớm hết thôi"

Nói thì nói vậy nhưng tốc độ lại không hề giảm, đỉnh càng lúc càng nhanh như muốn ăn tươi nuốt sống, chiếm hữu toàn bộ tinh hoa nhật nguyệt của Tư Truy. Y không chịu đựng nỗi, để mặc những tiếng rên dâm đãng phát ra, vang vọng cả không gian xung quanh hồ: "Á...um...chậm thôi, làm ơn...đau quá...a...đau đau đau đau đau...dừng lại đi, ta...muốn bắn"

Nhưng Giang Trừng làm gì để y thỏa mãn dễ dàng như vậy, hắn nhét cự vật sâu hơn vào trong, còn đưa tay xoa nhẹ lên tiểu Tư Truy, nói: "Chờ ta một chút, sắp rồi"

Luận động một hồi, Giang Trừng cuối cùng cũng đến cực hạn, hắn buông tiểu Truy ra để y bắn và theo đó cũng giải phóng bên trong y

Tư Truy mệt mỏi thở dốc, mắt phủ một tầng hơi nước, khó khăn nói: "Giang tông chủ...quả nhiên...không giống như lời đồn...con bái phục người"

Giang Trừng: "Vậy sao? Vậy thì đừng xưng hô như vậy nữa, già lắm, gọi ta là phu quân được rồi"

Y khẽ gật đầu: "Vâng, phu quân"

Nghe xong từ đó qua giọng điệu câu nhân của y, càng khơi dậy sự hưng phấn của Giang Trừng, một lần nữa nam căn tiểu Trừng lại trỗi dậy, hắn lật người y lại, chuyển lên trên đỉnh vào lần nữa, từng đợt bạch trọc được phun ra Giang Trừng quẹt một ít đưa về phía Tư Truy: "A Nguyện, ta làm một mình cũng thật chán, ngươi nếm thử tư vị của chính mình xem"

Tư Truy lắc đầu: "Không, bẩn lắm"

Hắn cười tà rồi đưa thứ đó vào miệng mình liếm mút sau đó áp lên môi người dưới thân, một cỗ tanh nồng nhớp nháp tỏa ra, y cũng không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy có chút nghẹt thở và bên dưới càng ngày càng chặt

Giang Trừng: "Ngươi thả lỏng một chút, lần này sẽ không đau, ta nói thật"

Tư Truy không muốn tin nữa nhưng vẫn làm theo, quả nhiên đau đớn nhưng hậu huyệt làm nãy giờ đã dãn ra nên cũng đỡ hơn lần trước, sau một hồi, hai người cùng lúc bắn ra, Tư Truy trực tiếp nằm sấp trên người Giang Trừng mặc cho hắn làm gì thì làm

Không biết bao nhiêu hiệp cho đến khi Tư Truy kiệt sức ngất đi, hắn mới mặc lại quần áo, bọc y lại cẩn thận rồi bế vào phòng tẩy rửa

Sáng hôm sau

Ngụy Vô Tiện đập bàn: "Giang Trừng, ngươi nói cái gì? Muốn làm đám cưới ngay trong tuần sau, không được, như vậy quá gấp, ta làm sao chuẩn bị được"

Giang Trừng: "Ngươi không chuẩn bị thì người khác làm, nói chung là ta muốn thành hôn càng nhanh càng tốt, A Nguyện cũng đã đồng ý rồi"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy đó là lí do ngươi gọi Ôn Ninh đến đây à? Làm ta cứ tưởng ngươi lại muốn đánh nhau với hắn chứ"

Ôn Ninh đứng sau Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói: "Ta mặc...mặc dù là bậc trưởng bối của A Uyển nhưng mà quyền quyết định vẫn là của nó. A Uyển, con thật sự muốn lấy Giang tông chủ sao?"

Tư Truy không do dự đáp: "Vâng, ngài ấy là một người tốt, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho con"

Trước câu trả lời của y, mọi người cũng không có ý kiến gì nữa, đồng ý chọn đầu tuần sau tổ chức, sau đó mọi người cùng Tư Truy và Ôn Ninh đến Loạn Táng Cương dọn dẹp, thắp hương và nói cho những người dưới hoàng tuyền biết về hôn lễ của họ, để họ có thể ra đi thanh thản mà không lo lắng cho đứa cháu của mình nữa

Một tuần sau, hôn lễ cứ thế diễn ra, đến ngày rước dâu, do sính lễ quá nhiều nên muốn đến Vân Mộng bắt buộc phải đi thuyền nhưng Tư Truy không còn lo lắng nữa vì hiện tại bên cạnh y đã có một người có thể chăm sóc cho y. Suốt chuyến đi, y cứ dựa vào người Giang Trừng ngủ suốt, hoàng toàn không có bất kì khó chịu nào nên lễ tam bái diễn ra rất suôn sẻ báo hiệu một cuộc sống hạnh phúc sau này

Kết thúc đoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com