25. [Nghi Lăng Truy] Tha thứ (H)
Ok, vẫn là cái fic tựa độc quyền 2 chữ, bắt đầu sau một thời gian off dài nào
Tư Truy: y
Kim Lăng: hắn
Cảnh Nghi: cậu
Ngụy Vô Tiện: ngài
Ôn Ninh: gã
-------
Tư Truy, Kim Lăng và Cảnh Nghi đã chính thức xác định tình cảm của họ dành cho nhau và tiến tới hôn nhân, cuộc sống của họ khá là êm đềm nhưng cũng có nhiều lúc Tư Truy khá đau đầu về hai lão công của mình vì cái tính trẻ con của họ khiến việc gì y cũng phải nhúng tay vào, tuy bề ngoài Tư Truy rất dịu dàng nhưng cũng có nhiều lúc tức giận và một khi giận lên thì lại rất đáng sợ
Một ngày nọ, Kim Lăng và Cảnh Nghi cùng nhau bàn kế hoạch sẽ làm một bữa tiệc để chúc mừng sinh thần Tư Truy nhưng kết quả khi hai người vào bếp đã xảy ra cãi cọ và làm hỏng hết mọi thứ. Tư Truy đang làm việc ở trong phòng thì thấy một môn sinh hớt hải chạy vào nói: "Tư Truy huynh, không xong rồi, nhà bếp có khói bốc ra nhiều lắm, không biết có chuyện gì nữa"
Y ngay lập tức đặt bút xuống đứng lên nói: "Cái gì? mau đưa ta đến đó"
Trong khi đó Kim Lăng và Cảnh Nghi đang giành giật cái muôi múc canh sau lưng là một cái nồi cháy khét bốc khói nghi ngút. Một lát sau cách cửa mở mạnh ra đập vào tường khiến nó bị nứt, Tư Truy với vẻ mặt đầy hắc tuyến đứng trước cửa tức giận nói: "Các ngươi đang làm gì vậy hả?"
Cả hai giật mình quay lại, Kim Lăng giấu cái muôi đằng sau lưng nói: "Haha A Nguyện, bọn ta chỉ muốn cho ngươi một bất ngờ vào sinh thần thôi"
Tư Truy chỉ về phía cái nồi đang cháy nói: "Bất ngờ đây sao? Ta còn tưởng các ngươi đang muốn đốt Vân Thâm, còn không mau thu dọn"
Cảnh Nghi lập tức cuống cuồng đi lấy một thau nước đổ vào cái lò đang cháy sau đó kiểm tra nồi súp nói: "Ta đoán là nó cũng không tệ lắm đúng không?"
Cả hai gượng cười nhưng mồ hôi chảy đầy mặt, Tư Truy không thèm nói chuyện với họ nữa, đệ đống lộn xộn lại cho họ thu dọn rồi quay lưng về lại tĩnh thất đóng cửa lại. Kim Lăng và Cảnh Nghi biết mình thật sự tiêu rồi, xem ra đêm nay họ không thể vào phòng cùng y được nữa. Thật ra đây không phải lần đầu họ làm Tư Truy giận nhưng những lần khác chỉ cần họ mặt dày bám theo năn nỉ thì y sẽ lại mềm lòng tha thứ nhưng lần này y lựa chọn im lặng khiến họ không biết phải làm sao, hơn nữa hôm nay lại là sinh thần y, họ lại phá hỏng nó mất rồi
Tư Truy làm việc một lúc cuối cùng cũng xong, y bước ra ngoài thì đúng lúc gặp Ngụy Vô Tiện đi ngang qua, ngài nói: "Tư Truy, sinh thần khoái lạc, ta nghe nói hai đứa kia lại gây rắc rối cho con à? Mọi việc ổn chứ?"
Y đáp: "Không có vấn đề gì, mặc dù con biết họ có ý tốt nhưng lại không muốn thấy họ vì mấy việc này mà suốt ngày cãi nhau, người cũng biết đó, sinh thần con không cần tổ chức cũng được nhưng chỉ cần A Lăng và Cảnh Nghi không gây thêm rắc rối là con mừng rồi"
Ngụy Vô Tiện vỗ vai y nói: "Vậy thì đâu có được, sinh thần mà không làm gì thì chán lắm, hay là cùng ta và Ôn Ninh ra chợ đi, con thích gì cứ nói ta sẽ mua cho con"
Tư Truy: "Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì, lời đã nói thì không thể rút lại, chúng ta mau đi thôi" Ngụy Vô Tiện không để y kịp từ chối, trực tiếp ngắt lời rồi kéo y đi, đúng lúc đó Kim Lăng và Cảnh Nghi đi ngang qua không biết họ định đi đâu liền bám theo
Tại Thải Y trấn, ba người Tư Truy, Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh cùng đi dạo ngắm nhìn các món hàng được bày biện trên bờ lẫn dưới nước, họ dừng lại tại một chỗ bán hoa giấy, Tư Truy cầm một vòng hoa đội lên đầu Ôn Ninh rồi cười vui vẻ khiến hai tên nào đó phát ghen, họ chẳng thích y cười với người khác chút nào nhưng vẫn cố nhịn xuống tiếp tục đi theo
Ba người đi mua được rất nhiều đồ, cuối cùng thư giãn bằng cách đi trên một con thuyền, Ôn Ninh cầm mái chèo từ từ bơi ngang qua các gian hàng bán hoa quả, Tư Truy cảm thấy thật thoải mái khi được ngắm nhìn khung cảnh nên thơ này, chợt Ngụy Vô Tiện ném một quả sơn trà tới trước mặt y, nằm gác tay sau đầu nói: "Hôm nay đi chơi vui lắm phải không? Ta nói mà, đôi lúc cũng phải học cách thư giãn một chút mới thấy cuộc đời có ý nghĩa"
Y mỉm cười đáp: "Người nói đúng, hôm nay con thật sự rất vui, ước gì A Lăng và Cảnh Nghi có ở đây lúc này, con nghĩ mình nên cho họ một cơ hội nữa"
Ngài ngồi dậy nói: "Đúng rồi đó, ai cũng có lỗi mà, con cũng đừng tức giận làm gì, coi chừng mau già đó"
"Ngụy tiền bối à" Tư Truy khẽ nhắc nhở Ngụy Vô Tiện rồi cả ba cùng cười ồ lên, Cảnh Nghi và Kim Lăng chèo thuyền theo phía sau không biết họ đang nói gì mà vui như vậy, chỉ biết nhẫn nhịn mà theo dõi y, quyết định lần này về phải đè y ra nói chuyện cho rõ ràng
Lúc mọi người lên bờ định đi về thì đột nhiên nhìn thấy ngay trước một ngôi nhà có một người đàn ông cao to đang đánh vợ của mình liền nhảy vào can ngăn, hỏi ra mới biết dạo gần đây căn nhà này thường xuyên xảy ra những hiện tượng lạ, trước lúc đi ngủ thường nghe thấy tiếng đập cửa nhưng khi ra ngoài xem lại không thấy ai và chỉ có người vợ mới cảm nhận được, cô đâm ra sợ hãi nghi ngờ đó là do oan hồn của người mẹ chồng đã khuất tới ám mình nên muốn dời nhà đi nhưng người chồng không đồng ý cho rằng đây là nhà của tổ tiên để lại nhất quyết không chịu đi nên cả hai đã xảy ra cãi vã, cuối cùng người chồng không nhịn được mà tát vợ một cái. Tư Truy sau khi nghe xong câu chuyện liền nói: "Có chuyện này thật sao? Nếu đúng là do yêu ma quấy phá vậy thì chuyển nhà cũng không phải ý tồi đâu, nếu để lâu e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đó"
Người chồng tức giận nói: "Chuyện nhà bọn ta tu sĩ các ngươi xen vào làm gì? Cút" Sau đó gã đẩy Tư Truy một cái ngay lập tức hai người kia xuất hiện, y rơi vào vòng tay của Kim Lăng, còn Cảnh Nghi chĩa kiếm vào mặt người chồng quát: "Ngươi dám động vào y sao? Muốn chết hả?"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên khi không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm hai người nữa nhưng sau một hồi suy ngẫm ngài cũng đã biết được nguyên do, lên tiếng phê bình: "Ây da, hai cái đứa này, ta biết hai con lo cho đạo lữ nhưng cũng không cần phải thập thò đi theo như thế chứ? Chẳng lẽ ngay cả ta mà mấy đứa cũng không tin tưởng sao?"
Hai người biết mình bị phát hiện ấp úng nói "Haha, cái này..."
Tư Truy thoát khỏi tay Kim Lăng, thở dài nói: "Thôi bỏ đi, dù sao hai ngươi cũng đã ở đây rồi thì cùng nhau giải quyết vụ này đi, hai người có thể cho bọn ta xem qua nhà cửa được không? Có thể bọn ta sẽ giúp được hai người loại bỏ oan hồn ở đây"
Người chồng vẫn chưa nguôi giận nói: "Các ngươi thì biết gì, trên đời này làm gì có ma quỷ, là do bà ta tưởng tượng ra thôi"
Người vợ nói: "Không có, ta chắc chắn mà, đêm nào ta cũng đều mất ngủ vì những tiếng động đáng sợ cả, các tiên nhân, xin mọi người hãy giúp ta"
Sau đó mọi người cùng vào nhà xem qua từng căn phòng, ba thiếu niên đến gần chiếc tủ thờ lớn được đặt ở nhà trước, Tư Truy sờ xung quanh lư hương ngoài việc thấy vài lớp bụi bám trên đó thì không có gì khả nghi, y quay sang hỏi người vợ: "Phu nhân à, mạn phép cho hỏi một chút, mẹ chồng của người mất cách đây bao lâu rồi?"
Người vợ đáp: "Vừa tròn hai năm thôi, khi ấy không biết lí do gì mà bà ấy và chồng ta cãi nhau sau đó lại ngã bệnh mà chết, ta có hỏi nhiều lần nhưng ông ấy không nói"
Cảnh Nghi vuốt cằm nói: "Thì ra là vậy? Có lẽ đó là nguyên nhân bà ta quay về để muốn nói cho phu nhân biết gì đó nhưng người chết không phải có thể báo mộng sao? Tại sao lại phải đập cửa làm gì?"
Kim Lăng suy đoán: "Chắc chắn là trong nhà có thứ gì đó khiến bà ta không thể vào báo mộng được"
Trong lúc cả ba đang suy nghĩ xem đó là gì thì nghe tiếng Ngụy Vô Tiện gọi: "Mấy đứa lại đây xem, ta và Ôn Ninh vừa tìm thấy cái này"
Họ đến gần xem thì thấy Ôn Ninh đang cầm một hũ tro cốt vẫn còn mới, gã nói nó được tìm thấy ở hầm để rượu gần giường, mọi người đều thắc mắc không biết tại sao họ lại không đem nó đi chôn hay gửi vào chùa mà lại để trong nhà, bên ngoài hủ còn có dán một lá bùa, Ôn Ninh nêu ra suy đoán của mình: "Công tử, ta nghĩ là chính lá bùa này đã ngăn cản lão bà báo mộng cho phu nhân, chúng ta nên gỡ nó xuống rồi chờ xem đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì"
Ngài đồng ý và thế là đêm đó mọi người quyết định ở lại đây để theo dõi, họ thay nhau đứng canh trước cửa phòng người vợ. Đến lượt của Tư Truy là ngay canh ba, y đột nhiên cảm nhận được tiếng gió bên ngoài mạnh hơn sau đó cửa sổ bật tung ra, một thứ gì đó xoẹt qua bay vào phòng khiến y thấy lạnh gáy, Tư Truy nắm kiếm rồi xông vào bên trong thì thấy người vợ đang mê mang rên lên khó chịu, y biết cô đã bị oan hồn nhập nên rút một đạo phù chú ra ném về phía cô đẩy linh hồn ra, người vợ liền bật dậy run rẩy trong sợ hãi
Mọi người nghe tiếng động lớn đã nhanh chóng có mặt, người chồng nhìn thấy mẹ mình trong hình dạng oan hồn đang bị phong bế bằng bùa chú thì vô cùng sợ hãi, run rẩy quỳ xuống nói: "Mẫu thân, là người sao? Không thể nào, người thực sự đã hiển linh rồi"
Tư Truy tiến tới chỗ người vợ, an ủi cô rồi nói: "Phu nhân, lúc nãy bị lão bà nhập vào người đã thấy gì?"
Người vợ nói: "Ta thấy được bà ấy đang cố nói với ta, chồng ta đang dan díu với người phụ nữ khác nhưng ta không muốn tin, chuyện này không thể là thật được"
Cảnh Nghi đến chỗ người chồng nói: "Có thật đó là nguyên nhân khiến hai người cãi nhau không?"
Người chồng định chối nhưng nhìn đến vẻ tức giận của oan hồn lão bà liền sợ hãi mà thú nhận, gã còn khai rằng chính mình đã lén lút giữ lại tro cốt và dán lá bùa vào đó để phòng trường hợp mẹ già quay lại báo mộng. Nghe xong người vợ mất bình tĩnh lao đến nắm vạt áo chồng mình khóc lóc thảm thiết: "Thì ra bao nhiêu năm qua chàng lạnh nhạt với ta là vì điều này hay sao? Tại sao? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Ta có gì không tốt?"
Gã tát cô một cái nói: "Cô không có điểm nào tốt cả, bộ dạng xấu xí, luộm thuộm đã vậy còn không sinh nổi một đứa con, cô nghĩ ai có thể chịu đựng nổi cô chứ?"
Người vợ tuyệt vọng buông người chồng ra nói: "Nếu chàng đã nói như vậy thì ta sẽ thành toàn cho chàng" Dứt lời với lấy con dao trên bàn định tự sát thì Ngụy Vô Tiện lập tức đánh bay nó, ngài nghiêm giọng nói: "Đừng làm điều dại dột, bây giờ cô chết cũng không có ích gì, sẽ làm phụ lòng lão bà muốn bảo vệ cô thôi, nếu tình duyên đã không còn vậy thì có thể hủy hôn, cả hai có thể tự mình bắt đầu cuộc sống mới, không cần vướng bận nữa"
Người vợ nghe vậy thì òa khóc, cô hướng linh hồn mẹ chồng nói: "Xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ, cảm ơn mẹ đã luôn xem con như con gái ruột mà đối đãi, đến chết cũng muốn bảo vệ con, ơn này con nhất định sẽ không bao giờ quên" rồi cô quỳ xuống lạy bà một lạy. Lão bà dường như cũng xúc động muốn nói gì đó lại bị phù chú chặn không thể nói được, Tư Truy đành thu hồi nó lại để bà bay đến bên cạnh người con dâu nói: "Thật ủy khuất con rồi, nếu thằng nhỏ đó đã không yêu con vậy thì mau đi tìm hạnh phúc mới đi, cho dù thế nào mẹ cũng luôn xem con là đứa con dâu duy nhất của mẹ" Dứt lời bà bắt đầu phát sáng rồi tan biến mất, có vẻ như linh hồn bà không còn oán niệm nữa và đã có thể đầu thai chuyển kiếp
Người vợ quyết định rời đi ngay trong đêm, nhóm Tư Truy tiễn cô một đoạn, cô muốn đưa họ chút tiền để cảm tạ nhưng họ từ chối vì vậy cô cáo từ họ rồi lên đường. Mọi người cùng nhau trở về nhà
Lúc Ngụy Vô Tiện và Tư Truy chia tay Ôn Ninh về tới nhà thì đã là canh tư sáng, Tư Truy định vào phòng thì thấy Kim Lăng và Cảnh Nghi đứng trước cửa, Kim Lăng ấp úng nói: "A Nguyện, chuyện hồi sáng bọn ta xin lỗi, đáng lẽ phải cho ngươi một sinh thần trọn vẹn vậy mà lại khiến ngươi bận lòng, bọn ta hứa sẽ không tái phạm nữa, tha lỗi cho bọn ta nhé"
Tư Truy mỉm cười dịu dàng đặt tay lên vai hai người họ nói: "Được rồi, đừng ủ rũ như vậy nữa, cho dù các ngươi có phạm bao nhiêu lỗi đi nữa ta vẫn sẽ tha thứ, nào chúng ta vào phòng thôi, ta mệt rồi"
Tư Truy dự định đi tắm trước rồi ngủ, vì sương xuống khá lạnh nên y pha nước nóng để tắm, lúc ngồi vào trong do hơi nóng làm y có chút chóng mặt, lại cả đêm không ngủ, tinh thần mệt mỏi, chống tay vào thành bồn tắm lim dim mắt, không để ý trong nơi này đã nhiều thêm hai người. Kim Lăng lo lắng hỏi: "Ngươi ổn chứ?"
Tư Truy cứ thế mơ màng đáp: "Không sao, nước nóng làm ta hơi chóng mặt thôi"
Cảnh Nghi nói: "Vậy để bọn ta giúp ngươi hạ bớt nhiệt"
Sao đó họ tự ý thoát y và nhảy vào bồn tắm ôm y, Tư Truy lúc này mới thức tỉnh, nhận ra hai người đang muốn phi lễ y, giật mình nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Kim Lăng nói: "Đừng sợ, bọn ta chỉ muốn giúp ngươi thoải mái một chút thôi mà" Hắn banh chân ra để y ngồi vào lòng mình, hạ thân ấm nóng cạ vào hai vách mông Tư Truy khiến y rùng mình nói: "A...không được, đã khuya rồi đó, ta mệt lắm, để hôm khác được không?"
Cảnh Nghi rướn người về phía trước hôn y nói: "Quá muộn rồi, ngươi làm ta cương rồi đó, phải chịu trách nhiệm nha"
"Không...um..." Không để y kịp nói thêm gì, Cảnh Nghi dứt khoát chặn miệng y bằng một nụ hôn thật sâu, trong khi đó Kim Lăng ở phía sau lại tham lam cắn vào gáy y để lại vài vết hôn đo đỏ. Nụ hôn của Cảnh Nghi kết thúc trong tiếng thở dốc từng hồi của người dưới thân, cậu liếc xuống tiểu Truy bên dưới đã thấy nó to lên một vòng liền cười gian nói: "Ngươi xem, ngươi cũng cương rồi kìa"
Bây giờ Tư Truy xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu cho thoát, nếu là bình thường y có thể phản kháng được nhưng lần này cả người y mềm nhũn không có tí lực nào, đầu óc quay cuồng, chỉ có thể mặc hai người kia thao túng thân thể mình
Chợt y giật bắn mình khi cảm nhận được phía sau có thứ gì đi vào, Kim Lăng dùng một ngón tay cho vào huyệt nhỏ sau đó là hai ngón, ba ngón. Người phía trước cũng không an phận mà vuốt ve tiểu Truy, bàn tay có vết chai do luyện kiếm của Cảnh Nghi ma sát với tràng bích khiến Tư Truy chẳng mấy chốc mà xuất ra, tinh dịch nhớp nháp hòa vào trong nước rồi tan ra thành từng sợi mỏng trôi đi mất. Cậu cảm thán: "Mới đó mà đã bắn rồi, Tư Truy thật nhại cảm nha"
Kim Lăng tiếp lời: "Đúng vậy, cũng lâu rồi kể từ khi chúng ta kết đạo lữ mới làm lại điều này mà A Nguyện vẫn chẳng thay đổi tí nào, làm ta thật thích"
Tư Truy cố vặn vẹo thân mình, thở dốc nói: "Hai ngươi...mau dừng lại...ta khó chịu quá...a"
Họ lại tiếp tục làm như vậy cho đến khi Kim Lăng cảm thấy hậu huyệt đủ rộng mới nâng mông y lên rồi cho tiểu Lăng vào, còn kích thích y bằng giọng hờn giận: "A Nguyện, hôm nay ngươi thật không ngoan, còn đi chơi vui vẻ với người khác mà không quan tâm bọn ta, làm bọn ta thật sự ủy khuất có biết không?" Hắn càng nói càng cho hạ thân sâu vào trong chạm đến điểm mẫn cảm
Tư Truy vừa thở dốc vừa cố giải thích: "Không... ưm...ta chỉ là...không muốn...phụ lòng tốt của Ngụy tiền bối...a...nhẹ thôi...đau..."
Cảnh Nghi bóp chặt tiểu Truy hơn, mặt đen lại nói: "Ngươi không có thành ý, cả câu còn không nhắc tới bọn ta"
Y hét lên đau đớn nói: "Ta...ta sai rồi, không nên để các ngươi đợi...a...mau tha cho ta"
"Biết thế thì tốt" Kim Lăng hài lòng nói rồi rút ra cho y bắn, đồng thời hắn cũng bắn ra. Tư Truy mệt mỏi thở dốc, y chưa từng rơi vào trường hợp nào mà người không có tội phải đi xin lỗi người có tội như vậy cả, rõ ràng là họ khiến y không vui nên y mới đi cùng Ngụy Vô Tiện vậy mà lại vướng phải một vụ án, về nhà lại còn bị đè ra khi dễ một trận, đúng là mệt mỏi
Chưa dừng lại ở đó, đến lượt Cảnh Nghi cũng muốn đi vào, Kim Lăng đẩy y cho cậu, Tư Truy thuận thế ngã đè lên người cậu vào thành bồn tắm bên kia, cậu không do dự mà chọc thẳng vào, cọ theo lối mà Kim Lăng để lại, thành công chạm đến điểm mẫn cảm một cách nhanh chóng. Tư Truy lại một lần nữa rùng mình, bị lần lượt hai cự vật xâm nhập khiến hậu huyệt y đau rát cơ hồ còn chảy ra chút máu. Phía trên Kim Lăng không để y yên, lại còn cọ cọ vào hõm cổ, đôi lúc thổi vào tai kích thích da gà da vịt chạy đầy người y. Tư Truy bây giờ không thể la nổi nữa, y chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ, khuôn mặt đỏ lên cố thở dốc từng hồi, Cảnh Nghi đỉnh một cú thật mạnh rồi giải phóng vào bên trong y. Tư Truy mệt mỏi ngất đi, được hai người kia mặc lại quần áo và bế trở về giường, họ nhận ra mình vừa trừng phạt vừa tặng cho tiểu bảo bối một sinh thần khó quên mặc dù cũng đã muộn vài canh giờ rồi
Sáng hôm sau đến giữa trưa Tư Truy mới tỉnh dậy, cả người đau nhức như muốn nổ tung, đến ngồi dậy cũng không nổi nữa. Đúng lúc này Kim Lăng và Cảnh Nghi bước vào, họ đem một chén canh tới cho y rồi đỡ người dậy bế đến bên bàn, Kim Lăng nói: "Xin lỗi vì đêm qua bọn ta hơi quá phận, nếu ngươi cần gì cứ nói, hôm nay bọn ta sẽ dành cả ngày phục vụ cho ngươi"
Tư Truy nói: "Ta không sao, mà A Lăng không về Kim Lân Đài sao? Ta nghĩ ngươi đã bỏ bê công việc quá lâu rồi đó"
Không để Kim Lăng trả lời, Cảnh Nghi đã nhảy vào nói: "Ngươi đừng lo cho hắn làm gì, mọi việc hắn đều ném cho hạ nhân lo hết rồi, nếu không sao có thể ở đây cùng ta chăm sóc ngươi được?"
"Phải, A Nguyện là quan trọng nhất" Kim Lăng tiếp lời rồi cầm chén canh lên đưa cho y, nó có màu hơi lạ, Tư Truy hỏi nhưng họ chỉ trả lời là không phải do họ nấu nên y yên tâm ăn nhưng chỉ vừa húp một muỗng Cảnh Nghi đã nói một câu: "Là Ngụy tiền bối nấu đó"
Dứt lời, Tư Truy giật mình buông chén xuống ngay, cảm thấy vị cay nồng xông lên tới tận não sau đó liền ngất đi. Hai người kia hốt hoảng đỡ y, nhìn nhau lắc đầu, họ biết mình đã tin tưởng nhầm người vì Ngụy Vô Tiện lúc đưa nồi canh cho họ đã khẳng định chắc nịch khiến họ tin lầm và kết quả là ngài đã bị Hàm Quang Quân kéo vào phòng giáo huấn một trận
Đúng lúc này Giang Trừng xuất hiện mở tung cửa phòng ra đối Kim Lăng mắng: "Kim Lăng! Thằng nhóc này ngươi dám bỏ bê công việc đi lâu như vậy, mau theo ta về"
Rồi người nhìn đến cháu dâu mình đang bất tỉnh dưới đất và liếc mắt sang chén canh trên bàn liền biết ngay là do tên sư huynh không ra gì của mình làm liền nổi giận đùng đùng đem hai tên kia ra ngoài phạt trồng chuối chép gia quy sau đó lôi Kim Lăng về Kim Lân Đài cấm túc
Kết quả mọi chuyện kết thúc không mấy vui vẻ nhưng cho dù thế nào đi nữa, Tư Truy vẫn luôn nguyện tha thứ cho hai lão công ngốc nghếch của mình, y làm sao có thể giận họ lâu được chứ?
Kết thúc đoản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com