36. [Tiện Dương] Cạnh tranh
Tiết Dương: hắn
Ngụy Vô Tiện: y
Hiểu Tinh Trần, Kim Quang Dao: anh
--------
Hôm nay như thường lệ, Tiết Dương lại dậy trễ, Kim Quang Dao nhìn hắn tất bật chạy đi chạy lại chuẩn bị đồ đi học mà không khỏi thở dài: "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Em không thể dậy sớm một ngày được sao?"
Hắn đang bực lại bị mắng như thế liền nổi giận cãi lại: "Anh im đi, bảo anh gọi tôi dậy anh có làm đâu"
"Nè, anh gọi nhiều lần lắm rồi đó, em không chịu dậy còn dám nói sao?"
"Arhhhh, thôi mặt kệ anh, tôi đi đây" hắn vội vàng chạy ra ngoài, quên cặp liền quay lại lấy rồi đóng cánh cửa như dằn mặt anh mình, chụp lấy chiếc xe đạp chạy như bay tới trường
Tiết Dương là con nuôi của Kim thị, tính tình hắn có phần bốc đồng nên Kim Quang Dao luôn để mắt tới hắn nhưng dạo gần đây anh có cảm giác mình sắp không quản nổi ông tướng này nữa rồi. Vốn dĩ nhà có xe hơi, có quản gia không chịu đi đâu, lại cố chấp muốn tự mình đi học bằng xe đạp, điều đó cũng dễ hiểu bởi vì Tiết Dương vốn là dân thể thao, hắn thích tự thân mình vận động hơn
Sau một quãng đường chạy đôn chạy đáo, Tiết Dương cuối cùng cũng đã tới trường kịp giờ. Hắn lao nhanh vào lớp trước ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người, có vài kẻ cười khúc khích vì biểu cảm của hắn quá giải trí. Tiết Dương không quan tâm, hắn đi thẳng tới chỗ ngồi vừa đúng lúc tiếng chuông trường vang lên
Vừa đặt mông ngồi xuống, người ngồi đằng sau hắn là Ngụy Vô Tiện đã buông lời trêu chọc: "Lần thứ hai mươi ba cậu đi trễ, coi chừng sau này lập kỷ lục luôn đó"
"Cậu..." Tiết Dương thật sự rất bực mình, chưa kịp thở đã bị tên mình ghét nhất cà khịa, hắn quay phắt lại muốn chửi y nhưng nhận ra nếu làm thế thì sẽ mắc bẫy liền đáp lại: "Cậu lầm rồi, hôm nay tôi không có đi trễ, với lại điểm môn toán lần này của tôi cao hơn cậu, chuẩn bị tinh thần xếp sau tôi đi"
Y cười mỉa mai nói: "Tôi lại sợ quá cơ"
Rồi hai người cứ liếc nhau toé lửa như thế cho tới khi giáo viên vào mới chịu ngồi lại học bài
Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn cạnh tranh nhau ở mọi phương diện, trong học tập thì luôn tranh vị trí thứ hai trong lớp sau mỗi tháng tổng kết do không thể vượt qua được vị trí hạng nhất của lớp trưởng Lam Vong Cơ. Kể cả lúc hoạt động câu lạc bộ bóng rổ cũng thế, dù cùng đội nhưng trong lúc luyện tập cứ không ngừng chơi đấu một kèm một với nhau, bất phân thắng bại. Lúc học thể dục cũng chưa từng nhường nhau điểm nào, lại còn thường xuyên chạy đua với nhau tới một địa điểm nào đó mỗi khi gặp nhau trên đường. Hai người họ cạnh tranh nhiều đến mức các bạn cùng lớp và người nhà nhìn đến quen luôn, lâu dần cũng không thèm can thiệp nữa
Hôm nay cũng thế, sau khi học xong thì tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ, vẫn như thường lệ, sau khi được huấn luyện viên phổ biến các hoạt động cho giải đấu sắp tới, các thành viên trong đội sẽ tiến hành đấu tập. Mọi người chuẩn bị đi thay áo để phân đội, Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện vẫn quyết định khác đội với nhau để đấu nhưng lần này đội trưởng Hiểu Tinh Trần lại không đồng ý, anh muốn hai người họ phải hợp tác với nhau
Tiết Dương không hài lòng, phản bác: "Tại sao chứ? Trước giờ chúng ta luôn phân đội thế này mà, em không muốn hợp tác với cậu ta đâu"
Ngụy Vô Tiện hùa theo: "Em cũng vậy, cậu ta chơi dở vậy sao hợp tác được chứ?"
Tiết Dương: "Cậu nói cái gì hả?"
Hiểu Tinh Trần biết sớm muộn gì họ cũng sẽ như vậy, anh liền nghiêm khắc hơn: "Không được cãi, hai đứa bắt buộc phải hợp tác với nhau từ bây giờ vì giải liên trường sắp bắt đầu rồi, nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ khó có thể thắng"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta là đồng đội, nếu như có mỗi việc phối hợp với nhau cũng không được thì thi đấu để làm gì? Nhưng nếu các em nhất quyết không chịu thì có thể lựa chọn, một là hợp tác luyện tập hai là ngồi dự bị hết giải đấu" dứt lời, anh quẳng cho hai người họ hai cái áo màu giống nhau rồi đi tập hợp mọi người lại chuẩn bị đấu tập
Hai người không còn lựa chọn nào khác đành phải nghe theo lời đàn anh, bình thường Hiểu Tinh Trần rất hiền nhưng khi nghiêm khắc thì cực kì đáng sợ, đó chính là một trong những lý do anh được phong làm đội trưởng. Ngụy Vô Tiện là thành viên của đội được một năm, Tiết Dương vừa mới chuyển trường và vào câu lạc bộ chưa lâu nhưng đã được vào đội hình chính vì thực lực của hắn khá giỏi, cả hai vẫn chưa hợp tác với nhau lần nào vì vừa vào đã đấu đá nhau rồi. Tuy không hợp nhau nhưng hai người đường đường là thành viên chủ chốt mà lại không được ra thi đấu thì sẽ rất mất mặt, đành phải cắn răng hợp tác với kẻ thù của mình vậy
Thế là trong suốt trận họ không chuyền bóng cho nhau lần nào, nếu có thì cũng toàn chuyền cho người khác. Hiểu Tinh Trần ở đội đối thủ không khỏi thở dài, anh đành phải dùng biện pháp mạnh hơn bằng cách đấu hết sức để buộc chúng chuyền bóng cho nhau. Anh tăng tốc độ dẫn bóng vượt qua tất cả những người cản đường rồi ném chuẩn xác vào rổ.
Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương tất nhiên muốn thắng nhưng khó có thể vượt qua đàn anh nếu như phải chơi nghiêm túc. Tiết Dương dẫn bóng đến gần vạch ba điểm thì bị kèm lại, nhìn xung quanh thấy các đồng đội khác đều bị kèm, chỉ còn mình Ngụy Vô Tiện còn trống và đang ra hiệu cho hắn chuyền sang. Tiết Dương vẫn muốn giữ thể diện mình, quyết không chuyền cho y mà tự mình ném. Tuy nhiên, ném bóng ba điểm không phải sở trường của hắn, quả bóng đã đập vào thành rổ và bay ra ngoài. Ngụy Vô Tiện cùng với những người khác nhảy lên tranh bóng bật bảng, y nhanh tay giành được bóng và thành công ghi điểm, lúc đáp xuống ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, thì ra hợp tác trông thi đấu thật sự không khó, chỉ là bọn họ chưa bao giờ thử thôi. Trận đấu lại tiếp tục nhưng những lần tiếp theo không biết ma xui quỷ khiến thế nào Tiết Dương luôn chuyền bóng cho Ngụy Vô Tiện, hắn cũng rất bất ngờ nhưng vẫn nhận những cú chuyền đó và ghi điểm
Sau một hồi đấu tập, đã đến lúc phải về nhà, tuy đội của họ vẫn thua nhưng cả hai dường như đã nhận ra tầm quan trọng của việc hợp tác nhưng lại không ai thừa nhận cả. Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đều yêu thích bóng rổ nhưng bản tính cạnh tranh giữa hai người quá lớn, cho rằng ngoài bộ môn này ra thì họ sẽ không hợp tác hay nhường nhịn nhau bất cứ cái gì cả
"Nè, tại sao lúc nãy cậu lại chuyền cho tôi vậy?" Tiết Dương đang buộc lại giày chuẩn bị đi thì Ngụy Vô Tiện đến gần hỏi chuyện
Hắn ra vẻ hờ hững đáp: "Tôi chỉ bất đắc dĩ làm vậy thôi, đội trưởng cũng nói rồi mà, chúng ta mà không hợp tác thì sẽ không được thi đấu. Cậu cũng đừng mơ chuyện này sẽ kéo dài, nó chỉ sẽ xảy ra trong câu lạc bộ từ đây đến hết giải đấu mà thôi" Dứt lời hắn đứng dậy đi trước
Ngụy Vô Tiện nói vọng lại: "Cậu được lắm, lần sau tôi sẽ không thua cậu đâu"
Sau đó bọn họ đường ai nấy đi về nhà mình
Tiết Dương đạp xe trên đường không ngừng nghĩ về trận đấu tập hôm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn với Ngụy Vô Tiện đình chiến, có chút không hài lòng thật nhưng hắn không thể không thừa nhận là nó hiệu quả. Hắn còn nghĩ đến nếu sau này hắn với y không còn là đối thủ nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Tiếc Dương lắc đầu cho qua những suy nghĩ đó, bắt đầu đạp nhanh hơn, tự nhủ nếu con người muốn phát triển thì phải tiếp tục cạnh tranh, hắn khó khăn lắm mới tìm được một đối thủ xứng tầm như vậy nên từ bây giờ cho tới khi không còn gặp lại y nữa hắn nhất định vẫn sẽ tiếp tục tìm cách vượt qua y
Tiết Dương về đến nhà, vừa mở cửa ra đã bị Kim Quang Dao phàn nàn: "Em lại về trễ nữa đấy à?"
"Hôm nay tôi phải ở lại câu lạc bộ luyện tập, sắp có giải đấu rồi"
"Vậy à? Được rồi, mau vào rửa tay ăn cơm đi, hôm nay nhà chúng ta có khách đó"
Tiết Dương ngạc nhiên, không biết khách nào mà lại đến giờ này, cũng sắp tối rồi còn gì. Hắn cất cặp đi vào bếp thì thấy có mấy người ba lớn một nhỏ đang ngồi đó và còn có một người khác ngồi quay lưng về phía hắn. Thấy có động tĩnh người nọ quay lại, Tiết Dương đen mặt nhận ra người hắn không muốn gặp nhất lại ở đây, hắn hét lên: "Ngụy Vô Sỉ, sao lại là cậu?"
Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên không kém: "Trùng hợp vậy? Đây là nhà cậu sao? Mà cậu vừa gọi tôi là cái gì đấy?"
Tiết Dương không quan tâm, trong lòng hắn bây giờ chỉ có tức giận, quay sang hỏi Kim Quang Dao: "Có chuyện gì ở đây vậy? Mấy người này là ai? Sao còn có cậu ta nữa?"
Kim Quang Dao ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa biết nhau sao? Đây là anh họ, chị dâu và cháu ruột của anh - Kim Lăng vừa từ nước ngoài về cùng với cậu của thằng bé là Giang Trừng ghé thăm, vừa lúc mang theo bạn của cậu ấy tới chơi nhà chúng ta luôn"
"Chào cậu" Giang Trừng cất tiếng chào xã giao với Tiết Dương, đồng thời bạn nhỏ Kim Lăng cũng gật đầu lại
Giang Yếm Ly thân thiện nói: "Ra đây là em trai nuôi của A Dao sao? Chị có nghe cậu ấy nhắc tới em rất nhiều, rất vui được gặp em"
Tiết Dương không quan tâm tới mấy lời chào hỏi dư thừa này, trong lòng hắn rất bực nhưng không nói được gì, suốt bữa cơm ra sức lườm Ngụy Vô Tiện trong khi y ngồi kể xấu hắn cho người khác nghe
Dùng xong bữa tối, mấy người họ hàng của Kim Quang Dao được phép ngủ lại đây cũng đồng nghĩa với việc Ngụy Vô Tiện cũng sẽ ở lại và tệ hơn là Tiết Dương phải ở chung với đối thủ của mình trong một đêm vì nhà đã hết phòng
"Cậu đang muốn chọc tức tôi đó hả?" Tiết Dương bước vào phòng nhìn cái kẻ không ra gì đang chiễm chệ ngồi trên giường mình chơi game mà hận không thể một cước đá y bay ra đường ngay lập tức
Ngụy Vô Tiện cất điện thoại qua một bên nói: "Dường như chúng ta đang có hiểu lầm nhỉ? Tôi cũng đâu có biết đây là nhà cậu, chỉ là trên đường về nhà vô tình gặp lại người bạn cũ chuẩn bị dẫn cháu mình đi thăm họ hàng, tôi cũng không có gì làm nên đi theo luôn, ai mà biết người họ hàng đó lại là cậu chứ?"
"Tôi không có quan hệ gì với họ hết" Tiết Dương ngồi xuống giường, lạnh giọng nói
Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ hỏi: "Là sao?"
"Liên quan gì đến cậu chứ?" hắn bực mình, đột ngột đứng dậy nói: "Cút xuống giường đi, đây là phòng tôi, cậu liệu mà ngủ dưới đất, chăn mền ở trong tủ, tự lấy"
Ngụy Vô Tiện hết cách đành bước xuống giường tự lấy chăn nệm cho mình
Tới khuya, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Tiết Dương mơ thấy mình đang đứng trong một căn nhà cháy, không ngừng kêu khóc thảm thiết, cha mẹ hắn bị kẹt bên trong căn phòng ngăn cách bởi một cột nhà to tướng, bản thân hắn muốn cứu họ nhưng vô lực. Một lúc sau hắn đã được lính cứu hỏa bế ra ngoài, hắn gào khóc với tay đòi cứu cả cha mẹ hắn nữa nhưng sau đó căn nhà đã sập xuống, ngọn lửa như muốn nuốt chửng tất cả
"Tiết Dương, Tiết Dương"
Hắn nghe thấy ai đó đang gọi mình nhưng cố mấy cũng không đáp lại được, lồng ngực hắn bắt đầu đau, hơi thở càng lúc càng khó khăn hơn, mồ hôi vã ra như tắm
"Này, Tiết Dương, cậu có nghe không hả? Tỉnh lại cho tôi"
Tiết Dương giật mình mở mắt, lúc này hắn mới chính thức thoát khỏi cơn ác mộng, nhận ra Ngụy Vô Tiện đang ôm mình liền hoảng hốt đẩy y ra nói: "Cậu làm cái gì vậy hả?"
Ngụy Vô Tiện trách hắn: "Cậu còn hỏi nữa, lúc nãy cậu gặp ác mộng la to lắm có biết không? Tôi gọi mãi không tỉnh còn tưởng cậu bị vong nhập cơ. Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì vậy hả?"
Tiết Dương chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy, có chút không muốn nói, hắn đỡ trán bước xuống giường: "Không có gì, tôi đi lấy nước"
"Chờ đã" y giữ lấy tay hắn, ánh mắt chân thành hướng hắn nói: "Tôi biết cậu ghét tôi nhưng chúng ta chí ít cũng có thể xem là bạn, chẳng lẽ không thể tâm sự một chút sao? Mau nói cho tôi biết đi, có thể tôi sẽ giúp được cậu"
Tiết Dương biết không thể thoát được y lúc này, hơn nữa Ngụy Vô Tiện có vẻ cũng có ý tốt đành chấp nhận mở lòng một chút. Hắn kể về tuổi thơ lúc nhỏ của mình, nhà hắn trước đây là một tập đoàn lớn nhưng đã bị nhắm đến bởi một tổ chức làm ăn phi pháp, cha hắn thân là chủ tịch đã hợp tác với tập đoàn Kim thị vạch trần âm mưu của bọn chúng. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng trong một đêm nọ nhà hắn đột nhiên bốc cháy, hắn đã được cứu nhưng cha mẹ thì lại bỏ mạng. Cảnh sát đã điều tra ra được kẻ đứng sau là người của tổ chức đó và chúng đã phải trả giá trước pháp luật.
Thế nhưng quá khứ vẫn không thể thay đổi, Tiết Dương được Kim thị nhận nuôi, hắn từ đầu đến cuối vẫn lớn lên trong nhung lụa nhưng nỗi ám ảnh vẫn cứ theo hắn cho đến tận bây giờ nên thỉnh thoảng mấy cơn ác mộng về cái ngày định mệnh đó vẫn hiện về dày vò hắn. Đó cũng là lý do hắn chưa từng mở lòng với ai cả, kể cả anh trai nuôi Kim Quang Dao luôn quan tâm mình. Hắn cạnh tranh với Ngụy Vô Tiện cũng bởi vì y rất đáng ghét, luôn trêu chọc hắn mà thôi
Ngụy Vô Tiện nghe xong có chút đồng cảm, trong phút chốc y muốn từ bỏ ý định hơn thua với Tiết Dương mà nhen nhóm lên tư tưởng muốn bảo vệ hắn. Tiết Dương cho rằng Ngụy Vô Tiện sẽ thương hại mình sau khi nghe câu chuyện này liền cảnh cáo y: "Bây giờ cậu đã biết bí mật của tôi rồi nhỉ, cậu có thể cười vào mặt tôi bất cứ lúc nào nhưng nếu có ý định thương hại mà cố tình nhường tôi thì tôi sẽ ghét cậu suốt đời đó" nói xong, hắn liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài
"Này, cậu đi đâu đấy?" Y hỏi với ra
"Vệ sinh" ngay khi nhận được câu trả lời từ hắn, Ngụy Vô Tiện thầm cười rồi nằm xuống ngẫm nghĩ, y biết Tiết Dương quả thực rất cứng đầu, chắc chắn sẽ không để mình giúp, ngay từ đầu đã vậy rồi. Từ lúc Tiết Dương mới chuyển trường tới đã rất cô đơn, y trêu chọc và so đo thành tích với hắn cũng chỉ giúp cho cuộc sống của hắn vui vẻ lên thôi, ai ngờ còn hơn cả mong đợi, hắn thực sự xem y là mục tiêu để phấn đấu. Như vậy cũng tốt, cứ để y trở thành chỗ dựa của hắn đi bởi vì y thật sự thích hắn mà
"Này, cậu còn chưa chịu ngủ à?"
Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tiết Dương quay lại, y chỉ mỉm cười đáp: "Chờ cậu quay lại thôi, ngủ một mình sợ lắm"
"Bớt xạo đi" Tiết Dương đi ngang qua, đẩy vai y một cái rồi quay trở về giường nằm xuống. Ngụy Vô Tiện ngã người xuống nệm kê hai tay dưới đầu khẽ liếc sang Tiết Dương đang quay lưng về phía mình, nở một nụ cười khó đoán, nhìn hắn một chút rồi mới đi ngủ
Và thế là sau hôm đó, hai người Ngụy Tiết vẫn đấu đá nhau tranh giành thành tích như thường lệ ngoại trừ việc hoạt động câu lạc bộ, họ vẫn thường chuyền bóng cho nhau và ngày càng ăn ý khiến cho Hiểu Tinh Trần và toàn đội rất hài lòng
Ngày diễn ra giải liên trường càng lúc càng gần, đội bóng rổ phải ở lại để tập đêm. Lúc ra về, trời bắt đầu chuyển mưa, Tiết Dương đạp xe về được nửa đường chợt nhớ ra mình bỏ quên giày bóng rổ ở phòng thể chất nên quay lại lấy, lấy xong trở ra thì rời đã mưa từ lúc nào, điện thoại hắn cũng đã hết pin nên không thể gọi người tới đón được, đành tự mình đội mưa về nhà. Từng giọt nước không ngừng tạt vào mặt hắn rất khó chịu, tầm mắt bị màn mưa che mờ, chỉ có thể dựa vào mũ áo khoác để chống chọi, lúc này Tiết Dương cảm thấy vô cùng cô đơn, lạnh lẽo, cố gắng mạnh mẽ vượt qua màn mưa day dẳng đó để về đến nhà.
Bỗng nhiên, bánh xe hắn cán phải cái ổ gà nào đó rồi lảo đảo mất lái, Tiết Dương vội vã bóp thắng nhưng vẫn không thoát được cảnh té xe. Hắn ngã xuống bên đường, may mắn là không bị thương nặng nhưng chân phải đã bị chiếc xe đè lên, chảy máu phần cổ chân. Hắn cố gắng đỡ xe đứng dậy nhưng cơn đau lại kéo hắn ngồi lại chỗ cũ
"Chết tiệt" Tiết Dương đấm mạnh xuống đất, bất lực nhìn bầu trời đổ mưa thầm chửi ông trời đối xử với hắn quá bất công.
Đang lúc tuyệt vọng đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tiết Dương?"
Hắn nhìn lên thì bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang cầm ô đi trên đường, tay đang xách một bọc đồ dường như vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiết Dương ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Ngụy Vô Tiện tính mở miệng trả lời nhưng khi nhìn đến vết thương trên chân Tiết Dương liền vội vã chạy đến nói: "Cậu bị thương rồi, trông có vẻ đau đó, để tôi giúp cậu"
Hắn gạt tay y ra nói: "Không cần, tôi có thể tự về được"
Ngụy Vô Tiện biết hắn đang cố giữ thể diện, y kiên quyết hơn, nói: "Cậu bị ngốc à? Chân cậu như thế này thì làm được gì? Hợp tác chút đi, chỗ này không thể ở lâu nếu không sẽ bị cảm lạnh đó"
Dứt lời, Ngụy Vô Tiện gấp ô lại bỏ lên rổ xe, đỡ Tiết Dương dậy, cởi áo khoác của mình đắp lên cho hắn rồi bảo hắn ngồi lên yên sau để y chở về. Trên đường vắng chỉ có hai con người trên chiếc xe đạp đi dưới mưa. Tiết Dương theo bản năng nấp sau tấm lưng Ngụy Vô Tiện, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra khiến hắn có phần dễ chịu, lúc này hắn mới hỏi: "Sao cậu lại biết tôi ở đó mà xuất hiện đúng lúc như vậy?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp: "Chỉ là tình cờ thôi, tôi đi bộ về nhà, giữa đường gặp mưa nên mới tấp vào cửa hàng trú đỡ, sẵn tiện mua vài thứ để giết thời gian, ai ngờ mưa mãi không dứt nên mượn tạm ô của chủ tiệm về luôn, không hiểu sao lại gặp cậu đang bị thương nữa. Chắc là do ý trời muốn tôi xuất hiện giúp cậu đây mà"
Tiết Dương hừ nhẹ một tiếng: "Ý trời sao? Ai mà tin được chứ?"
"Không tin thì thôi. Mà này, sắp tới nhà tôi rồi, cậu vào ở tạm một đêm nhé, nhà cậu hơi xa, bây giờ lại mưa không tiện đi đâu, mai hẳn về"
"Ừ" Tiết Dương vô thức gật đầu, hắn không hiểu vì sao mình lại dễ dàng chấp nhận ý tốt của người khác như vậy nhưng có lẽ với tình hình bây giờ đây là lựa chọn duy nhất
Về tới nhà Ngụy Vô Tiện, y mở cổng bảo Tiết Dương vào trước, bản thân y cất xe đàng hoàng rồi mới dẫn hắn vào trong, chỉ cho hắn chỗ nhà tắm đầu tiên để hắn làm khô người trước khi bị cảm lạnh, còn tốt bụng cho hắn mượn quần áo của mình. Tiết Dương chân cao chân thấp bước vào nhà tắm, mới chuẩn bị cởi đồ thì Ngụy Vô Tiện mở cửa xông vào nói: "Chờ chút, vết thương của cậu phải xử lý trước đã"
Tiết Dương giật mình kéo áo xuống hét lên: "Cậu vào thì cũng phải nói một tiếng chứ? Biết lịch sự không hả?"
Hắn không chút ngần ngại trả lời: "Chúng ta đều là đàn ông con trai, sợ cái gì? Cậu cũng mau cởi bộ đồ ướt đó ra đi kẻo cảm lạnh đó. Mặc tạm đồ khô vào nhưng khoan hãy tắm, tôi ở ngoài chờ" nói rồi y lui ra ngoài đóng cửa lại
Tiết Dương làm như lời Ngụy Vô Tiện nói, hắn khập khiễng bước tới ngồi xuống ghế sofa, y đã sớm chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho hắn. Ngụy Vô Tiện làm rất cẩn thận tránh để Tiết Dương bị đau, còn chú ý quan sát biểu cảm của hắn
"Cậu không đau sao?"
"Quen rồi, lúc nhỏ cũng hay bị ngã" giọng Tiết Dương bình thản như không có chuyện gì, vốn dĩ hắn cũng biết đau nhưng không hay thể hiện trước mặt người khác, đôi lúc ở một mình sẽ lộ ra bản chất yếu đuối đơn thuần của con người
Ngụy Vô Tiện biết hắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, y nhỏ giọng an ủi: "Nếu đau thì nói, không cần miễn cưỡng đâu"
"Ừm"
Không khí xung quanh hai người vẫn mang đầy vẻ ngại ngùng, Tiết Dương đợi Ngụy Vô Tiện bọc vết thương lại cho mình rồi quay lưng đi vào nhà tắm. May mắn là sức khỏe hắn tốt do vận động nhiều nên không bị cảm lạnh, thế nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn lo, trong lúc Tiết Dương tắm thì y xuống bếp nấu sẵn một nồi cháo giải cảm
Tiết Dương tắm xong đột nhiên nghe thấy mùi kì lạ phát ra từ dưới bếp, hắn tò mò đi vào, phát hiện Ngụy Vô Tiện đang nấu một thứ gì đó nhìn xa cũng có thể thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt, hắn hốt hoảng la lên: "Cậu đang nấu cái quái quỷ gì vậy? Tính đầu độc tôi sao?"
Y giật mình quay lại nói: "Cậu xuống từ khi nào đấy? Chân cậu như thế này không nên đi lại nhiều. Ngồi xuống đi, tôi đang nấu cháo cho cậu, sắp xong rồi"
"Cháo sao? Để tôi xem nào"
Tiết Dương tiến lại gần nhìn, lập tức lùi lại khi phát hiện đó là một nồi cháo ớt đỏ lè, nhất thời không cẩn thận chạm phải chỗ đau trên chân, mất đà ngã ra sau. Ngụy Vô Tiện nhanh tay tiếp được hắn, nói: "Cậu không sao chứ?"
Hắn đứng vững lại đẩy y ra, trách mắng: "Có sao đó, cậu định cho tôi ăn thứ kinh khủng này à? Nhiều ớt như thế ai mà nuốt nổi chứ?"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu nói: "Vậy sao? Nhưng trước giờ tôi đều nấu như vậy mà, có sao đâu?"
"Khẩu vị cậu nặng vậy không sợ bị đau dạ dày à? Nấu lại đi, lần này để tôi làm" Tiết Dương đột nhiên nhiệt tình đến lạ, có lẽ thứ Ngụy Vô Tiện nấu đã chạm đến lòng tự tôn của một kẻ được ăn ngon từ nhỏ tới lớn như hắn. Chân Tiết Dương đau không thể di chuyển nhiều, đều là nhờ Ngụy Vô Tiện giúp hắn lấy mấy nguyên liệu để nấu cháo, hắn chỉ việc đứng một chỗ chỉ đạo mà thôi
Xong việc, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn tối, Ngụy Vô Tiện trầm trồ: "Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn nha, làm tôi ngạc nhiên đó"
Hắn đắc ý nói: "Đừng có coi thường tôi, về phương diện này tôi hơn cậu là cái chắc"
"Được rồi, tôi chịu thua, vốn dĩ trên đời cũng đâu có ai hoàn hảo đâu đúng không?"
Tiết Dương im lặng một lúc rồi lại nói: "Nè, bình thường cậu ăn uống như thế nào vậy? Cậu nấu tệ như vầy chắc không thường xuyên nấu ăn đâu nhỉ?"
"Ừ, tôi hay ăn ngoài hoặc mua mấy món ăn liền chế biến cho nhanh"
"Cậu luôn sống một mình sao?"
Ngụy Vô Tiện hạ giọng: "Trước đây tôi có sống với họ hàng nhưng vì vài mâu thuẫn nên dọn ra ở riêng rồi"
"Vậy à?" Tiết Dương hỏi tới đây thì không hỏi nữa, hắn nghĩ mình không nên biết quá nhiều chuyện của người khác, y và hắn cũng đâu có thân thiết lắm đâu
Ăn xong, Tiết Dương mượn điện thoại Ngụy Vô Tiện để gọi cho Kim Quang Dao rằng mình sẽ lại đây để anh không lo lắng sau đó đề nghị ngủ ở ghế sofa đến sáng thì về, nhưng Ngụy Vô Tiện không đồng ý, y nói: "Ai lại để khách của mình ngủ sofa chứ? Phòng tôi ở trên lầu, nếu chân cậu không tiện thì để tôi cõng cậu"
Hắn ngại ngùng từ chối: "Không cần đâu, tôi cũng không thể để cậu giúp mãi được, tôi ngủ sofa là được rồi"
Ngụy Vô Tiện sắp hết kiên nhẫn, y ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tôi cho cậu hai lựa chọn, cậu muốn tôi cõng hay bế cậu mới chịu lên đây? Ngủ ở đây mà bị cảm lạnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"
Tiết Dương không còn cách nào khác đành phải để cho y cõng. Lên tới phòng, Ngụy Vô Tiện để Tiết Dương ngủ trên giường vì lý do ưu tiên người bị thương, bản thân y lại trải nệm nằm dưới đất, quang cảnh giống y như cái hôm y ngủ lại nhà hắn vậy
Tiết Dương cứ trằn trọc mãi không ngủ được, không biết có phải lạ chỗ hay không, hắn quay sang chỗ Ngụy Vô Tiện hỏi: "Này, cậu ngủ chưa đấy?"
Ngụy Vô Tiện quả nhiên vẫn còn thức, đang quay lưng về phía hắn, nghe gọi thì ngoảnh đầu lại hỏi: "Sao thế?"
Tiết Dương ngập ngừng một chút rồi nói: "Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Dường như đây là câu hỏi Ngụy Vô Tiện đã chờ từ lâu, hắn nằm ngửa ra, dùng giọng điệu thoải mái nhất hỏi ngược lại hắn: "Nếu tôi nói tôi thích cậu liệu cậu có tin không?"
Tiết Dương rõ ràng biết kiểu thích đó là gì, hắn ngây ra một hồi mới đáp lời: "Không biết, nhưng dù thế nào thì câu trả lời vẫn là không? Tôi ghét cậu lắm"
Y bật cười, cứ như thể không xem đây là một sự từ chối, khẽ liếc sang hắn, bình thản nói: "Vậy à? Nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi cậu, được chứ?"
"Tùy cậu, nhưng tôi không dễ bị bẻ cong đâu" Tiết Dương nhắm mắt, quay vào trong, không nói với y nữa
"Được rồi, vậy còn giải đấu, tôi sẽ thay cậu đấu hết sức mình, cậu cũng phải mau hồi phục đó" Ngụy Vô Tiện biết hắn sắp ngủ rồi nên chỉ nói thêm một câu rồi im lặng, trùm chăn lại mà mơ giấc mơ của riêng mình
Một đêm nữa lại trôi qua, sáng sớm, Ngụy Vô Tiện đưa Tiết Dương về nhà và xin cho hắn nghỉ một buổi, còn giúp hắn chép bài rồi gửi tới nhà cho hắn. Tiết Dương nhận mọi đãi ngộ tốt từ Ngụy Vô Tiện nhưng nhất quyết không muốn thừa nhận tình cảm với y mặc dù bản thân đã có chút run động rồi
Hai ngày sau, giải đấu bóng rổ liên trường bắt đầu và họ đã đụng phải đội mạnh trong trận đầu tiên. Chân Tiết Dương đã khá hơn nhưng hắn vẫn phải ngồi dự bị nhìn Ngụy Vô Tiện cùng đội trưởng gánh team khá là vất vả, đôi lúc để lỡ mấy quả quan trọng hắn cũng rất tức nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể yên lặng ngồi đó chịu trận. Lòng tự trọng của Tiết Dương hơi cao nên hắn không thích cùng đồng đội hò hét cổ vũ, chỉ đợi tới khi đến lượt hội ý, hắn mới tiến tới, chỉ thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện mắng: "Cậu thi đấu kiểu gì vậy? Bóng đã tới tay rồi sao không ném lại để bị chặng thế hả?"
Hiểu Tinh Trần can ngăn: "Thôi mà, em ấy đã cố gắng rồi, điểm chúng ta cách biệt cũng không quá xa, sẽ sớm gỡ lại thôi, em bình tĩnh lại đi"
Hắn bực mình nói: "Em không nhịn được nữa, huấn luyện viên, thầy mau để em ra đi"
"Không được, chân của em..."
"Xin lỗi" huấn luyện viên còn chưa kịp nói xong, Ngụy Vô Tiện đã trực tiếp nhận lỗi: "Tôi đã không đủ quyết đoán vào thời điểm đó, không đủ tự tin vào cú ném của mình khi bị kèm, nhưng mà cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa đội đến chiến thắng, tôi đã hứa với cậu rồi mà. Hãy tin tôi" y đối hắn nở một nụ cười như nắng mai thành công khiến Tiết Dương bình tĩnh lại, tim hắn nẫng một nhịp khi nhìn thấy quyết tâm đó của Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc y đang muốn thể hiện với hắn hay muốn phấn đấu vì đội đây? Hắn không biết nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó lần nữa, hắn đã biết được câu trả lời rồi. Ngụy Vô Tiện đúng là rất điên mới dám hứa chắc chắn như vậy
Hắn ngồi xuống nói: "Được rồi, tôi tạm tin cậu, lo mà làm cho tốt đi"
Mọi người không ai biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ nhưng xem ra tình hình trong đội đã ổn hơn nhiều rồi
Hết giờ hội ý, trận đấu lại tiếp tục, lần này dường như có một động lực nào đó thôi thúc Ngụy Vô Tiện chơi tốt hơn, y liên tục phối hợp với đồng đội, tận dụng tốt mọi cơ hội để giành chiến thắng, cuối cùng đã đuổi kịp đội đối thủ với cách biệt một điểm khi chỉ còn hai phút cuối của hiệp bốn
Thế nhưng, giờ phút này cả đội đã sắp kiệt sức, cũng không được phép hội ý nữa, đội đối thủ nhân cơ hội đó kéo dài thời gian không cho họ tấn công. Lúc Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa ném trượt, cứ tưởng là sẽ hết hi vọng thì Tiết Dương đứng dậy nói: "Đừng bỏ cuộc, Ngụy Anh, tôi biết cậu làm được mà. Cả các cậu nữa, thời gian vẫn chưa kết thúc, cố lên" sau câu nói của hắn, các cầu thủ dự bị khác cũng ra sức cổ vũ
Cả đội cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần, bây giờ thời gian chỉ còn một phút, mọi người liều mình giành lấy từng giây một trong thời khắc quyết định này. Ngụy Vô Tiện cố chạy thật nhanh, thành công phá được đường bóng của đối thủ, nhưng bóng có nguy cơ bị bay ra ngoài, điều đó chứng tỏ đội của họ sẽ bị mất lượt kiểm soát bóng trong đợt tiếp theo. Y cố đuổi theo quả bóng, liều mình đẩy nó về quỹ đạo, bản thân mất đà ngã ra ngoài, suýt nữa đụng đầu vào tường, may mắn y đã nhanh tay chống vào đó giữ được thăng bằng. Pha đó làm Tiết Dương sợ đến mức đứng cả dậy, lần đầu hắn thấy lo cho Ngụy Vô Tiện đến như thế, cũng may là y không sao
Quả bóng bay đến tay của Hiểu Tinh Trần, anh dồn hết sức chạy về phía rổ, nhảy lên, thành công ném mạnh vào ghi điểm trong giây cuối cùng
Tiếng hò reo vang vọng cả khán đài, các thành viên trong đội chạy ra ôm nhau trong niềm hân hoan. Tiết Dương đứng đó mỉm cười nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, y dường như cũng phát hiện ánh mắt của hắn, sau khi chúc mừng với mọi người xong, y đến gần hắn nói: "Thế nào? Tôi làm tốt chứ?"
Hắn gật đầu đáp: "Rất tốt"
Khi mọi người thay đồ chuẩn bị về nhà, Tiết Dương đã kêu Ngụy Vô Tiện ra nói chuyện riêng, hắn ngập ngừng một chút mới mở lời: "Chuyện mà cậu nói thích tôi hôm trước, còn tính không?"
Y đáp: "Tất nhiên là còn, cho dù cậu có từ chối bao nhiêu lần đi nữa, tình cảm của tôi đối với cậu vẫn sẽ không thay đổi"
"Ai nói tôi từ chối cậu chứ? Chỉ là lúc đó tôi chưa thể quyết định thôi, bây giờ thì...tôi đã có câu trả lời rồi" câu nói càng lúc càng nhỏ nhưng Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy rất rõ và hiểu được ý nghĩa của nó, y mừng rỡ reo lên: "Thật sao? Tốt quá rồi, tôi cũng yêu cậu lắm"
"Sụyt, nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ" Tiết Dương đỏ mặt bịt miệng y lại
"Này, mấy đứa đang làm gì đấy? Đến giờ về rồi" Đúng lúc này Hiểu Tinh Trần và những người khác cũng đi ra, anh giục hai người họ mau đi lấy đồ rồi trở về. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với cặp đôi này nhưng anh chắc chắn mối quan hệ của họ đã tốt hơn rất nhiều và sự có mặt của họ sẽ góp phần cho ước mơ đoạt chức vô địch của đội bóng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com