37. [Dao Tiết] Trái tim
Tiết Dương: hắn
Kim Quang Dao: y
Kim Tử Hiên: anh
Kim Quang Thiện: ông
-------
Tiết Dương mang một linh hồn yếu ớt và toàn bộ ký ức đau khổ ở kiếp trước đầu thai đến thế kỷ 21. Hắn có khởi đầu không mấy tốt đẹp khi vừa ra đời đã mồ côi mẹ và mắc bệnh tim, người cha vì quá đau khổ lại không đành lòng nhìn con đau đớn nên đã gửi hắn cho cô nhi viện rồi biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Tiết Dương cứ thế lớn lên trong cô độc, hắn không tin tưởng ai cả, tính cách có chút ảnh hưởng từ kiếp trước, trở nên lầm lì, cực đoan. Hắn cho rằng nếu kiếp trước thế gian bạc đãi hắn thì kiếp này hắn vẫn sẽ chống lại thế gian, tình cảm chỉ làm cho con người ta đau khổ mà thôi, tương tự như chuyện giữa hắn và người kia vậy. Chính vì thế hắn luôn đẩy mọi người ra xa, thi thoảng sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến bạn bè lẫn các cô trông trẻ cũng phải dè chừng hắn vài phần
Năm Tiết Dương bảy tuổi, có một đoàn từ thiện đến thăm trại trẻ mồ côi, đứng đầu là chủ tịch Kim Quang Thiện dẫn theo hai đứa con trai, một đứa con vợ cả là Kim Tử Hiên, đứa còn lại là con vợ lẻ Kim Quang Dao. Ai nhìn vào cũng biết ông luôn dành nhiều ưu ái cho đứa con cả của mình hơn, điều đó làm Kim Quang Dao cảm thấy tủi thân nhưng cũng không đòi hỏi gì nhiều vì y biết bản thân mình đã may mắn lắm rồi
Sau khi phát quà từ thiện xong, Kim Quang Dao đi dạo một vòng quanh sân cô nhi viện, khi đi ngang một góc khuất, y phát hiện một đứa nhóc có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi đang ngồi thu mình lại sát tường chọc tổ kiến liền tiến lại bắt chuyện: "Chào em, anh có thể ngồi đây được chứ?"
Tiết Dương ngước mặt lên, nhận ra ngay người tới là Kim Quang Dao, hắn sững sờ vài giây nhưng sau đó lại nở một nụ cười tinh quái: "Được chứ, cứ tự nhiên"
Ngay khi y ngồi xổm xuống thì hắn bắt đầu đánh thật mạnh cái cây xuống cho kiến tràn ra ngoài dọa Kim Quang Dao giật mình nhảy lùi lại vài bước, hắn cười to nói: "Haha, đáng đời, anh đúng là đồ ngốc" nội tâm hắn một trận đắc ý, ai bảo kiếp trước y phản bội, còn cho người truy sát hắn, nếu không có y thì hắn đã không phải gặp bi kịch như vậy rồi. Hắn hận cả thế giới, muốn trả thù tất cả nhưng ở thời đại này thì không thể tùy tiện làm bậy vì luật pháp khá gay gắt nhưng ít nhất hắn có thể khiến những người hắn ghét biến khỏi tầm mắt mình
Mặc dù vậy nhưng Kim Quang Dao vẫn không phản ứng quá gay gắt, ngược lại còn cảm thấy hắn khá thú vị, y mỉm cười nói: "Em vui tính thật đấy, tên em là gì? Anh là Kim Quang Dao, em có muốn trở thành một thành viên trong gia đình anh không?"
Tiết Dương suýt quên mất kiếp trước tên này không bình thường, lại có máu S lẫn máu M loại nặng, dù có làm gì cũng khó mà đuổi được y. Tiết Dương không đùa nữa, hắn đứng lên, giọng thách thức đáp lời: "Tùy mấy người thôi, nhưng tôi có đồng ý hay không thì kết quả cũng đâu có do anh quyết định, người quyết định chuyện này là ông già ngoài kia, anh liệu mà đi nói với ổng. Hơn nữa, tôi bị bệnh tim, chắc các người không muốn rước một của nợ về nhà đâu nhỉ?"
"Anh thì nghĩ ngược lại, cha anh có tiền, nhất định một ngày nào đó sẽ chữa được cho em. Nếu anh thuyết phục được cha thì chúng ta là người một nhà rồi"
Lúc này hắn mới trả lời y nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng: "Tôi là Tiết Dương, cảnh cáo anh trước là một khi đã dẫn sói vào nhà rồi thì đừng mơ thoát được, tôi rất phiền phức đó
Kim Quang Dao lần đầu nhìn thấy một đứa trẻ có thể nói ra những lời đáng sợ này nhưng y tự thấy bản thân mình và nhóc con này khá giống nhau, thậm chí y còn khổ hơn hắn. Mẹ y làm gái bán hoa ở một quán bar lớn, vô tình có thai với Kim Quang Thiện trong một lần "giao dịch", nhưng khi biết chuyện ông nhất quyết không nhận, bà phải tự mình sinh và nuôi y lớn lên, cuối cùng qua đời vì bệnh tình dục. Kim Quang Dao từ đó đã phải chịu đủ bất công lăn lộn trong xã hội để cầu xin cha thu nhận mình, nhờ đa mưu túc trí mới chinh phục được ông ta. Bây giờ gặp được một người có cá tính thú vị như vậy, nếu y sử dụng tốt hắn thì sau này lớn lên có thể một bước lên mây. Kim Quang Dao tự tin nói: "Đừng coi thường anh, anh sẽ chứng minh cho chú thấy"
Dứt lời, Kim Quang Dao rời đi, Tiết Dương có dự cảm không lành, tên này mưu mô xảo quyệt, rất có thể hắn sẽ lại mắc vào lưới của y.
Tiết Dương quyết định đi theo y đứng rình xem thế nào, hắn nấp sau bức tường nhìn Kim Quang Dao nói chuyện cùng cha y, với khoảng cách này hắn không nghe được gì cả nhưng vẫn muốn quan sát biểu hiện của mọi người. Sau một hồi nói chuyện, Kim Quang Thiện dường như đã phát hiện ra Tiết Dương, ông tiến đến gần, hắn lập tức làm ra vẻ đề phòng. Ông bày ra vẻ mặt thân thiện, xoa dịu hắn: "Nhóc chắc là Tiết Dương nhỉ? Đừng sợ, chú sẽ không hại con đâu. Chú đã nghe A Dao nói rồi, từ giờ chúng ta sẽ trở thành gia đình của nhau, chú sẽ làm thủ tục đón con về được chứ?"
Tiết Dương siết chặt tay, nhìn Kim Quang Dao đang cười đắc ý bên kia, hắn không ngờ tên cáo già đó lại có thể dễ dàng thuyết phục người khác như vậy, tài ăn nói của y có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước nhưng hắn không nhận ra chút dấu hiệu nào về việc Kim Quang Dao mang theo ký ức đi đầu thai cả, chẳng lẽ là trùng hợp sao?Nhưng dù sao hắn cũng không còn lựa chọn nào khác nữa, đành phải theo y về nhà
Trên đường về, Tiết Dương không nói tiếng nào, chỉ biết hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe hơi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Kim Quang Dao suốt buổi luôn chú ý đến biểu cảm của hắn, không ngừng cố bắt chuyện với hắn.
Trong khi đó, trái ngược với Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên không mấy chú ý đến Tiết Dương vì có thêm bao nhiêu người con cũng chẳng có gì khác nhau cả, anh vẫn là người được cha kì vọng nhất và tương lai chắc chắn sẽ kế thừa sự nghiệp của gia tộc, dù sao thì Kim Quang Dao đã nói sẽ chịu mọi trách nhiệm với Tiết Dương nên anh không có vấn đề gì phải bận tâm cả.
Kim Quang Thiện thấy Kim Tử Hiên liếc nhìn hai người ở ghế sau qua cửa kính xe, liền mỉm cười hỏi chuyện: "Con không hỏi cha vì sao lại nhận thằng nhóc đó về sao? Thật lạ nha, bình thường con rất hay phàn nàn về mọi việc cơ mà"
Anh lãnh đạm nói: "Chuyện này hoàn toàn khác, thằng nhóc đó nhiều nhất chỉ có thể sống được tới ba mươi tuổi thôi, nó hoàn toàn không thể đe dọa tới vị trí hiện tại của con"
Ông trầm trồ cảm thán: "Con chỉ mới mười ba tuổi đầu mà sao lại đầy tham vọng thế chứ? Đôi lúc cũng nên vô tư như bao đứa trẻ khác sẽ tốt hơn"
"Không đời nào, con sẽ không trở thành lũ vô dụng như chúng đâu" Kim Tử Hiên nghiêm túc nói, từ nhỏ anh đã phải mang trên vai sứ mệnh kế thừa gia tộc, anh hoàn toàn tự tin mình có thể vượt qua tất cả. Mặc dù Kim Quang Dao đã chinh phục được cha thu nhận y, đúng là có năng lực rất lớn, nhưng cho dù y đang có âm mưu gì với tên ma bệnh kia đi chăng nữa thì cũng không liên quan tới anh, mọi chuyện đã được sắp đặt từ sớm rồi, không gì có thể thay đổi được
Về tới nhà, Tiết Dương được sắp xếp ở chung phòng với Kim Quang Dao để y tiện theo dõi sức khỏe của hắn, Tiết Dương cảm thấy tên này thật phiền phức nhưng cũng đành mặc kệ, đây cũng có phải lần đầu tiên hắn sống với y đâu
Tối đến là giờ sinh hoạt tự do của cả gia đình, Tiết Dương đang cắm mặt vào TV trong khi Kim Quang Dao làm bài tập ở gần đó. Dường như vừa mới nghĩ ra điều gì, y quay lại đối hắn nói: "Này, A Dương, em có thích biệt danh không? Anh đặt cho em một cái tên nhé? Dù sao thì em cũng phải đi học mà, tên của em trông không nổi bật cho lắm, thế thì sẽ không có nhiều bạn chơi với em đâu"
Hắn nghe thế lập tức bác bỏ: "Dẹp đê, nếu anh tính đặt mấy cái tên sến súa như là Thành Mỹ thì thà không đặt còn hơn" Tiết Dương vẫn còn ghim vụ kiếp trước y tùy tiện gọi mình bằng cái tên đó trước mặt thiên hạ, nghe chẳng oai phong tý nào cả
Thế nhưng Kim Quang Dao lại vô tình nghe lọt tai, y reo lên: "Nghe được đó, từ giờ anh sẽ gọi em là Thành Mỹ nhé? Tiết Thành Mỹ, nghe cũng hay lắm đó" dứt lời, y quay lại bàn học viết ba từ đó ra giấy
"Bỏ mẹ rồi" đó là những gì Tiết Dương nghĩ trong đầu lúc này, ai mà ngờ được trong lúc hắn lỡ miệng lại vô tình rước họa vào thân thế chứ?
"Này, anh làm ơn quên những gì vừa nghe đi, đem nó quên sạch cho tôi, còn nữa cấm anh gọi tôi bằng cái tên đó...ah" Tiết Dương tức giận định đứng lên đi tới chỗ Kim Quang Dao thì bất chợt tim nhói một cái khiến hắn phải ôm ngực ngồi lại giường, mày nhíu lại
"Em không sao chứ?" Kim Quang Dao lo lắng đến gần kiểm tra hắn
Tiết Dương gạt tay y ra nói: "Đừng chạm vào tôi! Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà tùy tiện gọi cái tên đó, tôi mà điên lên thì anh không xong với tôi đâu"
Sau câu nói đó là cánh cửa phòng đóng sập lại trước mặt Kim Quang Dao, xem ra y vừa làm tiểu hắc miêu kia dỗi rồi nhưng biểu hiện của hắn càng làm y thấy hứng thú hơn, nếu hắn không thích cái tên Thành Mỹ đó thì y càng phải gọi, không phải rất hay sao?
Mấy ngày sau, Tiết Dương bắt đầu được cho đi học cùng trường với Kim Quang Dao, y vẫn sử dụng cái tên đó để đăng ký hồ sơ cho hắn, Tiết Dương lúc đầu còn tức giận nhưng sau đó cũng không bận tâm nữa.
Tiết Dương học lớp một, Kim Quang Dao học lớp bốn, mỗi lần ra chơi hay nghỉ giữa giờ y đều đến nhìn lén xem hắn thế nào, quả nhiên là vẫn không chịu hòa đồng với ai. Kim Quang Dao còn đang ngẫm nghĩ, không biết làm thế nào để Tiết Dương mở lòng hơn với người ta thì đúng lúc đó có hai cậu bé đi đến gần hắn
Một trong hai cậu mở lời: "Chào cậu, mình là Ngụy Vô Tiện, đây là đàn em của mình Giang Trừng, chúng ta làm quen nhé"
Cậu nhóc tên Giang Trừng tức giận đánh vào đầu Ngụy Vô Tiện quát lên: "Đàn em cái đầu cậu, ăn nói cho đàng hoàng đi"
Tiết Dương tất nhiên biết hai người đó là ai, hắn lạnh nhạt nói: "Không thích, tụi bây đi chỗ khác chơi"
"Nè, đừng có lạnh lùng thế chứ? Như vậy sẽ thành mặt liệt giống Lam Trạm đó. Nào, mình mới phát hiện có một chỗ chơi vui lắm, đi thôi" Ngụy Vô Tiện không đợi Tiết Dương kịp phản ứng liền kéo hắn đi luôn
Kim Quang Dao nhìn theo khẽ mỉm cười, xem ra y đã quá lo lắng rồi, Tiết Dương cuối cùng cũng đã có bạn, vậy là tốt rồi, có lẽ sau này y sẽ không thường xuyên đến đây nữa
Tiết Dương cứ thế lớn lên trong sự bảo bọc của Kim gia và cuộc sống yên bình nơi đây. Hiện tại đã là mười năm sau, hai người đã sớm dọn ra ngoài sống ở biệt thự mới xây ở ngoại ô của Kim Quang Thiện để Kim Quang Dao tiện quản lý công ty nhánh của gia tộc. Tiết Dương cuối cùng cũng có thể ở phòng riêng, hắn còn có bạn bè, lại sáng dạ, học giỏi, nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người.
Thế nhưng, bệnh tim của hắn vẫn không hề suy giảm, tối đến mỗi lần gặp ác mộng lại bắt đầu đau, mặc dù Kim Quang Dao đã xin cho hắn nghỉ học bảo lưu và thường xuyên mời bác sĩ đến khám nhưng vẫn không yên tâm. Nhiều lúc muốn ngủ cùng Tiết Dương để theo dõi nhưng hắn nhất quyết không chịu, còn cố ý khóa cửa không cho y vào. Kim Quang Dao muốn biết giấc mơ khiến Tiết Dương đau đớn mỗi đêm là gì nên quyết định chuẩn bị chìa khóa dự phòng, mở cửa lẻn vào quan sát vì y biết dù có hỏi thì hắn vẫn sẽ không bao giờ nói
Đêm nay là lúc Kim Quang Dao thực hiện điều đó, y canh lúc Tiết Dương ngủ say rồi lẻn vào phòng, lúc này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên y vẫn ngồi đó trông chừng, chờ đợi phản ứng của Tiết Dương, nếu không có chuyện gì thì tốt, còn có thì y sẽ ở đây để bảo vệ hắn, cứu hắn thoát khỏi cơn ác mộng này
Tiết Dương mơ thấy khoảnh khắc mình sống cùng Hiểu Tinh Trần trong căn nhà nhỏ tại nghĩa trang, mọi thứ đang rất êm đềm, hạnh phúc thì đột nhiên cảnh chuyển. Trước mặt hắn là cánh cửa đóng chặt, hắn biết thời khắc đó đã tới rồi, cuộc đời hắn kiếp trước đã bước qua rất nhiều cánh cửa: cánh cửa đầu tiên là cửa khách điếm nơi hắn gặp phải Thường Từ An, đặt dấu chấm hết cho tuổi thơ trong sáng lương thiện của hắn. Cánh cửa thứ hai do Kim Quang Dao rộng mở mời hắn vào Kim Lân Đài, bắt đầu một loạt âm mưu tàn ác của hai kẻ ác hữu. Cánh cửa thứ ba, hắn mở vào Thường gia, diệt môn hết tất cả khiến thế nhân nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Cánh cửa thứ tư là Bạch Tuyết Quan, lấy mắt Tống Lam trả thù chuyện cũ. Cánh cửa thứ tư là Hiểu Tinh Trần đưa hắn tới, để hắn nếm trải cảm giác được yêu thương. Còn cánh cửa cuối cùng này, chính là thứ kết thúc tất cả, hắn sợ nhất chính là thời khắc này. Thâm tâm không ngừng kêu gào bản thân dừng lại, nhưng đây là quá khứ, không thể thay đổi được, chân hắn cứ thế đá bay cánh cửa và hàng loạt ký ức kinh khủng đồng loạt tái hiện. Tiết Dương cãi nhau với Hiểu Tinh Trần, tận mắt thấy y tự sát ngã xuống đất, Sương Hoa nhuộm máu, đôi mắt trống rỗng có những dòng chất lỏng đỏ rực không ngừng chảy xuống. Đau, tim Tiết Dương đau lắm, nó giống như là hàng vạn mũi kiếm xuyên qua, hắn vô thức ôm tim, mồ hôi chảy đầy trán, mày nhíu đến lợi hại, miệng không ngừng lập đi lập lại câu: "Đừng mà, dừng lại đi"
"Thành Mỹ, Thành Mỹ, tỉnh dậy đi. Thành Mỹ, Tiết Dương, A Dương"
Tiết Dương giật mình mở mắt, hắn được Kim Quang Dao ôm lấy, vô thức nắm chặt mảnh áo trước ngực, đau đớn khiến mồ hôi lạnh vã ra khắp người hắn, áo sau lưng ướt nhẹp dán sát vào người. Tiết Dương đã tỉnh nhưng ý thức của hắn vẫn chưa trở lại, miệng mơ hồ thốt ra những tiếng rên khe khẽ: "Đau...đau quá"
"Em cố gắng một chút" Kim Quang Dao trấn an hắn rồi với lấy thuốc trợ tim trên bàn cạnh giường đút hắn uống. Tiết Dương khó khăn nuốt xuống, nhịp thở dần dần dịu lại, từ từ chìm vào giấc ngủ
Kim Quang Dao thở phào nhẹ nhõm đỡ hắn nằm xuống, có lẽ Tiết Dương vẫn chưa phát giác ra sự xuất hiện của y, vậy thì đêm nay y càng phải ở lại đây để bảo toàn giấc ngủ cho hắn.
Thực ra ban đầu Kim Quang Dao chỉ muốn lợi dụng Tiết Dương vì ấn tượng với cá tính của hắn, muốn biến hắn thành cánh tay phải đắc lực để thành công thâu tóm toàn bộ tập đoàn Kim thị trong tương lai, thế nhưng giờ đây điều duy nhất y ấp ủ chính là bảo vệ Tiết Dương, dù thế nào cũng không thể để hắn chết, y đã sớm có tình cảm với hắn, chỉ là sợ hắn ghét bỏ nên chưa từng nói ra, chỉ có thể dùng cương vị anh trai mà đối đãi
Kim Quang Dao nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Tiết Dương, hi vọng hơi ấm của mình sẽ giúp xoa dịu cơn ác mộng của hắn, mặc dù biết sáng mai chắc chắn hắn sẽ phản ứng gay gắt khi nhìn thấy y nhưng y cũng mặc kệ, miễn là có thể bồi người an giấc qua đêm nay là được rồi. Tiết Dương rút trong người Kim Quang Dao ngủ ngon lành, hắn cuối cùng cũng không còn gặp ác mộng nữa
Sáng hôm sau, quả nhiên hệt như những gì Kim Quang Dao dự liệu, Tiết Dương vừa mở mắt lập tức đạp y rớt xuống giường, Kim Quang Dao đã dậy trước hắn và sớm chuẩn bị cho tình huống này nhưng cái mông y vẫn không thoát khỏi số phận bị đau
Tiết Dương đạp xong thì lập tức hét lên: "Tên lùn chết tiệt, anh làm cái gì trên giường tôi? Còn...còn ôm chặt như vậy, anh...anh đêm qua..." khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn xấu hổ, lại còn có suy diễn mấy thứ không đứng đắn
Kim Quang Dao xoa cái mông của mình, đứng dậy nói: "Khoan hẵng tức giận, bình tĩnh nghe anh giải thích..."
"Tôi đang nghe đây" Tiết Dương ngắt lời nhưng giọng vẫn vô cùng gấp gáp, hắn muốn chứng minh mình đang bình tĩnh nhưng thực chất chẳng thể bình tĩnh nổi
Y thở dài một tiếng, ngồi xuống mép giường, Tiết Dương theo bản năng cảnh giác nhích ra một chút. Kim Quang Dao bất lực nói: "Đừng sợ, anh không có làm gì em đâu, anh biết em thường xuyên gặp ác mộng mà tái phát bệnh tim nên tối qua đã tới kiểm tra. Dù không biết em đã mơ thấy gì nhưng nhìn em đau đớn như vậy anh thực sự không chịu nổi. Có thể nào kể cho anh nghe được không?"
Lúc này Tiết Dương mới thực sự bình tĩnh lại, hắn nhận ra cảm giác ấm áp tối qua hóa ra không phải là ảo giác, thì ra Kim Quang Dao đã ở đây suốt để bảo vệ cho hắn. Tiết Dương đành mở lòng ra một chút, bắt đầu nói: "Anh có tin vào kiếp trước không?"
Y đáp: "Có chứ? Mấy chuyện tâm linh thế này vẫn tồn tại xung quanh chúng ta mà"
Tiết Dương rũ mắt gật đầu: "Phải, con người ta không thể nhớ kiếp trước mình là ai nhưng tôi thì có"
Sau đó hắn kể tất cả những chuyện kiếp trước cho Kim Quang Dao nghe, tới đoạn Hiểu Tinh Trần chết hắn đã bật khóc, trái tim mỏng manh lại một lần nữa nhói lên kèm theo những giọt lệ rơi ra chảy dài bên má
Kim Quang Dao hốt hoảng ôm chặt lấy hắn, dùng tay mình ấm lên đôi bàn tay đang ôm lấy trái tim của Tiết Dương với hi vọng có thể truyền chút ấm áp cho hắn: "Đừng khóc, có anh ở đây rồi"
Ngập ngừng một chút, y lại nói: "Xin lỗi, anh không ngờ bản thân của kiếp trước lại đối xử với em như thế, nếu "anh" không phản bội có lẽ em sẽ không phải chịu khổ sở như vậy, nhưng đó đã là quá khứ rồi, kiếp này hãy để anh được bù đắp lại tất cả cho em. Thành Mỹ, anh yêu em"
"Anh nói cái gì?" Tiết Dương vừa nghe xong câu đó liền mở to mắt, lập tức đẩy Kim Quang Dao ra, nhìn y như nhìn sinh vật lạ
Y biết thế nào hắn cũng phản ứng như vậy liền tự mình bào chữa: "Không sao, em ghét anh cũng được, nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ em, kể cả lúc em tìm được ý trung nhân của mình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho em" Kim Quang Dao cố nén nỗi hụt hẫng trong lòng lại, cố mỉm cười nói: "Được rồi, những gì cần nói cũng đã nói xong rồi, em mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng" Dứt lời y rời đi, Tiết Dương đơ người ngồi trên giường một lúc lâu mới bước xuống vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đứng dưới làn nước xối xả trên đầu, tâm Tiết Dương không ngừng dao động, hắn tới giờ vẫn chưa xác định được mình đối với Kim Quang Dao là như thế nào, nhất thời bối rối khi y bất ngờ tỏ tình hắn. Suốt mười năm qua, Kim Quang Dao luôn dành tất cả ôn nhu của mình cho Tiết Dương, có bất cứ cái gì cũng nguyện ý nhường, còn biết rõ hắn thích đồ ngọt mà chuẩn bị rất nhiều, còn đặc biệt tự mình học làm bánh để tặng sinh nhật cho hắn mỗi năm. Tình cảm của y to lớn như vậy còn hắn thì sao? Chẳng lúc nào hắn tỏ ra cảm kích hay biết ơn y cả, không phải hắn không có cảm xúc nhưng ký ức kiếp trước lẫn sự bất công của kiếp này đã ám ảnh hắn quá lâu, đến mức hắn không còn niềm tin đối với thế gian này nữa. Nhưng Tiết Dương vẫn không thể phủ nhận, Kim Quang Dao đối với hắn rất tốt, nhờ có y hắn mới không trở thành kẻ sát nhân ác bá như kiếp trước nữa, y đã mở ra tương lai cho hắn, đưa hắn đến với cuộc sống bình thường, chỉ là hắn đang cố chối bỏ mà thôi, hắn sợ một ngày nào đó y sẽ lại bỏ hắn mà đi nhanh gọn và dứt khoát giống như cách mà y đến với cuộc đời hắn. Nhưng đêm nay tất cả những hành động của Kim Quang Dao dường như đã một lần nữa sưởi ấm trái tim Tiết Dương, lại còn nói lời tỏ tình với hắn nữa, hắn còn không tiếp nhận thì đúng là ngu ngốc mà
Tiết Dương mở to mắt, vội vã lau khô người rời khỏi nhà tắm, cố thay quần áo thật nhanh, dùng hết sức bình sinh chạy xuống lầu hét lớn: "Tôi đồng ý"
"Hả, cái gì?" Kim Quang Dao đang nấu cháo chợt giật mình quay lại, nghiêng đầu hỏi: "Thành Mỹ, em lại lên cơn cái gì đó?"
Hắn bực mình túm lấy quả táo trên bàn ném về phía y, tiếp tục hét: "Lên cơn cái đầu anh, tên lùn chết tiệt, anh bị chập mạch hả, lời anh nói lúc nãy quên hết rồi sao? Tôi nói tôi đồng ý tình cảm của anh, TÔI THÍCH ANH ĐƯỢC CHƯA?" Tiết Dương thở dốc vì hết hơi nhưng trong lòng hắn bây giờ như vừa trút được gánh nặng, nhẹ nhõm đến lạ thường
Kim Quang Dao bắt lấy trái táo, tránh để nó va vào mặt mình, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá rồi, Thành Mỹ"
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó"
"Thôi nào, anh biết em thích nó mà" Kim Quang Dao cắn một miếng táo, tiến về phía Tiết Dương
"Không có...um..." miệng Tiết Dương bị chặng lại bởi một nụ hôn, miếng táo trong miệng Kim Quang Dao dần chuyển sang miệng hắn, vị ngọt từ từ lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Tiết Dương đỏ mặt đẩy Kim Quang Dao ra nhưng hắn không có ý định nhả miếng táo mà nhanh chóng nhai nát, nuốt luôn, khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai, che miệng lại nói: "Anh...anh đúng là đồ cáo già đáng ghét"
"Cảm ơn, anh cũng yêu em. Bây giờ thì ngồi xuống ăn cháo đi, anh có tin vui cho em đây" Kim Quang Dao bình thản đến bên bàn ngồi xuống, không quên kéo ghế chỗ cạnh bên cho Tiết Dương
Hắn tò mò ngồi xuống hỏi: "Tin gì vậy?"
"Anh đã tìm được người hiến tim cho em rồi, khoảng một tháng sau có thể tiến hành phẫu thuật, em sẽ không còn phải đau đớn nữa"
"Thật...thật sao?" Tiết Dương vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ Kim Quang Dao lại có thể vì hắn mà làm nhiều việc như thế
Thấy Tiết Dương không nói gì, tưởng hắn sợ y liền xoa đầu hắn trấn an: "Yên tâm, các bác sĩ anh mời đến rất có kinh nghiệm, họ nhất định sẽ giúp được em"
"Cảm ơn anh" Tiết Dương cúi đầu nói thật nhỏ, lần đầu tiên trong đời hắn đối người khác nói câu này, có lẽ từ khi nhận ra tình cảm của Kim Quang Dao dành cho mình, Tiết Dương đã dần thay đổi. Y cũng nhận ra điều đó, mỉm cười ôn nhu: "Ùm, anh cũng cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
Vừa nói xong, Kim Quang Dao nhận ra không khí xung quanh có chút ngượng ngùng liền chuyển chủ đề: "Được rồi, chuyện đó để tính sao? Em mau ăn đi, nếu không sẽ nguội hết đó"
Tiết Dương nghe lời cúi xuống ăn, cố lơ đi cảm giác nóng nóng nơi vành tai đang ửng đỏ, trên đỉnh đầu hắn mơ hồ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tay của Kim Quang Dao. Tiết Dương đã quyết định rồi, hắn sẽ buông bỏ quá khứ và tiếp tục cùng người mình yêu hưởng thụ cuộc sống hiện tại và tiến về tương lai. Cuộc phẫu thuật lần này hắn nhất định phải vượt qua để lại được nhìn thấy nụ cười của Kim Quang Dao, y đã che chở hắn cả đời rồi, bây giờ đến lượt hắn báo đáp anh. Đời này Tiết Dương nhất định phải sống thật tốt
Kể từ hôm đó, cuộc sống của hai người trở nên thân mật hơn rất nhiều, Tiết Dương không còn gắt gỏng với Kim Quang Dao như trước nữa, ngược lại hưởng thụ tất cả những đãi ngộ từ y. Kim Quang Dao không ngần ngại bỏ hết tiền ra để bồi bổ cho Tiết Dương chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Tối đến lại cùng hắn ngủ chung giường, giúp hắn thoải mái mỗi đêm và không còn gặp ác mộng nữa. Mặc dù hai người rất thân mật nhưng Kim Quang Dao chưa từng dám làm chuyện người lớn với Tiết Dương vì sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim của hắn. Y cưng chiều hắn như vậy khiến ai nhìn vào cũng tưởng giám đốc Kim là một người cuồng em trai trong khi mối quan hệ của họ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của người đời
Ngày diễn ra cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng đã đến, nhìn Tiết Dương nằm trong phòng mổ với các bác sĩ vây quanh, trong lòng Kim Quang Dao sinh ra lo lắng, bất an, không phải y chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất là có thể sẽ mất đi Tiết Dương nhưng y vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, y tin hắn có thể vượt qua được đồng thời tin các bác sĩ sẽ thành công đưa người y yêu trở về với cuộc sống bình thường, khỏe mạnh
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ tháo bao tay bước ra khỏi phòng, Kim Quang Dao vừa nhìn thấy, không để ông gọi mình liền lập tức lao tới hỏi tình hình
Bác sĩ hắng giọng đáp: "Chúc mừng giám đốc Kim, cuộc phẫu thuật đã thành công rồi, trái tim đó hoàn toàn tương thích với Tiết thiếu gia và không có phản ứng đào thải. Nhưng cậu ta vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian dài, mấy ngày tới sẽ không thể tỉnh lại được, mong anh chiếu cố tốt cho cậu ấy"
Kim Quang Dao mừng đến rơi nước mắt, y nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít: "Tất...tất nhiên là tôi sẽ làm vậy, cảm ơn bác sĩ...cảm ơn các anh nhiều lắm"
Vừa dứt lời, Kim Quang Dao chợt nhìn thấy chiếc băng ca Tiết Dương đang nằm được đẩy sang phòng hồi sức, y cúi đầu chào bác sĩ rồi vội vã chạy theo.
Vậy là tốt rồi, cuối cùng Tiết Dương cũng đã hồi phục, mặc dù y biết trái tim đó đến từ một người có liên quan đến quá khứ đau khổ kiếp trước của hắn. Nhưng ai mà ngờ được sau khi nghe câu chuyện đó y liền nhận được một cuộc điện thoại về việc có người bệnh sắp chết muốn hiến tim. Ngay khi nghe được thân phận người đó Kim Quang Dao đã rất sốc, muốn lập tức từ chối nhưng khi biết chuyện đó đã được quyết định y đành cắn răng nhận nó, dự định sẽ giải thích và chịu mọi trách nhiệm trước mặt Tiết Dương. Nhưng hiện tại, điều quan trọng là nó đã cứu được hắn, nếu sau này có gặp lại người nhà của chủ nhân trái tim này, y nhất định sẽ toàn tâm toàn ý trả ơn cho họ
Tiết Dương tỉnh lại là chuyện của ba ngày sau, hắn vừa nhìn thấy Kim Quang Dao liền nở một nụ cười chào đón y. Sau khi được kiểm tra và cho uống thuốc, Tiết Dương mới đối Kim Quang Dao mở lời: "A Dao, trái tim trong người em lúc này có phải của một người họ Hiểu không?"
Kim Quang Dao hơi bất ngờ khi hắn cư nhiên biết được điều đó, y cúi đầu xuống, hạ giọng đáp: "Anh xin lỗi, lúc anh nhận được tin thì chuyện đó đã được quyết định rồi, không thể thay đổi được nữa. Nhưng sao lại em biết được?"
Tiết Dương thở dài nhưng khuôn mặt hắn lúc này không còn đau khổ nữa, hắn nói: "Trước khi mất ý thức em đã nghe các bác sĩ nói rồi. Kiếp này em chưa từng gặp Hiểu Tinh Trần nhưng em lại nợ y lần nữa, chắc là y cũng nhớ được ký ức kiếp trước giống như em..."
"A Dương..."
Hắn ngắt lời: "Nhưng em không hối hận, nợ của y kiếp sau em sẽ trả, nhưng kiếp này em phải trả cho anh trước. Kim Quang Dao, lúc hôn mê em đã mơ rất nhiều, em thấy mình và anh ở kiếp trước, lúc đó anh vì bảo vệ em nên mới lập ra màn kịch cho người truy sát nhưng vẫn giữ lại cái mạng cho em, nếu không có anh em chắc chắn đã chết sớm hơn và không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng của thế gian này nữa, cảm ơn anh"
Kim Quang Dao bật khóc, vừa mới nãy thôi y còn lo Tiết Dương sẽ đòi sống đòi chết sau khi biết chuyện nhưng không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Y nức nở ôm chầm lấy hắn nói: "Cảm ơn em A Dương, anh yêu em"
Tiết Dương vỗ lưng y, bắt đầu trêu chọc: "Được rồi tên lùn này, anh không phải nói sẽ bảo vệ em sao? Anh cứ thế này thì em sẽ lật kèo đó"
Kim Quang Dao buông hắn ra, vội vàng lau nước mắt, dưới đôi mắt sưng húp vì khóc là một nụ cười tươi rói như nắng mai, y đáp lại: "Không có chuyện đó đâu, đợi em hồi phục anh sẽ cho em biết ai mới là top"
"Lời khiêu chiến được chấp nhận"
Tiết Dương cũng cười, giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù hắn đang mang trong mình trái tim của người hắn yêu kiếp trước nhưng kiếp này hắn muốn dành tình cảm cho Kim Quang Dao, người đã hai đời nuôi dưỡng hắn, cho hắn một mái nhà toàn vẹn và hắn chắc chắn Hiểu Tinh Trần ở trên trời cũng mong muốn hắn sống tốt. Như lời Tiết Dương nói, món nợ của hai người vẫn còn chưa trả hết vậy thì kiếp sau hắn sẽ trả, cuộc đời có vài người cứ thế lướt qua nhau như một cơn gió nhưng nhân duyên sẽ còn tồn tại mãi trong luân hồi, không sợ sẽ bỏ lỡ nhau. Tiết Dương và Kim Quang Dao cũng vậy, kiếp trước họ đã lỡ nhau vào phút cuối nhưng đã dành trọn kiếp này bên nhau, như vậy là quá đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com