4. [All Truy] Trọng sinh
Đôi lời giải thích
Trọng sinh và xuyên không có chút khác nhau:
- Trọng sinh là nhân vật sau khi chết ở thế giới này, được sống lại trong thân thể người khác ở thế giới này hoặc thế giới khác
- Xuyên không là nhân vật còn sống ở thế giới này gặp một biến cố nào đó, xuyên không qua thế giới khác nhập vào người khác
+ Cả hai loại đều có thể có hoặc không có hệ thống
Tư Truy là Lam Nguyện sau khi trọng sinh
Lam Tư Truy là chủ nhân thân thể mà Lam Nguyện nhập vào
---------------
Vào truyện nào
Lam Nguyện là một sinh viên năm tốt của một trường đại học y ở Bắc Kinh, y nhận được rất nhiều học bổng từ nhiều cuộc thi cấp quốc gia. Một hôm, y tình cờ tìm thấy trong thư viện thành phố một quyển sách có tựa đề "Ma đạo tổ sư hậu nhân truyện" thấy thú vị liền mượn về đọc
Là một con mọt sách, y có thói quen xấu là lúc đi ngoài đường hay cầm sách đọc, có lúc không cẩn thận đụng phải người đi đường làm họ bực mình và bây giờ cũng vậy. Y chậm rãi đi trên đường, hai tay cầm sách đọc
Nội dung của cuốn sách là về cuộc sống của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện và người thân của ngài trong công cuộc dạy dỗ các hậu bối trẻ tuổi, nhưng điều làm y ấn tượng là có một thiếu niên trùng tên với y là Lam Nguyện nhưng bên cạnh đó lại có thêm một tên tự nữa là Lam Tư Truy. Nhưng kết thúc của nhân vật này thật quá éo le. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, y nhận ra thân phận bản thân là Ôn Uyển, một tàn dư của Ôn thị - đại gia tộc độc ác đã bị tiêu diệt từ lâu. Những người thân của y thì thông cảm cho số phận của y và chấp nhận y, giúp y giữ bí mật này. Tuy nhiên, một vài người khác thì không như vậy, họ biết được bí mật của y, lập mưu giết y trong một chuyến săn đêm. Cuối cùng y mất tích và chết thảm
Lam Nguyện đọc đến đây khi đang băng qua đường, bỗng có một chiếc xe tải lao tới cướp mất mạng sống của y. Trong lúc hấp hối y cũng không ngờ rằng thói quen xấu đó đã vô tình lấy mạng của mình
------------
Lam Nguyện từ từ mở mắt, thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng kỳ lạ, xung quanh toàn là mùi thảo dược, khung cảnh giống như thời cổ trang mấy trăm năm trước, y định thần lại: 'Mình vậy mà còn sống! Mà đây là đâu?'
Đang suy nghĩ bỗng nhiên cánh cửa bậc mở, một thân ảnh màu trắng chạy vào, ôm y chặt cứng, khóc bù lu bù loa: "Tư Truy, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi không sao hết, vậy mà cái lão lang băm kia lại bảo là ngươi chết rồi, thật là làm ta lo muốn chết..."(lượt bớt n từ)
Lam Nguyện bất ngờ, xém chút nữa mở miệng hỏi "ngươi là ai?" rồi, nhưng khi nghe đến tên Tư Truy thì y đã phát hiện ra rằng y trọng sinh rồi, lại trọng sinh ngay vào thân xác của nhân vật trùng tên y trong cuốn sách mà y đọc đến đoạn nhân vật này vừa mới chết
Còn nam nhân bạch y kia là Lam Cảnh Nghi, là huynh đệ thân thiết của chủ nhân thân xác này. Cậu tìm thấy y tại bờ một con suối nhỏ dưới vách núi. Cậu cùng một vài môn sinh Cô Tô Lam thị đưa y đến một y viện gần đó vì chỗ này khá xa Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau đó các môn sinh ấy ngự kiếm về Vân Thâm báo với các tiền bối ở đó và đưa họ tới đây. Còn Cảnh Nghi ở lại đây trông chừng y. Thầy thuốc ở y viện bắt mạch cho y và ra ngoài bảo với cậu rằng y đã chết, cậu vội vã chạy vào thì bắt gặp cảnh này, thế là không cầm được nước mắt, chạy tới ôm
Lúc này, vị thầy thuốc bị Cảnh Nghi gọi là lang băm kia mới bước vào, sau khi bị cậu mắng cho một tràng, ông mới nói: "Lúc đó ta bắt mạch, rõ ràng là mạch không còn đập nữa mà, ngươi cũng đừng có nói ta như vậy, ta không biết gì đâu"
Thấy Cảnh Nghi vẫn tiếp tục mắng người, Tư Truy liền bước xuống giường can ngăn: "Được rồi, Cảnh Nghi, ta đã không sao rồi, ngươi tha cho ông ấy đi có được không"
Cảnh Nghi hừ một tiếng, ném tiền cho thầy thuốc rồi kéo tay Tư Truy đi ra ngoài. Đúng lúc các vị trưởng bối và các môn sinh Cô Tô khác cũng vừa tới, lại thêm một thiếu niên áo vàng thêu kim tinh tuyết lãng đi cùng với họ. Trong số đó cũng có một người mặc hắc y nói với Tư Truy và Cảnh Nghi: "Tư Truy, con không sao là tốt rồi, bọn ta rất lo cho con đó, chúng ta mau quay về thôi"
Hắc y nhân đó chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, ngài là người đã cứu y sau Xạ Nhật Chi Chinh và người đi cùng ngài là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Lam tông chủ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần
Người áo vàng thêu kim tinh tuyết lãng là Kim tông chủ Kim Lăng cũng là một người bằng hữu thân thiết của y, bằng chất giọng ngạo kiều của một tông chủ, hắn nói: "Tư Truy, ngươi còn chưa chịu chết? sao ngươi ngu ngốc quá vậy hả? để người ta lập mưu ám sát ngươi như vậy mà chịu được sao? Cũng may cữu cữu ta đã kịp phát hiện ra âm mưu của chúng, bọn Cảnh Nghi mới cứu được ngươi đó"
Cữu cữu mà Kim Lăng nói chính là Giang tông chủ Giang Trừng - người đã nuôi nấng hắn từ bé và là một người cậu rất khó tính
Cảnh Nghi chen vào: "Đại tiểu thư, ngươi gắt cái gì? y đã không sao rồi, không lẽ ngươi thích Tư Truy nhà bọn ta sao?"
Kim Lăng nổi giận đùng đùng, cái tên Cảnh Nghi chết tiệt lại chọc hắn rồi! Hắn rút kiếm ra, chỉ về phía cậu mắng: "Ngươi...ai thèm thích hắn chứ, ngươi gọi ai là đại tiểu thư hả?" rồi cả bọn đứng nhìn hai con người kia đuổi nhau chạy vòng vòng mà thở dài, họ đã nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi, riêng Tư Truy cũng đọc qua chi tiết này nên cũng rất đồng cảm cho chủ nhân thân xác này phải ra mặt khuyên can hai người họ không biết bao nhiêu lần
Bỗng nhiên từ trên trời một giọng nói hung dữ vang lên: "Kim Lăng, ngươi còn ở đây giỡn được, còn không mau về ta đánh gãy chân ngươi". Chủ nhân giọng nói đó là Giang tông chủ, ngài đang ngự kiếm đi tìm Kim Lăng thì bắt gặp hắn ở chỗ này. Thế là cả hai ngừng đánh nhau, Kim Lăng phải theo cữu cữu hắn về, còn Cảnh Nghi sợ sệt, quay về đứng bên cạnh Tư Truy
Y mỉm cười ôn nhu nhìn Giang Trừng, cúi đầu hành lễ nói: "Con đã nghe Kim tông chủ nói rồi, đa tạ Giang tông chủ đã ra tay tương trợ"
Giang Trừng buông lại một câu: "Khỏi cần" rồi cùng Kim Lăng ngự kiếm đi mất
Tư Truy cùng mọi người trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên đường đi, y đã nghĩ về rất nhiều chuyện về thế giới này, nếu đã trọng sinh rồi thì cũng không sao. Chủ nhân của thân xác này đã phải chịu quá nhiều ủy khuất từ nhỏ, bây giờ lại bị người ta giết, y cũng coi như làm ơn làm phước sống thay người nam nhân xấu số này vậy, dù sao xung quanh cũng có rất nhiều người thân bên cạnh y, chỉ là không biết ở thế giới kia người thân có chấp nhận sự thật rằng y đã chết hay không
Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, y ngạc nhiên vô cùng, nơi này giống như chốn bồng lai tiên cảnh trong mấy bộ phim mà y hay xem trên TV. Có điều, ở đây rộng rãi, và đẹp hơn rất nhiều. Cảnh giống như tên, xung quanh được bao phủ bởi núi non trùng điệp cùng với những đám mây bồng bềnh, chắc là bởi vì bản thân nơi này cũng nằm ở trên núi. Bên trong trồng rất nhiều cây nhưng đẹp nhất là những cây hoa mộc lan đại thụ trắng đua nhau khoe sắc. Thật là một cảnh tượng hoàn mỹ
Y nhớ rằng trong cuốn sách không có nhắc đến phòng của Lam Tư Truy ở đâu vì y chỉ là nhân vật phụ, nhưng nếu hỏi thì sẽ bị người ta nghi ngờ nên y đành theo họ vào bên trong. Lướt qua bức tường đá khắc tới 4000 điều gia quy không trùng lập, y bất giác rùng mình, Lam gia còn kỷ luật hơn cả trường của y nữa. Trường đại học mà y học mặc dù nổi tiếng với hơn 100 nội quy nhưng cũng không đến nỗi khủng khiếp như vậy
Khi tất cả các môn sinh và trưởng bối đều đi về phòng của họ để nghỉ ngơi và chép gia quy thì Tư Truy đi một vòng tham quan Vân Thâm. Đến gần những cây mộc lan trắng, y dừng lại giơ tay đón lấy những cánh hoa trắng muốt bay bay theo gió, nở một nụ cười như gió xuân, mạt ngạch vân mây theo gió tung bay theo những cánh hoa tạo nên một cảnh đẹp mê người. Nếu có ai đó vô tình đi lạc vào đây thấy y trong tư thế này chắc sẽ nghĩ y là một vị thần tiên vừa hạ phàm và tất cả những thứ đó đều lọt vào mắt Cảnh Nghi khi cậu vừa bê sách đi ngang qua đó
'Đẹp, đẹp quá!' Cảnh Nghi thầm nghĩ. Tại sao bấy lâu nay cậu không nhận ra là người huynh đệ của cậu lại đẹp đến như vậy, có lẽ cậu đã thích y mất rồi
Y không nhìn thấy cậu, tiếp tục đi về phía hậu viện. Ở đây có một cây cầu, đi ngang qua đó sẽ tới chỗ Hàm Quang Quân nuôi thỏ. Y vừa đến, mấy con thỏ liền chạy đến, quấn lấy chân y. Tư Truy ngồi xuống bãi cỏ, bắt lấy một con để lên tay, vuốt ve, nói thầm trong miệng đủ để y và lũ thỏ nghe thấy: "Chắc là cậu ta tốt với các ngươi lắm nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc là cậu ta không còn ở đây nữa, ta sẽ thay cậu ấy chăm sóc các ngươi". Bọn thỏ nhìn y tỏ vẻ không hiểu gì, y cũng không bận tâm, dù sao chúng cũng chỉ là thỏ, không hiểu được y nói gì. Lam Tư Truy trước giờ vẫn luôn chăm sóc chúng vì các vị trưởng bối luôn bận rộn với công việc, nhưng giờ y không còn nữa, vậy thì sao này cứ để người xa lạ này giúp y một tay
Tư Truy cười nhẹ lắc đầu, bỏ con thỏ xuống, đi vòng ra phía trước hậu viện, ở đó có một dãy hành lang toàn phòng của các môn sinh nhưng y không biết phòng mình ở đâu. Chợt nghe có tiếng nói từ phía sau: "Tư Truy, con đứng ở đây làm gì, sao không vào phòng đi?"
Y theo phản xạ nhìn ra phía sau thì thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng đó, y cúi đầu hành lễ rồi nói: "Ngụy tiền bối, con chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi"
Ngụy Vô Tiện xoa đầu y nói: "Trời sắp tối rồi, ngoài này lạnh, con mau vào phòng đi, ta có chuyện muốn nói với con"
Tư Truy quay đầu lại, chần chừ một lúc nhận ra từ nãy tới giờ y đã đứng trước cửa phòng mình rồi
Hai người cùng đi vào trong mở cửa phòng ra, y thấy bên trong căn phòng không quá cầu kì nhưng lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp, tính cách Lam Tư Truy thật sự rất giống y từ tác phong, thái độ nhã nhặn và thói quen gọn gàng cũng vậy
Hai người ngồi xuống bàn gần cửa ra vào, Tư Truy đứng dậy xin phép đi pha trà thì Ngụy Vô Tiện bảo không cần, kéo y ngồi xuống hỏi: "Ta nghe Giang Trừng nói con bị người ta ám sát, có thật không?"
Y đang phân vân không biết phải trả lời thế nào thì ngài lại nói: "Đừng căn thẳng như vậy, ta chỉ lo cho con thôi, dù sao con cũng là do ta và Lam Trạm cứu, nếu con có xảy ra chuyện gì, ta không biết phải đối mặt thế nào với Ôn Ninh đây?"
Nghe đến đây, Tư Truy thoáng buồn, điều Ngụy Vô Tiện sợ cũng đã xảy ra rồi, y chỉ là người ngoài cuộc, không thể làm gì khác ngoài việc thay Lam Tư Truy sống thật tốt, y trấn an ngài: "Con đã không sao rồi mà Ngụy tiền bối, người không cần phải lo lắng nữa đâu"
Hai người ngồi Hàn huyên một lúc, trời đã tối và Ngụy Vô Tiện trở lại phòng của mình và Lam Vong Cơ
Tối đó, Tư Truy cùng các môn sinh và Kim Lăng ra ngoài săn đêm, y đã được thừa hưởng khả năng tu tiên của Lam Tư Truy, thân thủ nhanh nhẹn nhưng không kém phần cẩn thận, cảnh giác trong phút chốc, cả bọn đã diệt sạch một số lượng lớn tà túy trong vòng mười dặm. Y phát hiện tốc độ diệt tà túy chỉ bằng kiếm và phù chú thôi thì vẫn còn quá chậm nên y cho rằng mình phải có cách gì đó để làm nhanh hơn
Đang suy nghĩ thì nghe thấy trong lùm cây có tiếng động, y quay lại nói: "Ai?", các môn sinh cũng rút kiếm ra cảnh giác. Trong lùm cây, một cỗ hung thi cấp cao bước ra nhưng không làm các môn sinh sợ hãi, ngược lại, họ còn rất vui mừng khi thấy gã. Đó là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh
Nhưng Kim Lăng không nghĩ vậy, hắn cực kì ghét Ôn Ninh vì gã đã vô tình hại chết cha của hắn. Thấy gã, hắn rút kiếm ra toan chém tới, Ôn Ninh mặc cho hắn chém rách quần áo mình cũng tuyệt không phản kháng vì gã biết việc đó là do gã gây ra trong lúc bị điều khiển
Các môn sinh khác đều lùi ra xa để tránh bị vạ lây, riêng Tư Truy lúc thấy Kim Lăng định đâm kiếm vào người gã, liền nhảy vào can ngăn: "Kim tông chủ, đủ rồi, đừng đánh nữa!"
Kim Lăng quát: "Tránh ra, ngươi biết hắn không chết được mà, mau tránh ra..."
Rồi hắn đẩy mạnh y một cái, thật không may, chỗ họ đang đứng là gần một cái vực thẳm, Tư Truy bị đẩy, mất đà ngã xuống đó
Cả bọn đều hốt hoảng gọi lớn tên y, Ôn Ninh nhanh chóng lao đến nắm tay y kéo lên trước khi quá muộn. Khi Tư Truy đã an toàn, gã đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Kim Lăng: "Kim tông chủ, ta không trách cậu về việc tấn công ta, nhưng nếu cậu làm tổn thương A Uyển, ta sẽ không tha thứ cho cậu"
Lúc này Kim Lăng cảm thấy hối hận vô cùng, hắn đã làm gì thế này? suýt chút nữa đã hại chết y rồi! Cảnh Nghi nói đúng, hắn từ lâu đã thầm thích Lam Tư Truy, chỉ là không dám bày tỏ lòng mình
Không biết phải nói gì, Kim Lăng ngự Tuế Hoa quay lưng đi mất
Còn lại một đám người Cô Tô cũng rất lo cho y, họ bu lại quanh y hỏi thăm đều nhận lại một câu không sao. Cảnh Nghi tức giận nói: "Kim đại tiểu thư thật là, còn không xin lỗi người ta một tiếng, đáng ghét!"
Tư Truy trấn an cậu lần nữa rồi tạm biệt Ôn Ninh cùng mọi người trở về Vân Thâm vì sắp đến giờ giới nghiêm rồi
Suốt đêm đó, y không ngủ được vì đang suy nghĩ cách làm sao để diệt tà túy nhanh hơn. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng y cũng đã nghĩ ra. Thế là y yên tâm leo lên giường đi ngủ mặc dù đang là canh tư và trời sắp sáng vì ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên của y từ khi được trọng sinh đến đây
Sáng hôm sau, vào giờ mão, tất cả các môn sinh Lam gia đều thức dậy để đến lan thất học. Tư Truy thay quần áo mới, chỉnh chu mọi thứ hoàn tất rồi mở cửa bước ra ngoài đã thấy Cảnh Nghi đứng chờ sẵn
Hai người cùng các môn sinh khác đi đến lan thất tham gia buổi học của Lam Khải Nhân tiên sinh. Sau khi học xong, y nói với Cảnh Nghi là có việc phải tìm Ngụy tiền bối rồi đi đến phòng của cặp Vong Tiện. Y gõ cửa, khi được sự cho phép mới bước vào, ngỏ lời mượn một lượng lớn chu sa dùng để vẽ bùa của Ngụy Vô Tiện
Ngài hỏi: "Con cần nhiều như thế để làm gì?"
Tư Truy: "Cái này con không nói ngay được, sau này con sẽ cho ngài biết" rồi nhận lấy hộp chu sa từ Ngụy Vô Tiện rồi xin phép ra ngoài
Ngài thở dài, quay sang Lam Vong Cơ đang ngồi trên thư án viết chữ: "Ây da... Lam Trạm, có vẻ củ cải mà ta trồng đã lớn rồi, nó cũng bắt đầu có bí mật rồi nhỉ?"
Lam Vong Cơ bỏ bút xuống ngước nhìn đạo lữ mình nói: "Ừm" rồi bước đến ôm ngài vào lòng: "Nhưng ngươi thì không được giữ bí mật với ta"
Ngụy Vô Tiện cười rồi hôn người một cái: "Tất nhiên rồi, lão công!"
-----------
Tư Truy cầm hộp chu sa đi về phía núi Đại Phạn, ngang qua thải y trấn, y xin những người bán bánh vài vỏ trứng bỏ đi rồi đi thẳng lên núi. Y ngồi xuống một tảng đá, lấy những thứ đã chuẩn bị ra, ngắt vài cái lá rồi tiến hành chế tạo một loại hỏa mù chu sa để diệt tà túy
Tư truy lấy trong ngực áo ra một ít thuốc nổ dùng để bắn pháo hiệu cầu cứu rồi cho vào nửa vỏ trứng, bỏ chu sa vào lấp đầy vỏ rồi đóng lại bằng nửa vỏ trứng còn lại, sau đó cố định chúng lại bằng những chiếc lá. Rồi y tiếp tục làm như thế với những vỏ trứng còn lại. Tư Truy học đại học y nhưng ít nhiều cũng có hứng thú với mấy thứ này nên cũng đã nhiều lần tìm hiểu và muốn làm thử, nay đã có cơ hội thì không thể không làm
Thế là trong mấy ngày tới, sáng nào sau khi học xong, y cũng lên núi để làm những thứ đó, ít dành thời gian cho Cảnh Nghi, cậu có hỏi nhưng y chỉ nói là có việc riêng và không cho cậu đi theo làm Cảnh Nghi càng thêm nghi ngờ hơn và cậu quyết định phải theo dõi y để tìm ra chân tướng
Lúc sắp bám theo Tư Truy xuống núi thì gặp Kim Lăng, hắn đến đây để xin lỗi y về chuyện lúc trước, nghe Cảnh Nghi nói thì cũng cùng cậu đi theo luôn
Đến núi Đại Phạn, y lôi các thứ đã chuẩn bị ra, còn có thêm một cái túi để chứa thành phẩm. Kim Lăng và Cảnh Nghi núp trong một lùm cây để theo dõi xem y làm gì thì giật mình vì tiếng gọi: "Các ngươi theo dõi ta làm gì mau bước ra đây" mặc dù y không nhìn thấy họ nhưng đã phát hiện ra khí tức của họ
Cả hai bước ra khỏi lùm cây, Cảnh Nghi cười hì hì hướng Tư Truy nói: "Bọn ta không cố ý theo dõi ngươi đâu, chỉ tại mấy ngày nay ngươi hay đi đâu đó làm ta tò mò thôi"
Y thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải kẻ thù theo dõi y nếu không chắc là nguy to rồi. Y mời bọn họ ngồi lại, giải thích một chút về kế hoạch của mình khiến họ vô cùng cảm thán vì y quá thông minh
Nghe xong, Kim Lăng hướng y, nhỏ giọng nói: "Ta...chuyện lúc trước, cho ta xin lỗi...ta không có cố ý đâu"
Tư Truy cười, chấp nhận lời xin lỗi của hắn rồi ngỏ ý muốn cả ba cùng làm. Cảnh Nghi và Kim Lăng đều thích Tư Truy vì y vừa ôn nhu, vừa tốt bụng, chăm chỉ, lễ độ...tất cả những đức tính tốt y đều có làm cho người ta muốn ghen tị cũng ghen không được
Khi cả ba làm được một lúc thì trời đã vào đúng ngọ, trời nắng nóng khiến họ không làm tiếp được bèn thu dọn rồi trở về. Kim Lăng rủ Tư Truy và Cảnh Nghi đến Vân Mộng chơi và họ đã đồng ý
Vừa đáp kiếm xuống cổng Liên Hoa Ổ thì nghe tiếng quát tháo của Giang tông chủ đang la môn sinh của mình vì luyện tập không nghiêm túc. Kim Lăng đã quá quen với cái tính này của cữu cữu hắn bảo sao đến bây giờ vẫn chưa lấy được vợ
Hắn nói: "Cữu cữu, người lúc nào cũng hung dữ như vậy mau già lắm đó"
Giang Trừng quay phắt lại quát: "Kim Lăng, ta bảo ngươi đi nhanh rồi quay về Kim gia làm việc, ngươi còn dẫn người tới đây làm gì? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"
Hai thiếu niên Lam gia cúi người hành lễ với Giang tông chủ rồi Cảnh Nghi nói: "Giang tông chủ bớt giận, Kim tiểu thư nói đúng đó, coi chừng sao này không ai dám lấy ngài thì..."
Chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng tử điện xoẹt xoẹt, Giang Trừng tiến đến Cảnh Nghi hoảng hốt, núp sau lưng Tư Truy. Y nhìn về phía Cảnh Nghi khẽ nhắc nhở rồi mỉm cười ôn nhu hướng ngài nói: "Xin Giang tông chủ thứ lỗi, bọn họ không có ác ý gì đâu. Còn nữa, chuyện lần trước đa tạ ngài đã giúp con"
Giang Trừng thu tử điện lại, để cho họ vào trong, bảo hạ nhân sắp xếp lại phòng ốc và hậu viện để ba tiểu bối vào chơi
Kim Lăng dẫn họ đến bên đình viện giữa hồ ngắm cảnh và ăn hạt sen, một bầu không khí thật đầm ấm, vui vẻ
Kim Lăng giao cho hạ nhân đem túi thành phẩm lên phòng mình cất, để hắn dẫn hai người kia đi chơi. Giang Trừng vô tình vào phòng của Kim Lăng phát hiện cái túi, thấy lạ bèn mở ra xem. Ngài đã thấy được thứ không nên thấy liền sinh nghi bỏ lại chúng về chỗ cũ, bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại
Khi Tư Truy cùng hai người kia đi chơi về, y ghé qua phòng Kim Lăng, lấy cái túi rồi cùng Cảnh Nghi cáo từ Kim Lăng, gửi lời hỏi thăm Giang tông chủ rồi quay về Vân Thâm
Đêm đó, Tư Truy và đám tiểu bối vẫn tiếp tục đi săn đêm. Y mang theo
hỏa mù chu sa, phát cho đám tiểu bối dặn họ chỉ cần ném về phía bọn tà túy là được. Thế là bọn họ làm theo, nhiều tà túy bị hỏa mù ném trúng đã tan biến cùng một lúc. Cứ như vậy cho đến khi không còn con nào. Điều này giúp họ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về trước giờ giới nghiêm
Sau khi nghe các môn sinh báo cáo về nhiệm vụ, Lam Hi Thần nhận ra Tư Truy đã lập công lớn và quyết định thưởng cho y, còn Ngụy Vô Tiện vô cùng vui sướng vì củ cải ngài trồng thực sự đã tiếp bước ngài tạo ra những thứ đáng kinh ngạc như vậy bèn lẽo đẽo đi theo hỏi y cách làm khiến cho Hàm Quang Quân một phen đổ giấm. Cảnh Nghi thấy y cười vui vẻ như vậy, trong lòng càng cảm mến y hơn, cậu quyết định ngày mai phải nói rõ cho y biết tâm ý của mình
Sáng hôm sau, Cảnh Nghi hẹn Tư Truy ở dưới chân núi Vân Thâm thì vô tình lại gặp Kim Lăng cũng có chuyện muốn nói với y. Y yêu cầu cả hai đứng đây nói luôn một lượt. Thế là Cảnh Nghi và Kim Lăng không hẹn mà cùng nhau đồng thanh: "Tư Truy, ta thích ngươi!"
Nói xong, cả hai nhận ra gì đó, đứng nhìn nhau, thì ra họ đều thích cùng một người. Tư Truy sững sờ một chút rồi đặt tay lên vai hai người bằng hữu của mình nở nụ cười ôn nhu nói: "Các ngươi biết chúng ta chỉ là bạn đúng không? Ta thật sự sẽ không xem các ngươi là đoạn tụ khi các ngươi nói thích ta đâu nhưng hai ngươi nên thành thật với bản thân mình trước, sau này còn phải thành gia lập thất, đừng để chút rung động như vầy cản trở các ngươi"
Y thở dài một cái rồi nói tiếp: "Ta cũng vậy, từ giờ đến lúc chết ta sẽ không lấy bất kỳ ai, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu tốt chứ?"
Tới đây hai người kia mới hiểu thì ra thích y chỉ là rung động nhất thời, cả ba buông bỏ mọi khúc mắc tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau
Lúc này Giang Trừng xuất hiện, Kim Lăng tưởng cữu cữu tới bắt mình nhưng không phải, ngài đến để ngỏ ý nói chuyện riêng với Tư Truy. Y kêu hai người kia về trước rồi đi theo Giang Trừng đến một góc khuất
Ngài hỏi: "Ngươi là ai?"
Tư Truy bất giác giật mình: "Sau ngài lại hỏi vậy, ngài đã biết rồi mà?"
Giang Trừng: "Tên nhóc đó thực sự không tạo ra được những thứ như vậy, lúc gặp ngươi ở chỗ y viện, ta có bảo Kim Lăng về trước và đi hỏi vị thầy thuốc đó, gã nói mạch của ngươi lúc đó đã ngừng đập, vậy thì ngươi không thể là thằng nhóc đó được. Nói, ngươi là ai? "
Tư Truy cười, y đã bị người ở thế giới này phát hiện, y hướng Giang tông chủ nói: "Vậy mà ngài cũng nhìn ra, ta tên là Lam Nguyện. Thật xin lỗi, ta không có ý định đoạt xá hay gì đâu, chỉ là ta từ thế giới khác trọng sinh đến đây trong một tai nạn, ta cứ tưởng mình chết rồi nhưng không ngờ có thể sống lại trong thân xác này. Bây giờ ta chỉ có thể sống thay người huynh đệ đã chết này thôi"
Giang Trừng gật đầu, ngài cũng hiểu cảm giác chờ đợi một người đã chết là như thế nào nên ngài đã đồng ý giúp y giữ bí mật chuyện này để linh hồn Lam Tư Truy có thể yên tâm đầu thai chuyển kiếp. Và điều đó đã xảy ra, trong tâm y lúc này, linh hồn của Lam Tư Truy xuất hiện, nở một nụ cười nói cảm ơn rồi tan biến thành những chấm sáng nhỏ li ti, bắt đầu một sự khởi đầu ở một kiếp mới, còn Lam Nguyện vẫn sẽ yên ổn sống ở thế giới này trên danh nghĩa là Tư Truy với những người mà y yêu quý
Kết thúc đoản
____________
Tiểu kịch trường
Tư Truy đang vội vã chạy về Vân Thâm để nhận nhiệm vụ thì bất ngờ đụng phải Tiết Dương
Tiết Dương: "Đờ mờ đi đứng kiểu gì vậy?"
Tư Truy: "Xin lỗi, à khoan đã, nói như vậy anh cũng là người từ thế giới khác đến đây sao?"
Tiết Dương: "Không lẽ cậu cũng vậy?"
Tư Truy: "Đúng vậy, tôi trọng sinh đến đây sau một tai nạn"
Tiết Dương: "Vậy à? Tôi bị một quyển sách chết tiệt đưa tới đây"
Hiểu Tinh Trần: "A Dương, ngươi đâu rồi? y phục tân nương đã làm xong rồi, ngươi ra đây thử đi"
Tiết Dương 'trốn đi': "Nếu y có hỏi nói không nhìn thấy tôi, còn nữa, không được nói chuyện này ra ngoài đâu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com