Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. [All Truy] [All Dương] Phá án

Chuyện là mấy nay tôi bị mê mấy tập phim Conan hợp tác tới Hattori Heiji phá mấy vụ án nên cũng muốn áp dụng lên hai anh bé của chúng ta, mọi người đón xem nhé! ^^

Tư Truy: y
Tiết Dương, Kim Lăng: hắn
Cảnh Nghi: cậu
Kim Lăng: hắn
Ngụy Vô Tiện: gã
Lam Vong Cơ: người
Hiểu Tinh Trần: ngài
A Tinh: nàng

----------
Sau khi Hiểu Tinh Trần sống lại và vụ việc Nghĩa Thành được giải quyết ổn thỏa, mối quan hệ giữa gia đình Nghĩa Thành và Cô Tô ngày càng thân thiết hơn, Tiết Dương nhiều lần tới Vân Thâm chơi và có ấn tượng sâu đậm với tiểu bối Lam Tư Truy vì tính y hiền lành có phần giống Hiểu Tinh Trần và rất dễ bắt chuyện nên sau vài lần tiếp xúc hắn cũng đã dần làm thân với y, cả hai cũng từng đi săn đêm với nhau nhiều lần và biết khá nhiều bí mật của nhau

Một ngày đẹp trời nọ, như đã hẹn trước thì Ngụy Vô Tiện đã rủ gia đình Nghĩa Thành tới trấn Thải Y ở Cô Tô chơi, gã cùng Lam Vong Cơ, Tư Truy và Cảnh Nghi tới chỗ hẹn là khu rừng dưới chân núi Vân Thâm nơi những vị khách quý của họ đang chờ ở đó

Tiết Dương đang đứng nói chuyện cùng với Hiểu Tinh Trần và A Tinh chợt thấy mọi người đã đến liền chạy vẫy tay reo lên: "Ở đây nè, làm gì mà chậm quá vậy?"

Cảnh Nghi trả lời: "Bọn ta đến đúng giờ mà, chỉ tại các ngươi tới sớm quá thôi"

Tư Truy cười trừ nói: "Xin lỗi đã để mọi người chờ, bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

"Chờ đã" Tiết Dương thấy thiếu thiếu gì đó liền hỏi: "Không phải còn một người nữa sao? Cái tên Kim tiểu tông chủ ái nhân của ngươi đó"

Tư Truy nghe hắn nói vậy liền đỏ mặt phủ nhận: "Ái nhân gì chứ, bọn ta chỉ là bạn thôi huynh đừng hiểu lầm"

"Vậy sao? Ta thấy hắn có vẻ thích ngươi đấy chứ, nhưng mà hắn đâu rồi, hôm nay không tới sao?"

"A Lăng nói sáng nay có buổi nghị sự quan trọng ở Lan Lăng nên sẽ tới trễ, chúng ta cứ đi trước đi" Ngụy Vô Tiện thấy Tư Truy vẫn còn đang bối rối liền trả lời dùm y luôn rồi cùng mọi người xuất phát đi đến trấn Thải Y

Trên đường đi, nhóm Nghĩa Thành đã được mở rộng tầm mắt bởi khung cảnh trù phú và đông đúc ở nơi đây, các hoạt động buôn bán tấp nập ở trên bờ lẫn dưới nước khiến Tiết Dương không khỏi trầm trồ, buông lời khen ngợi: "Quả không hổ danh là địa bàn của một trong tứ đại gia tộc nha, chỗ này vừa đẹp lại vừa náo nhiệt nữa"

A Tinh bĩu môi nói: "Cũng bình thường thôi, chợ Nghĩa Thành vào mấy ngày lễ cũng đông như vậy mà"

"Nhỏ mù biết cái gì mà nói, nghĩ sao mà so sánh cái bãi tha ma đó với nơi nổi tiếng như thế này được"

Nàng bực mình cãi lại: "Ngươi nói như vậy mà nghe được hả? Còn nữa, ta không có mù, đừng có gọi như thế nữa"

Sau đó hai người lại bắt đầu cãi nhau làm cho không khí trong đoàn người náo nhiệt hẳn lên. Hiểu Tinh Trần vì không muốn tốn thời gian của mọi người nên nhanh chóng chen vào giữa giảng hòa: "Thôi được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, mọi người đang nhìn kìa"

Tiết Dương và A Tinh chợt nhận ra mình đang thất lễ đành dừng lại. Hiểu Tinh Trần quay sang xin lỗi mọi người: "Thật là thất lễ quá, mong mọi người bỏ qua cho"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không sao, đôi lúc cãi nhau cũng không hẳn là xấu, ta nghe nói những người hay cãi nhau thường rất thân nhau đó"

"Làm gì có" Tiết Dương và A Tinh cùng đồng thanh trả lời rồi lại làm bộ giận dỗi quay mặt qua chỗ khác

Tiết Dương không thèm quan tâm tới nàng nữa, hắn đi đến chỗ Tư Truy nói: "Nè nhóc, chỗ của các ngươi chỉ có nhiêu đây thôi hả? Còn nơi nào khác để chơi không?"

Y suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Nếu ngươi muốn chơi thì tới hồ Bích Linh đi, ở đó có cho thuê thuyền, chúng ta chèo ra giữa hồ ngắm cảnh cũng vui lắm đó"

"Vậy thì còn chờ gì nữa, tới đó thôi" dứt lời hắn khoát vai Tư Truy kéo đi trước, những người khác sau đó cũng nhanh chóng đi theo.

Bọn họ thuê 2 chiếc thuyền lớn, Tư Truy cùng ba người Nghĩa Thành một chiếc và hai người Vong Tiện cùng Cảnh Nghi một chiếc. Thuyền trôi trên sông xuyên qua khu chợ nổi tấp nập, Ngụy Vô Tiện tranh thủ mua vài vò rượu và một giỏ sơn trà như mọi khi, Cảnh Nghi thì chán nản nhìn bọn họ tình tứ và có chút tiếc nuối vì mình không được ngồi cùng thuyền với Tư Truy. Trong khi đó, Tư Truy giống như là một người hướng dẫn giới thiệu tất cả những thứ nổi tiếng ở Cô Tô cho gia đình Nghĩa Thành biết đồng thời cũng kể về câu chuyện chống Thủy Hành Uyên hào hùng một thời của các tiền bối trên hồ này

Tiết Dương thấy khá hào hứng với câu chuyện mà Tư Truy kể, hắn hỏi: "Vậy gần đây còn có hiện tượng kì lạ nào nữa không?"

"Nếu nói không có thì không thành thật cho lắm nhưng mà gần đây trưởng bối bọn ta đang điều tra một vụ án ở ngôi làng tại hạ nguồn con sông này, gần đây xảy ra rất nhiều vụ nhảy sông tự tử nhưng không rõ nguyên nhân, sau khi điều tra đôi chút mới có thể kết luận được là do một loại thủy quái gây ra và mọi người đã tiêu diệt nó rồi nhưng mấy ngày gần đây lại có thêm một vụ nữa xảy ra với một cô gái tại ngôi làng đó nhưng cho tới bây giờ bọn ta cũng chưa thể tìm ra manh mối nào nữa"

Hiểu Tinh Trần hỏi: "Ngươi có nhớ rõ khoảng thời gian không?"

Tư Truy đáp: "Hình như là khoảng một tuần trước nhưng bây giờ mọi người ở ngôi làng đó đang sống rất ổn chứng tỏ chỉ có một vụ được lặp lại mà thôi"

Tiết Dương nghe xong càng phấn khích hơn nữa, hắn đứng lên cầm lấy mái chèo nói: "Vậy thì còn chờ gì nữa mà không tới đó xem thử, biết đâu bọn ta có thể giúp các ngươi phá được vụ này thì sao"

A Tinh có vẻ khá lo ngại về chuyện này, nàng lên tiếng phản đối: "Thôi đi, chúng ta tới đây chơi chứ không phải tìm chết, đừng có tới mấy chỗ nguy hiểm nữa có được không?"

Lúc này thuyền của nhóm Cảnh Nghi cũng đã đuổi tới, cậu nói: "Ta nghĩ là không được đâu, vụ này là của các trưởng bối, không được sự cho phép thì bọn ta tuyệt đối không thể nhúng tay vào"

"Sợ cái gì chứ? Nếu như giải quyết được vụ án khó này thì không chừng các ngươi còn được khen nữa đó, với lại không phải các ngươi đã có 2 trưởng bối ở đây rồi sao, cứ đi đi, có gì ta chịu trách nhiệm cho"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thấy cũng thú vị liền quay sang Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ta thấy cũng được đó, cứ đến đó thử xem"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: "Không được, quá nguy hiểm"

"Đi mà, chúng ta đông người chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, đi điều tra một chút rồi về cũng không muộn mà"

Vì Lam Vong Cơ là trưởng bối chính của Lam gia nên quyết định của người thật sự rất quan trọng, vốn trước giờ người rất kiên định nhưng đối diện với lời năn nỉ của ái nhân kèm theo mọi ánh mắt đều hướng về mình, trong khoảnh khắc mềm lòng đã đồng ý: "Thôi được, nhưng chỉ được điều tra thôi"

Được sự đồng ý của Lam Vong Cơ, hai chiếc thuyền bắt đầu hướng về hạ nguồn con sông dẫn vào hồ Bích Linh, đi được một lúc thì thấy một ngôi làng khuất sau đám cây dần hiện ra. Cảnh vật quanh đây có chút u tối khiến A Tinh sợ hãi, khẽ nép vào sau lưng của Hiểu Tinh Trần. Mọi người lần lượt leo lên bờ đi đến chỗ ngôi làng, xem ra người dân nơi đây vẫn sinh hoạt bình thường nhưng khi được hỏi về vụ việc kia thì ai nấy đều nói là không biết và cố tình né tránh đi cho tới khi có một người chủ động đến mời họ về nhà và kể rõ ràng mọi chuyện.

Người này là một đại thẩm họ Lục là người nhà của cô nương tên là Lục Nguyệt từng tự tử ở con sông này nhưng sau khi vụ án bị tạm dừng bà không thể tìm được ai làm rõ cái chết của con mình cả. Theo lời bà kể thì con gái của bà vốn rất hiền lành và lạc quan, chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định tự sát

Nghe xong câu chuyện, Tiết Dương có chút suy tư, nói: "Thật kì lạ, như vậy có nghĩa là có ai hoặc là thứ gì đó đã gây ra chuyện này"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cũng nghĩ vậy nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi, chưa có bằng chứng cụ thể thì không thể kết luận được"

Tiết Dương có vẻ đã bắt đầu khẩn trương, hắn kéo Tư Truy đứng lên nói: "Vậy thì thay vì ngồi ở đây đoán già đoán non thì chúng ta đi điều tra xem. Ta và Lam Nguyện sẽ theo Lục thẩm vào xem phòng của con gái bà còn mọi người ra ngoài sân xem có manh mối nào không sau đó thì gặp nhau ở đây nhé"

Nói rồi hắn kéo Tư Truy đi luôn, mọi người cũng theo lời hắn mà ra bên ngoài điều tra thử

Đến phòng của Lục cô nương, Tiết Dương quan sát một vòng rồi nói với Tư Truy: "Căn phòng này nhìn đâu cũng chỉ là một căn phòng bình thường hoàn toàn không có chướng khí, chẳng lẽ những gì ta suy đoán ban đầu là sai sao?"

Tư Truy nói: "Chẳng lẽ huynh nghi ngờ có kẻ nào đó cố ý bỏ tà vật vào phòng của Lục cô nương?"

"Đúng vậy, nhưng lại tìm không thấy manh mối ở đây. Lục thẩm, trước lúc chết Lục cô nương có từng đi đâu hay làm điều gì kì lạ hay không?"

Bà lắc đầu nói: "Không có, con bé vốn rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng về nhà đúng giờ. À, đúng rồi, thú thật là trước đó ba ngày con bé có về muộn một lần, thần sắc rất lạ nhưng khi ta hỏi thì nó lại nói là không có chuyện gì hết nhưng là một người mẹ ta đã nhìn ra sự lo lắng trong mắt nó. Haiz, nếu lúc đó ta gặng hỏi nó thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra"

Tư Truy khẽ đến gần an ủi bà: "Lục thẩm đừng lo, bọn ta nhất định sẽ giúp bà giải quyết chuyện này"

"Vậy thì chúng ta cùng tìm kỹ lại một lần nữa đi, không chừng còn bỏ sót manh mối quan trọng đó" Tiết Dương nói rồi bắt đầu lục lọi mấy hộc tủ trong phòng Lục cô nương, Tư Truy cũng giúp một tay nhưng mãi mà chẳng tìm ra được thứ gì khả nghi cả. Một lát sau khi định bỏ cuộc thì Tư Truy vô tình liếc mắt sang một cái hộp gỗ trong góc tủ cạnh giường, y liền gọi Tiết Dương tới cùng hắn mở ra xem thì thấy có một xấp bùa bên trong

Tiết Dương mỉm cười nói: "Hóa ra là vậy, có lẽ xấp bùa này chính là nguyên nhân khiến Lục cô nương hành động kỳ lạ"

"Một nữ nhân như Lục cô nương thì làm gì với những thứ bùa chú này chứ?" Tư Truy tự hỏi quay sang chất vấn Lục Thẩm: "Lục Thẩm à, nhà này từng có ai làm nghề gì liên quan đến bùa chú không?"

"Không có, nhưng gần đây chồng ta bắt đầu mê tín nên đã đi mua mấy lá bùa về trấn tà mỗi khi đến tiết Trung Nguyên"

Tiết Dương: "Vậy tại sao xấp bùa này lại ở trong phòng Lục cô nương được chứ?"

"Ta cũng không biết, có lẽ nên hỏi chồng ta thử xem sao nhưng ông ấy vẫn chưa về, chắc là phải đợi thêm một lát nữa"

"Đành vậy thôi, theo ta quan sát nãy giờ thì đây đúng là bùa trừ tà nhưng lại là đời cũ nên nếu có kẻ nào đó động tay chân vào thì cũng rất có khả năng là kẻ đã yểm bùa và sai khiến Lục cô nương tự sát" Tiết Dương cầm xấp bùa quan sát rồi đưa ra suy đoán của mình

Tư Truy tiếp lời, ánh mắt trở nên sắc bén hơn: "Đúng vậy, thế thì chúng ta phải tìm cho ra kẻ đó là ai"

Về phía nhóm Ngụy Vô Tiện, họ đã quan sát và phát hiện có một ít chướng khí còn sót lại ở bờ sông nơi xảy ra các vụ tự sát và trong nhà kho còn có một con dao được chạm khắc tinh xảo chuyên dùng để trừ tà. Đồng thời họ cũng đã gặp được Kim Lăng trong lúc điều tra, hắn đã tới trấn Thải Y nhưng không tìm thấy họ, khi hỏi người xung quanh mới biết họ đi về hướng ngôi làng này để điều tra vụ án thế là hắn ngự kiếm đến đây luôn. Sau đó tất nhiên là hắn vô cùng tức giận vì họ đã đi giải quyết vụ án này mà không báo cho hắn tiếng nào. Ngụy Vô Tiện khá ngại về điều này liền lên tiếng xin lỗi: "Thật là ngại quá, chỉ là Tiết Dương và bọn nhóc quá hứng thú với vụ án nên bọn ta buộc phải tới đây"

Kim Lăng thở dài nói: "Thôi được rồi, nếu đã lỡ tới thì chúng ta cứ giải quyết vụ này luôn đi. Mà A Nguyện đâu rồi"

Cảnh Nghi nói: "Y cùng Tiết Dương vào trong nhà Lục thẩm điều tra rồi"

"Cái gì? Sao ngươi lại để y ở cùng với tên đó chứ?" Kim Lăng vừa nghe tới Tiết Dương liền nổi cơn ghen vì hắn vốn thích Tư Truy và cực ghét mỗi khi nhìn thấy Tiết Dương kề vai bá cổ y trước mặt mình, vậy mà hôm nay mấy người này còn để y ở riêng với hắn đúng thật là chẳng ra làm sao hết. Hắn đứng đó trách móc một hồi rồi nhanh chóng chạy vào nhà tìm Tư Truy

Sau một hồi điều tra, Tiết Dương và Tư Truy quay trở lại phòng khách trước, họ thấy Kim Lăng tới cũng không ngạc nhiên mấy nhưng hắn thì ngược lại, vội vàng kéo Tư Truy ra một góc nói chuyện: "Này, nãy giờ tên đó có làm gì ngươi không vậy?"

"Ngươi nói Tiết Dương hả? Làm gì có chứ, huynh ấy là người tốt mà, ngươi nghĩ nhiều rồi" nói rồi y vỗ vai Kim Lăng rồi trở lại bàn trà bàn bạc với mọi người, Kim Lăng cũng không thể làm gì khác ngoài việc đến ngồi chen vào giữa Tiết Dương và Tư Truy để cố tình tách hai người họ ra

Mọi người bắt đầu ngồi lại trình bày những gì mình vừa phát hiện ra, Tiết Dương ngồi suy sét lại mọi chuyện cuối cùng cũng có thể khẳng định suy đoán lúc nãy của mình là đúng, chắc chắn có kẻ nào đó đã đứng ra thao túng Lục tiểu thư và những nạn nhân khác nhảy sông tự tử. Vì vậy, mọi người tiếp tục bắt tay vào điều tra, họ cho gọi tất cả những người liên quan đến Lục tiểu thư tới để hỏi rõ mọi chuyện bao gồm người bán những lá bùa trừ tà cho người chồng theo lời kể của Lục thẩm

Những người tập hợp ở đây gồm có Lục thúc - chồng của Lục thẩm, người biểu ca của Lục cô nương tên Lục Phong, ái nhân cũ của nàng là Minh Viễn, thầy pháp bán bùa cho Lục thúc và cuối cùng là lão bà họ Trịnh hàng xóm. Mọi người đều tập trung trước sân nhà họ Lục để bàn về sự việc xảy ra, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Mọi người ở đây có ai biết rõ nguyên nhân cái chết của Lục cô nương không?"

Minh Viễn nói: "Thật ra lúc đó ta và nàng ấy vừa chia tay, sợ rằng đó chính là nguyên nhân nàng tự sát, nhưng A Nguyệt vốn là một cô gái kiên cường, sao có thể vì chuyện này mà tự sát chứ?"

Lục thúc nghe vậy liền quay sang trách cứ Minh Viễn: "Ngươi còn dám nói, nếu như ngươi không chủ động chia tay con gái ta có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra với nó rồi"

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, còn những người khác thì sao? Lục thúc, thúc bắt đầu mua bùa chú từ khi nào và tại sao lại làm vậy?" Hiểu Tinh Trần tiếp tục dò hỏi

Lục thúc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng không có gì to tát, chỉ là mê tín một chút thôi, ta nghe mấy người bạn nói vào Trung Nguyên cổng địa ngục sẽ mở nên mua vài lá bùa về trấn tà thôi"

"Vậy ông có nhớ mình đã mua loại nào không?" Tiết Dương hỏi rồi sau khi nhận được câu trả lời liền đến gần ông thầy pháp bán bùa để lấy mấy loại bùa Lục thúc nói. Hắn xem qua một lượt và so sánh với mấy lá bùa trong hộp gỗ thì xác định chúng là cùng một loại nhưng do thời gian làm ra cách nhau quá xa nên tính chất có một chút khác biệt. Chợt Minh Viễn lên tiếng: "Cái này, hình như là bùa yêu, sao nó lại bị kẹt trong đống bùa tránh tà vậy?"

"Đúng rồi nhỉ, chắc là lấy nhầm thôi" Tiết Dương xem lại mới nhận ra có một cái bùa yêu trong đó nhưng không để ý mấy, sau đó trả lại chúng cho thầy pháp và cho ông ấy về vì dù sao cũng không liên can gì tới vụ này nữa

Tư Truy lại hỏi mọi người: "Vậy lúc Lục cô nương chết thì ai là người đầu tiên phát hiện ra xác cô ấy"

Trịnh thẩm nói: "Là ta, lúc đó ta thấy con bé từ trong nhà đi ra có biểu hiện rất lạ, giống như là người mất hồn nên đã gọi nó lại nhưng vẫn không có phản ứng gì, ta đành mặc kệ rồi đi vào nhà nhưng lúc quay lại nhìn thì thấy con bé đột nhiên dừng lại ở mé sông và nhảy xuống, ta hốt hoảng gọi người đến nhưng vì trời quá tối nên cuộc tìm kiếm rất khó khăn, đến khi tìm thấy con bé thì xác của nó đã lạnh rồi" nói xong, bà liền bật khóc, Lục thẩm cũng không kiềm được nước mắt tới an ủi bà. Xét theo mối quan hệ giữa hai nhà có thể khẳng định tuy Trịnh thẩm là hàng xóm nhưng luôn xem Lục cô nương như con mình và đối xử rất tốt với nàng

Tiết Dương sau khi nghe xong các tình tiết liền có chút suy tư, khẽ nói với Tư Truy: "Xem ra mọi việc khó hơn ta dự đoán, mọi người không ai có động cơ làm hại Lục cô nương cả"

"Đừng lo, vẫn còn người biểu ca là chưa được hỏi, chúng ta cứ hỏi nốt đã rồi sẽ tìm được manh mối thôi" nói rồi Tư Truy đến chỗ Lục Phong hỏi chuyện

Gã cho biết là cách ngày xảy ra vụ việc một tuần, cha con Lục cô nương có sang nhà gã giúp dọn dẹp mấy đồ cũ trong nhà nhưng lạ là sau đó Minh Viễn cũng xuất hiện ở đó và tình tứ với nàng trước mặt gã. Nói đến đây, gã tỏ ra khó chịu nói: "Cái tên đó hắn làm như chỉ có mình hắn là quan tâm tới A Nguyệt vậy, nếu không phải nể mặt con bé ta đã đánh cho hắn một trận rồi"

Tiết Dương và Tư Truy nhìn nhau cười, nhanh chóng đoán được chàng trai này vừa nếm thử cảm giác ăn cẩu lương mà bọn họ từng trải qua

Lục Phong nói tiếp: "Hắn còn khoe rằng mình vừa tặng cho con bé một lá bùa hộ mệnh nữa, nghe nói con bé đã giữ rất kỹ đến mức khi tắm cũng mang theo bên người"

Đến đây hai người dường như đã phát hiện ra điều gì đó, Tiết Dương nắm lấy vai Lục Phong, gặng hỏi: "Bùa hộ mệnh đó bây giờ ở đâu?"

Thấy Lục Phong có vẻ không biết, Lục thẩm bèn trả lời luôn: "À, cái đó...ta nghĩ đó là thứ Nguyệt nhi rất quý nên không nỡ đốt đi, đã giữ lại để trong phòng con bé"

Tiết Dương và Tư Truy nghe xong liền chạy vào phòng của Lục cô nương, những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Họ lục tung cả căn phòng cuối cùng cũng đã tìm được lá bùa, Tiết Dương kiểm tra sơ qua một chút liền biết được chân tướng, Tư Truy cũng không ngoại lệ, hắn nháy mắt với y một cái rồi quay sang nói với mọi người: "Chán thật, không tìm thấy được gì hết, ta nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây được rồi, mọi người nên nghỉ ngơi đi dù sao cũng đã muộn quá rồi, ngày mai điều tra tiếp cũng được"

Mọi người lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chóng làm theo những gì Tiết Dương nói. Họ ngủ lại tại phòng giành cho khách của Lục gia để tiện việc điều tra vào ngày mai

Tối đó, có một bóng người rời khỏi nhà ra ngoài bờ sông định tìm thứ gì đó nhưng sau đó đã bị Tư Truy và Tiết Dương bắt gặp. Tiết Dương giơ con dao trừ tà ra nói: "Tìm cái này sao?"

Người kia bất ngờ nhưng cũng không dám nhúc nhích, Tư Truy tới gần bắt lấy vai hắn, mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng đã bắt được hung thủ thực sự rồi, Minh Viễn, ngươi có gì muốn nói không?"

Dáng người của Minh Viễn dần hiện rõ dưới ánh trăng, hắn tuy rất hốt hoảng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: "Hai vị đừng hiểu lầm, ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi mà"

Tiết Dương mỉa mai: "Chẳng ai lại đi dạo ở nơi nguy hiểm như thế này vào ban đêm cả, ngươi không sợ rơi xuống sông sao? Hay là ngươi muốn che giấu thứ gì?"

"Ý...ý hai người là ta là người đã giết A Nguyệt sao? Không thể nào đâu, ta yêu nàng ấy còn không hết sao có thể giết nàng ấy chứ? Hơn nữa ta cũng không có động cơ gì"

Tiết Dương nói: "Vậy để ta cho ngươi biết luôn, động cơ của ngươi chính là muốn Lục tiểu thư quay lại với ngươi nhưng không thành nên mới ra tay giết nàng ta. Sở dĩ Lục thúc nói ngươi chủ động chia tay nàng là vì thúc ấy không biết gì về mối quan hệ của hai người cả, thật ra người chủ động chia tay là Lục tiểu thư mới đúng"

Tư Truy tiếp lời: "Vì vậy, sau khi thuyết phục nàng ấy không được ngươi đã sử dụng bùa yêu đã tặng nàng từ trước để điều khiển nàng đi theo mình nhưng lại thiếu kinh nghiệm nên vô tình giết chết nàng ta. Vốn dĩ ngươi cũng biết chút chú thuật nên mới có thể dễ dàng phát hiện ra trong xấp bùa trừ tà có lẩn một tờ bùa yêu đúng chứ?"

"Nhưng các ngươi không có bằng chứng buộc tội ta?"

"Bằng chứng ở đây" Tiết Dương giơ con dao lên rồi nói: "Lý do ngươi ra đây giữa đêm khuya là muốn tìm con dao này nhằm hút hết tà khí còn sót lại quanh đây để chúng ta không thể điều tra được nhưng ta đã tính trước cả rồi, những con dao trừ tà luôn tương thích với người sử dụng nên chỉ cần kiểm tra linh lực của ngươi với thứ này thì chắc chắn sẽ biết ngay thôi"

Minh Viễn vỗ tay tán thưởng tài suy luận của họ rồi thừa nhận: "Nói hay lắm, đúng là ta đã làm nhưng tại sao các ngươi lại phát hiện ra?"

Tư Truy đáp: "Đơn giản thôi, theo lời kể của Lục Phong thì ngươi đã cố ý tình tứ với Lục tiểu thư trước mặt huynh ấy khi đi theo nàng ấy đến nhà Lục Phong, ta đoán là lúc đó ngươi tưởng Lục Phong muốn tán tỉnh ái nhân mình nên mới làm vậy nhằm cảnh cáo huynh ấy tránh xa nàng ta ra. Kể từ chi tiết đó chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ"

"Ra là vậy nhưng cho dù các ngươi có phát hiện thì cũng không thể làm gì được ta đâu vì ta sẽ trừ khử các ngươi ngay tại đây" dứt lời, hắn dùng linh lực giành lấy con dao từ tay Tiết Dương rồi tấn công hai người. Tư Truy né được, nhanh chóng áp chế hắn nhưng sau đó hắn đã vùng ra khiến y mất đà ngã xuống nước. Đúng lúc này mọi người đã xuất hiện, Kim Lăng nhanh chóng nhảy xuống cứu Tư Truy lên trong khi mọi người bắt lấy Minh Viễn và giải hắn cho quan phủ trong vùng

Và thế là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, Tiết Dương và Tư Truy tỏ ra vô cùng mệt mỏi vì phải thức cả đêm phá án và muốn ngủ lại đây một đêm nhưng Hiểu Tinh Trần và Kim Lăng có vẻ không đồng ý nên nhân lúc họ ngủ đã lén đưa họ về nhà

Kết quả, sau hôm đó Tư Truy đã bị cảm lạnh và được Kim Lăng chăm sóc cả ngày còn Tiết Dương thì bị Hiểu Tinh Trần làm cho liệt giường vì tội chỉ lo đi theo Tư Truy phá án mà bỏ rơi ngài một mình. Dù kết cục không được tốt lắm nhưng hai người họ đã góp phần giải quyết được một vụ án khó và được nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày nhờ công lao của mình

Kết thúc đoản

--------
Tiểu kịch trường

- Tại Vân Thâm
Tư Truy: Hắc xì

Kim Lăng: Thật là, ta đã nói với ngươi là đừng có đi chung với Tiết Dương rồi mà không nghe, hắn có gì tốt đẹp đâu, lại hại ngươi bị bệnh rồi kìa. Nếu còn vậy nữa lần sau ta mặc kệ ngươi luôn

Tư Truy: Sao vậy, ngươi ghen à?

Kim Lăng: Làm gì có, mau uống thuốc đi

- Tại Nghĩa Thành

Tiết Dương: Ay da, cái eo của ta đau quá

Hiểu Tinh Trần: Ngươi đã biết tội chưa?

Tiết Dương: Biết rồi, là ta sai, xin lỗi vì đã để ngươi một mình

Hiểu Tinh Trần: Vậy mới tốt, lần sau không được như vậy nữa

Tiết Dương: Biết rồi, ui da, mắc đền đi, đau chết đi được

Hiểu Tinh Trần: (hôn cái hết đau)

Tác giả: (≡^∇^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com