Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

CHƯƠNG 10: LƯỚI TRỜI GIĂNG KHẮP

Trời vừa rạng đông, tuyết phủ khắp thành Tuyết Nguyệt, ánh nắng yếu ớt rơi xuống mái ngói đẫm sương, đẹp đến lạnh người. Trong đại điện Thiên Khải, không khí lại ngưng trọng đến mức khiến người ta khó thở. Tư Không Trường Phong ngồi ở chủ vị, áo bào xanh nhạt tựa như gió dài trên biển mây, nhưng ánh mắt hắn lại sắc lạnh như lưỡi thương rút khỏi vỏ, từng tia sáng ẩn ẩn hàn quang khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

Bức huyết thư tối qua đặt trước mặt, nét chữ đen sẫm như máu đông, không phải lời hư dọa. Người nhắm vào Tuyết Nguyệt, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Đông Quân khoanh tay đứng bên, môi khẽ mím, nụ cười nhạt trên mặt dường như chỉ để che giấu tia sát ý tận đáy mắt. “Phong, ngươi định làm gì? Lưới này giăng không chỉ vì Tuyết Nguyệt, mà còn vì... ngươi.” Giọng hắn trầm khàn, mỗi chữ như một nhát dao.

Nhược Phong vẫn giữ dáng điệu như băng tuyết, nhưng tay đặt trên chuôi Hạo Khuyết khẽ siết, tiếng kim loại rung lên khe khẽ, như lời cảnh cáo vô hình. “Dù là ai, dám đụng đến hắn, bản vương sẽ khiến máu kẻ đó chảy thành sông.” Hắn nói chậm, không cao giọng, nhưng sát khí ẩn trong từng chữ khiến nền gạch như lạnh thêm ba phần.

Trường Phong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt như tuyết đầu mùa, không ấm áp chút nào. “Hai người, Thiên Khải không phải giang hồ, càng không phải nơi cho các ngươi phóng túng tính tình. Ta... không phải món đồ để tranh giành.” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng chứa thứ sức mạnh khiến cả Đông Quân và Nhược Phong đều im lặng trong thoáng chốc.

Chính lúc ấy, tấm rèm cửa khẽ lay động, một bóng người lặng lẽ bước vào, y phục trắng dính vết máu khô chưa kịp rửa sạch. Diệp Đỉnh Chi. Hắn đứng đó, ánh mắt bình thản như hồ nước tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong là sát khí cuồn cuộn. “Ta đến báo tin, người viết huyết thư… là người trong hoàng thất Bắc Ly.”

Lời này vừa thốt ra, cả điện lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít ngoài song cửa. Đông Quân và Nhược Phong đồng thời biến sắc, nhưng Trường Phong lại chỉ khẽ rũ mi mắt, lòng dâng lên dự cảm lạnh lẽo như băng. Người trong hoàng thất Bắc Ly? Vậy tất cả… lại quay về cái tên mà hắn cố trốn tránh bao năm qua.

Nhược Phong bước lên một bước, ánh mắt như lưỡi kiếm xuyên thấu bóng tối: “Ai?” Giọng hắn khàn, thấp, nhưng nguy hiểm đến cực điểm. Đỉnh Chi đáp, từng chữ rơi xuống như búa nện: “Tiêu Nhược Cẩn.”

Không khí trong điện như vỡ tan, sát khí bùng lên dữ dội. Đông Quân siết chặt đao chuôi, nụ cười giễu cợt lạnh như sắt: “Hoàng huynh tốt của ngươi, vì ngai vàng, đến cả người ruột thịt cũng muốn giết. Quả là thâm tình thâm nghĩa.”

Nhược Phong cười khẽ, tiếng cười nghe mà sống lưng người khác lạnh buốt. “Nếu hắn dám đụng đến Trường Phong... ta sẽ cho hắn biết thế nào là phản bội máu mủ.”

Trường Phong ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng lạ, lạnh lẽo đến mức che giấu toàn bộ cảm xúc. Tiêu Nhược Cẩn… cái tên ấy mở ra cả một đoạn quá khứ đẫm máu, thứ hắn chưa từng kể với bất kỳ ai. Nhưng lúc này, chưa kịp mở lời, bóng áo đen khẽ lướt qua ngoài điện, đặt xuống bàn một phong thư niêm phong bằng ấn triện mạ vàng.

Trường Phong mở thư, hàng chữ bên trong khiến tim hắn chợt siết lại:

“Nam Cung Xuân Thủy hồi kinh. Thiên Võ Đế truyền chỉ triệu ngươi về.”

Nam Cung Xuân Thủy… phụ thân hắn. Người mà hắn tưởng rằng đã rời khỏi vòng tranh đấu, nay lại xuất hiện đúng lúc này. Và Thiên Võ Đế Tiêu Nghị, người sinh ra hắn, lại đột ngột ra chỉ triệu hắn về hoàng thành. Lưới này không chỉ giăng từ Tuyết Nguyệt, mà giăng từ Bắc Ly, từ ngai vàng, từ máu và quyền lực.

Trường Phong siết chặt bức thư, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong sắc bén, không còn là gió dài thong dong, mà là cơn bão sắp quét tan tất cả. “Được. Muốn ta trở về? Vậy ta sẽ trở về... nhưng không phải một mình.” Ánh mắt hắn quét qua ba người trước mặt, mỗi ánh nhìn như một lời mời chiến, cũng như một sợi dây vô hình trói chặt số phận của tất cả vào cuộc cờ này.

Ngoài điện, tuyết trắng vẫn rơi, nhưng trong gió, đã có mùi máu tanh len lỏi vào từng ngóc ngách của kinh thành xa xăm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com