Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - 15

CHƯƠNG 11: PHONG VÂN HỒI KINH

Đêm rơi xuống Tuyết Nguyệt thành, gió bấc cuộn lên từng dải tuyết trắng, rét lạnh thấm tận xương. Trong Đông Quy tửu quán, ánh đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt, như muốn níu kéo chút hơi ấm trong đêm giá buốt. Bách Lý Đông Quân ngồi tựa ghế, áo choàng phủ hờ, trong tay là bầu rượu sứ men xanh, từng giọt rượu chảy qua môi hắn tựa như một cơn gió lướt qua sa mạc khô cạn – nhàn nhạt, nhưng trong đó có thứ nồng say khó dứt.

Cửa gỗ khẽ kêu, một bóng người bước vào, áo choàng trắng thấm sương đêm, khí tức lạnh lẽo như thanh kiếm vừa rút khỏi tuyết – Tiêu Nhược Phong. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía Đông Quân, nơi ánh đèn hắt lên gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ cười nhạt quen thuộc. “Ngươi vẫn chưa chuẩn bị?” – giọng Nhược Phong trầm, khàn, nhưng ẩn một thứ xúc cảm khó nén.

Đông Quân không trả lời ngay, chỉ nâng bầu rượu uống một hơi, đến khi hương rượu cay lan khắp cổ họng mới buông câu: “Một khi bước chân ra khỏi thành Tuyết Nguyệt, mọi chuyện sẽ không còn như trước. Ngươi hiểu chứ?”

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Nhược Phong, mà còn cho người vừa bước vào sau cùng – Tư Không Trường Phong. Áo bào xanh thẫm, mái tóc đen như mực, gương mặt tựa băng tuyết, nhưng nơi đáy mắt ẩn giấu ánh sáng mơ hồ như sao sa giữa đêm. Hắn dừng trước quầy, tay khẽ vuốt lên bàn gỗ, giọng nói bình thản vang lên: “Không ai có thể quay đầu nữa.”

Ba người đứng trong không gian chật hẹp, nhưng mùi hương từ rượu, từ gió tuyết và từ sát khí vô hình lại khiến tửu quán như biến thành chiến trường. Đỉnh Chi cũng đến, lặng lẽ như bóng ma, đặt một bức bản đồ trước mặt Trường Phong. “Lộ tuyến hồi kinh, ta đã chuẩn bị. Nhưng có điều…” Hắn dừng, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua cả ba người, cuối cùng dừng lại trên Trường Phong: “Hoàng cung Bắc Ly hiện tại, không phải nơi có thể ra vào dễ dàng. Nhược Cẩn đã bố trí thiên la địa võng, ngươi trở về… là đi vào hang hổ.”

Trường Phong cầm bức thư niêm ấn vàng trên bàn, ánh sáng ngọn đèn chiếu vào ấn ký Thiên Võ Đế, phản chiếu thứ hào quang lạnh lẽo. “Cha ta triệu ta về. Ta không đi… sẽ là nghịch chỉ. Đi… cũng là con cờ trong tay kẻ khác. Nhưng nếu đây là ván cờ, ta muốn… tự tay lật bàn.”

Câu nói vừa dứt, trong mắt Đông Quân bùng lên ánh sáng sắc lạnh, Nhược Phong khẽ nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười gần như tàn nhẫn. Đỉnh Chi im lặng, nhưng ngón tay đặt trên chuôi kiếm khẽ run – chỉ là một thoáng, như nhịp tim lệch đi khi nghe tiếng định mệnh.

Bên ngoài, gió bỗng thổi tung cánh cửa, mảnh tuyết lạnh rơi xuống mặt bàn, tan thành giọt nước nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Trường Phong ngẩng đầu, ánh mắt quét qua từng người, giọng nói như lưỡi kiếm lạnh lẽo rút khỏi vỏ: “Các ngươi đi cùng ta… nhưng nhớ rõ, Bắc Ly không phải Tuyết Nguyệt. Ở đó… mỗi bước sai là máu đổ.”

Nhược Phong bước lên, khoảng cách giữa hắn và Trường Phong chỉ còn một nhịp thở, ánh nhìn sắc bén như sắt nung đỏ, nhưng trong đáy mắt lại là ngọn lửa âm ỉ khó che giấu: “Chỉ cần ngươi còn sống, máu ai đổ… ta không quan tâm.”

Lời ấy rơi xuống, Đông Quân bật cười khẽ, tiếng cười đầy châm biếm nhưng lại mang theo thứ khao khát ẩn sâu: “Vậy thử xem, ai là kẻ giữ được hắn đến cuối cùng.”

Bốn bóng người, bốn ánh mắt, bốn ngọn lửa cháy ngấm ngầm trong giá tuyết. Và ngay trong đêm ấy, đoàn người rời khỏi thành Tuyết Nguyệt, hướng về Bắc Ly – nơi cơn bão quyền lực đang cuộn trào, nơi máu và tình sắp viết nên hồi kịch mới.

Ở nơi xa xăm, trong hoàng cung Bắc Ly, tiếng chuông canh ba vang lên lạnh lẽo, một người đàn ông trong áo long bào khoác ngoài lặng lẽ đứng trước cửa cung, mái tóc đen điểm sợi bạc, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ đêm – Nam Cung Xuân Thủy. Bên cạnh y, một thân ảnh khác khoác áo bào vàng sáng như ánh mặt trời, đôi môi nhếch thành một đường cong đầy ẩn ý – Thiên Võ Đế Tiêu Nghị.

“Ngươi nói… nó sẽ trở về?” – Tiêu Nghị cất giọng, trầm như tiếng trống đêm.

Nam Cung Xuân Thủy khẽ cười, nụ cười như gió xuân lướt qua đỉnh núi băng: “Trường Phong… là con của ta và ngươi. Nó trở về… để thay đổi tất cả.”

Ngoài trời, gió bấc gào thét, cuốn theo từng bông tuyết, tựa như dự báo cho một ván cờ máu sắp mở ra nơi hoàng thành lộng lẫy mà tàn nhẫn.

CHƯƠNG 12: MÁU TRÊN BĂNG TUYẾT

Gió từ phương Bắc gào thét, mang theo từng đợt tuyết trắng như dao sắc cứa vào mặt. Đoàn ngựa băng qua con đường quan đạo uốn lượn giữa núi, để lại dấu chân loang lổ trong biển tuyết mênh mông. Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa đi đầu, áo choàng xanh tung bay, ánh mắt sâu lạnh nhìn về chân trời mờ sương. Sau lưng hắn, Tiêu Nhược Phong giữ vị trí trung quân, ánh thép trên thanh Hạo Khuyết phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, còn Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sóng vai như hai bóng chim ưng giấu móng vuốt dưới làn tuyết trắng.

Đột nhiên, Trường Phong khựng ngựa, bàn tay đặt lên chuôi thương bên hông. Trong gió, hắn nghe thấy thứ thanh âm kỳ dị – tiếng lưỡi dao rít qua không khí. “Ẩn mình trong tuyết, đợi để giết.” Hắn nghiêng đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh như băng: “Có sát khí.”

Lời vừa dứt, một loạt mũi tên lạnh băng xé rít, lao xuống từ sườn núi hai bên. Tiêu Nhược Phong lập tức kéo dây cương, thân hình nhảy lên không, Hạo Khuyết xuất vỏ trong ánh sáng bạc lạnh lùng, chém nát mưa tên thành từng mảnh vụn. Tuyết bị xé toạc, bão tuyết nổi lên, bóng đen từ rừng tùng vọt ra – sát thủ!

“Bảo vệ Trường Phong!” – Nhược Phong quát, tiếng quát như sét xé ngang bầu trời. Đông Quân bật người khỏi yên ngựa, tay không vung bầu rượu đập thẳng vào mặt tên sát thủ đầu tiên, tiếng xương vỡ giòn tan. Máu loang trên tuyết, đỏ rực. Hắn cười, tiếng cười cuồng ngạo: “Hóa ra làm Tửu Tiên cũng phải giết người giữ mạng.”

Diệp Đỉnh Chi rút kiếm, thân ảnh như quỷ ảnh giữa bão tuyết. Kiếm quang lạnh đến mức bông tuyết vừa chạm lưỡi đã tan thành hơi nước. Hắn không nói một lời, nhưng mỗi nhát kiếm đều chính xác, tàn nhẫn, như đang trút hết thứ cảm xúc bị dồn nén.

Giữa hỗn loạn, Tư Không Trường Phong vẫn ngồi vững, đôi mắt hắn bình thản như mặt hồ sâu, nhưng mỗi lần cây thương trên tay hắn chuyển động, máu lại bắn tung lên nền tuyết trắng, đỏ tươi như đóa mai nở giữa đông hàn.

Trận chém giết kéo dài trong tiếng gió gào và mùi máu tanh. Cuối cùng, kẻ sống sót chỉ còn bốn người và một tên sát thủ bị bắt giữ. Hắn cắn nát hàm răng tẩm độc, máu đen trào ra nơi khóe môi, trước khi chết chỉ kịp thốt một câu:
“Lệnh… từ hoàng thành.”

Không khí đông cứng. Tiêu Nhược Phong siết chặt Hạo Khuyết, ánh mắt hắn tối sầm, ẩn chứa sát khí đủ khiến cả bầu trời rung chuyển. “Tiêu Nhược Cẩn…” – hắn nghiến răng, tiếng nói như tiếng gươm va vào đá.

Trường Phong cúi người, nhặt lấy mảnh lệnh bài khắc hình long văn từ tay tên sát thủ. Đôi mắt hắn sâu thẳm, như muốn xuyên qua lớp băng tuyết nhìn đến tận trung tâm hoàng thành Bắc Ly. “Trò chơi… bắt đầu rồi.”

---

Đêm ấy, bão tuyết cuồng loạn. Trong căn lều dựng tạm giữa vùng băng nguyên, ngọn đèn dầu chập chờn soi gương mặt Trường Phong tái nhợt. Vết thương ở vai hắn rỉ máu, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tấm lệnh bài.

Tiêu Nhược Phong bước vào, thân hình phủ kín băng tuyết, hơi lạnh từ áo giáp còn chưa kịp tan. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lấy thuốc trong túi ra. Trường Phong nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh:
“Không cần bận tâm, chỉ là vết xước.”
Nhược Phong ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm bỗng bùng lên thứ ánh sáng cháy rực, bàn tay mạnh mẽ chộp lấy vai hắn, ấn xuống:
“Im đi.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau. Bàn tay Nhược Phong lướt qua vai Trường Phong, lau sạch máu bằng dải lụa trắng, động tác thô bạo nhưng lại ẩn chứa sự run rẩy khó kìm. Giọng hắn trầm thấp, khàn đục như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong:
“Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không?”
Trường Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ phủ sương:
“Là gì?”
“Ngươi… dám liều mạng trước mắt ta.”

Một thoáng im lặng. Bão bên ngoài rít gào, nhưng trong lều, nhiệt độ như tăng vọt. Bàn tay Tiêu Nhược Phong giữ chặt vai Trường Phong, cúi xuống, hơi thở phả lên tai hắn:
“Nếu còn lần sau… ta sẽ không chỉ băng bó cho ngươi.”

Ngọn đèn lay động, bóng hai người chồng lên nhau, kéo dài trên mặt tuyết ngoài kia – nơi máu đỏ vẫn chưa kịp phai.

CHƯƠNG 13 – GIAO HỘI DƯỚI ÁNH TRĂNG

Gió đêm mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng nhành cây trong sân viện, ánh trăng rải bạc khắp mái ngói, khiến cả học đường chìm trong một tầng ánh sáng huyền ảo. Sau khi dùng bữa tối với sư phụ, Tư Không Trường Phong lặng lẽ quay về viện khách, trong tay vẫn cầm mấy quyển sách y mà Tân Bách Thảo gửi đến.

Cánh cửa viện khẽ mở ra, bên trong sáng lên một đốm lửa nhỏ, tỏa hương trầm nhàn nhạt. Trường Phong thoáng ngẩn người, rõ ràng hắn chưa thắp đèn.

“Cuối cùng đệ cũng về.”

Giọng nói ôn hòa vang lên từ góc phòng. Bóng dáng quen thuộc bước ra từ màn sáng mờ ảo—Tiêu Nhược Phong, một thân bạch y, tà áo bay nhẹ như tiên nhân giáng trần.

“Nhược… Nhược Phong?” Trường Phong giật mình, vô thức lùi một bước, mấy quyển sách trên tay suýt rơi xuống.

Nhược Phong khẽ nhíu mày, bước đến, cánh tay dài vươn ra đỡ lấy sách. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tấc, hơi thở nam nhân quấn lấy mùi thuốc nhàn nhạt từ người Trường Phong.

“Đệ cứ tránh ta mãi sao?” Nhược Phong nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả, trong đó thấp thoáng sự lạnh nhạt hòa cùng dịu dàng khó tả.

“Không… không phải.” Trường Phong hơi cúi đầu, tay siết chặt quyển sách như bấu víu vào thứ gì đó. “Ta chỉ…”

“Chỉ gì?” Nhược Phong ghé sát, giọng nói trầm thấp vang bên tai, mang theo một chút hơi ấm khiến trái tim Trường Phong đập loạn.

Trong khoảnh khắc ấy, bỗng có tiếng gió mạnh ùa vào, làm tấm rèm khẽ lay động. Nhược Phong nhíu mày, tay vòng ra sau gáy Trường Phong, ép hắn sát vào lồng ngực mình, động tác nhanh đến mức đối phương chưa kịp phản ứng.

Một mũi ám khí vụt qua, cắm phập vào cột gỗ nơi Trường Phong vừa đứng.

“Có người ám sát!”

Nhược Phong siết chặt vòng tay, ánh mắt sắc lạnh lóe lên. “Ở lại đây, đừng ra ngoài.” Dứt lời, bóng áo trắng đã như tia chớp lao ra cửa, mang theo sát khí lạnh buốt.

Trường Phong khựng người, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Ai… muốn lấy mạng hắn? Và vì sao?

Hắn chưa kịp bình tĩnh thì bỗng cảm thấy hơi thở quen thuộc vẫn còn vấn vít quanh mình—ấm áp nơi lồng ngực kia, đến tận bây giờ vẫn chưa tan biến…

Nhược Phong…

CHƯƠNG 14 – TIẾNG CẦM TRONG ĐÊM

Sau khi Nhược Phong lao ra ngoài, Tư Không Trường Phong đóng chặt cửa, cài then, tim vẫn đập loạn nhịp. Hắn dựa lưng vào tường, ngón tay khẽ run. Đây không phải lần đầu hắn đối mặt với nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ thấy lo sợ như vậy… không phải cho mình, mà cho người vừa rời đi.

Hơi thở đêm dường như đông đặc, ngoài kia loáng thoáng tiếng kiếm va chạm vang lên lạnh lẽo. Mỗi âm thanh như một nhát chém vào tim hắn. Từ khi nào… sinh mệnh của người kia đã trở nên quan trọng đến thế?

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa khẽ vang.

Trường Phong giật thót, tay nắm chặt chuôi dao nhỏ giấu trong tay áo.
“Là ta, mở cửa.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn bình thản, vẫn ôn hòa, nhưng khi cửa mở ra, trước mắt hắn là một bóng áo trắng loang vết máu đỏ.

“Nhược Phong!” Trường Phong lao tới đỡ lấy cánh tay người kia, cảm giác ẩm ướt dính vào lòng bàn tay khiến hắn thoáng run. “Ngươi bị thương!”

“Không sao.” Nhược Phong nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa trong ánh trăng, nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chú gương mặt tái nhợt của Trường Phong. “Ta nói rồi, chỉ cần còn hơi thở, ta sẽ quay về bên đệ.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một mũi tên xuyên qua lớp phòng ngự trong tim Trường Phong. Hắn cúi đầu, bàn tay run rẩy mở hộp thuốc, từng động tác đều khẩn trương mà cẩn trọng.

Khoảng cách quá gần, mùi máu xen lẫn hương gỗ trầm phảng phất, khiến hắn nghe rõ nhịp tim của chính mình.

“Đệ run tay.” Nhược Phong đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

“Không… ta chỉ…”

“Lo cho ta đến mức này?” Nhược Phong nghiêng đầu, đôi mắt như hồ sâu, trong đó phản chiếu hình bóng Trường Phong đang đỏ mặt.

Trường Phong nghẹn lời, chỉ có thể cúi đầu, chuyên tâm băng bó. Nhưng ngón tay hắn khẽ siết, động tác ngày càng nhẹ, như sợ khiến người kia đau thêm chút nào.

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp chậm rãi và nhịp tim dồn dập. Khi băng gạc quấn xong, Nhược Phong không rút tay về, ngược lại nắm lấy cổ tay Trường Phong.

“Đừng rời khỏi tầm mắt của ta nữa, nghe chưa?”

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy… khiến Trường Phong không thể nói một chữ từ chối. Hắn chỉ khẽ gật đầu, tim như nổi sóng.

Ngoài sân, tiếng đàn du dương bất ngờ vang lên, khúc nhạc nhẹ nhàng mà bi thương, như một nỗi lòng không thể thốt nên lời. Nhược Phong khẽ nhếch môi, thì thầm bên tai Trường Phong:

“Đông Quân đến rồi. Đêm nay, có lẽ sẽ không yên bình.”

CHƯƠNG 15 – RƯỢU NỒNG, MẮT SẮC

Tiếng đàn vừa dứt, cửa viện khẽ mở. Gió đêm luồn vào, mang theo mùi hương quen thuộc của men rượu và một chút tiêu sái ngang tàng.

Người bước vào khoác áo choàng màu nguyệt sắc, tuấn mạo ngời sáng, khóe môi cong lên với nụ cười chẳng rõ ý vị:

“Nhược Phong, ngươi vẫn thích chiếm trước một bước nhỉ?”

Trường Phong ngẩng đầu, hơi sững lại. Đông Quân. Người huynh đệ từng cùng hắn ngồi dưới mái hiên quán rượu Sài Tang, uống hết đêm này sang đêm khác, nay đứng ở đây, mang theo khí chất khiến lòng hắn run nhè nhẹ.

“Đông Quân.” Hắn khẽ gọi, giọng như mang theo chút ngỡ ngàng.

Nhược Phong liếc người vừa đến, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua như một lưỡi kiếm. Nhưng lời nói vẫn bình thản:
“Không ai cấm ngươi vào, nhưng việc ta chăm sóc người của ta… không cần kẻ khác xen vào.”

Một câu “người của ta” khiến không khí trong phòng đột ngột ngưng trệ. Đông Quân nhướng mày, cười khẽ, nhưng nụ cười kia lại chứa đựng nguy hiểm ngấm ngầm.

“Người của ngươi?” Đông Quân bước đến gần, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt Trường Phong, như muốn nhìn xuyên vào tâm khảm hắn. “Trường Phong, ngươi nghe rồi đấy. Ngươi trở thành người của hắn từ bao giờ?”

Trường Phong siết chặt vạt áo, trái tim đập mạnh như trống trận. Hắn muốn mở miệng phủ nhận, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể cúi đầu, tránh ánh nhìn của cả hai.

Nhược Phong không để hắn trả lời, thản nhiên ôm lấy vai Trường Phong, giọng ôn hòa mà bá đạo:
“Từ khi ta nói, hắn chính là của ta.”

Lời vừa dứt, Đông Quân bật cười, nhưng nụ cười không còn ôn hòa như trước, thay vào đó là sắc bén, lạnh như gió phương Bắc.
“Nhược Phong, ngươi đúng là chưa từng thay đổi – luôn thích áp đặt. Nhưng… Trường Phong không phải một món đồ để ngươi chiếm hữu.”

Nói đoạn, Đông Quân nghiêng người, cúi sát xuống ngang tầm mắt Trường Phong, giọng trầm khẽ cất lên, như một ly rượu sóng sánh, mê hoặc mà nguy hiểm:
“Huynh đệ, ngươi còn nhớ câu hẹn năm đó không? Rằng ta sẽ tìm ngươi… để cùng uống chén rượu cuối cùng của đời này.”

Trường Phong ngẩng lên, đôi mắt va vào ánh nhìn kia, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hình ảnh hai bóng người dưới trăng năm ấy thoáng hiện trong đầu – một lời hứa đơn sơ, nhưng mang theo tình ý khó nói.

Nhược Phong siết chặt vai Trường Phong, cảm nhận được cơ thể người trong vòng tay khẽ run. Một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt hắn, nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn trầm ổn:
“Đông Quân, nếu ngươi muốn tranh, thì phải xem ai có tư cách giữ lấy hắn.”

Hai ánh mắt chạm nhau, tia lửa vô hình bùng lên giữa không trung. Không còn chỉ là cuộc trò chuyện – mà là lời tuyên chiến.

Ở giữa, Tư Không Trường Phong chỉ cảm thấy cả căn phòng như đang dậy sóng. Một bên là người từng cứu hắn giữa đêm máu tanh, một bên là huynh đệ từng cùng hắn cười dưới ánh trăng. Trái tim hắn loạn nhịp, như bị xé thành hai nửa…

Ngoài viện, tiếng đàn lại vang lên – nhưng lần này không còn êm dịu, mà sắc bén như lưỡi dao, từng tiếng như thúc giục một trận cuồng phong sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com