11_ 15
CHƯƠNG 11: MƯA MÁU TRÊN QUAN ĐẠO
Gió bấc rít qua những ngọn thông già trên quan đạo, kéo theo tiếng gào của tuyết như những bóng ma trắng xóa. Mùi máu tanh vẫn chưa tan hết từ những cuộc tàn sát ở biên giới, nay lại như len lỏi vào kinh thành qua những con đường vắng.
Tư Không Trường Phong ngồi bên cửa sổ căn trướng, nhìn ánh lửa bập bùng soi bóng mình lên vách gỗ, gương mặt tái nhợt và đôi mắt mỏi mệt. Sau đêm bị Đông Quân cướp khỏi hoàng cung, y chưa một lần thốt ra lời trách móc, cũng chưa một lần gọi tên hắn. Y chỉ im lặng, mặc cho hắn chăm sóc, mặc cho hắn băng bó những vết trầy xước còn chưa kịp khép miệng.
Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ động, rồi bóng người cao lớn bước vào, phủ lên căn phòng một luồng khí lạnh pha mùi sắt thép. Đông Quân cởi áo choàng ướt sũng tuyết, từng giọt nước rơi tí tách xuống sàn. Gương mặt hắn bị gió rét táp đỏ, nhưng đôi mắt đen vẫn cháy âm ỉ như đêm trước, thứ ánh sáng khiến Trường Phong không dám đối diện quá lâu.
“Ngươi chưa ngủ?” Giọng hắn trầm khàn, mang theo mệt mỏi.
Trường Phong không đáp, chỉ khẽ xoay người, chạm vào chiếc chén sứ lạnh buốt trên bàn. Hắn bước đến, một tay chặn lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào y. Khoảng cách gần đến mức Trường Phong nghe rõ nhịp thở nặng nhọc của hắn, như tiếng gió bão đập vào vách núi.
“Ta… xin lỗi.” Lời xin lỗi bật ra, thô ráp và vụng về như thanh đao chưa mài nhẵn. “Nhưng nếu cho ta chọn lại… ta vẫn sẽ cướp ngươi.”
Trường Phong khẽ run. Y nhớ đến Nhược Cẩn, nhớ đến đôi mắt rực lửa trước khi ngất đi, nhớ đến Nhược Phong – ánh nhìn dịu dàng mà lạnh buốt như băng đá. Tất cả đổ xuống đầu y như một tấm lưới siết chặt, khiến y nghẹt thở.
“Đông Quân…” Y cất giọng, nhưng bị chặn lại bởi bàn tay ấm áp siết lấy gáy. Môi hắn áp xuống môi y, không còn là cơn bão dữ dội như đêm trước, mà chậm rãi, nặng trĩu, như muốn dỗ dành một vết thương chưa lành.
Trường Phong định đẩy ra, nhưng bàn tay thô ráp của hắn vòng qua lưng, ôm y chặt đến mức y nghe rõ tiếng tim hắn đập, hỗn loạn và nặng như trống trận. Ánh lửa phản chiếu bóng hai người hòa làm một, chập chờn như ngọn nến trước bão tố.
“Ngươi ghét ta sao?” Đông Quân khẽ hỏi, môi vẫn dán trên làn da nơi cổ y. Trường Phong không đáp, chỉ nhắm mắt, để mặc những nụ hôn rải dọc sống cổ, xuống bờ vai đang run lên khe khẽ.
Bàn tay hắn lần xuống thắt lưng, chậm rãi tháo từng nút vải. Không còn tiếng xé thô bạo, chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn tiếng gió rít ngoài màn trướng. Khi vạt áo trượt khỏi vai, bờ vai trắng ngần lộ ra dưới ánh lửa, Đông Quân khựng lại một thoáng, rồi khẽ cúi xuống, môi hắn đặt lên đó, dịu dàng như một lời sám hối.
Trường Phong siết lấy tay hắn, run rẩy nhưng không đẩy ra nữa. Khoảnh khắc ấy, hắn hiểu: y đã không còn chống cự. Không phải vì chấp nhận, mà vì y mệt mỏi, vì y cần một nơi để thở.
“Ta sẽ không làm ngươi đau nữa.” Hắn thì thầm, trước khi đôi môi nóng bỏng lần xuống làn da mềm mại, để lại từng dấu hôn mờ nhạt như những vết than hồng. Đêm ấy, giữa tiếng tuyết đập vào mái trướng, hai thân thể quấn chặt lấy nhau – không còn bạo liệt như lần đầu, mà là một sự chiếm hữu dịu dàng, xen lẫn khát khao như lửa âm ỉ cháy trong đêm đông giá buốt.
…
Ngoài kia, gió bấc vẫn gào, nhưng tiếng vó ngựa từ xa đã vang lên dồn dập, kéo theo mùi máu tanh tràn vào khe cửa. Binh lính lao vào báo tin:
“Chủ công! Quân phục kích!”
Đông Quân bật dậy, choàng áo, gương mặt lạnh băng như mặt thép. Trước khi bước ra, hắn cúi xuống, siết chặt tay Trường Phong, ánh mắt cháy như đuốc:
“Ngươi đợi ta. Dù thế nào, ta cũng không để ai chạm vào ngươi.”
Cánh cửa khép lại, để lại căn trướng tràn mùi khói lửa và hơi ấm của dục vọng chưa tắt. Trường Phong ngồi lặng, bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim dội lên từng hồi như trống trận. Ngoài kia, tiếng thép va chạm vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng gào của gió tuyết, báo hiệu một đêm nhuộm máu bắt đầu.
---
CHƯƠNG 12: TUYẾT ĐỎ TRONG ĐÊM
Ngoài trướng, tiếng thép chạm nhau dồn dập, lẫn trong tiếng gió hú như quỷ khóc. Ánh đuốc bập bùng soi bóng người vật lộn giữa tuyết trắng, máu đỏ bắn tung như những cánh hoa rơi trong bão tố.
Bách Lý Đông Quân xông vào trận như một con dã thú. Kiếm trong tay hắn rít gió, mỗi nhát chém phạt ngã một thân người, máu nóng phun lên gương mặt lạnh băng. Áo giáp hắn rách toạc, lộ ra bờ vai rắn chắc ướt đẫm máu, nhưng đôi mắt vẫn đỏ như than hồng.
Sát thủ đổ xuống như mưa. Hắn không đếm, chỉ chém, chỉ giết, cho đến khi tuyết trắng dưới chân biến thành biển đỏ, và tiếng thét tắt dần trong gió. Khi lưỡi kiếm cuối cùng xuyên ngực kẻ địch, hắn khuỵu một gối xuống nền tuyết, hơi thở phả khói trắng dày đặc.
“Chủ công!” Binh sĩ lao đến, nhưng hắn chỉ xua tay, lảo đảo đứng lên, máu từ vết thương trên vai trái tràn xuống, nhuộm đỏ ống tay áo.
Trong trướng, Trường Phong lắng nghe tiếng gươm giáo vang vọng, bàn tay siết chặt đến rớm máu. Cánh cửa bật mở, và bóng người quen thuộc hiện ra giữa gió tuyết – cao lớn, nhuốm máu, đôi mắt vẫn rực lửa như chiến thần sa địa ngục.
“Đông Quân…” Giọng y nghẹn lại.
Hắn bước vào, ngã xuống ngay trước mặt y. Trường Phong nhào tới, đỡ lấy bờ vai rộng, cảm giác máu ấm sực tràn vào tay khiến tim y thắt lại.
“Đừng động.” Y kéo hắn ngồi xuống giường, run rẩy tháo chiến giáp. Lớp vải trong thấm máu, khi được gỡ ra, lộ ra một đường chém dài từ vai xuống ngực, máu vẫn ứa ra đỏ rực.
Trường Phong hít sâu, tay run nhưng vẫn lấy nước ấm lau sạch vết thương, rồi cẩn thận rắc thuốc, quấn băng. Khi y cúi xuống, mái tóc đen trượt qua má hắn, mang theo hương thoang thoảng khiến Đông Quân siết chặt nắm tay.
Bất ngờ, y dừng lại, đôi mắt sâu hút nhìn đường máu đỏ, rồi cúi xuống… khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mép vết thương.
Đông Quân sững người. Cả cơ thể hắn như bị sét đánh, hơi thở nghẹn nơi ngực.
“Đừng làm thế…” Giọng hắn khàn, nhưng bàn tay đã vô thức nâng cằm y lên. Khoảnh khắc ấy, đôi môi họ chạm nhau – không còn là bạo liệt, mà là khát khao bị kìm nén, trào dâng như lũ cuốn.
Môi hắn nóng rực, chiếm lấy từng hơi thở, đẩy y ngã xuống nệm mềm. Bàn tay to lớn lướt dọc sống lưng, kéo y sát vào lồng ngực rắn chắc, nơi nhịp tim hắn đập dồn dập như trống trận.
Y run rẩy, đôi tay khẽ níu lấy bờ vai đầy máu và băng vải. Khi hắn cắn nhẹ lên vành tai, tiếng thở y đứt quãng, một tiếng rên nghẹn bật ra, khiến lửa trong hắn bùng lên dữ dội.
“Ngươi… biết ta nhịn khó thế nào không?” Hắn gầm khẽ bên tai, giọng trầm nặng như tiếng sấm.
Tay hắn đã luồn vào lớp áo mỏng, cảm giác da thịt mềm mại dưới những ngón tay thô ráp khiến hắn muốn mất kiểm soát. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ươn ướt của y – ánh mắt vừa hoảng sợ vừa tin cậy – hắn khựng lại, hơi thở rối loạn.
Một tiếng chửi thầm bật ra từ kẽ răng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn dài, sâu đến mức y nghẹt thở, rồi chậm rãi buông ra, ghì y vào ngực, trán áp trán:
“Ta… sẽ đợi. Cho đến khi ngươi thực sự muốn ta.”
Căn phòng ngập trong tiếng thở gấp gáp, mùi máu, mùi mồ hôi và hơi nóng còn sót lại từ khoảnh khắc thiếu chút nữa nhấn chìm cả hai. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong gian trướng, có một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Ở một nơi khác, trong tẩm cung hoàng thành, Nhược Cẩn bóp nát chén rượu khi nghe tin Đông Quân sống sót và giữ được Trường Phong. Máu từ lòng bàn tay hắn nhỏ xuống đất lạnh, ánh mắt bùng lửa hận:
“Nếu hắn không chết… ta sẽ giết hắn bằng tay mình.”
---
CHƯƠNG 13: LỬA VÀ SẮT TRÊN CỔNG THÀNH
Gió bấc vẫn rít từng hồi dài, cuốn theo những bông tuyết trắng rơi dày như sương khói. Nhưng dưới chân thành, tuyết không còn trắng nữa – nó đã nhuộm màu đỏ nhức nhối của máu.
Từ sáng sớm, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm động, phá tan màn sương dày đặc. Từ phía quan đạo, kỳ binh của Nhược Cẩn ập đến, chiến kỳ thêu hình hổ tung bay phần phật. Hắn ngồi trên lưng ngựa, khoác chiến giáp đen, ánh mắt đỏ ngầu như máu, mỗi nhịp tim đều mang theo cơn giận dữ cháy bỏng.
Đối diện, Bách Lý Đông Quân giương cờ của Trấn Tây Hầu, hàng vạn chiến sĩ chỉnh tề hàng ngũ, như một bức tường sắt chắn ngang đường vào. Trên yên ngựa, hắn đứng thẳng, áo choàng tung bay, khí thế sắc lạnh như đỉnh núi trong bão tuyết.
Giữa hai phe, Trường Phong bị đưa lên lầu thành – bóng dáng y như một vệt trắng trong biển giáp đen. Tuyết rơi trên tóc y, gương mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt đến bật máu. Y biết, nếu không ngăn lại, hôm nay tuyết sẽ bị máu nhuộm đỏ đến tận chân trời.
Tiếng tù và vang lên, kéo theo tiếng trống trận dồn dập như sấm.
Nhược Cẩn rút trường kiếm, chỉ thẳng về phía Đông Quân:
“Đưa hắn ra đây! Hoặc… máu ngươi sẽ tô màu cổng thành này!”
Tiếng gầm xé màn tuyết, vọng khắp chiến trường. Đông Quân chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh băng như lưỡi kiếm:
“Ngươi nghĩ ngươi đủ sức?”
Hắn vung tay. Cờ chiến của Trấn Tây Hầu dựng thẳng như giáo, hàng vạn quân nhất tề nắm chặt binh khí. Trong khoảnh khắc, tuyết như đông cứng, chỉ còn hơi thở nặng nề của hai con mãnh thú chuẩn bị xé nát nhau.
Nhược Cẩn siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi trên mu bàn tay:
“Ngươi dám cướp người của ta… Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!”
Hắn thúc ngựa lao lên, kiếm chém xé gió, ánh lạnh lóe sáng như tia sét. Đông Quân gầm một tiếng, vung đại đao nghênh chiến. Hai bóng người như hai vì sao đen rơi xuống, va chạm dữ dội, khiến không khí rung chuyển.
KENG! Tiếng thép chát chúa chấn động trời đất. Tia lửa bắn ra như vạn đóa hoa đỏ, hòa vào tuyết trắng. Đao và kiếm vần vũ, gió tuyết quất vào hai thân ảnh xoáy tròn như bão lốc.
Nhược Cẩn là lưỡi kiếm cuồng phong, mỗi chiêu đều mang sát ý phá thiên diệt địa. Đông Quân là tảng đá giữa biển máu, vững như núi, nhưng mỗi nhát chém đều đủ xé toạc giáp thép.
Máu bắn ra, rơi xuống nền tuyết như những đóa hoa đỏ rực. Hắn trúng một nhát nơi vai, hắn đáp lại bằng một đường ngang khiến áo giáp đối phương rách toạc. Tiếng ngựa hí, tiếng người thét, tất cả hòa thành khúc ca máu lửa.
Trên lầu thành, Trường Phong nhìn hai bóng người đỏ rực giữa bão tuyết, trái tim như bị dao cắt. Họ chiến đấu vì y, nhưng y chưa từng mong điều đó. Mỗi nhát kiếm, mỗi giọt máu, như rút từng mảnh trong ngực y.
“Đủ rồi… dừng lại… dừng lại đi…” Giọng y run rẩy, nhưng chìm trong tiếng gươm giáo.
Một nhát chém nữa, máu đỏ phụt ra, nhuộm trắng tuyết. Trường Phong hét lên, tiếng hét như xé phổi:
“DỪNG LẠI!!!”
Tiếng hét ấy át cả tiếng trống trận, át cả tiếng vó ngựa. Hai thân ảnh khựng lại trong tích tắc. Đông Quân quay đầu, Nhược Cẩn dừng kiếm, cả hai đôi mắt cùng hướng lên lầu thành.
Gió cuốn bay tuyết, vạt áo trắng của y tung lên như cánh hạc giữa bão tố. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì giận, vì sợ, vì đau đớn. Y hét đến khản giọng, từng chữ như dao cứa tim:
“Các ngươi muốn giết nhau đến bao giờ?! Muốn biến ta thành thứ ô uế trong máu các ngươi sao?!”
Cả chiến trường lặng đi. Chỉ còn tiếng gió hú qua những lỗ châu mai, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.
Đông Quân hạ đao trước, ánh mắt tối sầm, rít qua kẽ răng:
“Lui quân.”
Nhược Cẩn siết chặt chuôi kiếm, bàn tay run lên vì giận dữ, nhưng vẫn kéo dây cương, quay ngựa. Ánh mắt hắn nhìn lên bóng trắng kia – ánh mắt như đốm lửa cháy trong đêm đông:
“Ngươi… sẽ không thoát khỏi tay ta.”
Hắn bỏ lại câu ấy giữa trời tuyết, rồi thúc ngựa rút đi. Cờ đen cuộn theo gió, mất hút sau màn bão trắng.
Đông Quân đứng đó, áo giáp nát bươm, máu chảy như suối, nhưng ánh mắt hắn vẫn ghim vào hình bóng trên lầu thành – ánh nhìn của một con mãnh thú bị thương, vẫn khát máu, vẫn khát yêu.
---
CHƯƠNG 14: HOÀNG CUNG DƯỚI LƯỚI NHỆN
Sau trận huyết chiến trên quan đạo, bão tuyết chưa tan, nhưng bão trong lòng Trường Phong đã kéo dài không dứt. Y bị đưa trở lại cung dưới danh nghĩa “bảo hộ an toàn”, nhưng thực chất là giam lỏng trong lồng son.
Hoàng cung – nơi xa hoa như mộng, nay chỉ như một mạng nhện khổng lồ. Từng hành lang, từng phiến ngọc trắng đều lạnh buốt, và ở trung tâm mạng nhện ấy là Tiêu Nhược Phong – người đàn ông mà y chưa bao giờ dám nhìn thẳng.
Ngày y trở về, Nhược Phong đích thân đến đón. Hắn khoác một bộ y phục xanh nhạt, mái tóc buộc cao, gương mặt ôn hòa như gió xuân. Ánh mắt hắn dừng trên người y, chậm rãi như vuốt ve, khiến Trường Phong không tự chủ mà siết chặt tay áo.
“Để ta nhìn ngươi cho rõ.” Hắn bước đến, từng bước thong thả, nhưng khiến tim y đập loạn. Khi khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, bàn tay hắn nâng cằm y lên, ngón tay lạnh đến mức khiến y run.
“Gầy đi nhiều… Hắn làm ngươi khổ?” Lời hắn dịu dàng, nhưng ánh mắt sâu như đáy hồ đêm.
Trường Phong không đáp. Hắn cười khẽ, quay người:
“Người đâu, mang y phục mới lại đây.”
Chỉ một lát sau, cung nữ mang đến một bộ áo dài thêu hoa văn tỉ mỉ, sắc trắng điểm lam – y phục của hoàng tộc. Nhược Phong đón lấy, phẩy tay cho tất cả lui xuống.
Căn điện rộng lớn bỗng chỉ còn hai người. Trường Phong khẽ lùi, nhưng vai đã chạm vào vách cẩm thạch lạnh ngắt.
“Đừng sợ.” Hắn hạ giọng, như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng bàn tay vẫn đưa áo đến trước ngực y. “Để ta giúp ngươi.”
Vạt áo trên người Trường Phong lần lượt rơi xuống, để lộ bờ vai trắng nhạt dưới ánh nến. Hơi lạnh ùa đến, khiến y run lên, nhưng hơi thở của người đàn ông trước mặt còn nóng hơn ngọn lửa trong lò hương.
Ngón tay hắn chậm rãi cài từng khuy áo mới lên thân y, chậm đến mức y nghe rõ tiếng tim mình đập. Đầu ngón tay lướt qua hõm vai, chạm nhẹ xương quai xanh, như vô tình nhưng đủ khiến máu nóng tràn khắp người.
“Ngươi sinh ra để mặc thứ này.” Giọng hắn như tiếng đàn trầm, thì thầm sát tai y. “Ngươi thuộc về nơi này… thuộc về ta.”
Một vòng tay siết lấy eo y từ phía sau, mạnh mẽ nhưng dịu dàng đến nghẹt thở. Hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, kéo theo một luồng tê dại chạy khắp sống lưng. Trường Phong giãy nhẹ, nhưng vòng tay ấy như gông xiềng, trói chặt cả cơ thể lẫn hơi thở y.
“Ngươi biết không?” Hắn cúi sát, môi gần như chạm vào tai y, mỗi chữ đều rót vào tim như độc dược ngọt ngào. “Nếu ta muốn, chẳng ai trong thiên hạ này có thể chạm vào ngươi – ngoài ta.”
Khoảnh khắc ấy, Trường Phong cảm thấy lạnh buốt tận xương, nhưng đồng thời, một ngọn lửa kỳ lạ bùng lên từ đáy lòng. Nguy hiểm. Ngọt ngào. Xiềng xích và cám dỗ hòa làm một, cuốn y vào vòng xoáy không lối thoát.
Nhược Phong nới lỏng vòng tay, nhưng trước khi rời đi, hắn cúi xuống, in một nụ hôn thật nhẹ nơi vành tai, giọng thì thầm như nguyền rủa:
“Đừng mong chạy thoát, Trường Phong. Ngươi càng giãy, lưới của ta càng siết chặt.”
Cánh cửa khép lại, để lại y đứng lặng trong bộ y phục trắng như tuyết, trái tim đập hỗn loạn, còn hơi ấm từ vòng tay ấy vẫn in trên da thịt như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
---
CHƯƠNG 15: HẦU CHỦ TRỞ LẠI KINH THÀNH
Tin tức Trấn Tây Hầu trở về kinh thành lan ra như một cơn bão. Cả triều đình chấn động. Bởi ai cũng hiểu: chuyến trở về này, dưới danh nghĩa hộ giá, thực chất là tuyên bố với tất cả – hắn sẽ không buông tay với người kia.
Đông Quân bước vào cung trong bộ khôi giáp đen thẫm, khí thế lạnh như lưỡi đao. Ánh mắt hắn quét qua đại điện, không một ai dám đối diện quá lâu. Sau nghi thức triều kiến, hắn được an bài ở điện Trấn Bắc, cách điện nơi Trường Phong bị giam không xa.
Đêm buông xuống. Hoàng cung lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió lùa qua hành lang đá lạnh buốt. Trong bóng tối, một bóng người lướt nhanh, mang theo mùi gió hoang dã và mùi máu chưa kịp phai.
Cửa tẩm điện khẽ động, Trường Phong giật mình, quay phắt lại – và bắt gặp đôi mắt đen rực lửa.
“Đông Quân…” Giọng y nghẹn lại, như bị nuốt vào cổ họng.
Hắn bước đến, không lời, không hỏi, chỉ một bước đã siết chặt y trong vòng tay. Nụ hôn giáng xuống – dữ dội như bão tố. Lưỡi hắn xông vào, cuốn lấy mọi hơi thở, mọi phản kháng. Y vùng vẫy, nhưng sức hắn như sắt thép, kéo y sát vào lồng ngực rắn chắc, nơi trái tim đập như tiếng trống trận.
“Ta phát điên vì nhớ ngươi…” Hắn gầm khẽ bên môi y, giọng khàn đặc vì kìm nén.
Vạt áo trên người y bị xé toạc một đường, để lộ làn da trắng đến chói mắt dưới ánh nến leo lét. Đông Quân cúi xuống, môi hắn lướt qua hõm vai, để lại từng dấu hôn đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt.
Trường Phong run lên, bàn tay khẽ đẩy hắn, nhưng càng đẩy, hắn càng ép sát, đè y lên chiếc bàn khắc rồng. Hơi thở của hắn nóng bỏng, hòa cùng tiếng gầm khe khẽ bên tai:
“Đêm nay… ta muốn ngươi thuộc về ta.”
Ngón tay hắn lướt dọc thắt lưng, kéo xuống từng lớp vải, chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm. Môi hắn nuốt trọn tiếng rên nghẹn ngào khi khẽ cắn lên bờ ngực trắng mịn. Y siết chặt mép bàn, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhòe đi trong ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
Nhưng đúng lúc hắn cúi xuống, sắp nhấn chìm y trong biển dục vọng – cửa điện bật mở.
“Trấn Tây Hầu quả là gan lớn.” Giọng nói vang lên, lạnh như thép, kéo theo bước chân thong thả trên nền ngọc.
Đông Quân giật phắt đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía cửa. Ánh đèn soi rõ một bóng người trong y phục xanh nhạt – Tiêu Nhược Phong, môi nhếch thành một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Đằng sau hắn, một bóng cao lớn khác hiện ra trong bóng tối – Tiêu Nhược Cẩn. Hơi thở chiến trường vẫn phả quanh người hắn, sát khí dày đặc đến mức ánh nến chao đảo.
“Ngươi…” Đông Quân siết chặt Trường Phong trong tay, mắt tóe lửa như mãnh thú bị dồn vào góc.
Nhược Phong bước thêm một bước, giọng vẫn êm như tiếng đàn:
“Hoàng cung… không phải nơi để làm chuyện hoang dã như ở doanh trại.”
Nhược Cẩn không nói một lời, chỉ rút kiếm. Ánh thép lóe sáng, phản chiếu ánh máu trong mắt hắn.
Trường Phong choáng váng, tim đập loạn như trống trận. Khoảnh khắc ấy, y hiểu – đêm nay sẽ là khởi đầu cho một cơn bão không ai ngăn nổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com