Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - 17

CHƯƠNG 16 – BÀN RƯỢU TAM NHÂN, SÓNG NGẦM NỔI LÊN

Đêm đó, gió từ hành lang luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của trăng. Trong căn viện tĩnh mịch, một bàn rượu được bày ra, ba người ngồi quanh. Không khí nặng như chì.

Tư Không Trường Phong ngồi chính giữa, một bên là Tiêu Nhược Phong khoác ngoại sam màu lam, ánh mắt thâm trầm khó đoán; bên kia là Bách Lý Đông Quân với chiếc áo nguyệt sắc buộc hờ, khí chất tiêu sái nhưng trong sâu thẳm ánh mắt lại ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn.

Đông Quân tự tay rót rượu, động tác tao nhã, hờ hững nói:
“Trường Phong, đây là rượu ta ủ ba năm. Đáng lẽ muốn chờ ngày gặp lại để uống cùng ngươi. Nhưng xem ra hôm nay… có người không muốn cho ta cơ hội.”

Câu nói nhẹ bẫng nhưng như nhát dao xé toang màn đêm. Nhược Phong nhướng mày, nhấc chén rượu, uống cạn một hơi, giọng lãnh đạm:
“Cơ hội… chưa bao giờ thuộc về kẻ đến sau.”

Trường Phong khẽ run tay, chén rượu trong tay sóng sánh. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng một bàn tay bất ngờ đặt lên mu bàn tay hắn. Lạnh, nhưng kiên định. Nhược Phong.

Hắn nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt của Nhược Phong – sâu thẳm, kiên quyết, như đang nói: “Ngươi không cần sợ. Có ta.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Đông Quân nở nụ cười nhạt, cúi xuống, kề sát tai Trường Phong, hơi thở lướt qua như cơn gió mang mùi men rượu nồng:
“Huynh đệ, ngươi vẫn như xưa… dễ động tâm.”

Lời nói chưa kịp tan, cửa viện bật mở “Ầm!” – một bóng người bước vào, áo bào màu đen tung bay, khí thế lạnh như băng tuyết. Diệp Đỉnh Chi.

“Trường Phong, Nhược Phong, Đông Quân – cả ba đều ở đây, tốt.” Ánh mắt hắn quét qua từng người, mang theo sự nghiêm trọng chưa từng có. “Triều đình loạn rồi. Có kẻ muốn giết Thái An Đế, một tay khống chế thiên hạ. Bắc Ly… sắp đổi máu.”

Nhược Phong nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Ngươi nói rõ.”

Diệp Đỉnh Chi ném một phong thư lên bàn, nét chữ trên đó như đao như kiếm: “Đêm thất tịch, hoàng cung huyết tẩy. Người ra tay… là phe của Ngự Sử Viện, đứng sau có cả Thiên Vương phủ.”

Không khí trong viện bỗng trở nên căng đến cực điểm. Bách Lý Đông Quân vân vê chén rượu, ánh mắt đen lóe lên tia sáng lạnh:
“Thiên Vương phủ… hóa ra trò vui này không nhỏ.”

Trường Phong siết chặt chén, đôi mắt sâu thẳm ánh lên quyết tâm. Hắn biết… đây không còn chỉ là giang hồ, mà là huyết mạch của cả thiên hạ.

Nhược Phong đặt chén rượu xuống, bàn tay vẫn không buông vai Trường Phong:
“Đêm thất tịch? Còn hai mươi ngày. Vậy từ giờ, ba người chúng ta… không còn là đối thủ trong tình cảm. Mà là đồng minh.”

Đông Quân bật cười khẽ, tiếng cười như gió đêm lướt qua mặt hồ – nhưng trong đáy mắt, lửa vẫn cháy âm ỉ:
“Đồng minh? Được. Nhưng Trường Phong… dù thiên hạ này có loạn, ta vẫn không buông ngươi.”

Diệp Đỉnh Chi đứng đó, ánh mắt sắc như kiếm, nhưng không nói gì. Hắn chỉ nhìn Trường Phong thật lâu, rồi quay đi, giọng lạnh nhạt:
“Chiến trường này… không phải nơi dành cho người mềm lòng.”

Ngoài kia, trăng lên cao, ánh sáng lạnh như băng chiếu xuống bàn rượu. Ba bóng người, ba ánh mắt, một cơn cuồng phong chính trị… và một trận chiến tình cảm, tất cả đang dần cuộn lại thành cơn bão.

CHƯƠNG 17: Ánh Nến Trong Bão Tố

Đêm buông xuống Thiên Khải thành, ánh trăng như một dải lụa bạc phủ lên mái ngói cong của Tắc Hạ học đường. Tiếng gió xuyên qua rừng trúc, phát ra những âm thanh mơ hồ như tiếng thì thầm của ai đó trong màn đêm. Trong sân luyện võ vắng người, chỉ còn một bóng người trẻ tuổi đứng lặng giữa nền gạch lạnh lẽo, tay nắm chặt trường thương, thân áo vải mỏng đã ướt đẫm mồ hôi.

Tư Không Trường Phong thở dốc, mũi thương trong tay anh quét một vòng tạo thành tiếng rít lạnh như xé toạc bóng tối. Động tác sắc bén, nhưng mỗi lần xoay người lại kèm theo một cơn đau từ vết thương cũ chưa lành. Anh cắn chặt răng, không kêu một tiếng, đôi mắt đen sâu như biển đêm chỉ ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Đêm nay anh không ngủ được. Tiếng cười nhạo “quái vật” của lũ trẻ năm nào vẫn văng vẳng trong đầu, hòa cùng lời nói của Lý Trường Sinh trước lúc rời đi: “Nếu con muốn bảo vệ thứ quan trọng, phải mạnh hơn tất cả.”

Anh đã từng tin rằng một ngày nào đó, rời khỏi những ánh mắt khinh miệt, rời khỏi bùn lầy, là sẽ được tự do. Nhưng càng đi xa, giang hồ càng rộng, sóng gió càng lớn. Địa vị Thương Tiên hay danh xưng thành chủ, với anh chẳng qua chỉ là gông xiềng mang tên trách nhiệm.

Một động tác xoay thương quá mạnh, vết thương nơi vai rách ra, máu thấm ướt băng vải. Anh vẫn không dừng, thân ảnh nghiêng dưới trăng, như một lưỡi thương sắc lạnh chém ngang trời. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên phía sau, chậm rãi nhưng nặng như đè ép không khí.

“Ngươi định chém gãy cả học đường sao?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, xen lẫn chút bất mãn.

Tư Không Trường Phong không quay đầu, chỉ hít sâu một hơi, mũi thương dừng trên mặt đất, trán lấm tấm mồ hôi phản chiếu ánh trăng. “Ta còn chưa đủ mạnh.”

Tiêu Nhược Phong bước vào sân, ánh trăng phản chiếu trên trường bào trắng của hắn như phủ một tầng sáng lạnh. Người này từ trước đến nay luôn mang dáng vẻ ung dung, nhưng đôi mắt lúc này hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên thành một đường gần như cười mà không cười. “Không đủ mạnh? Thương pháp của ngươi đã vào cảnh giới đại thành. Ngay cả Đông Bát nếu đấu thật cũng chưa chắc hơn ngươi.”

“Đại thành thì sao? Một chiêu đỡ nổi vạn chiêu? Giang hồ này không phải chỉ có Đông Bát.” Giọng Trường Phong khàn đi, mang theo sự kiên quyết gần như ngoan cố.

Nhược Phong nhìn hắn thật lâu, bỗng chậm rãi bước đến gần, giơ tay nắm lấy cán thương, lực đạo mạnh đến mức ép Trường Phong phải buông tay. Cây thương rơi xuống đất phát ra một tiếng chấn vang vọng. “Ngươi luyện đến rách cả vết thương, muốn chết à?”

“Không liên quan đến ngươi.” Trường Phong cúi đầu nhặt thương, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt. Nhược Phong dùng lực ép hắn ngồi xuống ghế đá, ánh mắt sắc như kiếm.

“Không liên quan?” Hắn khẽ cười, nụ cười lạnh đến mức khiến đêm đông càng thêm rét buốt. “Ngươi ở trong sân của ta, thở từng hơi máu, rồi bảo không liên quan? Ngươi nghĩ ta là ai?”

Trường Phong không nói, chỉ quay mặt sang hướng khác, ánh trăng hắt vào đường nét gương mặt gầy gò, mang theo sự mệt mỏi và cố chấp. Nhược Phong nhìn thấy rõ run rẩy khẽ nơi vai hắn, bỗng dịu giọng: “Nếu ngươi ngã xuống, ai giữ nổi Tuyết Nguyệt thành? Ai trả lời mong mỏi của Lý tiên sinh?”

Câu nói như một lưỡi dao, cắt xuyên vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Trường Phong. Hắn khẽ nhắm mắt. Một hồi ức mơ hồ trỗi dậy—bông tuyết bay mịt mù, một đứa nhỏ co ro trong đêm lạnh, máu loang đỏ nền trắng, đôi môi tím tái run rẩy gọi “Mẹ... đừng bỏ con...” Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh mịch. Hắn không muốn quay về bóng tối đó. Chỉ có mạnh, chỉ có đứng trên đỉnh, hắn mới không bao giờ bị vùi dập.

Một chiếc áo choàng phủ xuống vai, kéo Trường Phong trở về thực tại. Nhược Phong đã cởi trường bào khoác lên người hắn, động tác không nhanh không chậm, như một nghi thức im lặng. “Ngươi cứ thế này, không phải Thương Tiên, chỉ là một kẻ liều mạng vô dụng.”

Lời nói lạnh, nhưng bàn tay khi chạm vào vẫn giữ một độ ấm khiến trái tim vốn lạnh lẽo kia khẽ run lên. Trường Phong muốn gạt ra, cuối cùng chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo, không lên tiếng.

“Đi, theo ta.”

“Đi đâu?”

“Chữa thương. Ngươi muốn luyện thì để ta trông.” Nhược Phong không quay đầu, bóng lưng kéo dài dưới ánh trăng, khí thế như một mũi kiếm thẳng tắp.

Trường Phong do dự một thoáng, cuối cùng bước theo.

Hành lang dài tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những chậu mai ngoài hiên. Khi cánh cửa phòng yên tĩnh khép lại, Nhược Phong ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hắn lấy ra hộp ngọc chứa dược liệu hiếm, động tác thuần thục nghiền thuốc. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt sắc sảo, đôi mắt chuyên chú khiến Trường Phong nhất thời thất thần. Hắn từng thấy nhiều người chữa thương, nhưng chưa ai dùng sự kiên nhẫn tỉ mỉ đến vậy, như thể không phải cứu một đồng đạo, mà đang giữ lấy một thứ quan trọng hơn tính mạng bản thân.

“Cởi áo.” Giọng Nhược Phong vang lên, kéo Trường Phong về thực tại.

Hắn khẽ cau mày, nhưng không phản kháng, chậm rãi tháo y phục, để lộ vết thương dài đỏ thẫm trên vai. Nhược Phong nhìn thoáng qua, hít sâu kiềm chế cơn giận, tay vẫn bình tĩnh thoa thuốc, động tác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Lúc thuốc chạm vào da thịt, Trường Phong không nhịn được run lên, mồ hôi lạnh túa ra.

“Nhịn một chút.”

Tiếng nói trầm khàn, mang theo một sức mạnh khiến người khác không thể không tin. Trường Phong khẽ đáp một tiếng, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.

Không khí trong phòng lặng như nước. Chỉ khi tiếng cửa bật mở, sự yên tĩnh ấy mới vỡ tan.

“Trường Phong! Ngươi—” Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự hùng hồn không kém phần ngang ngược. Bách Lý Đông Quân đứng đó, áo choàng vắt hờ trên vai, trong tay còn cầm một bầu rượu, đôi mắt trợn to khi thấy cảnh trước mặt.

“Ngươi lại hành hạ bản thân rồi!” Hắn bước nhanh tới, ánh nhìn lướt qua Nhược Phong, giọng đầy gai: “Ngươi thì tốt rồi, tranh thủ lúc này để tỏ ra anh hùng?”

Nhược Phong ngước mắt, ánh nhìn lạnh như sương: “Đông Bát, đây không phải chỗ cho ngươi náo loạn.”

“Ta náo loạn?” Đông Quân nhếch môi cười, nhưng nụ cười kia giấu sự tức giận sâu trong mắt. “Ngươi coi Trường Phong là người của ngươi à? Hắn còn bạn bè khác, không phải chỉ có ngươi!”

Lời chưa dứt, một giọng trầm khác vang lên từ cửa: “Có chuyện gì mà ồn ào thế?”

Diệp Đỉnh Chi xuất hiện, áo khoác đen phủ vai, nét mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt như hồ sâu, nơi đó ẩn chứa một cơn bão chưa kịp nổi. Ánh nhìn hắn dừng trên người Trường Phong, thoáng qua sự lo lắng khôn giấu, rồi chuyển sang Nhược Phong và Đông Quân, bỗng nhiên lạnh đi vài phần.

Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng căng như dây đàn. Ba ánh nhìn giao nhau, tia lửa như bùng lên trong im lặng.

Nhưng chưa kịp bùng phát, Diệp Đỉnh Chi đã đặt một phong thư lên bàn, giọng như thép lạnh: “Không phải lúc tranh cãi. Tin từ biên giới truyền về—Đông Man liên minh cùng Nam Chiếu, đại quân đã vượt qua Thiết Huyết Quan.”

Cả phòng chìm vào tĩnh lặng chết người. Ánh trăng ngoài cửa đột ngột bị mây đen che phủ, như báo trước một trận phong ba sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com