16_20
CHƯƠNG 16: DƯỚI LƯỠI KIẾM, TRONG VÒNG TAY
Đêm đen như mực. Gió gào qua mái ngói cung điện, thổi bạt ánh nến, khiến bóng người đổ dài trên nền đá lạnh.
Cánh cửa khép lại sau lưng Đông Quân, tiếng bước chân hắn xa dần trong hành lang vắng. Bị buộc phải rút lui trước hai kẻ quyền lực nhất trong triều, hắn siết chặt nắm tay đến bật máu, ánh mắt đỏ ngầu như máu tươi.
Trong điện chỉ còn Trường Phong, Nhược Cẩn và Nhược Phong. Không khí đặc quánh đến mức y nghe rõ từng nhịp tim mình. Nhược Phong vẫn cười nhạt, thong thả rót trà, nhưng đôi mắt ấy sâu như vực, nhìn thấu mọi run rẩy của y.
“Ta còn việc trong cung, nhường ngươi trước.” Hắn đặt chén xuống, đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi đi, hắn nghiêng đầu, giọng dịu dàng đến rợn người:
“Nhớ… đừng làm hắn chết trong tay ngươi.”
Cánh cửa khép lại. Cả gian điện chìm trong bóng tối và tiếng gió lạnh. Nhược Cẩn quay lại, đôi mắt như hai ngọn lửa cháy rực.
“Ngươi…” Hắn bước đến, tiếng giày đinh nện xuống nền đá vang dội. “Ngươi vừa để hắn chạm vào ngươi?”
Trường Phong run lên, lùi từng bước, lưng chạm tường lạnh buốt:
“Nhược Cẩn… đừng…”
“Đừng?” Một tiếng cười khàn bật ra từ cổ họng hắn, méo mó như tiếng thú bị thương. “Ngươi bảo ta đừng… trong khi hắn đã gần như chiếm lấy ngươi ngay trước mắt ta?!”
Trong nháy mắt, hắn chộp lấy cổ tay y, giật mạnh. Tiếng vải xé rách vang lên, lạnh lẽo như tiếng sấm trong đêm đông. Bộ y phục trắng lam bị xé toạc, để lộ làn da trắng đến chói mắt dưới ánh nến chập chờn.
“Ngươi là của ta… từ lúc ngươi bước vào mắt ta, ngươi đã là của ta.” Giọng hắn khàn đặc, tràn đầy điên cuồng.
“Đừng…!” Trường Phong vùng vẫy, nhưng càng giãy, hắn càng siết chặt, đẩy y ngã xuống tấm thảm dày giữa điện. Cơ thể hắn đè lên, nặng nề và nóng rực, mùi máu và mùi nam tính tràn ngập không khí.
“Đông Quân chạm vào ngươi… còn ta, ta sẽ khắc tên ta lên thân ngươi, để ngươi nhớ cả đời!”
Môi hắn cắn mạnh lên môi y, vị máu tanh lan khắp khoang miệng. Tiếng xé lụa vang lên liên tiếp. Hơi thở của y đứt quãng, tiếng nức nghẹn bật ra, nhưng bị nuốt chửng bởi những nụ hôn như lửa cháy thiêu rụi mọi kháng cự.
Nhược Cẩn không còn là vị vương ôn nhã, mà là một mãnh thú mất kiểm soát. Bàn tay hắn thô bạo lướt qua từng đường cong, siết chặt như muốn nghiền nát, để rồi cúi xuống, khắc lên đó dấu hôn đỏ thẫm – từng vết, từng vết, như đóng ấn sở hữu.
“Đau… Cẩn… đừng…” Giọng y run rẩy, nước mắt lăn dài, nhưng càng khiến hắn điên cuồng hơn.
“Khóc đi… càng khóc, ta càng muốn ngươi.”
Một cú hất mạnh, y bị xoay người, lưng áp xuống thảm, đôi chân bị ép mở ra dưới sức mạnh của hắn. Ngọn nến nghiêng đổ, sáp nóng chảy xuống, rơi trên tấm thảm, lấp lánh như giọt máu.
Khoảnh khắc hắn tiến vào, tiếng thở nghẹn ngào hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài, tạo thành một khúc ca man dại. Tiếng va chạm của da thịt vang dội trong gian điện, hòa với tiếng rên bị kìm nén, càng lúc càng cao, như những đợt sóng không ngừng vỗ vào vách đá.
Không còn lý trí, không còn cung vàng điện ngọc – chỉ còn một cơn bão nhục dục và chiếm hữu, cuồng loạn đến tận cùng.
Khi tất cả qua đi, Trường Phong nằm đó, thân thể run rẩy, dấu đỏ loang khắp làn da trắng. Nhược Cẩn cúi xuống, môi hắn vẫn nóng bỏng, in lên môi y một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, thì thầm như nguyền rủa:
“Ngươi… đời này, đừng mong rời khỏi tay ta.”
Ngoài kia, gió tuyết vẫn gào thét, cuốn đi tiếng nức nghẹn của một người, và tiếng cười trầm khàn của một kẻ vừa chiếm được thứ hắn khao khát đến phát điên.
---
CHƯƠNG 17: MÁU TRÊN CUNG NGỌC
Đêm chưa qua, nhưng bầu trời phương đông đã loang ánh xám mờ của bình minh. Hoàng cung vẫn chìm trong tĩnh lặng giả tạo, chỉ có gió thổi qua hành lang dài mang theo hơi lạnh đến rợn người.
Trong tẩm điện, Trường Phong nằm co quắp dưới lớp chăn gấm, cơ thể vẫn run rẩy sau cơn bão tàn nhẫn đêm qua. Vết hôn đỏ tím rải khắp làn da trắng, nhắc nhở y sự thật không thể chối bỏ – y đã bị Nhược Cẩn chiếm lấy, bằng bạo lực và điên cuồng.
Cánh cửa khẽ động. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nặng như đá rơi trong lòng y. Nhược Cẩn quay lại, thân hình cao lớn phủ bóng đen lên sàn ngọc. Ánh mắt hắn vẫn đỏ rực như lửa chưa tắt, nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười tàn nhẫn.
“Ngươi khóc đến sưng mắt rồi sao?” Hắn bước đến, ngón tay thô ráp lướt qua gò má y, lau đi một giọt lệ sót lại. “Đừng sợ… Từ nay, chẳng ai chạm vào ngươi nữa. Trừ ta.”
Lời hắn vừa dứt, một tiếng động khô khốc vang lên sau cánh cửa – như tiếng dây cung bật mạnh.
“Vút!” Một mũi tên găm thẳng vào trụ cẩm thạch, sát ngay thái dương Nhược Cẩn. Cả gian điện lập tức rúng động.
“Bảo vệ Vương gia!” Tiếng lính gác gào lên ngoài cửa. Nhưng ngay khi họ chưa kịp xông vào, cánh cửa đã bị đạp tung.
Trong làn khói lửa từ đuốc bị quăng xuống, một bóng người sải bước vào – Bách Lý Đông Quân. Ánh thép lóe lên trong tay hắn, đôi mắt rực lửa máu, sát khí cuồn cuộn như sóng thần.
“Ngươi…” Nhược Cẩn nghiến răng, tay vươn về chuôi kiếm đặt bên gối.
Đông Quân không nói một lời. Hắn xông tới như mãnh hổ, đao chém xuống mang theo sát ý nghiền nát tất cả.
Tiếng kim loại va nhau chát chúa. Lửa từ đuốc bùng lên, soi rõ hai bóng người quấn vào nhau trong trận chém giết điên cuồng. Máu bắn tung lên tường cẩm thạch, rơi xuống nền như những đóa hoa đỏ.
“Đông Quân! Đừng!” Trường Phong hét lên, lao đến, nhưng bị luồng gió kiếm ép lùi lại. Mắt y mờ đi trong cảnh tượng hai người vì y mà liều mạng.
Nhược Cẩn gầm lên, kiếm trong tay vung thành vòng sáng bạc, lao vào chém ngang hông đối thủ. Đông Quân xoay người, đao xé gió, đỡ lấy nhát chém, rồi phản kích bằng một cú chém ngang vai khiến máu phụt ra như suối.
“Mày đáng chết!” Nhược Cẩn rít qua kẽ răng, lao lên bất chấp vết thương. Mỗi chiêu đều mang theo sự điên dại của một kẻ không chấp nhận mất thứ thuộc về mình.
Tiếng binh khí, tiếng gào, tiếng rít của gió quẩn quanh trong điện ngọc, biến nơi vốn xa hoa thành địa ngục máu lửa.
Trường Phong choáng váng, đôi mắt đầy nước nhìn hai thân ảnh chìm trong máu, trái tim như bị nghiền nát. Y muốn hét lên, nhưng tiếng hét nghẹn nơi cổ, chỉ còn tiếng nức khàn.
Bất chợt – “Ầm!” Cửa điện bị phá tan lần nữa. Một giọng nói ôn nhu vang lên, lạnh hơn băng tuyết:
“Đủ rồi.”
Khói bụi cuộn lên, và qua làn sáng mờ, bóng một người bước vào – Tiêu Nhược Phong. Y phục hắn vẫn gọn gàng, tay cầm một thanh kiếm mảnh như tơ, ánh mắt thản nhiên, nhưng mỗi bước đều mang sát khí ghê rợn.
Ánh mắt hắn quét qua Đông Quân, dừng lại trên Nhược Cẩn, cuối cùng dừng hẳn ở Trường Phong đang quỳ trên nền, áo xộc xệch, dấu đỏ khắp cổ vai. Một tia sáng tối vụt qua trong đáy mắt hắn, như đốm lửa vừa được thổi bùng.
“Hoàng cung… không phải nơi cho các ngươi làm loạn.” Giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ như mũi kim xuyên vào da thịt.
Nhược Cẩn gầm lên, máu từ vai chảy dài xuống mũ giáp:
“Ngươi cút đi! Đây không phải việc của ngươi!”
Nhược Phong nhếch môi, nụ cười đẹp đến lạnh lẽo:
“Từ khi nào ngươi quyết định được việc gì thuộc về ta?”
Lời chưa dứt, kiếm hắn rời vỏ, vẽ một đường sáng như tia chớp.
Khoảnh khắc ấy, Trường Phong hiểu – đêm nay, sẽ còn nhiều máu đổ hơn nữa.
---
CHƯƠNG 18: SỢI TƠ TRẮNG SIẾT CỔ
Hoàng cung tĩnh lặng trở lại sau cơn bão máu. Tiếng thép đã im, nhưng mùi máu vẫn nồng trên nền đá trắng.
Trường Phong không rõ mình được đưa đi bằng cách nào. Khi mở mắt, y thấy mình nằm trên một chiếc giường khổng lồ, chăn gấm trắng như tuyết, hương đàn nhè nhẹ vấn vít quanh. Không còn tiếng gió rít, không còn ánh đao lóe lửa – chỉ có bóng người ngồi lặng bên giường, tay nâng chén trà khói nghi ngút.
Tiêu Nhược Phong.
Hắn quay đầu khi nghe tiếng thở khẽ. Mái tóc đen xõa xuống, vạt áo xanh phẳng phiu, gương mặt như phủ một tầng sương dịu. Nhưng trong đôi mắt kia – ánh nhìn ấy khiến Trường Phong lạnh dọc sống lưng.
“Ngươi tỉnh rồi.” Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng từng chữ như sợi tơ mỏng quấn quanh cổ.
Trường Phong muốn ngồi dậy, nhưng thân thể đau nhức đến mức run lên. Vạt áo trên người lỏng lẻo, lộ ra làn da trắng nhợt lấm tấm dấu đỏ tím – tàn tích từ đêm trước. Nhược Phong nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên một đường cong gần như không thấy.
“Đừng động. Ta sẽ giúp ngươi.”
Hắn đặt chén xuống, bước đến. Áo lụa khẽ động, mùi trầm hương hòa cùng hơi thở hắn ùa vào khứu giác y. Ngón tay hắn chạm vào mép áo y – lạnh như băng, nhưng khi vuốt dọc xương quai xanh, lại khiến da thịt y run lên vì luồng nhiệt lạ lẫm.
“Vết thương này… hắn nặng tay thật.” Hắn cúi xuống, đầu ngón tay dừng trên một vết cắn sâu bên vai y, ánh mắt trầm lại, rồi chậm rãi cúi đầu – đôi môi ấm áp chạm vào da thịt, khẽ lướt qua như một cơn gió, nhưng đủ khiến máu nóng dâng cuồn cuộn.
“Ngươi… làm gì vậy?” Trường Phong khàn giọng, cố đẩy hắn, nhưng bàn tay hắn đã nắm cổ tay y, nhẹ như giữ một cánh bướm – nhẹ đến mức y tưởng có thể thoát, nhưng không thể.
“Bôi thuốc.” Nhược Phong khẽ cười, môi vẫn áp lên làn da trắng. “Thuốc… cần hòa với nhiệt để thấm.”
Từng nụ hôn lướt từ vai lên cổ, từ cổ dọc theo đường xương hàm. Mỗi điểm dừng, hắn để lại một lớp thuốc mỏng lạnh, rồi lập tức phủ lên bằng nhiệt của môi, của lưỡi. Sự đối lập ấy khiến Trường Phong run rẩy, tiếng thở đứt quãng bật ra, ánh mắt nhòe trong hơi nước.
“Ngươi nghĩ…” Hắn thì thầm bên tai y, giọng trầm khàn như nhung, “…ta cứu ngươi để trả tự do?”
Hắn kéo tấm chăn, vén vạt áo còn sót lại, để lộ từng khoảng da trắng nhợt lẫn những vết đỏ tím. Hắn cúi xuống, lưỡi lướt qua đường cong nơi eo mảnh, chậm rãi, nhẫn nại, như con rắn quấn quanh, siết chặt từng vòng.
“Không.” Một chữ nhẹ, nhưng như chiếc móc sắc móc vào tim y. “Ngươi… thuộc về ta. Từ giây phút ta chạm vào ngươi, ngươi không còn đường quay lại.”
“Nhược Phong…” Giọng Trường Phong run như tơ, bàn tay bấu vào ga gấm, nhưng càng bấu, hắn càng tiến sâu, cướp lấy từng hơi thở của y.
Ngón tay hắn lần xuống, tách vạt lụa cuối cùng, và như dòng nước ngầm, hắn nhấn chìm y trong sự ôn nhu trói buộc – không bạo liệt, không máu lửa, chỉ có những vòng tơ vô hình siết chặt, khiến y nghẹt thở trong khoái cảm ngọt ngào đến đáng sợ.
Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm, hắn như đang ký một bản khế ước bằng thân xác y. Và khi khoảnh khắc ấy qua đi, Trường Phong nằm thở dốc, nước mắt lăn dài, nhưng môi vẫn in hơi ấm của hắn – như dấu ấn không bao giờ xóa được.
Nhược Phong kéo chăn, cúi xuống thì thầm:
“Đừng sợ, Trường Phong… vì nỗi sợ sẽ chỉ làm ngươi nhớ ta mãi mãi.”
---
CHƯƠNG 19: XIỀNG XÍCH TRONG LỬA
Hoàng cung những ngày này chìm trong im lặng kỳ dị – im lặng đến mức mỗi tiếng bước chân trên nền đá cũng vang vọng như tiếng trống tang. Nhưng bên dưới lớp tĩnh mịch ấy là một cơn bão ngầm, đang xoáy sâu vào tim của ba người đàn ông và một chàng trai bị ràng buộc bởi sợi dây không thể đứt.
Tiêu Nhược Phong không thay đổi – vẫn là gương mặt ôn hòa, giọng nói mềm như gấm, bước đi thong thả như gió xuân. Nhưng phía sau nụ cười ấy, lưới đã giăng kín. Trường Phong hiểu điều đó mỗi khi y tỉnh dậy trong vòng tay hắn, những dấu hôn như ấn ký khắc sâu vào da thịt, mỗi lần hắn thì thầm:
“Ngươi thuộc về ta… mãi mãi.”
Y vừa muốn thoát, vừa run rẩy với những rung động mơ hồ đáng sợ.
Nhưng Nhược Phong quên một điều – dã thú khi bị tước mồi sẽ không bao giờ chịu chết lặng.
Đêm thứ ba. Trời đổ mưa lớn. Cơn mưa như trút máu từ tầng mây, dội lên mái ngói cung điện, hòa cùng tiếng sấm như tiếng trống trận. Trong gian tẩm điện, Trường Phong vừa được thay y phục, mái tóc còn ẩm nước, bỗng nghe một tiếng động nhẹ bên ngoài.
Cánh cửa sổ bật mở. Một bóng đen lao vào, động tác nhanh như gió. Y chưa kịp thở, đã bị bịt miệng và kéo vào lòng một thân hình rắn chắc, mùi máu tanh hòa cùng hương gió hoang dã.
“Phong!” Giọng trầm khàn như dội từ vực sâu, nghẹn đến run. “Là ta.”
Đông Quân.
Y chưa kịp phản ứng, bóng thứ hai đã đáp xuống từ mái, kiếm lóe sáng trong bóng tối. Nhược Cẩn.
Ánh mắt hắn đỏ rực, như thú săn thấy con mồi vừa thoát khỏi bẫy. “Ngươi… còn dám chạm vào y?”
Đông Quân siết chặt Trường Phong trong tay, đao rút ra, ánh thép rực lên dưới tia chớp xé màn mưa.
“Hắn không thuộc về ngươi. Cũng không thuộc về bất kỳ ai – ngoài ta!”
Lời chưa dứt, kiếm và đao va nhau tóe lửa. Trong gian phòng tối, tiếng kim loại chát chúa, tiếng mưa đập ầm ầm, và tiếng tim Trường Phong đập loạn trong lồng ngực.
Bọn họ đánh đến cuồng dại, mỗi chiêu như muốn lấy mạng đối phương. Nhưng càng đánh, càng sát gần y – và rồi, cơ hội đến khi Đông Quân đẩy Nhược Cẩn lùi lại, bế xốc Trường Phong, lao ra cửa.
Nhưng Nhược Cẩn nhanh như tia chớp, đuổi sát. Ba thân ảnh lao qua hành lang, lướt trong mưa bão, máu loang đỏ nền ngọc.
Cuối cùng, họ dừng lại trong một tòa điện bỏ hoang, nơi chỉ còn tiếng gió hú và ánh sét chiếu sáng những thân hình ướt đẫm. Đông Quân đặt y xuống thảm, thân áo đẫm máu và mưa, đôi mắt rực lửa nhìn Nhược Cẩn.
“Ngươi đến… thì cùng nhau quyết.”
Nhược Cẩn nhếch môi, liếm vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt cuồng si như ma:
“Quyết? Không. Đêm nay… ta sẽ khiến hắn biết, ai mới là chủ nhân thực sự.”
Trong ánh sét xé rách bóng đêm, cả hai lao đến – không để giết nhau nữa, mà để giành lấy y, ngay trên tấm thảm thấm máu và nước mưa.
Trường Phong bị kéo vào giữa hai cơn lửa. Quần áo rách nát, làn da trắng bật sáng dưới ánh chớp. Tiếng thở dồn dập, tiếng vải xé rách hòa cùng tiếng mưa như trống trận. Một bàn tay thô bạo siết eo y, bàn tay khác nâng cằm, ép môi y vào một nụ hôn dữ dội đến nghẹt thở.
“Ngươi… thuộc về ta!” Đông Quân gầm lên, hạ môi xuống cổ y, cắn mạnh đến bật máu.
“Không… hắn là của ta!” Nhược Cẩn ghì chặt hai chân y, tách ra không chút nương tay, bàn tay lần sâu, kéo y vào vòng tay dày mùi máu và dục vọng.
Tiếng rên nghẹn ngào bật ra, bị nuốt trọn bởi hai nụ hôn tranh đoạt. Họ không còn lý trí – chỉ còn bản năng chiếm hữu. Mỗi cú thúc, mỗi vòng tay, mỗi vết cắn, đều là lời tuyên chiến khắc sâu vào thân thể Trường Phong.
Cơn bão ngoài kia gào thét. Trong điện, một cơn bão khác cuồng loạn hơn, nhấn chìm y trong đau đớn, khoái cảm, và sự nhục nhã ngọt ngào khiến tim run rẩy.
Đêm kéo dài như vô tận. Khi tất cả qua đi, mưa cũng đã ngừng. Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh len vào qua ô cửa vỡ. Trường Phong nằm giữa hai thân hình cao lớn, kiệt sức, hơi thở mong manh. Những dấu đỏ tím mới chồng lên cũ, hòa cùng máu loang trên ga thảm, như một bức họa của dục vọng và tội lỗi.
Nhược Cẩn vùi mặt vào hõm vai y, giọng khàn như tiếng thú:
“Nếu ngươi dám rời đi… ta sẽ giết tất cả.”
Đông Quân kéo y sát vào ngực, ánh mắt như ngọn lửa chưa tắt:
“Cho dù phải phản cả thiên hạ… ta cũng không nhường ngươi.”
---
CHƯƠNG 20: MẠNG NHỆN KHÉP LẠI
Mưa đã tạnh. Bình minh lên chậm rãi, ánh sáng nhợt nhạt len qua khung cửa vỡ, rọi xuống cảnh tượng hỗn loạn: thảm nhung ướt máu, quần áo rách tơi tả, và ba thân người nằm đổ trên nền đá lạnh.
Đông Quân và Nhược Cẩn, hai mãnh thú vừa xâu xé nhau vì một con mồi, giờ nằm bất động, hơi thở nặng như búa dội. Máu từ vết thương hòa cùng nước mưa, loang ra từng vệt đỏ sẫm.
Giữa họ, Trường Phong co quắp như cánh hoa bị giày xéo. Làn da trắng nhợt nhạt phủ đầy vết hôn, cắn, dấu tím bầm mới chồng lên cũ. Mắt y nhòe nước, ý thức mờ mịt trong cơn kiệt sức, chỉ còn nghe tiếng mưa tí tách rơi từ mái ngói, hòa với tiếng tim run rẩy trong lồng ngực.
Một tiếng bước chân vang lên – chậm rãi, đều đặn, như nhịp tim của một con mãng xà bò qua đêm tối.
Tiêu Nhược Phong.
Hắn đứng nơi ngưỡng cửa, áo xanh phẳng phiu, tay cầm ô đen vẫn nhỏ từng giọt nước. Ánh sáng mờ rọi lên gương mặt hắn, đẹp đến mức gần như siêu thực – nhưng đôi mắt ấy… lạnh và sâu đến mức khiến người ta muốn ngừng thở.
“Cuối cùng…” Hắn khẽ nói, bước đến giữa gian điện ngổn ngang, như một vị quân vương đang bước lên ngai. “Vòng vây đã khép.”
Hắn cúi xuống, bế Trường Phong lên nhẹ nhàng, như nâng một vật quý giá. Dù trên người y vẫn dính máu và mưa, hắn không hề nhíu mày, chỉ nghiêng đầu, thì thầm bên tai y:
“Ngươi chịu nhiều rồi… để ta mang ngươi về.”
Giọng hắn êm như gấm, nhưng từng chữ thấm vào tai y như thuốc độc ngọt ngào.
---
Tẩm cung của Nhược Phong sáng lên dưới hàng trăm ngọn nến. Ánh lửa phản chiếu trên rèm lụa trắng, khiến cả không gian như một mạng nhện vàng óng ánh, và hắn chính là con nhện đang ngồi giữa lưới, chờ con mồi run rẩy sa vào.
Trường Phong được đặt lên giường, chăn gấm mịn lạnh bao lấy thân thể vẫn còn ẩm. Y run lên, đôi mắt đục như sương mờ mở ra, bắt gặp gương mặt Nhược Phong nghiêng xuống – gương mặt ôn nhu đến tàn nhẫn.
“Đừng sợ.” Hắn thì thầm, bàn tay chậm rãi gỡ từng mảnh y phục rách, thay bằng lớp lụa trắng mỏng tang. Nhưng khi y vừa hé môi định nói, đôi môi hắn đã chặn lại – một nụ hôn chậm rãi, triền miên, như rút cạn hơi thở.
Không bạo liệt. Không gấp gáp. Nhược Phong như đang thực hiện một nghi lễ cổ xưa, mỗi động tác chuẩn xác, trầm ổn, đê mê đến rợn người.
Hắn hôn xuống cổ y, từng dấu hôn như ấn ký khắc vào da. Ngón tay lướt qua từng đường cong, chậm đến tàn nhẫn, để y cảm nhận rõ từng vòng tơ đang quấn chặt lấy mình.
“Ngươi biết không…” Giọng hắn vờn bên tai, thấp đến mức như tiếng ma mị. “…mạng nhện chỉ siết một lần. Khi đã khép, con mồi sẽ không bao giờ thoát.”
Hắn đẩy nhẹ y nằm ngửa, tấm chăn rơi xuống, để lộ cơ thể trắng ngần đầy vết tích tội lỗi. Đôi mắt hắn sáng rực trong ánh nến, như dã thú khoác lốt ngọc trai.
Khoảnh khắc hắn tiến vào – không đau đớn dữ dội như Nhược Cẩn, không thô bạo như Đông Quân, mà là những nhát đâm sâu lặng lẽ, chuẩn xác, đến tận cùng, như sợi tơ quấn quanh trái tim, siết chặt từng nhịp đập.
Trường Phong bật tiếng nức nghẹn, đôi tay vô lực bám vào vai hắn. Cảm giác ập đến – không phải chỉ là nhục cảm, mà là sự chiếm hữu tuyệt đối, khiến y run rẩy trong khoái cảm xen lẫn sợ hãi.
“Đừng khóc.” Hắn liếm lấy giọt lệ nơi khóe mắt y, giọng thì thầm ngọt như mật ong, nhưng đáy mắt lóe lên ánh thép. “Vì nước mắt ngươi… chỉ thuộc về ta.”
Hắn siết eo y, nhịp điệu chậm rãi, dài, như đang khắc sâu một lời nguyền vào máu thịt. Tiếng nến cháy lép bép hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng va chạm nhòe trong không gian đầy hương trầm.
Đêm kéo dài, và khi tất cả dừng lại, Trường Phong nằm trong vòng tay hắn, kiệt sức, nước mắt vẫn ướt khóe mi, còn hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên môi y, thì thầm câu cuối:
“Ngươi không còn đường lui, Trường Phong… vì ta sẽ giữ ngươi, ngay cả khi phải thiêu rụi cả thiên hạ này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com