18 - 22
Chương 18: Máu Nhuộm Tuyết Nguyệt
Tin dữ truyền đến Tuyết Nguyệt thành như một nhát kiếm lạnh lẽo bổ xuống giữa mùa đông: biên cảnh Thiên Khải rối loạn, triều đình nghi có tay của các thế lực giang hồ. Tại điện Vân Tháp, ba vị thành chủ lần đầu tiên cùng ngồi đối diện. Lạc Thủy y phục hồng y như lửa, thần sắc ngưng trọng; Bách Lý Đông Quân đứng khoanh tay, ánh mắt hơi chán chường nhưng đáy mắt lóe lên tia sắc bén hiếm thấy; còn Tư Không Trường Phong ngồi trầm mặc, tay khẽ gõ lên chuôi Ngân Nguyệt thương.
“Biên cảnh loạn, không phải việc của Tuyết Nguyệt sao?” Đông Quân cất tiếng, giọng nửa cười nửa mỉa. “Chúng ta là thành của giang hồ, không phải quân triều đình.”
“Không đơn giản vậy.” Lạc Thủy liếc hắn, ánh mắt như nước hồ đóng băng. “Tin tức nói rõ, có người dùng danh nghĩa Tuyết Nguyệt thành để chiêu binh mãi mã. Thiên Khải đã phái người đến điều tra. Nếu chứng cứ rơi vào tay kẻ khác, cả thành này sẽ bị diệt danh.”
Trường Phong nhíu mày, giọng trầm thấp: “Kẻ giả danh Tuyết Nguyệt, mục đích là gì?”
Lạc Thủy đáp, mỗi chữ nặng như đá: “Ép chúng ta nhập cuộc. Một khi Tuyết Nguyệt thành mang danh phản nghịch, chúng ta không còn đường lui.”
Không khí đặc quánh, như có bão tố cuộn ngầm. Đông Quân cười khẩy, xoay nhẹ bình hồ lô rượu trong tay: “Lắm trò mèo. Ai được lợi khi Tuyết Nguyệt bị diệt?”
Trường Phong không đáp, nhưng trong mắt ánh lên tia sát khí. Hắn biết câu trả lời, chỉ là chưa có bằng chứng: Đường Môn, Liên Minh Thiên Cực, và… một bóng đen sâu hơn trong triều đình.
---
Đêm hôm đó, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả bầu trời. Trường Phong đứng trên tường thành, gió rét quất vào mặt như dao cắt, tay siết chặt trường thương. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác chẳng lành.
Tiếng tù và rít lên từ phía tây như xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Kẻ địch đến.
Chỉ trong chớp mắt, lửa bùng lên ở chân thành, hắc y nhân như thủy triều đổ vào, sát khí cuồn cuộn. Tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét, tiếng máu đổ hòa thành một khúc nhạc chết chóc.
“Phong huynh!” Đông Quân xuất hiện giữa ánh lửa, áo choàng nhuốm máu, trong tay không phải hồ lô rượu mà là một thanh đao đen nhánh. Ánh mắt hắn lúc này sắc lạnh đến mức Trường Phong cũng ngạc nhiên: Bách Lý Đông Quân – công tử lười nhác thích rượu – nay như Huyết Tu La giữa chiến trường.
“Giữ phía đông, đừng để chúng vượt nội thành!” Trường Phong quát, mũi thương lóe sáng ngân quang. Ngân Nguyệt thương tung hoành, mỗi nhát quét đi là máu văng đỏ tuyết. Hắn như một ngọn cuồng phong giữa đêm bão tuyết, thân ảnh lao đi, ánh thương cuốn lấy kẻ địch, để lại từng xác người đổ xuống.
Hắc y nhân công phu cực kỳ quỷ dị, ra chiêu hiểm độc, rõ ràng được huấn luyện kỹ càng. Không phải bọn thảo khấu vô danh, đây là sát thủ có tổ chức.
Trường Phong đánh bật ba tên cùng lúc, nhưng khi quay lại, hắn thấy Đông Quân bị vây chặt. Không kịp nghĩ, hắn tung người lên, Ngân Nguyệt thương vẽ một vòng trăng lạnh, chém phăng một cánh tay đang vung đao định chém xuống đầu Đông Quân. Máu nóng phụt ra, bốc hơi giữa gió lạnh.
“Đông Quân! Rút về phía trong, tập hợp lực lượng!” Trường Phong quát.
“Không!” Đông Quân gầm lên, mắt đỏ như máu. “Đây là nhà của ta, ta không lùi!”
Trường Phong muốn nói gì đó, nhưng một tiếng rống vang như quỷ khóc khiến hắn chấn động. Giữa bóng đêm, một thân ảnh khổng lồ từ từ xuất hiện – toàn thân khoác giáp đen, mặt che kín, trên tay là Xích Thiên Trảm, thần binh từng tuyệt tích. Chỉ một nhát chém, bức tường đá nứt toác.
“Thiên sát… bọn chúng mang cả sát thủ Thiên Sát Điện đến!” Lạc Thủy xuất hiện từ bóng đêm, tay cầm trường kiếm, mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt đầy sát ý.
Chiến trận bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Trường Phong tung Ngân Nguyệt thương nghênh chiến kẻ khổng lồ. Lực chấn động từ Xích Thiên Trảm khiến hắn tê cả cánh tay, máu tràn khóe môi. Nhưng hắn không lùi. Mỗi đường thương là sinh tử, là máu của huynh đệ đổ xuống sau lưng.
Tiếng hò hét, tiếng thép gào rít, tiếng gió hú hòa thành bản nhạc chết chóc. Máu đỏ loang trên tuyết trắng, nhuộm cả Tuyết Nguyệt thành thành màu tàn sát.
---
Gần canh tư, viện giữa thành cháy rực như lò luyện ngục. Bóng đen khổng lồ cuối cùng ngã xuống dưới mũi thương Trường Phong, nhưng Ngân Nguyệt cũng vỡ một mảnh, máu hắn nhuộm đỏ tuyết. Đông Quân dìu hắn vào trong, đôi mắt hiếm khi lộ vẻ nghiêm nghị:
“Phong… nếu đêm nay ngươi chết, ai cho ta uống rượu?”
Trường Phong khẽ cười, máu từ khóe môi rơi xuống đất, hòa vào tuyết:
“Rượu… sau này còn nhiều.”
Nhưng chưa kịp thở, một tiếng pháo hiệu xé trời vang lên. Lạc Thủy lao vào, mặt trắng bệch:
“Phía bắc… pháo hiệu của Liên Minh Thiên Cực!”
Cả ba đồng thời hiểu: trận này chỉ mới bắt đầu.
---
Cuối chương, trong bóng đêm, một nam nhân áo tím ngồi trong đình viện xa xăm, chậm rãi cất tiếng:
“Chút thử thách nhỏ thôi, mà Tuyết Nguyệt đã đổ máu thế này… Trường Phong, để xem ngươi có đủ tư cách bước lên bàn cờ của ta không.”
Ánh mắt hắn như hai hồ sâu, phản chiếu bóng nguyệt: lạnh, và thâm trầm vô tận.
Chương 19: Bàn Cờ Máu
---
Bầu trời phía đông dần nhạt sắc tuyết, nhưng Tuyết Nguyệt thành vẫn ngập mùi máu tanh. Khói còn bốc từ những mái nhà cháy rụi, tiếng than khóc vang khắp ngõ. Trường Phong đứng trước đại điện, vạt áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ, vết thương nơi vai vẫn chưa kịp khép. Ánh mắt hắn không chút dao động, chỉ như một mặt hồ đóng băng sau trận cuồng phong.
Lạc Thủy bước tới, sắc mặt lạnh hơn cả tuyết phủ. “Thiên Sát Điện không phải đơn độc. Bọn chúng không thể điều động Xích Thiên Trảm nếu không có kẻ chống lưng từ triều đình.”
Bách Lý Đông Quân, ngồi trên bậc thềm, tay vẫn cầm hồ lô rượu nhưng chưa uống giọt nào, khẽ cười: “Lời này đúng, nhưng ta thấy lạ. Tại sao chọn Tuyết Nguyệt thành làm điểm khai chiến? Trong khi cả Trung Nguyên còn nhiều thế lực dễ phá hơn?”
Trường Phong xiết chặt chuôi Ngân Nguyệt thương, giọng trầm đục:
“Vì đây là bàn cờ lớn nhất. Kẻ kia muốn triều đình tin rằng chúng ta tạo phản, đồng thời khiến giang hồ đại loạn. Nếu Tuyết Nguyệt ngã, toàn bộ thế lực trung lập sẽ rơi vào vòng khống chế của hắn.”
Đông Quân nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên: “Kẻ kia? Ngươi có manh mối?”
Trường Phong không trả lời, chỉ nhấc bước đi vào đại điện. Ánh sáng từ tuyết phản chiếu lên bóng hắn, kéo dài, lạnh lẽo như lưỡi đao.
---
Hội nghị Tuyết Nguyệt
Đêm đó, điện Vân Tháp thắp sáng hàng trăm ngọn đèn. Tất cả hộ vệ trọng yếu, đại diện các đường, thậm chí cả sứ giả của Thập Đại Môn phái đều tề tựu. Không khí ngột ngạt, ai cũng biết: một khi Tuyết Nguyệt thất thủ, toàn bộ thế lực trung nguyên sẽ bị cuốn vào biển máu.
Trường Phong đứng trên bậc cao, giọng như thép:
“Đêm qua, 372 huynh đệ ngã xuống. Họ chết để bảo vệ thành này. Nhưng kẻ địch chưa dừng lại. Liên Minh Thiên Cực đã phất cờ ở biên bắc, Đường Môn rục rịch ở phía nam, còn Thiên Sát Điện sẽ không bỏ qua khi Xích Thiên Trảm đã thất thủ. Các ngươi muốn chạy, ta không giữ. Nhưng nếu còn một tia khí tiết, thì từ giờ phút này, Tuyết Nguyệt thành không còn đường lui!”
Tiếng hô ứng dậy lên, nhưng trong mắt nhiều người vẫn ánh lên sự lo lắng. Đông Quân bước ra, vỗ hồ lô vào bậc đá, cười ha hả:
“Hay lắm! Ta theo Trường Phong một trận! Nhưng đánh thì đánh, rượu vẫn phải uống! Sau này ai còn sống, nhớ mở quán Đông Quy của ta, cho anh em uống không bạc nào!”
Tiếng cười như phá băng, nhưng bên dưới nụ cười ấy là một lời thề nhuộm máu.
---
Kẻ Đứng Sau Tấm Màn
Đêm khuya, trong gian mật thất, Trường Phong trải một tấm bản đồ rộng khắp Trung Nguyên. Các vị trí đỏ là nơi chiến loạn vừa bùng lên, kéo dài như một chuỗi mắt xích: từ biên cảnh Thiên Khải, qua Đường Môn, tới Liên Minh Thiên Cực, và điểm cuối… Tuyết Nguyệt.
Đông Quân dựa tường, ánh mắt lấp lóe:
“Ngươi nghi ai?”
“Người này cao tay hơn tất cả chúng ta tưởng. Hắn không chỉ muốn giang hồ hỗn loạn, mà còn muốn đổi cả thiên hạ.” Trường Phong chỉ vào ký hiệu đen trên bản đồ: kinh thành.
Đông Quân nhíu mày: “Triều đình?”
“Không phải cả triều đình. Là một người… đang ở rất gần ngai vàng.” Trường Phong siết nắm tay. Trong mắt hắn thoáng qua bóng hình của một nam nhân áo tím, nụ cười sâu như vực.
Lạc Thủy bước vào, giọng sắc như gươm:
“Tin báo từ biên cảnh: Tiêu Nhược Phong dẫn quân Thiên Khải đến. Nhưng hắn đến cứu, hay đến lấy đầu ngươi, chưa ai rõ.”
Trong khoảnh khắc, căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng tuyết rơi ngoài cửa. Đông Quân nhếch môi, cười như không cười:
“Đúng là trò hay. Phong huynh, ngươi chuẩn bị thế nào?”
Trường Phong quay người, ánh mắt như đêm bão:
“Nếu hắn đến cứu, ta kính hắn ba chén. Nếu hắn đến lấy đầu ta…” – mũi thương lạnh lóe sáng – “ta lấy máu hắn tế Tuyết Nguyệt.”
---
Đêm Trước Bão
Ngoài thành, tuyết rơi dày đặc, từng ngọn đèn lồng chập chờn trong gió. Bóng áo tím xuất hiện trên sườn núi, theo sau là hàng vạn binh mã áo giáp sáng như sao. Tiêu Nhược Phong ngồi trên ngựa, ánh mắt thâm trầm khó đoán, bội kiếm Hạo Khuyết treo nơi hông, lưỡi kiếm rung khẽ trong vỏ như thở dài.
Một tướng lĩnh ghé tai:
“Điện hạ, nếu ra tay, chỉ một đêm có thể bình Tuyết Nguyệt.”
Nhược Phong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn gió tuyết:
“Bình Tuyết Nguyệt? Không… ta muốn biết người kia có thực sự là kẻ mà phụ hoàng từng nhắc đến hay không.”
Ánh mắt hắn hướng về thành xa, nơi một bóng hình đang đứng trên tường thành, ngọn thương trong tay tỏa ra khí thế như muốn xé toạc mây tuyết.
“Trường Phong…” Nhược Phong khẽ gọi cái tên ấy, giọng không rõ là thù hay là hiếu kỳ.
Chương 20 – Hạo Khuyết Xuất Vỏ
Gió bấc thổi qua đồng hoang, mang theo từng bông tuyết lạnh như băng, rơi xuống nền đất xám xịt. Xa xa, thành Tuyết Nguyệt hiện lên như một khối đá cẩm thạch khổng lồ giữa trời đông, sừng sững mà cô độc. Bên ngoài thành, chiến kỳ của Thiên Khải quân tung bay, sắc đỏ như máu thấm đẫm cả bầu trời.
Trước bão tố, sự im lặng bao trùm. Hàng vạn ánh mắt giao nhau trong sương mù, chỉ một tín hiệu sai lệch cũng có thể khiến máu chảy thành sông.
Trên tường thành, Tư Không Trường Phong đứng thẳng như một ngọn thương, áo bào trắng nhuốm máu khô loang lổ. Mũi thương Ngân Nguyệt trong tay khẽ chạm đất, phát ra âm thanh giòn tan trong gió. Đôi mắt hắn tĩnh lặng, như mặt hồ băng, nhưng ẩn sâu trong đó là từng cơn sóng dữ chực chờ cuộn trào.
Bên kia, trên chiến mã đen tuyền, một thân ảnh mặc giáp tử kim dần tiến lên. Bội kiếm Hạo Khuyết bên hông lấp lánh ánh thép lạnh. Tiêu Nhược Phong – Cửu hoàng tử Bắc Ly, tướng quân của Thiên Khải quân, người mà tên tuổi gắn liền với chiến thắng trên trăm trận chiến, nay lại là người giương mũi giáo về phía thành Tuyết Nguyệt.
“Trường Phong.” Giọng hắn vang vọng trong không gian, trầm thấp nhưng mang sức nặng của núi. “Ngươi biết vì sao hôm nay ta đến đây.”
Trường Phong nhếch môi, nụ cười nhạt hệt như một lưỡi dao lạnh:
“Biết. Nhưng điều ngươi muốn... ta không cho được.”
Giữa hai người, khoảng cách chỉ là bãi tuyết dài, nhưng lời nói lại như vạn trượng tường thành.
Phía sau Tiêu Nhược Phong, một viên quan mặc triều phục tiến lên, mở chiếu chỉ, giọng sang sảng:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Tư Không Trường Phong, thành chủ Tuyết Nguyệt, cấu kết ngoại bang, mưu phản triều đình, tội ác tày trời! Nay truyền lệnh: mở cổng thành, quỳ xuống lĩnh tội, bằng không – tru di cửu tộc!”
Tiếng đọc chiếu vang lên như tiếng sét giữa trời đông. Binh lính Thiên Khải gào hô hưởng ứng, tiếng hô “Giết!” dội vào trời cao, khiến tuyết cũng phải run rẩy.
Nhưng trên tường thành, Trường Phong không nhúc nhích. Chỉ nghe hắn cười nhạt, giọng trầm như dội vào lòng người:
“Chiếu chỉ này, giữ lấy mà lau mũi cho sạch.”
Lời lẽ ngông cuồng ấy khiến hàng ngàn cung thủ phía dưới lập tức kéo căng dây, mũi tên chĩa thẳng lên trời. Chỉ chờ một cái phất tay, vạn tiễn sẽ hóa mưa.
Tiêu Nhược Phong giơ tay ngăn quân lính. Đôi mắt hắn dán chặt vào bóng người trên tường thành:
“Ngươi thật sự muốn đối đầu với cả Bắc Ly?”
“Không phải ta muốn.” Trường Phong nhấc mũi thương, cắm mạnh xuống tường thành, thanh âm như sấm. “Mà là triều đình ép ta đến nước này.”
Khoảnh khắc ấy, băng giá trên chiến trường như vỡ vụn. Hai luồng khí thế va chạm, khiến không khí nghẹt thở. Binh sĩ hai bên toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt vũ khí nhưng không ai dám động trước.
Một tiếng cười sang sảng vang lên, phá vỡ tĩnh lặng.
“Ha! Căng thẳng thế này, uống một chén cho ấm đi chứ!”
Từ sau tường thành, một thân ảnh mặc áo khoác màu lam nhạt bước ra, trong tay là hồ lô rượu bằng ngọc. Bách Lý Đông Quân – tửu quán Đông Quy nổi danh khắp Sài Tang, cũng là kẻ được giang hồ gọi bằng cái tên “Tửu Tiên”.
Hắn bước đến cạnh Trường Phong, ngửa cổ tu một hơi, rồi ném mạnh hồ lô xuống chân thành. Hồ lô vỡ tan, mùi rượu lan khắp băng tuyết.
“Nếu hôm nay đã phải liều chết,” Đông Quân nhếch môi, “thì ít nhất cũng chết trong men say.”
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, đôi mắt lóe lên một tia lạnh.
“Bách Lý công tử... ngươi cũng muốn cùng hắn phản nghịch sao?”
Đông Quân khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:
“Phản nghịch? Ta chỉ biết, ai dám động vào thành Tuyết Nguyệt... là động vào rượu của ta.”
Giữa bầu không khí đặc quánh mùi máu và sát khí, lời nói ấy như một đốm lửa nhỏ, nhưng lại khiến sợi dây căng thẳng thêm một nấc.
Tiêu Nhược Phong không đáp. Hắn từ từ đặt tay lên chuôi kiếm Hạo Khuyết. Tức khắc, một luồng khí lạnh lan tỏa. Ánh thép lóe lên dưới màn tuyết, phản chiếu sắc đỏ từ chiến kỳ, khiến cả chiến trường như chìm vào cơn ác mộng.
“Hạo Khuyết...” Đông Quân lẩm bẩm, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Đây là thanh kiếm được xưng tụng là “Nhân gian chính khí chi kiếm”, kiếm của người bảo vệ đạo nghĩa. Nhưng hôm nay, nó được rút ra... để chém xuống một người.
Nhược Phong nhìn Trường Phong, giọng nặng như đá:
“Lần cuối cùng, Trường Phong. Theo ta về kinh – hay chết.”
Câu nói ấy rơi xuống, nặng như bản án.
Trường Phong cúi đầu một thoáng, rồi chậm rãi nhấc mũi thương lên. Một đường cong lạnh lẽo xé tan màn sương.
“Được. Vậy thì... để thương ta trả lời.”
Khoảnh khắc ấy, gió dường như ngừng thổi. Tất cả chỉ còn tiếng ngân vang khi Hạo Khuyết rời khỏi vỏ.
“Veng—!”
Âm thanh chói tai, sắc bén như tiếng sấm đầu đông, dội vào tận xương tủy. Ánh kiếm bùng sáng giữa màn tuyết trắng, chói đến mức khiến người ta phải nheo mắt.
Hạo Khuyết – rốt cuộc cũng xuất vỏ.
Binh sĩ hai bên đồng loạt siết chặt binh khí, hô hấp bị nén lại trong lồng ngực. Họ biết, khoảnh khắc này, lịch sử sẽ đổi màu bằng máu.
Chương 21 – Tuyết Nguyệt Đẫm Máu
Tiếng thép chạm vào gió lạnh, ngân dài như tiếng khóc của đất trời. Khi Hạo Khuyết rời khỏi vỏ, mọi âm thanh đều trở nên nhỏ bé, chỉ còn tiếng tuyết rơi xen lẫn tiếng tim đập dồn dập.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Nhược Phong siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt như lưỡi dao băng, khóa chặt vào Tư Không Trường Phong. Cả bầu trời chìm trong sát khí. Phía sau hắn, vạn quân như mãnh thú chờ lệnh, tay nắm cung, lưỡi gươm lạnh lẽo run lên vì kìm nén.
ẦM!
Một tiếng trống trận vang lên từ đại doanh Thiên Khải, phá tan sự tĩnh lặng như bão tố cuốn tràn. Hàng ngàn mũi tên đồng loạt lao lên trời, tạo thành một cơn mưa đen đặc, như dải lụa tử thần phủ xuống thành Tuyết Nguyệt.
“Ngân Thương!”
Tư Không Trường Phong quát một tiếng, mũi thương Ngân Nguyệt trong tay xoay thành vòng tròn bạc, hóa thành màn chắn chắn trước mặt. Ánh thép lạnh xé gió, chém rách từng đợt tên lao tới. Sau lưng hắn, binh sĩ thành Tuyết Nguyệt đồng loạt giương khiên, dựng tường gỗ, tiếng kim loại va chạm hòa cùng tiếng người hét vang.
Máu đỏ vọt ra, nhuộm nền tuyết trắng. Tiếng kêu đau đớn, tiếng gươm va vào giáp vang rền như sấm động. Trận chiến – bắt đầu!
---
Tiêu Nhược Phong thúc ngựa, Hạo Khuyết trong tay lóe sáng như chớp giật. Một đường kiếm bổ xuống, cắt tan không khí, nhắm thẳng vào vị trí Trường Phong đứng.
Ngân Nguyệt đón lấy đòn đánh bằng một âm thanh chát chúa. Hai luồng lực va chạm, sóng khí bùng nổ, hất tung lớp tuyết dày trên tường thành, khiến binh sĩ hai bên phải che mắt tránh.
Trường Phong lùi nửa bước, mũi thương run nhẹ. Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:
“Cũng chỉ đến thế!”
Không đợi Nhược Phong đáp, Trường Phong xoay cổ tay, Ngân Nguyệt lao ra như một con rồng bạc, đâm thẳng vào ngực đối thủ. Tiêu Nhược Phong trầm người, nghiêng kiếm, bật một đường phản công sắc như tia sét, chém văng mũi thương ra ngoài. Lưỡi Hạo Khuyết xoáy thành vòng tròn, suýt chém vào bờ vai đối phương.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Không còn tình, không còn nghĩa – chỉ còn sát khí lạnh băng.
---
Bên dưới tường thành, chiến sự như địa ngục mở cửa.
Thiên Khải quân cuồn cuộn tràn lên như sóng thần, va vào tuyến phòng thủ thành Tuyết Nguyệt. Lưỡi đao, đầu thương, tiếng hô giết vang rền như sấm. Tuyết trắng dần hóa đỏ bởi máu, khói đen từ pháo hỏa cuồn cuộn bốc lên, che khuất bầu trời.
Bách Lý Đông Quân quăng hồ lô rượu sang một bên, hai tay nắm chặt song đao giắt ở hông. Một tiếng hét dài vang lên, bóng hắn lao xuống chiến trường như một cơn gió điên cuồng.
“Đến đây! Xem ai ngăn được Bách Lý gia!”
Lưỡi đao vung lên, ánh thép vẽ thành đường cong chết chóc, chém phăng đầu ba tên giặc chỉ trong một hơi thở. Máu văng lên áo lam, hắn cười lớn:
“Rượu ngon phải uống với máu nóng mới hợp!”
Hắn vốn không phải người hiếu sát, nhưng một khi đã bước vào vòng loạn lạc, hắn thà là hung thần để bảo vệ bằng hữu. Mỗi đường đao của hắn như cuồng phong bão tố, mở đường giữa biển người. Song đao loang loáng, hắn tựa như một con thú máu trong tuyết.
---
Trong khi đó, ở trung quân Thiên Khải, một bóng áo bào đen đứng trên xe ngựa, ánh mắt lạnh hơn cả băng tuyết – đó là Diệp Đỉnh Chi.
Y không trực tiếp xông vào chiến trường, nhưng mỗi mệnh lệnh từ miệng y thốt ra đều như nhát dao cắm vào lòng địch.
“Đưa Hỏa Tiễn Lôi ra. Nhắm vào tường thành bắc – khai hỏa!”
Tiếng nổ chấn động trời đất. Một góc tường thành sụp xuống, đá vụn và thân người cùng rơi như mưa. Khói bụi mịt mù, tiếng kêu thảm thiết dội vào tim người.
Đỉnh Chi khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như ác quỷ trong tuyết:
“Tư Không Trường Phong... để xem ngươi chống đỡ được bao lâu.”
---
Trở lại tường thành, Trường Phong vẫn kịch chiến với Nhược Phong. Thương pháp của hắn như bão cuốn, công thủ liền mạch, nhưng Hạo Khuyết sắc bén như chớp giật, mỗi đường kiếm đều mang sát ý chí mạng.
Một chiêu “Băng Hà Tuyệt Kiếm” của Nhược Phong bổ xuống, mặt tuyết nứt toác, khí lạnh dâng lên như ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Trường Phong xoay thương đỡ đòn, nhưng lực chấn hất hắn lùi ba bước, gót giày nghiền nát bờ tường thành.
Máu rỉ nơi khóe môi. Hắn liếm máu, ánh mắt bùng lửa.
“Tiêu Nhược Phong! Ngươi muốn mạng ta, đến mà lấy!”
Hắn xoay Ngân Nguyệt, dùng thế “Trường Phong Phá Vân”, thương quét ngang như cơn bão bạc, mang theo lực đạo quét sạch tuyết trên tường thành, ép Nhược Phong phải bật lùi nửa bước.
Ánh mắt hai người lần nữa khóa chặt, sát khí dày đặc đến mức binh lính xung quanh không dám thở mạnh.
---
Đột nhiên, một tiếng pháo lệnh vang lên từ phía sau chiến tuyến Thiên Khải!
Ngay sau đó, một toán kỵ binh áo đen xuất hiện từ hướng tây, cờ hiệu thêu chữ “Diệp” tung bay. Họ như một lưỡi dao sắc bén, lao thẳng vào hông quân Tuyết Nguyệt.
Đỉnh Chi nhếch môi lạnh lẽo:
“Đã đến lúc kết thúc.”
Tình thế đảo ngược trong khoảnh khắc. Tuyết Nguyệt thành bị công kích hai đầu, binh lực hao hụt, máu đỏ như suối. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí hòa thành bản nhạc tang thương.
Trường Phong nhíu mày, nhưng không lùi. Hắn xoay thương, quét một vòng, đẩy Nhược Phong lùi về sau, rồi quay đầu hô lớn:
“Rút toàn bộ dân chúng vào điện chủ! Tử thủ tới cùng!”
---
Trong khói lửa hỗn loạn, Đông Quân xuất hiện, toàn thân đẫm máu, áo lam rách tả tơi. Hắn lao đến cạnh Trường Phong, gằn giọng:
“Còn đánh nữa thì chết cả lũ! Mau tìm đường thoát!”
“Không.” Trường Phong siết chặt Ngân Nguyệt, đôi mắt như thép lạnh:
“Nếu hôm nay ta ngã xuống, thì sẽ ngã trên tường thành này.”
Nhược Phong nghe rõ câu nói ấy. Trong đáy mắt hắn, một tia phức tạp thoáng lóe lên – chỉ một thoáng, rồi lại bị sát khí nuốt chửng.
Hắn giơ Hạo Khuyết lên, tiếng thép ngân dài như tiếng chuông tử thần:
“Vậy thì – ta tiễn ngươi.”
Kiếm quang bùng sáng, xuyên qua màn tuyết trắng, như sấm xé trời. Trường Phong quát dài, mũi thương vẽ thành đường cong bạc, đón lấy lưỡi kiếm trong một trận va chạm rung trời lở đất.
---
Khói lửa, máu và tuyết hòa vào nhau, nhuộm đỏ cả bầu trời. Thành Tuyết Nguyệt – đêm nay sẽ ghi tên vào lịch sử bằng máu và nước mắt.
Chương 22 – Huyết Lộ Dưới Ánh Trăng
Trăng vằng vặc treo giữa trời, ánh bạc phủ xuống Tuyết Nguyệt thành như một tấm khăn tang. Tiếng chém giết vẫn vang vọng không ngừng, hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng khóc của vong hồn.
Bên ngoài thành, máu hòa vào tuyết thành từng vệt đỏ đậm, mùi tanh nồng khiến không khí đặc quánh lại. Lửa cháy từ những cột pháo nổ soi rực bầu trời, nhuộm ánh trăng thành sắc đỏ như máu.
Trên tường thành, Tư Không Trường Phong thở dốc, bả vai rỉ máu, từng giọt nhỏ xuống phiến đá lạnh lẽo. Ngân Nguyệt thương trong tay vẫn sáng như tuyết, nhưng sức lực hắn đã cạn. Trước mặt, Tiêu Nhược Phong vẫn đứng thẳng, áo bào rách nát nhưng khí thế ngút trời, Hạo Khuyết trong tay ánh lên tia sáng tử thần.
Giữa lúc hai người chuẩn bị lao vào một chiêu sinh tử, tiếng pháo hiệu chói tai vang lên từ phía tây:
“Tất cả quân Tuyết Nguyệt rút lui! Rút ngay!”
Một bóng đen phóng lên tường thành, áo choàng dài quét gió, tay cầm thanh đao lớn lóe ánh hàn quang. Chỉ trong chớp mắt, tên lính Thiên Khải định lao đến đã bị chém đứt cổ, máu phun như suối. Người vừa đến lạnh giọng:
“Trường Phong! Ngươi còn muốn chết ở đây sao?”
Trường Phong nhìn rõ người ấy – Bách Lý Đông Quân. Áo lam của hắn nhuộm đỏ máu, nhưng ánh mắt vẫn rực như lửa, mang theo ý chí không gì lay chuyển. Đông Quân nắm lấy cổ tay Trường Phong, quát to:
“Đi! Còn đứng đây thì đợi xác rữa à?”
Trường Phong nghiến răng, siết chặt chuôi thương:
“Ngươi đi trước, ta còn một chiêu phải trả.”
Đông Quân sầm mặt, chưa kịp nói thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ dưới chân thành. Một đoàn kỵ binh áo đen xông thẳng qua cổng phụ, hắc kỳ thêu hình thanh kiếm uốn lượn tung bay trong gió. Người dẫn đầu cưỡi bạch mã, áo choàng đen viền bạc, mặt che nửa bằng mặt nạ lưu ly, chỉ để lộ đôi mắt sâu như vực.
Giọng nói của người ấy vang lên như sấm, nhưng mang âm hưởng trầm ấm khiến tim người run lên:
“Lui quân! Tất cả theo ta phá vòng vây!”
Đông Quân và Trường Phong đồng thời sững người. Đó là ai? Một tiếng thì thầm lọt vào tai Trường Phong, như lưỡi dao khẽ khía vào tâm can:
“Phong nhi... đừng để ta tìm thấy ngươi trong máu lạnh.”
Hắn chưa kịp phản ứng, người kia đã giục ngựa lao thẳng vào biển người. Thanh kiếm trong tay vẽ nên một vệt sáng bạc, chém gục hàng chục binh lính Thiên Khải như chẻ tre. Đoàn kỵ binh áo đen theo sau, hắc mã tung vó, máu tóe trên tuyết.
Lợi dụng hỗn loạn, Đông Quân kéo mạnh Trường Phong, hai người bật khỏi tường thành, đáp xuống một mái ngói, rồi lao đi như bóng ma trong đêm. Phía sau, tiếng hô giết vẫn vang dậy, nhưng đã bị át bởi tiếng vó ngựa của đoàn thần bí kia.
---
Trong bóng rừng phía tây Tuyết Nguyệt, Trường Phong thở hổn hển, vai bị thương rỉ máu không ngừng. Đông Quân xé áo, siết chặt băng vết thương cho hắn, gằn giọng:
“Ngươi điên rồi! Định chết chung với thành à?”
Trường Phong nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng giọng nói kia – trầm thấp, mang theo một thứ tình cảm mà hắn không dám chạm vào.
Phong nhi...
Hắn chưa từng kể cho ai: tên “Tư Không” là do hắn tự đặt, bởi từ khi sinh ra, hắn chưa từng có một mái nhà thực sự. Người mẹ để lại chỉ một tấm lụa cùng dòng chữ nhòe máu. Còn cha? Chỉ là một cái bóng mờ trong ký ức.
Nhưng vì sao... giọng nói kia lại khiến tim hắn nhói buốt?
Đông Quân quan sát hắn thật lâu, rồi cười khẩy:
“Ngươi đừng nói là động lòng với cái giọng quái gở vừa rồi.”
Trường Phong mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng:
“Im miệng. Hắn là ai?”
“Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi!” Đông Quân ném băng vải xuống đất. “Đoàn kỵ binh đó... một chiêu một mạng, kỷ luật thép, rõ ràng không phải lũ lang sói giang hồ. Ta thấy... chỉ có thể là người trong triều.”
Trường Phong cau mày. Người trong triều... vậy là ai dám bất chấp thiên hạ, đưa quân cứu Tuyết Nguyệt?
Đúng lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên. Đông Quân xoay người, song đao tuốt khỏi vỏ. Nhưng người xuất hiện không phải địch – mà là một bóng áo đen, che mặt bằng lụa mỏng. Y cúi người thật sâu trước Trường Phong, giọng nhỏ như gió:
“Thiếu chủ... người chờ ngài đã lâu.”
Đông Quân sững người:
“Thiếu chủ? Ngươi nhận nhầm người rồi!”
Nhưng Trường Phong đứng chết lặng. Hắn nhìn người kia, bàn tay vô thức siết chặt Ngân Nguyệt đến bật máu. Giọng nói của hắn khàn đặc, run lên:
“Ngươi... vừa gọi ta là gì?”
“Thiếu chủ.” Bóng áo đen ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. “Chủ thượng đã chờ ngày này suốt mười tám năm. Nay, thời cơ đã đến. Xin ngài theo thuộc hạ – hồi cung.”
Trường Phong cười khẽ. Nụ cười ấy lạnh lẽo hơn cả gió đêm:
“Hồi... cung?”
Một mảnh ký ức như tia chớp lóe qua đầu hắn: tiếng ru khe khẽ, mùi trầm hương thoang thoảng, giọng một người đàn ông ôn hòa nói bên tai: “Phong nhi, nếu có một ngày ta không thể ở bên con...”
Hắn ném mảnh ký ức ra khỏi đầu, siết chặt chuôi thương:
“Nói rõ. Chủ thượng của ngươi là ai?”
Người áo đen cúi đầu, chậm rãi đáp:
“Nam Cung Xuân Thủy.”
Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi. Máu trong người Trường Phong như đông lại.
Nam Cung Xuân Thủy – cái tên ấy như tiếng sét nổ tung trong đầu hắn. Người sáng lập mật vệ Ảnh Nguyệt, kẻ từng làm rung chuyển giang hồ, nhưng mười tám năm trước đã biến mất không tung tích. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ lưu lại một câu chuyện kỳ bí về việc từ bỏ quyền lực để tìm một thứ quan trọng hơn cả thiên hạ.
“Ngươi nói dối.” Giọng Trường Phong như băng vỡ. “Nam Cung Xuân Thủy đã chết.”
Người áo đen ngẩng lên, trong mắt ánh lên tia kiêu hãnh:
“Người không chết. Người vẫn chờ – vì ngài, vì máu mạch của người.”
Trường Phong lùi nửa bước. Câu nói kia như một lưỡi dao cắm sâu vào tim hắn.
Máu mạch... của người?
Đông Quân nắm lấy vai hắn, gằn từng chữ:
“Trường Phong, đừng nghe nhảm. Chúng ta phải thoát khỏi nơi này trước khi bọn Thiên Khải đuổi đến!”
Nhưng Trường Phong không đáp. Trong mắt hắn, bóng trăng vỡ vụn, hòa cùng cơn bão đang cuộn trong tim. Hắn nhìn người áo đen, giọng khàn khàn:
“Nếu ngươi không nói thật... ta giết.”
Người áo đen không sợ hãi, ngược lại khom lưng sâu hơn, như dâng mạng cho hắn:
“Ngài có thể giết tôi. Nhưng sự thật vẫn không đổi: ngài là huyết thống duy nhất của Nam Cung Xuân Thủy – và là người thừa kế chân chính của Ảnh Nguyệt.”
Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, hòa cùng tiếng kèn báo quân Thiên Khải đang áp sát. Người áo đen ngẩng đầu, giọng dứt khoát:
“Đi thôi, thiếu chủ. Nếu không, đêm nay Tuyết Nguyệt sẽ chôn vùi cả ngài lẫn chúng ta.”
Trường Phong siết chặt Ngân Nguyệt, ánh mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội. Một con đường nhuộm máu trải dài dưới ánh trăng – con đường mà hắn không thể quay đầu.
Hắn xoay người, giọng trầm thấp:
“Đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com