Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


CHƯƠNG 2 – DƯỢC VƯƠNG CỐC

Mười ngày sau trận bão tuyết, ánh dương chiếu lên dãy núi Tịch Lĩnh, nơi băng tuyết chưa từng tan trong suốt ngàn năm. Giữa vách núi treo leo, một con đường mòn dẫn đến thung lũng xanh rì hiếm hoi – nơi ấy có tên Dược Vương Cốc.

Trong cốc, hương thảo dược lan tỏa khắp không gian, suối ngọc róc rách chảy qua những khối đá rêu xanh, đâu đó vang lên tiếng chim hót, trái ngược hoàn toàn với thế giới tuyết trắng lạnh giá ngoài kia.

Tư Không Trường Phong bước theo sau Lâm Cửu, ánh mắt vẫn còn vương sự cảnh giác. Từ khi rời khỏi thôn, hắn chưa từng hỏi quá nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi tay nhỏ bé đã quen với xiềng xích và máu nay cầm ống trúc, cẩn thận hứng nước suối trong veo, hệt một tấm gương phản chiếu khuôn mặt non trẻ nhưng cương nghị của hắn.

---

“Nơi đây là…?”
Trường Phong khẽ hỏi.

“Dược Vương Cốc.” – Lâm Cửu quay đầu, khóe môi thoáng cười. – “Nơi này có người bạn cũ của ta, y thuật thiên hạ vô song. Từ nay, ngươi sẽ học y ở đây.”

“... Học y?” – Thiếu niên ngẩn ra. Trong trí tưởng tượng của hắn, con đường hắn đi phải là máu và lửa, là thương tung hoành thiên hạ, không phải ngửi mùi thuốc đắng.

Nhìn vẻ mặt đầy kháng cự ấy, Lâm Cửu khẽ thở dài:
“Trường Phong, một người cầm thương nếu chỉ biết giết mà không biết cứu, cuối cùng chẳng khác gì hung thần. Ta muốn ngươi nhớ kỹ: võ công là để bảo vệ, không phải để tàn sát.”

Trường Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
“Được. Ta học.”

---

“Học trò mới của ngươi đây à?”
Giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên, kèm tiếng gõ gậy cộp cộp. Từ trong tán lá xanh, một ông lão tóc bạc phơ, râu dài gần chấm ngực bước ra, tay chống gậy trúc, dáng vẻ vừa tiên phong đạo cốt vừa… có chút cà khịa.

Đôi mắt ông lóe sáng, đảo qua thiếu niên:
“Ối chà, nhỏ thế này mà ánh mắt như sói hoang, coi bộ không dễ dạy đâu.”

Lâm Cửu cười bất đắc dĩ:
“Tân Bách Thảo, ngươi bớt châm chọc đi. Đây là Tư Không Trường Phong, đồ đệ mới của ta. Phiền ngươi dạy nó về y thuật.”

Ông lão chống gậy, búng tay một cái. Một cành cây vươn tới, gõ lên trán Trường Phong cốc một tiếng:
“Nghe rõ chưa, tiểu tử? Theo lão đây thì không được bừa bãi. Học y, trước tiên phải học… nhổ cỏ, giã thuốc!”

Thiếu niên không nói, chỉ bình tĩnh nhìn ông.
Tân Bách Thảo nhíu mày:
“Thằng nhóc này… ánh mắt như muốn ăn thịt người vậy. Lâm Cửu, ngươi đem về yêu quái à?”

Trường Phong cười nhạt, không phản bác, cũng không giải thích.
Lâm Cửu khẽ đặt tay lên vai hắn, thấp giọng nói:
“Đừng để tâm. Hắn chỉ thử ngươi. Ta tin ngươi làm được.”

Lời nói ấy… giống như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày, lần thứ hai sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của thiếu niên.

---

Những ngày tiếp theo, Trường Phong sống trong Dược Vương Cốc, học nhận biết dược thảo, học phối phương, học cách cứu người. Bàn tay từng chỉ biết siết chặt xiềng xích giờ biết giã thuốc, biết khâu vết thương, biết cảm nhận nhịp tim người bệnh.

Ban đêm, khi ánh trăng soi xuống thung lũng, hắn vẫn lặng lẽ tập thương dưới gốc tùng, động tác chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Mỗi lần múa thương, hình ảnh những ngọn đuốc, tiếng chửi rủa, ánh mắt sợ hãi năm xưa lại hiện về trong đầu hắn như một lời nhắc:
“Muốn không bị ai coi là quái vật, chỉ có trở nên mạnh mẽ.”

---

Một hôm, Tân Bách Thảo nhìn hắn từ xa, cười khẽ:
“Lâm Cửu, đồ đệ của ngươi, e sau này không chỉ là người cứu mạng, mà còn là kẻ đổi cả giang hồ.”

Lâm Cửu im lặng, mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên đang múa thương dưới trăng, trong lòng mơ hồ sinh ra một dự cảm:
“Ngọn gió kia, một ngày nào đó sẽ cuốn phăng cả thiên hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com