Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - 30

CHƯƠNG 21: VẠN LÝ GIÓ TANH

Tiếng chuông tang ngân dài từ ngoài hoàng thành, xuyên qua sương sớm, lan vào tận sâu cung cấm. Triều đình vẫn chưa yên sau đêm máu đổ. Đông Quân và Nhược Cẩn trọng thương, một bị nhốt vào ngục thiên lao, một được đưa về phủ với hàng chục thị vệ canh chừng. Tin tức lan ra như lửa gặp gió, khiến từng hơi thở trong cung đều nhuốm mùi bạo loạn.

Trường Phong tỉnh lại sau hai ngày mê man. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua rèm lụa trắng, hắt lên làn da trắng mịn, nhưng những vết bầm tím hằn sâu trên cổ, trên vai, trên eo lại như đang tố cáo một sự thật tàn nhẫn – y không chỉ bị giày xéo trong máu và loạn đêm ấy, mà còn bị siết bởi một thứ dây vô hình, lạnh hơn thép: dục vọng quyền lực.

Ngón tay y run khi chạm lên cổ – nơi dấu hôn đỏ thẫm vẫn còn hằn sâu. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng chưa kịp lau, cánh cửa cung mở ra với tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Hắn bước vào.

Tiêu Nhược Phong.

Bóng hắn đổ dài trên nền cẩm thạch, áo bào xanh lam trải xuống như nước, mỗi bước thong thả nhưng nặng tựa núi đè. Hắn không nói gì, chỉ nhìn y từ đầu đến chân – ánh mắt bình thản, nhưng sâu đến mức như muốn nuốt trọn cả linh hồn y.

“Ngươi tỉnh rồi.” Giọng hắn êm như nhung, nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng xích.

Trường Phong mím môi, cố giấu run rẩy. “Ta… muốn ra ngoài một lát.”

“Ra ngoài?” Nhược Phong khẽ cười. Âm thanh ấy nhẹ như tiếng gió, nhưng lạnh lẽo hơn cả đêm mưa. “Ngươi nghĩ… mình còn quyền đi đâu sao?”

Hắn bước đến, chậm rãi, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Bàn tay hắn nâng cằm y, ngón tay lạnh lẽo lướt dọc đường hàm. “Nhìn ta, Trường Phong.”

Y ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước. Ánh nhìn của hắn rọi thẳng vào đáy mắt y, sâu và đen như vực thẳm.

“Ngươi tưởng đêm đó là dấu chấm hết? Không. Đêm đó… chỉ là khởi đầu.”

Nói dứt, hắn bế y lên như bế một vật quý, bước ra đại điện. Trường Phong giãy giụa yếu ớt, nhưng sức hắn như thép, hơi thở bình thản như thể đang nâng một bảo vật lên bệ thờ.

Đại điện tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ hàng trăm ngọn nến phản chiếu trên nền ngọc. Giữa điện là long ỷ chạm trổ rồng phượng – nơi chỉ bậc đế vương mới được ngồi. Nhược Phong đặt y lên đó, vạt áo y xô lệch, để lộ làn da trắng nõn.

“Ngươi…” Trường Phong thở gấp, đôi mắt hoảng loạn. “Đừng…”

“Đừng?” Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên ánh cười lạnh. “Ngươi biết vì sao ta chọn nơi này không?”

Ngón tay hắn tách từng lớp lụa mỏng, để lộ thân thể y dưới ánh lửa lung linh. Y run lên, hai tay muốn che lấy ngực, nhưng hắn đã siết chặt cổ tay, trói chúng ra sau lưng bằng dải lụa đỏ – đỏ như máu.

“Bởi vì quyền lực… là thứ duy nhất ta tin.” Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai y, hơi thở nóng rực quét qua làn da mỏng manh. “Và ta muốn mọi kẻ bước vào nơi này đều thấy – ngươi, thuộc về ta.”

Lời dứt, môi hắn chiếm lấy môi y, sâu và tàn nhẫn. Nụ hôn như lưỡi kiếm phủ nhung, cứa vào từng sợi dây thần kinh. Hắn nhấn y xuống ghế ngọc, để thân thể trắng nõn áp lên nền lạnh buốt, từng đường cong hiện rõ dưới ánh nến.

Khoảnh khắc hắn tiến vào, Trường Phong bật tiếng nấc nghẹn – không phải vì đau, mà vì cảm giác tràn ngập như bị sóng lớn nhấn chìm. Nhược Phong không vội, từng nhịp chậm rãi, dài và sâu, như một nghi thức đăng ấn khắc vào máu thịt.

“Cảm nhận đi.” Giọng hắn khàn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai y. “Cảm nhận… quyền lực của ta trong thân thể ngươi.”

Trường Phong lắc đầu, nước mắt rơi xuống gò má, nhưng tiếng rên bật ra lại pha lẫn khoái cảm khiến y sợ hãi chính mình. Nhược Phong thấy thế, khóe môi nhếch lên:
“Đừng khóc. Ngươi sẽ còn khóc nhiều hơn… vì khoái lạc này.”

Hắn xoay y lại, ép ngực y áp xuống lưng ghế, đôi chân thon dài run rẩy bị kéo rộng, để hắn tiến sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng rên nghẹn ngào.

Nhược Phong không nói nhiều nữa. Hắn để thân thể lên tiếng – từng cú thúc như búa đóng, từng nhịp như siết vòng xích, cho đến khi Trường Phong gần như ngất lịm trong khoái cảm bị cưỡng chế.

Khi tất cả qua đi, y nằm gục trên ghế ngọc, mái tóc đen xõa xuống nền đá, làn da trắng ngà vương mồ hôi và nước mắt. Nhược Phong cúi xuống, hôn lên mi mắt ướt của y, thì thầm như một lời phán quyết:
“Từ hôm nay… ngươi không còn là Tư Không Trường Phong. Ngươi là của Tiêu Nhược Phong – đến hơi thở cuối cùng.”

CHƯƠNG 22: HUYẾT NGỌC THIÊN NHA

Đêm hoàng cung không còn bình yên như trước. Sau loạn đêm mưa, sau máu đổ trên thềm điện, bầu không khí đặc quánh sát khí, ngay cả gió đêm cũng lạnh buốt như dao. Trong những hành lang sâu hun hút, lính canh đổi phiên với vẻ mặt căng thẳng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm như thể bóng tối đang rình rập để nuốt chửng cả kinh thành.

Trong tẩm cung tĩnh lặng, Tư Không Trường Phong ngồi tựa bên cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt y. Đôi hàng mi dài cụp xuống, che đi sự mờ mịt trong đáy mắt. Hai ngày nay, y bị giam lỏng ở đây. Nhược Phong nói là “nghỉ dưỡng thương”, nhưng thực chất… y biết rõ, đó là một chiếc lồng vàng.

Ngón tay y lật mảnh lụa vừa tìm thấy trong hòm gỗ cũ. Ánh nến hắt lên họa tiết thêu cổ, từng đường chỉ mảnh khắc lên ký hiệu quen thuộc – hoa văn chỉ thuộc về họ Tiêu, hoàng thất. Trường Phong khẽ siết mép lụa, tim đập hỗn loạn. Đây… là gì? Liệu có phải…

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa. Mảnh lụa run lên trong tay y. Y cúi đầu, mơ hồ hình dung bóng dáng một người cha chưa từng gặp, một vòng tay từng mất trong biến cố máu lửa năm xưa. Nỗi khát khao tìm lại nguồn cội quặn lên trong lòng, nóng bỏng đến rát da thịt.

Nhưng ngay khoảnh khắc y định cất mảnh lụa đi, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, nhẹ mà bén như lưỡi dao:

“Ngươi tìm gì trong bóng tối vậy, Phong?”

Toàn thân y cứng đờ. Mảnh lụa rơi khỏi tay, chạm đất khẽ vang tiếng xào xạc như tiếng lá mục.

Y xoay người, và thấy hắn.

Tiêu Nhược Phong.

Hắn đứng nơi ngưỡng cửa, bóng đổ dài lên nền đá trắng, áo bào xanh nhạt bay nhẹ theo gió đêm. Đôi mắt hắn tối sâu, như biển mực không đáy, phản chiếu ánh nến lung linh. Hắn bước vào, tay chậm rãi nhặt mảnh lụa dưới đất. Ngón tay hắn lướt qua mặt vải, rồi đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

“Đẹp nhỉ.” Giọng hắn nhẹ như tơ, nhưng ẩn dưới là một dòng sát khí lạnh thấu xương. “Một mảnh lụa… mà khiến ngươi rời giường trong đêm? Khiến ngươi run thế này?”

“Ta… chỉ tình cờ thấy nó.” Giọng Trường Phong khản đặc, y vội cúi người định nhặt lại, nhưng Nhược Phong đã siết chặt mảnh lụa trong tay, ánh mắt hắn như một nhát kiếm sắc rạch qua trái tim y.

“Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không?” Hắn bước đến gần, từng bước thong thả, âm vang khẽ trên nền đá, như tiếng nhịp tim bị ai bóp nghẹt. “Phản bội.”

“Ta không—”

Chưa kịp nói hết, âm thanh chát chúa vang lên – tiếng lụa bị xé rách. Nhược Phong giật phăng áo ngoài của y, từng lớp vải rơi xuống như tuyết tan, để lộ làn da trắng ngần run rẩy dưới ánh lửa.

“Ngươi muốn chạy?” Giọng hắn trầm, môi sát bên tai y, hơi thở nóng hổi nhưng lạnh tận đáy. “Muốn tìm đường về? Tốt thôi… nhưng trước khi bước ra khỏi nơi này, để ta khắc vào ngươi… ai mới là chủ nhân của thân thể này.”

Hắn cúi xuống, bế xốc y lên như bế một con búp bê dễ vỡ. Trường Phong vùng vẫy, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn: “Đừng… Nhược Phong, xin—”

“Đừng cầu xin.” Hắn nghiêng đầu, môi lướt dọc vành tai y, giọng thì thầm như nọc độc rót thẳng vào mạch máu. “Bởi vì đêm nay… ta không nghe lời xin tha.”

Cửa sập lại đánh sầm. Hàng chục ngọn nến đồng loạt bùng sáng, chiếu lên bức tường sơn đỏ và chiếc bàn huyết ngọc dài lạnh buốt. Nhược Phong đặt y lên mặt bàn ấy – cẩm thạch giá băng thấm qua da thịt mỏng manh, khiến Trường Phong run rẩy, đôi mắt nhòe lệ.

“Lạnh sao?” Hắn cười khẽ, ngón tay miết dọc xương sống y, chậm rãi nhưng chứa lửa ngầm. “Đêm nay… ta sẽ làm ngươi nóng đến mức cầu xin được chết.”

Dải lụa đỏ mỏng từ tay hắn quấn lấy cổ tay y, kéo căng ra hai bên, buộc chặt lên cột bàn. Một sợi khác vắt qua hai cổ chân, siết chúng mở rộng đến mức cơ bắp run rẩy. Tư Không Trường Phong thở dốc, máu dồn lên gương mặt nhợt nhạt, nhưng tiếng phản kháng tắc nghẹn khi môi hắn phủ xuống.

Nụ hôn không còn dịu dàng. Đó là đòn trừng phạt, mạnh, sâu, cắn xé đến bật máu, rồi liếm sạch vết đỏ bằng đầu lưỡi tham lam. Nhược Phong cắn lên vành tai y, thì thầm trong tiếng thở gấp:
“Ngươi đẹp nhất khi run rẩy thế này… như một con chim bị nhổ cánh, chỉ biết nằm trong tay ta.”

Khoảnh khắc hắn xuyên vào, Trường Phong bật tiếng nấc nghẹn. Cơn đau hòa cùng khoái cảm bùng nổ dữ dội như lửa gặp dầu. Nhược Phong không chậm, cũng không để y thích ứng. Hắn nhịp từng cú thúc mạnh, sâu đến tận cùng, bàn tay siết lấy eo y, ép y cong người theo nhịp điên loạn.

Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp gian phòng, hòa cùng tiếng rên bị nuốt trọn và tiếng dây lụa căng như sắp đứt. Mồ hôi, nước mắt và dục vọng hòa quyện thành một bản nhạc dâm mỹ khốc liệt.

Trường Phong cố cắn chặt môi để kìm tiếng khóc, nhưng khoái cảm nhấn chìm lý trí, buộc y bật ra tiếng rên run rẩy. Nhược Phong nghe thấy, khóe môi nhếch lên, cúi xuống thì thầm:
“Khóc đi… nhưng chỉ được khóc vì ta.”

Hắn siết mạnh hơn, nhịp dồn dập, dữ dội đến mức bàn huyết ngọc rung lên. Trong mơ hồ, Trường Phong thấy ánh nến nhảy múa, đỏ rực như máu, nghe tiếng hắn thì thầm, mỗi chữ như một vòng xích siết quanh tim:

“Mảnh lụa kia… để ta đốt. Quá khứ ngươi… cũng vậy.”

Cơn cực lạc ập đến, nhấn chìm tất cả trong biển lửa tội lỗi. Khi tất cả kết thúc, thân thể y mềm nhũn, đôi mắt mờ sương, nước mắt còn vương nơi khóe mi. Nhược Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, nhưng giọng hắn lạnh lẽo như gươm kề cổ:
“Đừng thử phản bội, Phong. Bởi vì ngay cả giấc mơ của ngươi… cũng thuộc về ta.”

---

CHƯƠNG 23: LỬA VÀ DAO

Đêm ấy, trăng treo như lưỡi kiếm mỏng, ánh bạc nhuộm lên tường thành một lớp lạnh lẽo đến rợn người. Hoàng cung im ắng, nhưng trong bóng tối, máu và mưu đang rục rịch chảy như dòng nham thạch dưới lòng đất.

Thiết lao chôn sâu dưới đất rung lên những tiếng động khô khốc. Xiềng sắt bị kéo căng, từng mắt khóa gãy răng rắc như tiếng xương gãy. Một bóng người cao lớn bước ra khỏi vũng tối, áo tù dính máu, mái tóc rối bết, ánh mắt đỏ rực như thú hoang vừa xé xiềng.

Bách Lý Đông Quân.

Hai mươi cận vệ ngã gục sau lưng hắn, máu chảy thành suối dưới nền đá. Hắn liếm giọt máu nơi khóe môi, ngửa mặt nhìn trăng, đôi mắt sáng rực như lửa trong đêm đông.

Phong… chờ ta.

---

Tư Không Trường Phong đứng trong hành lang cung cấm, tim đập loạn nhịp. Trong tay y là mảnh giấy nhỏ, chữ viết vội bằng máu:
“Đêm trăng – tường thành phía tây.”

Đông Quân.

Lý trí gào lên: Đừng đi! Nhưng bước chân vẫn lặng lẽ đưa y rời khỏi nội điện, men theo con đường tối nhất. Từng nhánh cây quất vào mặt, từng ngọn gió mang hơi lạnh như dao cứa, nhưng y không quay đầu.

Cho đến khi ánh trăng quét xuống bãi đất hoang ngoài tường thành – và một bóng người cao lớn lao đến, siết y vào vòng tay rắn chắc như thép.

“Phong!” Đông Quân khàn giọng, ôm chặt lấy y, như thể chỉ cần thả ra một chút, y sẽ tan biến vào đêm.

“Ngươi… bị thương…” Trường Phong chạm vào vai hắn, máu nóng dính tay, mùi tanh xộc lên mũi.

“Không sao.” Hắn cười, nụ cười như lửa rực cháy trong gió bão. “Ta chỉ cần ngươi… còn ở đây.”

Đông Quân siết mạnh eo y, đôi môi lao xuống như nhát đao chém vào cơn đói khát bao ngày bị giam cầm. Nụ hôn dữ dội, thô bạo, tràn đầy máu và tuyệt vọng – không phải dịu dàng, mà như kẻ sắp chết cố nuốt lấy hơi thở cuối cùng của đời mình.

“Đông Quân… đừng…” Y thì thào, nhưng lời bị nuốt chửng khi hắn kéo y vào bóng tối, áp lên thân cây lạnh buốt. Áo choàng bị xé toạc như tờ giấy mục, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh trăng bạc.

“Đừng? Ta sắp chết, Phong!” Hắn gầm bên tai, hơi thở nóng bỏng như lửa đốt. “Nếu không để lại dấu ấn trên ngươi… ta sẽ không nhắm mắt.”

Hắn đẩy y áp sát thân cây, cúi xuống gặm lấy hõm cổ, cắn đến bật máu, rồi liếm sạch bằng chiếc lưỡi nóng rực. Đôi tay lớn miết dọc tấm lưng run rẩy, kéo xuống từng lớp vải cho đến khi toàn thân y phơi bày trước gió lạnh.

“Ngươi… là của ta.”

Khoảnh khắc hắn tiến vào, Trường Phong bật tiếng nức nghẹn, thân thể run lên dữ dội. Đông Quân như mãnh thú được tháo xiềng, từng nhịp dồn dập, cuồng loạn, mạnh mẽ đến mức đất dưới chân rung lên. Hắn cắn vai y, máu hòa cùng mồ hôi, hòa cả tiếng rên rỉ bị kìm nén thành nghẹn ngào trong cổ họng.

“Gọi tên ta!” Hắn siết chặt eo y, giọng khàn đến vỡ vụn. “Phong… gọi ta!”

“Đông… Quân…” Tiếng y bật ra giữa những cú thúc như bão tố, như tiếng kêu cứu và đầu hàng trong một nhịp.

Tiếng gió rít qua tường thành, mang theo mùi máu và dục vọng hòa lẫn. Mỗi lần hắn đâm sâu là một nhát dao cắt vào sợi dây lý trí cuối cùng, để lại trong Trường Phong không chỉ là khoái cảm điên cuồng, mà còn là nỗi sợ hãi bản thân: vì sao y… không hề ghét bỏ?

Đông Quân siết y vào ngực, nhịp thúc ngày càng gấp, hơi thở rối loạn như ngọn lửa sắp tắt. Khi bùng nổ đến tận cùng, hắn gầm lên, cắn vào môi y đến bật máu, rồi thì thầm một câu run rẩy:
“Cho dù chết… ta cũng không hối hận.”

---

Tiếng vó ngựa. Ánh đuốc loang trên mặt đất. Quân Nhược Phong đã bao vây tường thành. Đông Quân kéo y sát ngực, xoay người che chắn, rút kiếm, ánh thép lóe lên dưới trăng.

“Muốn giết ta?” Hắn cười, máu nơi khóe môi chảy xuống cằm. “Được. Nhưng trước khi chết… thân thể này đã thuộc về ta.”

Hàng trăm mũi giáo chĩa vào hắn. Gió thổi tung tóc, cuốn theo mùi máu, mùi dục vọng chưa kịp tan. Và giữa vòng vây ấy, Tư Không Trường Phong vẫn run rẩy trong vòng tay hắn, đôi mắt đẫm lệ, tim đập như trống trận.

Đêm đỏ lửa bắt đầu.

---

CHƯƠNG 24: LỆ RƠI TRÊN THIÊN ĐÀI

Đêm rực máu.
Tiếng thép va vào thép chát chúa như tiếng sấm trong bão, mùi máu tươi bốc lên hòa cùng mùi thuốc súng và cát bụi. Hoàng cung chưa bao giờ thấy một đêm đỏ như thế này.

Bách Lý Đông Quân xoay kiếm trong tay, bóng dáng to lớn lao vào vòng vây như con hổ gãy xiềng. Máu bắn tung tóe, ánh đuốc hắt lên đôi mắt hắn – đỏ rực như ngọn lửa muốn thiêu rụi cả trời đất. Mỗi nhát chém, một cận vệ gục xuống. Nhưng hắn cũng đã loạng choạng, vai rách toạc, máu chảy dài xuống cánh tay cầm kiếm.

Phía sau, Tư Không Trường Phong run rẩy trong vũng bóng tối, thân thể chưa kịp mặc lại áo, dấu vết cuồng loạn của vài khắc trước vẫn còn in trên da thịt. Đôi mắt y nhìn Đông Quân, nghẹn lại bởi hàng nghìn tiếng kêu trong tim.

“Chạy… chạy đi, Phong!” Đông Quân gầm lên, quay đầu một thoáng, ánh nhìn như lửa cháy. Nhưng chưa kịp dứt lời, một bóng áo trắng đã hạ xuống như tia chớp.

Tiêu Nhược Phong.

Một nhát kiếm lóe sáng, chặn ngang đường Đông Quân. Ánh mắt hắn lạnh như lưỡi đao, nhưng sâu bên trong là ngọn cuồng phong chỉ dành cho một người.

“Ngươi… dám chạm vào y.” Giọng hắn trầm, từng chữ rơi như tiếng chuông tang báo tử.

Hai thanh kiếm chạm nhau, lửa tóe trong đêm đen. Đông Quân bật cười, tiếng cười khản đặc:
“Ta không chỉ chạm, Nhược Phong… ta còn khắc tên ta trong thân thể y.”

Sát khí bùng lên như lửa gặp gió. Hai bóng người quấn vào nhau trong trận huyết sát điên cuồng, từng chiêu từng thức như xé trời. Gió hú, máu chảy, tiếng thép réo rắt như tiếng kèn tử.

Nhưng chênh lệch quá rõ. Đông Quân đã mất máu nhiều, nhát kiếm cuối cùng của Nhược Phong xuyên qua vai hắn, đóng đinh hắn xuống nền đá lạnh. Máu phụt lên thành cột đỏ, nhuộm mặt đất như địa ngục.

“Giết… đi.” Đông Quân gục gối, vẫn cười, máu tràn từ khóe môi. “Nhưng nhớ… y đã gọi tên ta… ngay dưới thân ngươi khao khát.”

Đôi mắt Nhược Phong lóe sáng một tia điên dại. Không giết. Hắn đá văng kiếm, gầm lệnh:
“Trói hắn. Đừng để chết.”

---

Thiên điện.
Mùi hương trầm dày đặc, nhưng không át nổi mùi máu trên áo người đàn ông đang bước vào. Tiêu Nhược Phong, toàn thân vấy đỏ, nhưng đôi mắt đen vẫn sâu như vực. Trên tay hắn – Tư Không Trường Phong bị bế ngang, mềm nhũn như búp lan gãy cành, đôi mắt ngấn lệ, làn da trắng nổi bật giữa bóng đỏ.

Cánh cửa đóng sập. Không một tiếng động ngoài hơi thở dồn dập và tiếng nến cháy lép bép.

“Phong…” Hắn đặt y xuống giường, nhưng không rời tay. Ánh mắt hắn dán chặt vào từng vết hằn trên cổ, trên ngực y – những dấu răng không phải của hắn. Một tia máu dâng lên đáy mắt.

“Ngươi… để hắn chạm vào ngươi.” Hắn thì thầm, giọng khàn, tay run nhẹ khi lần xuống vết bầm xanh tím trên eo y. “Phong… tại sao?”

Y mở miệng, nhưng chỉ thốt ra tiếng nấc. Nước mắt chảy dài xuống gò má. Nhược Phong cúi xuống, môi hắn chạm vào giọt lệ, lưỡi quét qua muối mặn, rồi nghiến răng như thú bị thương.

“Không sao… ta sẽ xóa tất cả.”

Hắn kéo y áp sát ngực, bàn tay thô bạo giật tung mảnh vải còn sót, để thân thể trắng nõn phơi ra dưới ánh nến. Không một lời báo trước, hắn đè xuống, chiếm đoạt như bão tố, như muốn nghiền nát mọi thứ Đông Quân để lại.

Tiếng va chạm vang vọng trong điện trống. Nhược Phong không còn giữ chút bình tĩnh nào. Từng nhịp như đâm sâu vào tận xương tủy, ép y bật ra những tiếng rên đứt quãng, nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mắt hòa mồ hôi, hòa mùi máu vẫn còn vương nơi đầu ngón tay hắn.

“Ngươi chỉ được khóc… vì ta.” Hắn thì thầm, siết chặt eo y, cúi xuống cắn lên bờ vai đến bật máu. “Chỉ được gọi tên ta, Trường Phong.”

“Nhược… Phong…” Y bật thốt giữa cơn dập dồn, tiếng gọi như nhát dao chém vào tim hắn, khiến hắn càng điên cuồng hơn.

Lửa nến chao nghiêng, bóng hai thân thể quấn chặt in lên vách tường, run rẩy như ngọn đèn trước gió. Cơn cuồng loạn kéo dài đến khi cả hai kiệt sức, Trường Phong gục trên ngực hắn, hơi thở yếu ớt, mí mắt nhòe lệ.

Hắn hôn lên mắt y, giọng khàn như vỡ:
“Ngươi sẽ không rời ta. Cho dù thế giới này sụp đổ.”

Ngoài cửa, tiếng quân hô vang báo tin:
“Thiên Võ Đế trở về!”

CHƯƠNG 25: KHI MẶT TRỜI RỰC ĐỎ

Bình minh nhuộm rực cả chân trời. Ánh nắng đổ xuống hoàng cung như lưỡi lửa, thiêu cháy lớp sương lạnh còn sót lại sau đêm máu. Tiếng chuông từ tháp cao vang lên từng hồi, kéo theo một tin động trời:

Thiên Võ Đế – Tiêu Nghị – trở về.

---

Nội điện, hương trầm ngào ngạt. Tư Không Trường Phong ngồi trên ghế ngọc, mái tóc đen xõa dài che nửa gương mặt trắng bệch. Vết hôn tím đỏ còn loang lổ trên cổ, trên vai, như dấu ấn của một lời tuyên chiến. Ánh mắt y đượm sương, nhưng trong đáy sâu vẫn còn run rẩy chưa tan.

Cửa điện bật mở. Một bóng người bước vào – áo hoàng bào thêu rồng, dáng người thẳng tắp, khí thế uy nghiêm khiến cả khoảng không như chao nghiêng. Nhưng khi ánh mắt ông chạm vào y, uy nghiêm ấy vụt vỡ.

“Phong…” Giọng trầm run lên. Tiêu Nghị lao đến, đôi tay nắm lấy vai y, như sợ chỉ cần chậm một nhịp, y sẽ tan biến. “Con… thật sự còn sống…”

Khoảnh khắc ấy, Trường Phong như bị rút hết sức lực. Hàng nghìn câu hỏi, hàng nghìn nỗi đau dồn thành một tiếng gọi nghẹn ngào:
“Phụ… hoàng?”

Ông siết chặt y vào ngực, vai run bần bật. Hai mươi năm tìm kiếm, hai mươi năm vỡ vụn, giờ cuối cùng cũng chạm vào máu thịt mình. Nước mắt nóng rơi xuống tóc y, thấm vào làn da còn vương mùi đêm cuồng loạn.

Nhưng sự ấm áp ấy chỉ kéo dài một thoáng. Một tiếng cười nhạt vang lên, lạnh như lưỡi gươm.

“Xúc động xong chưa?”

Tiêu Nhược Phong bước vào, áo bào trắng loang máu khô, ánh mắt sâu như vực đen. Hắn nhìn Tiêu Nghị ôm chặt Trường Phong, môi nhếch lên:
“Ngươi có thể ôm hắn, nhưng đừng quên… hắn đã thuộc về ta.”

Không khí đông cứng. Tiêu Nghị ngẩng đầu, ánh nhìn như sét đánh.
“Ngươi… vừa nói gì?”

Nhược Phong không né tránh. Hắn bước đến, tay đặt lên vai Trường Phong, kéo y về phía mình, giọng trầm đến khàn:
“Ngươi nghe chưa? Thuộc. Về. Ta.”

Một bàn tay chặn lại. Lạnh như thép.
Nam Cung Xuân Thủy (Lý Trường Sinh) – người đàn ông tóc điểm bạc, khí thế trầm tĩnh nhưng ẩn chứa lưỡi dao.
“Buông tay khỏi con ta.”

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, tia lửa tóe lên trong khoảng không. Một bên là quyền lực tuyệt đối, một bên là cuồng chiếm tận xương.

Chưa kịp nổ ra, một tiếng hét từ ngoài vọng đến:
“Ngục thiên lao… xảy ra biến!”

---

Ngục tối.
Bách Lý Đông Quân bị xích vào cột đá, toàn thân máu đỏ. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực, nụ cười khản đặc vang vọng:
“Phong… nghe ta… đừng để hắn giam giữ ngươi như chim lồng. Ngươi… là gió…”

Cánh cửa sắt mở ra. Một bóng người bước vào. Không lính, không tiếng động – chỉ có mùi máu và hương thuốc thoảng qua.
Tiêu Nhược Cẩn.

“Ngươi…” Đông Quân nghiến răng.

Nhược Cẩn không đáp. Hắn ngồi xổm trước mặt Đông Quân, ánh mắt lạnh như sông băng nhưng đáy sâu là tia bão tố sắp vỡ. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai kẻ đang hấp hối:
“Ngươi để lại dấu vết trên người hắn… Được. Ta sẽ để hắn quên sạch ngươi. Vĩnh viễn.”

---

Thiên điện trở lại.
Tiêu Nghị chưa kịp nói hết câu, đôi cửa bật tung. Tiêu Nhược Cẩn bước vào, máu vương trên tay áo, ánh mắt như dao. Phía sau là Diệp Đỉnh Chi – lạnh lùng tựa sắt, bước chân vang nặng như tiếng trống trận.

Bốn người đàn ông, bốn luồng khí thế đan vào nhau, khiến cả gian điện như rung chuyển. Ở giữa, Tư Không Trường Phong run lên. Y như con chim non giữa bầy thú săn, mỗi ánh mắt đều là một mũi lao, một sợi xích.

Nhược Phong vòng tay ôm eo y, kéo sát ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào tất cả:
“Hắn… là của ta. Ai muốn tranh – bước qua xác ta trước.”

Đông Quân từ trong ngục gào lên như tiếng sói đêm vọng đến:
“Ta chấp nhận giết, chỉ để giữ y một đêm!”

Nhược Cẩn nhếch môi, giọng khàn như gió lạnh:
“Thế thì… ta sẽ giữ y cả đời.”

Diệp Đỉnh Chi không nói một lời. Hắn chỉ bước lên một bước, kéo thanh trường kiếm khỏi vỏ, ánh thép lóe sáng như ánh chớp báo hiệu cơn bão sắp cuộn trào.

Ngoài điện, tiếng quân hô vang:
“Thiên Võ Đế truyền lệnh – toàn bộ phong tỏa cung cấm!”

Ánh sáng đỏ tràn qua song cửa – bình minh đầu tiên sau đêm máu, nhưng cũng là khởi đầu của trận chiến không lối thoát.

CHƯƠNG 26: HUYẾT QUYỀN VƯƠNG TỌA

Bình minh không mang ánh bình yên.
Trên sân Thiên Đài, nơi chỉ dành cho những cuộc tế thiên và xử trảm, máu nhuộm đỏ nền đá lạnh. Binh giáp xếp hàng như núi, đao kiếm chĩa về trung tâm – nơi bốn bóng người đứng đối diện nhau, khí thế va chạm khiến không khí như đông cứng.

Tiêu Nhược Phong – áo bào trắng như tuyết, vạt áo còn vương máu khô. Trong đôi mắt hắn là ngọn lửa cuồng loạn chỉ bùng khi nhắc đến Tư Không Trường Phong.
Diệp Đỉnh Chi – giáp bạc sáng rực, khí thế quân thần lạnh lùng, tay siết chặt chuôi kiếm, như chỉ chờ một lệnh là máu sẽ đổ thành sông.
Tiêu Nhược Cẩn – toàn thân đen tuyền, ánh nhìn như vực thẳm. Không một gợn sóng, nhưng chỉ cần một bước chân hắn, người ta biết giông bão sẽ ập đến.
Nam Cung Xuân Thủy – người đàn ông từng một thời khuynh đảo thiên hạ, giờ tóc đã điểm bạc, nhưng khí chất ấy vẫn khiến trời đất phải nghiêng mình.

Và giữa họ – Tư Không Trường Phong. Y mặc y phục mỏng màu trắng, mái tóc đen dài buông như thác, gương mặt còn vết mệt mỏi sau đêm dài, nhưng ánh mắt lại sáng như sương mai. Y không biết – chỉ cần y thở, bốn con tim ngoài kia đều rực cháy.

---

“Đủ rồi.” Giọng Tiêu Nghị vang như tiếng chuông đồng, từ trên bậc cao bước xuống. Hoàng bào tung gió, khí thế bức người.
“Trường Phong… là máu thịt của trẫm. Ai dám động đến, dù là ai, dù có đạp lên thiên hạ – cũng sẽ trả giá.”

Nhưng ngay khi câu nói dứt, một bóng đen lao đến như tia chớp. Lưỡi kiếm lóe sáng – nhắm thẳng Tiêu Nghị!

“Phụ hoàng!” Trường Phong hét lên, lao đến che chắn – nhưng một lực mạnh kéo y giật lại. Nhược Phong ôm chặt eo y, xoay người, một đường kiếm chém sượt qua vạt áo hắn, máu tóe ra.

“Muốn giết phụ hoàng ta? Tốt…” Nhược Phong siết tay, ánh mắt lóe tia điên dại. “Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục trước!”

Kẻ tập kích bị đánh bật, nhưng không chết. Binh loạn bùng lên khắp sân Thiên Đài. Tiếng thép vang trời, tiếng hét đẫm máu dội vào vách đá. Đại chiến quyền lực bắt đầu.

---

Trong hỗn loạn, Nhược Phong kéo Trường Phong lao vào nội điện. Hắn đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa nặng nề, đôi mắt đỏ rực nhìn y – như một kẻ đói khát nhìn con mồi sau cơn bão máu.

“Phong…” Giọng hắn trầm khàn, tay run run nắm lấy cằm y. “Ngươi vừa liều mạng vì phụ hoàng… còn ta thì sao? Ta vì ngươi mà giết sạch thiên hạ cũng không tiếc.”

Y định nói, nhưng lời bị chặn bởi một nụ hôn như bão tố. Hắn hôn như kẻ mất trí, cắn đến bật máu, liếm sạch từng giọt như sợ mất đi hương vị này mãi mãi. Tay hắn xé y phục, để lộ làn da trắng nõn vẫn còn vết bầm xanh tím của đêm qua.

“Ngươi… vẫn còn dấu của hắn…” Hắn gầm bên tai, tiếng như thú bị thương. “Ta sẽ xóa… tất cả!”

Roi lụa đỏ quấn lấy cổ tay y, kéo giật ra sau, trói lên cột ngọc. Chỉ một thoáng, thân thể y bị bày ra trước mắt hắn, mong manh mà mê hoặc đến mức khiến máu hắn sôi sục.

Hắn cúi xuống, từng nụ hôn, từng vết cắn, từng nhịp tiến vào đều mang theo cơn giận điên loạn. Không còn lý trí, chỉ còn bản năng chiếm hữu và lời nguyền:

“Ngươi… chỉ được khóc vì ta.”
“Chỉ được run dưới thân ta.”
“Cả đời này… ngươi đừng mơ thoát.”

Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng giữa nội điện, hòa cùng tiếng trống trận ngoài kia. Bên ngoài, máu đổ thành sông. Bên trong, dục vọng thiêu cháy cả tường son.

Và khi hắn bùng nổ trong tận cùng khoái cảm, ôm chặt thân thể y run rẩy trong vòng tay, hắn thì thầm như một lời thề:
“Ngươi là thiên hạ của ta… Trường Phong.”

---
CHƯƠNG 27: HUYẾT NGỤC VÀ NGỌN LỬA

Ngục Thiên Lao – nơi không kẻ nào thoát ra ngoài nếu chưa hóa thành xương trắng.
Hành lang lạnh như băng, mùi ẩm mốc hòa với mùi máu tanh. Tiếng nước nhỏ từng giọt vang lên, như đếm nhịp cho một cuộc trỗi dậy trong bóng tối.

Bách Lý Đông Quân treo ngược trên cột đá, tay chân bị xích bởi huyền thiết, lưng chi chít vết roi. Máu khô đóng thành từng mảng, nhưng đôi mắt hắn vẫn rực lửa – ngọn lửa chưa từng tắt từ đêm trăng định mệnh.

Phong…
Hắn cười nhạt, đôi môi nứt nẻ bật máu.
Ngươi tưởng giam ta sẽ xóa được dấu của ta trên người y sao? Nhược Phong, Nhược Cẩn… ta sẽ cho các ngươi thấy – máu này, xiềng này, không trói được Bách Lý Đông Quân.

Tiếng bước chân vang lên. Ánh đuốc chao nghiêng, soi bóng người đến gần. Tiêu Nhược Cẩn.
Hắn mặc áo đen, tay cầm roi dài, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước đóng băng, nhưng sâu trong đó là vực xoáy sẵn sàng nuốt mọi thứ.

“Ngươi… vẫn chưa chết?” Nhược Cẩn cúi xuống, giọng trầm thấp. “Đáng tiếc. Vì ngươi vẫn còn hơi thở… nên ta phải dạy ngươi im lặng.”

Roi quất xuống, xé da thịt. Đông Quân bật tiếng gầm khàn đục, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên tia cười ngông:
“Ngươi… yêu hắn, phải không? Nhưng tiếc… hắn gọi tên ta… dưới thân ta… trước các ngươi.”

Chát! Roi quấn quanh cổ, kéo mạnh đến khi máu trào. Nhược Cẩn siết chặt, thì thầm sát tai hắn:
“Ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi trí nhớ hắn. Vĩnh viễn.”

Nhưng ngay lúc roi buông lơi, một tiếng rắc vang lên. Xiềng huyền thiết… gãy.

Như mãnh thú phá chuồng, Đông Quân bật khỏi cột, một tay bóp cổ Nhược Cẩn, đôi mắt đỏ như máu:
“Biến mất? Không… ta sẽ khiến ngươi nhớ đêm nay đến chết.”

Hắn đập Nhược Cẩn xuống nền đá, tiếng va chạm vang như sét. Trong không gian đặc quánh mùi máu và hơi thở gấp gáp, sự điên loạn bùng lên. Đông Quân ghì chặt tay Nhược Cẩn, gầm khẽ bên tai, giọng trầm đục hòa với tiếng thở nặng:
“Muốn xóa dấu ta? Để ta khắc dấu này… lên tận xương ngươi trước.”

— H bạo liệt giữa ngục máu bắt đầu.

Xiềng sắt bị vặn thành dây trói. Đông Quân dùng nó ghì tay Nhược Cẩn lên cột đá lạnh, bẻ gập chân hắn, ép mở hoàn toàn. Áo đen bị xé toạc thành mảnh vụn. Làn da trắng ẩn dưới ánh đuốc đỏ máu – đẹp đến mức khiến hắn càng cuồng bạo.

Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên hõm vai, máu bật ra, đầu lưỡi liếm sạch từng giọt, vừa như trả thù, vừa như điên dại chiếm hữu.
“Ngươi… sẽ nhớ tiếng gào của chính mình khi ta xé toạc ngươi…”

Cú thúc đầu tiên khiến cả không gian rung lên. Nhược Cẩn bật tiếng rên trầm khàn, đầu ngửa ra, mồ hôi ròng ròng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như thép. Đông Quân càng điên, từng nhịp mạnh, sâu, đến mức xiềng sắt rung bần bật.

Tiếng thân thể va chạm hòa với tiếng thở gấp, tiếng xiềng kêu lanh canh như nhạc tang cho lý trí. Mùi máu, mồ hôi, dục vọng trộn thành cơn lốc xé toạc bóng tối. Đông Quân nghiến răng, thì thầm trong khoái cảm cực hạn:
“Phong… ta sẽ trở về… mang cả máu và ngọn lửa này theo…”

CHƯƠNG 28: MƯA MÁU TRÊN LẠC THỦY

Đêm.
Lạc Thủy cuộn sóng đen ngòm, trời đổ mưa như thác lũ. Tiếng sấm rền kéo dài như tiếng trống trận nơi địa ngục.

Trong màn mưa xám, đoàn xe ngọc xa hoa lặng lẽ rời khỏi cung cấm, hộ vệ xếp hàng dài. Trong xe, Tư Không Trường Phong khoác áo lông trắng, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt phủ một lớp sương dày. Bên ngoài, tiếng vó ngựa át tiếng gió, nhưng y vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn – hỗn loạn, bất an.

Nhược Phong nói sẽ đưa ta đến nơi an toàn… nhưng vì sao tim ta vẫn run như thế này?

Đột nhiên – một tiếng nổ dữ dội. Ánh lửa rực lên giữa đêm mưa. Một chiếc xe bốc cháy, lăn xuống dòng Lạc Thủy. Tiếng kêu gào vang dội, ngựa hí chói tai.

“Địch tập kích! Bảo vệ điện hạ!” Tiếng binh sĩ hô loạn.

Bóng người từ trong rừng phóng ra – toàn thân áo đen, kiếm vung như chớp. Trong mưa, máu bắn thành từng tia đỏ. Một nhát chém, một đầu người rơi. Hộ vệ ngã gục như cỏ rạp trước lưỡi liềm tử thần.

Người đó… Bách Lý Đông Quân.

Hắn lao xuyên mưa, đôi mắt đỏ rực, mái tóc đen dính nước mưa trượt dài trên vai, khí tức như con dã thú thoát xiềng. Áo dính máu, nhưng bước chân vẫn vững như núi.

“Đông… Quân…” Trường Phong bật gọi, tiếng run lên trong cổ họng.

Hắn bước đến, chỉ một nhát kiếm, xiềng trói cửa xe gãy răng rắc. Hắn giơ tay, kéo y vào ngực, ôm chặt như kẻ khát máu ôm nguồn sống duy nhất.

“Phong… ta đến… mang ngươi đi.” Giọng hắn khàn đặc, hòa trong tiếng mưa dội như roi quất.

“Không… Nhược Phong sẽ…”

“Nhược Phong?” Hắn bật cười, tiếng cười như dao cứa, vang lên giữa tiếng mưa:
“Ta khiến hắn nếm máu trong ngục rồi. Giờ… đến lượt ta lấy lại ngươi!”

Không đợi y phản kháng, hắn bế bổng, nhảy lên ngựa, phi vào màn mưa trắng xóa. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kiếm rít xé gió, mùi máu tanh hòa cùng mùi đất ướt, như báo hiệu một cơn bão lớn chưa từng có.

---

Bìa rừng.
Mưa rơi như roi quất. Đông Quân quăng Trường Phong lên tấm thảm trong căn lều dã chiến tạm bợ. Lửa bập bùng phản chiếu bóng hắn – ướt sũng, toàn thân vết thương và máu, nhưng đôi mắt sáng như hai hố lửa.

“Ngươi… trốn thoát… chỉ để quay lại liều chết?” Trường Phong run rẩy, lùi về sau, nhưng bị bàn tay thô ráp chặn lại, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc lạnh ngắt nước mưa.

“Không.” Hắn cúi xuống, giọng khàn khàn:
“Ta trốn thoát… để mang ngươi về. Dù phải giết cả thiên hạ.”

Môi hắn đè xuống môi y, mạnh đến mức như muốn nuốt hết hơi thở. Nụ hôn mang vị máu, vị mưa, vị khát khao điên dại tích tụ từ những ngày bị xiềng. Tay hắn xé toạc áo y, vứt vào ngọn lửa, để làn da trắng bật sáng giữa bóng đêm.

“Ngươi nghĩ… ta sẽ để Nhược Phong đánh dấu ngươi lần nữa?” Hắn nghiến răng, tiếng nói trầm đục như tiếng thú gầm. “Không! Từ giờ, trên người ngươi chỉ có dấu của ta!”

Không cho y cơ hội đáp, hắn xoay người ép y nằm sấp lên tấm thảm, hai cổ tay bị ghì xuống, đôi chân bị kéo tách ra. Hắn cúi xuống, răng cắn mạnh lên gáy y, để lại dấu máu đỏ chói.

“Phong… ngươi nghe không? Ta sẽ khắc tên ta lên từng tấc da thịt ngươi… để dù chết, ngươi vẫn thuộc về ta!”

Cơn cuồng loạn bùng lên trong tiếng mưa rền và gió hú. Lều vải rung lên theo nhịp thúc điên dại, hòa với tiếng rên bị kìm nén trong cổ họng Trường Phong. Nước mưa hắt vào, hòa cùng mồ hôi và nước mắt, tạo nên một cơn bão dục vọng thiêu rụi mọi lý trí.

Bên ngoài, tiếng vó ngựa rầm rập vang xa – Nhược Phong đang đến.

Đông Quân siết mạnh hông y, ghì sát tai, thở gấp như lửa:
“Cho hắn nghe… tiếng ngươi gọi tên ta!”

“Đông… Quân…” Tiếng gọi bật ra giữa mưa gió, như một nhát dao chém vào bầu trời đêm.

CHƯƠNG 29: ĐỎ MÁU TRÊN LỬA VÀ MƯA

Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm.
Mưa tạt vào mặt, lạnh đến buốt xương, nhưng ngọn lửa trong mắt Tiêu Nhược Phong nóng đến mức thiêu đốt tất cả. Hắn phi ngựa xuyên rừng, áo bào trắng dính máu đỏ, vạt áo tung bay như cánh quỷ. Đôi môi mím chặt, gương mặt đẹp lạnh tanh, nhưng hơi thở dồn dập – như kẻ sắp chạm vào vực thẳm.

“Bách Lý Đông Quân…” Hắn nghiến răng, giọng rỉ máu.
“Ngươi dám động vào y lần nữa…”

Một ánh lửa xa xa xuyên qua màn mưa – căn lều dã chiến. Nhược Phong siết dây cương, nhảy khỏi yên, bàn chân đạp lên bùn, sải bước dài như báo săn. Hắn rút kiếm khỏi vỏ – ánh thép lóe lên trong chớp giật.

---

Bên trong.
Ngọn lửa bập bùng, hắt bóng hai thân thể quấn chặt lên vách lều. Hơi nóng trộn với hơi nước, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, dày đặc mùi dục vọng.
Tư Không Trường Phong bị ép nằm trên tấm thảm, làn da trắng muốt phủ mồ hôi, đôi mắt nhòe lệ. Trên lưng, những dấu răng đỏ rực chạy dài xuống thắt lưng, từng nhịp mạnh của người đàn ông phía sau dội lên như bão tố.

Đông Quân cắn chặt hàm, tay ghì eo y, từng cú thúc mạnh đến mức tấm thảm rách toạc. Hắn thì thầm, giọng khàn như lửa thiêu:
“Phong… ta sẽ không dừng… cho đến khi ngươi không còn sức để gọi tên hắn nữa…”

Tiếng rên bị nuốt vào trong cổ họng y, hòa với tiếng gió rít bên ngoài. Mọi thứ chìm trong cuồng loạn… cho đến khi –

“BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN!!!”

Tiếng gầm như sét đánh nổ tung màn đêm. Cửa lều bị xé toang, gió và mưa ập vào cùng một bóng áo trắng – Tiêu Nhược Phong. Đôi mắt hắn đỏ như máu, ánh kiếm lóe lên chói lóa.

Đông Quân quay phắt đầu, đôi môi nhếch cười, ánh nhìn như lưỡi dao:
“Đến rồi sao…? Tốt. Để ngươi nhìn rõ – ai mới là kẻ khiến y khóc!”

Hắn không dừng. Cú thúc tiếp theo mạnh đến mức Trường Phong bật tiếng nấc nghẹn, thân thể run rẩy dữ dội. Nhược Phong như hóa điên. Hắn lao tới, kiếm chém ngang, buộc Đông Quân bật ra, xoay người tránh trong tích tắc.

Máu bắn tung khi mũi kiếm rạch sượt vai Đông Quân. Nhưng hắn không lùi. Một tay kéo vạt áo che hờ cho Trường Phong, hắn nhảy lên chụp thanh đao từ giá vũ khí, đôi mắt bùng lửa:
“Muốn giành y? Giết ta trước!”

---

Cuộc chiến trong lều.
Ánh kiếm và ánh đao quét qua ngọn lửa, tóe thành những tia sáng đỏ máu. Hai thân hình xoay quanh nhau trong không gian chật hẹp, tiếng binh khí va vào nhau chan chát hòa cùng tiếng mưa táp vào bạt lều.

Trường Phong run rẩy, kéo tấm chăn che thân, nhưng đôi mắt vẫn dán vào hai người đàn ông đang đánh nhau vì y. Trong đáy mắt y, sợ hãi… và một thứ gì đó sâu thẳm hơn: ngọn lửa không thể tắt.

“Ngươi có gì hơn ta?” Đông Quân gầm lên, đao quét một vòng, ánh sáng đỏ lóa. “Ngoài cái tên họ Tiêu… ngươi chẳng là gì cả!”

“Ta có điều ngươi vĩnh viễn không có…” Nhược Phong xoay kiếm, mũi thép chĩa thẳng vào ngực Đông Quân, giọng lạnh như băng:
“Đó là quyền lực… để giữ y mãi mãi bên ta!”

“Quyền lực?” Đông Quân bật cười, đôi mắt dại cuồng:
“Phong không phải vật để giữ! Y là gió… và gió này chỉ thuộc về ta!”

Hai bóng người quấn chặt, máu văng lên bức tường lều, hòa cùng ánh lửa rực đỏ.

Ngoài kia, tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần – Nhược Cẩn và Diệp Đỉnh Chi đang đến.

CHƯƠNG 30: BÃO LỬA TRONG LỀU MÁU

Tiếng vó ngựa dội như sấm.
Gió bạt, mưa đổ xuống như thác, táp vào cánh rừng rậm tối đen. Trong cơn bão, căn lều dã chiến bập bùng ánh lửa, hắt lên những vệt bóng đỏ rực – đỏ như máu, đỏ như dục vọng.

Bên trong, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong vẫn quấn vào nhau trong trận đấu sinh tử. Kiếm quét, đao chém, ánh thép xé toạc không gian chật hẹp, từng tia máu bắn tung lên nền đất, hòa với nước mưa hắt vào.

Tư Không Trường Phong ngồi thu mình trong tấm chăn, làn da trắng muốt loang lổ vết đỏ, ánh mắt rực lên giữa màn sương lệ. Tim y đập loạn. Không biết vì sợ, vì tội lỗi… hay vì ngọn lửa đang thiêu cháy mọi lý trí.

Nhược Phong xoay kiếm, chặn cú đao lao đến như sét, đôi môi mím chặt, giọng khàn trầm nghẹn máu:
“Ngươi… không có cửa.”

Đông Quân nhếch môi, ánh nhìn như con dã thú sắp cắn nát con mồi:
“Nhìn y đi… ánh mắt đó… là gọi ta.”

Nhát đao tiếp theo quét qua, xé rách vai áo trắng của Nhược Phong. Máu đỏ thẫm bắn lên gương mặt lạnh tanh ấy. Nhưng hắn không nhăn mày. Ngược lại, ánh mắt càng đỏ hơn – đỏ như ngọn lửa đang nuốt linh hồn.

Ngay lúc hai thanh vũ khí khóa vào nhau, tiếng gió rít vang lên. Một bóng áo đen như quỷ ảnh lao vào.

Tiêu Nhược Cẩn.

Hắn không nói lời nào. Chỉ một chiêu, roi đen dài quấn lấy kiếm của Nhược Phong, giật mạnh, hất hắn lùi về sau. Ánh mắt hắn lia nhanh – dừng lại trên cơ thể nửa trần của Trường Phong. Trong đáy mắt lạnh ấy, một tia bão tố bùng lên.

“Các ngươi… thật sự chán sống.” Giọng hắn trầm thấp, đều đặn, nhưng ẩn dưới là ngọn lửa như núi lửa sắp phun.

Nhược Phong siết kiếm, ánh mắt tóe lửa:
“Ngươi cũng muốn tranh?”

“Không.” Nhược Cẩn bước lên, giọng lạnh như băng, roi quấn vòng quanh cổ tay, ánh mắt khóa chặt Trường Phong:
“Ta… không tranh. Ta lấy.”

---

ẦM!
Tiếng va chạm nổ tung khi cột lều bị quét đổ. Ngọn lửa hắt lên mái, cháy bập bùng. Gió lùa vào, tấm bạt rách toạc, mưa quất vào những thân thể căng đầy sát khí.

Và ngay lúc ba luồng khí thế sắp bùng nổ thành biển máu – cửa rừng bật sáng.
Một bóng giáp bạc bước ra, mang theo tiếng thép va chát chúa:
Diệp Đỉnh Chi.

Hắn không nói lời nào. Chỉ một bước vào, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi chĩa thẳng vào tất cả, giọng lạnh đến mức máu đông trong huyết quản:
“Đủ rồi. Ai muốn động vào y… bước qua xác ta trước.”

---

Không gian vỡ tung.
Bốn người đàn ông – bốn thế lực, bốn cơn lốc dục vọng.
Ở giữa – Tư Không Trường Phong, là trung tâm của tất cả bão tố.

Đông Quân cười điên loạn:
“Hay lắm! Đến đông đủ rồi… Đêm nay, để xem ai giết ai!”

Hắn lao lên, đao quét thành vòng sáng đỏ. Nhược Phong đáp trả bằng đường kiếm sắc như tia chớp. Nhược Cẩn tung roi quấn lấy cột, xoay người tung cú đánh như rồng quẫy. Đỉnh Chi tiến vào, trường kiếm như ánh trăng lạnh, từng nhát mang theo khí sát nhân quân trận.

Lều vải rách nát, lửa và mưa quấn nhau thành một cơn bão đỏ. Tiếng binh khí chan chát, tiếng thở dồn dập, tiếng gầm hòa với tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Trường Phong – tất cả tạo nên một khúc nhạc địa ngục.

---

Khoảnh khắc vỡ nát.
Nhược Phong hất đao của Đông Quân, quay người, một tay chụp lấy Trường Phong, kéo vào ngực, kiếm kề cổ y:
“Dừng lại! Ai tiến thêm một bước… máu hắn sẽ nhuộm đất này!”

Cả ba khựng lại. Ánh mắt đỏ ngầu, máu chảy ròng trên người, hơi thở cuồng dại. Trong khoảnh khắc ấy, lửa phản chiếu lên gương mặt Trường Phong – mồ hôi hòa nước mưa, hàng mi ướt rượt, đôi môi đỏ run rẩy hé mở.

Một hình ảnh đủ khiến cả bốn kẻ… mất lý trí.

Nhược Cẩn nhếch môi, giọng khàn khàn:
“Giết hắn? Ngươi dám?”

Nhược Phong siết chặt, môi gần sát tai Trường Phong, giọng trầm khàn như ma quỷ thì thầm:
“Không… ta sẽ khiến các ngươi nhìn thấy hắn chỉ thuộc về ta.”

Hắn xé chăn, đẩy Trường Phong ngã xuống nền đất ướt, ngay trước mắt ba kẻ còn lại. Ngón tay siết cằm y, môi hắn chụp xuống, nụ hôn hung bạo như muốn cắn nát.

Đông Quân gầm lên, lao tới. Nhược Cẩn quất roi, Đỉnh Chi dựng kiếm chắn đường máu.
Máu, lửa, mưa, dục vọng… tất cả nổ tung trong một cảnh tượng điên cuồng không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com