23 - 26
Chương 23: Yến Hội Đẫm Huyết
Trong tòa cung điện vàng son lộng lẫy, ánh sáng từ vô số ngọn đèn lưu ly tỏa xuống phản chiếu lấp lánh trên sàn ngọc. Trên bàn dài, mỹ tửu thơm lừng, sơn hào hải vị được bày la liệt, tấu nhạc vang lên hòa quyện cùng tiếng cười nói của các quan khách. Đây là yến hội lớn nhất trong nhiều năm qua – yến hội mừng chiến thắng và cũng là nơi Hoàng đế Tiêu Trọng Cảnh tuyên bố đại sự với toàn thiên hạ.
Tư Không Trường Phong đứng ở cuối đại điện, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Sau bao nhiêu biến cố, hắn hiểu rõ yến hội này không chỉ là tiệc chúc mừng. Mùi nguy hiểm như sương mù, bao phủ khắp nơi. Những kẻ quyền thế trong triều đang giấu dao sau nụ cười, và hắn – kẻ được gọi là Thương Tiên, cũng chẳng phải ngoại lệ trong bàn cờ này.
Bách Lý Đông Quân bước vào, y phục màu lam điểm họa tiết mây trắng, thần thái tự do, tay cầm bình rượu ngọc. Người trong điện xôn xao: Đông Quân vốn nổi tiếng phóng đãng, không thích lễ nghi, vậy mà hôm nay xuất hiện trong yến hội trọng đại, hẳn là có nguyên nhân. Hắn nhướng mày, nâng bình rượu cười lớn:
“Thiên hạ mỹ tửu vô số, nhưng chẳng thứ nào sánh được vị tự ủ. Đêm nay, để Đông Quân ta mở màn!”
Tiếng cười sang sảng, nhưng trong ánh mắt hắn thoáng hiện tia sắc lạnh. Từ ngày trở thành đệ tử của Lý Trường Sinh, hắn đã khác xưa: không chỉ là tửu khách, mà còn là kẻ ẩn giấu phong vân.
Ở phía đối diện, Tiêu Nhược Phong mặc cẩm bào đen viền vàng, đai ngọc sáng lấp lánh, bước đi ung dung. Hắn là Cửu hoàng tử, người từng khiến bao kẻ kiêng dè bởi sự sắc bén và tài năng. Dưới ánh đèn, đôi mắt hắn sâu như vực, khí chất tựa kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
Tư Không Trường Phong lặng lẽ quan sát, trái tim khẽ siết lại. Ba người họ – hắn, Đông Quân và Nhược Phong – từ lâu đã bị định sẵn vướng vào vòng xoáy vừa tình cảm vừa quyền lực. Nhưng đêm nay không phải để nghĩ đến tình riêng, mà là lúc quyết định sống còn.
---
Tiếng nhạc dừng, Hoàng đế Tiêu Trọng Cảnh bước lên đài cao. Giọng ông vang vọng:
“Chư vị khanh gia! Hôm nay, thiên hạ thái bình, giang sơn vững chãi, đều nhờ công sức của các khanh. Trẫm uống chén này kính các vị!”
Ông nâng chén, mọi người đồng loạt hô vang:
“Hoàng thượng vạn tuế!”
Tuy nhiên, ngay khi rượu chạm môi, đôi mắt Hoàng đế lóe tia lạnh lẽo. Ông đặt chén xuống, tiếp lời:
“Nhưng thái bình chưa chắc bền lâu. Trong bóng tối, vẫn có kẻ dã tâm mưu phản. Đêm nay, trẫm phải vạch mặt gian thần!”
Lời vừa dứt, không khí bỗng căng như dây đàn. Bao ánh mắt đổ dồn vào trung tâm đại điện. Một số quan lại mặt cắt không còn giọt huyết, số khác lặng lẽ siết tay vào chuôi kiếm.
Đột nhiên, cửa điện bật mở. Một toán cấm vệ quân xông vào, giáo mác sáng loáng. Dẫn đầu là Đại tướng quân Trác Huyền, người nổi danh trung thành với hoàng thất. Ông quỳ xuống:
“Hoàng thượng! Gian tặc đã bị bắt!”
Theo sau, hai người bị áp giải – Ngụy Thừa tướng và Hạ Thừa Ân. Mặt mũi cả hai tái mét, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia độc ác.
“Hoàng thượng!” Ngụy Thừa tướng gào lên, “Ngài tin lời kẻ khác mà nghi thần tử trung thành sao?”
Tiêu Trọng Cảnh cười lạnh:
“Trung thành? Gian kế ngươi mưu phản, bằng chứng rành rành, còn dám ngụy biện?”
Ông vung tay. Một xấp mật chỉ và thư từ được ném ra giữa điện, từng tờ dính vệt huyết khô. Tất cả chứng minh Ngụy Thừa tướng cấu kết ngoại bang, định nhân cơ hội hoàng triều suy yếu mà đoạt quyền.
Tiếng xì xào nổi lên như sóng. Bao năm qua, Ngụy gia lộng hành triều chính, nay sụp đổ trong chớp mắt. Nhưng sự tàn khốc chưa dừng lại.
Tư Không Trường Phong khẽ cau mày. Hắn nhận ra điều bất thường: quá dễ dàng! Một thế lực như Ngụy gia sao lại sơ hở đến mức để bị vạch tội giữa điện? Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Nhược Phong – người cũng đang nghi hoặc. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng hiểu: đây chỉ là khởi đầu.
---
Tiệc chưa kịp kết thúc, bi kịch đã ập đến. Khi cấm vệ áp giải gian thần rời điện, một bóng đen vụt xuống từ mái cung, nhanh như tia chớp. Lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng, chém phăng cổ tên lính gần nhất. Tiếng hét vang lên, huyết bắn tung tóe.
“Thích khách!”
Cả điện loạn thành một mớ hỗn độn. Quan lại chạy tán loạn, bàn ghế đổ nghiêng, rượu văng tung tóe hòa cùng huyết đỏ. Từ bốn phía, vô số sát thủ áo đen tràn vào, kiếm quang loang loáng.
Tư Không Trường Phong lập tức rút thương, thân ảnh như cơn gió, cuốn vào vòng chiến. Thương ảnh xoay tròn, từng đường đâm xé không khí, mỗi nhát đều chuẩn xác đoạt mạng. Máu nóng vấy đầy trường thương, nhưng hắn không dừng lại. Bên cạnh, Tiêu Nhược Phong đã tuốt Hạo Khuyết kiếm, chiêu kiếm như mưa sao, ánh bạc rực lửa.
Bách Lý Đông Quân, kẻ vốn chẳng muốn động võ, lúc này đôi mắt lóe hàn quang. Hắn nhặt lấy thanh đao từ tay một kẻ vừa gục, xoay lưỡi đao tung lên ánh sáng chết chóc. Đao pháp hắn dùng không theo quy củ, nhưng mỗi nhát lại như có linh hồn – nhanh, chuẩn, tàn khốc.
“Đông Quân! Che hậu cho Trường Phong!” Tiêu Nhược Phong quát lớn, rồi lao vào đám sát thủ như con rồng đen.
Khói lửa, huyết quang, tiếng gào thét hòa lẫn trong tiếng binh khí va chạm. Yến hội vàng son phút chốc biến thành địa ngục.
Ngay khi chiến sự tạm lắng, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Mái cung rách toạc, lửa bùng cháy đỏ rực. Giữa khói lửa, một bóng người khoác áo bào trắng xuất hiện – kẻ cầm đầu thích khách. Hắn đeo mặt nạ bạc, giọng nói trầm lạnh vang vọng:
“Đêm nay, huyết của hoàng tộc sẽ nhuộm đỏ Tuyết Thành!”
Tư Không Trường Phong siết chặt thương. Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết: trò chơi thực sự bắt đầu.
Chương 24: Âm Mưu Trong Lửa
Khói đặc quánh cuồn cuộn bốc lên từ những tấm màn lụa đang cháy rực. Ánh lửa đỏ bập bùng phản chiếu lên gương mặt ai nấy đều hằn sự căng thẳng và phẫn nộ. Yến hội vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng, tốn hàng ngàn nhân lực và vô số ngân khố, giờ phút này chỉ còn là biển lửa hỗn loạn. Tiếng binh khí giao nhau chan chát, tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp đại điện.
Tư Không Trường Phong quét một vòng thương, thân ảnh như cơn gió xoáy giữa vòng chiến. Lưỡi thương lóe sáng, cứ mỗi đường vung lên là một kẻ ngã xuống trong vũng huyết. Nhưng số lượng thích khách vẫn không hề giảm, ngược lại càng ngày càng đông như thể toàn bộ kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu.
Phía bên kia, Tiêu Nhược Phong di chuyển như bóng kiếm, Hạo Khuyết trong tay hắn như một luồng sáng trắng xé toạc màn khói đen kịt. Kiếm pháp của hắn dứt khoát, lạnh lùng, mỗi chiêu đều nhuốm sát khí khiến kẻ địch không dám tiến gần. Áo bào đen viền vàng của hắn đã rách toạc vài chỗ, dính đầy huyết tươi, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh tựa lưỡi kiếm trong tay.
“Đông Quân! Bên trái!” Tiêu Nhược Phong gầm lên.
Bách Lý Đông Quân xoay người, lưỡi đao vung một vòng cung đẹp như tranh, máu văng thành một dải đỏ tươi dưới ánh lửa. Gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt đã không còn chút men say phóng đãng thường ngày, thay vào đó là sự sắc bén và uy nghiêm đến lạnh người. Hắn vốn chỉ muốn sống như một tửu khách nhàn nhã, vậy mà hôm nay, đao trong tay hắn lạnh như băng, mỗi nhát chém mang theo sát khí dày đặc.
Lửa lan ra khắp bốn phía, cột trụ bằng ngọc bị thiêu đỏ rực, trần điện bắt đầu sụp xuống từng mảng. Quan khách chạy tán loạn, tiếng la hét hoảng loạn vang dội, nhưng giữa mớ hỗn độn ấy, một điều khiến tất cả bất an hơn cả: Hoàng đế Tiêu Trọng Cảnh vẫn ngồi bất động trên đài cao, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Bên cạnh ông, đám cấm vệ quân trung thành liều mạng chặn thích khách, nhưng từng người một ngã xuống, huyết nhuộm đỏ thảm lụa.
Tư Không Trường Phong dùng cán thương đỡ một nhát kiếm, rồi xoay người đá mạnh kẻ địch ra xa. Hắn lao đến gần Tiêu Nhược Phong, giọng trầm khàn trong khói lửa:
“Nhược Phong! Đây không phải là một cuộc tập kích thông thường. Kẻ đứng sau muốn gì?”
Tiêu Nhược Phong xoay kiếm chém rụng đầu một thích khách, ánh mắt lóe tia u ám:
“Ngươi nghĩ sao? Đây không chỉ là giết vua đoạt quyền. Đây là một màn càn quét máu để thay đổi cả triều cục!”
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, mái điện phía Đông bị phá tung, ngói vụn rơi như mưa. Từ làn khói mù, một bóng người mặc áo bào trắng bước ra, mặt nạ bạc lạnh lẽo che kín dung mạo. Lưng hắn đeo một thanh kiếm dài đen như mực, khí tức trầm tĩnh đến đáng sợ. Kẻ ấy đứng giữa biển lửa, từng bước một tiến vào giữa điện, giọng nói vang lên trầm đục:
“Đêm nay, Bắc Ly sẽ đổi chủ. Huyết hoàng tộc phải rửa sạch sự mục nát.”
Tiếng hắn không lớn, nhưng vọng khắp không gian, lạnh buốt như băng phủ. Tất cả thích khách đồng loạt quỳ gối, nhất tề hô:
“Minh Chủ!”
Tư Không Trường Phong cau mày. Minh Chủ? Trong võ lâm, danh xưng này chỉ dành cho người đứng đầu một thế lực thống trị. Nhưng kẻ này chưa từng lộ diện trong giang hồ. Từ khi nào một tổ chức đủ sức tập hợp nhiều sát thủ như vậy lại xuất hiện mà không ai hay biết?
Tiêu Nhược Phong lao lên trước, Hạo Khuyết kiếm chỉ thẳng vào kẻ mặt nạ:
“Ngươi là ai? Dám xông vào Hoàng cung Bắc Ly, tội này phải tru di cửu tộc!”
Kẻ kia khẽ cười, giọng nói như chứa ngàn lưỡi dao:
“Hoàng tộc Bắc Ly? Chỉ là một đám sâu mọt. Còn ngươi… Cửu hoàng tử, nghe đồn kiếm pháp thiên hạ vô song, đêm nay ta sẽ chứng thực.”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã rút kiếm. Một luồng hắc quang lóe lên, nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Tiêu Nhược Phong lập tức vung Hạo Khuyết nghênh đón. Hai thanh kiếm va nhau, tia lửa tóe ra, khí kình chấn động làm nền điện vỡ nát, bức tường đá rạn nứt.
Tiếng kim loại chát chúa vang vọng, hai bóng người giao nhau như chớp. Mỗi chiêu đều ẩn chứa sát ý mãnh liệt, kiếm khí xé toạc không khí thành từng đường rách. Những quan khách còn sót lại hoảng sợ lùi xa, nhưng vẫn bị dư kình quật ngã, huyết trào ra từ khóe miệng.
Tư Không Trường Phong nhìn trận chiến, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn hét lên:
“Đông Quân! Bảo vệ Hoàng thượng! Ta sẽ hỗ trợ Nhược Phong!”
“Được!” Bách Lý Đông Quân gật đầu, lao về phía đài cao. Đao quang loang loáng, mỗi nhát đều lạnh lẽo và chuẩn xác. Những kẻ dám tiếp cận Hoàng đế lập tức gục xuống trong vũng huyết. Nhưng ngay khi hắn vừa dọn sạch một đợt thích khách, một bóng áo đen xuất hiện từ phía sau, mũi kiếm đâm thẳng vào lưng Hoàng đế.
“Cẩn thận!” Đông Quân xoay người, lưỡi đao quét ngang. Máu bắn tung, cánh tay tên thích khách rơi xuống đất. Nhưng mũi kiếm đã xượt qua áo bào Hoàng đế, để lại một vệt rách dài. Tiêu Trọng Cảnh giật mình, gương mặt thoáng tái nhợt.
Trong khi đó, trận chiến giữa Nhược Phong và kẻ mặt nạ càng lúc càng khốc liệt. Tường đá sụp đổ, cột ngọc vỡ nát, lửa đỏ tràn lên như muốn nuốt chửng cả thiên cung. Hạo Khuyết trong tay Nhược Phong rung lên, kiếm khí sắc bén bức nát hàng loạt lưỡi kiếm của thích khách xung quanh. Nhưng đối thủ vẫn đứng vững, từng chiêu càng lúc càng mạnh, kiếm đen như một con mãng xà nuốt chửng ánh sáng.
“Không xong!” Tư Không Trường Phong nghiến răng, lao vào hỗ trợ. Trường thương hóa thành cầu vồng bạc, đâm thẳng vào điểm sơ hở duy nhất trong thế kiếm của đối phương. Nhưng kẻ mặt nạ chỉ xoay cổ tay, kiếm đen quét ngang, luồng lực như bão tố hất Trường Phong văng xa, đập mạnh vào cột đá.
Hắn gượng đứng, khóe môi rỉ huyết, mắt lóe lên tia quyết liệt. Đây không còn là chuyện bảo vệ Hoàng đế hay triều cục nữa, mà là một trận chiến sinh tử, nơi mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống.
Trong khoảnh khắc ấy, Tư Không Trường Phong siết chặt thương, nội lực vận lên đỉnh điểm. Đằng sau hắn, Đông Quân cũng bước ra, đao sáng như trăng non, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
“Hai đánh một, có tính không?”
Tiêu Nhược Phong liếc nhìn hai người, khóe môi nhếch nhẹ:
“Đừng chết trước ta.”
Lửa cháy, huyết đỏ, ba thân ảnh hợp thành một thế trận kỳ tuyệt, đối đầu với kẻ mặt nạ trong biển lửa rực trời.
Chương 25: Huyết Chiến Trong Điện
Khói lửa cuồn cuộn bao trùm cả không gian, mái ngói sụp xuống rền rĩ, từng cột trụ bị lửa liếm đỏ rực như những con rồng đang quằn quại trong cơn hấp hối. Dưới ánh sáng đỏ rực ấy, bốn bóng người xoay vần như những tia chớp, tiếng kim loại va nhau dồn dập, tựa sấm rền xé tan mọi tiếng gào khóc và âm thanh vỡ vụn xung quanh.
Tư Không Trường Phong đứng bên trái, thương pháp của hắn như lốc xoáy, mỗi chiêu đâm ra đều mang lực phá sơn hải. Lửa phản chiếu trên lưỡi thương, hắt lên gương mặt hắn vẻ kiên nghị như đá tạc, trong mắt chỉ còn sát ý lạnh lẽo. Mỗi đường thương đều nhằm vào những huyệt yếu trên cơ thể kẻ mặt nạ, nhưng đối phương như đoán được từng động tác, chỉ khẽ nghiêng cổ tay đã hóa giải.
Bên phải, Bách Lý Đông Quân vung đao như cuồng phong, lưỡi đao vẽ lên trong không trung những vòng sáng bạc lạnh lẽo. Đao pháp của hắn chưa đạt cảnh giới tuyệt đỉnh, nhưng khí thế thì chẳng khác gì một con sói điên bị dồn vào đường cùng. Hắn không còn là công tử phóng khoáng thích men say nữa, mà là một chiến sĩ máu lạnh, mỗi nhát chém đều trút hết sức mạnh lẫn sinh mạng mình.
Ở chính diện, Tiêu Nhược Phong như bóng kiếm giữa biển lửa. Áo bào đen cháy xém từng mảng, huyết tươi thấm đẫm vạt áo, nhưng khí chất hắn càng lúc càng sắc lạnh. Hạo Khuyết kiếm rung lên từng nhịp, kiếm quang dày đặc như mưa sao, mỗi chiêu đều nhanh hơn trước, mạnh hơn trước, mang theo sát khí nghiêng trời lệch đất.
Đối đầu ba người, kẻ mặt nạ vẫn đứng vững. Kiếm đen trong tay hắn lạnh lẽo như vực sâu, mỗi đường kiếm vung ra đều ẩn chứa một luồng lực quỷ dị, khiến khí tức xung quanh xoắn vặn. Hắn không tấn công ồ ạt, chỉ đợi, chỉ đỡ, chỉ phản, nhưng mỗi lần phản công là máu đỏ lại bắn tung.
Một tiếng rít xé không gian, lưỡi kiếm của hắn cắt xéo qua bả vai Đông Quân. Máu phụt ra, đỏ như lửa. Đông Quân nghiến răng, không lùi, ngược lại đao vung ngang, ép đối phương phải lùi một bước. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cán đao, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực như sao đêm.
“Đông Quân!” Trường Phong gầm lên, thương quét mạnh, buộc kẻ mặt nạ phải đổi chiêu. Hắn lao đến, tận dụng khoảnh khắc đối phương sơ hở, đâm thẳng mũi thương vào ngực. Nhưng kiếm đen lại như con rắn quấn quanh, xoay một vòng đỡ trọn thế công, rồi chém ngược, buộc Trường Phong phải bật lui.
“Quá mạnh...” Nhược Phong lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, hòa lẫn máu và tro bụi. Gã mặt nạ này không chỉ võ công tuyệt thế, mà còn có nội lực thâm sâu như biển. Một chiêu một thức đều tinh vi đến mức ghê người. Ai dạy hắn? Từ đâu xuất hiện?
Tiếng kêu thảm thiết từ phía sau khiến cả ba đồng loạt ngoái lại. Đám quan lại bị giết gần hết, sàn điện ngập trong huyết đỏ, xác người nằm ngổn ngang. Cấm vệ quân chết đến chín phần, chỉ còn vài người liều chết che chắn cho Hoàng đế. Nhưng lửa đã bén đến chân đài, hơi nóng hầm hập bốc lên, mái điện rạn nứt từng mảng lớn, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Bỗng một tiếng quát vang lên từ phía xa, như tiếng sét giữa trời lửa:
“Đủ rồi!”
Tất cả dừng lại. Từ sau tấm rèm lửa, một bóng áo bào vàng bước ra, gương mặt khôi ngô nhưng nhuốm đầy sát khí. Tiêu Trọng Cảnh—đương kim Hoàng đế—đứng đó, ánh mắt sắc như gươm, giọng nói trầm thấp vang lên trong hỗn loạn:
“Bổn đế đã hiểu. Đây không phải là một cuộc tập kích. Đây là phản loạn.”
Kẻ mặt nạ khẽ ngẩng đầu, giọng nói lạnh như thép:
“Phản loạn? Không. Đây là tẩy rửa. Bắc Ly mục nát đã quá lâu. Huyết phải đổ, ngai vàng phải đổi. Chúng ta không thể để một triều đình thối rữa tiếp tục thống trị thiên hạ.”
Nhược Phong gầm lên, lao đến như tia chớp:
“Ngươi nói nhiều quá rồi!”
Hạo Khuyết kiếm rực sáng như dải ngân hà, kiếm khí bùng lên đến cực hạn. Mỗi chiêu của hắn giờ đây không còn chỉ là kiếm pháp thuần túy, mà là khí phách của một chiến thần, dùng cả sinh mạng để tung đòn quyết định. Đao của Đông Quân hòa cùng thương của Trường Phong, ba thế công hợp lại, cuồn cuộn như sóng dữ nhấn chìm bầu trời lửa.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên!
Khí kình bùng nổ, hất tung mọi thứ. Lửa bị cuồng phong cuốn bay, những mảnh ngói, cột đá vỡ vụn bay tán loạn. Cả đại điện rung chuyển dữ dội, mái vòm nứt toác, những tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống.
Khói bụi tan dần. Ba người đứng đó, thở dốc, máu chảy ròng ròng. Nhưng bóng kẻ mặt nạ... vẫn còn. Hắn chỉ lùi một bước, áo bào trắng rách đôi chỗ, máu đỏ lấm tấm, nhưng khí thế vẫn lạnh lẽo đến nghẹt thở.
“Không tệ. Ba người các ngươi... xứng đáng để ta dùng một chiêu thực sự.” Giọng hắn lạnh như băng ngàn năm. Kiếm đen giơ lên, ánh sáng u tối bùng nổ, như bóng đêm nuốt chửng cả ánh lửa. Một luồng sát khí khủng khiếp lan tỏa, khiến mọi người bất giác rùng mình.
Nhược Phong siết chặt Hạo Khuyết, ánh mắt kiên định. Trường Phong xoay thương, khí lực vận lên đỉnh điểm. Đông Quân khẽ liếm vệt máu nơi khóe môi, cười lạnh:
“Vậy thì đến đi. Xem ai còn đứng vững sau cùng.”
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ thứ hai vang lên, rung trời chuyển đất. Một mảng mái lớn sập xuống, đè nát cả dãy cột phía sau. Cả đại điện chìm trong biển lửa và tiếng sụp đổ rền vang. Giữa hỗn loạn ấy, một giọng nói sắc bén vang lên từ phía xa:
“Giết không hết được chúng đâu, Minh Chủ! Lui quân!”
Kẻ mặt nạ khựng lại, rồi hạ kiếm, giọng lạnh như băng:
“Hôm nay đến đây thôi. Lần sau... sẽ không còn ai sống sót.”
Hắn nhảy lên mái điện, thân ảnh như bóng quỷ biến mất trong làn khói đỏ. Đám thích khách lập tức rút lui theo sau, nhanh như đàn dơi tán loạn trong đêm.
Đại điện còn lại chỉ là đống hoang tàn cháy đỏ, mùi huyết tanh nồng nặc, tiếng kêu rên thoi thóp của những người chưa chết hòa lẫn tiếng lửa rừng rực thiêu rụi.
Tiêu Trọng Cảnh đứng đó, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn bùng cháy lửa giận. Ông nhìn ba người trước mặt, giọng nói khàn đặc:
“Các ngươi thấy rồi đấy... Bắc Ly không còn bình yên. Từ giờ trở đi, thiên hạ sẽ đẫm huyết.”
Trong mắt Nhược Phong, Trường Phong và Đông Quân, ánh lửa phản chiếu như những con thú đói, báo hiệu một thời đại mới—thời đại mà quyền lực, huyết và phản bội sẽ chồng chất lên nhau cho đến khi mọi thứ bị nghiền nát.
Chương 26: Bí Mật Sau Tấm Mặt Nạ
Đêm ấy, thành Bắc Ly không ngủ. Lửa từ điện Thái Hòa vẫn bập bùng cháy như một vết thương lở loét trên cơ thể đế đô. Tro tàn bay đầy trời, mùi huyết tanh và gỗ cháy quện vào nhau, len lỏi trong từng ngõ nhỏ, từng mái hiên. Người dân run rẩy sau cửa, không ai dám thốt một lời. Chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng hô hoán truy bắt vang vọng khắp kinh thành, như những nhát búa đóng sâu vào bức màn u ám.
Trong điện tạm, ánh sáng đèn dầu leo lét. Tiêu Trọng Cảnh ngồi đó, áo bào vàng rách tả tơi, trên vai còn vết thương chưa kịp cầm máu. Gương mặt ông lạnh lùng đến rợn người. Xung quanh, quan viên còn sống sót đứng xếp hàng, ai nấy cúi đầu, không dám thở mạnh.
“Bao nhiêu người chết?” Tiếng ông vang lên, khàn đặc nhưng sắc bén như lưỡi đao.
Một viên thái giám run rẩy đáp:
“Khởi bẩm Hoàng thượng… hơn bảy trăm người, bao gồm hai trăm cấm vệ, ba mươi lăm quan viên… tám vị đại thần…”
“Nguyên khí triều đình… tổn hại đến vậy?” Tiêu Trọng Cảnh nắm chặt tay đến bật gân xanh. Đôi mắt ông ánh lên một tia máu, lạnh buốt. “Đám khốn kiếp này… chúng thực sự muốn lấy mạng trẫm.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Không chỉ Hoàng thượng, mà cả giang sơn Bắc Ly.”
Tư Không Trường Phong bước ra từ bóng tối, áo choàng vẫn sẫm màu khói lửa, ánh mắt sâu thẳm như vực. Đông Quân và Nhược Phong theo sát phía sau, trên người vẫn còn vết thương chưa băng kín. Ba bóng người này, giờ phút này, như ba trụ cột duy nhất còn đủ sức chống đỡ trước cơn bão đang tràn đến.
Tiêu Trọng Cảnh nhìn họ, chậm rãi nói:
“Các ngươi đều thấy rồi. Địch không phải lũ thích khách tầm thường. Đó là một tổ chức… có kỷ luật, có võ học quỷ dị, và có tham vọng lật cả triều đình.”
“Không.” Nhược Phong lên tiếng, giọng khàn nhưng kiên định. “Đây không chỉ là phản loạn. Đây là Thanh Thiên Minh.”
Ba chữ ấy như một lưỡi dao lạnh xuyên qua không khí. Một vài quan viên hốt hoảng ngẩng đầu, rồi lập tức cúi xuống. Tiêu Trọng Cảnh nhíu mày, sát khí tràn ra:
“Ngươi chắc chứ?”
Nhược Phong chậm rãi gật:
“Động tác, chiêu thức, và khí tức. Ta đã từng chạm trán một kẻ của chúng ba năm trước. Nhưng lần này… võ công của chúng mạnh hơn gấp bội.”
Đông Quân nhíu mày:
“Thanh Thiên Minh… tổ chức bí ẩn trong truyền thuyết? Từ thời Thái Võ Đế đã có tin đồn. Chúng muốn gì?”
Trường Phong đáp thay, giọng lạnh như băng:
“Không chỉ là ngai vàng. Chúng muốn thay đổi cả thiên hạ. Và để đạt được điều đó… máu sẽ đổ nhiều hơn đêm nay gấp trăm lần.”
Tiêu Trọng Cảnh đứng dậy, bóng ông đổ dài dưới ánh đèn, giọng vang dội:
“Cho dù là ai, chỉ cần dám động đến Bắc Ly, trẫm sẽ nghiền nát chúng.”
Nhưng trong đáy mắt ông, một tia lo lắng lóe lên. Ông hiểu, cơn bão này sẽ nuốt chửng không chỉ kẻ thù, mà cả chính triều đình này nếu không đủ mạnh để chống lại.
—
Đêm khuya, trong một gian mật thất nằm sâu dưới lòng đất, ánh nến đỏ leo lét chiếu lên những bức tường phủ đầy ký tự quỷ dị. Giữa căn phòng, một chiếc ghế gỗ sơn đen, trên đó là kẻ đeo mặt nạ.
Mặt nạ đã được tháo xuống. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt hắn—đẹp như chạm khắc, nhưng lạnh lẽo như băng, khóe môi nhếch một nụ cười tàn nhẫn. Dưới chân hắn là một xác chết, máu vẫn chưa khô.
Cửa mở ra. Một bóng người khoác áo choàng đen bước vào, quỳ xuống:
“Minh Chủ, đã theo lệnh. Hoàng cung giờ như đống tro tàn.”
“Nhưng không giết được hắn.” Minh Chủ lên tiếng, giọng khàn lạnh, tựa tiếng kim loại mài vào nhau. “Không sao. Chúng chưa đến lúc chết. Để chúng sống… để chúng tận mắt nhìn thấy triều đình này sụp đổ trong biển huyết.”
Hắn đứng dậy, tay vuốt nhẹ mặt nạ đặt trên bàn. Trong mắt hắn, ánh nến bập bùng như những vệt máu đỏ tươi.
“Bắc Ly… rồi sẽ quỳ dưới chân ta.”
—
Trở lại Hoàng thành, Tư Không Trường Phong đứng một mình trong đại điện đổ nát. Gió đêm len qua những khe nứt, mang theo mùi huyết tanh và tro bụi. Ánh mắt hắn dõi vào khoảng không tối tăm, đôi môi mím chặt.
Hắn biết, từ khoảnh khắc này, không còn đường lui. Một trận chiến không chỉ bằng đao kiếm, mà còn bằng trí mưu và máu huyết, đã thực sự bắt đầu. Và hắn, cùng những người bên cạnh, phải chuẩn bị cho điều tàn khốc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com