27- 32
Chương 27: Âm Ảnh Trong Hoàng Thành
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng yếu ớt rọi xuống Hoàng thành, nhưng vẻ u ám vẫn bao trùm khắp nơi. Những con đường từng tấp nập giờ vương đầy tro bụi, vết máu thẫm đen loang lổ trên đá xanh, như những vết nhơ không thể xóa. Tiếng khóc than của dân chúng vang vọng, hòa lẫn tiếng trống tang báo hiệu tang thương trong cung. Đêm thảm sát đã trở thành một bóng đen bao trùm cả triều đình Bắc Ly.
Trong cung Tuyên Đức, Hoàng đế Tiêu Trọng Cảnh đang triệu tập khẩn thiết triều hội. Các đại thần còn sống sót đều có mặt, gương mặt ai nấy nhợt nhạt, ánh mắt chứa nỗi sợ hãi không nói thành lời. Bởi kẻ địch không chỉ tàn sát hoàng cung, mà còn làm lung lay tận gốc nền tảng quyền lực mà họ luôn tin là vững chắc.
Hoàng đế khoác áo long bào mới, nhưng vẫn còn vết huyết chưa kịp rửa sạch nơi tay áo. Ông ngồi trên ngai, đôi mắt lạnh lẽo quét qua đại điện:
“Đêm qua, Hoàng cung bị tập kích, tám đại thần chết, hai trăm cấm vệ nằm xuống. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất từ khi Bắc Ly khai quốc.”
Giọng ông vang lên, nhưng trong điện không một ai dám đáp. Sự im lặng đè nặng như bức tường đá. Tiêu Trọng Cảnh gằn từng chữ:
“Các khanh nói đi, nếu bọn thích khách này một lần nữa xông vào Hoàng cung, Bắc Ly còn giữ được bao lâu?”
Một vị lão thần run rẩy:
“Bệ hạ… kẻ địch này võ công quỷ dị, hành tung bí ẩn. Dù tăng gấp đôi cấm vệ cũng khó mà ngăn được…”
Tiêu Trọng Cảnh đập mạnh long ỷ, tiếng vang khiến tất cả rùng mình:
“Vậy các ngươi bảo trẫm làm gì? Ngồi chờ chết sao?”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vững vàng vang lên. Tư Không Trường Phong bước vào, theo sau là Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân. Ba bóng người này xuất hiện như ba thanh kiếm lạnh lẽo chém tan sự im lặng ngột ngạt.
“Hoàng thượng.” Trường Phong chắp tay, giọng trầm ổn. “Thần có điều cần bẩm báo.”
“Ngươi nói.” Tiêu Trọng Cảnh gật đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn hắn.
“Đêm qua, thích khách không chỉ nhằm vào Hoàng thượng, mà còn lấy đi một thứ.”
“Là gì?” Cả đại điện chấn động.
Trường Phong chậm rãi đáp, từng chữ như nhát đao chém xuống nền đá:
“Thiên Mệnh Chi Phổ.”
Tiếng xôn xao vang lên. Mấy vị đại thần thất sắc, gần như quỳ rạp xuống. Hoàng đế tái mặt, đôi mắt đỏ rực như sắp bốc lửa:
“Ngươi chắc chứ? Thiên Mệnh Chi Phổ đã bị đánh cắp?”
“Thần tận mắt thấy tấm hộp trống rỗng.” Giọng Trường Phong lạnh như băng. “Kẻ địch nhắm vào nó ngay từ đầu.”
“Cái đó… là vận mệnh triều đình…” Một vị đại học sĩ lắp bắp, rồi im bặt khi nhận ra mình vừa thốt điều cấm kỵ.
Bách Lý Đông Quân nhếch môi, đôi mắt sáng lên tia sắc lạnh khác thường:
“Thiên Mệnh Chi Phổ là thứ gì mà khiến các ngươi run sợ đến thế?”
Tiêu Trọng Cảnh nắm chặt long ỷ, giọng gằn xuống:
“Đó là bản ghi chép bí mật nhất Bắc Ly. Ghi danh toàn bộ những kẻ mang huyết mạch hoàng tộc, cùng… một điều khác.”
Nhược Phong khẽ nhíu mày:
“Điều gì?”
Ánh mắt Hoàng đế chợt lóe tia dữ tợn, nhưng cuối cùng vẫn nói:
“Dự ngôn của Thái Tổ Đế.”
Cả đại điện như rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Trường Phong cụp mắt, nhưng trong lòng dậy sóng. Dự ngôn… một lời tiên tri đủ để làm run chuyển thiên hạ. Và giờ, nó nằm trong tay Thanh Thiên Minh.
“Bệ hạ.” Trường Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến cực điểm. “Nếu dự ngôn bị lộ, không chỉ Bắc Ly, mà cả chư quốc bốn phương sẽ rục rịch. Giang sơn này… sẽ chìm trong huyết hải.”
Tiêu Trọng Cảnh siết chặt tay:
“Vậy phải lấy lại. Dù lật tung thiên hạ, cũng phải lấy lại!”
Nhưng ông không thấy, trong bóng tối sau cột điện, có một đôi mắt lạnh lẽo đang quan sát tất cả, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.
—
Đêm cùng ngày, tại một tòa lầu bí mật trong thành, một chiếc hộp vàng khắc hoa văn cổ xưa được đặt trên bàn. Một bàn tay đeo nhẫn ngọc chậm rãi mở nắp. Trong ánh sáng đỏ như máu, một cuộn tơ lụa hiện ra, trên đó viết những hàng chữ mờ nhạt như xuyên thấu màn đêm:
“Thiên hạ đại loạn, long khí phân ly. Kẻ mang huyết ẩn, nếu ngộ định mệnh, sẽ đổi vận trời.”
Bóng người đeo mặt nạ ngồi đối diện, khẽ cười. Nụ cười ấy như lưỡi dao cắt qua màn đêm tĩnh mịch.
“Định mệnh ư? Ta sẽ khiến định mệnh quỳ dưới chân ta.”
Ánh nến chao đảo, hắt bóng hắn lên tường—dài, méo mó, như một ác quỷ vừa thức tỉnh.
Chương 28: Bóng Đêm Sát Thủ
Hoàng thành Bắc Ly như một con thú khổng lồ bị thương, vết chém sâu hoắm từ đêm thảm sát vẫn chưa lành, vậy mà bóng đêm một lần nữa ập xuống như lưỡi hái tử thần chực chờ.
Tư Không Trường Phong đứng trên lầu cao của Tuyết Nguyệt Lâu, gió đêm quất vào áo choàng đen tung bay. Ánh mắt hắn nhìn về phía hoàng cung xa xa, nơi ánh đèn lồng vẫn rực sáng để trấn an lòng người, nhưng trong lòng hắn biết rõ: ánh sáng đó chỉ là lớp vỏ mỏng che đậy vực sâu hỗn loạn.
“Thiên Mệnh Chi Phổ…” Trường Phong khẽ thì thầm, giọng thấp trầm như hòa cùng tiếng gió. “Thanh Thiên Minh đã nắm giữ nó, kế tiếp bọn chúng sẽ làm gì?”
Sau lưng hắn, Bách Lý Đông Quân chống tay lên lan can, bầu rượu treo bên hông khẽ đong đưa, phát ra tiếng va chạm giòn tan.
“Ta nói rồi, cứ để ta đi giết sạch bọn chúng. Một đám tự xưng thần thánh mà toàn lũ chuột cống.”
Trường Phong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
“Ngươi nghĩ Thanh Thiên Minh chỉ có vài tên ẩn mình trong bóng tối? Sau lưng chúng là cả một mạng lưới trải khắp thiên hạ, dính líu đến nhiều thế lực triều đình. Chặt một nhánh, mọc trăm nhánh khác.”
Đông Quân nhướng mày, đưa bầu rượu lên nhấp một ngụm, hương rượu cay nồng tỏa ra giữa gió lạnh.
“Nghe ngươi nói mà ta càng muốn thử xem đầu bọn chúng rơi xuống đất kêu như thế nào.”
Tiêu Nhược Phong bước vào, áo bào trắng dính bụi đường, vạt áo còn vương mùi huyết nhàn nhạt. Hắn vừa từ kinh đô trở về, ánh mắt sắc như kiếm lóe lên khi nhìn hai người:
“Trong cung lại xảy ra chuyện.”
Trường Phong xoay người, giọng lạnh như thép:
“Nói.”
“Cấm vệ phát hiện hai xác chết ngay trong Ngự Thư Phòng. Một là thị vệ trưởng, một là thái giám hầu cận. Không một tiếng động, đầu lìa khỏi cổ. Hơn nữa…” Ánh mắt hắn tối đi. “Thiên Tử Ngọc Tỷ biến mất.”
Không khí chợt đông cứng. Thiên Tử Ngọc Tỷ—biểu tượng của đế quyền Bắc Ly, mất đi chẳng khác nào mũi dao kề sát cổ ngai vàng.
Bách Lý Đông Quân buông bầu rượu, nụ cười thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng:
“Ngọc Tỷ mà mất… nghĩa là bọn chúng không chỉ muốn dự ngôn, mà còn muốn triều đình này sụp đổ.”
Tiêu Nhược Phong siết chặt Hạo Khuyết kiếm, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt:
“Không phải muốn—mà là đang bắt đầu.”
—
Đêm đó, ba người rời Tuyết Nguyệt Lâu, tiến về phía tây thành, nơi có căn nhà bỏ hoang từng là mật thất của Thái Y Viện. Trường Phong nhận được một mật thư giấu trong bầu rượu của Đông Quân, chỉ đúng một câu:
“Muốn tìm Thiên Mệnh, theo dấu huyết tại Tĩnh Ảnh Hồ.”
Hồ nước giữa đêm tĩnh mịch như tấm gương đen ngòm, phản chiếu ánh trăng lạnh. Bốn bề im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng bước chân của ba người vang lên trên bờ cát ẩm.
Đột nhiên, mặt hồ gợn sóng, từng bóng đen lặng lẽ trồi lên từ dưới nước, áo choàng đen phủ kín, mặt đeo mặt nạ bạc khắc hình quỷ lệch. Mỗi kẻ đều cầm trường đao ánh lên tia hàn quang lạnh buốt.
“Thanh Thiên Minh.” Trường Phong nhếch khóe môi, bàn tay đặt lên cán thương sau lưng.
Một tên bước ra, giọng khàn đục vang lên từ sau mặt nạ:
“Kẻ chạm vào Thiên Mệnh… tất phải chết.”
Chưa dứt lời, hắn lao tới như tia chớp. Tiêu Nhược Phong xoay người, Hạo Khuyết kiếm rút khỏi vỏ, đường kiếm bạch quang như vệt sét xé màn đêm. Máu—không, huyết phun ra như cánh hoa đỏ giữa ánh trăng.
Bách Lý Đông Quân bật cười, đôi tay trống không, chỉ dùng một thanh đoản đao vung lên—một chiêu, hai bóng đen ngã xuống, cổ họng bị cắt ngang.
“Thật không biết bọn ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám gọi mình là sát thủ.”
Nhưng chưa kịp dứt lời, từ bóng rừng quanh hồ, hàng chục ánh sáng đỏ rực lóe lên—đó là những mũi tên tẩm độc, nhắm thẳng vào họ như mưa sao băng!
Trường Phong xoay thương quét ngang, luồng gió dữ dội đánh bật loạt tên đầu tiên, nhưng đằng sau còn nhiều hơn. Giữa cơn loạn chiến, hắn nghe tiếng kèn trầm từ xa vọng lại—thứ âm thanh báo hiệu một thứ còn khủng khiếp hơn đang tới.
Mặt hồ chợt sủi bọt dữ dội, rồi nứt toác như có quái vật trồi lên. Một chiếc chiến xa bọc thép nổi lên từ làn nước, kéo theo sáu con thủy thú mắt đỏ rực. Trên xe, một bóng người ngồi thẳng, áo bào đen thêu chỉ bạc, mặt nạ đỏ khắc hình quỷ lệ, ánh mắt như hai ngọn lửa:
“Hóa ra… ngươi chính là Tư Không Trường Phong.” Giọng hắn vang vọng như sấm. “Hôm nay, để xem thương pháp của ngươi có giữ nổi cái mạng này không.”
Trường Phong nhấc thương, ánh mắt sắc lạnh như thép:
“Muốn mạng ta? Ngươi phải trả giá bằng huyết của chính mình.”
Ánh trăng vỡ vụn trên mặt hồ, gió đêm thổi tung, cuộc huyết chiến chính thức bùng nổ.
Chương 29: Trận Chiến Tĩnh Ảnh Hồ
Tiếng nước vỡ tung như sấm nổ, chiếc chiến xa bọc thép trồi hẳn lên mặt hồ, sáu con thủy thú khổng lồ quẫy đuôi làm sóng cuộn trào, hất tung những xác chết vừa chìm xuống đáy. Ánh trăng phản chiếu lên lớp giáp thép lạnh lẽo của chiến xa, lóe lên như lưỡi đao khát huyết.
Người ngồi trên chiến xa chậm rãi đứng lên. Áo bào đen dài chạm sàn, chỉ bạc khắc họa ký hiệu kỳ dị tựa như mắt quỷ. Mặt nạ đỏ hình quỷ lệ, viền đen bao quanh hai hốc mắt trống rỗng nhưng ánh sáng bên trong lại như lửa cháy. Giọng hắn vang lên, trầm thấp mà chứa đầy sát ý:
“Đêm nay, Tư Không Trường Phong, huyết của ngươi sẽ nhuộm đỏ mặt hồ này.”
Trường Phong siết chặt thương, ánh trăng ánh lên lưỡi thương lạnh buốt. Hắn bước lên một mỏm đá nhô ra giữa hồ, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt sắc bén như mũi thương chĩa thẳng vào đối phương.
“Ngươi muốn huyết của ta? Vậy trước hết hãy trả lời—ngươi là ai?”
Tên đeo mặt nạ khẽ cười, tiếng cười trầm đục lan trên mặt nước như tiếng chuông báo tử.
“Ngươi có thể gọi ta là… Huyết Ảnh.”
Cái tên vừa thốt ra, Bách Lý Đông Quân khựng lại, nụ cười thường trực biến mất. Ánh mắt hắn tối đi, như nhớ ra điều gì.
“Huyết Ảnh… không phải là truyền thuyết sao? Sát thủ xếp đầu Bách Quỷ Lục, kẻ từng một mình diệt sạch cả một môn phái chỉ trong một đêm?”
Tiêu Nhược Phong nhíu mày, bàn tay siết chặt Hạo Khuyết kiếm. “Nếu là hắn… thì đây không còn là cuộc chiến thông thường.”
Huyết Ảnh nâng tay, ra hiệu. Ngay lập tức, những bóng đen còn sống trên bờ rừng đồng loạt rút ra ám khí, ánh sáng lạnh lóe lên trong đêm tối. Cùng lúc đó, từ dưới hồ, ba con thủy thú lao lên, miệng há rộng lộ hàm răng sắc như dao, lao thẳng về phía ba người.
Trường Phong không đợi chúng tiếp cận, mũi thương xoay tròn, quét thành một vòng cung bắn tung nước như bão tố. “Đông Quân! Phong tả hữu! Nhược Phong, hộ hậu!”
“Ha! Cuối cùng cũng đến lúc ta chém vài thứ thú vị!” Đông Quân bật cười, hai tay trần vung đoản đao, thân ảnh hóa thành một bóng mờ lao đến, đường đao vẽ nên tia sáng lạnh, phạt ngang cổ một con thủy thú. Máu—không, huyết đen đặc bắn tung tóe, hòa vào mặt hồ tạo thành những vệt loang khủng khiếp.
Nhược Phong nhún người, Hạo Khuyết kiếm sáng lóa, khí kiếm bùng lên như hỏa diễm, một chiêu “Phá Thiên” đánh bật mưa ám khí từ tứ phía. Tiếng kim loại chạm nhau chan chát, tia lửa tóe lên như sao rơi.
“Cẩn thận!” Trường Phong quát lớn, mũi thương xuyên thẳng vào đầu một con thủy thú đang lao tới, lực đạo mạnh đến mức nhấc bổng thân thể khổng lồ của nó lên khỏi mặt nước rồi hất mạnh về phía bọn sát thủ trên bờ, nghiền nát hàng loạt thân hình gầy guộc.
Nhưng Huyết Ảnh vẫn đứng yên, không nhúc nhích, chỉ đưa tay lên, hai ngón kẹp một chiếc sáo đen dài. Tiếng sáo trầm thấp vang lên—tiếng nhạc ma quái khiến không khí như đặc quánh lại, mặt hồ cuộn lên dữ dội hơn, từ đáy sâu, thêm bốn con thủy thú nữa trồi lên. Đồng thời, những sát thủ còn lại đồng loạt rút kiếm, ánh sáng đỏ từ lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng khiến cả Tĩnh Ảnh Hồ như biến thành biển huyết.
Bách Lý Đông Quân nghiến răng, gầm lên:
“Chó chết thật! Đến bao giờ bọn này mới hết trồi lên vậy?”
“Đông Quân, giữ vững thế trận! Nhược Phong, theo ta!” Trường Phong quát lớn, rồi lao thẳng về phía chiến xa.
Huyết Ảnh rít khẽ, chiếc sáo biến thành trường kiếm đen tuyền chỉ trong nháy mắt. Một bước của hắn như lướt trên mặt nước, bóng áo đen tung bay như dải khói quỷ, rồi chạm đất ngay trước Trường Phong. Hai ánh mắt chạm nhau—một đỏ rực như máu cháy, một sắc lạnh tựa băng tuyết.
Keng!
Mũi thương và lưỡi kiếm va nhau, tia lửa tóe sáng giữa bóng đêm. Sức mạnh từ hai người tạo thành luồng sóng chấn động dữ dội, làm nước hồ bắn cao như mưa. Trường Phong xoay thương, chiêu “Loạn Vũ Trường Phong” bùng nổ, mũi thương xoáy thành bão, nhưng Huyết Ảnh chỉ nghiêng người, trường kiếm quét ngang, một đường huyết quang xé toạc màn đêm, để lại vệt đỏ sáng lóa trên không trung.
Nhược Phong lao đến hỗ trợ, Hạo Khuyết kiếm từ bên hông chém một đường ngang lưng Huyết Ảnh, nhưng bóng hắn tan biến như khói! Một luồng sát khí lạnh buốt từ sau lưng Nhược Phong ập đến—Huyết Ảnh đã dịch chuyển như quỷ ảnh!
“Nhược Phong!” Trường Phong quát lớn, thân ảnh như chớp xoay người, cán thương quét ngang đỡ cú chém hiểm độc nhắm vào gáy Nhược Phong. Lực đạo khủng khiếp khiến hai người đồng thời lùi lại, mặt nước vỡ tung.
Trận chiến tiếp tục kéo dài, huyết văng đỏ mặt hồ, tiếng thép chạm nhau vang vọng không dứt. Phía xa, Đông Quân vẫn điên cuồng giữa đám sát thủ và quái thú, thân hình hắn như một con sói điên, mỗi nhát đao đều mang theo tiếng cười lạnh khiến kẻ địch kinh hồn.
Trời dần rạng, ánh trăng nhạt dần nhường chỗ cho tia sáng đầu tiên của bình minh. Nhưng trận chiến vẫn chưa ngã ngũ. Huyết Ảnh, sau khi chặn đứng đòn liên thủ của Trường Phong và Nhược Phong, đột nhiên lùi lại vài bước, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia hứng thú lạnh lẽo.
“Hóa ra lời đồn không sai… Thương pháp của ngươi quả thật đáng để ta dùng toàn lực.”
Tiếng sáo đen một lần nữa vang lên, lần này dữ dội như tiếng gọi quỷ thần. Mặt hồ bỗng xoáy sâu, nước trào lên như thủy triều dữ, và từ dưới đáy—một thứ bóng đen khổng lồ đang trồi lên, cao lớn như một ngọn tháp, thân thể phủ đầy giáp huyết đỏ.
Đông Quân chửi thề:
“Má nó! Lại thêm quái vật nữa à?!”
Trường Phong nhíu mày, ánh mắt như thép khi thấy hình dạng quái vật kia. Thứ này… không chỉ là thủy thú. Nó là thứ được luyện bằng bí pháp—một Huyết Ma Cốt Thú, cấm kỵ của võ lâm!
“Lần này… có lẽ chúng ta phải liều mạng thật rồi.”
Chương 30: Huyết Ma Xuất Thế
Mặt hồ rung chuyển như một con thú khổng lồ vừa thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm. Từng cột nước vọt lên cao mấy trượng, bọt trắng xóa hòa lẫn với màu đỏ thẫm như máu loang trên mặt nước. Giữa biển sóng ấy, thứ bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên, tỏa ra khí tức chết chóc khiến cả không gian như đông đặc.
Huyết Ma Cốt Thú—một con quái vật cao hơn ba trượng, toàn thân được ghép từ xương người, những đoạn xương trắng hếu kết thành lớp giáp dày cộm, bên trong ẩn hiện những luồng huyết quang lập lòe. Hai hốc mắt trống rỗng tỏa ra ánh đỏ như máu cháy, cái miệng há rộng, tiếng gầm vang lên chấn động đến mức nước hồ cuộn sóng như bão tố.
“Cái quái quỷ gì thế này…” Đông Quân rít lên, mặt tái đi trong khoảnh khắc rồi ngay lập tức bật cười điên dại. “Được! Đêm nay đúng là không phí công ta đến!”
Hắn xoay cặp đoản đao trong tay, ánh sáng bạc lạnh buốt lóe lên. “Để xem cái đống xương này chịu được bao nhiêu nhát của ta!”
Nhược Phong lại không cười, ánh mắt hắn nghiêm trọng chưa từng có. “Đó là Huyết Ma Cốt Thú, cấm kỵ tà thuật đã bị tuyệt tích hơn trăm năm. Để luyện ra thứ này, ít nhất phải hiến tế sinh linh của một ngàn người…”
Trường Phong nheo mắt, ánh thép lóe trong đáy mắt. “Một ngàn người… vậy tất cả dân ở hai trấn gần đây biến mất… chính là vì nó.”
Huyết Ảnh khẽ cười sau lớp mặt nạ quỷ lệ. Giọng hắn lạnh như gió từ địa ngục thổi lên:
“Các ngươi đáng ra phải tự hào. Huyết Ma Cốt Thú này sẽ là mồ chôn của cả ba.”
Tiếng sáo đen lại vang lên, lần này như tiếng quỷ khiếu, âm thanh rợn người. Con quái vật phát ra tiếng gầm rung trời, bốn chân khổng lồ vung lên, mỗi bước dẫm xuống mặt hồ lại tạo nên sóng lớn cao ngất. Trong nháy mắt, nó đã lao thẳng về phía Trường Phong, một bàn chân như tòa tháp giáng xuống.
ẦM!!!
Trường Phong xoay thương, chân đạp mạnh vào phiến đá, thân hình bắn lên như mũi tên. Mũi thương vẽ một đường cong sắc bén chém ngang cổ quái thú. Nhưng lưỡi thương chỉ để lại một vệt sáng trắng trên lớp xương giáp dày đặc. Không có gì ngoài tia lửa tóe lên!
“Khốn kiếp… lớp giáp này cứng quá!” Trường Phong nghiến răng, mượn lực lùi lại.
Ngay lúc đó, cái đuôi khổng lồ của Huyết Ma quét ngang như cây cột trụ, tốc độ kinh hoàng. Trường Phong vừa chạm đất thì bị luồng gió xoáy dữ dội ép đến nghẹt thở.
“Để ta!” Một tiếng hét vang lên. Đông Quân lao đến như tia chớp, hai đoản đao chéo nhau chém mạnh vào phần đuôi quái thú. Tiếng kim loại rít lên chói tai, tia lửa bắn ra nhưng… vẫn chỉ để lại hai vệt xước mờ nhạt!
Đông Quân lùi lại, sắc mặt trắng bệch. “Má nó! Cái này không phải xương… mà là thép!”
“Không, đó là xương người đã luyện qua huyết tà thuật.” Nhược Phong trầm giọng, tay nắm Hạo Khuyết kiếm siết chặt đến trắng cả khớp. Hắn bước lên, khí thế tỏa ra như sóng dữ.
“Nếu là thép, thì kiếm này sẽ phá. Nếu là tà thuật… ta càng phải chém!”
Một bước, hai bước… rồi Nhược Phong lao lên như một tia sét, kiếm quang bùng nổ, chiêu “Toái Thiên” huyền thoại trút xuống như sấm lửa. Lưỡi kiếm Hạo Khuyết đỏ rực, khí kiếm mạnh đến mức rẽ đôi làn sóng hồ, chém thẳng vào đầu quái thú!
ẦM!!!
Một tiếng nổ chấn động. Lớp xương giáp trên đầu quái thú nứt ra từng khe nhỏ, huyết đỏ đặc sền sệt rỉ xuống như dung nham. Con quái thú gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang dội làm cả mặt hồ sôi trào.
“Có tác dụng!” Nhược Phong hét lớn. “Đánh vào chỗ nứt! Nhanh!”
Không đợi hắn nhắc lần hai, Trường Phong đã xoay thương lao tới, chiêu “Thiên Trảm Trường Phong” bùng lên như bão tố, thương quang xé gió đâm thẳng vào khe nứt. Một tiếng rắc chói tai vang lên, mảnh xương lớn vỡ tung, huyết đỏ phun trào như suối.
Đúng lúc đó, một bóng đen từ sau lưng Trường Phong ập đến như tia chớp. Là Huyết Ảnh! Trường kiếm trong tay hắn phủ kín một lớp huyết quang, đâm thẳng vào tim Trường Phong.
“Cẩn thận!” Đông Quân hét lớn, ném một đoản đao với tốc độ kinh hoàng. Lưỡi đao như tia chớp lao đến, nhưng Huyết Ảnh chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh né, đồng thời vẫn đâm tiếp.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Trường Phong xoay người, cán thương vung ngang chặn kiếm. Tiếng kim loại vang chói tai, lực đạo khủng khiếp hất cả hai ra xa.
“Huyết Ảnh!” Trường Phong gầm lên, ánh mắt lạnh băng. “Ngươi muốn mạng ta, trước hết bước qua thi thể của hai người này!”
“Ha!” Đông Quân bật cười điên dại, nhặt lại đoản đao, thân hình căng như dây cung. “Ngươi nói hai người? Đừng quên còn ta, tên Tửu Quỷ này không dễ chết đâu!”
Nhược Phong lau vệt máu trên môi, giọng trầm thấp: “Không ai chết ở đây. Kẻ phải chết… chỉ có hắn!”
Ba bóng người đứng cạnh nhau, khí thế hội tụ thành một luồng áp lực khủng khiếp, đè nặng lên cả mặt hồ. Huyết Ảnh khẽ nghiêng đầu, ánh đỏ trong hốc mắt lóe lên tia cuồng sát.
“Thú vị… rất thú vị. Vậy để xem ba ngươi, có sống nổi qua đêm nay.”
Tiếng sáo lại vang lên, chấn động không gian. Huyết Ma Cốt Thú gầm lên, toàn thân bùng cháy huyết quang, tốc độ đột ngột tăng vọt! Bốn chân khổng lồ quét ngang, sức mạnh đủ nghiền nát cả một ngọn núi nhỏ.
Trường Phong gào lớn:
“Đông Quân, Nhược Phong! Đòn quyết định—dốc toàn lực!”
Ba thân ảnh lao lên, ánh thương, ánh kiếm và ánh đao giao nhau, như ba tia chớp xé toạc bầu trời đêm.
Tiếng gầm, tiếng thép, tiếng huyết bắn tung hòa thành khúc nhạc tử vong trên Tĩnh Ảnh Hồ. Và giữa cơn hỗn loạn ấy, một thứ gì đó… đang thức tỉnh sâu trong thân thể Trường Phong.
Chương 31: Huyết Chiến Trời Sáng
Mặt hồ đỏ rực, ánh huyết quang từ thân Huyết Ma Cốt Thú bùng lên, chiếu sáng cả khoảng không như lửa địa ngục. Những tiếng gầm của nó không còn đơn thuần là tiếng thú, mà như tiếng thét của ngàn oan hồn bị giam cầm, rung động tận đáy tim người nghe.
Trường Phong siết chặt trường thương, mồ hôi hòa với huyết chảy xuống từ vết thương trên vai. Ánh mắt hắn vẫn sáng rực, không một tia do dự. Sau lưng là Đông Quân, Nhược Phong—hai thân ảnh đã bị đẩy đến giới hạn, nhưng vẫn đứng vững như núi. Ba người bọn họ, lúc này không còn là những cá nhân riêng lẻ, mà là một lưỡi đao hợp nhất, đối đầu với bóng đen khủng khiếp trước mặt.
“Lần này,” Nhược Phong lên tiếng, giọng khàn đục nhưng kiên định, “hoặc nó chết… hoặc chúng ta!”
Hạo Khuyết trong tay hắn rực lên luồng sáng trắng chói mắt, hơi kiếm sắc bén như muốn xé nát không gian. Đó là Toái Thiên, chiêu cuối cùng của Tiêu Dao kiếm pháp, nhưng lần này… khí thế mạnh hơn hẳn khi trước.
Đông Quân khẽ liếm máu nơi khóe môi, nở một nụ cười ngông cuồng:
“Huyết hay mạng… ta cược rượu của ta vào máu nó!”
Tiếng cười vừa dứt, hắn xoay người, hai đoản đao lóe lên hàn quang như tia chớp. Đao pháp Đông Quân không hoa lệ, nhưng mỗi chiêu đều gọn như lưỡi kiếm đoạt mạng—tốc độ cực hạn, tàn nhẫn đến mức làm không khí rít lên từng nhát.
“Lên!” Trường Phong quát lớn, chân giẫm mạnh, cả người lao đến như một luồng cuồng phong, thương pháp bùng nổ. Ngay lúc ấy, mặt hồ cuộn sóng dữ dội, bóng quái thú lao tới, bốn chân giẫm nát mặt nước, huyết quang bốc lên như bão đỏ.
ẦM!!!
Đòn va chạm đầu tiên—đất trời rung chuyển, nước hồ vọt cao như sóng thần, hàng trăm phiến đá vỡ vụn tung lên. Trường Phong xoay thương, chiêu “Thiên Lãng Phong Vân” như bão lốc quét ngang phần chân trước của quái thú, nhưng lớp giáp xương vẫn trơ trơ như sắt thép.
Ngay lúc hắn còn đang dồn sức, một bóng đỏ sượt qua—Huyết Ảnh!
Tên ma nhân này chẳng khác nào quỷ ảnh, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Kiếm hắn như một con rắn độc, nhắm thẳng vào yết hầu Trường Phong.
“Không được!” Nhược Phong gầm lên, Hạo Khuyết bùng sáng chém ngang thành một vệt kiếm quang dài như cầu vồng, đỡ lấy nhát chí mạng.
Choang!!!
Tiếng kim loại va nhau nảy lửa. Nhược Phong bị chấn động đến mức bật lùi mấy bước, huyết từ miệng trào ra, nhưng ánh mắt hắn càng thêm lạnh như băng.
“Ngươi… chết trước!” Nhược Phong nghiến răng, cả người bùng lên khí thế khủng khiếp. Lưỡi kiếm vung một vòng lớn, chiêu Toái Thiên đánh xuống, ánh sáng kiếm xé rách màn đêm!
Nhưng Huyết Ảnh chỉ cười lạnh, thân hình tan biến như sương khói. Một thoáng, hắn đã xuất hiện sau lưng Đông Quân, mũi kiếm đâm tới nhanh như tia sét!
“Ta đợi ngươi!” Đông Quân quát lớn, hai đoản đao vung lên đỡ đòn. Lưỡi đao chạm kiếm, tia lửa tóe như pháo hoa. Thân hình Đông Quân bị đẩy bật ra xa, máu (huyết) trào ướt cả tay, nhưng hắn vẫn cười ngạo nghễ.
“Huyết Ảnh… tốc độ ngươi nhanh, nhưng không nhanh hơn tửu của ta đâu!”
Trường Phong không để lãng phí một nhịp thở. Thân ảnh hắn biến thành tia sáng, trường thương bùng lên ánh vàng dữ dội, chiêu “Trảm Thiên Lực” giáng xuống ngay chỗ cổ quái thú, nơi Nhược Phong vừa tạo khe nứt.
ẦM!!!
Tiếng nổ vang rền. Lớp giáp nứt toác, mảnh xương bắn ra như mưa, huyết đỏ đặc sệt phun trào như thác. Con quái thú gầm lên điên loạn, thân thể khổng lồ lắc lư dữ dội. Nhưng chưa chết! Trái lại, huyết quang càng cuồng bạo hơn, như muốn thiêu rụi tất cả.
“Khốn kiếp! Nó đang… bộc phát!” Nhược Phong quát lớn, cảm nhận luồng tà khí cuộn lên từ quái thú.
Đúng lúc đó, Huyết Ảnh bật cười, tiếng cười điên dại át cả tiếng gầm.
“Các ngươi nghĩ có thể giết nó? Nó là kết tinh của ngàn mạng người! Nó sẽ nghiền nát tất cả!”
Tiếng sáo ma quái lại vang lên. Máu hồ sôi trào, từng tia huyết khí bốc lên hòa vào thân quái thú. Thân hình nó phình to thêm một trượng, lớp giáp trắng chuyển sang màu đỏ sẫm, như ngọn núi huyết sống.
Ba người lập tức bị ép lui mấy trượng, chân giẫm vỡ từng phiến đá. Không khí đặc quánh mùi huyết, mỗi hơi thở như hít vào cả địa ngục.
Nhưng ngay lúc đó—một điều không ai ngờ đến xảy ra.
Ánh mắt Trường Phong đột nhiên sáng rực, một luồng khí đỏ như huyết bùng lên từ trong cơ thể hắn. Luồng khí ấy không tàn ác như tà thuật, mà giống như một sức mạnh nguyên sơ, pha trộn giữa sinh và tử. Những hoa văn đỏ hiện trên cánh tay hắn, lan lên cổ, và cả mũi thương trong tay hắn cũng bừng sáng huyết quang!
Nhược Phong kinh hãi:
“Trường Phong… ngươi…”
Đông Quân trừng mắt, giọng khàn đặc:
“Cái quái gì… đang xảy ra với ngươi vậy?”
Trường Phong không trả lời. Hắn nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, đôi mắt đã đỏ như máu nhưng vẫn tỉnh táo. Giọng hắn trầm thấp, lạnh như sắt:
“Đây là… sức mạnh của ta. Máu này… là huyết mạch không bao giờ ta muốn dùng. Nhưng hôm nay… nếu không dùng, tất cả sẽ chết!”
Một khoảnh khắc im phăng phắc, rồi tiếng quát xé trời:
“CHẾT CHO TA!!!”
Thân ảnh Trường Phong hóa thành huyết quang, thương vung lên như một con rồng đỏ lao thẳng vào tim quái thú!
ẦM!!!
Ánh sáng đỏ bùng lên, lấn át cả ánh trăng, như mặt trời máu nổ tung trên hồ. Tiếng gầm của quái thú vang lên xé ruột, rồi tắt lịm trong cơn nổ kinh hoàng. Làn sóng huyết đỏ quét qua mọi hướng, nhấn chìm tất cả trong bóng tối.
…
Khi màn huyết vụ tan dần, mặt hồ trở lại tĩnh lặng. Nhưng giữa khoảng không đó, một bóng người ngã xuống, thương vẫn cắm vào xác quái thú đã vỡ vụn. Đó là Trường Phong—hơi thở yếu ớt, máu loang khắp người.
Nhược Phong và Đông Quân lao đến, gào lên trong tuyệt vọng:
“TRƯỜNG PHONG!!!”
Chương 32: Bí Mật Huyết Mạch
Gió đêm rít qua mặt hồ lạnh lẽo, mang theo mùi huyết tanh nồng nặc như vẫn chưa chịu tan. Ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước, phản chiếu cảnh tượng tàn khốc: xác Huyết Ma Cốt Thú nằm rũ như một ngọn núi đỏ, vỡ vụn ra từng khối xương nhuốm máu. Trong mớ hỗn loạn ấy, một bóng người ngã dài trên phiến đá, toàn thân bê bết huyết, hơi thở mong manh như ngọn nến trước gió.
“Trường Phong!!!”
Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân gần như lao đến cùng một lúc. Đông Quân quỳ xuống trước tiên, đôi tay run rẩy đỡ lấy thân thể lạnh dần của bạn. Hắn chưa bao giờ thấy Trường Phong yếu đuối như vậy, người luôn đứng vững trước sóng gió, nay lại nằm bất động như một cánh chim gãy cánh.
“Ngươi… không được chết! Không được…” Đông Quân nghiến răng, bàn tay siết chặt đến bật máu, nhưng trong lòng lại trào lên một thứ cảm giác mà hắn chưa từng đối diện: sợ hãi.
Nhược Phong lập tức lấy thuốc từ bên hông, động tác dứt khoát, nhưng khi vạch áo Trường Phong để bôi thuốc, hắn khựng lại.
Trên ngực và hai cánh tay Trường Phong hiện rõ những đường vân đỏ như máu, ngoằn ngoèo như những con rắn sống, phát ra ánh sáng yếu ớt, tỏa ra thứ khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm.
“Đây là…” Đông Quân ngẩn người, trong mắt hiện lên tia khiếp sợ.
Nhược Phong siết chặt Hạo Khuyết trong tay, ánh mắt trở nên sâu như vực:
“Huyết mạch… hắn đã kích hoạt nó.”
“Ngươi biết thứ này sao?” Đông Quân quay phắt lại.
Nhược Phong nhìn Trường Phong một thoáng lâu, rồi khẽ nói:
“Không phải lần đầu ta nghe đến… nhưng không ngờ nó tồn tại thực sự.”
Ánh mắt hắn ánh lên tia lạnh:
“Đây là… Huyết mạch của Hỗn Nguyên Chi Tộc.”
Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời đêm. Đông Quân giật mình, trái tim đập loạn nhịp:
“Hỗn Nguyên… chẳng phải đã bị diệt sạch từ trăm năm trước?!”
“Đúng vậy. Hoàng thất Bắc Ly từng huy động cả binh đoàn, liên thủ với các đại môn phái, tận diệt tộc này vì họ mang huyết lực nghịch thiên—có thể hấp thụ sinh khí, chuyển hóa thành sức mạnh.” Nhược Phong ngừng một nhịp, giọng trầm xuống, “Nhưng hiển nhiên… vẫn còn sót lại một người.”
Đông Quân nuốt khan, tay siết chặt nắm đấm. Mọi mảnh ký ức bỗng ùa về: ánh mắt sâu hút của Trường Phong, sự lặng lẽ như kẻ mang bí mật cả đời, nụ cười hiền hòa nhưng luôn có gì đó cách biệt.
Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng Nhược Phong, giọng khàn đặc:
“Nếu bí mật này lộ ra… hắn sẽ bị cả thiên hạ truy sát.”
“Không chỉ thiên hạ.” Nhược Phong nhắm mắt, giọng sắc lạnh, “Ngay cả Bắc Ly… cũng không tha.”
Khoảnh khắc ấy, gió đêm trở nên nặng nề như đè ép lên vai họ.
Đông Quân bỗng bật cười, tiếng cười khàn như lưỡi dao rạch qua đêm tối:
“Ngươi nói nghe hay lắm. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Nhược Phong—nếu có một kẻ dám động đến hắn, ta sẽ khiến hắn trả giá bằng máu.”
Nhược Phong mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo gặp ánh nhìn cháy rực kia, hai luồng khí thế va nhau như hai lưỡi kiếm. Nhưng ngay sau đó, Nhược Phong khẽ hừ, cất Hạo Khuyết vào vỏ:
“Không cần hùng hổ với ta. Hắn sống, ta cũng nhẹ nhõm hơn ai hết. Nhưng Đông Quân, từ nay… ngươi phải hiểu, cuộc chiến này sẽ không chỉ có đao kiếm và máu. Nó còn là chính trị, là thiên hạ.”
Đông Quân không đáp, chỉ cúi xuống, cẩn thận nhấc Trường Phong lên lưng. Bóng hắn xiêu xiêu dưới trăng, nhưng từng bước vẫn vững vàng.
“Ngươi nói gì mặc ngươi. Ta chỉ biết… hắn sống là được.”
…
Trong lúc đó, tại Bắc Ly Hoàng Thành
Một tin tức như mũi dao đâm thẳng vào trung tâm quyền lực: “Thành Tuyết Nguyệt, quái vật huyết ma xuất hiện, bị Tư Không Trường Phong đánh bại. Nhưng hắn… sử dụng lực lượng kỳ dị.”
Trong tẩm cung dát vàng, Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh khẽ cau mày, ngón tay gõ nhịp lên long án. Ánh đèn phản chiếu gương mặt như điêu khắc của ông, lạnh lẽo và uy nghiêm.
“Lực lượng kỳ dị?” Ông nhấc mắt nhìn kẻ đang quỳ dưới chân—Huyết Ảnh, toàn thân quấn băng, khí tức suy yếu.
Huyết Ảnh khàn giọng, như cố nén cơn đau:
“Hắn… không phải người thường. Thần đã thấy… huyết văn. Giống… Hỗn Nguyên.”
Không gian đông cứng. Tiêu Trọng Cảnh siết chặt tay, trong mắt lóe tia hàn quang:
“Hỗn Nguyên… trăm năm trước vẫn chưa diệt hết sao?”
Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một bóng người mặc áo trắng, khí chất ung dung như gió xuân, bước ra từ sau bình phong. Nam Cung Xuân Thủy—kẻ từng là Lý Trường Sinh, giờ là Thái Sư của triều đình, đồng thời là một trong những người quyền lực nhất Bắc Ly.
“Hoàng thượng,” hắn cất giọng bình thản, nhưng ẩn chứa thứ gì đó sâu xa, “Có lẽ… số mệnh chưa buông tha chúng ta.”
Tiêu Trọng Cảnh quay đầu, ánh nhìn giao với đôi mắt thâm trầm ấy, chậm rãi nói:
“Nếu hắn thực sự mang huyết mạch ấy… Xuân Thủy, theo ngươi… nên giữ hay nên diệt?”
Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh như lưỡi dao trong vỏ:
“Giữ… thì thiên hạ loạn. Diệt… thì thiên hạ tiếc. Nhưng nếu dùng được…”
Một thoáng im lặng, rồi hai tiếng cười khẽ vang lên, hòa vào gió đêm như một lời tiên tri nhuốm máu.
…
Đêm đó, nơi căn nhà gỗ trong rừng sâu
Trường Phong mở mắt, cảm giác đầu tiên là hơi lạnh thấm vào tận xương. Ánh sáng nhạt xuyên qua song cửa, rọi lên khuôn mặt hắn. Đông Quân ngồi ngay bên, dựa lưng vào tường, hai mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm.
Nghe tiếng động, hắn bật dậy, tiếng khàn đi vì mệt nhưng vẫn vang tràn mừng rỡ:
“Ngươi… cuối cùng cũng tỉnh.”
Trường Phong nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau nhói. Đông Quân định đỡ hắn, nhưng Trường Phong giơ tay cản, giọng khàn khàn:
“Ta… không sao. Nhưng… đừng nói cho ai về chuyện này.”
“Đừng hòng.” Đông Quân nghiến răng, mắt rực lửa, “Ngươi tưởng ta không biết bí mật ngươi giấu là gì? Ngươi định cứ thế mà gánh một mình sao?!”
Trường Phong im lặng một thoáng, rồi cất giọng trầm thấp:
“Đông Quân… bí mật này… nếu lọt ra ngoài, không chỉ ta chết. Cả thành Tuyết Nguyệt, cả giang hồ… sẽ đổ máu. Ta không thể để điều đó xảy ra.”
Đông Quân gào lên, tiếng như dao cứa:
“Vậy ngươi định thế nào? Lại tự đốt mình như hôm nay sao?! Ta thà thấy ngươi chống cả thiên hạ… còn hơn thấy ngươi chết trong tay số mệnh!”
Hai ánh mắt giao nhau, một đỏ rực, một trầm sâu, nhưng đều cháy lên cùng một thứ—quyết tâm không lùi.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh rít dài, cuốn theo tiếng hú của sói trong đêm, báo hiệu một cơn bão lớn đang kéo đến. Và trong bóng tối ấy, có những đôi mắt đang dõi theo, như bóng quỷ lẩn khuất nơi chân trời…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com