3
CHƯƠNG 3 – MÙI RƯỢU GIỮA MÁU TANH
Ba năm sau.
Gió bắc rít gào, tuyết trắng rơi đầy. Một cỗ xe ngựa lặng lẽ dừng ở chân núi Tịch Lĩnh. Trên xe chỉ có một thiếu niên khoác áo choàng trắng, lưng đeo thanh thương đen tuyền, ánh mắt sâu thẳm như vực tuyết.
Tư Không Trường Phong.
Đứa trẻ năm nào giờ đã thành một thiếu niên cao gầy, khí chất lạnh lùng, phong thái chững chạc khác thường.
Ba năm trong Dược Vương Cốc, hắn học hết y đạo của Tân Bách Thảo, luyện thương pháp Lâm Cửu truyền thụ đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Giờ đây, hắn rời núi không phải để phiêu bạt, mà là vì lời hứa năm xưa: “Bảo vệ những kẻ yếu, và tự bảo vệ mình.”
---
Sài Tang thành – phố phồn hoa, đêm đẫm máu
Trời về đêm, Sài Tang thành vẫn rực rỡ ánh đèn. Tiếng đàn, tiếng rượu, tiếng người cười nói vang vọng từ các tửu lâu. Ai cũng biết thành này là nơi tụ họp của thương nhân, khách giang hồ và đủ loại thế lực ngầm.
Trường Phong bước vào thành, áo choàng phủ đầy tuyết, lặng lẽ đi dọc con phố tấp nập. Hắn đến không vì tìm thú vui, mà vì một lời đồn:
“Có người trong Sài Tang đang thu mua trẻ mồ côi cho một trò chơi đẫm máu.”
Hắn siết chặt thương, ánh mắt lạnh băng:
“Ta không để quá khứ lặp lại.”
---
Tửu quán “Đông Quy” – mùi rượu như hương xuân
Đúng lúc ấy, một mùi rượu thơm lạ thường khiến hắn dừng bước.
Ở góc đường, dưới tấm biển gỗ khắc ba chữ “Đông Quy”, ánh đèn ấm áp hắt ra từ một tửu quán nhỏ. Tiếng cười vang, xen lẫn tiếng đàn nhè nhẹ.
Trong quán, một thanh niên áo lam ngồi dựa vào quầy, tay cầm hồ lô rượu, dáng vẻ tùy ý, khóe môi nhếch thành một nụ cười phong lưu mà không hoa mỹ. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước, nhưng trong đáy mắt ánh lên tia tinh nghịch:
“Một ấm Bách Lý Xuân, hai cân thịt bò, ai dám so tửu lượng với ta?”
Đó chính là Bách Lý Đông Quân – tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ, kẻ nổi tiếng ăn chơi, bỏ luyện võ để theo đuổi ước mơ “Tửu Tiên”. Nhưng ít ai biết rằng, tay hắn khi cần vẫn vững vàng, tâm hắn khi muốn vẫn sắc bén đến đáng sợ.
---
Gặp nhau lần đầu – rượu và máu
Trường Phong bước vào quán, ngồi yên lặng một góc. Mùi rượu thanh ngọt thoang thoảng khiến hắn thoáng nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau – một lạnh lùng như tuyết, một phóng khoáng như gió.
Bách Lý Đông Quân nhướng mày, cười khẽ:
“Ê, huynh đài, đến quán ta mà không uống một chén, chẳng phải thất lễ sao?”
Trường Phong không đáp, chỉ khẽ nói:
“Ở đây… có ai bán mạng không?”
Đông Quân sửng sốt nửa giây, rồi bật cười sang sảng:
“Hay đấy. Người đến tìm rượu, ta cho rượu. Người đến tìm máu… thì đợi một chút, có ngay.”
Chưa dứt lời, cửa quán bị đá tung, một đám hắc y nhân tràn vào, tay cầm đao, ánh mắt hung hãn:
“Bách Lý Đông Quân, giao hàng!”
Người trong quán bỏ chạy tán loạn. Đông Quân thở dài, ngửa đầu uống cạn hồ lô rượu, rồi thong thả rút thanh trúc côn dựng ở góc tường:
“Các ngươi phá quán rượu của ta, tội này… đáng chết.”
Hắn xoay côn một vòng, động tác đẹp mắt như múa, mùi rượu trên người hắn hòa cùng sát khí nhàn nhạt, kỳ lạ mà cuốn hút.
Trường Phong đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, tay siết chặt trường thương:
“Đám này, để ta.”
Đông Quân liếc nhìn thiếu niên ấy, thấy bóng tuyết và ánh trăng như hòa vào người hắn, đôi mắt sáng rực như sao đêm. Bất giác, hắn khẽ mỉm cười:
“Được. Đêm nay… rượu ngon có bạn đồng hành.”
---
Máu đỏ giữa tuyết trắng
Thương ảnh tung hoành, tiếng côn gõ chan chát, mùi máu tanh hòa cùng hương rượu. Hai người – một lạnh, một nóng, một thương như gió bão, một côn như cuồng phong, phối hợp không lời mà ăn ý đến kỳ lạ.
Cuối cùng, đám hắc y nằm la liệt. Đông Quân phủi bụi trên vai, tiện tay đập hồ lô rượu xuống bàn, nói khẽ:
“Ngươi là ai? Không giống người giang hồ bình thường.”
Trường Phong đáp, giọng nhẹ nhưng rắn như thép:
“Tư Không Trường Phong. Ta đến để cứu người.”
Đông Quân nhướng mày, chậm rãi nhấp một ngụm rượu còn sót lại trong ly, cười mơ hồ:
“Hay lắm… Trường Phong. Tên như gió dài, hợp với ngươi. Ta là Bách Lý Đông Quân, chủ quán này. Nếu ngươi không chê… từ nay Đông Quy là nhà của ngươi.”
Thiếu niên chỉ im lặng. Nhưng trong đôi mắt lạnh, lần đầu tiên lóe lên một tia ấm áp – thứ hắn chưa từng cảm nhận suốt bao năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com