Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 - 40

CHƯƠNG 31: HUYẾT LỬA & DỤC VỌNG

Mưa vẫn rơi.
Lửa bập bùng trong căn lều rách nát, hắt lên bốn thân hình đẫm máu và mồ hôi. Hơi nóng từ ngọn lửa quyện cùng hơi lạnh từ cơn bão tạo nên một thứ không khí đặc quánh – nơi mọi lý trí tan rữa thành ham muốn điên cuồng.

Tư Không Trường Phong bị đè dưới thân Nhược Phong, chăn mỏng bị xé toạc, da thịt trắng lóa trong ánh lửa, loang lổ vết cắn và bầm đỏ. Đôi mắt y ướt nhòe, hàng mi run rẩy, môi khẽ hé như hoa ướt sương, phát ra những tiếng thở nghẹn khiến máu trong huyết quản bốn người đàn ông sôi trào.

“Phong…” Giọng Nhược Phong khàn đặc, môi nghiến lên xương quai xanh y, để lại dấu đỏ sâu. Tay hắn giữ chặt cổ tay y, cúi xuống, từng nhịp chiếm đoạt mạnh đến mức nền đất rung lên.
“Ngươi thuộc về ta… chỉ ta!”

Nhưng hắn chưa kịp tận hưởng lâu, một lực mạnh giật hắn bật ra. Đông Quân lao tới, đẩy Nhược Phong vào cột lều, mắt đỏ như máu, gầm lên:
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà độc chiếm y?!”

Ngay khi hai người giằng co, Nhược Cẩn bước đến, đôi mắt đen sâu hun hút dừng lại trên thân thể run rẩy của Trường Phong. Không cần nói một lời, hắn cúi xuống, bàn tay lạnh như băng lướt dọc sống lưng y, khiến Trường Phong rùng mình bật tiếng rên khẽ.

“Dừng… lại…” Y run rẩy, nhưng giọng yếu ớt đến mức như van xin vô vọng.

Nhược Cẩn khẽ cúi đầu, môi lướt qua vành tai y, giọng trầm thấp:
“Ngươi không nói ‘không’. Nghĩa là… ngươi mặc cho ta.”

Hắn xoay người y, để y quỳ gối trên tấm thảm rách, một tay giữ gáy ép xuống, tay kia kéo đai lưng. Âm thanh vải xé toạc vang lên hòa với tiếng gió gào.

“DỪNG LẠI!” Nhược Phong gầm lên, lao tới, nhưng bị Đông Quân chặn đứng. Hai thân thể cuộn vào nhau, binh khí bị hất văng, giờ chỉ còn nắm đấm và tiếng xương va chát chúa.

Trong lúc ấy, Nhược Cẩn đã ép vào từ phía sau, từng cú thúc chậm nhưng mạnh, sâu đến tận cùng, khiến tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng Trường Phong. Mái tóc đen của y rũ xuống, giọt mưa từ khe lều hòa cùng nước mắt chảy dọc gò má.

“Nhìn hắn…” Đông Quân nghiến răng, quay phắt sang Nhược Phong, máu rỉ nơi khóe môi, gầm khẽ:
“Ngươi có quyền lực… còn ta có điều hắn cần.”

Không chờ Nhược Cẩn rút lui, Đông Quân lao vào từ phía trước, bàn tay bóp cằm Trường Phong, buộc y ngước lên nhìn hắn, rồi ép môi xuống trong một nụ hôn tàn bạo. Cú thúc đầu tiên đồng thời từ hai phía khiến y bật tiếng rên nghẹn, toàn thân run lên dữ dội.

“Ngươi… đừng…” Trường Phong thều thào, nhưng từng tiếng bị chặn bởi nụ hôn ngấu nghiến và nhịp chiếm đoạt cuồng bạo.

---

Lửa cháy, mưa gào, tiếng thân thể va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ bị kìm nén – tạo nên một khúc nhạc địa ngục.

Và rồi – Đỉnh Chi bước vào.
Máu chảy trên giáp bạc, đôi mắt như bão tố. Hắn quăng kiếm xuống đất, bước qua xác binh ngã gục ngoài cửa, lao đến, một tay tóm gáy Đông Quân, giật hắn ra, rồi vòng tay còn lại ôm trọn thân thể run rẩy của Trường Phong vào ngực.

“Đủ rồi…” Giọng hắn khàn, nhưng ẩn chứa thứ lực khiến ba kẻ kia khựng lại trong chớp mắt.
“Ngươi… chỉ thuộc về ta.”

Hắn nhấc bổng y, đặt ngược trên đùi thép, xoay y đối diện mình, kéo thắt lưng, giải phóng dục vọng bị đè nén từ trận chém giết ngoài kia.
“Ta nhẫn nhịn… đủ lâu rồi.”

Nhát thúc đầu tiên khiến cả ba kẻ còn lại như hóa điên – lao vào cùng lúc. Trong không gian hẹp, bốn người đàn ông xoắn vào một thân thể duy nhất. Tiếng rên, tiếng gầm, tiếng hơi thở dồn dập hòa cùng mùi máu và khói lửa, tạo nên một bữa tiệc cuồng loạn không lối thoát.

Đêm ấy, bão ngoài trời… không dữ bằng bão trong căn lều này.

CHƯƠNG 32: BÌNH MINH SAU BÃO – LẠC MÁU, TÌNH VỠ

Bình minh.
Ánh sáng xám nhợt xuyên qua màn mưa vừa tắt, chiếu lên cánh rừng đầy xác người. Khói bốc lên từ những đống tro còn âm ỉ, hòa với mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở.

Căn lều lớn đã sụp một nửa, tấm bạt rách nát, ngọn lửa lụi dần để lộ khung cảnh hỗn độn: chăn gối ướt sũng, vết máu vương khắp nền, dấu vết của một đêm không còn nhân tính.

Giữa đống hoang tàn, Tư Không Trường Phong nằm quấn trong tấm áo choàng lớn, làn da trắng muốt in đầy dấu đỏ tím, vết cắn sâu nơi cổ và vai. Hơi thở y khẽ run, hàng mi ướt nhòe, đôi môi sưng đỏ hé mở như vừa trải qua một trận bão không thể chống đỡ.

Y mở mắt – mờ nhạt. Hình ảnh đầu tiên y thấy: Đông Quân ngồi dựa vào cột gãy, toàn thân vết thương, áo rách tả tơi, máu khô bết trên tóc, nhưng ánh mắt vẫn cháy như đêm qua. Hắn nhìn y, nở một nụ cười nghiêng ngả:
“Phong… còn sống là tốt rồi.”

Y chưa kịp đáp – một bóng áo trắng bước vào, dẫm lên vũng máu còn ấm. Tiêu Nhược Phong.
Hắn lạnh lùng, nhưng ánh nhìn lại sâu hun hút, chứa thứ cảm xúc không ai đoán nổi.
“Ngươi… không nên rời ta.” Giọng hắn trầm khàn, như mang mùi gió rét cắt da.

Ngay sau hắn – Nhược Cẩn bước vào, áo đen dính máu, roi quấn quanh tay, hơi thở vẫn bình ổn như chưa từng chém giết một đêm. Ánh mắt hắn lia nhanh, dừng lại trên thân thể Trường Phong, tia lạnh lóe qua, rồi chìm thành bóng tối sâu không đáy.

Cuối cùng – Đỉnh Chi. Giáp bạc xước đầy vết kiếm, mùi máu trên người hắn hòa cùng khí thế sát nhân khiến cả căn lều như đông cứng. Hắn không nói lời nào, chỉ tiến đến, nhấc Trường Phong bế lên như bế một vật báu, đôi mắt lóe tia quyết tuyệt:
“Ta… sẽ đưa y đi.”

---

Không khí căng như dây đàn.
Đông Quân bật dậy, dù máu còn rỉ, đao vung lên chặn đường:
“Đưa y đi? Trừ phi bước qua xác ta!”

Nhược Phong rút kiếm, chĩa thẳng vào Đỉnh Chi:
“Ngươi chạm vào y một lần nữa… máu ngươi sẽ nhuộm đất này.”

Nhược Cẩn không nói, chỉ cười nhạt, bàn tay siết chặt cán roi, ánh mắt nhìn cả ba như nhìn lũ trẻ tranh một món đồ – nhưng trong đáy mắt ấy, một cơn cuồng bão sắp vỡ tung.

Gió lạnh lùa vào căn lều nồng mùi máu và dục vọng. Trường Phong run rẩy trong vòng tay Đỉnh Chi, y mở môi, giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho hắn nghe:
“Đừng… đừng giết nhau nữa…”

Nhưng tiếng van xin ấy… chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

---

ẦM!
Một mũi tên bắn xé gió, cắm phập xuống giữa sàn đất. Một giọng nói trầm hùng vang lên từ ngoài rừng:
“Đủ rồi! Các ngươi muốn cả thiên hạ biết chuyện nhục nhã này sao?”

Tất cả khựng lại. Từ trong bóng tối, Tiêu Nghị – Thiên Võ Đế thoái vị – bước ra, áo choàng ướt mưa, ánh mắt lạnh thấu xương. Bên cạnh ông… Nam Cung Xuân Thủy.

“Phong…” Giọng Tiêu Nghị run lên trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng trở lại tĩnh lặng chết chóc.
“Ngươi… chính là máu thịt ta tìm suốt hai mươi năm.”

Câu nói như lưỡi dao xé toang không gian.
Tư Không Trường Phong… là đứa con thất lạc của đế hậu.

Bốn người đàn ông sững lại.
Trường Phong cứng đờ, đôi mắt mở lớn, môi bật run:
“Ta… là… con của… Hoàng Thượng…?”

CHƯƠNG 33: HUYẾT THỐNG VÀ XIỀNG XÍCH

Tiếng mưa ngừng.
Chỉ còn tiếng gió thổi lạnh buốt xuyên qua những tán cây trụi lá. Xác chết vương vãi, máu hòa vào bùn đất, nhuộm đỏ con đường dẫn vào rừng.

Trong căn lều rách nát, không ai nói một lời sau câu tuyên bố của Tiêu Nghị. Không khí đông đặc như có thể bẻ gãy bằng tay.

Tư Không Trường Phong vẫn nằm trong vòng tay Đỉnh Chi, đôi mắt y mở lớn, nhòe nước, môi run rẩy như không thể thốt ra một lời. Cả người y lạnh toát, nhưng tim đập loạn, vang lên trong đầu một câu duy nhất:
Ta… là con của Hoàng Thượng?

Tiêu Nghị bước vào, áo choàng ướt đẫm, mái tóc điểm bạc, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi kiếm lạnh nhất thiên hạ. Bên cạnh, Nam Cung Xuân Thủy – người từng là Lý Trường Sinh – đứng trầm mặc, tay đặt lên chuôi kiếm, hơi thở ổn định đến đáng sợ.

“Phong…” Tiêu Nghị tiến thêm một bước. Đôi mắt ấy run lên một thoáng khi nhìn vào gương mặt trắng bệch, đôi môi đỏ sưng và dấu vết chằng chịt trên thân thể con trai mình.
“Con… chịu bao nhiêu khổ… đều là lỗi của ta.”

Lời nói vừa dứt – không gian vỡ tung.

Đông Quân bật dậy, chắn trước mặt Trường Phong, ánh mắt tóe lửa, giọng khàn đặc gầm lên:
“Hoàng Thượng? Vậy thì sao? Ngươi có máu hắn, còn ta… có thân thể hắn!”

Soạt!
Nhược Phong rút kiếm, ánh thép lóe sáng như sấm:
“Ngươi nên biết mình đang nói gì… trước mặt tiên đế.”

“Tiên đế?” Đông Quân bật cười điên loạn:
“Ta chỉ biết… ai dám chạm vào hắn, ta sẽ giết.”

Nhược Cẩn bước lên, roi đen quấn chặt trong tay, giọng trầm thấp nhưng như tiếng sấm ngầm:
“Đủ rồi. Nếu còn một kẻ nghĩ hắn sẽ trở về tay triều đình… bước qua xác ta trước.”

Không khí rực lửa.
Tiêu Nghị nhìn lần lượt từng người, giọng trầm như tiếng chuông tang:
“Các ngươi nghĩ hắn là gì? Là chiến lợi phẩm? Hay trò tiêu khiển để thỏa mãn thú tính? Tư Không Trường Phong… là hoàng tử của Đại Tư Không, là máu thịt của trẫm và Nam Cung Xuân Thủy.”

Hơi thở của bốn người đàn ông cùng chấn động.
Nhưng thay vì lùi bước… ngọn lửa trong mắt họ cháy bùng dữ dội hơn.

Đỉnh Chi bế chặt Trường Phong, đôi môi lạnh khẽ nhếch:
“Hoàng tử? Vậy càng không thể giao hắn cho ai. Y… là người của ta.”

---

ẦM!
Tiếng gươm va chát chúa.
Nhược Phong tung kiếm chắn đòn của Đông Quân. Nhược Cẩn quất roi, kéo sập cột lều còn lại. Đỉnh Chi rút đoản kiếm kẹp trong giáp, ánh thép lóe lên đỏ máu. Bốn khí thế xoắn vào nhau như bão tố.

Tiêu Nghị siết chặt tay, định rút kiếm… nhưng Nam Cung Xuân Thủy đặt tay lên vai ông, giọng trầm:
“Để ta.”

Bóng áo đen nhảy lên như quỷ ảnh, mũi kiếm lạnh buốt xuyên vào giữa bốn người, tách họ ra. Giọng Nam Cung vang vọng như tiếng lôi đình:
“Muốn mang hắn đi? Trừ phi chém ta trước!”

Mưa máu… sắp đổ lần nữa.

Trong vòng tay Đỉnh Chi, Trường Phong run rẩy, đôi môi bật thốt trong tiếng nấc nghẹn:
“Đừng… xin các ngươi… đừng giết nhau nữa…”

Nhưng… đã quá muộn.
Bốn đôi mắt đỏ như máu cùng khóa vào nhau – và vào y. Trong ánh lửa tàn, một trận chiến mới bùng lên, dữ dội hơn đêm trước.

---
CHƯƠNG 34: RỪNG MÁU – BÃO KIẾM QUYỀN LỰC

Gió hú qua tán cây, kéo theo mùi máu nồng đến nghẹt thở.
Ánh bình minh bị che lấp bởi mây đen dày đặc, tạo thành một màn trời nặng trĩu như sắp đổ xuống thế gian. Giữa khoảng đất loang máu, xác người chất thành từng đống – vết tích của trận huyết sát đêm qua. Nhưng bão thực sự… bắt đầu từ lúc này.

Trong trung tâm khoảng trống, Tư Không Trường Phong được đặt trên một tấm vải sạch vừa trải vội. Y co người, toàn thân run rẩy trong áo choàng rộng, mái tóc đen rũ xuống che khuất ánh mắt mờ nhòe. Nhưng dưới lớp vải mỏng, từng vết cắn, vết bầm đỏ tím vẫn lộ rõ, như những dấu xiềng giam giữ y cả đời.

Trước mặt y – bốn người đàn ông cùng một bóng áo đen như quỷ ảnh:

Bách Lý Đông Quân: máu đỏ loang áo, nhưng nụ cười vẫn cuồng dại.

Tiêu Nhược Phong: áo trắng nhuốm bùn, kiếm sáng như sương giết người.

Tiêu Nhược Cẩn: im lặng như bóng đêm, nhưng roi trong tay lấp lóe ánh chết chóc.

Diệp Đỉnh Chi: giáp bạc xước rách, ánh mắt như đao lạnh trảm tất cả cản đường.

Và cuối cùng… Nam Cung Xuân Thủy: công pháp ba mươi năm chưa khôi phục, nhưng khí thế đủ khiến đất trời run rẩy.

Tiêu Nghị đứng ngoài vòng chiến, ánh mắt lạnh như băng, tay siết chặt thanh kiếm đeo bên hông. Ông không rút ra, nhưng từng sợi gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, đủ để hiểu: nếu còn một bước sai, máu… sẽ đổ thành sông.

---

Không lời. Chỉ một tiếng quất roi.
“Véo—ẦM!”
Nhược Cẩn xuất chiêu trước, roi đen quấn vào chuôi đao Đông Quân, giật mạnh. Đông Quân phản đòn bằng cách xoay người, kéo cả roi lẫn Nhược Cẩn về phía mình, đao vung ngang thành vòng sáng. Tiếng thép xé gió vang rền.

Nhược Phong lập tức lao vào, kiếm rạch một đường, ánh thép lạnh như trăng xuyên qua khoảng không, nhắm thẳng vào cổ Đông Quân.
“Muốn độc chiếm hắn? Trước hết… chặt đầu ngươi!”

Đỉnh Chi gầm lên, xoay người, trường kiếm quét vòng, cản nhát chí mạng của Nhược Phong. Tiếng kim loại chan chát, tia lửa tóe lên như sao băng giữa bóng rừng.
“Hắn… là của ta!”

Bốn khí thế quấn vào nhau như bão tố, cuốn tung đất đá, cây cối bị chém đứt rạp xuống như cỏ. Máu bắn tung tóe mỗi khi roi vung, đao chém, kiếm xuyên. Không một ai nhường nửa bước.

---

Nam Cung Xuân Thủy vẫn chưa động.
Hắn đứng đó, như tường thành tối đen. Ánh mắt hắn dừng trên thân thể Trường Phong – ánh nhìn vừa đau đớn, vừa sát khí ngút trời.
“Một đám thú điên…” Hắn thầm rít qua kẽ răng.
“Đây… là con ta.”

Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Thanh kiếm rời vỏ.
Ánh thép lạnh đến mức khiến gió rừng tê dại.

“Muốn chạm vào hắn? Giết ta trước.”
Giọng Nam Cung trầm, lạnh, nhưng từng chữ như chuông tang.

---

ẦM!
Đòn giao kích đầu tiên giữa Nam Cung và Nhược Cẩn khiến mặt đất rung lên. Cả hai như hai bóng đen quỷ ảnh, lao vào nhau bằng tốc độ mắt thường không theo kịp. Đông Quân xoay đao chặn nhát kiếm của Nhược Phong, rồi lật tay tung một đòn chí mạng vào Đỉnh Chi, nhưng bị hắn cản bằng một nhát ngang lạnh lùng.

Tiếng binh khí vang rền khắp rừng.
Mùi máu bốc lên dày đặc đến mức át cả mùi khói cháy còn vương.

Giữa cơn hỗn chiến ấy – một tiếng rên khe khẽ vang lên.
Tất cả khựng lại trong chớp mắt.
Trường Phong – người đang cố gượng dậy, tay ôm bụng, môi bật một tiếng thở đau đớn. Máu tươi loang đỏ tấm vải dưới thân y.

“Phong!” Nhược Phong là người lao đến đầu tiên, nhưng Đông Quân, Đỉnh Chi, Nhược Cẩn cùng lúc vung binh khí cản hắn. Trong giây lát, bốn lưỡi thép chạm nhau tóe lửa, khoảng cách chỉ một hơi thở.

Tiêu Nghị phóng tới, quát như sấm:
“DỪNG TAY! HẮN ĐANG CHẢY MÁU!”

Không ai còn nghĩ đến tranh đoạt. Tất cả ánh mắt đều dồn vào bụng Trường Phong – nơi máu đỏ đang rỉ ra.
Nhưng… trong lớp áo mở tung, bụng y hơi nhô lên một cách bất thường.

Câu hỏi bùng lên trong đầu tất cả cùng lúc:
Chẳng lẽ… hắn đã mang thai?

---

Không gian chết lặng.
Tiêu Nghị siết chặt tay, giọng run lên lần đầu tiên:
“Gọi ngự y… ngay! Bất kể là con của ai… đó là máu hoàng tộc!”

Ánh mắt bốn người đàn ông tối sầm – một ý nghĩ đồng loạt lóe lên:
Nếu đây là con ta… không ai có quyền cướp đi.

Nhưng trong sâu thẳm… một nỗi sợ còn lớn hơn bùng lên:
Nếu… không phải con ta?

CHƯƠNG 35: TẨM ĐIỆN HOÀNG GIA – XIỀNG XÍCH BẮT ĐẦU

Đoàn ngựa lao như gió xuyên qua cánh rừng tang thương. Phía trước, Long xa của Tiêu Nghị mở đường, sau là kiệu phủ rèm đen, bên trong Tư Không Trường Phong được đặt trên đệm tơ, toàn thân quấn áo choàng trắng. Mái tóc đen ướt sũng, làn da trắng bệch, đôi môi đỏ tái nhợt.

Máu vẫn rỉ qua lớp vải, nhỏ xuống như từng giọt đâm vào tim những kẻ theo sau.

Bốn người đàn ông – Đông Quân, Nhược Phong, Nhược Cẩn, Đỉnh Chi – cưỡi ngựa hộ tống, ánh mắt đều đỏ ngầu, tay siết chặt chuôi vũ khí. Không ai nói, nhưng sát khí tỏa ra đủ khiến binh lính hai bên đường rùng mình.

---

Hoàng cung – Tẩm Điện Thiên Uyển.
Nơi xa hoa nhất Đại Tư Không, nay chìm trong một bầu không khí lạnh như băng. Hàng chục ngọn cung đăng cháy sáng, hắt lên rèm tơ đỏ, nhưng ánh sáng ấy không thể xua tan sát khí cuộn dưới lớp hào nhoáng.

Trên giường bát bảo, Trường Phong nằm nghiêng, thân hình mảnh khảnh vùi trong đệm gấm. Y không còn sức mở mắt, chỉ nghe tiếng thở dồn dập, tiếng kiếm va trong bóng tối và tiếng bước chân nặng trĩu khắp điện.

Ngự y phủ phục dưới đất, giọng run rẩy:
“Khởi bẩm… Hoàng tử điện hạ… quả thật… đã hoài thai… hơn một tháng…”

ẦM!
Âm thanh như trời long đất lở. Không khí vỡ tung trong khoảnh khắc.

Tiêu Nghị siết chặt bàn tay đến rạn gân xanh, đôi mắt đỏ rực như máu:
“Hơn một tháng…? Vậy… đứa trẻ này…”

Ngự y rụt cổ, toát mồ hôi lạnh:
“Không thể… xác định phụ thân… Chỉ… thể chất hoàng tử đặc biệt, nên thai tượng vẫn ổn… nếu không… đêm qua đã…”

Lời chưa dứt, một mũi kiếm đã ghim xuống sát gót chân ông. Nhược Phong đứng đó, ánh mắt như lưỡi dao cắt xé:
“Nói hết lời ngươi định nuốt.”

Ngự y run như cầy sấy, dập đầu liên tục:
“Chỉ… chỉ biết… nếu không tĩnh dưỡng, mười phần chết chín…”

---

Đông Quân bật cười điên loạn, giọng khàn như lửa cháy:
“Hơn một tháng… Vậy đêm loạn vừa rồi… không phải nguyên nhân. Có nghĩa… ai trong chúng ta…?”

Đỉnh Chi gầm lên, kiếm rút ra trong nháy mắt:
“Câm miệng! Đứa trẻ… có là của ai cũng không quan trọng. Quan trọng… y phải sống.”

“Ngươi tưởng ngươi có quyền nói điều đó?” Nhược Cẩn nhếch môi, ánh mắt tối sầm như vực sâu. Hắn bước đến sát giường, bàn tay lạnh đặt lên mép đệm, ngón tay gần như chạm vào tóc Trường Phong.
“Hắn sống… nhưng không rời khỏi tầm mắt ta.”

Nhược Phong xoay kiếm, chĩa mũi về phía cả hai, giọng lạnh như băng:
“Ngươi nghĩ ngươi trói được ta? Hay hắn?”

Tiêu Nghị quát lớn, tiếng vang như sấm:
“Đủ rồi!”
Ánh mắt ông quét qua bốn người, như lưỡi đao vung ngang.
“Từ nay… hắn ở lại Tẩm Điện. Bốn ngươi – nếu còn tranh giành… thì chuẩn bị đi cùng nhau xuống Hoàng Tuyền!”

---

Không khí chết lặng.
Nhưng ai cũng hiểu: đây không phải kết thúc, mà chỉ là màn xiềng xích khởi đầu.

Trong bóng rèm đỏ, Tư Không Trường Phong khẽ mở mắt, nhìn bốn bóng người đổ dài trên nền điện. Hàng mi y run như cánh bướm, khóe môi khẽ bật một tiếng thì thầm chỉ mình nghe:
“Đứa trẻ này… của ai… thì có quan trọng gì…? Ta… đã mất rồi.”

Một giọt nước mắt rơi, thấm vào gấm đào… và bên ngoài, tiếng trống canh vang lên, báo hiệu một triều đình sắp rực máu.

CHƯƠNG 36: XIỀNG XÍCH ĐÊM TẨM ĐIỆN

Tẩm Điện Thiên Uyển
Đêm buông xuống như tấm lụa đen, ánh trăng bị che khuất sau lớp mây dày. Đèn cung vẫn sáng rực, soi rõ sự xa hoa của chốn hoàng gia, nhưng dưới ánh sáng ấy, dục vọng và âm mưu đang len lỏi như rắn độc.

Tư Không Trường Phong nằm trên giường bát bảo, cổ tay đeo vòng khóa vàng nối vào long sàng, để bảo đảm không ai đưa y ra ngoài cung. Đệm gấm đỏ ôm lấy thân thể mảnh khảnh, làn da trắng bệch vì mất máu, nhưng chính sự yếu ớt ấy lại khiến y càng giống một mồi lửa thiêu rụi lý trí.

Ngự y vừa lui, nhắc đi nhắc lại:
“Hoàng tử tuyệt đối không được kinh động… nếu không, cả mẹ lẫn thai đều khó giữ.”

Tiêu Nghị ngồi trên long ỷ ở gian ngoài, đôi mắt khép hờ, nhưng bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Ông biết rõ – đêm nay, không ai sẽ ngủ yên.

---

Canh ba.
Gió lạnh rít qua khe cửa sổ. Đèn long phượng chập chờn như sắp tắt. Trong bóng tối, một bóng người lướt qua hành lang, nhẹ như quỷ ảnh.

Người đó – Bách Lý Đông Quân.
Hắn đã bỏ áo giáp, chỉ khoác áo đen bó sát, trên tay cầm một lọ thuốc làm mê hương, để yên binh lính gác ngoài cửa. Đôi mắt hắn rực cháy, hơi thở dồn dập như dã thú bị giam quá lâu.

Hắn bước vào.
Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Trường Phong – hàng mi dài khẽ run, gò má trắng nhợt, môi hé mở khẽ thở. Tấm áo lụa trượt xuống bờ vai, để lộ xương quai xanh như ngọc, cùng chiếc vòng khóa vàng lấp lánh.

Hình ảnh ấy như nhát kiếm chém đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong Đông Quân.

Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay thô ráp lướt qua má y, cúi sát môi, giọng khàn như lửa thiêu:
“Phong… ta chịu đủ rồi.”

Tư Không Trường Phong mở mắt. Ánh đèn hắt lên đôi đồng tử đen nhánh, ươn ướt nước, như ánh sao trong đêm u tối. Y thở run:
“Ngươi… không được… nếu ai biết…”

Đông Quân khẽ cười, nụ cười méo mó đầy tuyệt vọng:
“Đêm nay, dù thiên hạ sụp đổ, ta vẫn phải có ngươi.”

---

Soạt!
Dây lụa trượt khỏi vai, thân thể trắng mịn lộ ra dưới ánh nến run rẩy. Vòng khóa vàng làm cổ tay y căng lên khi Đông Quân kéo nhẹ tay y đặt lên đỉnh đầu. Hắn cúi xuống, môi lướt dọc từ hõm vai, để lại vệt đỏ bỏng rát.

“Đừng…” Y nghẹn giọng, nhưng tiếng rên bật ra khi đầu lưỡi hắn miết qua đầu ngực. Toàn thân y run lên, hơi thở đứt đoạn.
“Đứa trẻ… ngươi sẽ giết nó…”

Đông Quân khựng lại thoáng chốc. Ánh mắt hắn đỏ rực, nhưng tay run nhẹ. Một giọt mồ hôi rơi xuống làn da trắng mịn.
“Ta… sẽ không làm hại con… nhưng ta… không thể nhịn nữa…”

Hắn xoay người y, kéo áo trùm lại phần bụng, dùng tay giữ chặt eo y, cúi xuống chiếm đoạt từng tấc da thịt bằng miệng lưỡi nóng rực. Xiềng xích vàng khẽ kêu leng keng trong bóng tối, hòa cùng tiếng thở nặng nhọc và tiếng rên khẽ bị nuốt vào nụ hôn ngấu nghiến.

---

Tiếng động khẽ vang ngoài cửa.
Đông Quân giật mình, quay phắt lại – một bóng áo trắng hiện trong ánh đèn: Tiêu Nhược Phong.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, kiếm trong tay lóe lên ánh chết chóc.
“Ngươi… dám.”

Không kịp phản ứng, nhát kiếm chém xuống. Đông Quân bật người tránh, ôm xiết Trường Phong vào lòng, đôi mắt tóe lửa:
“Ngươi muốn đánh? Đánh đi! Ta chết cũng phải ôm hắn!”

Nhược Phong siết kiếm, bước vào như cơn bão, giọng lạnh như tiếng tuyết rơi:
“Đêm nay… ngươi bước vào Tẩm Điện… là sai lầm cuối cùng.”

CHƯƠNG 37: LỬA VÀ BĂNG TRONG TẨM ĐIỆN

Tiếng kim loại chát chúa vang lên giữa Tẩm Điện.
Thanh kiếm của Nhược Phong vung xuống như sét, ánh thép lạnh chạm vào lưỡi đao cong của Đông Quân. Tia lửa bắn tung tóe, rọi lên rèm đỏ, tạo nên thứ ánh sáng ma quái như máu trộn lửa.

Đông Quân nghiến răng, một tay giữ đao, tay kia ghì chặt Trường Phong trong vòng tay, như con thú bị dồn vào đường cùng.
“Ngươi không có quyền ngăn ta!”

“Không quyền?” Nhược Phong cười nhạt, mũi kiếm xoay nhanh như luồng sáng, chém sượt qua tóc Đông Quân.
“Ngươi chạm vào y… là xúc phạm ta.”

Leng keng! Xiềng xích vàng rung mạnh khi Đông Quân kéo Trường Phong về sau, khiến vòng khóa nơi cổ tay y căng đến in vết đỏ.
Tư Không Trường Phong mở mắt, mờ nhòe trong ánh đèn, thấy hai người đàn ông lao vào nhau như hai con dã thú. Y thở dốc, giọng run rẩy:
“Dừng lại… xin các ngươi…”

Không ai nghe. Ngọn lửa chiếm hữu đã thiêu sạch lý trí của họ.

---

Kiếm quét. Đao bổ.
Bàn ghế bằng trắc đỏ nứt vỡ dưới sức ép. Đèn long phượng đổ nghiêng, sáp nến chảy thành dòng, hắt lên những vệt sáng đỏ như máu.

Nhược Phong tấn công nhanh như bão, mỗi nhát kiếm đều nhắm vào điểm chí mạng. Đông Quân dựa vào sức mạnh bộc phát, chống trả bằng những đường đao rộng, mang theo khí thế phá hủy. Mỗi lần binh khí va chạm, tiếng kim loại rít lên như tiếng gào trong địa ngục.

Trong cơn hỗn loạn, Trường Phong bị xiết chặt trong áo lụa, vòng khóa kéo căng, khiến y gần như bị trói vào giường. Thân thể y run lên khi một ngọn nến đổ xuống, sáp nóng nhỏ lên vai, bỏng rát. Tiếng rên khẽ bật ra, khiến cả hai kẻ đang chém giết cùng lúc khựng lại.

Khoảnh khắc đó… Nhược Phong lao tới.
Kiếm chĩa thẳng vào ngực Đông Quân.

“Đông Quân!” Trường Phong hét lên, tiếng yếu ớt nhưng xuyên qua tiếng binh khí. Đông Quân nghiêng người, đỡ nhát kiếm bằng sống đao, nhưng vai hắn trúng đường chém, máu bắn tung lên rèm gấm.

Nhược Phong lạnh như băng, ép kiếm xuống, ánh mắt tóe lửa:
“Ngươi không xứng chạm vào y!”

Đông Quân bật cười, nụ cười méo mó trong máu:
“Ngươi cũng vậy… nhưng ta đã chạm rồi.”

---

ẦM!
Cánh cửa Tẩm Điện bật tung.
Một bóng đen lao vào, roi dài quất mạnh, tách hai người ra như xé không gian. Tiêu Nhược Cẩn.
Ánh mắt hắn tối sầm, giọng trầm thấp như tiếng sấm cuộn:
“Các ngươi… muốn chết sao?”

Roi quấn lấy cổ kiếm Nhược Phong, giật mạnh khiến hắn lùi ba bước. Nhát đao của Đông Quân bị hất lên, bắn tia lửa rực rỡ. Nhược Cẩn kéo mạnh, toàn bộ khí thế như nghiền nát căn điện.

Giữa hỗn loạn ấy, một tiếng rên bật ra. Tất cả khựng lại.
Trường Phong – sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run, mồ hôi lạnh phủ trán, tay ôm bụng. Máu đỏ rỉ xuống từ vạt lụa.

“Phong!” Đông Quân và Nhược Phong đồng loạt lao đến, nhưng Nhược Cẩn giơ roi chắn ngang:
“Lùi lại! Động thêm một bước… ta giết.”

Nhưng ngay lúc đó – cửa ngoài vang tiếng sấm rền:
“CÁC NGƯƠI ĐỦ CHƯA!”

Tiêu Nghị bước vào, trường kiếm trong tay lóe sáng, khí thế ép xuống khiến tất cả quỳ rạp. Giọng ông như gươm chém lạnh thấu xương:
“Nếu hắn có mệnh hệ gì… các ngươi… tất cả cùng chôn!”

---

Kết thúc chương:

Máu Trường Phong rỉ xuống → nguy cơ mất thai cực lớn.

Ba công va chạm, H bị gián đoạn trong sát khí, nhưng dục vọng bị đè nén càng nguy hiểm.

Nhược Cẩn bước vào → quyền lực trong cung bắt đầu phân cực.

Tiêu Nghị chuẩn bị xiềng xích thực sự cho bốn người đàn ông.

Tiếng kim loại chát chúa vang lên giữa Tẩm Điện.
Thanh kiếm của Nhược Phong vung xuống như sét, ánh thép lạnh chạm vào lưỡi đao cong của Đông Quân. Tia lửa bắn tung tóe, rọi lên rèm đỏ, tạo nên thứ ánh sáng ma quái như máu trộn lửa.

Đông Quân nghiến răng, một tay giữ đao, tay kia ghì chặt Trường Phong trong vòng tay, như con thú bị dồn vào đường cùng.
“Ngươi không có quyền ngăn ta!”

“Không quyền?” Nhược Phong cười nhạt, mũi kiếm xoay nhanh như luồng sáng, chém sượt qua tóc Đông Quân.
“Ngươi chạm vào y… là xúc phạm ta.”

Leng keng! Xiềng xích vàng rung mạnh khi Đông Quân kéo Trường Phong về sau, khiến vòng khóa nơi cổ tay y căng đến in vết đỏ.
Tư Không Trường Phong mở mắt, mờ nhòe trong ánh đèn, thấy hai người đàn ông lao vào nhau như hai con dã thú. Y thở dốc, giọng run rẩy:
“Dừng lại… xin các ngươi…”

Không ai nghe. Ngọn lửa chiếm hữu đã thiêu sạch lý trí của họ.

---

Kiếm quét. Đao bổ.
Bàn ghế bằng trắc đỏ nứt vỡ dưới sức ép. Đèn long phượng đổ nghiêng, sáp nến chảy thành dòng, hắt lên những vệt sáng đỏ như máu.

Nhược Phong tấn công nhanh như bão, mỗi nhát kiếm đều nhắm vào điểm chí mạng. Đông Quân dựa vào sức mạnh bộc phát, chống trả bằng những đường đao rộng, mang theo khí thế phá hủy. Mỗi lần binh khí va chạm, tiếng kim loại rít lên như tiếng gào trong địa ngục.

Trong cơn hỗn loạn, Trường Phong bị xiết chặt trong áo lụa, vòng khóa kéo căng, khiến y gần như bị trói vào giường. Thân thể y run lên khi một ngọn nến đổ xuống, sáp nóng nhỏ lên vai, bỏng rát. Tiếng rên khẽ bật ra, khiến cả hai kẻ đang chém giết cùng lúc khựng lại.

Khoảnh khắc đó… Nhược Phong lao tới.
Kiếm chĩa thẳng vào ngực Đông Quân.

“Đông Quân!” Trường Phong hét lên, tiếng yếu ớt nhưng xuyên qua tiếng binh khí. Đông Quân nghiêng người, đỡ nhát kiếm bằng sống đao, nhưng vai hắn trúng đường chém, máu bắn tung lên rèm gấm.

Nhược Phong lạnh như băng, ép kiếm xuống, ánh mắt tóe lửa:
“Ngươi không xứng chạm vào y!”

Đông Quân bật cười, nụ cười méo mó trong máu:
“Ngươi cũng vậy… nhưng ta đã chạm rồi.”

---

ẦM!
Cánh cửa Tẩm Điện bật tung.
Một bóng đen lao vào, roi dài quất mạnh, tách hai người ra như xé không gian. Tiêu Nhược Cẩn.
Ánh mắt hắn tối sầm, giọng trầm thấp như tiếng sấm cuộn:
“Các ngươi… muốn chết sao?”

Roi quấn lấy cổ kiếm Nhược Phong, giật mạnh khiến hắn lùi ba bước. Nhát đao của Đông Quân bị hất lên, bắn tia lửa rực rỡ. Nhược Cẩn kéo mạnh, toàn bộ khí thế như nghiền nát căn điện.

Giữa hỗn loạn ấy, một tiếng rên bật ra. Tất cả khựng lại.
Trường Phong – sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run, mồ hôi lạnh phủ trán, tay ôm bụng. Máu đỏ rỉ xuống từ vạt lụa.

“Phong!” Đông Quân và Nhược Phong đồng loạt lao đến, nhưng Nhược Cẩn giơ roi chắn ngang:
“Lùi lại! Động thêm một bước… ta giết.”

Nhưng ngay lúc đó – cửa ngoài vang tiếng sấm rền:
“CÁC NGƯƠI ĐỦ CHƯA!”

Tiêu Nghị bước vào, trường kiếm trong tay lóe sáng, khí thế ép xuống khiến tất cả quỳ rạp. Giọng ông như gươm chém lạnh thấu xương:
“Nếu hắn có mệnh hệ gì… các ngươi… tất cả cùng chôn!”

---

CHƯƠNG 38: XIỀNG XÍCH VÀ ÂM MƯU ĐỘC SÁT
---

Tẩm Điện Thiên Uyển – sáng hôm sau
Không khí nặng trĩu như tẩm độc. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn gấm đỏ, rơi lên thân thể trắng mịn của Tư Không Trường Phong đang nằm bất động trên giường.

Ngự y lui ra, giọng run rẩy:
“Hoàng tử tạm thời ổn… nhưng tuyệt đối không được kích động. Một lần nữa… sẽ nguy.”

Tiêu Nghị ngồi trên long ỷ, ánh mắt như thép lạnh. Ông nhìn bốn người đang quỳ dưới đất, vết máu trên áo chưa khô, hơi thở vẫn nặng nề như dã thú bị nhốt.

“Các ngươi…” Giọng ông trầm đến mức mặt đất rung:
“Từ nay – không bước vào Tẩm Điện nửa bước. Người đâu, mang xiềng long tinh!”

ẦM!
Cửa cung mở ra, tám thị vệ nâng vào bốn bộ xiềng bằng vàng đen, chạm khắc long văn. Mỗi bộ nặng hơn trăm cân, không phải để trói tay – mà trói dục vọng. Một khi khóa, chân khí bị áp chế, thân thể mất bảy phần lực.

Đông Quân bật cười khàn:
“Xiềng? Hoàng thượng… người tưởng có thể nhốt được thú?”

“Không nhốt… thì giết.”
Tiêu Nghị rút kiếm, ánh sáng lạnh lẽo chém xuống nền đá, tia lửa tóe lên.
“Một trong hai, các ngươi chọn.”

Không ai nói nữa. Tiếng khóa lạnh lẽo vang lên khi từng chiếc xiềng siết chặt cổ tay, cổ chân bốn người đàn ông. Họ nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, nhưng đều cúi đầu – đêm nay, xiềng sẽ là nhục hình… và là khởi đầu của phản loạn.

---

Cảnh tiếp theo:

Tẩm Điện chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn Trường Phong và cung nữ trong bóng rèm đỏ. Y khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen ánh lên sự hoảng loạn. Xiềng vàng vẫn trói cổ tay y vào long sàng – không phải để giam, mà để giữ mạng sống… hay giữ dục vọng kẻ khác?

Tiếng bước chân khe khẽ. Một cung nữ mang khay ngọc đặt xuống bàn. Trong bát cháo ngọc tơ, hương thơm dịu nhưng ẩn vị đắng rất nhẹ. Nàng ta cúi đầu, nhưng đôi mắt lóe lên ánh lạnh khi nhìn thân thể mảnh khảnh kia.

Cửa khép. Trường Phong mệt mỏi nâng thìa… nhưng ngay khoảnh khắc ấy – một bàn tay bịt lấy cổ tay y.

“Đừng ăn.”
Giọng khàn, nóng như lửa.
Từ bóng rèm, một thân hình cao lớn lướt ra – Bách Lý Đông Quân. Xiềng long tinh vẫn trên tay, vết máu trên áo chưa khô, nhưng hắn đã vượt qua hàng chục lớp cấm vệ để đến đây.

“Đông Quân… ngươi điên rồi… Hoàng thượng sẽ…”
“Ta mặc kệ.”
Hắn đổ bát cháo xuống đất. Chất lỏng bắn tung tóe, bốc lên một làn khói mỏng. Mùi độc lan ra, khiến ánh mắt hắn tối sầm.
“Ngươi thấy chưa? Nếu ta đến muộn một khắc…”

Đông Quân siết chặt vòng eo y, kéo vào ngực. Hơi thở hắn nóng rực, trái ngược với sự lạnh giá bên ngoài.
“Phong… ta thà bị chém… cũng không để ai lấy ngươi.”

Xiềng vàng va vào nhau leng keng khi hắn đè y xuống đệm gấm. Cổ tay y vẫn bị khóa, bờ vai trượt khỏi lớp áo, làn da trắng mịn phơi trong ánh đèn. Hơi thở Đông Quân khàn đục, môi hắn áp xuống như nhấn chìm tất cả.

“Đừng…” Y run rẩy, nhưng tiếng kháng cự bị nuốt trọn bởi nụ hôn ngấu nghiến. Lưỡi nóng quấn lấy từng hơi thở, xiềng xích va chạm thành âm thanh ma mị.

Soạt!
Đai áo tuột khỏi eo. Thân thể trắng nõn hiện ra, bụng vẫn được hắn bảo vệ trong lớp lụa, nhưng phần còn lại… phơi bày trước dục vọng cháy bùng.

“Ta chỉ… muốn ngươi cảm thấy… ngươi vẫn còn thuộc về ta.”
Giọng hắn khàn như tiếng thú gầm trong đêm.

---

Cửa bật mở.
Một bóng trắng lướt vào, kiếm lóe sáng như băng: Tiêu Nhược Phong.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu khi thấy cảnh đó. Không cần lời, kiếm chém xuống trong nhịp tim vỡ nát.

Đông Quân bật người đỡ, đao và kiếm va nhau tóe lửa – lần thứ hai trong Tẩm Điện này, máu sắp đổ.
Nhưng… một giọng cười lạnh vang lên từ bóng tối:
“Ồ… thú vị. Đêm nay, có vẻ không chỉ hai người muốn phạm giới.”
Nhược Cẩn xuất hiện, roi đen quấn quanh cột trụ, ánh mắt sâu như vực.

Trường Phong run lên, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, thì thầm trong tuyệt vọng:
“Các ngươi… rốt cuộc muốn biến ta… thành thứ gì?”

---

CHƯƠNG 39: XIỀNG XÍCH, ROI ĐEN VÀ LỬA DỤC

Không gian: Tẩm Điện – canh ba.
Mưa phùn rơi ngoài cung, gió lạnh thổi qua khe cửa, nhưng bên trong, lửa nến cháy đỏ rực, hắt lên những bóng người quấn chặt trong vũ điệu bạo liệt. Xiềng vàng va vào nhau leng keng, vang vọng như tiếng nhạc tà ác.

---

Trường Phong bị ép nằm trên giường bát bảo.
Cổ tay vẫn bị vòng khóa siết chặt vào cột long sàng, xiềng tinh vàng sáng lạnh như nhắc nhở: Ngươi là vật sở hữu của thiên hạ – nhưng ai mới thực sự chiếm ngươi?

Y thở dốc, mái tóc đen ướt đẫm dính trên má, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn. Làn da trắng nõn đỏ ửng như ngọc ngâm rượu, chiếc áo lụa mỏng đã bị xé rách, chỉ còn che hờ bụng – nơi sinh mệnh nhỏ đang ngủ yên giữa bão tố.

Bách Lý Đông Quân ép chặt y trong vòng tay, môi cắn lên cổ y đến bật máu, bàn tay thô ráp miết trên da thịt run rẩy.
“Phong… lần này… ta không nhịn nữa…”

Tiêu Nhược Phong kéo xiềng, ánh kiếm rơi xuống đất, đôi mắt lạnh băng giờ đỏ rực như thú điên. Hắn siết lấy cằm y, cưỡng bức chiếm lấy môi, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập sâu, nuốt trọn tiếng rên khản đặc.
“Ngươi nghĩ… ta sẽ đứng nhìn? Ngươi thuộc về ta!”

Soạt! Lụa trắng rách toạc. Thân thể mảnh khảnh phơi ra giữa ánh đèn đỏ, xiềng vàng trói tay y trên đỉnh đầu, kéo căng bờ vai, khiến vòng ngực run rẩy không nơi che giấu.

Nhược Cẩn đứng cạnh, roi đen quấn quanh cột trụ, ánh mắt sâu như vực tối, giọng khàn thấp:
“Hai ngươi… tranh nhau để làm gì? Đêm nay… ta cũng sẽ khắc dấu của ta lên hắn.”

Vút! Roi quất xuống đệm gấm, chỉ cách đùi Trường Phong một tấc, để lại vệt đỏ cháy bỏng. Y rùng mình, tiếng thở đứt quãng bật ra:
“Đừng… xin các ngươi… đứa trẻ…”

Nhưng lời chưa dứt, Đông Quân nghiến răng, kéo chân y đặt lên đùi mình, môi lướt dọc bắp chân trắng mịn, ngón tay nóng như lửa lần đến giữa hai đùi.
“Ta sẽ không làm đau con… nhưng ta… phải chiếm lấy ngươi.”

---

Khúc giao hoan bắt đầu.

Đông Quân từ phía trước, tấn công bằng sự bùng nổ cuồng loạn, nhưng vẫn tránh bụng y, như một con thú vừa dữ vừa dịu.

Nhược Phong ép y ngửa ra, chiếm lấy môi, cắn mạnh lên cổ, để lại dấu đỏ lan dài xuống ngực.

Nhược Cẩn quỳ sau lưng, roi quấn quanh cổ tay y, kéo căng, từng nhát lưỡi nóng hôn lên sống lưng trần.

Tiếng xiềng leng keng hòa cùng tiếng rên nghẹn, tiếng thân thể va chạm dồn dập. Mồ hôi, nước mắt, và máu từ những vết roi nhỏ hòa trong mùi hương nến, tạo thành bản giao hưởng tội lỗi.

“Ngươi là của ta…” – Nhược Phong rít bên tai, cắn đến bật máu nơi vành tai.
“Không… là của ta…” – Đông Quân gầm, siết eo y đến run bần bật.
“Cả hai sai rồi…” – Nhược Cẩn thì thầm, môi chạm gáy y, giọng như lưỡi dao:
“Hắn… sẽ thuộc về chúng ta.”

Trường Phong rên nghẹn, đôi mắt nhòe lệ nhìn ánh nến nhảy múa. Trong khoảnh khắc, y thấy mình như bị xé làm nhiều mảnh, vừa đau đớn vừa đắm chìm, như rơi vào vực sâu không đáy.

---

Cao trào kết thúc khi hơi thở cả ba hòa vào nhau, căn điện chìm trong mùi nồng cháy.
Trường Phong bất động, chỉ còn tiếng thở khàn đục và xiềng xích rung khẽ trong bóng đêm.

Nhưng ngay lúc đó – cánh cửa bật mở.
Một bóng áo bạc bước vào, ánh kiếm sáng lóa: Diệp Đỉnh Chi.
Ánh mắt hắn quét qua cảnh tượng dơ máu và nhục dục, lạnh đến cực điểm.
“Các ngươi… đã vượt giới cuối cùng.”

Thanh kiếm rít lên, chiếu ánh sáng lạnh như tuyết lên ba thân hình quấn lấy nhau.
“Đêm nay… sẽ có máu đổ.”

---

CHƯƠNG 40: MÁU VÀ XIỀNG XÍCH TRONG ĐÊM CUỐI

Không gian: Tẩm Điện Thiên Uyển – canh tư.
Ngọn nến lay lắt cháy trong không khí đặc quánh mùi mồ hôi và máu. Xiềng vàng vương trên nền đá, những vệt sáp đỏ loang lổ tựa như máu đông.

Trên long sàng, Tư Không Trường Phong nằm xiềng tay, làn da trắng như ngọc phủ mồ hôi, dấu vết bạo liệt vương khắp thân thể. Y còn chưa kịp thở thì tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Diệp Đỉnh Chi xuất hiện, kiếm trong tay rực sáng ánh thép, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Gió đêm lùa qua cánh cửa, cuốn theo sát khí đặc quánh khiến cả căn điện run lên.

Hắn nhìn ba bóng người quỳ rạp bên giường – Đông Quân, Nhược Phong, Nhược Cẩn, máu và dục hòa trên da thịt, ánh mắt đỏ như thú bị nhốt. Một tiếng cười khàn bật ra từ cổ họng hắn:
“Các ngươi… biến Tẩm Điện thành ổ thú?”

---

Leng keng!
Thanh kiếm rút khỏi vỏ, vẽ lên không trung một đường sáng bạc lạnh băng.
Véo!
Đường kiếm quét ngang, chém sượt vai Đông Quân, máu bắn lên rèm gấm như đóa hoa đỏ nở rộ trong bóng đêm.

Đông Quân gầm lên, nhảy khỏi giường, đao trong tay xoay thành một vòng cung.
“Đỉnh Chi! Ngươi muốn chết cùng ta?”

“Không. Ta muốn chôn tất cả các ngươi.”
Giọng Đỉnh Chi trầm như sấm, đôi mắt bốc lửa sát khí. Mỗi nhát kiếm hắn vung xuống đều mang khí thế ngàn quân.

---

Cuộc hỗn chiến bùng nổ.

Đỉnh Chi kiếm như bão tuyết, lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Đông Quân dùng sức mạnh tuyệt đối, đao vẽ đường máu trong ánh nến.

Nhược Phong lao vào, song kiếm tỏa sáng như hai vệt chớp.

Nhược Cẩn siết chặt roi đen, quất mạnh như sấm nổ, kéo cả bàn long án nặng trăm cân đổ sập.

Tiếng kim loại va nhau tóe lửa, tiếng xiềng xích leng keng bị giẫm nát dưới chân, hòa cùng tiếng rên của người trên giường.
Trường Phong cố gắng cất tiếng, nhưng yếu ớt đến mức chỉ là hơi thở run rẩy:
“Dừng lại… xin… đừng…”

Không ai nghe. Ánh mắt họ đỏ rực, dục vọng chưa kịp nguôi, nay hòa vào máu, hóa thành thú tính điên cuồng.

---

ẦM!
Cột trụ đổ xuống, màn gấm đỏ bốc cháy khi đèn long phượng rơi. Lửa bùng lên, chiếu sáng cảnh tượng như địa ngục: bốn bóng người quấn trong khói và máu, thân hình trần trụi loang dấu vết bạo liệt, ánh roi, đường kiếm vẽ lên màn lửa điên loạn.

Ngay lúc Đỉnh Chi chém thẳng vào ngực Đông Quân, một tiếng nổ vang trời khiến tất cả khựng lại:
“DỪNG TAY!”

Tiêu Nghị bước vào. Không phải một mình – sau lưng ông là Kim Lân Vệ trăm người, cung nỏ giương sẵn. Hoàng bào phấp phới giữa ánh lửa, ánh mắt ông lạnh đến độ máu trong người ai cũng đông lại.

Trường kiếm trong tay Tiêu Nghị lóe sáng, quét một đường như sấm rền. Bàn tay ông giơ lên:
“Tất cả – quỳ xuống.”

---

Không khí chết lặng.
Những kẻ vừa điên cuồng lao vào nhau giờ đứng bất động. Xiềng xích long tinh lại được mang ra, lần này không còn chỉ là cảnh cáo. Hoàng thượng ra lệnh:
“Xiềng bốn người này vào Thủy Lao Vô Tận. Từ nay – ai bước ra, chém.”

Đông Quân cười khàn, máu chảy dài bên môi:
“Ngươi tưởng… có thể nhốt lửa?”

Tiêu Nghị lạnh giọng, mỗi chữ như đinh đóng:
“Nếu không nhốt được – ta dập tắt.”

Tất cả bị lôi đi trong xiềng xích, để lại Tẩm Điện đổ nát, màn gấm cháy đen, và Trường Phong bất động giữa đống tro tàn.
Ngự y lao đến, sắc mặt hoảng hốt:
“Hoàng tử… đã động thai nghiêm trọng… nếu thêm một lần… sẽ mất cả hai mạng!”

---

Bóng tối ngoài cung.
Một bóng người đứng dưới hiên, đôi mắt lóe lên ánh lạnh, môi khẽ nhếch:
“Độc không giết được hắn… vậy máu dục của bốn con thú này sẽ làm thay ta.”

Trong tay kẻ ấy là một tấm lệnh bài khắc “Ngọc Lan” – biểu tượng của Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com