4
CHƯƠNG 4 – BÓNG ĐÊM TRONG RƯỢU
1. Tửu quán trong đêm – cuộc đối thoại đầu tiên
Lò sưởi trong quán vẫn cháy rực, mùi rượu thơm thoang thoảng trong không khí. Sau trận chiến, xác hắc y nhân đã bị lôi ra ngoài, tuyết rơi lấp dần vết máu đỏ sẫm trên đường.
Bách Lý Đông Quân đặt hồ lô rỗng xuống bàn, tay áo dính máu nhưng nét mặt vẫn nhàn nhạt nụ cười:
“Một trận đánh hay, nhưng chỉ là mở màn.
Trường Phong, phải không? Ngươi nói cứu người. Cứu ai? Và ai dám động thủ ngay trong địa bàn của ta?”
Tư Không Trường Phong ngồi yên lặng, tháo bao thương đặt cạnh ghế. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, đường nét lạnh lùng như khắc từ băng tuyết.
“Ta nghe tin trẻ mồ côi ở Sài Tang biến mất. Có kẻ bí mật bắt chúng đem đi. Hỏi ra thì đầu mối chỉ về phía một thế lực lớn trong thành.”
Đông Quân nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc bén khác hẳn vẻ tùy tiện thường ngày:
“Ngươi điều tra đến đây… đúng là không đơn giản. Quả thật có người làm việc đó, và… bọn vừa rồi là chó săn của chúng.”
Hắn đột ngột bước đến gần, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào Trường Phong:
“Ngươi có biết không? Ở Sài Tang này, đụng vào bọn chúng… nghĩa là đụng vào một cái hang rắn độc. Ngươi dám?”
Trường Phong ngẩng lên, ánh mắt bình thản mà rắn như thép:
“Ta từng từ địa ngục bò ra. Cái chết, ta không sợ.”
Một thoáng tĩnh lặng. Rồi Đông Quân cười bật thành tiếng, tiếng cười phóng khoáng nhưng ẩn giấu một tia tàn nhẫn:
“Được. Vậy từ nay… ta đi cùng ngươi. Chỉ có điều—” hắn nâng hồ lô rượu lên, khẽ lắc “—trước khi đâm máu, cho ta uống hết chỗ rượu này.”
---
2. Bàn cờ trong bóng tối
Đêm khuya, tửu quán Đông Quy đã đóng cửa. Trong gian phòng kín, Bách Lý Đông Quân trải một tấm bản đồ lớn lên bàn. Những ký hiệu đỏ đánh dấu khắp Sài Tang, nối nhau bằng những đường mảnh như mạng nhện.
“Đây là tuyến vận chuyển bí mật. Ta theo dõi chúng hơn hai tháng.” Đông Quân chỉ vào dấu chấm cuối cùng, giọng trầm xuống:
“Đích đến… là Hắc Phong Nhai. Một nơi không ai muốn bén mảng, bởi kẻ đứng sau là một trong những bang phái tàn nhẫn nhất Bắc Ly.”
Tư Không Trường Phong nhíu mày:
“Ngươi điều tra vì trẻ mồ côi… hay vì lý do khác?”
Đông Quân cười nhẹ, ánh mắt sâu như đáy hồ:
“Ta chỉ ghét việc kẻ yếu bị giẫm nát. Và…” – hắn chạm ngón tay vào một ký hiệu hình ‘Thiên’ khắc trên góc bản đồ –
“...bởi vì thứ này liên quan đến triều đình.”
Câu nói vừa dứt, cánh cửa gỗ kêu “két” mở ra. Một bóng người bước vào, áo choàng đen phủ tuyết, mái tóc dài ướt sương, đường nét gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như kiếm.
“Đông Quân.” Người đó cất giọng trầm thấp. “Ngươi lại gây chuyện rồi.”
Đông Quân ngước lên, nụ cười càng đậm:
“Diệp Vân, không, giờ phải gọi ngươi là Diệp Đỉnh Chi – thiếu chủ của Diệp gia danh môn. Đến đúng lúc.”
---
3. Xuất hiện Diệp Đỉnh Chi – lưỡi kiếm trong đêm
Tư Không Trường Phong liếc nhìn người mới đến. Hắn cảm nhận rõ khí tức sát phạt ẩn sâu dưới vẻ nho nhã. Người này… không hề đơn giản.
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi gỡ áo choàng, từng giọt tuyết rơi xuống sàn gỗ. Y cất giọng lạnh băng:
“Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nhúng tay vào chuyện gì sao, Đông Quân? Vụ Hắc Phong Nhai… không chỉ là bắt trẻ con. Đằng sau là một bí mật đủ khiến Bắc Ly đổi chủ.”
Trường Phong nắm chặt thương, ánh mắt khẽ chuyển:
“Ngươi biết gì?”
Đỉnh Chi nhìn thẳng vào hắn, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc như lưỡi kiếm:
“Biết đủ để nói với ngươi rằng, nếu bước vào… sẽ không có đường lui.”
Đông Quân bật cười, rót rượu ra ba chén, đẩy một chén về phía Trường Phong, một chén về phía Đỉnh Chi:
“Đường lui? Ha! Ai trong chúng ta có bao giờ tìm đường lui? Uống đi, từ nay… ba người, một mạng.”
Tiếng chén chạm nhau, vang khẽ trong đêm đông. Ngoài cửa, tuyết vẫn rơi, nhưng trong gian phòng nhỏ, một liên minh vừa thành hình – một liên minh sẽ rung chuyển cả Bắc Ly.
---
Kết chương
Hắc Phong Nhai và bí mật “Thiên” lần đầu được nhắc đến, hé mở tuyến chính trị mưu đồ soán ngôi.
Ba nhân vật chủ chốt Trường Phong – Đông Quân – Đỉnh Chi chính thức hợp tác, nhưng mỗi người mang trong mình bí mật và mục tiêu riêng.
Không khí dần chuyển từ giang hồ sang một bàn cờ lớn, nơi triều đình, bang hội và võ lâm đan xen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com