Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 - 50

CHƯƠNG 41: XIỀNG LONG TINH DƯỚI ĐÁY THỦY LAO
(Một đêm lặng trong lao tù tối như vực sâu, tiếng xiềng xích và hơi thở hòa vào nhau. Thân thế bắt đầu lộ diện… nhưng trước tiên, là dục vọng bùng cháy trong bóng tối.)

---

Khung cảnh: Thủy Lao Vô Tận

Thủy Lao nằm dưới lòng đất ba mươi trượng, bốn bề nước lạnh đen ngòm. Xiềng long tinh trói chặt tay chân, đeo thêm khóa trấn khí, khiến mọi công lực bị phong tỏa. Nơi đây, tiếng nước nhỏ giọt hòa cùng hơi lạnh thấu xương như tiếng chuông tử thần.

Đêm nay, gió bão trên mặt đất gào thét, nhưng nơi đáy lao này, bốn người đàn ông chỉ có xiềng xích và bóng tối.

---

Tư Không Trường Phong xuất hiện.

Y khoác áo choàng trắng mỏng, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định. Khi bước xuống bậc đá lạnh, y nghe tiếng va chạm xiềng xích và hơi thở nặng nề.

Đông Quân là người đầu tiên ngẩng lên. Dù bị xiềng, hắn vẫn như dã thú, đôi mắt đỏ rực, tiếng cười khàn vọng trong bóng tối:
“Phong… ngươi đến rồi.”

Nhược Phong nhìn y, ánh mắt lạnh nhưng ẩn ngọn lửa cháy âm ỉ. Nhược Cẩn dựa vào vách đá, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Đỉnh Chi ngồi cuối góc, mím môi đến bật máu, nhưng không nói một lời.

Trường Phong bước đến, ngồi xuống trước song sắt, giọng khẽ run:
“Ta… chỉ muốn nói… xin các ngươi đừng làm loạn nữa. Hoàng thượng… sẽ không bỏ qua…”

Đông Quân bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng:
“Hoàng thượng? Ngươi còn tin ông ta… khi chính ông ta xiềng chúng ta như súc vật, để ngươi một mình đối mặt với lũ rắn độc trong cung?”

Nhược Phong cắt ngang, giọng lạnh như thép:
“Phong… ngươi nghĩ Hoàng hậu dừng lại? Nàng ta hạ độc một lần, sẽ còn lần thứ hai. Nếu không có chúng ta… ngươi sẽ chết.”

Trường Phong siết tay, lòng rối bời. Ánh mắt y chạm vào đôi đồng tử đỏ rực của Đông Quân, rồi chợt thấy ánh lửa khác thường – một ngọn lửa không chỉ là phẫn nộ… mà còn là ham muốn.

---

Khoảnh khắc bùng nổ.

Đông Quân giật mạnh xiềng, tiếng long tinh kêu rít. Dù bị trói, hắn vẫn dùng sức cơ bắp, kéo cả chuỗi xích đến sát song sắt. Tay hắn thò qua khe, nắm lấy cổ tay Trường Phong, kéo mạnh đến mức y ngã nhào vào song.

“Ngươi… điên rồi! Đông Quân, buông ta ra!”

“Không… ta nhịn đủ rồi.”
Giọng hắn khàn như lửa cháy, hơi thở nóng rực phả lên cổ y. Đôi mắt dại đi vì khao khát:
“Ngươi nghĩ… ta để ngươi đi, để bọn kia cướp mất sao?”

Leng keng! Xiềng xích rung mạnh khi hắn kéo toàn thân y vào giữa song, ép ngực y vào sắt lạnh. Lớp áo choàng trắng rơi xuống, lụa bên trong mỏng như sương, căng theo từng nhịp thở gấp.

---

Cảnh H cấm kỵ bắt đầu.

Tư thế: Trường Phong bị ép ngửa vào song sắt, tay vẫn bị hắn giữ, xiềng xích siết lên cổ tay hắn kêu lanh canh.

Đông Quân nghiến răng, xé áo lụa mỏng, để lộ bờ vai trắng run rẩy, dấu hôn vương đầy.

“Ngươi đang mang thai…” – giọng hắn nghẹn, nhưng môi vẫn dán vào hõm cổ, lưỡi nóng miết xuống xương quai xanh.

Hắn kéo y sát hơn, phần hạ thân bị xiềng nhưng vẫn đủ để áp vào khe đùi y, cọ xát mãnh liệt.

Trường Phong rên khẽ, tiếng nghẹn bị nuốt trọn khi hắn chiếm môi, cắn đến bật máu.

“Ngươi… sẽ giết con…” – y khóc nghẹn.
“Ta sẽ không… ta chỉ… muốn ngươi biết… dù bị xiềng… ta vẫn có thể khiến ngươi… thuộc về ta.”

Bóng tối dày đặc, chỉ còn ánh mắt đỏ rực và xiềng long tinh rung lên như nhạc tà ác, hòa với tiếng thở đứt quãng, tiếng va chạm rền rĩ.

---

Đúng lúc cao trào, một giọng lạnh lùng vang lên phía sau:
“Ồ… quả nhiên… chỉ cần xiềng lại… các ngươi càng thú tính hơn.”

Nhược Cẩn bước ra từ bóng tối, tay siết roi đen, ánh mắt sâu như vực, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm:
“Đông Quân… tránh ra. Đêm nay… đến lượt ta.”

Không khí vỡ tung. Bóng đêm như nuốt chửng lý trí.

---

Đoạn hé mở thân thế:

Trước khi hỗn loạn tiếp diễn, Đỉnh Chi quát lớn:
“DỪNG LẠI! Trường Phong… ngươi có biết… vì sao Hoàng hậu muốn giết ngươi?”
Trường Phong sững người, đôi mắt hoảng loạn. Đỉnh Chi nói, từng chữ như búa nện:
“Bởi vì ngươi… không phải con của Tư Không gia như ngươi tưởng. Ngươi… là máu thịt của Hoàng thất!”

---
CHƯƠNG 42: HAI BÓNG DÃ THÚ VÀ BÍ MẬT HOÀNG THẤT
(Bóng tối Thủy Lao sâu hơn địa ngục, nơi xiềng xích không thể trói được dục vọng, và một bí mật đủ để đốt cháy cả hoàng triều lộ ra.)

---

Khung cảnh:

Đêm ba, đáy Thủy Lao vẫn lạnh như băng. Mùi máu, mùi ẩm mốc và cả mùi dục vọng đêm trước chưa kịp tan. Trên tường đá, những vết xước dài cào bằng xiềng lấp loáng dưới ánh đuốc leo lét.

Tư Không Trường Phong quỳ bên song sắt, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đầy lo sợ. Vết đỏ loang trên vai vẫn còn mới, là dấu cắn của Đông Quân đêm qua. Hơi thở y chưa kịp ổn định thì một tiếng “leng keng” vang lên – âm thanh xiềng bị giật mạnh.

---

Đông Quân – vẫn như thú bị giam.

“Phong…” – giọng hắn khàn đặc, nhưng ánh mắt đỏ ngầu như dã thú đói. Xiềng trói hắn sát cột, nhưng cơ bắp nổi cuồn cuộn, đường gân căng cứng vì sức dồn nén.
“Ngươi đến… thì đừng mơ thoát.”

Nhưng khi hắn vừa kéo y sát vào song, một bóng đen quấn roi xuất hiện như bóng ma.
Vút! Roi quấn vào eo Trường Phong, kéo mạnh khiến y ngã về phía khác – Nhược Cẩn.

“Đông Quân…” – giọng hắn thấp trầm, đôi mắt sâu như vực, ánh lên ngọn lửa nham hiểm –
“Ngươi đâu độc quyền hắn được.”

Hắn ghì Trường Phong vào song sắt bên khác, bàn tay lạnh lẽo trượt trên cổ y, bóp nhẹ như chơi đùa, môi chạm tai, giọng như độc dược:
“Đêm nay… đến lượt ta nếm.”

---

Song công trong xiềng – khoái cảm cấm kỵ.

Đông Quân gầm lên, kéo mạnh xiềng khiến cả khung sắt rung bần bật, thò tay ra giữ chặt hông Trường Phong từ phía sau. Hai thân thể đàn ông kẹp lấy y qua song sắt – trước sau giằng xé, xiềng xích va vào nhau leng keng, tạo nên thứ âm nhạc đen tối.

Đông Quân ghì từ sau, hơi thở nóng hổi, đôi môi cắn lên gáy y, tay thô ráp len vào lớp lụa mỏng đã nhàu nát, siết lấy vòng eo run rẩy.

Nhược Cẩn giữ phần trước, đôi mắt tối sầm, môi miết từ cổ xuống xương quai xanh, đầu lưỡi quét nhẹ như rắn bò, vừa ma mị vừa nguy hiểm.

“Ngươi… không có quyền từ chối.” – hắn thì thầm, kéo tuột dải lụa, để lộ bờ ngực trắng ngần căng dưới xiềng ánh lửa.

Trường Phong nghẹn thở, xiềng trên cổ tay siết đau, tiếng rên bị nuốt trong nụ hôn cưỡng bức. Bóng tối dày đặc, tiếng nước nhỏ giọt hòa với tiếng xiềng va đập, tiếng rên đứt quãng, tất cả biến thành khúc nhạc tội lỗi.

Hơi nóng hòa cùng hơi lạnh, hai nguồn lực trái ngược siết chặt y giữa bão tố khoái cảm. Cả căn lao rung lên vì tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào song sắt lạnh ngắt.

---

Đúng lúc nhục dục dâng đến cực điểm – một tiếng quát nổ tung bóng tối:
“DỪNG LẠI!”

---

Sự thật lộ diện.

Đỉnh Chi lao vào, kiếm chém rít, tia lửa tóe sáng. Hắn đánh bật Nhược Cẩn, đạp mạnh vào song sắt ngăn Đông Quân tiếp cận. Đôi mắt hắn đỏ vì giận dữ và ghen, nhưng giọng trầm lạnh như đao:
“Các ngươi muốn giết y? Y đang mang huyết mạch… của Hoàng đế!”

Tất cả khựng lại. Bóng tối lặng im đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt.
Trường Phong run lên, nhìn hắn, môi trắng bệch:
“Ngươi… nói gì?”

Đỉnh Chi siết chặt chuôi kiếm, nói từng chữ như đinh đóng:
“Ngươi không phải con nuôi của Tư Không gia. Hai mươi năm trước, trong loạn Đông Cung, ngươi bị thất lạc. Ngươi… là con ruột của Thiên Võ Đế Tiêu Nghị và Nam Cung Xuân Thủy.”

Không khí đông cứng. Trường Phong cảm giác mặt đất sụp xuống dưới chân. Máu trong người y réo sôi, tai ù đi, giọng lạc hẳn:
“Không… không thể nào…”

Nhược Phong bước ra từ bóng tối, ánh mắt sâu không đáy, giọng khàn trầm:
“Đó là lý do Hoàng hậu muốn ngươi chết. Bởi chỉ cần ngươi sống, ngôi vị của Tiêu Trọng Cảnh sẽ lung lay.”

Xiềng xích vẫn leng keng, mùi dục còn vương trong không khí, nhưng nay hòa cùng mùi phản loạn.

---

Kế hoạch máu khởi động.

Nhược Cẩn liếm vệt máu nơi môi, cười nhạt:
“Vậy càng có lý do… để chúng ta thoát khỏi đây, cướp lại hắn… và lật đổ cả thiên hạ này.”

Đông Quân gầm thấp, kéo xiềng căng đến kêu rắc:
“Ta thề… nếu không cứu được hắn, ta sẽ nhuộm đỏ cung điện này.”

Bốn bóng người, bốn ánh mắt cháy rực trong bóng tối. Tư Không Trường Phong, xiềng trên tay run rẩy, nước mắt rơi vào đá lạnh, thì thầm:
“Cha… Xuân Thủy… thật sự… là các người sao?”

Bên ngoài Thủy Lao, tiếng trống canh vang vọng. Trên cao, Hoàng hậu đứng dưới ánh trăng, môi khẽ nhếch nụ cười độc ác:
“Đêm nay… nếu hắn không chết trong lao… ta sẽ khiến cả kinh thành này thành mồ chôn.”

---
CHƯƠNG 43: HUYẾT ẤN TRONG LAO THẤT
(Đêm dưới đáy Thủy Lao, hai cha con gặp lại sau hai mươi năm thất lạc. Nước mắt chưa kịp khô, máu đã đổ, xiềng xích lại biến thành vũ khí cho một cuộc vượt ngục đẫm máu.)

---

Khung cảnh: Thủy Lao Vô Tận – giờ Tý

Ngọn đuốc yếu ớt lay lắt trong bóng tối dày như mực. Tiếng nước nhỏ giọt hòa cùng tiếng xiềng long tinh kéo lê trên nền đá lạnh. Hơi thở của bốn dã thú bị nhốt chưa tan, giờ lại lẫn trong mùi máu và mùi hận.

Giữa không gian chết lặng, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ hành lang dài. Không phải ngục tốt – mà là một bóng người mặc hoàng bào, áo choàng bạc thêu rồng vàng lướt nhẹ qua ánh lửa: Thiên Võ Đế Tiêu Nghị.

---

Khoảnh khắc cha con đối diện.

Người đàn ông bước đến trước song sắt nơi Trường Phong bị ép quỳ gối, gương mặt tái nhợt, áo lụa mỏng loang mùi dục của đêm trước.

Ánh mắt Tiêu Nghị khựng lại khi nhìn y – hàng ngàn cung kiếm tung hoành chiến trường cũng chưa từng khiến ông run thế này. Đôi môi ông khẽ động, giọng trầm khàn như bị chôn vùi bao năm:
“Phong… ngươi…”

Trường Phong ngẩng lên, đôi mắt nhòe lệ. Y siết chặt song sắt, tiếng nấc nghẹn bật ra:
“Ngươi… là ai? Vì sao… bọn họ nói… ngươi là cha ta?”

Tiêu Nghị quỳ xuống, tay run run vươn vào khe song, chạm vào gương mặt đầy vết hôn và vết roi của y. Ông nói từng chữ, giọng lạc hẳn:
“Ta không xứng gọi ngươi là nhi tử… nhưng… hai mươi năm trước, chính ta đã để lạc ngươi… trong biển máu Đông Cung.”

Hàng lệ nóng rơi xuống mu bàn tay Trường Phong. Toàn thân y run lên như dây đàn căng, tiếng thở nghẹn lại nơi cổ họng:
“Vậy… Xuân Thủy… có phải…”

“Là người duy nhất ta yêu… cũng là phụ thân ngươi.”

Một tiếng “keng” vang lên trong tâm trí y, như xiềng gãy vụn. Hai mươi năm thân thế mờ mịt, giờ kết lại thành một nhát chém đẫm máu.

---

Khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi.

Tiêu Nghị luồn tay qua song sắt, kéo y sát vào ngực mình. Hai cha con ôm nhau, nước mắt hòa vào máu trên áo bào vàng. Tiêu Nghị khẽ thì thầm bên tai y, giọng run chưa từng có trên môi một đế vương:
“Phong… phụ hoàng xin lỗi. Đời này… ta không cầu giang sơn… chỉ cầu bảo toàn ngươi.”

Nhưng khi giọt lệ cuối cùng rơi xuống, tiếng kim loại sắc lạnh chợt vang lên phía sau.

---

Bão máu nổ tung.

ẦM! Cửa lao bật mở, hàng chục sát thủ mặc hắc y tràn vào như lũ quỷ, đao ánh lửa lạnh loáng. Trên vai họ thêu một đóa Ngọc Lan trắng – ấn ký Hoàng hậu!

Tiêu Nghị quay phắt lại, rút trường kiếm. Giọng ông vang như sấm trong lòng đất:
“Ngọc Lan… quả nhiên là ngươi.”

Không kịp nói thêm, máu bắn tung lên đá lạnh. Đường kiếm của Tiêu Nghị vẽ một vòng sáng lóa, chém phăng cổ một sát thủ, máu phụt như suối. Nhưng số còn lại lao tới như bầy sói.

---

Khoảnh khắc bốn dã thú thức tỉnh.

Đông Quân gầm lên, đôi mắt đỏ rực. Xiềng trên tay hắn bị kéo căng đến kêu rắc. Máu từ cổ tay chảy dài, nhưng hắn nghiến răng, giật mạnh – “BANG!” Xiềng long tinh đứt tung, văng ra như vũ khí, quất gãy cổ hai sát thủ.

“Phong… TRỐN SAU TA!”

Nhược Phong và Nhược Cẩn cũng bạo phát sức lực điên cuồng. Xiềng xích biến thành roi sắt, quất tóe lửa, đập nát sọ kẻ địch. Đỉnh Chi nhổ thanh kiếm từ tay sát thủ, hóa thành thần sát giữa đêm máu.

---

Cảnh máu và xiềng.

Ánh đuốc loang đỏ, xiềng long tinh tung tóe lửa, máu nhuộm nền đá đen. Tiếng hét, tiếng thép, tiếng xiềng vang vọng như bản nhạc địa ngục. Tư Không Trường Phong bị kéo ra sau bởi Đông Quân, nhưng chính y cũng giằng lấy đoản đao, chém phập vào ngực một sát thủ, máu nóng văng lên mặt trắng như ngọc.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt y không còn run rẩy nữa – mà là ánh sáng lạnh như thép.

---

Kế hoạch vượt lao bắt đầu bằng máu.

Khi tên sát thủ cuối cùng ngã xuống, Tiêu Nghị thở dốc, máu chảy dài từ cánh tay nhưng ánh mắt vẫn rực lửa:
“Các ngươi… theo ta. Đêm nay… hoặc ra khỏi đây… hoặc chết dưới đáy lao này.”

Đông Quân cười khàn, nhấc xiềng vấy máu lên vai:
“Hoàng thượng nói đúng… đêm nay, máu sẽ nhuộm cả hoàng cung.”

Nhược Phong liếc sang Nhược Cẩn, môi nhếch cười như ác quỷ:
“Và hắn… (nhìn Trường Phong) sẽ là lửa đốt cháy thiên hạ.”

Trường Phong siết chặt đao, đứng giữa bốn thân hình cao lớn dính đầy máu, giọng khẽ nhưng như lưỡi đao rút khỏi vỏ:
“Đêm nay… ta không còn là Tư Không Trường Phong nữa.”

---

Ngoài lao thất, tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp cung. Hoàng hậu đứng trên lầu cao, môi đỏ cong lên:
“Vậy thì… để ta chôn tất cả các ngươi dưới biển lửa.”

CHƯƠNG 44: KHÓI LỬA VÀ XIỀNG XÍCH TAN RÃ
(Bên dưới hoàng cung rực cháy, những kẻ bị dồn đến đường cùng biến khát vọng và dục vọng thành vũ khí. Máu, lửa, và một nụ hôn giữa địa ngục.)

---

Khung cảnh: Địa đạo Hoàng cung – giữa đêm lửa

Ngọn đuốc cháy bập bùng soi bóng năm người lướt như quỷ trong hành lang đá ẩm lạnh. Máu vấy trên áo, xiềng long tinh đứt rời vẫn quấn quanh cổ tay họ như minh chứng của địa ngục Thủy Lao.

Tiêu Nghị đi trước, kiếm trong tay rực ánh thép đỏ từ máu còn chưa khô. Trường Phong chạy sát bên, mồ hôi và vết máu loang áo lụa, ánh mắt vẫn run vì kinh hoàng chưa kịp tan, nhưng dưới lớp hoảng sợ là quyết tâm rực lửa.

Phía sau là bốn bóng dã thú:

Đông Quân vai trần cơ bắp căng cứng, xiềng quấn như dây thép trên cánh tay, biến thành vũ khí quất nát sọ bất cứ ai cản đường.

Nhược Cẩn ôm roi đen vấy máu, môi nhếch nụ cười ác quỷ.

Nhược Phong bình tĩnh đến lạnh lẽo, song kiếm vẽ những đường chết chóc.

Đỉnh Chi ánh mắt đỏ như máu, trầm mặc nhưng mỗi bước chân như nhát chém vào nền đá.

---

Hoàng hậu tung Thiên La Địa Võng.

Khi họ vừa bước đến cửa địa đạo, tiếng cơ quan vang lên rợn óc:
Keng! Keng! Keng!
Cả trần đá sập xuống, những tấm lưới sắt tẩm độc từ trên phóng xuống như mưa, mũi tên tẩm độc rít lên như gió bão.

Tiêu Nghị quát lớn:
“Chạy theo ta!”
Kiếm ông xoay thành màn bạc, chém gãy hàng loạt mũi tên, máu và lửa văng tung tóe. Đông Quân gầm lên, dùng xiềng quấn lấy một tấm lưới sắt, giật mạnh kéo đổ cả trần xuống, đè chết bảy tám sát thủ lao vào.

Nhưng bão máu chỉ mới bắt đầu. Tiếng trống dồn dập vang vọng từ trên mặt đất – cả Hoàng cung đã hóa thành Thiên La Địa Võng.

---

Khói lửa nuốt lấy kinh thành.

Khi họ phá được cửa địa đạo, cảnh tượng trước mắt là trời đỏ rực lửa. Hoàng cung ngút khói, những ngọn lửa bốc lên như rồng giận dữ. Tiếng binh khí, tiếng người gào, tiếng ngói đá rạn nứt hòa thành một khúc ca của tận thế.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, bốn bóng đàn ông siết lấy người họ muốn bảo vệ.
Đông Quân kéo Trường Phong vào một góc tường gạch, hơi thở hắn nóng như than cháy, mắt đỏ rực nhìn y:
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạy giữa biển máu mà không… nếm thêm lần nữa?”

---

H trong khói lửa – dục vọng giữa tử thần.

Khói lửa cuộn lên, tiếng chém giết vọng vào như nhạc nền cho điệu vũ ma quái. Đông Quân đè Trường Phong lên bức tường lạnh, áo lụa đã nhàu nát bị xé rách trong một tiếng xé dài nghẹt thở.

Xiềng còn quấn trên cổ tay hắn rung lên leng keng khi bàn tay thô bạo luồn vào giữa hai đùi trắng, kéo y cong người ra trước.

Môi hắn chiếm lấy môi y như muốn nuốt cả tiếng rên, răng nghiến mạnh đến bật máu, hòa với khói lửa tạo vị sắt gắt trên đầu lưỡi.

Trường Phong cố gắng chống lại, nhưng đôi chân bị nhấc khỏi đất, lưng ép sát gạch lạnh, hơi nóng phả vào gáy, trong khi hơi lạnh từ tường truyền vào da thịt mỏng manh.

“Đông Quân… không… lúc này…”
“Lúc này mới đúng.” – hắn gầm thấp, hơi thở phả vào tai như lửa liếm, nhịp đẩy mạnh bạo như dã thú giữa trận đồ máu.

Mỗi lần xiềng long tinh quất vào tường vang keng keng, như hồi chuông gọi tử thần. Trong khói lửa mịt mù, hai thân thể quấn siết, dục vọng và tuyệt vọng hòa làm một.

---

Bị bắt gặp – nhưng không phải để ngăn.

Nhược Cẩn bước đến, môi nhếch nụ cười quỷ dị. Hắn kéo Trường Phong khỏi Đông Quân, ghì mạnh vào ngực mình:
“Ngươi nghĩ một mình ngươi có quyền? Đêm nay… nếu là đêm cuối… ta cũng muốn để lại dấu ấn.”

Tiếng xiềng rơi xuống đất. Đỉnh Chi nhắm mắt một thoáng, rồi rút kiếm quay đi, nhưng bàn tay siết chặt đến bật máu. Nhược Phong nhìn cảnh tượng, ánh mắt tối sâu như vực, nhưng không nói – chỉ quay lưng chắn trước cửa, giết sạch bất cứ kẻ nào dám bước vào.

---

Trong khi dục vọng còn đang thiêu đốt, máu lại tràn đến.

Tiếng hò hét vang lên, binh lính Hoàng hậu ập đến như sóng. Tiêu Nghị quát:
“Đủ rồi! Các ngươi muốn chết ở đây sao?!”

Hơi thở Trường Phong vẫn hỗn loạn, môi còn in máu tươi, xiềng long tinh lạnh ngắt cọ vào da. Y bị Đông Quân kéo lên, đặt mạnh lên vai, cả người run bần bật trong khi máu và khói quyện vào nhau.

“Đi!” – Đông Quân gầm, ánh mắt đỏ rực, xiềng quấn tay hắn giờ biến thành roi, quất chết ba tên lính chỉ trong một nhịp thở.

---

Đại đào thoát giữa biển máu.

Bốn bóng đàn ông, một thân hình nhỏ hơn bị giữ chặt trong vòng tay, lao xuyên qua màn lửa và máu. Xiềng xích, khói đen, tiếng thép, tiếng rên hòa thành một bức tranh địa ngục sống.

Trên lầu cao, Hoàng hậu đứng giữa khói lửa, mái tóc dài tung bay, nụ cười như đoá hoa độc:
“Các ngươi thoát được một lần… nhưng còn bao nhiêu mạng chờ chôn dưới đất này?”

Phía xa, tiếng trống trận dồn dập như sấm. Một cuộc chiến quyền lực và máu bắt đầu.

CHƯƠNG 45: MÁU NỞ TRONG NGỰ HOA VIÊN
(Đêm Hoàng cung hóa thành địa ngục, ngọn lửa quyền lực bùng lên cùng tiếng xiềng gãy vụn. Một trong bốn dã thú sẽ gục ngã, và Trường Phong sẽ lần đầu cầm kiếm, nhuộm máu tay mình.)

---

Khung cảnh: Ngự Hoa Viên – Giữa biển lửa

Cánh cửa địa đạo bật tung. Họ lao ra giữa Ngự Hoa Viên, nơi từng rực hương hoa nay biến thành biển máu và tro tàn. Đuốc cháy rợp trời, mái cung điện đỏ lửa, tiếng thép rít và tiếng người gào hòa trong tiếng trống dồn dập.

Gió đêm nồng mùi máu và khói.
Trường Phong bị Đông Quân bế trên tay, cơ thể y vẫn run bần bật từ khói lửa và những vết hôn chưa khô. Xiềng long tinh vướng trên cổ tay Đông Quân kêu leng keng khi hắn bước như dã thú, mỗi nhát xiềng quật chết một kẻ cản đường.

Bên cạnh, Nhược Cẩn vung roi đen, tiếng vút rít lên ghê rợn, máu tóe như mưa. Nhược Phong vẫn bình thản lạnh lùng, mỗi nhát kiếm như một cơn gió tử thần. Đỉnh Chi lao đi trước, như lưỡi gươm mở đường trong đêm đỏ lửa.

Tiêu Nghị – vị đế vương già nhưng mắt đỏ như lửa, chém rụng từng đầu lính như đang gỡ xiềng cho chính mình.

---

Âm mưu cuối của Hoàng hậu tung ra.

Giữa hỗn loạn, tiếng cười lanh lạnh vang lên từ lầu cao. Hoàng hậu trong xiêm y đỏ như máu, tay cầm ngọc trượng, đứng giữa biển lửa, ánh mắt độc hơn rắn:
“Các ngươi tưởng có thể thoát? Đêm nay, Hoàng cung này sẽ thành mồ chôn của phản loạn!”

Bàn tay nàng khẽ hất, cả đội Cẩm Y Vệ tràn ra như sóng lũ – giáp vàng rực, kiếm dài sáng loáng. Dẫn đầu không ai khác ngoài Tiêu Trọng Cảnh, nghĩa tử mà Tiêu Nghị từng tin tưởng như máu mủ.

“Phụ hoàng.” – hắn cười lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm:
“Đêm nay… ta thay người dọn sạch phản nghịch, giữ ngôi vàng cho chính ta.”

Tiêu Nghị siết chuôi kiếm đến bật máu:
“Ngươi… dám…”

---

Đại chiến trong hoa viên máu.

Không còn lời nào. Tiếng thép vang lên như sấm. Hoa rơi nhuộm đỏ máu, những cánh mẫu đơn như ngọn lửa rực cháy trong đêm.

Đông Quân ôm Trường Phong đặt xuống sau tảng đá, vỗ nhẹ má y:
“Đừng ra khỏi đây. Ta sẽ giết sạch để ngươi bước trên đường máu của ta.”
Rồi hắn lao vào, xiềng quất vỡ sọ, máu bắn tung tóe trên cơ bắp trần đỏ rực dưới ánh lửa.

Nhược Cẩn như bóng quỷ giữa khói, roi đen quấn cổ kẻ thù, giật mạnh, máu phụt thành tia đỏ trong đêm. Hắn cười điên dại:
“Hãy xem… ai dám cướp hắn khỏi tay ta.”

Nhược Phong lạnh lẽo, mỗi nhát kiếm là một nhịp tim ngừng đập, tay trái chém, tay phải đỡ, gương mặt dính máu nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh đến đáng sợ.

Đỉnh Chi lao thẳng vào đội quân, ánh kiếm loang loáng như tia chớp, từng bước như gõ nhịp tang trên mặt đất.

---

Trường Phong lần đầu nhuộm máu tay mình.

Y ngồi sau tảng đá, toàn thân run vì âm thanh giết chóc, khói cay mắt, máu nóng văng lên mặt. Tiếng hét, tiếng xiềng, tiếng thép đập vào nhau như hồi chuông tận thế.
Một tên Cẩm Y Vệ lao đến, đao chém thẳng xuống.

Trường Phong chộp lấy thanh kiếm gãy bên cạnh.
Tiếng thép va vào xương. Máu nóng phun lên tay trắng, nhuộm đỏ từng ngón. Đôi mắt y mở lớn, tim đập điên loạn, nhưng nhát chém sau đó không còn run rẩy nữa – mà lạnh như thép.

Lần đầu tiên trong đời, y giết người. Và lần thứ hai, y lại giết thêm một tên khác, máu phụt thành cột nóng bỏng trên má. Từ bóng lửa đỏ rực, một Tư Không Trường Phong yếu mềm đã chết, chỉ còn ngọn gió mang máu đang nổi dậy.

---

Bi kịch nổ tung giữa tiếng thép.

Một tiếng gào vang lên, xé toạc tiếng chiến:
“ĐỈNH CHI!!!”

Trường Phong quay phắt lại – Đỉnh Chi trúng một nhát đao dài vào vai, máu phụt thành dòng đỏ rực. Hắn vẫn đứng, ánh mắt như thép, nhưng máu chảy ào xuống áo giáp.
“Không… không được chết… ta chưa…” – tiếng nói nghẹn trong cổ họng Trường Phong, gãy vụn như xiềng.

Đông Quân gầm lên như thú, giết liền ba tên trong một nhịp, lao đến kéo Đỉnh Chi về sau lưng. Máu từ vai hắn ròng ròng, nóng bỏng trên tay Đông Quân như lửa táp.

---

Cảnh H ngắn trong tuyệt vọng.

Trong một góc hoa viên, khi trận chiến tạm lắng trong vài nhịp, Đông Quân kéo Trường Phong ôm chặt, môi dập vào môi y như muốn nuốt nỗi sợ:
“Ngươi còn sống… tốt rồi…”
Nụ hôn đầy máu, mùi khói, mùi sắt gắt, nhưng nóng bỏng đến thiêu cháy lý trí. Nhược Cẩn từ sau tiến đến, tay ghì vai Trường Phong, cắn lên vành tai y như dằn dấu:
“Đừng quên… ta cũng ở đây.”

Hơi thở ba người hòa vào khói lửa, xiềng rơi xuống đất kêu lanh canh – âm thanh như chuông báo tử cho cả hoàng triều.

---

Đỉnh Chi ngã xuống.

“Phong…” – hắn gọi khẽ, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía y, rồi khụy gối. Thanh kiếm rơi xuống đất, vang tiếng chói tai.
Máu loang khắp cẩm bào, thấm vào nền đá nơi hoa rụng.

Trường Phong lao đến, ôm lấy hắn, máu nóng từ vết thương tuôn xuống tay y.
“Đừng nhắm mắt… ta chưa nói với ngươi… rằng ta…”

Nhưng hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm vẫn kiên định:
“Chỉ cần… ngươi còn sống… ta… không hối hận.”

---

Xa xa, tiếng quân Hoàng hậu vẫn dồn đến như lũ. Tiêu Trọng Cảnh giương kiếm, giọng lạnh vang qua khói:
“Giết hết bọn chúng! Không để ai sống sót!”

Khói lửa nuốt lấy tất cả. Một đế vương, bốn dã thú, và một kẻ đang biến thành ngọn gió đỏ máu – lao vào cơn bão tận thế.

CHƯƠNG 46: ĐỊA HỎA VÀ LỜI TIỄN BIỆT
(Ngự Hoa Viên hóa thành hố máu. Đông Quân hóa dã thú chặn đường máu, Nhược Phong – Nhược Cẩn liên thủ như hai bóng quỷ, còn Trường Phong lần đầu thấy dục vọng và sinh tử hòa vào nhau.)

---

Ngọn lửa cuồn cuộn liếm lên mái đình, đỏ rực bầu trời. Tiếng trống dồn dập như tim của một con quái vật khổng lồ. Những bóng người chém giết dưới ánh lửa hệt như linh hồn bị thiêu sống.

Trong biển máu ấy, Đông Quân đứng chắn trước Trường Phong, vai trần rực lửa, xiềng long tinh quấn quanh tay đỏ như thép nung. Hắn gầm lên, quất xiềng vào đội Cẩm Y Vệ, tiếng kim loại chát chúa hòa tiếng xương gãy rợn người.

“Muốn chạm vào hắn? Bước qua xác ta trước!”

Mỗi cú quất của hắn, xương vỡ, đầu nát, máu bắn tung tóe lên gương mặt đẹp như tạc của y phía sau. Nhưng Trường Phong không còn nhắm mắt sợ hãi – ánh mắt y rực như lửa, tay vẫn siết chặt thanh kiếm dính máu đầu tiên trong đời.

---

Nhược Phong – Nhược Cẩn: Bóng quỷ trong đêm

Trong khói lửa, hai bóng người như hai lưỡi hái tử thần.

Nhược Phong vung kiếm, lạnh lẽo mà chính xác đến tàn nhẫn. Mỗi nhát chém là một sinh mạng, gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh như hồ nước sâu, nhưng ánh mắt lóe lên tia máu.

Nhược Cẩn điên cuồng, roi đen quấn cổ kẻ địch, giật mạnh, đầu văng khỏi thân, máu phụt lên nền đá. Hắn bật cười trầm thấp:
“Giết… giết cho máu nhuộm đỏ trời này!”

Họ không nói, chỉ giết. Giữa biển người, hai thân hình cao lớn dính đầy máu như hai ác thần đến từ địa ngục.

---

Đỉnh Chi bên bờ sống chết.

Máu từ vai hắn tuôn thành dòng, thấm ướt cả vạt áo đỏ. Trường Phong lao đến, kéo hắn vào một góc tường đổ nát, đôi mắt run rẩy:
“Ngươi… đừng nhắm mắt… nghe ta… nghe ta nói!”

Đỉnh Chi bật cười khàn, môi dính máu, ánh mắt vẫn như lưỡi kiếm sáng:
“Ngươi… cuối cùng cũng… gọi tên ta bằng giọng này…”

“Im đi! Ta không cho phép ngươi chết! Không cho phép!” – Trường Phong run bần bật, nước mắt hòa với máu trên má.

Hắn nâng tay, chạm gò má y, máu từ ngón tay rơi xuống như cánh hoa đỏ:
“Nếu đây là… đêm cuối… để ta nhớ… hơi thở của ngươi.”

---

Trường Phong nghẹn lời, nhưng đôi môi run rẩy chạm vào môi hắn. Nụ hôn mặn chát vị máu, nóng bỏng đến xé nát cả tim. Đỉnh Chi đáp lại, dù sức đã cạn, nhưng bàn tay vẫn siết lấy gáy y, kéo vào sâu hơn, tham lam như nuốt cả linh hồn.

Khói lửa rực trời, hơi nóng táp vào da, tiếng kiếm gào bên ngoài như khúc nhạc tang. Trong khoảnh khắc này, dục vọng và tử vong hòa làm một, run rẩy, tuyệt vọng, nhưng cũng là bùng cháy.

“Phong… đừng khóc… vì ta…” – hắn thì thầm, rồi ho khan, máu phụt ra như đóa hoa đỏ nở trên môi.

---

Địa Hỏa khai hỏa – địa ngục mở cửa.

Tiếng cơ quan khổng lồ vang lên ầm ầm dưới lòng đất. Ngọn lửa phun trào từ bốn phương tám hướng, cuốn theo dầu đen. Địa Hỏa – sát trận cuối cùng của Hoàng hậu – bùng nổ!

Cả Ngự Hoa Viên biến thành lò luyện máu. Đá lát đường đỏ rực, gỗ nổ tung, khói độc cuộn lên nuốt cả bầu trời. Những ai chưa chết bị thiêu sống, tiếng gào rách không gian.

Hoàng hậu đứng trên lầu cao, váy đỏ tung bay, cười như quỷ:
“Các ngươi! Chôn xác cùng giang sơn này đi!”

---

Quyết tử.

Đông Quân hét lớn, ôm lấy Trường Phong kéo bật dậy, nhấc hắn lên vai như ôm bảo vật cuối cùng. Hắn lao vào biển lửa, mỗi bước máu tóe ra từ vô số vết chém trên người, nhưng hắn không dừng.
“Ngươi không được chết! Nghe rõ chưa!”

Nhược Phong chắn trước, chém gãy hàng loạt ngọn giáo, Nhược Cẩn điên loạn giết sạch, cả hai máu chảy thành dòng nhưng ánh mắt rực đỏ như ma thần.

Đỉnh Chi cố lê bước theo, máu ròng ròng nhỏ xuống nền đá đỏ rực, thanh kiếm làm gậy chống, môi thì thào:
“Phong… ta sẽ đưa ngươi ra… kể cả bước cuối…”

Phía xa, tiếng Tiêu Nghị rống như sấm:
“Giết sạch chúng! Mở đường máu!”

Chương 47: Địa Hỏa Nuốt Trời

Bầu trời đêm nhuốm đỏ như máu. Từ trong lòng đất, từng cột lửa phụt lên, thiêu cháy cung điện vốn uy nghi thành địa ngục loạn tro. Tiếng nổ rền rung chuyển cả nền đá, những mảng tường lớn đổ sập, tiếng binh khí va chạm lẫn tiếng gào thét hòa vào nhau, như một bản nhạc chết chóc.

Tư Không Trường Phong bị Đông Quân kéo sát vào ngực, cơ thể hắn rực nóng, vai phải rách toạc, máu chảy thành dòng nhưng vẫn ôm chặt y như ôm cả sinh mệnh. Bàn tay y run rẩy, móng tay cào rách vạt áo hắn, hơi thở nghẹn lại vì mùi khói và máu đặc quánh.

“Đừng nói gì, giữ chặt lấy ta!” Đông Quân trầm giọng, nhưng hơi thở dồn dập, nhịp tim như trống trận đập ngay bên tai Trường Phong. Y muốn vùng ra, nhưng không đủ sức, chân mềm nhũn, mỗi bước như giẫm trên lưỡi dao.

Phía sau, Nhược Cẩn gầm lên, roi dài quấn cổ một tên binh, giật mạnh đến bật tiếng gãy xương rợn người. Máu nóng phụt ra, nhuộm đỏ gương mặt hắn, ánh mắt đỏ rực như thú bị dồn vào góc. “Đi! Địa Hỏa sắp nuốt hết nơi này!”

Một tiếng gươm chém gió vút qua, ba cái đầu rơi xuống cùng lúc. Nhược Phong xuất hiện giữa khói lửa, áo bào rách toạc, máu chảy dọc thân nhưng bước chân vẫn vững như núi. Ánh kiếm lạnh đến rợn người, giọng hắn khàn đặc nhưng dứt khoát: “Đưa hắn đi trước.”

“Không! Ta không—” Trường Phong khàn giọng, nhưng câu nói bị tiếng nổ kế tiếp xé toạc. Nhược Phong xoay đầu, ánh mắt như lưỡi đao: “Câm miệng! Giữ hắn cho ta, Đông Quân! Còn ta—sẽ chém sạch đường lui của bọn chúng!”

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, nền đá dưới chân nứt toác như hàm rồng há ngoác, từ đó lửa phụt lên cao, cuồn cuộn như sóng máu. Khối tường phía sau đổ sập, cột đá nặng hàng ngàn cân rơi xuống, làm đất rung như động đất. Nhiệt bỏng rát quất vào da thịt, khiến cả người tê dại.

Đông Quân siết chặt Trường Phong, xoay người che chắn, lao qua khoảng trống giữa biển lửa. Tro bụi bắn tung tóe, lửa đỏ quấn lấy bóng họ như cơn lũ dữ. Nhưng vừa chạy đến hành lang, tiếng thét vang lên từ phía sau: “Đông Quân! Cẩn thận!”

Nhược Cẩn quăng roi, quấn lấy chân Trường Phong kéo mạnh. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rống vang vọng, Địa Hỏa phụt lên lần nữa, cột lửa đỏ rực như thiên lôi giáng xuống. Tiếng nổ chát chúa chấn động màng nhĩ, cuốn tất cả vào biển tro.

Trường Phong bị hất văng, đập mạnh xuống nền đá nóng rực, cơn đau xé toạc cơ bắp khiến y gần như ngất đi. Trong khoảnh khắc, một bóng đen lao đến chắn ngang thân thể y—Đỉnh Chi. Cơ thể hắn vạm vỡ, mạnh mẽ như bức tường đồng, ôm y vào lòng. Hơi nóng thiêu đốt, lửa đỏ quấn lấy thân thể hắn.

“Không!!!” Tiếng hét của Trường Phong bị nghẹn trong lồng ngực. Hắn ôm chặt lấy y, xoay lưng đón trọn luồng nhiệt, máu hắn phun ra, nhuộm đỏ vai áo trắng của y. Ngọn lửa khổng lồ nuốt trọn thân ảnh ấy trong một hơi thở, tiếng nổ xé trời như tiễn đưa linh hồn.

Mùi thịt cháy khét lẹt, tro bụi mù mịt. Khi Trường Phong mở mắt, trước mặt chỉ còn tàn tro và một cánh tay cháy đen, vẫn siết chặt chuôi đao, gân tay co quắp cứng ngắc. Lửa liếm tàn nhẫn trên đống đổ nát, như cười vào sự tuyệt vọng của kẻ sống sót.

“Đỉnh… Chi…” Giọng y rách nát, nghẹn như máu trong cổ họng. Tim đau đến vỡ tung, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại màu đỏ và tiếng gào rít trong xương tủy. Y lao về phía đó, nhưng một lực mạnh như sắt xiết lấy eo y—Đông Quân. Hắn gầm khàn bên tai: “Đừng nhìn! Muốn chết cùng hắn sao?!”

Trường Phong điên cuồng giãy giụa, móng tay cào rách lưng hắn, máu tuôn nhưng hắn vẫn không buông. Nhược Cẩn xuất hiện, kéo cả hai ra sau, mặt mũi loang máu, ánh mắt đỏ như phát điên: “Mau đi! Không thì chết hết!”

Tiếng nổ lại dậy lên, Địa Hỏa như quái thú vồ đến. Đông Quân bế bổng Trường Phong, lao qua đống tro và lửa, máu nhỏ xuống thành vệt dài. Đằng sau, bóng Nhược Phong vẫn còn chiến đấu giữa khói lửa, kiếm quang lóe lên như sao băng cuối cùng trước khi bị nuốt trọn. Trường Phong chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy lần nữa, rồi tất cả nhòe đi trong màn nước mắt hòa máu.

Tro rơi như tuyết tang. Tiếng rống của Địa Hỏa vang vọng như khúc bi ai đưa tiễn một phần linh hồn của họ.

Chương 48: Máu và Tro Hòa Dục Vọng

Gió đêm rít qua hành lang đổ nát, mang theo mùi máu tanh đặc quánh và tro bụi nóng hừng hực. Những ngọn lửa còn sót lại lập lòe trên mái ngói gãy nát, giống như mắt quỷ đỏ rực nhìn chằm chằm vào những kẻ sống sót.

Đông Quân lao qua những tảng đá vỡ, máu từ vai chảy xuống thành dòng, nóng bỏng rơi trên làn da Trường Phong. Cơ thể y mềm nhũn, nhưng hai mắt vẫn mở trừng, vô hồn như bị khoét rỗng. Tiếng gầm rống của Địa Hỏa phía sau như bóng ma rượt đuổi, từng bước ép sát.

“Còn một đoạn nữa… nhịn đi, Phong.” Đông Quân khàn giọng, siết chặt vòng tay. Nhịp tim hắn đập thình thịch, từng mạch máu như muốn nổ tung.

Nhược Cẩn dẫn đường phía trước, gương mặt bê bết máu, ánh mắt đỏ rực, tay siết chặt roi đen. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trường Phong, nơi đôi môi tái nhợt hé mở nhưng không phát ra tiếng nào. Một cơn giận dữ lạnh lẽo bùng lên trong ngực hắn: kẻ này vừa rồi còn dám chết thay y… còn hắn thì sao?

Cả ba lao vào khoảng sân đổ nát, tro bụi cuộn lên mù mịt. Đằng sau, tiếng binh khí vẫn vang vọng, tiếng gào của những kẻ bị lửa nuốt trọn hòa vào tiếng rạn nứt của nền đá. Trong đầu Trường Phong chỉ còn duy nhất một hình ảnh: cánh tay cháy đen siết chặt chuôi đao. Lồng ngực y như bị xé toạc, nhưng không giọt lệ nào rơi ra—nước mắt đã bị ngọn lửa thiêu cạn.

Ra đến hành lang phía Tây, gió đêm thổi đến mang theo khí lạnh, nhưng không đủ xua đi mùi máu. Đông Quân đặt Trường Phong xuống tảng đá lớn, quỳ một gối, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn xoay mặt đi để che giọt máu chảy từ khóe môi, rồi cởi áo ngoài rách nát, quấn tạm vết thương trên vai.

“Phong…” Giọng hắn run khẽ, ngón tay chạm vào gò má lạnh ngắt của y. “Ngươi nghe ta nói… hắn chết rồi, nhưng ngươi còn sống. Ngươi phải nhìn ta.”

Đôi mắt Trường Phong trống rỗng, nhưng khi Đông Quân ghì chặt tay y, kéo sát vào ngực, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên tai, một tia ý thức dường như lóe lên. Nhược Cẩn đến gần, giật tay Đông Quân ra, gầm thấp: “Đừng động vào y lúc này!”

Hai ánh mắt như hai thanh đao chạm nhau. Không khí căng như dây cung. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười vọng đến từ đỉnh hành lang đổ nát, lạnh lẽo đến gai sống lưng.

“Quả nhiên… các ngươi chạy thoát.”

Giọng nữ trầm như tiếng chuông tang. Hoàng hậu bước ra từ bóng đêm, xiêm y đỏ rực nhưng loang lổ máu, mái tóc dài xõa tung, gương mặt đẹp đến ma quái. Trên tay nàng là một bình ngọc đen, hàn khí tỏa ra đến đóng băng gió đêm.

“Các ngươi nghĩ… có thể sống rời khỏi cung?” Ánh mắt nàng dừng trên Trường Phong, cong môi nở một nụ cười như rạch máu: “Không… hắn sẽ chết cùng ta.”

Nắp bình bật ra, một luồng khí đen phụt lên, mùi tanh nồng nặc lan khắp không gian. Từ bóng khói, từng đôi mắt đỏ rực mở ra—những thân hình biến dạng, gân thịt nứt toác, máu đen rỉ ra từ khớp xương. Đó là quỷ binh của Tử Dược Ma Vũ—những thi thể lính chết bị biến thành cỗ máy giết chóc, không còn đau, không còn sợ.

Nhược Cẩn nghiến răng, ánh mắt lóe tia điên dại: “Khốn kiếp…” Hắn quăng roi, quấn gãy xương cổ một quỷ binh, kéo bật nó khỏi mặt đất. Đông Quân gầm lên, xiềng sắt trong tay xoay vòng, đập nát sọ một con quỷ, máu đen phụt lên như bùn đặc.

Trường Phong vẫn ngồi đó, mắt vô hồn. Tiếng gào, tiếng máu văng tung tóe, mùi tử khí hòa tro bụi như sóng dữ. Đột nhiên, y bật đứng, nhặt lấy thanh kiếm dính máu từ đất, đôi tay run lên như bị điều khiển bởi bản năng.

“Phong! Không—” Đông Quân hét, nhưng y đã lao thẳng vào lũ quỷ binh. Thanh kiếm xé gió rít lên, một nhát, hai nhát… máu đen nhuộm đỏ áo trắng. Mỗi lần chém, ánh mắt y càng đỏ rực, hơi thở dồn dập như thú hoang.

“Giết… hết…” Giọng y khàn đến rách, nhưng chứa một lực khiến tất cả rùng mình. Trong làn khói đỏ, bóng dáng y như sát thần bước ra từ địa ngục, tóc tung bay, mặt đầy máu, đôi mắt chỉ còn ngọn lửa giết chóc.

Nhược Cẩn khựng lại, tim đập như cuồng, không phải vì sợ… mà vì dục vọng bùng lên dữ dội. Đông Quân nhìn cảnh đó, máu trong người sôi trào, xiềng sắt trong tay đập nát thêm một con quỷ, nhưng bàn tay kia vươn ra, ghì chặt eo Trường Phong từ phía sau khi y lảo đảo sau cú chém cuối cùng.

“Đủ rồi!” Hắn gầm khàn, kéo y vào ngực. Thân thể y run rẩy, hơi nóng từ máu và mồ hôi quện vào da hắn, làm tất cả lý trí bốc cháy. Nhược Cẩn bước đến, một tay kéo áo y, ánh mắt đỏ như máu: “Không! Ta… không nhường hắn cho ngươi.”

Trong tiếng gió rít và tiếng gào của quỷ binh, tro bụi cuộn lên như bão. Ba thân thể đổ ập vào nhau, máu, mồ hôi, và hơi thở nóng bỏng hòa quyện. Xiêm y bị xé toạc từng mảnh, những cái hôn như cắn xé, như khẳng định quyền chiếm hữu trong cơn tuyệt vọng sinh tử. Tiếng rên nghẹn, tiếng va chạm thô bạo hòa vào tiếng quỷ gào xa xa, tạo thành một bản nhạc ma loạn của máu và dục vọng.

“Phong… của ta…” Đông Quân rít bên tai y, cắn đến bật máu. Nhược Cẩn cười khàn, vuốt dọc sống lưng y, hơi thở nóng như lửa: “Không, của ta… đừng hòng giành.” Tro rơi trên mái tóc đen rối, vệt máu loang đỏ trên làn da trắng nhợt—bức tranh điên loạn giữa bão máu không còn lối thoát.

Phía xa, Hoàng hậu cười, giọng nàng vang vọng như lời nguyền:
“Hãy tận hưởng đi… vì tất cả sẽ chôn cùng ta.”

Từ chân trời, tiếng vó ngựa rền vang. Lá cờ Trấn Tây Hầu phấp phới trong ánh lửa tàn—cứu viện đến, nhưng đã muộn để ngăn cơn bão dục vọng và máu nhuộm trời.

Chương 49: Dưới Lưỡi Dao và Xiềng Xích

Gió đêm quét qua đống tro tàn, cuốn theo mùi tanh nồng đặc quánh đến buồn nôn. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa như sấm, nhưng trong không gian này, chỉ có tiếng máu nhỏ giọt, tiếng rên nghẹn, tiếng hơi thở nóng bỏng quện vào nhau.

Trường Phong bị ghì chặt giữa hai thân thể, da thịt nóng rực trong giá lạnh của máu. Xiêm y đã thành từng mảnh rách, trượt khỏi làn da trắng nhợt. Vệt máu đỏ đen loang lổ như hoa yêu quái nở rộ trên tuyết trắng. Hơi thở của Đông Quân phả sát vành tai y, nóng bỏng như lưỡi lửa, giọng khàn rít qua kẽ răng:

“Ngươi… thuộc về ta.”

Bàn tay hắn siết lấy eo y, kéo sát vào ngực như muốn hòa làm một. Nhược Cẩn không nhường một tấc, bàn tay thô bạo giật phăng lớp vải cuối cùng, ngón tay miết qua từng đường cong như khắc dấu chiếm hữu. Ánh mắt hắn đỏ như máu, giọng khàn đục như tiếng dã thú:

“Không… của ta.”

Những cái hôn như cắn xé dọc cổ, dọc bờ vai, để lại vệt đỏ chằng chịt. Tiếng rên bị nuốt chửng trong cơn bão dục vọng, hòa cùng tiếng gầm rống của quỷ binh phía xa. Tro bụi vẫn rơi như tuyết, bám trên mái tóc đen rối, trên bờ vai run rẩy. Trường Phong cắn môi đến bật máu, nhưng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim như muốn vỡ tung.

Trong khoảnh khắc điên cuồng ấy, tiếng cười lạnh vang lên từ bóng tối:
“Thật đẹp mắt… nhơ bẩn, nhưng đẹp mắt.”

Giọng nữ trầm trầm như tiếng chuông tang. Hoàng hậu đứng cách đó mấy trượng, áo đỏ loang máu, mái tóc dài tung trong gió, trong tay là thanh chủy thủ đen sì, tỏa hàn khí thấu xương. Đôi mắt nàng như hố sâu không đáy, chứa toàn tuyệt vọng và căm hận.

“Các ngươi nghĩ… có thể sống sao?” Nàng ngửa mặt cười điên loạn, thanh chủy thủ giơ cao. Từ bình ngọc vỡ vụn dưới chân nàng, làn khói đen phụt ra, quấn lấy không trung. Trong đó, vô số cánh tay thối rữa vươn ra, nắm chặt lấy mọi thứ—quỷ binh cuối cùng đã thức tỉnh.

Đông Quân bật dậy như thú hoang, đôi mắt đỏ ngầu, xiềng sắt vung lên chặn mũi chủy thủ vừa lao đến. Tiếng kim loại chát chúa, tia lửa tóe ra như sao băng trong đêm đen. Nhược Cẩn kéo Trường Phong vào lòng, xoay người tránh nhát chém. Nhưng Hoàng hậu không phải người, không phải quỷ—nàng lao đến nhanh như bóng ma, mỗi chiêu đều mang sát khí tuyệt đối.

“Chết đi!!!” Nàng gào, thanh chủy thủ đâm xuyên xiềng sắt, lướt qua da Đông Quân, máu phụt ra thành dòng đỏ tươi. Hắn gầm lên, dùng vai húc mạnh, quật ngã nàng xuống nền đá. Nhưng từ khói đen, quỷ binh ùn lên như sóng dữ, tiếng gào rợn óc làm đất trời rung chuyển.

Giữa địa ngục ấy, một tiếng rít lạnh xương vang lên—kiếm quang chém toạc bóng đêm.

Một thân ảnh lao đến từ phía hành lang sụp đổ, áo trắng nhuốm tro bụi, mái tóc đen vương máu, ánh mắt sắc lạnh như băng:
“Phong… ta đến rồi.”

Nhược Phong.

Lưỡi kiếm trong tay hắn lóe sáng như tia chớp, chỉ một nhát chém, ba con quỷ binh bị xé đôi. Gió kiếm thổi tung tro bụi, bào mòn tiếng cười của Hoàng hậu. Ánh mắt hắn dừng trên Trường Phong—nơi đôi mắt vô hồn dần rực lên khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Một cơn sóng dâng lên trong lòng y, hòa tan mọi tàn tro lạnh lẽo còn sót lại.

“Nhược… Phong…” Giọng y khàn đặc, run đến nỗi không nghe nổi chính mình.

Khoảnh khắc ấy, tất cả dục vọng, máu, và sinh tử cuộn trào thành cơn bão không thể ngăn. Đông Quân và Nhược Cẩn lao vào quỷ binh, chặn mũi tên độc từ Hoàng hậu, nhưng ánh mắt hai người vẫn thi thoảng lóe tia điên dại—họ biết, kẻ vừa đến sẽ không buông tay, và trận chiến này… không chỉ với quỷ binh.

Nhược Phong bước qua xác chết còn bốc khói, máu bắn lên vạt áo, nhưng hắn không quan tâm. Bàn tay lạnh như băng nâng cằm Trường Phong, ngón tay miết nhẹ qua vệt máu loang trên môi y. Hắn cúi đầu, môi chạm môi y trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, giữa khói lửa và tiếng gào chết chóc.

Trong một nhịp tim, Trường Phong quên tất cả—quên máu, quên lửa, quên Đỉnh Chi đã hóa tro. Chỉ còn lại hơi thở của hắn, lạnh đến tê dại, nhưng ngọt như độc dược. Nụ hôn ấy không dịu dàng, mà như lưỡi dao, như siết chặt đến xương tủy, kéo y chìm xuống vực sâu không đáy.

Phía xa, Hoàng hậu rít lên điên cuồng:
“Nếu không thuộc về ta… thì chôn cùng ta!!!”

Thanh chủy thủ lóe sáng lần cuối, đâm xuống nền đá, kích hoạt Đại Huyết Trận. Đất rung chuyển, máu từ xác chết tràn lên như thủy triều, hòa vào khói đen thành những con quỷ khổng lồ, tiếng gầm vang trời.

Trường Phong bị kéo ngã vào lòng Nhược Phong, xiêm y rách nát phơi dưới ánh lửa. Trong tiếng quỷ gào, bốn thân thể quấn vào nhau, hơi thở hỗn loạn, dục vọng cuồng loạn như muốn nuốt cả sinh tử. Không còn ranh giới giữa chiến đấu và chiếm đoạt—tất cả hòa vào tiếng máu sôi và tiếng gươm rít như khúc dạo đầu cho sự diệt vong.

Chương 50: Bão Máu, Xiềng Xích và Lời Thề

Đại Huyết Trận rung chuyển như quái vật thức giấc. Máu đen từ đất trào lên, hòa tro bụi thành những con quỷ khổng lồ, cao đến mái cung đã sụp. Tiếng gào vang vọng như sấm, làm trời đêm vỡ tung. Mặt đất chấn động, từng tảng đá lớn lăn ầm ầm, ngọn lửa đỏ rực liếm lên tận mái trời, ánh sáng chết chóc hắt lên da thịt những kẻ còn sống.

Giữa địa ngục ấy, bốn người quấn chặt vào nhau, hơi thở nóng bỏng đan xen tiếng gươm rít, tiếng xiêm y bị xé toạc, tiếng rên nghẹn hòa trong máu và khói. Đông Quân đè chặt quỷ binh cuối cùng, đập nát sọ nó bằng xiềng sắt, rồi quay lại, ánh mắt như tro lửa cuồng nộ dán vào thân hình trắng nhợt đang run dưới ánh lửa.

Nhược Cẩn cũng không kìm nổi bản năng. Máu trên người hắn còn chưa khô, nhưng bàn tay đã lướt dọc sống lưng mảnh mai, để lại vệt đỏ tàn bạo. “Ngươi… sẽ thuộc về ta.” Giọng hắn khàn đặc như tiếng thú hoang, bàn tay kéo xiêm y cuối cùng rơi xuống nền đá loang máu.

Nhược Phong không nói một lời. Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực, lạnh như băng nhưng chứa ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi y trong nụ hôn nghẹt thở, tàn nhẫn như dao cứa, nuốt trọn tiếng thở gấp của Trường Phong. Mùi máu và khói quyện thành hương vị ma mị, khiến y gần như lịm đi.

“Dừng… lại…” Y khẽ rên, nhưng tiếng nói tan trong hơi thở dồn dập, trong sức mạnh của ba thân thể nóng rực vây quanh. Bàn tay bị xiềng sắt lạnh buốt quấn lấy, cổ tay đỏ rực, như dấu ấn của xiềng tình không thể phá vỡ.

Tiếng quỷ gào dậy lên, nhưng không thể át tiếng rên đứt quãng. Trong địa ngục này, dục vọng không còn che giấu, tất cả như bão lửa cuốn phăng lý trí. Da thịt va chạm trong hơi nóng và tro bụi, như hòa làm một với máu đất.

Đông Quân ghì chặt y từ phía sau, cắn lên bờ vai đến bật máu, giọng khàn rít bên tai: “Ngươi chỉ có thể là của ta, Trường Phong… cho dù là trong địa ngục.” Nhược Cẩn ở phía trước, ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười điên cuồng nở trên môi, hắn cúi xuống, ngậm lấy từng giọt lệ máu lăn dài trên má y, như uống độc dược ngọt ngào. Nhược Phong thì thầm bên tai, lạnh đến tê dại: “Ta sẽ không buông tay… dù phải giết tất cả.”

Trong khung cảnh máu lửa tận thế, tiếng gươm lại rít lên. Hoàng hậu lao tới như bóng ma, thanh chủy thủ lóe sáng trong ánh máu. Đất dưới chân vỡ tung, máu phun trào, quỷ khổng lồ vung tay đánh sập cả cột đá. Nhưng cùng lúc, một tiếng rống như sấm xé trời vang lên:

“Phá cho ta!!!”

Đông Quân xoay người, kéo xiềng sắt siết chặt lấy thân thể Trường Phong, hất tung hắn ra khỏi vòng máu ngay khi lưỡi quỷ chém xuống. Nhược Phong đỡ lấy y, đồng thời xuất chiêu cuối—kiếm quang như lưỡi chớp bổ xuống tim Hoàng hậu.

Một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Đại Huyết Trận vỡ tung, máu đen bốc cháy trong ánh lửa đỏ, quỷ binh gào rít trước khi hóa thành tro bụi. Hoàng hậu phun máu, đôi mắt đầy căm hận vẫn trừng nhìn Trường Phong trước khi thân thể bị thiêu thành tro trong biển máu bốc lửa.

Trận đất rung lên lần cuối, rồi rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Trong khói tro mịt mù, bốn thân ảnh ngã xuống nền đá, máu, mồ hôi, và hơi thở hòa quyện. Xiêm y rách nát vương trên nền đỏ, ánh mắt đỏ rực trong bóng tối như dã thú sau cơn điên loạn. Họ nhìn nhau, không một lời, nhưng dục vọng vẫn còn âm ỉ cháy dưới lớp tro lạnh, như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Ở chân trời, tiếng vó ngựa của viện binh vang lên, cờ Trấn Tây Hầu phất phới trong ánh bình minh nhợt nhạt. Nhưng trong lòng họ, bình minh không đến—chỉ còn những xiềng xích vô hình quấn chặt, những lời thề chưa kịp nói, và dục vọng chưa từng được giải thoát.

Máu và xiềng. Lời thề và dục vọng. Tất cả mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com