45 - 50
Chương 45: Đoạn Kiếm Thiên Đàn
Mưa đêm vẫn như trút nước, những tia chớp xé ngang trời, soi rõ cảnh tượng máu tanh nơi cửa cung. Tiếng trống báo động dội vang bốn phương, tiếng binh khí va chạm hòa cùng tiếng gào thét thành một bản nhạc tử vong.
Trên con đường dẫn vào Thiên Đàn, ba bóng người lao đi như ba tia chớp đen xuyên qua màn mưa mịt mờ. Tiêu Nhược Phong đi đầu, Hạo Khuyết kiếm vẽ nên một đường sáng lạnh lẽo, bất kỳ ai cản đường đều ngã xuống trong khoảnh khắc, máu hòa với nước mưa chảy thành từng vệt dài đỏ sẫm.
Phía sau, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sát cánh, không một lời nói thừa, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp bước như sấm rền. Mỗi chiêu, mỗi thức đều mang theo sát ý tận cùng – đây không còn là giang hồ tỷ đấu, mà là sinh tử chiến, một mất một còn.
---
Bước Chân Trong Mưa
“Thiên Đàn chỉ còn nửa dặm!” – Đông Quân hét lên giữa tiếng mưa rền, lưỡi kiếm trong tay hắn lóe sáng, cắt phăng cổ họng tên cấm vệ vừa lao tới.
Nhược Phong gật đầu, không quay lại, chỉ siết chặt chuôi kiếm. Gió lạnh táp vào mặt, từng giọt mưa hòa với huyết trên y phục hắn, nhưng ánh mắt thì rực lửa như một ngọn đèn giữa đêm đen.
Hắn biết, đây là canh bạc cuối cùng. Nếu thất bại, hắn, Đông Quân, Đỉnh Chi – tất cả sẽ thành tro bụi dưới lưỡi đao của Bắc Ly. Nhưng nếu thành công… bức màn đen phủ lên thiên hạ này sẽ bị xé rách.
“Chúng ta không còn đường lui.” – Giọng hắn lạnh như thép, cuốn phăng nỗi sợ.
---
Thiên Đàn – Nơi Quyết Định Huyết Mạch
Thiên Đàn sừng sững như một ngọn núi giữa cung thành, đèn lồng treo đỏ rực, ánh sáng phản chiếu lên nền đá trắng toát, khiến nơi đây giống một bãi tế huyết hơn là nơi cầu phúc.
Trên bậc thang cao nhất, Tiêu Trọng Cảnh đứng bất động, áo bào trắng thêu rồng nhuốm đỏ lấm tấm máu. Ánh chớp rọi xuống, soi rõ nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt hắn.
Bên cạnh, Lý Trường Sinh – Nam Cung Xuân Thủy cũng xuất hiện, ánh mắt sâu như vực thẳm. Ông ta không lên tiếng, chỉ đặt tay lên chuôi kiếm, khí tức băng lãnh khiến không gian như đông cứng lại.
“Đến rồi.” – Tiêu Trọng Cảnh nhếch môi, giọng vang vọng như tiếng chuông tử. “Ba kẻ phản loạn… thật to gan khi dám bước chân vào Thiên Đàn.”
Nhược Phong dừng lại dưới bậc thang, mưa táp vào gương mặt tuấn mỹ đầy máu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như hai lưỡi kiếm chiếu thẳng vào hoàng đế:
“Ngươi nói phản loạn? Kẻ phản loạn là kẻ giết huynh đệ, dối trá với thiên hạ… chính là ngươi.”
Tiêu Trọng Cảnh bật cười, tiếng cười vang vọng khắp Thiên Đàn như ma quỷ hí hửng:
“Huynh đệ? Đừng nói chuyện buồn cười. Từ lúc ngươi sinh ra, ngươi đã là một quân cờ. Đêm nay, quân cờ nên gãy, và máu ngươi… sẽ tế trời.”
---
Trận Chiến Khai Hỏa
Không một lời thừa, Nhược Phong lao lên bậc thang như gió lốc, Hạo Khuyết trong tay chém xuống một đường bén như sấm chớp. Cùng lúc đó, Đông Quân và Đỉnh Chi cũng bùng sát khí, mở đường máu tiến vào vòng chiến.
Tiêu Trọng Cảnh rút kiếm trong nháy mắt, thân pháp hắn nhanh đến mức mưa như bị xé toạc thành hai mảnh. Kiếm quang lóe lên – Keng!!! – hai thanh kiếm chạm nhau, tia lửa tóe sáng như sao băng trong đêm.
Nhược Phong cảm nhận lực đạo từ kiếm đối phương truyền đến, mạnh mẽ đến mức đá dưới chân hắn rạn nứt. Hắn bị đẩy lùi ba bước, nhưng ánh mắt không hề lay chuyển.
“Ngươi… vượt quá những gì ta tưởng.” – Nhược Phong nghiến răng, rồi hét lên một tiếng, chân đạp mạnh, Hạo Khuyết lại lao tới như tia chớp, kiếm khí gào thét như bão tố.
Phía dưới, Đông Quân và Đỉnh Chi đối đầu với Lý Trường Sinh. Kiếm của Nam Cung Xuân Thủy lạnh như băng tuyết, mỗi chiêu xuất ra như chém thẳng vào linh hồn. Đông Quân múa kiếm như cuồng phong, không còn là công tử phóng túng mà là chiến thần trong đêm mưa.
Máu đổ, thân xác ngã xuống, tiếng gào hòa với tiếng mưa tạo thành một bản khúc tàn sát.
---
Tiếng Gầm Xuyên Trời
“Nhược Phong!” – Đông Quân hét lên, nhưng tiếng gió và mưa nuốt trọn lời hắn.
Trên đỉnh Thiên Đàn, Nhược Phong và Trọng Cảnh đã đấu đến hồi quyết liệt. Kiếm quang chằng chịt, mỗi lần va chạm là mặt đất rung chuyển, cột đá nứt toác.
Trọng Cảnh hét lớn, vận toàn lực, một kiếm Long Ảnh Tật Phong vung ra – bóng kiếm hóa thành rồng bạc lao thẳng vào Nhược Phong.
Nhưng ngay giây đó – một tiếng rít lạnh vang lên. Nhược Phong, thay vì né tránh, bước thẳng vào luồng kiếm ấy, Hạo Khuyết bùng sáng, chiêu Toái Thiên cuối cùng được thi triển!
Tiếng nổ như sấm rền, ánh sáng trắng lóe rực khắp Thiên Đàn. Cột máu bắn cao giữa màn mưa…
Một bóng người gục xuống trong vũng máu, lưỡi kiếm vẫn còn rung động khe khẽ trong tay…
Chương 46: Huyết Rửa Hoàng Thành
Mưa vẫn không ngừng. Từng giọt nặng như dao sắc đâm vào nền đá trắng toát của Thiên Đàn, nơi vừa bùng lên một trận bão kiếm kinh thiên động địa.
Khói bụi dần tan. Ánh chớp lóe sáng, soi rõ cảnh tượng khủng khiếp: hai thân ảnh, một đứng, một quỳ, máu loang đỏ cả bậc thềm.
Tiêu Nhược Phong vẫn đứng đó, thân hình run lên vì kiệt sức, Hạo Khuyết trong tay gãy đôi, máu từ miệng trào ra nhuộm đỏ y phục. Trước mặt hắn, Tiêu Trọng Cảnh quỳ một gối, thanh kiếm rơi khỏi tay, máu phun từ vết chém sâu trên ngực.
“Ngươi… dám…” – Giọng hoàng đế khàn đặc, ánh mắt rực lên tia căm hận cuối cùng. Nhưng lời chưa dứt, thân thể hắn đổ sụp xuống nền đá lạnh buốt, đôi mắt mở trừng, vẫn mang theo sự không cam tâm.
Khoảnh khắc ấy, tiếng sấm vang rền, như lời phán xét của trời cao.
Nhược Phong khụy gối, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm gãy, máu hòa nước mưa chảy xuống từng bậc thang. Trong đầu hắn thoáng hiện bóng hình một thời thơ ấu – tiếng cười của hoàng huynh, những ngày tháng cùng đọc sách nơi ngự thư phòng. Tất cả giờ chỉ còn là huyết sắc trong màn mưa.
---
Tiếng Gào Trong Bão
“Nhược Phong!” – Bách Lý Đông Quân hét lên, lao đến đỡ lấy thân hình sắp gục ngã của hắn. Hắn nhìn bạn mình, ánh mắt đỏ ngầu: “Ngươi… còn thở chứ?!”
Nhược Phong cố nở một nụ cười nhạt, nhưng máu lại trào ra từ khóe môi:
“Ta… chưa chết được. Thiên Đàn… chưa sạch huyết.”
Lời hắn vừa dứt, một tiếng gió lạnh cắt ngang. Kiếm quang lóe lên sau lưng Đông Quân!
“Cẩn thận!” – Một bóng trắng lao tới, thương dài quét ngang, đánh bật lưỡi kiếm ám sát. Người vừa ra tay không ai khác ngoài Tư Không Trường Phong!
Hắn xuất hiện như một cơn gió xoáy, áo bào trắng tung bay, ánh mắt lạnh đến mức khiến mưa cũng như ngưng đọng. Một chiêu thương đánh lui kẻ địch, rồi hắn đứng chắn trước Đông Quân và Nhược Phong, giọng trầm khàn vang lên:
“Thiên Đàn… chưa xong đâu.”
---
Sự Thật Bị Chôn Giấu
Trong khoảnh khắc ấy, từ bóng tối sau bậc thang, Nam Cung Xuân Thủy (Lý Trường Sinh) bước ra, trường kiếm nhỏ máu. Ông ta không vội tấn công, chỉ nhìn Trường Phong với ánh mắt lạnh lùng, mang theo một nỗi bi thương khó tả.
“Cuối cùng… con vẫn đứng về phía chúng.”
Lời nói ấy như tiếng sét giữa trời đêm. Đông Quân và Nhược Phong giật mình nhìn nhau. Con?
Trường Phong siết chặt chuôi thương, giọng khàn đặc:
“Ngươi… đừng dùng từ đó với ta. Ta không có cha như ngươi.”
Nam Cung Xuân Thủy nhắm mắt, thở dài một tiếng, nhưng sát ý trong ánh nhìn vẫn không giảm:
“Ngươi không hiểu. Máu trong người ngươi… mang vận mệnh Bắc Ly. Đêm nay, hoặc là ta giết chúng, hoặc… tất cả chúng ta sẽ chết.”
Lời nói vừa dứt, ông ta tung mình, kiếm như băng tuyết quét xuống!
---
Loạn Chiến Huyết Vũ
Trận chiến bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết. Trường Phong đối đầu với Nam Cung Xuân Thủy – không chỉ là một trận quyết đấu, mà là cuộc chiến giữa máu mủ và hận thù.
Mỗi chiêu thương của Trường Phong lạnh như bão tuyết, nhưng ẩn chứa cơn phẫn nộ dồn nén bao năm. Trong mắt hắn, người đàn ông trước mặt không phải cha, mà là kẻ đã khiến hắn lưu lạc, mất tuổi thơ, và biến hắn thành một quân cờ trong ván cờ máu này.
Bên kia, Đông Quân và Đỉnh Chi liều mạng chặn đám cấm vệ còn sót lại. Kiếm Đông Quân múa thành một dải sáng, máu văng khắp trời mưa. Đỉnh Chi tay nhuốm máu, ánh mắt lạnh băng, từng chiêu như mang tử khí.
Thi thể chồng chất. Huyết hòa nước mưa, nhuộm đỏ Thiên Đàn.
---
Khoảnh Khắc Quyết Định
“Trường Phong!” – Tiếng gầm vang giữa cơn bão. Nam Cung Xuân Thủy dồn toàn lực vào một chiêu cuối, kiếm quang hóa thành băng tuyết cuồng loạn bao phủ toàn bộ bậc thang.
Trường Phong quát lớn, thương dài rung lên, thi triển chiêu Phong Vân Tuyệt Lãng – một thương như xé tan trời đất, phá tan màn băng kiếm, lao thẳng vào tâm mạch đối phương!
Keng!!! – Âm thanh chấn động, tia lửa tóe sáng trong màn mưa.
Khoảnh khắc đó, hai bóng người cùng chấn động. Máu phun ra như hoa nở trong đêm bão.
Một người quỳ xuống, đôi mắt tràn bi thương…
“Con… vẫn như hắn… không bao giờ nghe ta…” – Nam Cung Xuân Thủy khẽ nói, rồi thân hình đổ sụp, tiếng mưa nuốt trọn hơi thở cuối cùng.
Trường Phong đứng đó, thương rơi khỏi tay, đôi mắt đỏ rực như máu.
Chương 47: Phong Bạo Dưới Vầng Trăng Máu
Gió bão gào thét xuyên qua mái ngói vỡ nát. Thiên Đàn tan hoang, xác lính cấm vệ la liệt dưới cơn mưa lạnh buốt, máu hòa nước chảy thành từng dòng đỏ tươi.
Tư Không Trường Phong đứng bất động giữa biển tử thi, mái tóc đen xõa tung, y phục trắng nhuộm đỏ vệt máu. Hắn không nhìn xác người vừa ngã xuống – người gọi hắn là con – bởi nếu nhìn, hắn sợ mình sẽ lung lay, sợ bản thân sẽ yếu đuối.
Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ.
“Đông Quân!” – Tiếng hét xé gió vang lên.
Bách Lý Đông Quân, người bạn chí cốt, người từng cùng hắn cười dưới ánh trăng, giờ đây đang gục xuống trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, khóe môi tím tái. Vết thương trên vai không sâu đến mức chí mạng, nhưng… mạch huyết đen dần lan khắp cơ thể.
Trường Phong lao đến, ôm lấy thân hình gần như lạnh ngắt của Đông Quân, bàn tay run lên:
“Ngươi… trúng độc?”
Đông Quân cố nhếch môi, nụ cười nhạt vẫn như xưa:
“Ta… không sao… Chỉ… hơi buồn ngủ…”
“Câm miệng!” – Trường Phong gào lên, giọng khàn đặc. Ánh mắt hắn đảo nhanh, tìm kẻ đã ra tay, nhưng chỉ thấy bóng đêm và xác chết. Độc này không tầm thường – Huyết Vô Ảnh, kịch độc chỉ có trong kho dược bí mật của hoàng tộc Bắc Ly. Một khi trúng phải, không giải trong ba canh giờ sẽ toàn thân hóa huyết, chết không toàn thây.
“Trường Phong…” – Tiếng gọi yếu ớt vang lên. Tiêu Nhược Phong lê bước đến, thân thể đẫm máu nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị. “Đừng phí thời gian… Ngươi còn cơ hội dừng cuộc chiến này. Hãy… đoạt ngôi… Ngươi là người duy nhất đủ sức… giữ thiên hạ khỏi loạn…”
Trường Phong ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như lửa trong bão:
“Ngôi vị? Ta không cần! Thứ ta cần… là Đông Quân sống!”
Hắn siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Ánh mắt hắn lóe lên tia quyết tuyệt: Muốn cứu Đông Quân, phải có Huyết Thiên Đan – thứ dược duy nhất giải được Huyết Vô Ảnh. Nhưng thứ đó… chỉ nằm trong Thánh Khố của Bắc Ly Hoàng thất!
---
Lời Đề Nghị Trong Bóng Tối
Giữa lúc gió bão cuồng loạn, một tiếng cười khẽ vang lên, lạnh như gươm thép. Một bóng người khoác áo đen xuất hiện giữa bậc thang đẫm huyết.
“Thương Tiên… Ngươi vẫn như xưa, mềm lòng vì kẻ khác.”
Trường Phong siết chặt thương, quay phắt lại. Dưới ánh trăng đỏ, gương mặt ấy hiện rõ: Huyết Y Tiên – tàn dư duy nhất của Vạn Huyết Lâu, kẻ từng bị giang hồ phỉ nhổ, nay đứng đó như một ác quỷ từ địa ngục trở về.
Huyết Y Tiên mỉm cười, giọng ngọt ngào mà độc địa:
“Muốn cứu hắn? Rất dễ. Ta có Huyết Thiên Đan.”
Trường Phong lạnh giọng:
“Ngươi muốn gì?”
“Muốn gì ư?” – Nụ cười kia dần hóa lạnh băng. “Rất đơn giản. Mang đầu của Tiêu Nhược Phong đến cho ta. Đổi lấy viên đan cứu mạng bạn ngươi.”
Khoảnh khắc đó, không gian như đóng băng. Chỉ còn tiếng sấm nổ và tiếng mưa dội trên nền đá.
Nhược Phong cười nhạt, máu lại trào ra từ khóe môi:
“Đừng nghe hắn, Trường Phong. Ngươi giết ta… thiên hạ này sẽ loạn trong biển huyết. Còn hắn… hắn chỉ muốn biến ngươi thành ác quỷ.”
Đông Quân run rẩy nắm lấy tay Trường Phong, giọng thì thầm như gió thoảng:
“Đừng… vì ta… mà lạc đường…”
Ánh mắt Trường Phong đỏ như lửa, nhưng sâu trong đó là bão tố giằng xé. Một bên là mạng sống của người hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ. Một bên là nghĩa khí, là thiên hạ, là thứ niềm tin cuối cùng còn sót lại trong máu lạnh của hắn.
Hắn hít sâu một hơi, đứng lên, bàn tay nắm chặt chuôi thương đến bật máu. Gió bão quét qua, áo bào trắng tung bay như cánh chim trong đêm.
“Ngươi…” – Trường Phong nhìn thẳng Huyết Y Tiên, giọng khàn đặc, nhưng từng chữ như lưỡi đao:
“Ngươi nghĩ… ta sẽ khuất phục?”
Huyết Y Tiên nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức:
“Thử xem. Ngươi chỉ có một lựa chọn.”
Chương 48: Lưỡi Thương Quyết Tử
Sấm chớp xé toạc màn đêm. Thiên Đàn như hóa thành một chiến trường của ma quỷ, nơi gió, huyết và mùi chết chóc hòa quyện thành một khúc bi ca dữ dội.
Tư Không Trường Phong đứng bất động giữa bậc thang nhuộm huyết, hai bàn tay siết chặt chuôi thương đến bật máu, ánh mắt đỏ ngầu. Dưới chân hắn, Bách Lý Đông Quân đang thoi thóp, hơi thở mỏng như tơ nhện. Mạch huyết đen sẫm đã lan đến ngực, báo hiệu sự sống chỉ còn đếm trong từng khắc.
Phía trước, Huyết Y Tiên khoác áo đỏ sẫm, như một vệt máu khổng lồ giữa bão tố. Nụ cười hắn như lưỡi dao trượt dọc xương sống, vừa lạnh lẽo vừa khinh miệt:
“Ngươi còn chờ gì, Thương Tiên? Một mạng người… hay là một giấc mộng hão huyền gọi là ‘nghĩa khí’? Chỉ cần một nhát thương… mạng hắn sẽ cứu được.”
Hắn khẽ liếc về phía Tiêu Nhược Phong, kẻ giờ đây đứng thẳng nhưng hơi thở loạng choạng, máu loang đỏ áo bào trắng. Dưới ánh chớp, gương mặt Tiêu Nhược Phong lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy chấp niệm:
“Ngươi đừng dại, Trường Phong. Nếu ngươi hạ ta… ngươi sẽ không còn đường quay đầu.”
Lời ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim Trường Phong. Một bên là Đông Quân – người hắn không thể để chết. Một bên là Nhược Phong – niềm tin duy nhất còn sót lại giữa giang hồ loạn huyết.
Mưa quất rát mặt, hòa cùng mồ hôi và máu, nhưng Trường Phong vẫn không nhúc nhích. Thế giới dường như im lặng trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt. Chỉ còn tiếng đập của trái tim cuồng loạn và âm vang từ ký ức: tiếng cười giòn tan của Đông Quân bên vò rượu, ánh mắt kiêu hãnh của Nhược Phong khi giương kiếm giữa sa trường, giọng sư phụ vọng lại như tiếng chuông:
“Đạo của ngươi… là gì, Trường Phong?”
Ánh mắt hắn mở ra – sáng lạnh như lưỡi thép. Không còn do dự. Không còn lối thoát.
Hắn từ từ nhấc thương, ngọn thương rực lên sát khí ngút trời, hòa cùng lửa đỏ trong đôi mắt đang bừng cháy. Cơn bão dường như lùi lại nhường chỗ cho cơn cuồng phong do một người tạo ra.
Huyết Y Tiên mỉm cười, tưởng rằng hắn đã thắng.
“Giỏi… Ngươi đã chọn đúng. Hãy giết hắn đi, và viên đan này sẽ thuộc về ngươi.”
Hắn nâng cao lọ ngọc đỏ máu, thứ duy nhất có thể cứu sống Bách Lý Đông Quân.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trường Phong xoay thương – và mũi thương xé gió lao thẳng về phía Huyết Y Tiên!
“Ngươi… đi chết đi!”
---
Cuồng Phong Đẫm Huyết
Lưỡi thương như tia chớp xé ngang màn mưa, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Huyết Y Tiên sững người một thoáng, rồi bật cười dữ tợn, lách mình tránh né. Lưỡi thương quét qua, chém nát cả phiến đá cứng như thép dưới chân.
“Ngươi chọn cái chết?!” – Huyết Y Tiên gào lên, đôi mắt lóe đỏ như máu. “Vậy thì tất cả sẽ chết chung!”
Hắn giật mạnh áo bào, cả không gian bùng lên một biển máu đỏ như mực, từ mặt đất trào ra hàng ngàn huyết trảo, như ma quỷ lao về phía Trường Phong và Nhược Phong.
Trường Phong dựng thương, thân hình xoay tròn như cơn lốc, mũi thương mở ra một vòng xoáy sáng bạc, chém tan từng huyết trảo. Nhưng máu quỷ không ngừng sinh sôi, như muốn nuốt chửng cả thế gian.
“Đông Quân… chờ ta!” – Trường Phong gầm lên, dồn toàn bộ chân khí vào một chiêu cuối cùng. Hắn tung người lên cao, thương pháp Lâm Cửu truyền dạy bùng nổ đến cực hạn: ‘Phong Vân Quyết – Nhất Thương Định Thiên’!
Trời đất rung chuyển. Lưỡi thương xé không trung, vệt sáng trắng dài tựa một thiên hà đổ xuống, quét tan biển huyết, chém thẳng vào Huyết Y Tiên.
Tiếng nổ vang như sấm giáng, mặt đất nứt toác, cột máu phun cao tận mây. Khi khói tan… Huyết Y Tiên loạng choạng, ngực bị xé mở một vệt dài, máu tuôn xối xả. Nhưng hắn vẫn cười.
“Ngươi… mạnh thật… Nhưng ngươi không kịp đâu…”
Hắn ném mạnh lọ ngọc xuống vực sâu. Trong khoảnh khắc ấy, Trường Phong lao theo, mũi thương đâm xuyên vai hắn, ghim cả hai xuống bậc đá. Tiếng xương vỡ giòn rợn vang lên.
Huyết Y Tiên cười dữ dội, máu từ khóe môi chảy thành dòng:
“Muốn cứu bạn ngươi? Hãy nhảy xuống vực… nơi ngay cả thần Phật cũng không cứu nổi ngươi!”
Rồi thân thể hắn nổ tung thành một đám huyết vụ, nhuộm đỏ cả màn mưa.
---
Khoảnh Khắc Định Mệnh
Trường Phong lao người đến mép vực, mắt quét theo viên đan đỏ đang rơi vào bóng tối vô tận. Không suy nghĩ, hắn quăng thương, ôm lấy khoảng không và nhảy xuống, tiếng gió rít xé bên tai như tiếng khóc ma quỷ.
Phía sau, tiếng Nhược Phong gầm lên, khản đặc:
“Trường Phong!”
Nhưng hắn không dừng lại. Bởi nếu mất viên đan đó, Đông Quân sẽ chết. Và hắn thà mất mạng… còn hơn nhìn người mình muốn bảo vệ biến thành một vũng huyết lạnh lẽo.
Chương 49: Vực Sâu Máu Lửa
Không gian tối đen như mực. Tiếng gió rít gào giữa vực sâu hòa cùng tiếng máu từ thân thể rách nát của Huyết Y Tiên còn chưa kịp lạnh. Tư Không Trường Phong lao thẳng xuống, gió quất rát da thịt, toàn thân như bị hàng ngàn lưỡi dao xé toạc.
Ánh đỏ lấp lóe phía dưới – Huyết Thiên Đan! Viên đan tròn nhỏ, tỏa sáng như máu đông, đang xoay tròn trong không trung trước khi rơi vào bóng tối vô tận.
Trường Phong gầm lên, vận toàn lực chân khí, thân hình lao đi như một cơn lốc. Bàn tay hắn chạm gần đến viên đan thì bất ngờ một luồng kình lực dữ dội từ dưới đánh lên, mạnh đến mức xé tan cả không gian.
“Ngươi đến rồi… Trường Phong.”
Giọng nói ấy vang vọng như từ địa ngục. Từ đáy vực, một bóng người chậm rãi bước lên giữa biển máu – Thiên Võ Đế Tiêu Nghị. Áo bào đen phủ kín, ánh mắt đỏ như đêm vĩnh hằng, hắn bước đi trên không trung như một vị thần chết.
Trường Phong chết sững. Từng câu chữ nện vào tâm trí hắn:
“Cha… của ta?”
Tiêu Nghị khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo mà đầy mỉa mai:
“Ngươi cuối cùng cũng xuống đây… nơi tất cả chân tướng bị chôn vùi. Ngươi nghĩ mình là đứa trẻ mồ côi ư? Không… ngươi là đứa con ta tạo ra cho một mục đích duy nhất – thay ta hoàn thành ‘Thiên Võ Chi Đạo’.”
Tiếng gió gào thét, nhưng không át nổi tiếng tim Trường Phong đập như trống trận.
“Ngươi… nói dối!”
“Dối sao? Huyết trong người ngươi… là Huyết Thiên Mạch của Tiêu thị, là thứ ta ban cho ngươi từ khi còn là bào thai. Mẫu thân ngươi chết… bởi vì ngươi được sinh ra để trở thành vũ khí hoàn mỹ.”
Tiêu Nghị chậm rãi đưa tay, Huyết Thiên Đan bay lơ lửng vào lòng bàn tay hắn.
“Muốn cứu hắn? Hãy quỳ xuống. Ngươi là con ta – máu của ngươi thuộc về ta. Đổi lấy viên đan này… và ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh khiến cả thiên hạ khuất phục.”
Trường Phong siết nắm đấm, móng tay cắm sâu vào thịt đến bật máu. Từng hình ảnh vụt qua tâm trí: Đông Quân với nụ cười ngông nghênh, Nhược Phong rạch máu bảo vệ hắn, ánh mắt sư phụ Lâm Cửu, bàn tay ấm áp của Tân Bách Thảo đặt trên vai hắn.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt rực lửa:
“Ngươi nhầm rồi. Ta không phải vũ khí của ngươi. Ta… là Tư Không Trường Phong!”
Tiêu Nghị cười lạnh, nụ cười vang vọng cả vực sâu:
“Vậy thì… để ta dạy ngươi cái giá của sự phản nghịch!”
---
Tử Chiến Trong Vực Thẳm
Một luồng sát khí khủng khiếp bùng nổ. Huyết vụ từ cơ thể Tiêu Nghị cuồn cuộn bốc lên, hóa thành một con Huyết Long khổng lồ, tiếng gầm rung chuyển trời đất. Mỗi vảy rồng sáng đỏ như sắt nung, hơi thở nó thổi qua là máu sôi, đá tan thành bụi.
Trường Phong cắn răng, kéo lại ngọn thương đang rung lên dữ dội. Chiêu cuối cùng mà Lâm Cửu chưa từng cho hắn thi triển – ‘Thương Tận Thiên Nhai’.
“Đến đây… phụ thân!” – Giọng hắn khàn đặc, nhưng ánh mắt bùng lên ngọn lửa không gì dập tắt.
Huyết Long lao đến như một biển máu sụp đổ, trong khi Trường Phong xoay thương, toàn thân bùng sáng như ngọn sao rơi giữa vực tối. Hai lực lượng va chạm, nổ tung thành cơn bão huyết quang, thổi tung mọi thứ, cuốn cả hai vào tâm điểm hủy diệt.
Máu nóng trào ra từ khóe môi Trường Phong. Cơ thể hắn rách nát, nhưng mũi thương vẫn đâm sâu vào ngực Huyết Long, xuyên thấu qua áo bào Tiêu Nghị. Tiếng rống cuối cùng vang lên, rồi im bặt.
Khói tan… Tiêu Nghị loạng choạng, đôi mắt đầy máu đỏ nhìn con trai:
“Ngươi… đúng là… con ta… nhưng ngươi đã chọn… tử lộ.”
Hắn bật cười điên dại, máu từ ngực phun ra như suối. Thân thể hắn dần hóa thành huyết vụ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt viên Huyết Thiên Đan.
Trong khoảnh khắc đó, Trường Phong lao tới, giật viên đan từ tay hắn. Máu nóng vấy khắp bàn tay, tiếng gió rít như tiếng quỷ gào.
Tiêu Nghị nhìn hắn, khóe môi vẫn nở nụ cười cuối cùng:
“Giang hồ… sẽ vì ngươi… mà đổi màu máu…”
Rồi thân ảnh hắn tan vào hư vô, chỉ để lại tiếng vọng như nguyền rủa kéo dài đến tận cùng vực thẳm.
---
Khoảnh Khắc Sinh Tử
Trường Phong đứng giữa biển máu, thân thể đẫm huyết, tay nắm chặt viên đan đỏ như máu tươi. Đôi mắt hắn nhắm lại một thoáng, rồi mở ra – ánh nhìn kiên định như thép.
“Đông Quân… chờ ta.”
Hắn vận toàn bộ tàn lực, bật lên khỏi vực sâu trong tiếng gió rít gào. Phía trên, Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi đang liều mạng trấn giữ vòng vây của hàng trăm cao thủ bị huyết khí thao túng. Tiếng kiếm, tiếng gào thét và mùi máu hòa thành một bức tranh tận thế.
Khi một vệt sáng trắng lao vút từ vực lên, mang theo mùi máu sắt và ánh đỏ của viên đan, cả bầu trời như rúng động. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực:
“Ngươi… trở lại rồi.”
Chương 50: Thiên Hạ Huyết Lộ
Tiếng gió thét dài trên đỉnh Tuyết Nguyệt Thành. Cả bầu trời như rách nát bởi ánh máu đỏ, mặt đất rung chuyển từng hồi, giang hồ chìm trong khói lửa. Từ bốn phương tám hướng, những bang phái lớn, những thế lực ẩn trong bóng tối đều đã lộ diện. Thiên Hạ Hội, Vô Tận Các, Thiên Cơ Môn, vô số cao thủ tụ tập dưới chân thành, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng của kẻ muốn tranh bá.
Trên tường thành, Bách Lý Đông Quân ngồi nghiêng trên thùng rượu, áo trắng nhuốm máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng như vì sao. Hắn bật cười khàn đặc, nâng bầu rượu uống một ngụm dài, chất lỏng cay nồng hòa vào máu trong cổ họng, nhưng hắn không quan tâm.
“Giang hồ… hôm nay cuối cùng cũng nổi phong ba.”
Bên cạnh hắn, Diệp Đỉnh Chi rút trường kiếm, lưỡi kiếm đỏ lừ như hấp thụ toàn bộ huyết quang xung quanh. Ánh mắt lạnh như băng nhưng sâu thẳm, ẩn chứa quyết tâm không gì lay chuyển.
“Đông Quân, nếu ngươi chết ở đây, ta sẽ chôn ngươi cùng bình rượu này.”
Đông Quân cười, rượu văng ra từ khóe môi:
“Nếu ta chết, rượu này ai uống? Ta chưa thành Tửu Tiên, chưa thấy được Trường Phong cười lần nữa… ta không chết được.”
Một tiếng động khủng khiếp vang lên – cổng thành vỡ tung, binh lính và cao thủ ồ ạt tràn vào như sóng thần. Đao kiếm lóe sáng, huyết bắn tung trời.
Trong hỗn loạn, Tiêu Nhược Phong xuất hiện, áo bào tím đẫm máu, Hạo Khuyết kiếm trong tay như ánh chớp xé trời. Một kiếm Toái Thiên vung xuống, ba mươi tên địch lập tức hóa thành huyết vụ. Giọng hắn vang như sấm:
“Muốn giết huynh đệ của ta? Bước qua xác Tiêu Nhược Phong này trước!”
---
Hồi Quang Từ Vực Thẳm
Tiếng rít xé gió vang lên. Một thân ảnh bọc trong huyết quang từ bầu trời đáp xuống, mang theo luồng khí thế như cuồng phong quét sạch tất cả. Đó là Tư Không Trường Phong. Áo rách tả tơi, thân mình chi chít thương tích, nhưng ánh mắt hắn sáng rực, như ngọn lửa đốt cháy bầu trời.
Trong tay hắn – Huyết Thiên Đan đỏ như mặt trời máu.
Tất cả đều sững sờ. Từ kẻ địch đến đồng minh, mọi ánh mắt đều dồn về hắn. Cả không gian lặng đi một nhịp trước khi tiếng gào thét dấy lên:
“Giết hắn! Huyết Thiên Đan thuộc về thiên hạ!”
Vô số bóng người lao tới. Kiếm, đao, chưởng lực tràn ngập như mưa sao băng.
Trường Phong không nói một lời, chỉ xoay thương. Một chiêu tung ra – Thiên Nhai Tận Thương. Đất rung chuyển, bầu trời như sụp đổ. Hàng trăm bóng người bị đánh bật, máu văng thành màn sương đỏ.
Hắn đáp xuống giữa quảng trường Tuyết Nguyệt Thành, đứng thẳng như ngọn thương bất khuất. Giọng hắn trầm, nhưng vang vọng khắp không gian:
“Muốn viên đan này? Đạp qua xác ta!”
---
Huyết Chiến Thiên Hạ
Trận chiến bùng nổ. Tiếng thép va nhau như sấm, huyết tràn thành sông, xác chất thành núi. Đao pháp của Đông Quân lóe lên như vầng nguyệt, chém rơi từng đầu người; Nhược Phong một kiếm như sấm sét, mỗi nhát là một sinh mạng; Đỉnh Chi lạnh lùng như bóng ma, kiếm vẽ nên những đường cong chết chóc.
Trường Phong là tâm bão. Mỗi ngọn thương hắn quét qua, đất nứt, trời rung. Máu kẻ thù nhuộm đỏ cả áo hắn, nhưng hắn vẫn đứng, vẫn đánh, vẫn hét lên như dã thú:
“Đông Quân! Giữ phía trái! Nhược Phong! Che hậu!”
Đông Quân cười lớn, máu tràn từ vết thương trên vai:
“Ngươi ra lệnh cho ta từ khi nào vậy? Nhưng… được!”
Một bóng áo trắng lao ra, đao và kiếm trong tay Đông Quân như hai vệt sáng – đao tiên, kiếm tiên, thiên hạ vô song.
---
Khoảnh Khắc Quyết Định
Khi mặt trời chìm sau rặng núi, đất trời chỉ còn lại màu máu. Thiên Cơ Lão Nhân, kẻ đứng sau tất cả âm mưu, xuất hiện. Hắn vận toàn lực cướp lấy Huyết Thiên Đan từ tay Trường Phong.
Hai bóng người đụng nhau giữa biển máu. Một bên là cuồng phong đỏ lửa, một bên là sát cơ lạnh lẽo vô biên. Đòn quyết định, nếu thất bại, tất cả hy sinh đều trở thành vô nghĩa.
Trường Phong hét lên, máu trào khỏi miệng, ép viên đan vào ngực mình. Huyết Thiên Đan hòa nhập huyết mạch, khí thế bùng lên như núi lửa phun trào!
Một chiêu cuối cùng – Huyết Thương Đoạn Thiên!
Không gian nứt toác. Thiên Cơ Lão Nhân bị xé thành huyết vụ. Cơn bão đỏ nuốt trọn chiến trường, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
---
Bình Minh Máu
Trường Phong quỳ xuống giữa biển xác, hơi thở dồn dập, máu loang đỏ cả đất. Đông Quân bước đến, ngồi phịch xuống bên cạnh, ném cho hắn bầu rượu:
“Uống đi. Tửu Tiên mà chết khát thì mất mặt lắm.”
Trường Phong cười, máu hòa vào rượu, vị cay nồng xộc lên cổ họng. Nhược Phong và Đỉnh Chi cũng đến, bốn người ngồi giữa bãi chiến trường, máu và khói bao phủ, nhưng trong mắt họ… ánh bình minh đầu tiên rực sáng.
Giang hồ đổi màu máu. Nhưng trong máu ấy, một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com