5
CHƯƠNG 5 – TRẬN CHIẾN Ở HẮC PHONG NHAI
---
1. Đường tới vực tối
Hắc Phong Nhai – nơi mà ngay cả kẻ giang hồ tàn độc cũng ngại bén mảng. Vực sâu hun hút, gió rít như tiếng quỷ khóc, sương mù đặc quánh che khuất cả ánh trăng. Người ta đồn nơi đây từng là chiến trường máu chảy thành sông, nay trở thành sào huyệt của một thế lực bí ẩn – Thiên Môn.
Ba bóng người cưỡi ngựa phi băng qua con đường ngoằn ngoèo giữa núi tuyết: Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi. Tiếng vó ngựa dội lên vách đá lạnh lẽo.
Đông Quân liếm môi, giọng khinh khỉnh:
“Ta cứ tưởng chỉ là vụ bắt cóc trẻ con... Ai ngờ lòi ra Thiên Môn. Lũ này đâu phải thứ ăn chơi.”
Đỉnh Chi nhếch môi:
“Chúng muốn mở Huyết Linh Trận. Thứ này chỉ dùng khi muốn thay đổi cả thiên hạ.”
Trường Phong ghì dây cương, giọng lạnh như băng:
“Chúng bắt trẻ con để tế máu... chỉ để mở trận pháp?”
“Ừ.” – Đỉnh Chi nói chậm rãi, ánh mắt sắc như dao – “Một khi mở được Thiên Cơ Môn, kẻ đó sẽ nắm bí mật đủ khiến triều đình lung lay.”
Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi tanh nồng. Đông Quân xoay hồ lô rượu trong tay, cười nhạt:
“Nghe ngon đấy. Đi thôi, xem ai dám giật dây sau màn.”
---
2. Đêm ở Hắc Phong Nhai
Khi đến rìa vực, trăng đã trốn sau mây đen. Trước mắt họ là vực sâu hun hút, những ngọn đuốc lập lòe chiếu bóng lên vách đá. Ẩn trong sương là một đàn tế bằng đá đen, xung quanh lồng sắt nhốt đầy trẻ con, những đôi mắt sợ hãi.
Trường Phong siết chặt chuôi thương, khớp ngón tay trắng bệch. Đông Quân đặt tay lên vai hắn, giọng khẽ mà chắc:
“Đừng nóng. Đánh ẩu, cả đám chôn ở đây.”
Đỉnh Chi rút kiếm, lưỡi thép ánh lên tia lạnh:
“Không cần đánh ẩu. Chặt đầu rắn, thân rắn sẽ loạn.”
Đông Quân bật cười, tháo hồ lô rượu, tay kia xoay nhẹ cơ quan trên ngón tay, để lộ vài viên châu đen bóng:
“Ba người, giết sạch vẫn kịp về uống.”
---
3. Máu và thép
Kế hoạch bắt đầu. Đỉnh Chi lướt đi như bóng chim, một nhát kiếm vô thanh đoạt mạng hai tên gác. Trường Phong theo sát, thương ảnh tung hoành, quét sạch ba tên khác xuống vực. Đông Quân bước thong thả như dạo phố, nhưng mỗi ngón tay búng ra, một viên châu ghim vào cổ kẻ địch, khiến chúng ngã gục không kịp kêu.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã đứng giữa đàn tế. Máu tươi chảy thành rãnh quanh những tấm bia khắc phù văn tà dị. Trên bệ đá, một gã áo đỏ đang niệm chú, hai mắt đỏ như máu. Hắn gầm lên:
“Kẻ nào dám phá Thiên Cơ Lễ!”
Từ bóng tối, hàng chục hắc y nhân tràn ra như đàn sói. Đao kiếm sáng loáng, tiếng bước chân rầm rập.
Trường Phong xoay thương, ánh thép vạch lên bầu trời u ám.
“Đông Quân, Đỉnh Chi – giết!”
Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa. Máu bắn tung tóe. Thương của Trường Phong như rồng giận dữ, mỗi nhát quét là ba xác đổ xuống. Đỉnh Chi kiếm pháp lạnh như sương, chiêu nào cũng trí mạng. Đông Quân vừa đánh vừa uống, bàn tay nhẹ nhàng búng cơ quan khiến kẻ địch chết lặng như búp bê gãy khớp.
Gã áo đỏ cười man dại, dậm mạnh chân xuống bệ tế.
“Huyết Linh Trận – khởi!”
Bia đá sáng rực, máu trong rãnh sôi ùng ục. Những tiếng khóc trẻ con vang vọng như từ địa ngục.
---
4. Phá trận – hiểm nguy chực chờ
Một cột máu bốc lên trời, hóa thành hình rồng đỏ rực. Trường Phong lao tới, thương đâm xuyên bức màn huyết quang, nhưng lực phản chấn hất hắn văng ra, đập mạnh vào đá. Máu tràn nơi khóe môi.
“Trường Phong!” – Đông Quân gầm lên, bỏ mặc địch, lao đến đỡ lấy hắn, đôi mắt bùng lên sát ý.
“Lão tử giết sạch tụi bây!”
Đỉnh Chi lạnh giọng:
“Không thể để nó hoàn thành. Phá bia trung tâm!”
Ba người hợp lực. Trường Phong vận hết khí lực, tung Thương Phá Thiên Trụ. Đỉnh Chi kiếm quang xoắn quanh thương ảnh, Đông Quân ném ra toàn bộ cơ quan hỏa châu.
Tiếng nổ long trời. Bia trung tâm gãy vụn, huyết quang tan biến. Lũ hắc y còn sót lại tháo chạy tán loạn. Gã áo đỏ gào lên trong tuyệt vọng, rồi bị một nhát kiếm lạnh như băng của Đỉnh Chi kết liễu.
Đêm Hắc Phong Nhai chìm trong mùi máu và khói.
---
5. Lời cảnh báo trong máu
Khi đỡ Trường Phong đứng dậy, Đông Quân phát hiện sau lưng hắn, một dấu phù văn đỏ nhạt đang nhấp nháy. Đỉnh Chi nhìn chằm chằm, ánh mắt tối sầm:
“Không xong… Huyết Linh Trận chưa hoàn toàn bị phá. Trường Phong, ngươi… trở thành dẫn mạch.”
“Dẫn… mạch?” – Trường Phong khàn giọng, lảo đảo.
Đỉnh Chi siết chuôi kiếm:
“Tức là, từ giờ… ngươi chính là chìa khóa duy nhất để mở Thiên Cơ Môn.”
Trong khoảnh khắc ấy, ba người nhìn nhau. Cơn gió từ vực sâu rít qua, lạnh đến tận xương. Trước mặt họ, không chỉ là máu đêm nay, mà là cơn bão cuồng loạn sắp cuốn cả thiên hạ vào hố sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com